• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Lời độc thoại của thiên sứ

Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 20:15:16

Giấc mơ về những ký ức hồi sơ trung lại ùa về, tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ lại hình ảnh bạn gái cũ đang nhìn tôi một cách khinh bỉ.

Vẫn như mọi ngày, tôi tỉnh dậy với cơ thể nặng trịch và chợt nhận ra hôm nay có gì đó khác so với mọi khi.

Do tôi không hay nấu nướng nên tôi liền nhận ra có mùi thơm tỏa ra từ phía phòng khách.

(À ừ… mình đã đem Thiên sứ về nhà)

“Ah, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng… cậu đang làm gì vậy?”

“Tớ đang làm bữa sáng thôi.”

“Nếu tôi nhớ không lầm thì trong tủ lạnh gần như trống không mà nhỉ?”

“Trong đó hầu như không có chút nguyên liệu nào cả…”

Hình như trong tủ lạnh vẫn còn súp miso, trứng, xúc xích, …

Cô ấy đang làm bữa sáng chỉ với những món đó.

Bình thường tôi chỉ ăn bánh mì với mứt vào buổi sáng, nhưng ít nhất thì nay tôi thấy khá ổn với bữa sáng kiểu này.

Cô ấy yên lặng ăn sáng nên tôi cũng không hỏi gì cả.

Tôi cũng im lặng ăn bữa sáng của mình.

“Cậu thực sự không hỏi tớ gì à?”

“Vậy nếu tôi hỏi thì cậu sẽ trả lời à?”

“…một vài câu thôi.”

“Ồ, được rồi, …”

Bầu không khí lại trở nên im lặng. Sau đó, khi chúng tôi cùng nhau dùng cà phê sau bữa sáng, cô nàng Thiên sứ bỗng lên tiếng.

“Tớ tự nói với bản thân thôi nên cậu không cần phải nghe đâu.”

Khi cậu tự độc thoại với chính mình trong phòng khách thì có muốn hay không tôi vẫn phải nghe mà thôi.

“Mẹ tớ là người Anh và dường như đã ly hôn ngay khi sinh ra tớ. Tớ đã sống cùng bà ấy ở bên Anh.”

Đây là lần đầu tôi được nghe về chuyện này, vậy hóa ra cô ấy là người gốc Anh sao…

“Khi tớ lên năm, mẹ tớ đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi.”

Việc này bất ngờ đến mức khiến tôi không bắt kịp diễn biến câu chuyện. Cha mẹ cô ấy đã ly hôn ngay khi cô ấy được sinh ra, và rồi mẹ cô ấy lại mất trong vụ tai nạn giao thông ư?

Cô gái ngồi trước tôi hẳn đã có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng đó không liên quan đến tôi.

“Vì thế, tớ chỉ còn một mình và lúc này cha tớ đã đón tớ về. Và từ đó cuộc sống như địa ngục của tớ đã bắt đầu.”

Ý cô ấy là sao? Cha cô ấy đã đón cổ về, rồi những chuỗi ngày đau khổ? Biểu cảm của Thiên sứ càng lúc càng trở nên hung tợn hơn

“Cha tớ là một người lăng nhăng. Kể cả lúc tớ ở nhà, ông ta đều mang phụ nữ về và vui vẻ với họ cả đêm.”

Nhìn cô nàng Thiên sứ nói với biểu cảm đau khổ, tôi cảm thấy nếu khó chịu đến vậy thì sao cậu không dừng lại đi.

“Và khi cơ thể tớ phát triển như người lớn, ông ta bắt tớ phải quan hệ với một lão già mà tớ không quen.”

Tôi gần như làm đổ cốc cà phê. Tôi có dự cảm xấu về điều này.

“Dường như ông ta cần tiền, nên ông ta đã đưa tớ đến nhà của một gã giàu có, và bắt tớ phải quan hệ với lão già mà tớ không thích. Nên tớ đã bỏ chạy…” 

Trong lúc nhâm nhi cà phê, tôi tò mò liệu có phải cô ấy chưa bị vấy bẩn thật không, nhưng tôi cũng tò mò liệu cha tôi đi xa đến vậy chỉ vì tiền không.

