• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương thứ nhất

Độ dài 2,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:39:41

Tôi là Kudou Michihisa. Ngoại hình ở mức tầm trung(dù Kouri nói là tôi rất đẹp trai), trình độ học vấn đến nơi đến chốn, thể chất nằm ở mức chấp nhận được. Nhìn chung thì tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường mà thôi, điều bất thường duy nhất ở đây là…

- Anh Mii ơi~ Lại đây xíu~

Tôi có thể nghe rõ tiếng gọi của cô vợ yêu dấu vang vọng từ xa. Tên em ấy là Kurashiki Kouri, giờ theo họ nhà chồng thành Kudou Kouri. Mii là biệt danh của tôi, cô vợ tôi quen từ bé này đã gọi tôi như thế kể từ khi chúng tôi bập bẽm đến trường mẫu giáo.

- Ừ, anh đến liền nè~ Chờ xíu!

Kouri giống tôi hiện cũng đang là một học sinh cấp ba.

Em ấy là một cô nàng nhỏ nhắn, đứng thẳng tầm ba mét bẻ đôi. Mái tóc được xén hơi cao xỏa ngang vai của cô ấy hơi cháy nắng một chút, thêm cặp mắt to tròn đáng yêu khiến em ấy trông như một chú cún con dễ thương, dễ gần. Nhờ vậy mà cô ấy được những cô gái khác nhất mực yêu thương.

Dù ngoại hình cô nàng khá cân đối nhưng Kouri vẫn hay than phiền về cặp ngực nhỏ của mình. Với cô ấy thì đây là một chủ đề cấm kỵ, không ai được nhắc đến điều này trước mặt em ấy. Về khoản học hành và thể thao thì cô ấy giỏi toàn tập, về khoản kĩ năng giao tiếp của cô nàng thì nó là một thứ gì đấy ở tầm thế giới lắm.

Nói thật thì, đáng lẽ cô nàng không nên lãng phí thời gian cặp kè với một thằng như tôi.

Bởi vì mối quan hệ này mà mọi người ai cũng bảo chúng tôi là cặp đôi đần độn.

Hôm nay là ngày hai chín tháng tư, tức là chỉ còn hai ngày nữa là sang tháng tiếp theo, và cũng sắp tròn một tháng ngày cưới của chúng tôi.

- Sao, em kêu anh cái gì đó?

Kouri, người vận thường phục, má lăn trên bàn ngước cổ lên nhìn tôi. Qua đôi mắt của cô nàng tôi thấy một chút gì đấy u ám khác hẳn thường ngày.

Ôi, có lẽ một chuyện gì đấy đã xảy ra mà tôi không hề hay biết.

- Nè, anh có nghe không đó ~!

- Ừ, ừ, anh đang nghe nè.

- Còn hai ngày là hết tháng đúng hông?

Cô ấy vừa nói vừa cào mạnh mái tóc mình, à nhân tiện thì tóc em ấy cũng rất là đẹp luôn.

- Này, tóc em rối lên bây giờ.

Tôi đành phải bước tới chải tóc lại cho em ấy. Những điều lặt vặt trẻ con này của cô ấy cũng làm nên một sức quyến rũ lạ kỳ.

- Ái chà chà, nữa đi~ Nâng niu em nữa đi~

Kouri vòng tay ôm lấy tôi với vẻ đê mê hiện lên trên gương mặt. Cô ấy phát ra những âm thanh ngọt sến trông như một chú cún con đang cố va vào đôi mắt của chủ nhân mình. Có vẻ có một nàng Chihuahua đang muốn tôi chiều chuộng rồi đây. Kouri rất thích làm nũng như thế này, và với cái thằng chết mê chết mệt cái vẻ nũng nịu đó của cô ấy thì nó dễ thương không tả xiết.

Tôi cũng thích cái cảm giác mềm mềm, ấm ấm khi tôi ôm trọn cô nàng. Không những thế, mái tóc em ấy cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu hòa lẫn với dư vị ngọt ngào từ cơ thể ẻm.

- Thế vụ hai ngày còn lại là sao thế em?

Tôi hỏi trong khi vuốt ve tấm lưng của Kouri – em ấy rất mê việc này. Cô nàng không chịu được những cảm giác đê mê như này nên đã phát ra vài âm thanh… hơi kỳ lạ một chút. Tôi bất giác bật cười, cô nàng này trông như một bé thú cưng nũng nịu vậy.

