• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Ngồi xem xét ngân sách nhưng chúng tôi vẫn không quên tán tỉnh nhau.

Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-11 01:53:47

Sau khi mối quan hệ của chúng tôi được bố mẹ chấp thuận, cả hai đứa đã chuyển tới định cư tại một căn 2LDK ở Chiba, một nơi mà vị trí nhà ga gần chỗ chúng tôi nhất là trạm Ichikawa.

Ngôi trường chúng tôi đang học nằm ở Ichigaya thuộc Tuyến Sobu.

Chúng tôi tình cờ tìm thấy nơi này khi đang tìm kiếm những căn nhà rẻ và dễ đi lại dọc theo Tuyến Sobu. 

Căn hộ này đã được cái rẻ rồi lại còn khá rộng rãi, nhưng bù lại từ đây tới trạm lại khá xa, mất tầm 15 phút nếu đi bằng xe buýt.

Tóm lại là, tính luôn phí bảo trì thì giá thuê căn hộ này vừa khít 80.000 yên.

Mà kể từ ngày 29, tức còn hai ngày nữa trước khi hết tháng, số dư còn lại vỏn vẹn đúng 1.000 yên

Chỉ tại đầu tháng của chúng tôi ăn toàn sơn hào hải vị, thành ra giờ mới đói khổ lầm than.

Từ giờ phải nghiêm túc tiết kiệm thôi.

“Trước tiên, hãy lướt qua thói quen tiêu tiền của tụi mình đã.”

“Nhưng tháng này chúng ta chưa làm sổ kế toán gia đình mà anh?”

“Chi phí cố định…Ý anh là tiền chi trả dịch vụ ấy. Cái này thì tụi mình tự tính được.”

Chi phí cố định là những chi phí bắt buộc không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Một vài chi phí có thể kể đến như là: tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền điện thoại, tiền đóng internet,…

Vậy nên tôi mới mang ra xấp hoá đơn kiểu như hoá đơn điện thoại này đây.

“Thứ nhất là tiền điện thoại…vị chi 8.000 yên/ 2 người. Như thế là quá đắt.”

“Nhưng mà…chính sách thông thường ở SoftBank mà ha?”

SoftBank là một trong những hãng viễn thông lớn ở Nhật Bản. Hơn nữa SoftBank được quảng cáo rất nhiều nên độ nổi tiếng cũng gia tăng chóng mặt, có điều…

“Không ngờ SoftBank lại đội giá cao như vậy.”

“Cơ mà, của Mii-kun thì…2000 yên một tháng thôi sao?”

“Anh chỉ xài chiếc điện thoại SIM-Free giá rẻ, cộng với một cái SIM giá rẻ. Vậy nên phần anh mới ít như vậy đó.” [note50476]

“Bên em tới tận 6000 yên…Hoàn toàn trái ngược luôn.”

“Vậy nên muốn tiết kiệm tiền thì phải bắt đầu từ đây nè.”

“Nhưng em chỉ sợ hết dữ liệu truy cập mạng thôi ấy chứ.”

“Nhà mình có Wifi mà, em đăng ký gói 3GB thôi là đủ rồi.”

Hơn nữa, ở trường chúng tôi không xem những video tốn quá nhiều data mạng.

“À nhắc mới nhớ, chỗ chúng ta có cáp quang mà nhỉ?”

Căn hộ này là căn hộ được xây để bán, tiền cáp quang được tính luôn trong tiền nhà.

“Đúng rồi. Mình phải khôn khéo tận dụng mọi thứ thì mới tiết kiệm tiền được.”

Trả thêm tiền cước mạng trong khi chúng tôi đã có sẵn đường truyền internet tốc độ cao, ấy là một sự lãng phí không cần thiết. 

“Em xài Iphone có cho dùng SIM khác không anh nhỉ?”

“Nếu tụi mình tự đổi thì không đâu. Ta phải ra tiệm nhờ người khác mở khóa SIM dùm thôi.”

“Hừm, phải tới cửa hàng một chuyến để tháo điện thoại ra mới được.”

“Oki, mà hầu như lúc nào tụi mình cũng gọi miễn phí qua LINE mà phải không?”

“Đúng òi. Bạn bè thì toàn gọi với nhau qua LINE, không có trả phí.”

“Thế nên em không cần đăng ký gói cước vô hạn cuộc gọi của SoftBank làm gì cả.”

Chính vì vậy Kouri đã chuyển qua xài SIM rẻ tiền hơn. Tiết kiệm được 4000 yên.

“Tốn 10.000 yên để trả tiền điện, nước, ga…Gì nhiều dữ vậy?”

“Ta không hề lãng phí chút điện, nước với ga nào luôn ý.”

“Nếu đây là chi phí cần thiết thì phải phân chia rõ ràng chứ nhỉ? Anh thì đang muốn cắt thêm chút nào hay chút nấy.”

À mà…

“Kouri hình như có chơi game trên điện thoại đúng không? Em có hay nạp mấy gói hàng tháng không đó?”

