• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Cảm xúc kì lạ

Độ dài 1,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-05 14:30:05

Chương 6: Cảm xúc kì lạ

“Này Nao-kun…! Câu thật sự đang hẹn hò với Onee-san đó à…?”

Như tôi đã nghĩ… Cô ấy vẫn còn lo lắng.

Sáng nay, Shimizu đã hỏi tôi về chuyện xảy ra vào hôm thứ bảy. Vì tôi đã nói với cô ấy về điều đó vào cuối tuần. Có lẽ tôi vẫn sẽ đưa ra câu trả lời như cũ.

“À… yeah. Đúng rồi đó. Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Thật ư…? Onee-san đó thực sự là một người trưởng thành đó, đúng không? Cậu chắc chắn muốn hẹn hò với một người như thế hả? Cô ấy có lẽ sẽ yêu cầu cậu làm điều gì đó kì lạ đấy!?”

“Eh… Tớ không nghĩ là cậu cần phải lo lắng về việc đó như vậy… Chúng tớ chỉ hẹn hò bình thường thôi mà, không có gì kì lạ đâu.”

“Muuu~.”

Shimizu trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt hờn dỗi,  và Kaede thì gọi chúng tôi từ đằng sau.

“Yo, Hai câu đang nói về điều gì vào sáng nay vậy?”

”Kaede-kun…! Cậu biết không? Nao-kun có bạn gái rồi!”

“Cái gì cơ…! Nghiêm túc chứ? Có phải cuối cùng mày cũng đã có động lực sau khi đọc mấy bộ manga tao mua cho mày đúng không?”

“Kaede, tao ước là mày nín miệng lại khi nói về mấy cái thứ vớ vẩn đấy trước mặt các bạn nữ.”

“Hahaha, Tao hiểu rồi… Chúc mừng nha!”

“Kaede-kun, cậu là đồ khốn…”

Vì một lí do nào đó, Kaede đã ăn một cước từ Shimizu.

“Dù sao thì, tao đã mua một cuốn sách mới vào hôm nay. Tao muộn đọc nó thật sớm!”

“Tao cũng muốn về nhà và viết tiểu thuyết.”

“Này… hai người kia! Thi thoảng nhớ đến chơi với tớ nữa chứ…”

“Huh… Vậy sao chúng ta không đến nhà Nao-kun vào hôm nay?”

“Đi thôi! Tớ cũng muốn đến nhà Nao-kun chơi.”

“Ê từ từ… Đừng có tự ý quyết định chứ!”

“Điều đó không ổn à? Hãy cùng đi chơi với nhau, cả 3 chúng ta.”

“Đi thôi!!”

Hai người họ thậm chí còn không nghe tôi nói bất cứ thứ gì nữa.

…...

Tôi nghĩ đôi khi có những ngày như thế này cũng không sao, nhưng để chắc chắn, tôi nên nhắn cho Hanada-san qua LINE.

Kaede thì sẽ ổn thôi, nhưng với những chuyện đã xảy ra đối với Shimizu vào hôm thứ 7, tôi nghĩ nên cẩn thận hơn. Tốt nhất là không nên để Shimizu gặp Hanada-san.

Nao: [Bạn của em sẽ đến nhà em chơi vào hôm nay, vì vậy chị hãy cẩn thận!] - 5:12 PM

Hanada: [Được rồi! Chị hiểu mà, cảm ơn em~!] - 5:12 PM

Chị ấy rep tin nhắn ngay lập tức!?Wow, điều đó thực sụ khá nhanh đấy…

À thì… Tôi đoán là nó ổn. Tôi đã để Hanada-san biết điều đó.

Bây giờ, chúng tôi đã có thể đi chơi với nhau sau một thời gian dài.

“Đã được một thời gian, hãy chơi một trò chơi nào đi. Hay là chúng ta cùng Iroha-chan chơi một trò đua xe nhé?”

“Whoa… tớ sẽ không thua đâu…! Tớ đã sẵn sàng rồi, hãy đợi đấy!”

