A Maiden’s Unwanted Heroic Epic
Hifumi ShigoroHanamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Sai Lầm Trong Tính Toán Của Thiếu Nữ

Độ dài 5,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 21:00:32

“.... Kaa-sama?”

Krische hỏi khi cảm nhận được hơi ấm đang bọc lấy mình khi tỉnh dậy.

Cô bé có thói quen là luôn ôm Grace mỗi khi ngủ.

Đó là lí do khiến cô nghĩ rằng hơi ấm dễ chịu này là của mẹ mình và phải mất một lúc Krische mới nhận ra rằng đó là từ Galla.

Có những vết tích của nước mắt quanh mắt của bà ấy. Galla trông rất mệt mỏi và đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Krische nhận ra đây không phải nhà của mình khi nhìn khung cảnh ở đây.

Biết mình đang ở nhà của Galla, cô bé cố nhìn xung quanh để tìm mẹ mình.

— À, phải rồi.

Và rồi cô cuối cùng cũng nhớ lại những gì đã diễn ra tối hôm trước.

============

Vang vọng khắp ngôi làng là những tiếng la hét thất thanh của người dân và tiếng cười điên loạn của đám cướp.

Phụ nữ và trẻ em đã bị tụ tập lại hết xung quanh cái giếng lớn ở giữa quảng trường làng.

Họ bị bao vây bởi những tên đàn ông có đầy đủ vũ trang, tất cả chúng đều đang nở một nụ cười ghê tởm.

Toán cướp có lẽ được thành lập bởi những cựu quân nhân, vì găng tay, giáp ngực và những thứ khác nữa đều là trang bị của quân đội.

Xác chết nằm la liệt khắp nơi trên quảng trường.

Một số thì nội tạng tràn hết ra ngoài, số khác thì bị đập nát đầu và chỗ còn lại thì tay chân bị cắt rời hết đi tạo nên một khung cảnh rất khủng khiếp.

Những cái xác ấy đã từng là cha, chồng, là con trai— của những người đang run rẩy đằng kia.

Có một cô gái khóc lóc gọi tên người nằm dưới đất để rồi phải khuỵu xuống nôn mửa khi ngửi thấy mùi máu tanh phát ra.

Người phụ nữ ấy không thể chấp nhận được sự thật này, cô chỉ biết cười một cách điên cuồng kể cả khi bản thân đang bị một tên sàm sỡ.

Bị vây quanh bởi những thứ tàn khốc như vậy khiến họ không còn sức để kháng cự nữa.

Nếu cố gắng trốn thoát thì đến trẻ em chúng cũng giết không tha.

Những nam nhân còn sống sót ở trên mái nhà nhìn thấy khung cảnh ấy đành cam chịu leo xuống, họ vứt bỏ vũ khí rồi quỳ khọm xuống đất để cầu xin sự thương xót cho người thân.

Những người mà họ đã liều cả mạng sống để bảo vệ giờ đều đã bị bắt làm con tin, điều đó khiến họ không thể làm được gì nữa.

Một bi kịch thường thấy ở bất cứ đâu— bị tấn công bởi đạo tặc để rồi bị chúng cướp đi mọi thứ.

Làng Karka nằm ở sâu trong rừng, cách xa tuyến đường chính nên sẽ không có chi viện nào được gửi đến cả.

Để rồi những hành động như hãm hiếp và cướp bóc của lũ cướp lấy đi nhân phẩm, cuộc sống bình thường, cũng như mọi thứ mà họ có.

Nếu may mắn, vẫn có khả năng bản thân ngôi làng sẽ còn nguyên vẹn.

Nhưng đối với phần đông trong số họ thì đây đã là dấu chấm hết cho những tháng ngày vui vẻ.

“Ồooo, cô bé đây rồi. Jou-chan, lại đây với chú nào.”

Giữa quá trình mọi người đang tập trung ấy, người thủ lĩnh gọi ra một cô gái.

Cô gái ấy mặc một chiếc váy tồi tàn— nhìn thì có thể đoán cô bé khoảng mười hai mười ba tuổi.

Mái tóc bạc dài lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt to tròn màu tím của cô dửng dưng nhìn xung quanh một cách lạnh lùng.

Vây quanh cô là sự tuyệt vọng thế nhưng trên nét mặt cô lại chẳng có một chút sợ hãi nào.

Cô lơ đãng đếm số xác chết, quân số của lũ cướp, rồi vòng về người vừa gọi mình.

— khá nhiều người đã chết rồi.

