A Maiden’s Unwanted Heroic Epic
Hifumi ShigoroHanamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Cuộc sống thường ngày của người thiếu nữ

Độ dài 5,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 01:30:14

Trans : Vanmaxohp

Edit: DinoHallo

---------------------

–– Sự biến dạng của gỗ, độ căng của sợi dây, chuyển động của cơn gió.

Cảm nhận được tất cả những điều đó, Krische lặng lẽ thả lỏng cơ thể của mình.

Thay vì lên gân, Krische hòa mình theo một dòng chảy kì bí mượt mà trôi đến từng ngóc ngách cơ thể mình.

Đó chính là ma lực, thứ sức mạnh vô hình được Krische cảm nhận như một ‘dòng chảy êm ả’ qua cơ thể.

Thay vì cơ bắp, cô sử dụng ma lực để điều khiến chân tay mình, biến cơ thể hệt như là một con rối vậy.

Bắt chước theo người thợ săn lão luyện trong ký ức, Krische áp dụng những kỹ thuật đó lên chính mình

Cũng nhờ việc điều khiển cơ thể bằng ma lực mỗi ngày nên giờ đây căng cứng hay mỏi cơ không phải là vấn đề nữa.

Cả cơ thể cũng cử động theo đúng ý muốn của cô và của chính cô mà thôi.

Cô bé đã học kỹ thuật này từ khi nào? Năm lên hai? Hay lên ba?

Tuy Krische không biết mình sinh ra từ bao giờ, nhưng có vẻ cũng chỉ đâu đó loanh quanh khoảng độ tuổi đấy mà thôi.

Cơ thể của Krische vẫn còn nhỏ và yếu ớt như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, thế nhưng nhờ việc điều khiển bằng ma thuật, cô có thể khỏe bằng – không, thậm chí còn khỏe hơn một người trưởng thành.

Đây là lý do vì sao cô có thể dễ dàng sử dụng một cây cung có chút quá khổ với một đứa trẻ tuổi này.

Bỗng, có tiếng sột soạt và chuyển động từ trong một bụi cỏ gần đó.

Thời gian như thể dài ra chỉ trong khoảnh khắc, cô liền chớp lấy thời cơ và nín thở.

Tiếng bựt của dây cung cắt ngang qua bầu không khí tĩnh lặng trước đó.

Mũi tên bắn ra lao thẳng về phía bụi cỏ, kèm theo đó là tiếng ngã cái ‘uỵch’ nặng nề của một sinh mệnh sắp bị tước đi.

Thậm chí còn chẳng cần nhìn, Krische hoàn toàn tự tin về phát bắn vừa rồi. Cô tiến lại gần và ném cho con thỏ đang quằn quại với mũi tên cắm xuyên qua cổ một ánh nhìn vô cảm.

Cô nắm chân nó xách ra bờ sông, rồi cắt tiết nó bằng một con dao.

Máu từ trái tim đang hấp hối của chú thỏ bắn ra nhuộm đỏ cả một mảng đất.

“Mm, tốt quá đi.”

Rút máu thật nhanh là bí kíp giúp thịt ngon hơn –– nếu không, thịt sẽ có mùi khó ngửi. 

Krische nhanh chóng lấy một sợi dây buộc chân con thỏ rồi treo ngược lên cây.

Con thỏ giãy chết một hồi rồi lịm hẳn.

Khi cô đang đứng nhìn con thỏ đang mất dần sức sống với một ánh mắt vô cảm, đột nhiên có một thanh phát ra từ phía sau.

“… Krische, con đang làm gì thế?”

“Con chào cha, ông ạ.”

Từ trong bụi cỏ, có hai người đàn ông bước ra.

Một người cao gầy với râu mọc quanh miệng chính là Gorka – cha nuôi của Krische, một thợ săn trẻ tài giỏi và cũng là đội .

Người còn lại là cha của Grace – ông ngoại của Krische – Gallen.

