Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Lần gặp đầu tiên (2)

Độ dài 2,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:20:31

Chương 6 – Lần gặp đầu tiên (2)

Tác giả: Mint

Người dịch: Lancelot

Artizea gật đầu. Chẳng có lí do gì khác khiến tâm trạng Miraila tệ hơn.

Lawrence đã 22 tuổi.

Kể cả đứa con được nuông chiều nhất, ở tuổi này, cũng sẽ muốn rời khỏi mẹ của mình để tận hưởng tự do.

Điều này đặc biệt đúng với một người được nuôi dạy như Lawrence, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý.

“ Anh có nói là đi đâu không ạ?”

Vào thời điểm này, Sophie nhận ra Miraila đã chuyển hướng chú ý sang chủ đề khác, nên cô có thể tiếp tục làm tóc cho Artizea.

Miraila chỉ thở dài với câu hỏi của Artizea.

Artizea an ủi Miraila như thường lệ.

“ Lawrence có rất nhiều bạn bè, có nhiều việc để làm,… Nên cũng không thể trách được ạ.”

“ Đúng, tao biết, anh trai mày là một người đàn ông tuyệt vời, nên có rất nhiều người theo nó.” – Miraila than vãn.

“ Tao chỉ mong nó không bị con khốn nào đó dụ dỗ.”

“ Đừng lo, anh trai con là một người sáng suốt.”

“ Nhưng vấn đề với phụ nữ thì khác. Không cần biết người đó là một người tuyệt vời như thế nào, nếu mà người đàn bà đó quyết định quyến rũ ai đó, chắc chắn người đó sẽ quỳ rạp dưới chân cô ta. Bởi vì ham muốn là bản năng đàn ông.”

Miraila luôn nói thế. Artizea thắc mắc liệu đó có phải là trí tuệ hay là thiên kiến dựa trên kinh nghiệm của bà ta.

“ Làm sao anh con có thể làm điều đó? Mẹ đã dạy dỗ anh trai con với sự tận tình như vậy mà. Anh ấy không phải loại người như vậy đâu.”

Khi Artizea còn nhỏ, cô thường để ý đến từng chữ Miraila nói, nhưng bây giờ cô đã biết Miraila chỉ quan tâm đến điều bà ta thích.

Mirala gật đầu tán thành.

“ Đúng vậy, anh trai mày khác hẳn bọn đàn ông tầm thường khác. Nhưng, tao vẫn lo lắng. Cuối cùng thì khi đàn ông họ rơi vào lưới tình với một người phụ nữ, họ sẽ quên bẵng mẹ của mình. Còn mày thì không, đúng chứ?”

“Đương nhiên ạ, con sẽ mãi ở bên cạnh mẹ.”

Miraila mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời của Artizea.

“ Hiển nhiên rồi, con là con gái của ta mà."

(T/N: Miraila tâm trạng rất thất thường nên ở đây mình sẽ đổi xưng hô tùy theo hoàn cảnh để câu nói được tự nhiên hơn nha)

Khi họ đang nói chuyện, Sophie đã làm tóc cho Artizea xong.

Kỹ thuật làm tóc của Sophie rất tốt, nhưng tóc của Artizea bị phồng với ngắn quá.

Miraila có vẻ hài lòng với mái tóc đó.

“ Đi vui vẻ. Nhớ quyên góp tiền với nhớ tắm rửa thay đồ. Với nhớ để ý bên thánh đường.”

“ Vâng thưa mẹ.” – Artizea ngoan ngoãn đáp.

Khi Artizea 15 tuổi, cô đã có ý định lập ra một mạng lưới thông tin, nên cô đã đề xuất việc quyên tiền cho các thánh đường với phát tiền cho các thầy tu. Ngoài ra còn mua lại người hầu, đầy tớ từ cung điện hoàng gia.

Miraila cũng đã thử làm vậy vài lần.

Nhưng tất cả đều thất bại, bởi vì số tiền Miraila tiền tiêu xài quá lớn, không lần nào giao dịch có kết quả tốt.

Nhưng dù vậy, Miraila vẫn làm như là bà ta tự mình sắp đặt mọi chuyện và Artizea chỉ là người chạy vặt.

Artizea chẳng thấy buồn lòng, vì một tháng nữa mọi thứ sẽ thay đổi.

Cô cũng chẳng muốn tranh cãi hay bị đánh đập bởi vì chuyện cỏn con như vậy. Nên cô cũng vờ như mình chẳng biết gì cả.

“ Tiểu thư người ổn chứ?”

Miraila rời đi, Sophie lo lắng hỏi, Artizea gật đầu.

“ Nó cũng chẳng lạ gì mà nhỉ?”

“ Vâng….nhưng…”

“ Giúp ta thay đồ nhé.”

“ À, vâng ạ.” – Sophie vội vàng.

