• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Nhặt được thiên sứ ngoài công viên.

Độ dài 1,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 20:15:05

“Biết gì không, trông cậu ảm đạm đến mức kinh tởm đấy.”

Người phụ nữ đó nói như thể đang trách móc tôi vậy.

Tôi chợt tỉnh dậy, trước mặt tôi vẫn là trần nhà quen thuộc và cả cơ thể thì đang ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ ban nãy vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.

“Tệ thật đấy…”

Ren Hayasaka không thích phụ nữ, nói đúng hơn thì, tôi ghét họ.

Tôi từng có bạn gái vào những năm sơ trung nhưng bọn tôi đã chia tay với nhau rồi.

Tôi đã bị cắm sừng bởi người tôi coi là bạn thân nhất của mình.

Hắn ta đã quỳ gối xuống cầu xin sự tha thứ, nhưng tôi thề với chính bản thân rằng có chết cũng sẽ không tha thứ và sẽ không dính líu gì đến cậu ta nữa.

Sau khi biết rằng nhà tôi có chút khá giả, ả bạn gái cũ đã thay đổi thái độ và đòi quay lại với tôi.

“Em xin lỗi~ Em bị cậu ta cưỡng bức. Làm ơn hãy tin em.”

Những lời nói đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến cách suy nghĩ của tôi về phụ nữ, rằng ai ai cũng như ả ta. Vậy nên, tôi giơ ngón giữa ra với cô ta và nói.

“Đi chết đi con đũy bẩn thỉu. Tôi không muốn thấy mặt cô thêm lần nào nữa.”

Sau đó, ả bạn gái cũ đã tố cáo hành động của tôi với giáo viên và khiến tôi gặp rắc rối.

* * * * *

“Ê Ren, cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ? Thiên sứ ấy”

“Thiên sứ?”

“Mày không biết Thiên sứ à? Cô ấy là người xinh đẹp nhất trường mình đấy?

Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt to tròn cùng với vẻ đẹp không tỳ vết.

Cô nàng Thiên sứ dường như hoàn hảo trong mọi mặt. Người đang dành những lời có cánh cho cô ấy là một người bạn của tôi, Takuto Shinohara. 

“Tao không quan tâm cho lắm.”

“Dường như mày không có hứng thú với con gái ha~”

“Cứ như vậy thì mày sẽ chẳng bao giờ có bạn gái đâu.”

Dù sao thì, tôi vẫn cảm thấy ổn với việc không có bạn gái trong suốt phần còn lại của cuộc đời.

Nếu tôi rơi vào lưới tình với một người phụ nữ, thì sớm hay muộn tôi cũng lại bị phản bội mà thôi.

Sau khi kết thúc công việc làm thêm thì đã là 11 giờ hơn, tôi tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ trên đường về.

Thầm nghĩ đã khá muộn rồi, trong lúc tôi đang rảo bước về nhà thì bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ dưới những ánh đèn đường lờ mờ.

Tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi trên xích đu trong công viên ngay gần căn hộ tôi ở. Dù tôi không tin vào ma quỷ đâu nhưng cảnh tượng này vẫn có chút kỳ dị.

Tính tò mò trong tôi bỗng trỗi dậy, nên tôi đã bật đèn flash và từ từ tiến lại gần người phụ nữ với mái tóc đen ấy.

Hẳn là cô ấy đã nhận ra tôi nhưng cô ấy vẫn không hề nhúc nhích.

Ánh mắt cô ấy có chút đượm buồn.

“Này, cậu đang làm gì ở đây thế?”

Tôi lên tiếng hỏi cô ấy

“…Tớ đang ngồi xích đu.”

“Ý tôi không phải vậy, cái tôi muốn hỏi là sao cậu lại ngồi đây vào giờ này.”

“Tớ không còn nhà để về nữa…”

Ah, không ổn rồi, có vẻ cô ta bị điên rồi. Tốt hơn hết tôi nên rời đi và không quan tâm đến chuyện này.

Bỗng dưng bụng cô ấy kêu lên một tiếng khá to “Gurururu.”

Khi tôi quay lại nhìn, cô ấy không hề thấy xấu hổ mà thay vào đó là vẻ tuyệt vọng.

“Này. Cho cậu này, chắc hẳn cậu đang đói lắm đúng không?”

