• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Tinh Hồng Huyết Vực

Độ dài 1,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:25:00

Tinh Hồng Huyết Vực, ngự trị bởi đệ nhất ác ma chủng Huyết tộc. Mặc dù từng là 1 trong những thành bang của con người, nhưng gần như chẳng còn một chút dấu vết của nhân loại sót lại. Tàn tích nhân tộc ngày xưa hoặc đã bị phá hủy, hoặc đơn giản là lợi dụng làm vật liệu. Chỉ vỏn vẹn 30 năm, thay đổi rõ rệt như đã vài thế kỷ trôi qua từ đó. 

Các đường nét cân đối và hài hòa, đậm nét kiến trúc Tây Âu với những cây cột khổng lồ vươn lên từ mặt đất. Màu sắc hài hòa kết hợp từ sự pha trộn tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, tạo cho ta cảm giác thanh lịch, trang trọng tao nhã và giàu chất lãng mạn trong thị giác người xem.  

Một màu đỏ tươi thay thế cho màu xanh của bầu trời. Nhìn từ phía xa, tựa như tòa pháo đài lơ lửng đẫm máu, bao lấy Hấp huyết quỷ thánh địa mà bất tương xứng với bầu trời xanh xung quanh.  

Nhưng sinh vật mang hình dáng con người di chuyển trên ngõ hẻm và đường phố. Nếu không vì trang phục kì quái và làn da trắng bệch, khó ai có thể nhận ra sự khác biệt của nơi đây so với thành bang con người.    

Lúc này, nằm ở thủ đô của Tinh Hồng Huyết Vực, bên trong lâu đài hoàng tộc. 

Huyết sắc cùng màu xám đen xen kẽ tạo thành bức tường bao quanh lâu đài, bao trùm một cảm giác tuyệt vọng. Quấn xung quanh nó là một dãy hàng rào gai màu đen tựa như vệ binh bao quanh điện đường và bên trong nó. Kích thước khổng lồ kết hợp với chất liệu băng lãnh cùng gam màu của nó tạo nên chút vắng vẻ, cũng mang lại cảm giác tôn kính mà đầy kinh hãi.  

Tuy vậy, những chiếc đèn bên trong tường kính màu lại tỏa ra ánh sáng ấm áp và dịu dàng. Phản chiếu tấm thảm sang trọng đặt trên nền đá mát lạnh cùng giấy dán tường màu hoa anh đào trang trí xung quanh các bức tường của lâu đài, quét sạch bầu không khí u ám và lạnh lẽo bao trùm. Vẻ u ám của lâu đài đã bị tước đi, thay vào là một phong cách dễ thương đầy nữ tính.     

Kết quả khiến cho phần trong và ngoài thành khác nhau một trời một vực. Những kẻ không quen thuộc nơi đây có thể nghĩ họ đang ở trong 1 trò chơi, rằng máy tính đã đưa họ đến sai bối cảnh.     

Trong các đại sảnh của tòa lâu đài, trên ngai vàng nạm đá quý hình móng vuốt sắc nhọn đan xen giữa huyết sắc cùng màu xám đen. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, tóc bạch kim, ngồi trên ngai một cách trang nhã, trong tay nâng một tách trà sứ được trang trí bằng những sợi lụa vàng. Nước da nàng trắng mịn, đôi mắt khẽ nheo lại, thân hình xinh xắn nhỏ nhắn tựa như con chuột hamster đang say giấc nồng.         

Tuy nhiên, chỉ có những người thực sự quen biết nàng ta, mới rõ vẻ vô hại thực chất chỉ là lớp vỏ bên ngoài.  

“Nếu giờ có kẻ hỏi ta, liệu có cách nào đưa được linh hồn đại ác quỷ vương vào cơ thể loli hay không, ta sẽ chắc chắn nó có tồn tại.” Cơ Bạch đối với nàng đánh giá. 

Đánh giá này dựa trên kinh nghiệm hàng ngày của cô khi phải trải qua các ‘Lễ nghi quý tộc’, ‘Dưỡng thành thục nữ’, ‘Tập tục dân tộc’, ‘Huyết tộc quan hệ hữu nghị’. Thời gian sau đó chỉ có thể vùi đầu vào chăn thổn thức lầm bẩm chúng, hơn nữa không dám nói quá lớn tiếng.  

Tuy nhiên, những điều này là bình thường. Nguyền rủa mẫu thân luôn nằm trong danh sách những việc cần làm của Cơ Bạch, nếu một ngày mà không chửi sẽ đau nhức toàn thân. Nếu nối những câu chửi của cô trong 1 năm qua lại với nhau, có lẽ nó sẽ đủ để quay qua vòng xích đạo 3 lần.   

Thế nhưng, sông có lúc người có khúc, lão tướng bôn ba chục năm ắt cũng có lúc sai lầm. Đó là lúc chìm đắm trong những câu chửi rủa mẫu thân, thật đáng buồn, Lilias đã nghe thấy.      

