• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bữa tối cho cả hai

Độ dài 1,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 15:30:15

Chap 3: Bữa tối cho cả hai

Cô gái mà chuyển sang sống ở căn hộ bên cạnh tôi vào ngày hôm qua thực sự rất xinh đẹp.

Cô ấy là người đang đi đi làm à…? Hay cô ấy là một sinh viên đại học…?

Cô ấy nhìn trông giống như là một sinh viên đại học, nhưng… tôi thực sự không chắc chắn.

Tôi vẫn còn vương vấn cảm giác cô ấy xoa đầu tôi và tôi khá tò mò.

Tôi hi vọng rằng ít nhất tôi có thể nói lời chào với cô ấy hôm nay.. Ah.. Điều này không ổn chút nào. Tôi đang nghĩ về điều gì đó kì là và tôi không thể tập trung vào lớp học của mình.

“Này, Nao.”

“À.. Kaede.”

“Mày đã xem bộ manga mà tao gửi mày ngày hôm qua chưa?”

“À.. cái bộ chuyển sinh giả tưởng ấy à.”

Đây là Kujo Kaede, bạn học của tôi từ cấp 2.

Cậu ta có hình ảnh là một anh chàng đẹp trai với nhiều lời tỏ tình từ nhiều cô gái, nhưng cậu ta thực sự là một otaku điển hình với nhiều sở thích hơn tôi.

Nhân tiện, cậu ta rất nghiêm túc những hành động otaku của mình, mua đủ thứ từ Amazon, nói rằng Ero manga là những thứ có ích cho sự sáng tạo của cậu.

“A, Nao-kun! Cậu đây rồi, cậu đang chơi với Kaede-kun à.”

“Shimizu..”

“Nao-kun… chúng tớ đang định đi hát karaoke vào hôm nay, cậu có muốn đi với bọn tớ không?” (Shimizu)

“Ồ, nhìn kìa, Nao. Mày đang được mời đấy.” (Kaede)

“Ồ… xin lỗi. Tớ có việc vào hôm nay rồi, vì vậy tớ sẽ tham gia vào lần tới.”

“Cái gì… công việc nữa hả? Tớ thực sự rất muốn cậu tham gia cùng chúng tớ.” (Shimizu)

“Xin lỗi…”

“Được rồi… Chúng ta sẽ đi cùng nhau vào lần tới, nhớ đó.” (Shimizu)

“Yeah, tớ sẽ đi vào lần tới.”

Tôi không thể đi cùng với nhóm bạn thú vị ở trường, tôi chỉ không thích cái bầu không khí đó thôi.

Mặc dù họ không ghét tôi, nhưng tôi vẫn không thích bầu không khí đó.

Điều đó cũng giống với Kaede.

Thanh niên này có rất nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, nhưng… Hôm nọ, cậu ta bảo rằng cậu ta chỉ muốn thư giãn ở nhà và xem anime thay vì đi ra ngoài chơi… Theo một cách nào đó, cậu ta thực sự là một người bạn tốt.

“Hmm~… Vậy là mày không đi à… Ngay cả khi Iroha thực sự dễ thương.”

“Không… Điều đó không liên quan.”

“Tao có một số việc khác vào ngày hôm nay do vậy mà tao đã từ chối, nhưng tao nghĩ mày sẽ đi cơ.”

“Không đời nào… Tao còn chưa đọc cuốn truyện mà mày mua cho tao nữa..”

“Yeah. Được rồi… Tao đi đây. Hãy nói cho tao cảm nhận của mày ngay khi mày đọc xong hết.”

“Ô kê.”

….…

Kể cả khi mày hỏi cảm nghĩ của tao…

Đa số những cuốn truyện mà mày mua cho tao đều là Ero manga… Nó chỉ toàn là những thứ như thế thôi, đúng không…?

“Hửm? Mình chắc chắn là đã đặt nó ở đây mà, nhưng mà chúng đâu rồi...?”  

Khi tôi về nhà, tôi định thử đọc 1 tí, nhưng vì một số lí do nào đó mà tất cả manga thằng Kaede  mua cho tôi đều biến mất. (ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ)

Có lẽ là mẹ tôi đã đến đây…?

Không, nếu mẹ đến, mẹ sẽ liên lạc với mình trước.

Nó thực sự rất kì lạ… Nhưng lần nữa, tôi không thể nói với mọi người rằng “quyển Ero manga của tôi đã biến mất” được.

Tôi đoán là tôi không còn lựa chọn nào khác, vậy thì viết một cuốn tiểu thuyết vào hôm nay.

Có lẽ tôi đã quên mất việc mình để chúng ở đâu…

Ping, Pong---

“Vâng, tôi đang đến.”

“Chào buổi tối, Nao-kun.”

“Hửm..? Hanada-san…? Sao chị lại ở đây vào buổi tối vậy?”

“Em thấy đấy, chị đã dành thời gian của mình để dọn dẹp căn hộ, nhưng… chị quên mất điều quan trọng nhất.”

