Ác nữ sống hai lần
Han MintPeachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 2,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:20:45

Chương 13

Tác giả: Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Cedric xin phép cáo lui sau khi dùng trà cùng hoàng đế. Sau đó anh đi đến dinh thự Rosan như kế hoạch.

Tay quản gia rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của đại công tước Evron.

Và hắn ta càng bất ngờ hơn khi người mà anh đến gặp không phải là Lawrence hay Miraila, mà là Artizea.

“Tiểu thư đã ra ngoài rồi ạ.”

“Cô ấy đi đâu?”

Tay quản gia cảm thấy lo lắng với câu hỏi đó.

Ngay lập tức, Cedric nhận ra được vị thế của Artizea trong nhà tệ như thế nào.

Artizea là người thừa kế duy nhất của nhà hầu tước Rosan, và cô sẽ kế vị tước hiệu này sau hai năm nữa. Nhưng, đến quản gia cũng không biết cô đã đi đâu.

Gã quản gia van nài anh đợi một chút để hắn ta đi hỏi thử các hầu gái. Cedric đợi ở đại sảnh.

Anh đang rất tức giận. Bởi vì điều này thật không tưởng đối với nhà đại công tước Evron. Cedric đã mất cha mẹ vì thảm kịch trong từ khi còn nhỏ, nhưng những người hầu đã chăm sóc cho anh như chính con cháu của họ.

Từ sau tang lễ, mỗi ngày về nhà, nơi đó vẫn là nhà của anh.

Có những ngày anh cảm thấy bị hoàng đế chèn ép, hay những ngày anh nghĩ mình không thể làm gì cả, hay cả những ngày anh chỉ muốn buông bỏ mọi thứ để tìm thấy sự bình yên trong lòng, thì nơi đó vẫn là nhà của anh. Đó là nơi anh có thể bình yên mà nghỉ ngơi, là nơi mà anh thấy anh được bảo vệ.

Người quản gia hay các người hầu với anh họ không chỉ đơn giản là người làm.

Anh xem họ là gia đình, là cha mẹ thứ hai của anh. Họ chăm sóc Cedric như thể là con, là cháu, hay là người anh em trong nhà.

Người hầu thân cận nhất của Artizea không dễ gì nói cô đã đi đâu.

Cuối cùng, Cedric phải đợi hơn một tiếng mới biết được câu trả lời.

“Xin lỗi ngài, theo tôi biết có vẻ tiểu thư đã đi đến dự buổi tiệc ở chỗ bá tước Enda. Nếu ngài đợi thêm một chút nữa, thì tôi chắc chắn là tiểu thư sẽ về ngay thôi.”

“Thế ngài đây nghĩ mình có quyền cao hơn Artizea trong ngôi nhà này à?”

“Sao ạ?” – Tay quản gia chớp mắt khi nghe Cedric lạnh lùng nói.

“Theo như ta biết thì tiểu thư Artizea là người thừa kế của gia tộc hầu tước Rosan. Mà ngài đây, một quản gia, lại chẳng biết tiểu thư mình đi đâu làm gì ư?”

“Ồ không.” – Gã quản gia, nhanh chóng cúi đầu và bịa ra một lí do.

“Tôi muốn nói với ngài rằng cậu chủ Lawrence sẽ sớm về thôi ạ, ngài có thể nói chuyện cùng với cậu chủ trong khi tôi hộ tống tiểu thư quay về ạ…”

Lí do này càng làm anh tức giận hơn.

“Chắc ta đã lầm.”

“Vâng ạ?”

“Ta nghĩ ta đang nói chuyện với quản gia nhà hầu tước Rosan, nhưng hóa ra lại là quản gia của ngài Lawrence.”

Khi Cedric nói thế, mặt hắn tái mét.

Gã quản gia đã quên mất điều này vì chẳng ai nói thế với hắn, và chính xác thì Artizea mới là chủ nhân thật sự của nhà hầu tước Rosan.

Dù hắn đúng là người hầu cận của Miraila, thì hắn cũng đã nói ra những lời mà một quản gia nhà Rosan không nên nói.

“Tôi xin lỗi.” – Gã quản gia cúi đầu kính cẩn.

Trong số những quý tộc kiểu cách, bảo thủ của giới thượng lưu, có những người rất câu nệ nghi thức hay các thủ tục, không màng đến những người có quyền lực thật sự.

 Trên tất cả, Cedric rất ghét Miraila.

Tay quản gia cảm thấy bị ồn ép, và hắn nghĩ cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này là xin lỗi.

Hắn không tưởng tượng được Cedric sẽ ra mặt giúp Artizea. Hắn thậm chí còn không hiểu sao Cedric lại đến để gặp cô ấy.

Artizea dạo này có một vài ý kiến hay, làm cho Miraila phải khen ngợi. Nhưng trong tư tưởng của gã, Artizea chỉ là một bao cát của Miraila.

“Ta sẽ nói với tiểu thư Artizea về việc này.”