“Tao cũng đã chơi trò này với em trai tao rồi! Tao sẽ không thua đâu!”

Cả 3 chúng tôi ngồi xuống và ăn kẹo.

Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc đua trong khi nói về những gì đang diễn ra ở trường.

“Những viên kẹo này ngon ghê..!”

“Cậu nói đúng đó… Tớ đã mua một ít để thử, và chúng thực sự khá ngon.”

Cuối cùng. Cuộc đua đã bắt đầu giữa 3 chúng tôi. Nhưng sao tôi lại đứng ở vị trí thứ 3 vậy? Sao cả hai bọn họ lại chơi giói thế?

Với tốc độ thế này, tôi có thể sẽ đứng ở vị trí cuối. Nếu đó là nguyên nhân, không còn cách nào khác… tôi cảm thấy tệ cho mọi người, nhưng… Tôi đoán mình phải sử dụng nó---

“Ah…! Nao!”

”Nao-kun!”

“Tớ sẽ đoạt lấy vị trí thứ nhất.”

“Ah…! Thật bực mình…! Tớ đang ở vị trí thứ nhất mà…”

Dù sao thì, tôi đã sử dụng một vật phẩm để đoạt lấy vị trí thứ nhất…

“Haha, tớ thắng rồi…”

Ngay lúc đó, Shimizu, người đang có chút bực bội, đập nhẹ vào vai tôi.

“Ouch…”

“Nghĩ đến việc có một quả pháo rơi ra từ chỗ đó… Điều đó thật kinh khủng.”

“Dù sao thì… tớ vẫn đứng ở vị trí thứ nhất.”

“Cậu chỉ may mắn với cái vật phẩm đó thôi…! Nào, hãy chơi lại đi!”

“Ah, từ đã, tớ có một cuốc gọi.”

Kaede rời khỏi phòng của tôi đễ nghe cuộc gọi từ mẹ cậu ấy.

“Ah.. Kaede-kun đi rồi.”

“Yeah, Shimizu. Chúng ta nên chơi map nào đây?”

Đột nhiên, căn phòng trở nên yên tĩnh, Shimizu tựa đầu vào vai tôi. (á m chết main ơi, pha nay khô rồi)

Hmm…? Sao bầu không khí ở đây có chút khó xử vậy…

“Nè… Nao-kun.”

“Huh…? Sao vậy?”

“Cậu có… thực sự thích Onee-san kia à?”

“Huh… Cậu lại nhắc đến chuyện này nữa à…?”

Shimizu… Tại sao cô ấy lại hỏi tôi về điều đó…?

Cô ấy là một người bạn tốt của Kaede, và chúng tôi thực sự chưa nói chuyện với nhau nhiều đến vậy, nhưng… sao cô ấy vẫn cứ lo lắng vào hôm thứ 7 đó.

Liệu cô ấy có hứng thú với Hanada-san?

Tôi nghĩ chị ấy chỉ là một người bình thường thôi…

Shimizu nằm trong nhóm những người nổi trội của lớp, không đời nào cô ấy có hứng thú với một người như tôi cả, vì vậy… tại sao?

“Tớ… ừm thì… bởi vì tớ quan tâm đến Nao-kun.”

“Huh..?”

“Nhưng Nao-kun… Cậu lúc nào cũng bận rộn với công việc bán thời gian và đủ thứ, và kể cả khi tớ mời cậu đi hát Karaoke, cậu chưa bao giờ nhận lời cả,… vì vậy tớ đến đấy với Kaede…”

“Ồ… tớ hiểu rồi…”

Tôi không thể nghĩ ra thứ mình nên nói tiếp theo… Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô ấy lại nói những lời như vậy.

Hơn nữa, Shimizu không phải là một trong những cô gái có sức hút nhất trường sao…?

Tôi tự hỏi rằng tại sao một người như cô ấy lại có hứng thú với tôi… Mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào với đến được Shimizu.

