• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69: Tiểu thư thiếu kiên nhẫn [Noelia]

Độ dài 1,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 07:15:26

※Noelia POV

Con ngựa khổng lồ dẫn lũ quái vật rời đi, và chúng tôi chia tay với mạo hiểm giả kém may mắn đã kéo lũ quái vật hai lần sau khi xử lý chúng, rồi màn đêm buông xuống nhanh chóng, vì vậy chúng tôi quyết định cắm trại luôn tại đây.

Và màn đêm qua đi, vào sáng sớm trước bình minh.

Sau khi tôi đổi chỗ cho Frick-sama đã canh chừng nãy giờ, tôi thêm củi vào đống lửa sắp tàn và bắt đầu chuẩn bị cho bữa sáng.

“Haaa, Frick-sama lại say mê với động vật rồi.”

Tôi nhớ về bữa tối ngày hôm qua; Frick-sama có vẻ rất hào hứng nói về con chiến mã hiểu được tiếng người và vô thức lẩm bẩm

"Đúng vậy. Với đàn ông ở độ tuổi đó thì có hơi…”

Suzana đã thay trang phục hầu gái và đang chỉnh lại mái tóc của mình, gọi tôi từ phía sau làm tôi giật mình đánh rơi cây củi trên tay.

Bởi vì hôm nay chị ấy cũng sẽ lái xe cả ngày, tôi nghĩ rằng chị ấy chắc vẫn đang ngủ…

“Suzana!? …Chị đã thức dậy rồi sao? Em sẽ chuẩn bị bữa sáng—”

Suzana không thể chiến đấu, vì vậy chị ấy tình nguyện lái xe ngựa, đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung, và vì vậy Frick-sama đề nghị chị ấy nên ngủ đủ giấc vào ban đêm.

Nhưng Suzana lại thức dậy vào lúc mặt trời chưa mọc.

“Frick-sama đã hoàn thành ca trực đêm và đã chợp mắt trong túi ngủ của mình. Bên cạnh đó, chị nghĩ rằng Noelia-sama sẽ lại trầm cảm vì vấn đề ngày hôm qua, vì vậy chị đã dậy sớm.”

Có vẻ như chị ấy đã lo lắng vì đã nhìn thấy biểu hiện của tôi khi lắng nghe Frick-sama nhiệt tình nói về con ngựa khổng lồ trong bữa tối.

“Em hiểu rồi… vậy, chị nghĩ sao, Suzana?”

Tôi đã nói ra cảm giác mơ hồ trong lòng mình với Suzana, người mà tôi không coi là một người hầu gái mà là một người chị đáng tin cậy.

“Em đang nói về Frick-sama? Hay em đang nói về con ngựa?”

Suzana cười toe toét và đáp lại một câu hỏi ác ý.

Uu, thật xấu hổ… khi nói chuyện kiểu này với Suzana…

Mặc trước giờ tôi luôn lơ đãng khi nghe Suzana nói về chuyện hôn nhân, tôi không nghĩ rằng tình hình sẽ thay đổi nhiều như vậy kể từ khi tôi phải lòng anh ấy.

“…Về Frick-sama.”

Ngay cả khi cảm thấy má nóng ran, tôi vẫn trả lời câu hỏi ác ý của Suzana.

“Em không hợp với anh ấy sao…? Em biết rằng mình còn thiếu sót rất nhiều, nhất là sự quyến rũ của một người phụ nữ ấy”

Tôi hiểu rằng mình không có sự quyến rũ nữ tính mà đàn ông muốn.

Một đứa con gái ‘trước sau như một’, không dễ thương, suốt ngày cắm đầu vào nghiên cứu thì có thể làm được gì cơ chứ...

Đúng như tôi nghĩ, một sự tồn tại chẳng thú vị chút nào, chắc chắn không phù hợp để ở bên Frick-sama.

Càng nghĩ thì tôi lại càng nản hơn nữa...

“Thứ duy nhất mà Noelia-sama thiếu là bộ ngực thôi, và chị đảm bảo em luôn có đủ sự quyến rũ của một người phụ nữ. Noelia-sama sẽ là cô dâu mà bất cứ ai có diễm phúc có được đều phải mỉm cười tự hào.”

Suzana nắm lấy tay như để động viên tôi.

Với sự cổ vũ của cô ấy, tâm trạng tôi cảm giác tốt hơn được một chút.

Tôi rất vui vì Suzana đã đi cùng… Nếu chỉ có tôi đi với Frick-sama thì tôi không biết phải làm sao với cảm xúc của mình nữa.