Ông ấy là anh hùng của ngôi làng, một người đàn ông đã từng kinh qua bảy chiến dịch và leo lên cấp bậc đại đội trưởng.

Mái tóc bạc trắng cùng kinh nghiệm trận mạc đã tạo nên quanh ông một bầu không khí khó gần, nhưng ông vẫn là một người ông chu toàn và hết mực cưng chiêu Krische.

Krische cũng rất quý mến ông ngoại của mình.

Thợ săn ở làng này thường hành động theo cặp.

Gorka cũng không ngoại lệ, anh thường đi săn cùng với Gallen, bố vợ và cũng chính là thầy của anh.

Hai người họ có vẻ đã hạ gục được con mồi ngày hôm nay, trên vai họ là một cây gậy dài buộc một con heo rừng ở giữa.

Nhìn vào ba mũi tên cắm trên người con lợn, chắc hẳn nó đã phải vật lộn rất nhiều. 

Con heo rừng mập mạp này quả thực là một chiến lợi phẩm lớn.

“Ehehe, Krische đang tập bắn cung. Krische nghĩ rằng công việc của cha sẽ dễ dàng hơn nếu Krische cũng có thể đi săn.”

Trông thì có vẻ là như thế.

Dù lời giải thích của cô bé nghe có vẻ hợp lý, nhưng nó lại không chính xác.

Krische không hề thỏa mãn với lượng thịt ít ỏi trong súp và muốn nhiều hơn nữa, nhưng cô bé lại không muốn bị người khác coi là đồ tham ăn.

Cô bé chỉ tập bắn cung mà thôi. Con thỏ bị bắn hạ chỉ là tình cờ, đó là những gì cô bé muốn mọi người nghĩ.

Krische là một cô bé tự cao và đầy lòng kiêu hãnh, nên cô luôn tự đặt ra cho bản thân những tiêu chuẩn rất khắt khe.

Cô bé luôn giữ cho người mình sạch sẽ, cư xử khéo léo với người khác, cố gắng thể hiện mọi thứ theo tiêu chuẩn đạo đức chung.

Điều này xuất phát từ gu thẩm mỹ của cô bé, hay đúng hơn là suy nghĩ kiêu ngạo bắt nguồn từ niềm tin rằng Krische phải ưu việt hơn tất cả những người khác.

Đối với Krische, bị chi phối với ham muốn và cảm xúc thì chẳng khác nào kẻ ngốc cả.

Hiển nhiên cô sẽ hành động một cách lý trí, không bị lung lay bởi những cảm xúc ấy – chính vì Krische nghĩ như vậy, sự thèm ăn không thể kiềm chế của bản thân là cực kì xấu hổ, một vết nhơ, một sai lầm nghiêm trọng ngăn cô đạt được hình mẫu lý tưởng của mình.

Tất nhiên Krische cũng là con người – cô bé cũng đã từng có suy nghĩ rằng: “Chỉ thế thôi thì có sao đâu? Đằng nào mình cũng không thể cưỡng lại nó được.”

Nhưng bi kịch lại nằm ở chính chỗ này.

Tâm trí của Krische như có một con ốc lỏng, khiến cô bé luôn suy nghĩ khách quan đến mức khắc nghiệt với chính bản thân.

Chính suy nghĩ khách quan mạnh mẽ đó khiến Krische không thể bỏ qua những sai lầm nhỏ nhặt thế này.

“Ờ, sau đó có một con thỏ, đột nhiên chạy qua nên… Krische thử ngắm vào nó. Ờ… thì, ch-cha chắc cũng đã mệt mỏi vì phải đi săn hàng ngày, nên, nên Krische nghĩ rằng ăn thêm thịt sẽ tốt hơn, ờ…”

––Krische không phải một đứa tham ăn, Krische chỉ muốn giúp mà thôi.

Chắc chắn không phải là Krische chịu thua sự thèm ăn của mình, mà là để giúp đỡ cha mẹ - những người luôn chăm sóc cô bé.