Trong khi suy tính nên làm gì tiếp theo thì cô gái ấy— Krische làm theo những gì được bảo, cô bước về phía người đàn ông.

Cô bé đã không nghĩ rằng chuyện sẽ trở nên tệ thế này.

Mình đã để chúng chủ động trong mọi thứ, một thoáng suy nghĩ ấy là điều duy nhất cô cảm thấy tiếc nuối.

Ngay cả khi đối mặt với lũ cướp, với những cái xác của người cô quen biết, thì Krische vẫn mang trên mình vẻ mặt vô cảm.

Cô bắt đầu tiến tới chỗ gã ta như được bảo.

Và rồi bị một người phụ nữ với thân hình vạm vỡ chặn lại— đó là Galla.

“Cháu không được đi, dì… dì sẽ cố nghĩ cách….”

Galla cả người run rẩy ôm chầm lấy cô bé, bà lắc đầu ngăn không cho Krische đi.

Krische nhìn dì ấy với vẻ bối rối.

“Nhưng nếu cháu không đi thì dì sẽ bị giết vì cản cháu đấy.”

Krische nói với sự bình tĩnh.

Cô bé hiện ko mang theo kiếm, nên chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc vâng lời chúng cả.

Krische lấy tay đẩy nhẹ Galla ra, cô mỉm cười để an ủi bà ấy.

Nếu Galla kháng cự rồi chết thì cô bé sẽ không thể sử dụng lò nướng được nữa.

Lời nói của Krische hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ thuần ích kỷ ấy, nhưng Galla lại nắm chặt tay và cắn môi mình mạnh đến nổi chảy máu.

“Đúng thật là một Ojou-san dũng cảm mà.”

Khi tên thủ lĩnh đang cười một cách khoái trí thì có một người phụ nữ khác tiến tới chắn trước Krische.

“T,Tôi…. Tôi sẽ làm mọi thứ…. Nên cầu xin anh, hãy tha cho đứa trẻ này.”

Bà ấy khoảng ba mươi tuổi, mái tóc đen dài được búi gọn phía sau gáy.

Dù hơi tàn nhang nhưng sắc đẹp của cô là không thể bàn cãi.

Người đó là Grace.

Lũ cướp bắt đầu hò reo một cách đầy biến chất với sự xuất hiện của cô.

Dù sắc mặt cô đã tái nhợt và giọng nói cũng trở nên lắp bắp nhưng cô vẫn quyết tâm tiến lên phía trước.

Krische kinh ngạc nhìn mẹ mình.

Cô bé biết rằng bà đang rất sợ hãi và cô cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của mẹ mình.

“....Mẹ à. Krische sẽ ổn thôi”

Bà ấy chỉ lắc đầu từ chối. Vẫn đứng trước để bảo vệ cô con gái mình— Krische.

Grace không phải là một người mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thực tế thì có thể gọi cô là một người nhút nhát, vụng về, lâu lâu còn hơi đãng trí nữa.

— Thế nhưng cô vẫn quyết tâm đứng ra vì con mình

“Tôi cầu xin anh…. Làm ơn, hãy tha cho đứa trẻ này.”

Tên thủ lĩnh nở một nụ cười đê tiện khi hắn ánh mắt mình quét nhìn cơ thể cô.

“Hay thật, quá kích thích…Còn gì tuyệt vời hơn việc dùng thân mình để bảo vệ lấy con cái cơ chứ. Nó còn tuyệt hơn gấp trăm lần khi đó là một mỹ nhân.”

“....!”

Mẹ cô trở nên run rẩy những vẫn tiếp tục cầu xin người đàn ông.

Tôi xin anh, xin anh— bà ấy lặp đi lặp lại chúng như một cái máy bị hỏng, cố cầu xin sự thương xót của từ gã đàn ông.

Krische nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

Đó là việc bất khả thi để có thể tin rằng hắn ta sẽ giữ lời hứa.

Grace dĩ nhiên biết về điều đó, nhưng cô vẫn bất chấp nói ra.

Bà hi vọng rằng hắn sẽ thương xót Krische, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Krische đặt tay lên ngực và nghiêng đầu bối rối. Một thứ thoáng qua nhưng cũng thật sâu lắng--- một cảm giác rất lạ đang chảy trong tim cô. Krische nhìn chằm chằm vào Grace, người sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để có thể bảo vệ con mình.

Đó là thứ hoàn toàn không thể hiểu được trên nguyên lý chonhận.

Hành động của mẹ cô không thể cân bằng được hai thứ đó, một việc làm rõ vô nghĩa.

Nhưng Grace vẫn sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì Krische.