Lúc này tôi mới biết ơn cha vì đã ép chị ấy đi cùng.

“Tôi nghĩ Frick-sama là một người khá đặc biệt.”

“Có phải vậy không?”

“Mấy tên con trai trạc tuổi cậu ấy hẳn phải có hứng thú với người khác giới lắm chứ.”

Frick-sama cũng 20 tuổi như tôi.

Ở độ tuổi đó, hầu hết các quý tộc đều đã kết hôn, và ngay cả đối với thường dân, không có gì ngạc nhiên khi họ cũng hẹn hò hay lập gia đình.

Mặc dù vậy, anh ấy không tỏ ra hứng thú với những người phụ nữ xung quanh

Lẽ nào anh ấy chỉ thích chơi với động vật…?

Ngay khi tôi đang mông lung suy nghĩ về sở thích của Frick-sama, Suzana vẫn tiếp tục nói

“Nhưng nhìn vẻ ngoài của cậu ta… Có lẽ trong quá khứ cậu ấy đã gặp phải vấn đề rất lớn với cô gái nào đó nên mới biểu hiện như vậy”

Suzuna chợt giật mình khi nhận ra điều gì đó.

Tôi suy nghĩ khi nhìn ra chỗ khác, và nhận ra nếu lý do mà Frick-sama không quan tâm đến phụ nữ thực sự là do tôi thì…

Nếu là vậy, có lẽ tình đơn phương của tôi chỉ là gánh nặng cho anh ấy mà thôi.

Đúng như tôi nghĩ, Frick-sama sẽ không bao giờ thích người như tôi

Những lời của Suzana nhắc tôi về những chuyện mà mình đã làm.

“Xin lỗi, chị không có ý đó.”

Nếu tôi thổ lộ cảm xúc của mình, thì đó sẽ chỉ là gánh nặng cho anh ấy thôi. Vì ngay lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã làm ra những chuyện không thể chấp nhận được rồi.

Vì vậy, tốt hơn hết là tôi nên giữ tình cảm này mãi mãi trong tim mà không phá vỡ mối quan hệ hiện tại.

Tôi sẽ phải chịu đựng điều đó như sự trừng phạt vì đã làm những điều tồi tệ với anh ấy.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng tôi không thể ngăn được việc tình cảm của mình dành cho anh ấy ngày càng lớn dần khi chúng tôi đi cùng với nhau.

Cho dù đó là sự hối tiếc hay tuyệt vọng, những cảm xúc hỗn loạn nảy sinh trong tôi và tầm nhìn mờ đi trong nước mắt.

Lo lắng cho tôi, Suzana đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

"Hãy yên tâm đi. Không phải vì Noelia-sama đâu. Chị chắc rằng Frick-sama đã gặp vấn đề với ai đó trước cả em cơ. Nên đừng có khóc nữa”

Suzana nhẹ nhàng xoa đầu để trấn an tôi.

Do đã mất mẹ khi được sinh ra nên từ khi tôi còn là một đứa trẻ, mỗi khi tôi gặp khó khăn, Suzana luôn an ủi tôi như vậy.

“Nghĩ lại thì… Frick-sama đã nói rằng anh ấy đã hộ tống một đoàn lữ hành trước khi trở thành một mạo hiểm giả. Lẽ nào trong lúc đó đã có gì đó xảy ra ư?”

Vì những lời của Suzana, tôi nhận ra rằng tôi gần như không biết gì về người tôi yêu.

Anh ấy nói rằng mình từng mài giũa kiếm thuật của mình khi hộ tống đoàn lữ hành, nhưng đoàn lữ hành đó đã tan rã và anh mất việc, anh ấy đến Youg Hannotes và trở thành một mạo hiểm giả.

Ngay cả khi tôi tò mò thì anh ấy không phải là loại người muốn nói về quá khứ mình, vì vậy tôi không thể tìm hiểu sâu hơn.

Tôi thực sự không biết gì về Frick-sama…

Tôi biết về tài năng ma pháp và kiếm thuật của anh ấy, nhưng tôi còn không biết anh ấy sinh ra ở đâu và lớn lên như thế nào…

Bị lay động bởi tình yêu dành cho anh ấy, tôi toát mồ hôi lạnh khi nghĩ rằng mình trước giờ vẫn chưa từng cố gắng tìm hiểu người ấy.