“Phun ra từ miệng những lời thô tục? Bạch Cơ? Giáo huấn thường ngày của ta con đều xem như gió thoảng bên tai, thổi một chút có thể bay đi hết sao? Chớ lo~ Mẫu thân con là người kiên nhẫn~ Để loại trừ tính cách man rợ và khuyết điểm của con, từ nay, ta sẽ gia tăng thêm các khóa học nữa~” Lilias nở một nụ cười ngây thơ trong sáng, giọng tiểu loli dường như mang tác dụng chữa lành.    

“Ch-Chờ đã. Chờ một chút đã! Thời gian còn lại của ta vốn chỉ còn ăn và ngủ. Làm sao có thể gia tăng khóa học nữa?”   

“Không rõ ràng sao? Giảm thời gian ngủ đi~ Thiếu ngủ vài giờ cũng không ảnh hưởng đến hấp huyết quỷ thế chất đâu~”   

“Ngươi là ác ma hay sao?!”  

“Ara~ Con dám lấy từ ngữ thấp kém như ‘Ác ma’ để thóa mạ mẫu thân con hay sao”. Có vẻ như số bài học lên lịch vẫn chưa đủ ~ Vậy để ta bỏ thời gian ngủ của con thì sao? Bằng cách đó, miệng muốn tuôn ra từ ngữ thô tục, cũng không còn nhàn rỗi nữa~”  

“Ngươi!... Uwa!~” Ding ding ding, K.O.  

Đây đại khái là cuộc sống thường ngày của Cơ Bạch cùng Lilias. Từ đó về sau, trên thế gian này có thêm một người Cơ Bạch sợ ngoài cha mẹ của mình, nhưng nhất định anh sẽ không thừa nhận.    

“Ngươi trông có chút thắc mắc~” Lilias, an tọa trên chiếc ngai vàng, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Khóa miệng cô khẽ nhếch lên một vẻ khó tả khi nhìn người tì nữ đang phục vụ mình.    

“Đáp lại lời của bệ hạ, nô tỳ không dám…” Hầu gái trầm lặng khẽ giật mình như một con thỏ sợ hãi khi Lilias nhắc đến cô.  

Ở đời ai lạ câu nói ‘ở với vua như ở với hổ’? Huống hồ, người trước mặt cô lại là một cuồng nộ ác long. Người hầu gái không dám tỏ ra một chút lơ là.  

“Ah~ Cứ nói đi đừng ngại. Ta đâu phải là ác ma, sao cô lại phải sợ như vậy?” Lilias nở ra nụ cười và đặt tách trà sang một bên.

“Vừa rồi, vào lâu đài, mắt ngươi không ngừng đảo qua nội thất bên trong~ Có nghi vấn nào không?”    

“Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ không được phép nhìn xung quanh, nô tỳ đáng chết…”  

“Haah~” Lilias nhẹ nhàng thở dài khi nhìn cô hầu gái liên tục vừa cúi đầu vừa khóc.  

“Ngươi không thú vị như Bạch Cơ. Quả nhiên, con gái ta mới là tuyệt nhất~” 

“Eh? ...Bạch Cơ? Ý ngài là Bạch Cơ công chúa điện hạ?” Hầu gái sửng sốt hỏi trong tiềm thức. 

“Phải~ Những thứ này là thứ mà con gái ta đề nghị gắn lên.” Lilias cười nhạt, dường như đang nghĩ về điều gì đó.  

“...Nhưng, nô tỳ tình cờ nghe nói Bạch Cơ công chúa, dường như đã bỏ nhà đi. Ngài không lo lắng hay sao ạ? Các vị thân vương dường như đang rất sốt ruột…” Thúc đẩy bởi sự tò mò chớm nở, người hầu gái mở miệng hỏi.   

“Này~ Trà sắp cạn rồi ha.”  

“A!” Người hầu gái vội vàng rót thêm hồng trà vào ly của Lilias.  

“Mà thôi~ Đứa nhỏ có chút giận dỗi. Không cần lo lắng. Tuy nhiên, nói đến điều này, ngủ mà thiếu đi gối ôm ta có chút không quen~ Dẫu vậy…” Lilias khẽ nheo mắt lại. “Con thật ngây thơ khi nghĩ con có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta dễ dàng như thế. Haha, ta nhất định phải đập tan mộng tưởng để con hiểu được vị trí và thân phận của mình.”  

“Nàng thực là một tồn tại đặc biệt. Biến thành hấp huyết quỷ, mà vẫn duy trì được hình dạng con người trước đây. Điều này ngay cả ta cũng không lường trước được~” Lilias nở nụ cười đầy ẩn ý.  

‘Lý do mà nàng vẫn giữ được hình dáng con người có lẽ do tín điều kỵ sĩ mà nàng giữ vững. Cùng với cảm giác thân thuộc như một con người.’   

‘Đức tin vững chắc thì sao a? Chắc chắn sẽ có một ngày…’ 

Lilias hơi nhếch khóe môi khi nhìn ra cửa sổ.  

Bình luận (0)Facebook