Bà ấy sẵn sàng từ bỏ thứ mà cô bé nhận định là quý giá nhất, vì Krische.

— Trong trường hợp này mình nên trả ơn bằng gì?

Krische nghĩ khi cô cảm nhận hơi ấm trong tim mình.

“Nói chung thì chuyện vui cứ để sau. Không sao đâu, tôi sẽ không đụng gì đến Jou-chan, nên là cả hai người lại đây nào.”

“.....mmm, Vâng.”

Cô bé có chút không vui vì suy nghĩ của mình đã bị gián đoạn, Krische tiến lại gần hắn ta.

Cô di chuyển một cách chậm rãi với những bước chân thường ngày của mình— ở khoảng cách này thì gã ta vẫn còn hơi xa.

Grace nhanh chóng tiến lên phía trước để tiếp tục che chắn cho Krische.

Cô bé hơi nheo mắt lại và tận hưởng cảm giác được che chở với một nụ cười nhẹ.

Dõi theo cô, người đàn ông cười toe toét chờ đợi.

“.... Ầy nhưng mà, càng nhìn càng thấy con bé đẹp hơn. Tôi không thể tưởng tượng được cái giá sẽ lên cao thế nào nếu đem bán con bé.”

“L,làm ơn….”

“À, rồi rồi. Ổn thôi.”

“....!”

Hắn ta đưa đôi bàn tay bẩn thiểu của mình về phía ngực Grace rồi sau đó sờ mò chúng không một chút do dự.

Nhưng Grace chỉ có thể nhắm mắt lại mà không tỏ ra kháng cự.

“Yên tâm đi, có phải ta sẽ bán con bé vào một nơi tồi tàn nào đâu. Chắc là thương gia hay một tên quý tộc nào đó sẽ mua cô bé thôi. Nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn, được ăn ngon mặc sướng theo một cách mà đời nào sống ở cái làng này có được.”

Hắn ta cười đê tiện khi tận hưởng ngực Grace.

Cô chỉ biết mím môi lại vì khó chịu, nén lại cảm giác nhục nhã, nhưng vẫn không thể hiện sự phản kháng và cứ thế để hắn ta làm những gì mình thích.

“Mà dù sao thì cô cũng sẽ là người phục vụ tôi mà. Đúng là có mấy thằng ấu dâm thích chơi với mấy đứa trẻ như này thật, cơ mà yên tâm đi. Tôi sẽ không để chúng đụng vào con gái cô đâu.”

“Cảm,ơn….”

Grace chỉ có thể khẽ gật đầu trước những lời nói cao thượng của gã ta.

Nhìn thấy những giọt nước mắt xấu hổ của mẹ mình chảy dài trên đôi má ấy đã khiến Krische khẽ cau mày.

Đó chính là giọt nước tràn ly.

Ở thời điểm này thì ai cần quan tâm đến luật lệ của làng nữa.

Đúng là có khả năng việc này sẽ dẫn đến vài hệ lụy trong tương lai, nhưng tình hình đã trở nên quá tệ, và cũng đã quá muộn nữa— vì không có phương án nào tốt hơn, nên mình không còn lựa chọn nào khác cả.

Krische cảm nhận hơi ấm của mẹ trong tay mình.

Trong tình huống tệ nhất thì mẹ cô vẫn sẽ đảm bảo cho cô bé có thể tiếp tục cuộc sống bình thường của mình.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Grace vẫn sẽ luôn đứng về phía Krische.

Chúng khiến cô bé cảm thấy an tâm, chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Krische chỉ muốn giữ được cuộc sống trước đây của mình.

Krische buông tay Grace và tiếp cận tên thủ lĩnh.

“Hửm?”

Sau đó cô nhịp nhàng rút thanh kiếm từ thắt lưng hắn ta ra.

Thanh kiếm có hình cong như một cây naginata, trọng lượng cũng được dồn hết vào phần đầu kiếm.

Một cây dễ sử dụng, cô bé nghĩ một cách lơ đãng.

Rồi Krische vung tay mình như một chiếc roi—

“!....?”

— và mũi kiếm chém xuyên qua cái cổ không có gì bảo vệ của gã.

Trong bóng tối của màn đêm u ám, thứ mà chỉ được thắp sáng bởi những bởi những ngọn lửa đang thiêu rụi ngôi làng— dòng máu tươi từ cổ tên thủ lĩnh bắn ra như thác đã nhuộm đỏ người thiếu nữ nhỏ.

Mặc kệ chúng, Krische xoay thanh kiếm cong trong tay cô.