Artizea không có mặc áo nịt. Khi còn nhỏ Miraila bắt buộc cô mặc áo nịt loại nhỏ để ưa nhìn một chút. Nhưng khi cô lớn hơn, Miraila không cho phép cô mặc nữa vì bà nói rằng điều đó sẽ làm bọn đàn ông có suy nghĩ đồi bại.

Sophie mặc váy phồng cho Artizea sau đó mới mặc tiếp chiếc đầm màu xanh đậm sọc.

Sau đó, Sophie để cô ngồi xuống, và đưa tay lên tóc của Artizea.

Cô mát-xa phần chân tóc, gỡ phần lọn đã uốn ban nãy, thế là hoàn thành kiểu tóc.

“ Tiểu thư thấy sao ạ? Không cần phải lo lắng đâu ạ, khi về tóc sẽ lại thẳng như trước, nếu không thì chỉ cần xịt một ít nước lên là được.”

Sophie vui vẻ nói, Artizea không biết phải phản ứng sao.

Cô chưa bao giờ quan tâm vẻ ngoài của mình.

Tuy vậy, đây là lần đầu người hầu của cô phá lệ, và làm cô xinh đẹp hơn.

Khi cô cảm thấy hài lòng, cô sẽ thưởng cho người hầu một đồng bạc như là sự đánh giá cao cho việc làm của họ.

‘ Có ổn không nếu mình trở nên xinh đẹp?’

Artizea luôn có một nỗi bất an ám ảnh rằng liệu mình có làm đúng hay không nếu tự lo cho bản thân mình hay không.

‘ Mình phải mau chóng rời khỏi mẹ càng nhanh càng tốt.’

Cô đưa ra một quyết định cứng rắn.

“ Tiểu thư không thích nó ạ.”

Sophie hỏi với ánh nhìn quan ngại. Artizea lắc đầu, mở tủ ra, lấy một đồng bạc và đưa cho Sophie.

“ Ngược lại chứ, hôm nay cô làm rất tốt.”

“ Vâng! Cảm ơn tiểu thư.” – Sophie nhận lấy bằng hai tay, sau đó cúi đầu.

Ngay lúc đó, có tiếng cửa mở ra. Alice bước vào, trên tay là những gì cô chuẩn bị theo lời dặn của Artizea, cô bất ngờ khi thấy Artizea.

“ Tiểu thư hôm nay cô đẹp quá!”

 Sophie đưa ngón tay hình chữ V lên sau lưng Artizea.

Artizea nhìn thấy Sophie, Sophie ngân nga, nhún vai.

Alice, còn hào hứng hơn cả Sophie, cô vui vẻ nói.

“ Dẻo miệng đấy, nhưng cô chẳng có gì từ việc nịnh hót đâu. Đã chuẩn bị xong những gì ta dặn chưa?”

“ Vâng, em đã chuẩn bị thêm một phần ăn trưa đàng hoàng và để lên xe ngựa rồi ạ.”

 “ Làm tốt lắm.”

Artizea đưa Alice một đồng bạc.

Sophie cài hoa lên nón của cô.

Artizea lấy cây dù màu be với viền canh ở cuối để hợp với trang phục hôm nay, sau đó cùng Alice ra ngoài.

Thay đổi tương lai chỉ mới bắt đầu.

***

Ngay lúc này, Cedric đang ở một doanh trại bên ngoài thủ phủ. Cedric là cháu trai của hoàng đế, mẹ của anh là em gái hoàng đế.

Không lâu sau cái chết của tiên đế, khi hoàng đế hiện đại đăng cai thì cha mẹ của Cedric bị vu oan tội mưu hại hoàng đế và bị tử hình.

Khi đó, hầu hết gia đình của các thành viên hoàng tộc đều bị sát hại, trừ con cái của hoàng đế đương nhiệm.

Lúc đó, Cedric chỉ là một em bé, với Roygar 12 tuổi là thoát nạn khỏi cuộc thanh trừng chính trị đó.

Hoàng đế đương nhiệm có ba người con với hoàng hậu, ngoài Lawrence với Miraila.

Nhưng tất cả đều đã chết trước sinh nhật lần thứ 10, vì bệnh tật hoặc tai nạn.

Người ta đồn đại rằng đây là lời nguyền vì ông đã sát hại các hoàng tộc thân thích.

Thậm chí có lời đồn rằng bóng ma của hoàng hậu tiền nhiệm Dowager vẫn thường viếng thăm và khóc thành máu trên ngôi mộ của đại công tước Evron vô tội và phu nhân.

Nhưng hoàng đế bắt hết những kẻ lan truyền tin đồn và chém đầu.

Nhưng sự tàn bạo của hoàng đế giảm dần vì tuổi tác. Hơn nữa, cái chết liên tiếp của con cái hoàng đế đã để lại sự tác động không hề nhẹ.

Cuối cùng, ông cũng khôi phục tước vị cho gia tộc Evron.