- Ôi ôi~ chỗ đó, chỗ đó, ngay chỗ đó sướng lắm~ Không phải cái này! Vấn đề ở đây là tụi mình hết sạch tiền mất tiêu rồi!

  Em ấy thông báo tình hình hiện tại của chúng tôi, giọng cô nàng nghe như sắp khóc. Ra là về vụ tiền bạc nữa sao?

- Mình chỉ còn lại một ngàn yên thôi sao? Thế này thì gay thật.

Một tờ tiền với mặt của Hideyo Noguchi được in lên đấy nằm cong veo trên bàn. Với ngần ấy tiền thì không thể nào đủ cho chúng tôi lết qua hai ngày được.

- Em xin lỗi… chỉ tại em không quản lý chi tiêu cho tốt…

Kouri chán chường nói với tôi. Có lẽ cô nàng cảm thấy trách nhiệm về mình khi em ấy đã rất dõng dạc bảo vụ chi tiêu cử để em ấy lo. Dù sao thì sự cũng thành ra như này rồi…

- Em đừng nghĩ nhiều nữa. Nhà còn gì ăn được không em?

- Chắc còn tí miso. À với bột mì nữa.

- Anh không muốn ăn bột mì như thế đâu.

Gì chứ tôi không cần hấp thu calo kiểu thế, ít nhất thì nó cũng phải là thứ gì đấy được gọi là “đồ ăn” chứ.

 - Có nhiều cách chế biến bột mì mà anh, như làm sủi cảo rồi ăn kèm với súp miso nè.

Một chiếc sủi cảo làm từ bột trôi lền bền trong súp miso hiện lên trong đầu tôi. Kĩ năng bếp núc của Kouri thì hết chỗ chê rồi, mấy món cô ấy làm ngon hết xẩy, chỉ nghĩ thôi cũng làm bụng tôi nó cồn cào cả lên.

- Đó là tất cả những gì còn lại của tụi mình. A, tụi mình có thể mua mấy nắm cơm ăn liền với giá một trăm yên cũng được.

- Em nghĩ ăn cơm với xì dầu ổn không?

Cô nàng lộ vẽ kinh tởm ra mặt.

- Đành phải chịu thôi em. Để cái bụng trống không thì hơi bị khó sống lắm em ơi.

- Rồi, rồi, em biết rồi mà.

- Thôi thì giờ tạm gác lại mấy cái đó đi. Giờ có tụi mình ăn tạm không em, ý anh là ăn một bữa đàng hoàng ngon lành tí.

- Anh nghĩ sao về cơm trộn với nhiều loại gia vị khác?

- Nghe cũng hay đó.

- Thế thì, mayonnaise, xì dầu, muối, miso, nước mắm… vân vân và mây mây.

Kouri thao thao bất tuyệt về những thú chúng tôi có thể trộn chung với cơm ăn. Nhưng mà –

- Phép thuật nào khiến nhà tụi mình có nước mắm thế em yêu?

Tôi thật sự không thể nào ngừng nghĩ về nó nên tôi đành lên tiếng bắt bẻ em ấy.

- Ừ thì… nó là thành phần bí mật cho bữa ăn của Mii.

- Rất vui khi nghe điều đó nhưng lần sau làm ơn tiêu cái gì đáng tiền thôi nhé em.

Mua cái gì đó chỉ vì “có thể mình sẽ cần vào một ngày nào đó”, cứ thế thì lúc cần tiết kiệm tiền lại khổ ra mặt.

- Ế~ Nhưng mà em muốn thấy anh Mii mê đắm mê đuối bằng gia vị bí mật…

- Nếu tụi mình khá giả lên một chút thì em cứ thoải mái làm thế.

- Nhưng mà, cơm chan nước mắm cũng ngon đúng không?

- Anh có thử  vài lần rồi, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng luôn ý.

- Thiệt luôn?

Chúng tôi có một cuộc trò chuyện nó khá là… tội nghiệp.

- Dù sao thì, chỉ cần chống chịu qua hai ngày thôi. Hai ngày sau là tụi mình được chuyển tiền rồi.

Trừ mấy khoản thuế ra thì chúng tôi được trợ cấp tám mươi ngàn yên một tháng.