Thanh kiếm nằm vừa vặn trong tay cô bé.

Không quan tâm đến người đang ngã sập xuống, Krische vung vẫy thanh kiếm hai ba lần để kiểm tra trọng lượng của nó, sau khi xong thì cô bé mỉm cười gật đầu hài lòng.

Một thoáng lặng trôi qua.

Mọi người đều cứng đờ ra, chỉ biết đứng chơ ra nhìn cô gái đứng giữa làn mưa máu.

Tất cả bọn họ đều thấy chuyện gì đang diễn ra.

Thế nhưng sự nổi loạn của thiếu nữ xinh đẹp ấy lại quá bất chợt.

Chuyển động của cô tự nhiên đến nổi tâm trí họ không tài nào phân biệt được đây là mơ hay thật.

Ở một tình huống mà không ai có thể ngờ đến này thì không một người nào có thể nói gì cả.

Krische nhìn quanh đám đông tĩnh lặng ấy với vẻ mặt vô cảm thường ngày.

Hai mươi tên.

Đây không phải là một số lượng đủ lớn để khiến cô bé gặp rắc rối.

Krische nhìn vào mặt từng người trong số họ và tính toán thứ tự hành động để có thể giết chúng một cách hiệu quả nhất.

Thời gian như thể ngừng lại, và chỉ cô mới có thể di chuyển trong thế giới ấy.

“Giờ thì….tên tiếp theo.”

Giọng cô cất lên một cách nhẹ nhàng, thậm chí có phần ngây thơ.

Vừa nói cô vừa tiến tới gần một tên cướp gần đó.

Thu hẹp khoảng cách trong một bước nhảy, cô vặn người vung thanh kiếm cong.

Còn chưa kịp cảm nhận vết chém ở cổ mình thì gã đã ngã gục xuống đất.

Kế đến là người ngay bên cạnh.

—Ba tên

Cô bao bọc đôi tay và đôi chân mảnh khảnh của mình bằng những cơ vô hình được tạo bởi mana và điều khiển chúng theo ý mình.

Không hề căng cứng, cũng không một chút sợ hãi nào, cơ thể chỉ đơn giản là một thứ công cụ để đạt được mục đích của Krische.

Mana giúp cô có được những sức mạnh siêu nhiên.

Những đường chém sắc bén, nhanh, và hiệu quả.

Thanh kiếm ấy lại chém xuyên qua cổ của một tên khác.

Thậm chí còn không cần nhìn lấy cái xác, Krische phóng tới con mồi tiếp theo của mình như một con thú hoang đói khát.

Cô bé không hề do dự khi xuống tay.

Chuyển động của cô rất tự nhiên, như thể đang gặt lúa vậy. Krische cứ thế hạ tên này đến tên khác trước cả khi bọn chúng kịp di chuyển.

“! Bọn bây làm cái quái gì thế! Ngăn nó lại đi chứ!”

Một lúc sau tiếng gào và tiếng la hét của lũ cướp đã vang vọng khắp màn đêm.

Chúng bắt đầu di chuyển, không còn bị đờ người ra nữa.

Nhưng những mũi tên từ đâu đã bất ngờ cắm vào ba người trong số chúng.

“---- Chúng ta đông hơn chúng! Lên!”

— Giọng nói khàn đặc đầy uy quyền của Gallen đã lấn át tiếng của lũ cướp.

Sẵn sàng chịu đựng sự hi sinh của những dân làng, ông đã kiên nhẫn ở trong bóng tối chờ đợi thời điểm thích hợp.

Với tiếng hét ấy, những người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ đã đứng lên hành động với sự dẫn đầu của Galla.

Họ tóm lấy cánh tay của đám cướp, kéo chúng mất thăng bằng rồi đè xuống đất.

Những người đàn ông bị trói lại cũng phối hợp hành động bằng cách gạt chân lũ cướp.

Sự tuyệt vọng biến thành sự hỗn loạn.

Thế trận đã bị lật ngược, bọn chúng cứ thế bị trói hoặc giết trước khi hoàn hồn lại sau những chuyện diễn ra.

Kể cả trong tình thế hỗn loạn ấy, với mái tóc bạc tung bay trong gió một cách nổi bật của mình.

Krische tiếp cận đám cướp và gặt cổ chúng.

Tiếng thịt bị chém phát ra những tiếng động nhỏ, một âm thanh vui tai. Nó cũng đem lại một cảm giác đã tay.

Việc cô làm tự nhiên như thể đây không phải là chiến đấu, đây chỉ là việc cô bé làm hằng ngày.