Bởi vì đây không phải nhà của anh, nên Cedric chỉ nói thế rồi rời khỏi dinh thự Rosan.

[Tôi chỉ muốn được hoàn toàn kế thừa gia tộc hầu tước Rosan và được tự do…Xin ngài hãy vờ như chính thức kết hôn với tôi trong hai năm, và bảo vệ tôi, ngài đại công tước]

Đó là những gì Artizea đã nói với anh.

***

Artizea đang dự một buổi tiệc ở chỗ của bá tước Enda, nhưng cô chỉ đứng qua một bên như một món đồ trang trí ở đó.

Buổi tiệc được tổ chức vào lúc chiều như thế này, không phải là kiểu tiệc để tận hưởng.

Là một nơi các nam thanh nữ tú giao lưu lành mạnh với nhau, dưới sự giám sát của các bậc trưởng bối.

Đương nhiên, mọi người điều ở đây với mục đích chung là tìm được đối tượng kết tốt. Tụ trung lại thì các cuộc hôn nhân đều do người đứng đầu các gia tộc quyết định dựa theo địa vị và gia sản của gia đình hai bên.

Dẫu vậy, các cuộc gặp gỡ của những người trẻ đầy năng lượng không phải là thứ gì có thể tránh né. Nên các phụ huynh thường thích các buổi giao lưu được tổ chức và được giám sát.

Nhờ những buổi giao lưu như thế này mà những người đến tuổi kết hôn có thể đưa ra lựa chọn cho hôn nhân của họ mặc dù điều đó cũng không có giá trị mấy.

Hơn hết, để tạo các mối quan hệ cùng với những người đồng trang lứa hay san sẻ niềm vui với những người khác giới, thì họ sẽ được tham gia các sự kiện xã hội như thế này.

Mặc khác, những sự kiện như thế này có thể xác định được một gia tộc nào có khả năng sẽ gây náo loạn trong tương lai, hay gia tộc nào đó mà phải tạo mối quan hệ bằng mọi giá, hay chỉ đơn giản là một gia tộc nhỏ bé không đáng bận tâm.

Artizea là một trong những người ít nổi tiếng ở những buổi tiệc thế này.

Đáng ra một người thừa kế của gia tộc hầu tước Rosan như Artizea phải là tâm điểm của những cuộc giao lưu. Nhưng Artizea là con gái của Miraila, những người ghét bỏ hay khinh thường bà ta thì cũng tự nhiên không tiếp cận cô.

Những kẻ xu nịnh Miraila cũng sẽ ngó lơ hay đối xử Artizea hệt như cách của Miraila. Vì nếu họ đối xử tốt với cô, họ sợ Miraila sẽ nổi đóa lên và giận dữ với họ.

‘Đến tuổi này, bề ngoài rất quan trọng.’

Artizea nghĩ như thế và lấy một ly nước ép mơ trên bàn, uống một ngụm.

Rốt cuộc thì họ cũng là những thanh niên nam nữ dưới 20 tuổi.

Nên chẳng mấy người để ý đến gia sản kếch xù nhà hẩu tước Rosan của Artizea. Mà nếu có ai đó để ý đến điều này thì vẫn cho rằng ngoại hình xinh đẹp với tính cách dễ thương vẫn hơn là của cải. Chắc chắn tính cách dễ thương vẫn nổi trội hơn hẳn. Artizea nghĩ thế.

Dù cho có ai đó giàu có gấp 10 lần nhà hầu tước Rosan thì cũng thể sánh bằng tấm lòng nhân hậu của Licia.

Artizea ước rằng phải chi cô có được một nửa trái tim cao quý của Licia, kể cả khi có phải đánh đổi toàn bộ gia sản của gia tộc Rosan.

“Chào tiểu thư Artizea.”

Artizea chỉ mong là thời gian trôi qua thật nhanh, và cô chỉ muốn yên tĩnh, không bắt chuyện với ai. Nhưng cũng chẳng lạ gì khi mọi thứ không diễn ra như cô mong muốn.

Là tiểu thư Atiyah xinh đẹp chào hỏi cô.

“ Sao trông cô buồn thế? Cô đến từ sớm rồi mà, nhưng vẫn chưa nhảy bản nào nhỉ.”

“Cần có ai đó đứng đây để trang trí cho bức tường xung quanh.”

“Thật đáng tiếc khi nghe điều đó. Tất cả đàn ông ở buổi tiệc này thật khiếm nhã với vô tâm làm sao. Tôi không thể tin được là họ chẳng mời cô nhảy, một bản cũng không.”

Khi cô ta nói thế, hàng mi của Artizea rũ xuống.

“Dù thế, thì đó cũng là lỗi của tiểu thư Artizea đó. Đây là lần thứ tư cô mặc chiếc váy này rồi, làm sao mà một người đàn ông chân chính có thể biết được đã nhảy cùng cô hôm nay hay là bữa tiệc trước chứ.”

Những thanh niên xung quanh đó cười run người.

Artizea mỉm cười.

