• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 14:02:26

                            Chương 01: Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn

Tán tỉnh thuê: Một dịch vụ về những cô gái . Dành cho những muốn theo đuổi các "vì sao" nhưng không muốn tốn quá nhiều công sức và năng lượng. Khoản phí sẽ được thanh toán sau khi "tán tỉnh" thành công.

Hãy nhớ: Khi tài khoản được trả lại cho người sử dụng dịch vụ, mọi trách nhiệm tiếp theo đều thuộc về khách hàng.

[Ông chủ, đơn hàng của anh đã hoàn tất. Tôi sẽ trả lại tài khoản cho anh ngay bây giờ; vui lòng thanh toán số dư, cảm ơn anh!]

[Ông chủ, đơn hàng của anh đã hoàn tất. Tôi sẽ đổi lại tài khoản cho anh ngay bây giờ; vui lòng thanh toán số dư, cảm ơn anh!]

Trong một căn phòng thuê tồi tàn, Lục Trúc gửi từng tin nhắn cho từng khách hàng của mình, cậu ném điện thoại sang một bên, ngả người ra sau, duỗi người ra một cách thỏa mãn.

   - “Mệt quá. Đáng ra mình không nên nhận nhiều đơn hàng cùng một lúc như vậy.”

Lục Châu vừa mới hoàn thành ba đơn đặt hàng cho “Tảng băng trôi của trường Y” Du Hi, “Thiên tài sư tỷ của trường Luật” Trần Viên Viên và “Tiểu thư dịu dàng của trường Nghệ thuật” Giang Thư. Mỗi người đều phiền phức hơn người trước, và phải mất rất nhiều thời gian để “chinh phục" họ.

Bây giờ các đơn hàng đã hoàn tất, tiền sẽ sớm được chuyển đi.

     -“Tối nay mình sẽ có một bữa ăn tuyệt vời!”

Lục Trúc đi ra khỏi phòng trọ, nhìn căn phòng nhỏ mà mình đã ở hơn một tháng này, có chút không nỡ rời đi…

   - “Không đời nào! Mình sẽ quay lại ký túc xá! Haha!”

Cậu thuê căn phòng này chủ yếu để thu thập dữ liệu cho các đơn hàng. Làm việc ở trường không tiện, và Lục Trúc muốn giữ kín tiếng.

Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu có thể rời khỏi phòng.

    “Ồ, thật sảng khoái!”

      Đinh Đông—

Điện thoại của cậu reo lên. Ánh mắt Lục Trúc sáng lên. Đây là thông báo chuyển khoản đang chờ xử lý!

Anh ta sốt ruột rút điện thoại ra; quả nhiên là từ một ông chủ.

[Ông Chủ 1: Được rồi, anh bạn, làm tốt lắm. Tối nay tôi sẽ gặp Hi Hi ! Chuyển khoản: 500 tệ.]

Vâng! Nhận được 500 nhân dân tệ, cộng với 200 nhân dân tệ tiền đặt cọc, trừ đi 300 nhân dân tệ tiền thuê nhà, và với tất cả các chi phí trong giai đoạn "tán tỉnh thuê" được chủ lao động hoàn trả, còn lại lợi nhuận ròng là 400 nhân dân tệ!

  Hoàn hảo.jpg

Trở lại ký túc xá quen thuộc, Lục Trúc phấn khích chạy vào, hét lớn: “Các con ơi! Bố về rồi!”

Không có ai trong ký túc xá khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

“Bọn họ đi đâu vậy? Lúc này không thể ra khỏi ký túc xá được!”

Lục Trúc bối rối gửi một tin nhắn vào nhóm chat ở ký túc xá.

[Bố Lục: Mọi người đâu cả rồi?]

[Hoàng bận ngắm mỹ nhân :Wow! Lục Trúc còn sống!]

[Một đấm làm nổ tung keo dán của bạn: Wow! Lục Trúc còn sống! +1]

[Xin hãy gọi tôi là anh Triệu: Wow! Lục Trúc còn sống! +1]

Lục Trúc không nói nên lời, ba tên hề này lúc nào cũng phải làm loạn, đúng không?

[Bố Lục: Đừng làm loạn nữa, bon mày ở đâu?]

[Hoàng bận  ngắm mỹ nhân : Bọn tao đang ở sân thể thao. Nhanh lên nào anh Lục, có người tỏ tình kìa!]

    Wow! Kịch tính quá! Lục Trúc phấn khích chạy tới.

Khi Lục Trcs đến sân thể thao, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một đóa hoa hồng hình trái tim ở giữa, một chàng trai trẻ ăn mặc chỉnh tề đang đứng đó, tay cầm điều khiển máy bay không người lái.

  - “Mình đoán cậu ta là nam chính của ngày hôm nay? Nhưng sao trông quen quen thế?”

  -  “Anh Lục ơi! Qua đây!”

Lục Trúc quay đầu lại nhìn thấy ba người bạn cùng phòng của mình là Hoàng Bảo Thư, Lý Quý và Triệu Tử Thụy đang ở trên khán đài.

Lục Châu cười cười, đi về phía khán đài: “Thế nào rồi? Đã bắt đầu chưa?”

Hoàng Bảo Thư ra hiệu: “Vẫn chưa. Này, mày có biết nữ chính hôm nay là ai không?”

- "Ai?"