Những bước di chuyển của cô nhịp nhàng như đang khiêu vũ vậy, một vũ điệu đầy đẫm máu.

Lúc thì ở sát mặt đất, lúc thì bay cao như chim.

Krische luôn biết cách thu hẹp khoảng cách trước cả khi họ kịp để ý đến.

Cơ thể cô ấy dẻo dai như một chiếc roi.

Những đường chém của Krische luôn tránh phần xương và chỉ nhắm vào phần khớp nối.

Những vết cắt ngọt lịm khiến phần bị cắt trượt dài xuống.

Cô vặn hông, xoay tròn, thể hiện một màn múa kiếm đặc sắc.

Một lượng máu lớn đã thấm vào quần áo cô—chúng rải rác khắp nơi mỗi khi cô bé di chuyển.

Tình thế vốn đang ở đấy vực của sự tuyệt vọng giờ đã chuyển thành một cuộc đi săn của những người thợ.

 Chúng bị áp đảo quân số.

Lợi thế về mặt tinh thần của bọn cướp nay đã không còn nữa, khiến tình hình trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Lũ cướp giờ mới là người cảm thấy nỗi đau của sự tuyệt vọng.

Điều này giúp Krische có thể gặt đầu chúng một cách rất thư thái.

Trong khi chặt đứt đầu tên thứ mười và dùng gót để đá xéo quai hàm tên thứ mười một thì cô bé nghĩ về phần thưởng sau này của mình, về quả bí ngô cô chưa được thưởng thức.

Mình chắc chắn phải làm món bánh. Nhưng còn món súp thì sao đây?

Trong khi tay vẫn chém hạ kẻ địch thì dường như những quả bí đỏ đang nhảy nhót trong đầu cô bé.

Krische không có chút hứng thú nào với những sinh mạng bị tước đi cả.

Cô bé cũng chẳng vui vẻ gì khi làm chúng, đây chỉ là vì công việc, một cách rất máy móc— cô sẽ tiếp tục giết chóc không ngừng nếu việc đó trở nên cần thiết.

 Krische đã không còn là con người nữa, cô bé giờ là một thần chết.

“Khô, Không được di chuyển! Nếu không thì tao sẽ giết bà ta!”

Tiếng gào lên của gã đàn ông đã khiến Krische dừng lại.

Hắn ta tì lưỡi kiếm vào cổ người phụ nữ.

Nếu mà đó là một người khác thì cô bé đã chẳng màng để tâm rồi.

Nhưng người bị giữ ấy lại là Grace.

“--- Kaa-sama.”

Nhìn thấy Grace khiến những chuyển động của cô bé dừng hẳn lại.

Krische lạnh lùng cau mày lại.

Ngay cả khi có Grace là con tin, sắc mặt của Gado vẫn tràn đầy sợ hãi vì cô bé.

Hắn ta thấy cô, một cô gái nhỏ với tóc bạc óng ả bị nhuộm đỏ bởi máu.

Một nàng tiên nữ tuyệt trần— nhưng cũng đồng thời là một con quái vật có thể giết chết người khác mà không hề ngần ngại.

Một con nhóc đáng sợ.

Gado đã nhận ra những điểm bất thường của Krische từ lâu.

Anh đã từng có những xung đột với cô bé trước đây.

Cô ấy rõ ràng là con người, nhưng sự đáng sợ của cô còn hơn bất kỳ loài thú nào mà anh biết.

Cô bé chắc chắn không bình thường tí nào.

Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng chắc chắn nó không phải vậy.

Cô ấy chắc chắn là một con quái vật.

Hắn ta hiểu rằng mình không tài nào có thể đánh bại cô trong một trận đấu kiếm.

Tới nước đó thì anh sẽ nhập hội với mấy cái xác xung quanh mà thôi.

Gado có thể thấy rõ viễn cảnh ấy và trở nên sợ hãi, gã ta tóm lấy một người phụ nữ ở gần mình nhất— Grace, dùng cô ấy để làm con tin và dần lùi xa ra khỏi Krische.

“Cấm chuyển động, tao cấm bây lại gần hơn…!”

Người mà nếu chết đi sẽ gây rắc rối cho cô.

Người mà cô bé sẽ sống chung như trước đây sau việc này.

Những chuyển động uyển chuyển của Krische ngừng lại khi cô đang đang tính toán nước đi tiếp theo.

“! Đi thôi…!”

— Thật quá nhiều thứ xui xẻo đang diễn ra.

Krische đang ở quá xa để có thể hạ được Gado.

Grace thì không muốn cản đường con gái mình.