“Dạo này em không còn động vào game mấy, nhưng hình như là 500 yên mỗi tháng.”

“Nếu không chơi nữa thì em có thể huỷ đăng ký, nó sẽ giúp ích cho ta nhiều lắm.”

“Hiểu rồi ạ!”

Có vẻ tôi đã nhìn thấy Kouri bấm nút huỷ bỏ gói tháng trong lúc em ấy đang nghịch điện thoại.

“Đừng ép buộc bản thân quá. Những thứ muốn làm mà bắt mình phải kiềm chế thì thật chẳng tốt chút nào.”

“Không sao ạ, vì tương lai của chúng ta sau này mà anh nhỉ? Thế thì chịu khổ một tí cũng được.”

Kouri một khi đã thích thứ gì sẽ rất dễ mất kiểm soát, điểm này ở cổ làm tôi có chút bận tâm.

“Ơ giờ em nhắc mới nhớ, anh lỡ đăng ký dịch vụ Youtube Music luôn rồi!”

Tôi đã bảo Kouri như thế sau khi sực nhớ ra mình đã phí tiền vào dịch vụ vô dụng đó.

“Mii-kun cũng nghe nhạc thường xuyên lắm mà? Anh không cần phải ép buộc bản thân đâu.”

“Kouri cũng cắt phần của mình mà, vậy nên anh phải cố gắng mới được.”

Vậy là, dịch vụ Youtube Music cũng đã huỷ bỏ, tiết kiệm thêm cho chúng tôi 980 yên, cứ làm tròn lên 1.000 yên đi cho chẵn.

“Vậy thì, về phần chi phí cố định…ủa mà chờ chút, tiền tiêu vặt mình tính luôn chưa ấy nhỉ?”

“Nếu cắt luôn khoản đó, em sẽ không còn tiền mua những bộ đầm mình thích nữa.”

Nghe Kouri nói vậy, tôi mới nhận ra mình nhỡ lời.

“À phải rồi nhỉ. Anh là con trai nên thấy bộ nào thoải mái thì mặc thôi. Xin lỗi em nhiều nghen.”

“Không, không sao ạ. Nhưng đúng là em phải tiêu tiền tiêu vặt một cách hợp lý hơn.”

“Anh cũng thế. Lâu lâu anh cứ mua nước ở cửa hàng tiện lợi hoài.”

“Đồ uống ở cửa hàng tiện lợi mắc lắm. Sao anh không mua ở Daiei ý?”

Daiei là tên một siêu thị lớn gần ga Ichikawa. 

Trên đường từ trường về nhà chúng tôi hay tạt qua Daiei để mua đồ.

“Mà, đó là một vấn đề khác rồi. Có vẻ chúng ta sẽ giảm được một chút chi phí cố định rồi”

Tổng kết lại, số tiền tiết kiệm được là 4000+500*2+1000 = 6000 yên.

“Chúng ta phí tiền vào nhiều nơi mà không hề hay biết nhỉ.”

“Hồi trước anh cũng làm khảo sát về vấn đề này rồi.

Tôi từng có một thời ám ảnh cực kỳ về vấn đề tiền nong. Thành ra tôi đã vùi đầu nghiên cứu cách để tiết kiệm nhiều nhất có thể. Có một chuyện tôi chưa để Kouri biết, đó là ngân sách dành cho dịp khẩn cấp của tôi đã lên tới con số 300.000 yên.

“Nhưng nếu Mii-kun không ở đây với em, chắc em đã trở thành một đứa vô dụng rồi.”

Sau buổi kiểm kê sổ sách, Kouri trông có vẻ u ám lạ thường.

“Em đừng nói thế. Kouri phụ làm việc nhà nhiều ơi là nhiều luôn. Không có em chắc anh ngoi ngóp ở đâu luôn rồi.”

Tôi đặt tay lên lưng Kouri, rồi bất ngờ ôm cô ấy thật chặt. Được cảm nhận trực tiếp hơi ấm của Kouri qua cách này, cảm giác sao thật lâng lâng khó tả.

“Mii-kun, thích ôm em nhỉ?”

Kouri cất giọng run run hỏi tôi.

“Thế Kouri hông thích à?”

Tôi hỏi em ấy, mặc dù đã thừa biết câu trả lời.

“Thích chứ, chỉ là…”

Kouri khép mi lại trong vòng tay tôi, sau đó từ từ ngẩng mặt lên. Màu đỏ phớt trên hai gò má khiến em ấy vốn dễ thương nay càng dễ thương bội phần.

“Ưn…”

Môi chúng tôi dán chặt vào nhau, trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, trao cho nhau hơi ấm của cơ thể.

“Cảm thấy, những lúc hôn nhau thế này, trông chúng ta giống một cặp đã kết hôn ghê.”

“Hả? Ý em là lúc không hôn thì trông không giống à? Có anh là thấy giống mọi lúc luôn.”

“A, Mii-kun, thứ đó của anh càng lúc càng lớn kìa.”

“Suỵt. Có thấy cũng đừng nói ra chứ.”

“...Anh muốn rồi phải không nè?”