-  “ Là mỹ nhân của trường y đấy, Du Hi!”

Nghe cái tên này, Lục Trúc mới hiểu vì sao nam chính lại trông quen thế, là một trong những khách hàng của cậu!

“Trời ạ, anh ta mất kiên nhẫn quá. Đã thực hiện động thái lớn trước buổi tối rồi sao?”

"Được rồi, ai quan tâm chứ? Nhiệm vụ của tao đã hoàn thành rồi."

“Có hạt dưa không?”

“Không có hạt dưa, mang theo sẽ bị mắng mất. Ăn dưa hấu thôi!”

Lý Quý đưa cho Lục Trúc một miếng dưa hấu, Lục Trúc miễn cưỡng nhận lấy.

“Thật đáng tiếc, ăn dưa hấu không hạt thì thật vô vị!”

Mười phút sau…

“Sao còn chưa bắt đầu?” Lục Trúc đã mất kiên nhẫn, bọn họ đã chơi mấy ván đấu bài 2V2 rồi.

“Ai mà biết được? Lữ huynh, nhanh lên, đánh bom hắn!”

  -“Đến rồi! Aha! Triple Kings!”

Hiệu ứng đặc biệt xuất hiện trên màn hình, Lục Trúc phá vỡ thế trận của đối thủ, nhưng Hoàng Bảo Thư vẫn bình tĩnh cười.

  -“Tám Jacks! Hahaha! Không ngờ tới điều đó, đúng không?”

   -"Ồ!"

Đúng như dự đoán, Lục Trúc và Triệu Tử Thụy đã thua. Họ phải xem quảng cáo để kiếm thêm token trò chơi.

Quảng cáo phát được một nửa, Hoàng Bảo Thư phấn khích tát hai người: “Đừng xem quảng cáo nữa! Cô ấy đến rồi!”

Một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục JK và tất cao đến đầu gối xuất hiện ở lối vào sân vận động. Đây chính là “Tảng băng Nam Cực” nổi tiếng của trường Y, Du Hi.

Đúng lúc này, Du Hi có vẻ dịu dàng, mỉm cười nhẹ với người đàn ông ở giữa.

“Trời ạ, Băng Sơn cười!” Hoàng Bảo Thư kinh ngạc thốt lên, Lý Quý cùng Triệu Tử Thụy cũng lộ ra vẻ mặt tương tự, chỉ có Lục Trúc vẫn giữ được bình tĩnh.

Nếu có thể, cậu ta sẽ tự hào nói rằng: Tao đã làm cô ấy mỉm cười đấy!

Nhưng cậu không thể tiết lộ điều này nên vẫn tiếp tục ăn dưa hấu một cách lặng lẽ.

Quả dưa hấu này khá ngọt.

Du Hi đi đến giữa sân thể thao, nam chính tặng hoa hồng cho cô trước mặt hàng trăm người chứng kiến.

Tuy nhiên, Du HIkhông chấp nhận ngay, môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó.

  -“Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô ấy không đồng ý?” Lý Quý nghi ngờ hỏi.

  -“Ai mà biết được?” Hoàng Bảo Thư nhún vai.

Lục Trúc có dự cảm không lành về chuyện này nên ngay cả quả dưa hấu mà Triệu Tử Duệ đưa cho cũng không nhận.

Có phải khách hàng không đọc hướng dẫn mà cậu đưa cho anh ta không?

“Thôi nào, anh Lục, đừng nhìn nữa, cô ấy là bạn gái của người khác rồi!” Triệu Tử Duệ chán ngán cầm quả dưa hấu, nhét vào tay Lục Trúc.

  -“Tao cảm thấy có điều gì đó không ổn,” Hoàng Bảo Thư nêu lên ý kiến của mình.

Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Du Hi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng hơn. Cô quay người bước đi, không chút do dự. Nam chính cố gắng ngăn cản cô, nhưng Du Hi vẫn kiên quyết.

Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người đều bất ngờ, ngoại trừ Lục Trúc. Mọi người đều nghĩ cô sẽ chấp nhận, ai ngờ cô lại bỏ cuộc!

 -  “Bộ phim này… thật sự rất thú vị!” Sau cơn sốc ban đầu, ba người cảm thấy đáng giá, chỉ có Lục Trúc là lắc đầu tiếc nuối.

Anh bạn trẻ, anh quá vội vàng! Tôi không hoàn tiền đâu dấy, là anh tự chuốc lấy chuyện này!

 -"Đi thôi, đi thôi, đến lúc chơi trò chơi rồi," Hoàng Bảo Thư đề nghị, giờ thì vở kịch đã kết thúc. Nếu anh em tụ tập lại chơi một ván thì tuyệt biết mấy, phải không?"

Lục Trúc thở dài lần cuối rồi đi theo họ trở về ký túc xá.

Mà đối với Du Hi, sau khi rời khỏi sân vận động, ánh mắt lấp lánh của cô đã biến mất, cô khẳng định người tỏ tình với cô hôm nay không phải là "anh ấy", ngay cả câu hỏi bí mật của cô cũng không trả lời được.

Vậy tại sao anh ta lại có tài khoản này?

Du Hi nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào thịt, nhưng cô không cảm thấy đau. Không, có đau, đó là đau lòng.

   -“Anh… đừng hòng thoát khỏi tay em …”

Bình luận (0)Facebook