“Hửm…? Ý chị là gì?”

“Chị đã quên việc dọn phòng bếp… Chị đã mua tất cả đồ tạp hoá này, nhưng có nhiều vết bẩn khắp nơi và… bụi thì tích tụ nhiều quá… Ugh, chị không thể chịu nổi điều đó.”

“Ồ,… Nếu đó là nguyên nhân, vậy chị có muốn nấu ở trong nhà bếp của em không? Tuy nó là nhà ở của đàn ông, nhưng em vẫn thường lau dọn sạch sẽ.” (Bị lùa rồi em)

“Th-thật ư? Chị có thể vào không…?”

“Được mà, vào đi chị.”

Giờ nghĩ lại, lúc tôi đang đi học sáng sớm, tôi để ý thấy rất nhiều thùng chuyển hàng.

“Um… Em đã ăn tối chưa, Nao-kun?”

“Chưa. Em sẽ đi ăn một vài thứ từ cửa hàng tiện lợi, vì vậy đừng bận tâm đến em.”

“Điều đó là không tốt đâu…! Em phải ăn uống cẩn thận… Em vẫn còn đang học cao trung mà, phải không?”

“Eh… Dù chị có nói vậy… em khá tệ ở khoản nấu nướng…”

“Chị sẽ làm cho em, vì vậy sao chúng ta không ăn với nhau hôm nay?”

“Ch-chị chắc chứ? Có ổn không nếu em ăn với chị?”

“Ổn mà! Chị sẽ làm một bữa tôi siêu ngon cho em, vì vậy hãy đợi chị.”

“V-vâng…”

Cảm giác này là sao vậy…?

Hanada-san, tình cờ nâu ăn ở nhà người mà cô ấy chỉ vừa mới gặp, và tôi, đang quan sát cô ấy từ phía sau… Điều này không phải làm cho chúng tôi trông giống như một cặp đôi ư?

Nhưng quan trọng hơn, tôi sẽ ăn tối với một người phụ nữ cực kì xinh đẹp ư…!? Ở tại nhà của mình..? Âu mài gót…

“Đây rồi. Cùng nhau ăn thôi!”

Bít tết Hamburg và salad… Chúng trông cực kì ngon miệng.

“Nào, nhanh lên và thử chúng đi!”

“I-Itadakimasu..”

Uầy… Nó thực sự rất ngon.

Tất cả những gì mà tôi làm chỉ là nấu cơm hoặc hâm nóng đồ ăn… Vì vậy mà bữa tối Hanada-san làm cho tôi thực sự rất ngon và điều đó khiến tôi hành phúc.

“Nó có ngon không…?”

“Thực sự rất ngon chị à… Em thực sự rất muốn ăn những thứ có vị như này mỗi ngày…! A… x-xin lỗi… Nó khá là kì lạ khi em nói như vậy…” (tự huỷ rồi em)

“Chị vui lắm đó… Nó thức sự rất ngon khi chị nấu sao?”

“V-vâng..”

“Em là một câu bé tốt đó, Nao-kun…”

Đột nhiên, Hanada-san xoa đầu tôi. Ah, cô ấy có mùi hương rất thơm…

Bình tĩnh… Bình tĩnh nào tôi ơi!

“Cảm ơn chị vì bữa ăn!”

“Vâng~!”

Sau bữa tối đó, Hanada-san đã làm cho tôi một ly trà và ngồi bên cạnh tôi.

“Của em nè. Uống ít trà nha.”

“Cảm ơn chị…”

Tôi đã có kế hoạch viết tiểu thuyết vào hôm nay, nhưng có lẽ tôi không thể làm điều đó vào lúc này.

Bữa tối mà Hanada-san làm cho tôi thực sự rất ngon… và tôi cảm thấy mình nên nói điều gì đó khi mà cô ấy đã làm nhiều điều cho tôi… và… ly trà này thực sự ấm cũng như có chút dễ chịu…

“N-nếu em muốn… Chị có thể nấu cho em thêm lần nữa…”

“...”

Chẳng mấy chốc, Nao đã thiếp đi bên cạnh Natsuki. (cố lên em anh tin chú làm đc C:)

“...”

“Hửm… Nao-kun? Sao chúng ta không nói chuyện một tí nhỉ?”

“...”

“Nao..kun? Na-o-kun?”

“...”

”Ôi trời, có lẽ mình đã bỏ vào trong khá nhiều hử…? Nhưng bây giờ chúng ta đã được ở bên nhau…”

Natsuki từ từ chạm vào má của Nao ngay khi cậu ấy đang ngủ say.

“Ah… Nao-kun đang ở trước mắt mình..”

Natsuki đưa Nao lên giường và nhìn cậu với một nụ cười.

“Này… Em thực sự tính th* d** với những bức ảnh ngu ngốc đó ư? Ngay cả khi chị đang ở đây… Chị thực sự ghét nó…”

.

.

.

Bình luận (0)Facebook