Nhưng Cedric không còn niềm tin với quyền lực. Nên khi được phục vị, anh vẫn tiếp tục âm thầm bảo vệ lãnh địa đại công tước, không hề có ý định tham gia vào chính trường.

Nhưng khi danh tiếng của Cedric được biết đến, hoàng đế đã triệu tập anh, buộc anh rời khỏi phương bắc, đưa quân đội hoàng gia phía tây dưới trướng chỉ huy của anh, để lập lại trật tự cho khu vực phía tây, nơi đang bị quái vật làm loạn.

Nó có nghĩa là số lượng quái vật đang ngày càng tăng lên theo số năm, đang tàn phá cuộc sống của con người.

Khi tình hình trở nên nghiêm trọng, hơn một nửa khu vực phía tây bị quái vật xâm phá, thực phẩm khan hiếm, nạn đói hoành hành, thậm chí có cả tin đồn về việc chúng ăn thịt người, hay nạn buôn người hoành hành.

Người dân mất nhà cửa, lầm than khắp nơi. Công nghiệp, ngay cả nông nghiệp cũng bị tàn phá.

Nhưng đế quốc Crate, đã mục ruỗng từ nền móng từ lâu, càng không thể can thiệp vào tình hình ở khu vực phía tây.

Cedric buộc phải cải tổ lại toàn bộ quân đội phía tây.

Sau cuộc viễn chinh dài, họ đã đoạt được một khu vực lớn bên ngoài biên giới và xây dựng một pháo đài ở đó.

Trong khoảng thời gian khá dài, họ không cần phải chiến đấu với việc số lượng quái vật tăng cao. Đây được xem là một thành tích đáng nể.

Nhưng hoàng đế, vẫn chưa có hành động nào thừa nhận chiến công đó để binh lính có thể quay về.

Vì lẽ đó, nên Cedric đã ở trong các doanh trại xung quanh thủ phủ gần 2 tháng.

“ Bây giờ không phải lúc để chịu đựng đâu ạ.” – Trung úy của Cedric, Freyl than thở.

“ Hãy giải ngũ đi ạ. Buổi lễ không quan trọng, ngài đã làm hết trách nhiệm rồi. Đầu tiên ngài chỉ đến cúi đầu với hoàng đế, và nói “ quân đội đã ổn định rồi ạ, tất cả đều là nhờ ngài, hoàng đế.”

“ Freyl à.”

“ Rồi hoàng đế sẽ cảm ơn chúng ta đã vất vả, ban thưởng, tổ chức tiệc. Đấy là điều ai cũng làm mà.”

“ Những binh sĩ ở đấy đã chịu đựng hơn suốt một năm, không hề có thêm nhân lực, hay quân như, họ xứng đáng có vinh dự này.”

Cedric nói chắc chắn.

Anh có thể dễ dàng đi vào trong cung và gặp hoàng đế. Nhưng như vậy không hợp lệ.

“ Không cần phải có một buổi tiệc chiêu đãi, nhưng chúng ta phải đường đường chính chính đi vào trong thành, phần thưởng cho các chiến công xuất sắc không thể chỉ đơn giản là tiền.”

Cedric đanh mặt lại.

“ Và chúng ta cũng không thể giải ngũ, dù có công trạng như thế nào đi nữa. Sau vài năm, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

“ Trong trường hợp đó, hoàng đế sẽ âm thầm hành động và đương đầu gia tộc đại công tước Evron."

“ Nếu như khu vực phía tây thất thủ, toàn bộ đế quốc sẽ lâm nguy.”

Nhưng Cedric cũng không thể làm gì, chỉ thở dài.

“ Ta hiểu ý ngươi Freyl, chúng ta không thể tiếp tục như vậy.”

“ Thế ngài dự định thế nào?”

“ Ta định nhờ giám mục đứng ra làm người hòa giải để can thiệp giúp.”

Freyl có vẻ đăm chiêu.

Mối quan hệ giữa hoàng đế và thánh đường không được tốt lắm.

“ Liệu có được không ạ?”

“ Ta phải thử thôi. Đằng nào ta cũng định đi đến thánh đường vì ta có một giấc mơ khá kì lạ.”

“ Giấc mơ ạ?”

“ Ừ.” – Cedric gật đầu

Trong giấc mơ, anh nhìn thấy một người phụ nữ anh chưa gặp bao giờ.

Đó là một người phụ nữ với mái tóc bạch kim nhạt, cô ta không nói một lời mà chỉ khóc không ngừng, đến mức cả gương mặt chỉ đầy nước mắt.

Nói cách khác, đây có thể là một cơn ác mộng.

Nhưng thay vì thấy sợ, anh chỉ thấy đáng tiếc cho người phụ nữ đó. Anh cảm thấy bất lực đến nghẹt thở, ngực anh như thắt quặn lại.

Đó là một giấc mơ làm cho anh thấy đau đớn tột cùng.

Bình luận (0)Facebook