Đây chính xác là ngụ ý của bố vợ mà trước đây Kouri đã từng thắc mắc. Thế nhưng có một sự thật không thể phủ định là những lời thì thầm cô ấy với tôi cứ như là bùa mê thuốc lú vậy.

Ngoài kia, mặt trời đã xuống núi lúc nào không hay.

“Vậy thì làm thôi. Em thấy được chứ?”

Còn nhớ lần đầu làm chuyện ấy với Kouri là vào buổi đêm ngay sau khi chúng tôi chính thức kết hôn. Cô nàng đầu óc cứ mơ tưởng thứ gì đâu không này đã từng tuyên bố không nhân nhượng: “Chưa kết hôn thì không có chịch choẹt gì hết.”

"Mii-kun, mắt anh trông cứ như là quái vật vậy đó.”

Kouri nhìn mắt tôi khẽ cười khúc khích.

“Bởi vì bo đì Kouri ngọt nước quá, anh chỉ muốn xơi em ngay bây giờ thôi.”

“Vậy là em sắp bị Mii-kun làm thịt rồi, từ trên xuống dưới luôn.”

“Thế là sao chứ?”

“Em mới tưởng tượng cảnh mình bị thịt ấy mà.”

Kouri vừa nói vừa khúc khích cười giống như mọi khi.

“Giống y anh nghĩ…cơ thể em đẹp thật đó.”

Trong lúc khen, tay tôi chầm chậm tháo nút áo cô ấy..

“Ưn…Em cảm thấy hơi lạnh sống lưng.”

“Lưng của em, cũng mịn quá trời ha?”

Tôi cởi áo cô ấy ra rồi vuốt ve lưng nàng.

“Ưn…Em bắt đầu hứng lên rồi.”

“Lưng là điểm yếu của em nhể?”

“Anh biết rồi còn hỏi.”

Cái con người thủ thỉ bằng giọng lý nhí này thật dễ thương hết sức. Chỉ trong một khoảnh khắc, quần áo cô ấy đã bị lột sạch banh.

“Ưn…Tim em đập nhanh quá.”

Kouri, lúc này đã không còn mảnh vải che thân, mặt nhuộm nguyên một màu đỏ xuống tới tận cổ.

“Ra em cũng cảm thấy giống như anh. Anh vui lắm."

Sau những lời đường mật đó, chúng tôi bắt đầu một số hoạt động trên giường.

Đấy là cách mà kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Tiền chúng tôi có thể thiếu, nhưng niềm vui thì lúc nào cũng đong đầy.

=========================

“Đi tắm sau khi làm chuyện đó thật là đã quá đi.”

Kouri thốt lên trong khi ngâm mình trong bồn nước nóng chật hẹp.

“Đúng rồi. Cảm giác giống như được tiếp thêm nước sau khi "chảy nước" quá nhiều vậy.”

Được đà tôi thử chọc cho cô ấy xấu hổ một phen.

“Anh lúc nào cũng chọc em như vậy hết. Hứ!”

Kouri bắt đầu bĩu môi. Ấy vậy mà vẻ ngoài cô ấy vẫn đẹp ngây ngất.

“Thôi nào, giỡn chơi với em một xíu thôi mà.”

Cô ấy cứ tạo tiếng dễ thương như thế thì hại tim chết mất thôi.

“Vậy như này thì sao?” “ôm chầm”

Nói xong tôi bị cô ấy ôm lấy trong lúc khoả thân.

“Này, như thế xấu hổ lắm.”

May là cổ không nhìn thấy mặt tôi lúc này.

“Cứ tưởng Mii-kun thích ôm chứ.”

Một vài từ tinh nghịch phát ra từ miệng ai đó.

“Dĩ nhiên là anh thích. Nhưng ôm trong lúc trần truồng thế này thì ngại bỏ xừ ra. Em không thấy ngại à?”

Vừa nói tôi vừa vỗ vào lưng cô ấy.

“…! Mồ!”

Có vẻ như Kouri cũng tự mình làm xấu hổ chính mình luôn rồi.

Cơ mà, thả thính nhau trong bồn tắm thế này cũng không tệ.

========================

Trong buồng ngủ sau khi tắm xong.

“Ê mà, không ngờ bao cao su cũng mắc như vậy luôn đó.”

Đột nhiên sực nhớ ra tôi liền nói ngay với Kouri.

“Cái này sao mà cắt giảm được!”

Có vẻ ngay cả Kouri, người hơi có thiên hướng ăn thịt, cũng không cho phép chuyện này. Mà, đến cả tôi cũng gặp rắc rối nếu chuyện đó thực sự xảy ra.

Kể từ lúc kết hôn đến giờ, lúc nào ta cũng tràn ngập niềm vui nhỉ.

Tôi vẫn nhớ như in ngày chúng tôi kết hôn với nhau, đó là vào mùng 2 tháng 4.

=============================

Đúng rồi, nhớ lý do tại sao dịch bộ này rồi hehe.

Sekkusu ikuyo!!!

Bình luận (0)Facebook