Ngay cả khi cố gắng giải thích mọi thứ một cách thật tự tin, cô bé vẫn tin rằng mình vừa làm điều gì đó đáng xấu hổ, nên giọng Krische hơi run run như thể đang che giấu điều gì đó.

“Dù, dù sao thì, Krische chỉ muốn giúp đỡ cha.”

Nhưng đối với Krische, đây là một lời giải thích hoàn hảo.

Cô bé tràn đầy tự tin rằng với lời giải thích này, sẽ không ai nghĩ Krische là một đứa háu ăn.

“Kuku, rồi rồi. Cháu đúng là một cô bé hiếu thảo.”

Ông ngoài Gallen cười nhạt trước lời giải thích của Krische.

Lời giải thích của cô bé chẳng thể nào qua mắt được người lớn cả, chẳng qua thấy cô biện hộ ngây ngô mà hài hước nên người ta mới cho qua mà thôi.

Krische không hiểu được nụ cười nhạt trên môi họ mỗi khi cô bé phân trần.

“Ehehe, cháu cảm ơn ạ.”

Krische cười, sung sướng vô tri với niềm tin rằng lời giải thích của mình đã thành công qua mặt được người lớn. Gallen chỉ biết cười trước trò hề quen thuộc của cháu gái và nhặt chiếc cung tự làm của Krische lên xem xét – nhưng người còn lại – cha của Krische lại đứng hình vì bối rối.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Gorka thận trọng hỏi.

“… con thỏ đó, Krische, là do con à?”

“Vâng ạ. Giờ Krische đang cắt tiết.”

Nghe cô trả lời, Gorka cau mày nhìn Krische.

“Ai đã dạy con thế? Cha không nhớ đã dạy con…”

“…? Krische nhìn cha làm suốt rồi mà.”

Thấy Krische nghiêng đầu bối rối, Gorka lẩm bẩm, “Không thể nào.”

Anh ấy đã cho Krische xem anh ấy bắn cung rất nhiều lần.

Nhưng chỉ có vậy thôi.

Anh ấy chưa bao giờ có ý định dạy con bé cách cầm cùng.

Hơn nữa, Krische là con gái, cô bé không thể trở thành thợ săn được.

“Krische chỉ học bằng cách quan sát nên không thể giỏi như cha được. Nhưng giờ Krische cùng có thể làm cho mũi tên mẫu chính xác đến chỗ Krische ngắm rồi, ehehe.”

Anh ấy quay sang nhìn con thỏ, một mũi tên xuyên gọn gàng qua cổ con vật.

Một thợ săn lành nghề như Gorka chẳng cần phải nhìn cô bé bắn.

Chỉ cần nhìn vào vị trí và độ sâu của mũi tên cắm vào, anh ấy đã có thể hiểu được kĩ năng của Krische.

Đó chính là lý do vì sao Gorka cảm thấy rúng động.

“… chỉ bằng quan sát nhiều lần thôi sao.”

Gorka đã biết rằng Krische có một khả năng học hỏi đáng kinh ngạc.

Nhưng thấy kĩ năng mà anh ấy rèn giũa qua bao nhiêu năm bị sao chép một cách dễ dàng như vậy, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng anh ta.

Có lẽ Krische đã in hình ảnh ‘vài phát bắn cô bé từng thấy’ vào trong trí nhớ, và rồi qua thời gian, biến nó thành kĩ năng của mình.

Cách mà Gorka cầm cung, tư thế bắn, và cả nhịp thở. Cô bé đã ghi nhớ chúng một cách hoàn hảo, lĩnh hội và hiểu được điểm mấu chốt chỉ qua vài lần quan sát.

Krische sở hữu một trí tuệ và tài năng phi thường.

Anh ấy đã biết điều này, nhưng vẫn không tài nào trấn an được sự bối rối trong tim.