Gado thì đang trong trạng thái hoàn toàn hoảng loạn.

Và kết quả là—

“Krische…!”

“Hiii, con khốn này—”

—- Gado muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này.

Nhưng hắn ta đã quên mất rằng chính con tin là thứ đã giữ mạng cho hắn đến giây phút này.

Khi thấy Grace vùng vẫy và cản đường mình, hắn ta đã cắt cổ cô.

Máu bắn ra cùng với những tiếng hét.

Đôi mắt Grace mở to ra, chúng phản chiếu hình ảnh của Krische trong ấy.

Krische ngơ ngác trong giây lát.

Ở khoảnh khắc tiếp theo khi đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì Krische đã nhảy về phía trước, cô vung thanh kiếm của mình.

Mạng sống của Gado kết thúc ngay sau đó.

— Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức một số người cho rằng là đã thấy Krische giết cả mẹ mình lẫn Gado cùng lúc.

Krische đá xác của Gado đi và đỡ lấy mẹ mình.

Cô bé nhìn ngó xung quanh và xác nhận rằng không có mối nguy hại nào sót lại.

Krische sau đó nhanh chóng đặt Grace nằm xuống và kiểm tra vết thương trên cổ bà.

Một lượng máu lớn chảy ra—Krische cố dùng tay để chặn lại.

Nhưng dĩ nhiên là chúng vẫn không dừng lại.

Kể cả khi biết việc làm này là vô nghĩa, Krische vẫn cố chặn vết thương lại bằng cả hai tay.

Lớn lên ở một ngôi làng không có bác sĩ, kiến thức của Krische về y học là rất hạn chế.

Cô bé chỉ biết rằng cổ là nơi máu chảy nhiều nhất và sinh vật sống sẽ chết đi nếu mất máu quá nhiều.

“... Máu… chúng không ngừng chảy.”

“Ổn,m,à….”

Grace chật vật nhấc tay lên, sờ lấy má của Krische.

Krische chỉ biết tiếp tục chặn vết thương lại, cô tuyệt vọng cố gắng ngăn máu chảy ra.

“Kaa-sama, nó không ổn tí nào. Máu, chúng ta cần phải cầm máu….”

Có vẻ như Grace đang cố lắc đầu.

Nhưng sau một cái co giật, bà đã từ bỏ với một nụ cười trên môi.

K,sche… mẹ, yêu, con…”

“.... Kaa-sama.”

Cơ thể Grace mất đi sức sống.

Nhìn thấy sinh mạng của mẹ mình mất đi ngay trước mắt đã khiến Krische sững người ra.

Mình đã thất bại.

Lẽ ra mình nên giao mẹ cho những người phụ nữ khác ngay từ đầu.

Lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn và ném thanh kiếm vào hắn.

Suy nghĩ của Krische tràn đầy sự hối hận.

Một cảm giác khó chịu ngày càng lớn hơn trong ngực cô bé.

Những người chứng kiến cảnh tượng đó đều không nói lên lời, hoặc đờ ra— trong số họ, chỉ có Galla là chạy đến.

“Không, sao có thể….không,không thể nào…. Tại sao…”

Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô, Galla ngã khuỵu gối xuống và đấm mạnh xuống mặt đất khiến phần da cô bị rách.

Krische chỉ có thể đứng đấy bàng hoàng nhìn xác của mẹ mình.

================

— Krische nằm trong chăn, mơ hồ nhớ lại những chuyện diễn ra ngày hôm qua.

Cô bé chẳng cảm thấy gì, chỉ đơn giản là suy nghĩ về chúng thôi.

Rồi ngơ ngác nhìn nhận kết quả.

Cha đã biến mất, chết.

Mẹ cũng vậy, đã chết. Krische không thể cứu được bà ấy.

Những người từng ở bên cô nữa, cũng chết.

Đó là một thất bại không thể tránh khỏi.

Sự hối tiếc liên tục bủa vây tâm trí cô bé, nhưng cô không thể làm gì cả.

Ngoài cảm thấy một sự thất vọng to lớn.

Nhưng đó là tất cả. Chẳng có gì mà cô bé có thể làm cả.

Giờ thì mỗi lần về nhà, Krische sẽ không thể thấy mặt họ được nữa.

Cô cũng không thể ôm mẹ mình ngủ.

Cô bé hiểu chúng, càng có thể tưởng tượng được khung cảnh ấy.

Cảm thấy thật thất vọng. Tuy nhiên, Krische không thể thay đổi những thứ đã diễn ra được.