Mỗi đứa chúng tôi năm ngàn như tiền túi chi riêng còn lại bảy mươi ngàn là chi tiêu chung cho cả nhà. Đó là cách bọn tôi chia tiền với nhau.

Lúc đầu thì, tính cả hóa đơn điện nước vào nữa, thì tôi cứ đinh ninh bảy mươi ngàn yên là quá đủ cho hai người sống rồi.

Mà lý thuyết là thế chứ vào thực hành thì khác hẳn. Không chỉ tiền ăn mà còn phải nhu yếu phẩm hằng ngày, còn chi tiêu mấy thứ vặt vãnh khác nữa.

Tiền bột giặt, giấy vệ sinh, khăn giấy… vân vân mây mây, những thứ đấy nhất định phải mua rồi.

- Em rất hạnh phúc vì được ở bên âu yếm, tình thương mến thương với Mii mỗi ngày! Ừ thì đó là những gì em đã nghĩ.

- Vậy giờ em không hạnh phúc ư?

- Có chứ, em rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không có làm anh no bụng được.

Nghe nó khá là buồn, Kouri vừa phát biểu ra một chân lý cuộc đời.

- Dù nó không làm em đầy bụng thì em vẫn hạnh phúc lắm. Dù sau đi nữa thì-

Tôi kéo cô ấy vào lòng và hôn lên môi em ấy. Tôi luồn lưỡi mình vào miệng ẻm và tận hưởng dư vị ngọt ngào của Kouri.

Khi Kouri dần hết hơi, tôi mới buông nàng ra và thì thầm lời yêu vào tai em ấy: “Anh yêu em.”

- Mii à, thật không công bằng gì hết! Mỗi khi anh làm vậy là tim em nó bị hẫng đi một nhịp đó!

Kouri nói to trong khi hai má em ấy đỏ ửng lên vì ngượng. Cái cách em ấy thú nhận việc tim mình hẫng đi một nhịp cũng rất là đáng yêu.

- Nhưng mà em thích mê cái điều anh làm đúng không?

- Không công bằng gì hết! Anh là cái đồ đùa giỡn với trái tim phụ nữ.

- Anh không chấp nhận lời buộc tội đó à nha. Ai là người bảo sẽ chọn con tim chứ không thèm nghe lí trí hử?

- Ừ thì đó là em… Mà thôi, tụi mình phải cố vượt qua tháng tiếp theo đã!

Cô ấy đánh trống lãng đổi chủ đề. Khi em ấy quá mức xấu hổ thì em ấy hay tìm cách lái chủ đề như thế này.

- Anh đồng ý. Anh muốn tụi mình tiết kiệm hết sức có thể trong khi thực hiện “chế độ ăn kiêng đầy đủ dinh dưỡng”.

Cuộc sống thật sự bất tiện khi bạn không có tiền. Ăn uống tốn tiền và tất nhiên đi hẹn hò với nhau cũng tốn tiền. Đi chơi với bạn bè đều phải tốn tiền hết.

Khi chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau, tôi nhận ra mình đã may mắn như thế nào khi được ăn đủ ba bữa một ngày.

- Có vẻ như không xem được bộ phim sắp chiếu ngày mai  rùi.

Kouri bộc lộ vẻ chán chường thông qua cơ thể mình, đôi tay và đôi chân em ấy cứ khua qua múa lại vẩn vơ. Tôi là người duy nhất được chứng kiến cái vẻ đáng yêu như này… E hèm.

Kouri là một con nghiện phim đúng nghĩa, chúng tôi thường hay đi coi phim với nhau hồi chưa cưới.

- Thôi, bỏ qua lần này đi em ha.

Nhưng mà, thứ sáu – tức ngày một tháng năm, mới có trợ cấp.

Chúng tôi không thể nào đi coi phim chỉ với một ngàn yên trong túi được.

- Ưm. Nhưng mà phim… đi coi phim…

Kouri lẩm bẩm buồn bã, trong giọng nói của em pha một chút gì đấy cay đắng.

- Chúng mình sắp có thêm trợ cấp vào tháng tới rồi, lúc đó mình cùng đi nhé.

- Nhưng mà… ngày đầu công chiếu khó cưỡng lại lắm.