Mặc kệ Gorka chìm trong suy nghĩ, Gallen nói với Krische.

“Krishche, cháu làm cây cung này à?”

“Vâng, dù chất lượng không tốt cho lắm nhưng vẫn đủ để bắn lũ thỏ ạ.”

“Cháu có hơi nhầm lẫn khi chọn loại gỗ rồi. Cháu gọt nó khá là mịn rồi, nhưng phần nút buộc và dây cũng khá quan trọng đó. Lần sau ta sẽ dạy cháu cách làm.”

“Ehehe... cháu cảm ơn ông ạ.”

Krische mỉm cười thỏa mãn khi được Gallen xoa đầu, đoạn cô bé hướng đôi mắt tím biết về phía Gorka.

“… Có chuyện gì vậy cha?”

“À, không có gì đâu… Krische, con chưa đi sâu vào trong rừng đâu nhỉ?”

“Vâng, vì mọi người bảo con không được phép. Con chỉ bắt con thỏ này ở gần đây thôi.”

"Có những truyền thuyết về đám quái vật ở sâu trong khu rừng. Ta biết là con cũng ngán ngẩm lắm khi phải nghe đi nghe lại những lời này rồi, nhưng dù sao thì nhớ cẩn thận đấy."

“Vâng, Tou-sama.”

Đến lúc rồi, Krische khẽ gật đầu, đoạn cầm dao lên và mổ dọc theo phần bụng và sườn của con thỏ.

Cao hứng, cô bé thử lột da con thỏ, nhưng tiếc thay nó chẳng chịu rời ra chút nào.

“… Hửm?”

“Krische, cháu làm sai rồi kìa. Lột da thỏ thì phải bắt đầu ở chỗ này.”

Gallen mỉm cười dịu dàng và giúp cô bé lột da thỏ.

“… Ra là vậy.”

Krische tròn mắt ngạc nhiên.

––Gorka để ý thấy một ánh nhìn phi nhân loại thoáng qua trong đôi mắt Krische, tựa như cái lườm của một con rắn vậy.

Đôi mắt cún con của Krische thực sự rất đẹp, nhưng thỉnh thoảng Gorka cảm thấy một thứ gì đó ghê rợn bên trong đôi mắt tím biếc to tròn ấy.

Mỗi khi quan sát thứ gì đó, Krische dường như luôn có một ý định khác đằng sau ánh nhìn ấy.

Cũng giống như cái lần có xác chết rơi từ trên cao xuống, cảnh tượng ấy khiến cho những người đàn ông trưởng thành cũng phải rùng mình.

Gorka nhớ lại cách mà Krische nhìn chằm chằm vào cái xác chết rụng rời với đôi mắt ấy.

Ngay cả khi đó là một người bạn đồng trang lứa, Krische cũng vẫn chỉ nhìn cái xác ấy bằng ánh mắt như vậy.

Khi Krische nhận ra mình đang bị để ý, cô bé nghiêng đầu nhìn lại Gorka.

Và dường như đã hiểu ra điều gì đó, cô bé đỏ mặt nói.

“Dù khá đơn giản nhưng Krische còn cần phải học…“

Cô bé làm điều này theo bản năng – tiêu chuẩn Krische tự đặt ra cho bản thân là cực kì cao.

Krische tưởng rằng Gorka đang nhìn chằm chằm mình vì mấy lỗi ngớ ngẩn, hoàn toàn hiểu sai suy nghĩ của cha mình rồi cô bé đảo mắt qua chỗ khác vì xấu hổ.

Biểu cảm ấy thực sự rất dễ thương, tựa như một cô tiên nhỏ vậy.

Nhìn thấy con gái mình cư xử như bao cô bé ở lứa tuổi này, Gorka vội lắc đầu, xoá đi những suy nghĩ trước đó.

“… Cha cũng thế này hồi còn bé. Làm được đến như vậy là khá giỏi rồi đấy chứ.”

