• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 15:15:32

                         Chương 03: Stay with me in my dreams!

Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong nhà kho, Lục Trúc run rẩy lấy điện thoại ra, chỉ để lại ánh mắt lần nữa khóa chặt với Du Hi.

Cậu có nên trả lời cuộc gọi hay không?

Lục Trúc không dám nhúc nhích, anh không thể đọc được bất cứ điều gì từ biểu cảm của Du Hi.

Tiếng chuông ngừng lại, không khí lại trở về sự im lặng chết chóc, Lục Trúc có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Quả dứa đen, đôi mắt quyến rũ…

Đừng quyến rũ tôi nữa! Nếu cô cứ tiếp tục làm thế, tôi sẽ bị tê liệt mất!

“Sao anh không nghe điện thoại?” Giọng nói lạnh lùng của Du Hi chất vấn. Lục Trúc nuốt nước bọt, trượt chân trả lời.

  -“Xin chào…Alo?”

   Lô con c**

  -“Anh Lục, sao anh còn chưa về? Bọn tao đói lắm rồi.”

   -“Ừm… Tao sẽ về muộn một chút…”

Bộp—

Du Hi đột nhiên giật lấy điện thoại của anh, Lục Trúc chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô.

Đây là một người đàn ông, không phải một cô gái quyến rũ.

Biểu cảm của Du Hi dịu đi đôi chút, cô áp điện thoại vào tai: “Đêm nay anh ấy sẽ không về đâu.”

Bíp—Cô cúp máy. Nhưng điện thoại không lập tức trở về tay Lục Trúc.

   -“Anh thiếu tiền à?” Du Hi đột nhiên hỏi, do dự một lát, Lục Trúc gật đầu.

Lục Trúc không biết tại sao Du Hi lại hỏi như vậy, nhưng anh biết nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, vai anh sẽ hỏng mất!

Nó đau quá—

Những ngón tay thon dài của Du Hi nghịch điện thoại của Lục Trúc, sau đó nắm lấy cổ áo anh và kéo anh lại gần.

Khoảng cách giữa hai mũi chưa đầy năm centimet, mùi hoa nhài từ Du Hi xông vào não Lục Trúc.

Tim tôi có đập thình thịch không? Mặt tôi có đỏ bừng không? Tôi có bị quyến rũ không?

Bị mê hoặc rồi, đồ khốn! Tôi sợ quá!

Cô ấy đang định làm gì?

“Anh thực sự thích em sao?” Vẻ mặt của Du Hi vẫn lạnh lùng, Lục Trúc biết anh không thể rời mắt. “Đúng vậy…”

   -“Vậy tại sao anh lại giao em cho người khác?” Tay của Du Hi hơi run, Lục Trúc cũng phát hiện ra.

Vẫn còn hy vọng!

Lục Trúc gãi đầu, thái độ của anh ta gợi ý một điều gì đó khó diễn tả.

   -“Không phải là vì tôi thiếu tiền sao? Nếu tôi không hoàn thành giao dịch, tôi sẽ không nhận được khoản thanh toán cuối cùng…”

À! Sự chân thành luôn là động thái tốt nhất!

Gần như vậy, Du Hi không phát hiện ra lời nói dối nào, những gì cô vừa nhìn thấy trên điện thoại của Lục Trúc dường như đã xác nhận điều đó: giao dịch, thanh toán cuối cùng.

Du Hi buông tay ra, Lục Trúc thở phào nhẹ nhõm.

Đinh—

Lục Châu bị ép vào cửa, thậm chí không thèm để ý đến cơn đau ở vai, cảm giác như Tử thần lại kề dao vào cổ mình lần nữa.

Người phụ nữ này có bao nhiêu con dao phẫu thuật vậy?!

   -“Từ hôm nay trở đi, đừng làm loại công việc này nữa,” Du Hi trả điện thoại lại cho Lục Trúc, dặn cậu xóa hết danh bạ liên quan đến "khách hàng".

   “Nhưng… anh vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cuối cùng.”

  Xoẹt —

Con dao phẫu thuật tiến gần thêm một cm đến cổ anh, đã chạm vào da thịt. Lục Trúc lập tức vâng lời.

Ối! Đau quá! Nhưng mạng sống quan trọng hơn!

“Xong rồi…” Lục Trúc cảm thấy tim mình như đang rỉ máu, Du Hi rút dao phẫu thuật ra.

Cậu tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

   -“Nếu anh thiếu tiền thì hãy nói với em. Đừng đi tìm những cô gái khác.”

Du Hi không cho cậu cơ hội từ chối, một lần nữa túm lấy cổ áo Lục Trúc và đi thẳng đến tòa nhà giảng dạy của trường đại học y.