“Tớ… Tớ đã luôn dõi theo cậu Nao-kun… Mọi người đều nói cậu là một anh chàng u ám, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là người như vậy! Tớ muốn biết về cậu từng tí một, nhưng đột nhiên Nao-kun có bạn gái…”

“C-cảm ơn cậu… Nhưng tớ thực sự đã có người mình yêu…”

“Tớ đoán, có lẽ là… tớ vẫn chưa đủ tốt với cậu…”

Sau khi nói những điều đấy, Shimizu bám chặt lấy tôi và thốt ra lời nói bực bội.

Tôi… Tôi chưa bao giờ nghĩ Shimizu có khía cạnh này, nên tôi chẳng biết phải làm điều gì cả…

Chúng tôi vẫn đang có khoảng thời gian vui vẻ cho đến hiện tại, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này..?

“Ô… xin lỗi mọi người. Tớ quên làm mấy việc mẹ tớ đã nhờ làm. Huh? Iroha-chan, cậu định đi đâu thế?”

“Tớ có chuyện đột xuất! Tớ-Tớ phải về nhà ngay… xin lỗi hai cậu!”

“Ô-ổn chứ? Thôi, tao cũng về nhà đây… Nao. Hôm nay khá là vui. Chúng ta sẽ chơi tiếp vào lần sau.”

“Yeah… được thôi.”

Sau khi mọi người rời đi, tâm trí của tôi lại bắt đầu nghĩ về Shimizu.

Thật đắng cay cho người bị từ chối, những cũng thật khó khăn cho người nói lời từ chối.

Tôi nằm trên sàn nhà và nhìn vào màn hình trò chơi.

“...Ah.”

Tại thời điểm đó, chiếc smartphone nằm cạnh tôi rung lên với thông báo từ LINE.

Hanada-san: [Chị thắc mắc rằng bạn của em đã về hết chưa? Hôm nay chị đã làm một số món ăn kém mà chị nghĩ Nao-kun sẽ thích… Chị có thể mang chúng đến không?]

Nao: [Vâng]

Hanada-san bước qua cảnh cửa và chào tôi với giọng nói tràn đầy sự  vui vẻ.

“Nao-kun… Em có thích gà rán không? Chị đã làm rất nhiều đó…”

“...Có, em thích chứ.”

Để ý đến giọng nói yếu ớt của Nao, Natsuki lén lén nhích lại gần cậu

“Sao vậy Nao? Em cảm thấy không vui khi chơi game cũng bạn của mình à? Sao trông em lại như này vậy?”

“Dạ không… Không có gì đâu chị.”

“Thật ư…? Nếu em không muốn thì em không cần nói cũng được…”

“Xin lỗi, em chỉ muốn ở một mình vào lúc này…”

“Được rồi… Trước khi chị đi về… Liệu chị có thể động viên em không?”

“Hả…?”

“Giờ thì… Sao em không ôm chị một lát nhỉ?”

Tôi chắc chắc mình không cần một cô bạn gái… Đó là những gì tôi đã từng nghĩ.

Tôi thậm chí còn từ chối Shimizu, cô gái mà mọi người hay khen là dễ  thương… Nhưng tại sao… Tại sao tôi không thể từ chối những gì Hanada-san nói mà chỉ gật gầu ngay bây giờ…?

“Vâng…”

Tôi không hiểu điều đó.

“Em vẫn còn là học sinh cao trung, Nao-kun… Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ đến nói với chị và chị sẽ lắng nghe tất cả mọi thứ…”

“Vâng…”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi ôm một người phụ nữ.

Nó không giống  như Hanada-san ôm tôi trước… mà giống như tôi đang ôm chị ấy.

Cảm giác này thật kì lạ. Tôi cảm thấy mình không thể diễn tả nó bằng lời.

“...”

Tôi ôm chặt Hanada-san.

Có lẽ tôi dùng lực hơi quá vì tôi có chút lo lắng.

“Nnn~…”

“.…”

Ngay khi tôi ôm Hanada-san vào lòng, tôi nhận ra cơ thể của cô ấy mảnh mai và có một mùi hương tuyệt đến nhường nào…

.

.

.

.

.

Bình luận (0)Facebook