“Ừ, hồi đó Gorka còn gà hơn cơ, thằng bé còn suýt nữa lột da của chính mình rồi. Về mặt này thì cháu khá bình tĩnh đấy.”

––Bình tĩnh.

Không, không phải như thế, Gorka nghĩ.

Ngay cả bây giờ khi anh ấy đã quen với việc mổ bụng con mồi, thì moi ruột vẫn là một công việc khá khó chịu đối với anh. Nhìn vào đống nội tạng bầy nhầy ấy thật không thoải mái một chút nào.

Nhưng Krische thậm chí mặt không biến sắc, bình thản moi ruột con thỏ và biến nó thành thức ăn.

Phải chăng Krische không có nỗi sợ của một người bình thường? Gorka trầm ngâm.

“Tou-sama, Krische cũng giúp xử lý con lợn rừng được không?”

“…. Ừm, thoải mái. Nhưng rửa tay đi đã. Máu dính trong móng tay để lâu sẽ khó rửa đấy.”

“Vâng ạ.”

Krische rảo bước tới đến dòng sông, rồi rửa sạch máu dính trên tay.

Nhìn theo bóng lưng con gái, Gorka lắc đầu

Dù sao đi nữa, thì sự thực Krische vẫn là cô con gái yêu quý của anh, dù cho con bé có khác người đi chăng nữa, thì trách nhiệm của bậc phụ mẫu chính là chấp nhận sự khác biệt ấy.

Với suy nghĩ đó trong đầu, Gorka tự cảm thấy xấu hổ với nỗi sợ lúc nãy của bản thân.

Cả Gorka và Grace đều biết rằng Krische có chút khác biệt với những đứa trẻ khác.

Con bé sáng dạ và thông minh, một thiên tài trong mọi việc con bé làm, nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt của mọi thứ.

Nói đi thì cũng phải nói lại, con bé lại rất tệ trong khoản giao tiếp, Krische chỉ hiểu được nghĩa đen của từ ngữ và thường xuyên hiểu nhầm trong các cuộc trò chuyện hằng ngày.

Phải chăng do con bé quá thông minh? Hay là do một nguyên nhân nào đó khác?

Gorka biết rằng rất nhiều dân làng coi con bé là lập dị.

Grace và anh đã bàn bạc rất nhiều, đôi lúc cãi nhau, và phối hợp với nhau để giúp cô con gái hòa đồng với những người khác.

Chấp nhận ưu điểm và khuyết điểm của Krische, cả hai yêu thương và nuôi dưỡng con bé như thể con ruột vậy.

Họ không có duyên với sinh nở, đối với họ Krische như là một món quà từ thần linh vậy.

Dù cho họ biết được sự bất thường của con bé, họ vẫn tin vào phước lành này.

Quan trọng hơn cả, sau khi có Krische ở bên, cuộc sống của Gorka và Grace hạnh phúc hơn rất nhiều.

––Dù con bé có đôi chút khác người, nhưng hãy để con bé học cách thấu hiểu, và từ đó có thể chung sống với những người khác.

Với suy nghĩ đó, Gorka dõi mắt theo cô con gái bé bỏng và một lần nữa củng cố thêm quyết tâm trong lòng.

Cũng giống như muối mỏ, thành phẩm từ việc đi săn cũng được chia đều cho dân làng.

Thịt được giao cho những phụ nữ làm ở lò mổ. Sau đó chúng sẽ được đem đi phơi khô, ướp muối để bảo quản rồi mới phân phối lại cho mọi người – nhưng nếu mọi thứ đều được chia đều thì sẽ khiến cho các thợ săn thiếu đi động lực.

Chính vì lẽ đó, những thợ săn có quyền chọn một phần thịt tuỳ thích để mang về, thường sẽ là phần thịt mỡ khó bảo quản.