May mắn là giờ tự học buổi tối không có ai ở đây, nếu không Lục Trúc sẽ xấu hổ chết mất, bị kéo lê như chó vậy...

Vào thang máy, Du Hi ấn nút lên tầng 3. Khi thang máy đi lên, trái tim Lục Trúc như muốn nhảy lên tận cổ họng.

Để an toàn, cậu hỏi: "Chúng ta đang đi đâu?"

Du Hi không trả lời, Lục Trúc cũng không dám hỏi thêm, chỉ dừng lại khi bị dẫn vào một căn phòng tối đen như mực.

   -“Cởi quần áo ra,” rốt cuộc Du Hi cũng buông Lục Trúc ra, thốt ra những lời hung dữ này.

Lục Trúc không nhúc nhích, nhưng Du Hi như nhìn thấy, lập tức bắt đầu cởi quần áo của hắn.

Cô ta đang làm gì vậy? Bắt cóc một chàng trai trẻ đức hạnh sao?

    -“ư...—” Áo sơ mi của anh kéo vết thương ở vai, Lục Trúc nhăn mặt. Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt của Du Hi thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng Lục Trúc không để ý.

   -“Đừng nhúc nhích nữa, ráng chịu đựng đi. ”

Cuối cùng áo sơ mi  cũng được cởi ra, Lục Trúc theo bản năng che đi sự cơ thể của mình.

Du Hi thản nhiên vứt chiếc áo sơ mi dính đầy máu sang một bên, bật đèn lên, Lục Trúc lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một phòng y tế.

   -“Quay lại nằm xuống đi,” giọng điệu của Du Hi vẫn vô cảm, Lục Trúc sợ hãi tuân lệnh.

Một loạt tiếng leng keng leng keng sau đó, Lục Châu cảm thấy vai đau dữ dội, suýt nữa thì kêu lên. Nhưng anh cũng cảm thấy một cảm giác mát lạnh, anh biết đó là thuốc khử trùng.

Vậy là Du Hi đang chữa trị vết thương cho mình sao?

Cậu lénén nhìn để xác nhận điều đó. Tay cô đang bận rộn với vết thương. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng, miễn là cô không đâm cậu lần nữa.

Vết thương không lớn vì đó là một nhát đâm, và không có nhát chém tiếp theo. Nhưng môi Du Hi lại mím chặt.

Hối hận? Có chút. Nhưng khi Lục Trúc thừa nhận cậu đã lừa dối cô, cô vẫn không thể khống chế được bản thân.

Cô ấy muốn phá hủy mọi thứ trước mắt mình!

Du Hi quyết định, giả thì sao, chỉ cần tiếp tục diễn, sẽ thành thật.

Lục Châu đang ở đây, cô sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.

Ôi, tình yêu của em, vì anh đã dệt nên giấc mơ đẹp như vậy cho em, hãy ở lại cùng em trong giấc mơ đó cho đến khi chết nhé!

Sau khi băng bó, Du Hi vuốt ve làn da của Lục Trúc, khiến lông tơ của cậu dựng đứng, tim như muốn nhảy ra khỏi miệng.

Đột nhiên, Du Hi ôm chặt Lục Trúc từ phía sau, nằm xuống, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu.

Lúc này, Du Hi lộ ra vẻ si mê, chính là người đàn ông này đã mở khóa trái tim cô, cô đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng cùng anh ở bên nhau, cho dù lời nói dối có bị vạch trần, cô cũng không muốn tỉnh lại.

Cô sẽ nhớ mùi hương của anh, và để lại mùi hương của mình trên người anh. Không ai khác có thể đến gần!

Lục Trúc không biết Du Hi đang tính toán gì, nếu cô không động, anh cũng không dám động, chỉ có thể để đôi bàn tay mềm mại kia lướt qua cơ thể mình, cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào lưng mình.

Quá đau đớn! Tôi thà để cô ấy kết liễu tôi bằng một con dao còn hơn!

    ọt—

Bụng Lục Châu kêu lên, ngăn cản ngón tay của Du Hi, hơi thở trên cổ biến mất, trái tim của Lục Trúc cũng gần như nhảy ra ngoài.

“Anh muốn ăn gì?” Du Hi rời khỏi lưng anh, đứng dậy cầm điện thoại, thấy Lục Trúc vẫn nằm bất động, cô lặp lại: “Anh muốn ăn gì?”

Lục Trúc biết mình phải trả lời ngay, nếu không cô sẽ tiếp tục hỏi. "Vậy thì... mục đầu tiên được đề xuất trên trang đi. "

Cậu không dám nhìn trộm, hy vọng mình có thể cách xa Du Hi hơn nữa. Còn việc lựa chọn thế nào, cậu đành phó mặc cho số phận.

Bình luận (0)Facebook