“... Mình không còn có thể…báo đáp họ được nữa.”

Krische thì thầm. Cảm thấy khó chịu trong lòng, cô nhắm mắt lại.

Cô bé ôm Galla rồi quay lại ngủ, tránh suy nghĩ thêm về chúng.

—Krische đã trở lại bình thường khi tỉnh lại.

==============

Vào buổi chiều hôm sau, một đám tang tập thể đã được thực hiện ở ngoại ô làng.

Một cái hố lớn được đào để hỏa táng những người đã ra đi, sau đó họ được đem chôn cất ở những nơi khác nhau.

Cái chết được xem là một hình thức để trở về với thiên nhiên, có một truyền thống là họ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để có thể tiễn đưa những người đã khuất với những nụ cười trên môi.

Nhưng sau những gì đã xảy ra thì dù có tiệc nhưng không một ai cười cả, ai cũng nhìn ngọn lửa đang cháy một cách tiếc nuối.

Có người khóc lóc một cách đau khổ và gào la trong sự điên loạn.

Có người vì tuyệt vọng khi mất đi người mà mình yêu đã trở thành những cái xác không hồn.

Nhưng Krische vẫn cư xử bình thường, không một giọt nước mắt nào rơi xuống, cô vô cảm và thờ ơ làm mọi thứ.

Nếu cô bé rơi nước mắt, và khóc như một đứa trẻ thì chuyện đã chẳng đáng bàn. Nhưng hành động của Krische đã khiến những người ở đó phải rùng mình.

Cô bé đã mất đi cha mình và tận mắt thấy mẹ mình chết đi, thế mà cô lại quá bình tĩnh

Hơn hết thì cảnh tượng cô bé chém đầu bọn cướp một cách nhịp nhàng đã để lại một ấn tượng mạnh trong tâm trí họ.

Họ đã thấy cô chặt đầu lũ cướp không chút do dự.

Mặc dù đúng là điều đó đã cứu sống họ, thì nỗi sợ mà họ có kết hợp với sự vô cảm trên khuôn mặt của Krische. Còn chưa kể đến nhưng tin đồn về việc cô ấy là một con quái vật nữa.

Một số còn nói rằng Krische đã giết cả mẹ mình lẫn Gado.

Ngay cả trong giới phụ nữ cũng đã có một số người tin vào điều đó và Krische hiện đang bị tẩy chay hơn bao giờ hết.

Những người thân thiết với Grace và Krische đã ra sức bảo vệ cô bé, nói rằng con bé chỉ đang bị sốc thôi, sự việc còn chưa lắng xuống thì những tin đồn đã lan rộng ra.

Một phần là do sự tuyệt vọng của họ.

Họ cần một ai đó để trút hết những giận dữ, buồn bã lên, và Krische đen đủi thay đã bị chọn.

Sư cân bằng mong manh xoay quanh Krische đã sụp đổ và những tin đồn về cô đã vượt quá tầm kiểm soát.

Chuyện có thể đã khác đi nếu Grace còn sống.

Sự đau buồn của Grace khi mất đi chồng mình có thể sẽ khiến cho Krische phải khóc.

Tương tác thân mật của hai người họ sẽ gợi lại cho mọi người về những ngày xưa kia.

Và rồi trong tương lai Krische sẽ được ca ngợi là anh hùng nhỏ của làng.

Nhưng Grace đã mất, tình hình xoay quanh Krische chỉ trở nên ngày càng tệ hơn.

Vì lẽ đó mà mọi thứ đã không giống như trước đây và Krische đã bị xa lánh.

Hai tuần đã trôi qua từ đợt tấn công của đám cướp, người thương nhân đã đến.

Mọi người đều tập trung ở quảng trường và né tránh Krische, thì thầm to nhỏ với nhau.

Krische phớt lờ họ và tiếp cận người thương nhân. Người chủ thương nhìn cô bé một cách đáng thương.

Ông ấy biết làng đã có nhiều tổn thất về người lẫn của trong đợt đột kích.

Đó là lý do ông dời chuyến viếng thăm từ tuần trước sang tuần này để đề phòng và lần này ông hạ giá sản phẩm của mình xuống như một lời xin lỗi.

Thông thường Krische sẽ là người đầu tiên xuất hiện nhưng nay thì lại không. Dự cảm có điều không lành, ông đã hỏi người dân về cô bé và biết được tình hình hiện tại của Krische.

Thương nhân là người hay đi đây đi đó— và ông đã quen với cảnh tượng này.