Thịt lợn rừng sẽ ngon hơn sau khi treo lên và để khô tự nhiên trong vài ngày. Cho nên các thợ săn sẽ phải đợi ba ngày trước khi hưởng đặc quyền của mình, thế nhưng những con thú nhỏ như chim và thỏ thì lại khác.

Chỉ thợ săn mới săn được những con mồi lớn như nai và lợn rừng, những chim và thỏ thì đến cả trẻ con cũng bắt được, nên người săn được phép mang chúng thẳng về nhà mà không cần phải chia.

Có một luật bất thành văn giữa các thợ săn với nhau, đó là không được phép vào rừng để săn thú nhỏ, nên những con thú nhỏ sẽ được coi như là chiến lợi phẩm có được nhờ may mắn.

Chính vì vậy, những thợ săn mà tập trung săn thú nhỏ sẽ bị những thợ săn khác coi thường và sẽ mang thú nhỏ mình săn được đến chỗ thợ mổ để chia cho dân làng, do đó luật này chưa bao giờ là vấn đề đối với họ.

Và tương tự với con thỏ mà Krische bắt được, vì cô bé không phải là thợ săn nên hiển nhiên nó sẽ là của gia đình cô.

Krische cầm con thỏ nhảy chân sáo về nhà.  

Tối đó, nửa con thỏ được nấu súp còn nửa còn lại thì được nướng trực tiếp trên bếp lửa.

Đó thực sự là một bữa ăn xa xỉ so với mọi khi.

Con thỏ mập mạp béo ngậy, khi hầm nước thịt hoà cùng canh, khi nướng mỡ chảy kêu xèo xèo.

Gallen cũng được mời đến và bốn người bọn họ quây quần bên bàn ăn tối. Chủ đề cuộc trò chuyện hiển nhiên là về Krische.

“… Ăn đồ ăn tự tay mình bắt được ngon thật nhỉ?”

“Đúng thế ạ. Lần cuối Krische được ăn thịt thỏ là từ lễ hội lần trước… đã rất lâu rồi ông ạ, thịt thỏ ngon lắm luôn.”

Khi Krische cắn vào miếng đùi thỏ, nước thịt ngọt ngào lan tỏa khắp miệng cô bé.

Sự hòa quyện của muối, rau thơm và thịt được nướng trên ngọn lửa tạo nên một mĩ vị tuyệt vời nhảy múa trên đầu lưỡi.

Tâm trí Krische như được bao phủ trong niềm hạnh phúc.

Một ngụm súp, hương vị cũng rất tuyệt hảo. 

Nước thịt như tan vào nước dùng, như sánh lại vị ngọt trong bát súp.

Kết hợp cùng miếng bánh mì, tựa hồ mỹ vị nhân gian.

“Ngon lắm đúng không? Nhường cháu miếng của ông này.”

“Ể, uhm… dạ, vâng ạ…”

Krische ngại ngùng nhận miếng thịt từ Gallen và nở một nụ cười bẽn lẽn.

“ Kìa Gorka, con bé nói rằng đã lâu rồi mới được ăn thịt thỏ. Nhớ thỉnh thoảng lại bắt một con về cho nó nhé. Krische đang tuổi lớn mà.”

“A, ý Krische không phải thế…”

“Con nít thì không phải xấu hổ. Hồi ta còn bé, ta luôn đòi ăn thêm cho đến khi bụng căng tròn mới thôi.”

Mắt Krische lim dim khi được Gallen xoa đầu. Grace bật cười vui vẻ còn Gorka thì suy tư một lúc rồi gật đầu.

“Cha nhắc con mới để ý. Grace và con đều ăn ít nên không nghĩ đến… xem chừng nhiêu đây vẫn còn quá ít đối với Krische.”

“Quả thực vậy… Krische là một nhóc tì háu ăn khác xa vẻ bề ngoài. Khi thương nhân du mục qua làng, con bé luôn nhìn chằm vào chỗ cá với pho mát bằng đôi mắt sáng rực.”

“… Ể?”