Sau khi làm những điều tồi tệ, tôi chỉ có thể khẳng định thứ tình cảm của mình và luôn lẽo đẽo đi theo anh ấy… Nếu tôi là Frick-sama, tôi sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến…

Nó khiến tôi nhận ra rằng vị trí hiện tại của tôi chỉ nhờ vào sự tốt bụng của anh ấy mà có được thôi.

Tôi cảm thấy mình thật tệ… Cứ đà này, không đời nào Frick-sama sẽ quan tâm đến tôi…

Bởi ở gần anh ấy lâu ngày nên có lẽ đến giờ tôi mới có thể ý thức được.

Nhìn thấy tôi lại suy nghĩ tiêu cực, Suzana kéo má tôi bằng hai tay.

“Noelia-sama. Vẫn còn quá sớm để tuyệt vọng. Để đề phòng, chị đã nhờ hội Mạo hiểm giả điều tra một chút về Frick-sama. Cậu ấy không có tiền án tiền sự gì mà chỉ khai rằng mình là người hộ tống một đoàn lữ hành và nơi sinh của cậu ta là Algren, một thành phố lớn ở phía bắc. Tuy nhiên, cậu ta không có chất giọng của Algren. Và chị cũng đã có một thông tin rất thú vị.”

“Thú dị!?”

Miệng tôi đang bị Suzana kéo sang hai bên, nhưng tôi đang khao khát thông tin vể Frick-sama mà chị ấy có.

“Phải, cậu ấy đã quyên góp ẩn danh cho một cô nhi viện ở một ngôi làng gần Thủ đô. Có vẻ như cậu ấy đã quyên góp một số tiền rất lớn đã kiếm được kể từ khi đến với Youg Hannotes… Chị cảm thấy rằng có lẽ, nơi đó là nơi sinh thực sự của Frick-sama.”

“Suzana nghĩ rằng Frick-sama đã giả mạo nơi sinh của mình sao?”

“Không chỉ là nơi sinh. Có lẽ cậu ấy đã làm giả cả những thứ khác ngoài nơi sinh của mình, hẳn là đã làm giả mọi thứ. Tuy nhiên, xét tính cách của cậu ấy thì chị nghĩ là do tình thế bắt buộc. Mặc dù cậu ấy có thể sử dụng kiếm và ma pháp rất tốt, nhưng vẫn luôn cố gắng che giấu danh tính của mình. Vậy thì, Noelia-sama vẫn yêu Frick-sama chứ?”

Suzana nói rằng Frick-sama có một quá khứ bí ẩn không nên động đến, nhưng dù vậy vẫn hỏi tôi có yêu anh ấy không.

Biết rằng Frick-sama có thể thực sự không phải Frick-sama, tôi cứ nghĩ mình sẽ rất bất ngờ nhưng không.

Bởi vì, bất kể anh ấy là ai trong quá khứ, có một sự thật là chúng tôi đã tình cờ gặp gỡ tại Youg Hannotes và thậm chí giờ tôi đang trong một chuyến hành trình cùng anh ấy. Nên hẳn là tính cách đó không hề giả tạo.

Do đó, câu trả lời của tôi cho câu hỏi của Suzana vẫn như vậy.

Dẫu cho anh ấy có là ai, thì tình cảm này vẫn sẽ như thế.

“Em không quan tâm anh ấy từng là ai, em…yêu...Frick-sama.”

Nghe tôi trả lời, Suzana bỏ tay ra khỏi má tôi và cười.

“Vậy thì không có vấn đề gì cả. Chị để ý Frick-sama đã trở nên cởi mở hơn rồi đó. Không được nóng vội, phải từ từ chiếm được lòng tin của cậu ấy.”

Tôi không tự tin vào bản thân chút nào, nhưng nếu Suzana đã nói như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bình tĩnh lại.

Không được gấp, tôi phải chuộc lỗi với anh ấy, và lấy được lòng tin của anh ấy.

Nhờ có Suzana, tôi nhìn thấy một chút ánh sáng le lói cuối đường hầm.

“Có vẻ như em đã quá thiếu kiên nhẫn. Em sẽ cố gắng hết sức theo lời khuyên của Suzana.”

“Đúng rồi đó, thiếu nữ đang yêu phải như thế chứ. Vậy thì, đầu tiên hãy chiếm lấy dạ dày của Frick-sama, đường ngắn nhất đến tim là qua dạ dày đó.”

Nói rồi Suzana quay lại xe để lấy nồi và các nguyên liệu để bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Bình luận (0)Facebook