• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Suy cho cùng, vẫn là vấn đề tiền bạc

Độ dài 1,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:24:08

Cơ Bạch ngừng hồi tưởng về quá khứ. Ngáp một ngáp dài, anh lăn ra khỏi giường. Sau đó anh đi đến chiếc tủ nhỏ đầu giường của mình và lấy mà bộ quần áo anh đã xếp gọn gàng tối qua. 

Cơ Bạch từng là một chàng trai rất vô tư và dễ gần. Nếu loại trừ điểm mấu chốt và tín ngưỡng của anh ấy, anh là một người đàn ông phóng đãng thích tự do tự tại. Khi xưa mà nói, những bộ quần áo này chưa nhận được sự đãi ngộ như vậy—Đừng nói là xếp gọn gàng, chúng sẽ bị ném bừa trên sàn nhà, hôm sau nhặt lên mặc lại.         

Phải, tính cách anh ấy ban đầu là như vậy. Nhưng sau khi trải qua một năm đầy truyền kỳ và sử thi, rất nhiều thói quen của Cơ Bạch đã biến mất. Hay đúng hơn, những thói quen được cho là phóng đãng không câu nệ đã bị loại bỏ hoàn toàn dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, vô nhân đạo và tàn nhẫn của nữ hoàng loli. Hơn nữa, anh đã quen với hàng loạt thói quen mới mà anh chưa từng có trước đây—Cung cách ứng xử của huyết tộc hoàng thất.      

Đối với Cơ Bạch, việc giảng dạy tồi tệ không có gì sánh bằng. Trên hết, nó đi kèm với nhiều nghi thức khác nhau mà người ta phải đặc biệt chú ý, khiến anh đau đầu không dứt. May mắn thay, vì anh hiện tại đang bao quanh bởi con người, khiến anh bị ảnh hưởng cũng không quá sâu.  

Cơ Bạch bước vào phòng tắm và thực hiện thói quen hằng ngày nhằm giữ vệ sinh cơ thể. Sau khi chỉn chu một chút về ngoại hình và trang phục của mình trước gương, đi đôi dép tông lào vào căn bếp nhỏ của mình.

Anh nhắm mắt nghiềm ngẫm, ám văn ẩn trên mu bàn tay của anh sáng lên với màu đỏ tươi kỳ lạ, tiếp đó lạn rộng ra và bao phủ lấy cơ thể anh. Trong ánh sáng đó, một đám dơi đen như mực phe phẩy bay ra và tản ra xung quanh. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều biến mất ngay khi chạm vào tường. Khi đó, bóng hình được bao bọc trong màu đỏ tươi của ánh sáng đang dần trở nên thanh lịch và tinh tế hơn. 

Trong nháy mắt, thanh niên mang ánh mắt u ám đã biến mất và thay vào đó là một cô bé nhỏ nhắn, tóc bạch kim có làn da trắng nõn nhợt nhạt. 

Hàng mi dày đậm của cô tựa như chiếc quạt lá cọ khi đôi mắt sáng như ngọc của cô như mặt nước gợn sóng vào mùa xuân. Khi mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mang vẻ nhợt nhạt, không có một chú trang điểm nào trên người cô ấy. Đây hẳn là một vẻ đẹp tự nhiên đáng ra không tòn tại ở cõi phàm trần.

 Cô mặc chiếc váy mang phong cách Lolita màu đen, tạo điểm nhấn bởi đôi tất trắng mềm mại bọc quanh đôi chân thon thả, xinh xắn. Trang phục của cô cũng được tô điểm bằng hai thứ: Một dải ruy băng đính trên đùi, màu sắc xen kẽ giữa đen và trắng, cũng như hai chiếc chuông nhỏ, mỗi chiếc được buộc vào mắt cá chân của cô ấy. Phần tóc của cô, những lọn tóc dài, mềm mượt đã được kẹp thành hai bím tóc bằng chiếc cặp kẹp tóc hình cánh dơi. Mái tóc buộc lại chỉ đơn giản là để rũ xuống, như thể là dòng chảy của làn nước đang chảy về phía hạ nguồn, làm nổi bật đôi tai nhỏ và hơi nhọn của cô.

Cô gái tóc bạch kim mở đôi mắt có sức quyến rũ kỳ lạ, và mơ hồ nhìn thấy hình dáng của cô từ cửa sổ gần bếp lò. Cảm giác ghê tởm lướt qua trong mắt cô. Hình dáng này quá giống với thứ sinh vật trong trí nhớ mà cô căm ghét và sợ hãi nhất. Bộ quần áo trên người cô không phải là thứ cô muốn mặc, đó là điều mà người phu nữ đó bắt cô phải thay đổi.

Đôi mắt cô hơi rũ xuống, cô thở dài một hơi. 

Sáng nay cô cũng làm những thói quen quen thuộc của mình. Bạch Cơ vươn cổ tay mềm mại ra và mở cửa tủ lạnh. Cô lấy ra một cái bánh mì đông cứng cùng một túi máu y tế, sau đó đi ra cửa và lấy tờ báo nằm giữa khe hở lỗ nhòm. Cô sải bước trở lại phòng khách với đôi chân thon, nhỏ và trắng.  

Ngồi trên ghế sô-pha với một tư thế tao nhã, đóng hai mắt lại và chắp tay trước ngực. Chỉ một lúc sau, cô mới từ từ xé túi máu, lấy ra một chiếc ống hút, vừa đọc báo vừa ăn.

Về thói quen ăn uống độc đáo của ma cà rồng, Bạch Cơ đã hoàn toàn quen với nó trong một năm qua. Bây giờ anh có thể làm điều này mà không thấy kinh tởm, và bình tĩnh coi việc nhấm nháp huyết dịch như một thú vui thức thời. 

Trên thực tế, Bạch Cơ không cần thay đổi sang hình dạng ma cà rồng để dùng bữa. Thực ra anh ấy bị hoàn cảnh ép buộc. Nếu cách 5 ngày mà không uống máu một lần, anh có thể bị dục vọng lấn át thèm khát máu tươi một cách điên cuồng. Nó sẽ khiến anh kiếm máu trực tiếp từ những “túi máu” di động bên đường. Hơn nữa, máu mà Cơ Bạch uống đều mua đường đường chính chính lại bệnh viện. Không tồn tại việc nó gây hại cho con người. 

“Có vẻ như mình không có đủ túi máu.” Bạch Cơ không khỏi nhíu mày khi nhìn vào tờ báo.  

Các cụ đã nói: “Một đồng tiền lẻ cũng làm khó vô sô anh hùng hảo hán”. Kể từ ngày Cơ Bạch trốn thoát,chi tiêu của anh không giảm mà lại còn tăng. Không chỉ cung cấp năng lượng cho lớp vỏ con người bên ngoài, anh còn phải cung cấp đủ máu để thỏa mãn ham muốn hấp huyết quỷ. Đây là nỗi lo đối với số kinh phí anh có hiện tại. Sau khi trừ tiền thuê nhà và các chi phí khác, túi của Cơ Bạch gần như trống trơn. Điều này không khỏi khiến anh lo lắng.

Nếu anh biết về điều này từ trước. Có lẽ anh sẽ chôm một vài đồ vật của hấp huyết quỷ và bán đi như chiến lợi phẩm chiến tranh, ít nhất nó sẽ cho phép anh đủ tiền để sống suốt đời….Khoan, nhưng không phải ma cà rồng bất tử sao? (Trans: chịu) 

Bình luận (0)Facebook