- Tin buồn là em phải kiềm chế thôi. Tụi mình phải chi tiêu cho ăn uống rồi, đợi tháng tới rồi mình cùng đi.

Tôi cố gắng hết sức để an ủi em ấy nhưng Kouri xem chừng còn buồn lắm.

- Khi thật sự cần thì rất khó để tiết kiệm đấy! Để đầy đru dinh dưỡng thì tiền ăn cũng phải tăng theo mà…

Tháng đầu tiên chúng tôi kết hôn, tôi đề cử dành riêng một khoảng phí chi tiêu cho gia đình. Nhưng Kouri nhất định không chịu, em ấy đinh ninh: “Đó là việc của người vợ!”

Nhưng mà, Kouri không có khiếu trong quản lý chi tiêu mua sắm cho lắm.

- Giờ tụi mình làm một cuốn sổ ghi chép lại chi tiêu gia đình đi ha?

- Phiền lắm…

- Chúng mình cùng có một khoảng tiền như nhau đúng chứ? Giờ hãy cố kiềm chế chi tiêu không cần thiết lại nhé.

- Ưưưư~

Kouri trông vẫn còn thất vọng lắm. Vì thế…

- Chúng mình đã hứa bên nhau trọn đời đúng chứ?

- Vâng, tụi mình đã hứa với nhau như thế.

- Thế thì em phải hiểu rằng, mọi chuyến đi trường chinh bất tận đều khởi đầu bằng một bước nhỏ nhoi.

Một lời hứa quan trọng giữa chúng tôi. Vừa Dứt lời thì tôi ôm ghì lấy em ấy từ phía sau. N-nó ấm áp quá. Nhân tiện thì, tôi cũng đặt nhẹ tay mình lên phần ngực của em ấy và cảm nhận nó.

- Anh lại làm thế với em nữa rồi đấy. Ý em là… nó không đúng đắn gì hết.

Biểu cảm em ấy đã trở nên tốt dần hơn. Ẻm cũng dễ chiều quá đi mất.

- Bỏ qua mấy cái dâm dê qua một bên thì, như vầy rất tuyệt đúng chứ?

- Hử? Dù ngực em rất là nhỏ anh vẫn thấy tuyệt sao?

- Ừ, thật mà, tuyệt lắm đấy. Đây nè, đây nè.

- Này, em nhột quá! Dừng! Dừng lại coi!

 Giờ tôi mới để ý, gương mặt của Kouri đã đỏ ứng và trông có phần gợi tình. Dễ thương thật đấy.

- Thế em thấy vui hơn chưa?

- Hơn cả vui thì em đang cảm thấy hứng lên…

Cô ấy trưng ra một biểu cảm đê mê lên trên gương mặt mình.

- Nhưng mà anh nói đúng. Hãy cùng cố gắng tiếp kiệm ngân sách chi tiêu gia đình của tụi mình nào!

Tôi ôm chằm lấy cánh tay em ấy, cuối cùng thì Kouri cũng đồng ý. Dễ như ăn bánh.

- Tinh thần phải thế chứ.

- Anh nghĩ em không có tự mình làm được đúng không?

- Không, nào phải thế đâu?

Vợ tôi quả là một cô nàng sắc sảo. Mà dù sao thì tụi tôi cũng chơi với nhau từ hồi còn mẫu giáo đến nay. Phải, chúng tôi đã bên nhau từ rất lâu rồi.

- Em có thấy hạnh phúc không?

Tôi nghiêm túc hỏi.

- Có, có chứ! Em cực kỳ hạnh phúc luôn ý, em yêu những ngày mình bên nhau lắm, Mii. Thật đó.

Kouri trả lời bằng một giọng điệu nghiêm túc không kém.

- Anh cũng thế, anh cũng rất vui khi được ở bên em mỗi ngày.

Nhắc nhẹ là chúng tôi vẫn mới là học sinh cấp ba thôi. Thông thường thì chúng tôi vẫn còn phải bận tâm về mấy thứ như bài kiểm tra và vẫn đang ăn bám, phụ thuộc vào gia đình.

Có một lí do cho sự khác thường này.

Để nói rõ về vụ đấy thì phải nói về cái quá khứ kỳ lạ giữa hai chúng tôi và lí do của cuộc hôn nhân này.

Bình luận (0)Facebook