Ngày trước, cô cảm thấy tự ti với vẻ ngoài của mình và cảm thấy xấu hổ với trang phục cũ kĩ của mình, cô không thể nào ngẩng đầu lên với những từ ngữ như thế.

Nhưng hiện tại, cô nghĩ lại, cô không biết chắc tiểu thư Atiyah có quyền nói như thế hay không. Dù cho có là tâm điểm của bữa tiệc, thì Artizea cũng là người thừa kế của gia tộc hầu tước Rosan.

Bá tước và phu nhân Atiyah thật là thiển cận khi làm lơ cô, họ chẳng thể nào mà tiến gần được Miraila.

Artizea nhếch môi nói.

“Với khuôn mặt xấu xí của tôi thì làm sao mà xứng với chiếc váy đáng giá ngàn lượng vàng chứ? Nhất là chiếc váy đó… Theo như tôi, đó chẳng phải là váy thêu nhung của vương quốc Eon phía nam nhỉ? Một chiếc váy như vậy mới xứng với người xinh đẹp như tiểu thư đây, đó chắc là vinh dự cho người thợ đã làm ra nó lắm đây.”

“Ồ cô cũng có mắt nhìn lắm đấy.”

“Nhưng như vậy có ổn không?”

“Ý cô là sao?”

“Nhung thêu của Eon rất đắt, dùng một lượng lớn vải để may một chiếc váy hoành tráng như thế có thể tốn đến mười ngàn tiền vàng, chỉ cho mỗi phí vật liệu. Và đây hẳn là chiếc váy thứ tư cùng loại, chắc hẳn bá tước Atiyah đã tốn hết nửa năm thu nhập cho mỗi váy vóc của tiểu thư nhỉ?”

“Cô đang nói gì thế?”

“À, chắc là bá tước Atiyah và phu nhân rất yêu thương cô nên chẳng nói cho cô biết nhỉ? Mỏ cẩm thạch, nguồn thu chính của nhà bá tước đây, chắc sẽ đóng cửa trong vòng một đến hai năm tới vì lợi nhuận thấp. Chắc ngay lúc này thu nhập của họ phải thấp lắm rồi ấy nhỉ, tôi biết họ đang trên bờ phá sản rồi.

Tiểu thư Atiyah xanh mặt.

“Thế thì cũng tiêu tốn tốn khá nhiều tiền đó chứ, nhưng cũng có lẽ là không nếu như đây là khoản đầu tư cho tương lai của cả gia đình nhỉ, tiểu thư Atiyah, cô rất xinh đẹp nên tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ tìm được đối tượng phù hợp với kỳ vọng của bố mẹ cô thôi.”

Ngay lúc đó, có một cuộc xôn xao nhỏ ở cổng vào, chắc là do có người khách nào đó mới đến.

Mọi người đều hướng mắt về phía đó.

Cedric tháo thanh gươm dài ra và đưa cho một người hầu.

Mọi người đều dừng xầm xì to nhỏ, chỉ còn tiếng nhạc vang lên trong đại sảnh im ắng.

“Ngài đại công tước, ngài đến đây đột ngột có việc gì không ạ?” – Bá tước Enda nói rồi cúi đầu kính cẩn.

Cedric Evron là một người đàn ông làm tan chảy trái tim của vô số các cô gái với vẻ ngoài của mình và sự lịch thiệp của mình, nhưng anh chưa từng có một bạn nhảy.

Anh không bao giờ tham gia các buổi vũ hội hay tiệc tùng trừ khi đó là những buổi tiệc ở cung điện hoàng gia mà anh bắt buộc phải tham gia. Nhưng lại ở đây, một buổi tiệc xã giao của các thiếu niên nam nữ.

‘Tham dự những buổi xã giao này có lợi gì cho anh ta chứ?’ – Artizea nghĩ.

“Tôi đến đây để gặp một người, tôi nghe nói là người đó đã đến đây. Tôi xin lỗi vì không được mời mà đã đường đột đến đây. Tôi có thể tham dự được chứ?”

“Đương nhiên là được ạ, làm gì có nơi nào trong giới thượng lưu mà ngài đại công tước không thể tham dự.” – Bá tước phu nhân Enda nói.

Mặc dù những vấn đề chính trị nhạy cảm với phức tạp, thì Cedric vẫn là một người chồng lí tưởng. Anh còn trẻ và đã thừa kế tước vị đại công tước, là một người giàu có và là nhà quân sự xuất chúng.

Cedric có thể quyết định ai sẽ trở thành hoàng đế, nếu anh lập lời thề trung thành cho Lawrence hay Roygar, thì cục diện cuộc chiến ngai vị sẽ thay đổi hoàn toàn.

‘Anh ta đến tìm ai nhỉ?’

‘Chắc không phải là phụ nữ đâu nhỉ?’

Những câu hỏi như thế điều hiện lên trong đầu những người có mặt.

Nhưng Cedric chẳng hề để tâm đến điều đó, đi thẳng qua đại sảnh tiến đến chỗ Artizea. 

Bình luận (0)Facebook