Cô ấy đã phải có một cuộc sống khắc nghiệt ngay chỉ khi mới bước vào cao trung. Tôi cảm thấy buồn thay.

“Dừng lại thôi, cốc cà phê của cậu đã nguội rồi đấy.”

“Xin lỗi…”

“Nhưng đó là ở nhà cha cậu phải không?”

“Đúng thế, nhưng không biết họ sẽ làm gì nếu biết tớ đã bỏ trốn…”

“…khốn nạn thật đấy.”

Phòng khách giờ đang chìm trong bầu không khí vô cùng khó chịu. Nhưng tôi không nghĩ ra cách nào để làm dịu đi tình huống này cả.

Cô ấy lại tự nói với bản thân lần nữa.

“Ah, tớ không thể làm phiền cậu thêm nữa, nên tớ sẽ sớm quay về nhà.”

“Cậu định đi đâu?”

Tôi sớm đã biết cô ấy đã không còn nơi nào để về nhưng tôi vẫn lên tiếng hỏi.

“Tớ đã nói hôm qua rồi đó, tớ không còn nơi nào để đi cả.”

Nghe cô ấy nói xong, tôi liền thở dài. Tôi không hề có tình cảm gì với cô ấy, nhưng tôi thấy không ổn tí nào khi đã biết về tình cảnh của cô ấy mà không làm gì cả.

“Vậy thì, cậu có muốn ở lại đây không?”

“…Sao cơ?”

“Tôi không ghét gì cậu cả, nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện ư?”

Cô nàng Thiên sứ liên tục chớp mắt và nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

“Cậu sẽ làm tất cả việc nhà, thế thôi.”

“…Chỉ vậy thôi ư?”

“Nếu cậu cảm thấy không ổn, hãy cứ quên nó đi.”

“Không. Tớ không có ý kiến gì cả.”

(Mình đang làm cái quái gì vậy… không phải mình ghét phụ nữ sao… cô ấy cũng là phụ nữ mà.)

“Vậy thì, hãy ở lại đây… đồ dùng của cậu thì ở nhà cũ hết rồi đúng không?”

“Không, đồ dùng học tập của tớ thì ở trường hết rồi, và ở nhà thì không có đồ nào tớ được dùng cả.”

“Quần áo thì sao?”

“Đồng phục và một vài bộ đồ lót thôi.”

Cô ấy thật sự…

“Vậy thì hãy đi mua sắm nào.”

“Tớ không có tiền ở đây.”

“Tôi sẽ trả.”

“Không được! Tớ không thể để cậu làm vậy được.”

“Nghĩ đi, nếu cậu đi ra đi vào nhà tớ mà mặc đồng phục, những người khác sẽ nhận ra mất.”

Lông mày cô ấy hạ xuống tỏ vẻ hối lỗi. Đơn giản là vì tôi muốn làm theo ý mình nên tôi mong cô ấy không cảm thấy có lỗi.

“Mặc đồng phục sẽ khiến cậu khá nổi bật nên thay đồ đi. Cậu có thể mặc bất kỳ bộ nào của tôi mà cậu muốn.”

“Tớ hiểu rồi…”

Một lúc sau, cô nàng Thiên sứ xuất hiện với áo hoodie rộng thùng thình che kín cả hai bàn tay cô ấy.

“Áo nào rộng quá, nó sẽ gây nguy hiểm mất.”

“Im đi, tôi sẽ để cậu ở lại nếu cậu tiếp tục phàn nàn.”

“Ah, chờ tớ với.”

Cô ấy đi theo sau tôi và vẫy vẫy hai tay áo hoodie. Trong lúc dõi theo cô ấy, chúng tôi đi thẳng đến trung tâm mua sắm.

Bình luận (0)Facebook