Làng khác với thị trấn, đây nơi với xã hội khép kín nên những tin đồn đã lan truyền một cách nhanh chóng và dần được xem là sự thật.

Một khi đã được hình thành thì không tài nào gỡ nó xuống được.

“... Cháu ổn chứ?”

Cô bé xinh đẹp chăm chỉ này không những không bị ghen tị, mà còn được yêu quý bởi những cô gái khác.

Ông ấy là một người tốt bụng, nên sau khi biết cô bị đối xử thế nào thì ông đã không khỏi lo lắng.

“....? Uhm, vâng”

Krische hơi nghiêng đầu rồi gật đầu.

Cô bé giờ đã không còn quân tâm đến danh tiếng của mình, cũng như cách mà người khác nhìn cô.

Dù cho họ có nói gì đi chăng nữa thì cùng lắm chúng chỉ khiến cô thấy khó chịu và đôi chút rắc rối, Krische đã chẳng còn bận tâm đến chúng nữa— và không bị tổn thương bởi những thứ ấy.

Thế nên cô bé không hiểu người thương nhân ấy đang lo lắng về việc gì.

Lý do Krische đến muộn là vì cô phải đến chỗ của Gallen để nhận tiền tiêu vặt.

Không giống như việc Grace luôn ở làng, Gallen thường xuyên ở trong rừng để đi săn nên Krische phải đợi một lúc.

Nhưng người thương nhân lại nghĩ rằng lý do cho việc cô bé đến muộn là vì Krische không thể hành xử như trước đây.

“Thương nhân -san, Krische có thể mua bí ngô được không?”

Ông ấy thì nhìn cô với vẻ buồn bã còn cô thì chỉ nói với một nụ cười.

Vào cái đêm định mệnh ấy, căn nhà của cô đã bị bọn cướp tấn công, cũng vì lí do đó mà quả bí Krische cất trên kệ đã bị bể xuống đất.

Krische đã dự tính ăn nó sau đám tang, nên đó là một sai lầm trong khâu tính toán.

Việc người thương nhân đã không đến vào tuần trước đã khiến cô bé phải đợi lâu hơn, khiến cơn nghiện bí đỏ của Krische còn cao hơn thường lệ, rồi cuối cùng thì hôm nay cô cũng đã có được thứ mà mình luôn mong muốn.

Thành ra hôm nay Krische đang trong tâm trạng cực kỳ tốt— nhưng đối với ông thì việc này giống như cô bé đang miễn cưỡng cười như thường lệ.

“Aah…. đợi ta một lát.”

Sau một hồi suy nghĩ, ông ấy đã đưa cho Krische một bao đầy khoai tây, rau củ và một vài loại trái cây kèm với trái bí.

“....? Cháu chỉ yêu cầu trái bí thôi…”

“Ổn mà. Cháu đã phải qua trải qua một khoảng thời gian khó khăn rồi. Cứ coi đây là một dịch vụ nhỏ vì đã luôn mua hàng của ta đi. Không cần phải trả tiền, đây là quà của ta.”

“Nhưng mà.”

“Không sao đâu.”

Đẩy chiếc giỏ về phía tay cô bé, ông đặt tay lên đầu cô.

“... Nó có thể rất khó khăn ở thời điểm hiện tại nhưng không sao đâu, ta chắc chắn là một cô gái tốt như cháu sẽ có thể tìm được hạnh phúc trong tương lai mà. Ta biết là không nên nói như thể mọi thứ đều dễ dàng như vậy nhưng… hãy cố hết sức nhé.”

“Dạ vâng…?”

Tối nay cô bé sẽ được thưởng thức những món ăn mà mình đã hằng mong ước.

Nên theo lý thuyết thì cô đã tìm thấy được hạnh phúc rồi, vẫn còn bị bối rối bởi lời của ông ấy nhưng cô vẫn gật đầu cho qua.

Người thương nhân mỉm cười đáp lại và tiếp tục vỗ nhẹ đầu Krische vài lần.

“Ta sẽ còn đến nữa. Krische-chan là một khách hàng tốt, nên ta rất mong đợi sự ủng hộ của cháu trong tương lai đấy.”

“Cảm ơn rất nhiều ạ.”

Cô bé cúi đầu thật sâu trước khi quay lưng rời đi.

Krische thực sự không hiểu cho lắm nhưng cô bé đã nhận được rất nhiều thứ.

Cô bé là một người thực dụng và đi lon ton về nhà với một tâm trạng tốt.

Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ rời đi, ông nhắm mắt lại và cầu nguyện cho tương lai của đứa trẻ ấy.

-End-

Bình luận (0)Facebook