Vừa dứt lời, tôi liền đưa bánh bao hấp vừa mua ở cửa hàng tiện lợi cho cô ấy.

“Ể… nhưng mà”

“Cứ cầm đi, tôi đã ăn no rồi.”

“…Cảm ơn cậu…rất nhiều.”

Cô ấy cúi mặt ăn bánh bao y như một con vật nhỏ vậy.

Xong việc, tôi nghĩ đã đến lúc mình quay về rồi.

Ueeee, ueeee. Âm thanh lần này như thể là tiếng khóc vậy.

Tôi lập tức quay lại và thấy cô ấy đang nôn hết những gì vừa ăn ra.

Mặc dù tôi ghét phụ nữ nhưng tôi cũng không vô tâm đến mức để cô ấy một mình, nhất là khi đã thấy cô ấy đang nôn mửa ngay cạnh.

Tôi kéo mạnh tay cô ấy.

“Cậu… Cậu định làm gì vậy?”

“Tôi không vô tâm đến mức mà bỏ lại một người đang bị cảm và không còn nhà để về.”

“Tớ không bị cảm… Tớ chỉ thấy không khỏe thôi.”

Tôi không quan tâm cô ấy nói gì và mời cổ lên phòng mình. 

Tôi pha cho cô ấy một cốc cacao nóng để giúp cô ấy bình tĩnh lại.

“Cám ơn cậu, tớ thấy ổn hơn rồi.”

“Vậy thì? Sao cậu lại ngồi đó?”

“Có chút chuyện thôi…”

“Nếu cậu không muốn thì không cần phải nói ra đâu, nhưng ngày mai cậu phải quay về nhà.”

“Sao cậu lại tốt với tớ vậy?”

Cô ấy tỏ ra cảnh giác khi hỏi tôi. Đây là điều hiển nhiên nhất là khi cô ấy còn đang ở trong phòng của một người xa lạ nữa.

“Bởi vì… ánh mắt của cậu trông khá giống với tôi.”

“Tớ thấy hình dáng và kích cỡ của chúng khác nhau mà, nhưng…”

“Ý tôi không phải vậy. Ánh mắt của sự tuyệt vọng, không còn quan tâm đến thứ gì cả.”

Nghe thấy điều này, cô ấy mở to mắt ra nhìn tôi.

“Tôi không hề có ý định tấn công cậu hay làm điều gì đó tương tự vậy, nên…”

“Tớ biết mà, Hayasaka-kun.”

Cô ấy vừa gọi tên tôi ư? Cô ấy biết tôi ư? Tôi có chút tò mò nhưng quyết định không hỏi thêm về nó.

“Đi tắm đi, tôi sẽ lấy quần áo cho cậu.”

“Được rồi, thứ lỗi vì đã làm phiền.”

Tôi nói rồi đưa cho cô ấy áo hoodie và áo nỉ của tôi.

“Cám ơn đã cho tớ tắm nhờ.”

Khi cô ấy đi ra, tóc cô ấy đã chuyển từ màu đen sang màu vàng. Tôi đoán là cô ấy đã nhuộm đen bằng thuốc nhuộm hoặc thứ gì đó tương tự.

Tôi bỗng nhớ lại những lời Takuto nói. 

Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt to tròn cùng với vẻ đẹp không tỳ vết.

Không tin vào điều này, tôi liền hỏi cô ấy.

“Này, cậu học ở cao trung Sakurazaka đúng không?”

“Đúng.”

“Cậu ở lớp nào?”

“Lớp 1-3”

“Không thể nào… cô nàng Thiên sứ ư?”

“Đừng gọi tớ bằng tên đó.” Má cô ấy hơi ửng đỏ.

“Tớ bắt đầu có thiện cảm hơn với cậu rồi đấy, Hayasaka-kun, cậu đã đối xử tốt với người mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc với.”

“Có gì đâu…”

Tôi không hề thấy như vậy và tôi cũng không hề muốn cải thiện hình ảnh bản thân.

“Tớ thích cậu, Hayasaka-kun.”

“Chắc hẳn là cậu đang đùa?”

“Như một người bạn?”

“Xin lỗi, nhưng tôi không hề thích cậu.”

Nói xong, tôi bỏ vào phòng tắm.

Bình luận (0)Facebook