Krische đang cố nhét miếng bánh mì và thịt vào nhanh hết mức có thể để tránh tỏ ra khiếm nhã, đã bị những lời đó làm cho cứng đờ người ra.

Với đôi mắt ngấn lệ tròn xoe, cô cật lực phủ nhận.

“Khô… không phải thế, Krische không phải là nhóc tì háu ăn mà…”

Cả ba người họ phá cười lên khi nghe những lời ấy.

“Krische à, con nghĩ chúng không biết à?”

“Phư phư, Krische của mẹ dễ thương quá đi… mọi người trong làng đều biết con ăn rất khoẻ mặc dù thân hình nhỏ nhắn rồi.”

Đôi gò má trắng muốt của Krische ửng hồng, cô bé co rúm người lại vì xấu hổ.

“Mẹ, mẹ nói dối… không , không thể như thế được…”

Krische luôn chuẩn bị một cái cớ mỗi khi cô thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Cô đã xây dựng những lý do và luận điểm bào chữa một cách hoàn hảo… ít nhất thì từ góc nhìn của Krische là vậy – nhưng sự thật phũ phàng là mọi thứ đều bị dân làng biết hết rồi.

Krische thực sự kinh ngạc trước sự thật ấy.

“Những người phụ nữ khác trong làng đều bí mật gọi con là nhóc tì háu ăn Krische-chan.”

–– Có vẻ như Krische không ngờ mọi người đều biết bí mật của cô.

Đôi mắt cô bé rơm rớm vì xấu hổ và làn da trắng muốt dần ửng đỏ như quả táo chín.

Tiếng rên ư ử của Krische thực sự hợp với tuổi khiến ba người họ lại bật cười.

“Bình thường con luôn cư xử chuẩn mực như một tiểu thư vậy, nhưng riêng cái này thì…”

“Chính vì con bé bình thường vẫn cư xử như thế nên mọi chuyện mới thú vị.”

Nghe Gorka trò chuyện cùng Grace, Gallen cười nhạt nói.

“Cháu không cần phải ngại với cha mẹ mình đâu. Một đứa trẻ ăn nhiều thì có sao chứ? Krische hàng ngày vẫn làm việc chăm chỉ nên chẳng ai phàn nàn đâu.”

“V-vấn đề không phải thế…”

Lý do chính khiến Krische thèm ăn là do cô bé sử dụng ma lực hàng ngày.

Cơ thể của những người sở hữu ma lực tới một mức nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi chính thứ ma lực đó. Thực phẩm cô bé ăn vào nhanh chóng bị phân hủy và chuyển hoá thành ma lực.

Trong vài năm qua, lượng tiêu thụ ma lực của Krische đã tăng lên theo đà phát triển của cô bé, đến cái mức mà gần như không còn gì để bài tiết ra ngoài.

Đó chính là nguyên nhân khiến cô bé thèm ăn hơn nhiều so với vẻ ngoài nhỏ nhắn, và cô cũng chẳng thể cưỡng lại nó được. Thể chất như vậy hầu như là do di truyền, thế nhưng trong làng lại không ai có huyết thống như vậy cả.

Cho nên không ai trong làng biết được lý do khiến cô bé tham ăn đến vậy và đây cũng chính là bi kịch nhỏ của Krische.

“Hồi còn bé, Grace đã không đỡ đần việc nhà lại còn ích kỷ nữa. Cháu tuy chăm chỉ nhưng lại nhút nhát quá. Hãy cứ thành thật với bản thân và nói ra những thứ mình muốn, nếu đói thì cứ xin thêm thức ăn thôi.”

“Ôi cha ơi, đừng kể nữa mà.”

“Kh-Không có, Krische hổng phải là đứa tham ăn nha...”

Không muốn chấp nhận sự thật, Krische vẫn lắc đầu nguầy nguậy và nhìn sang Grace cầu cứu.

Thấy Krische như vậy, Grace khúc khích cười.

“Phư phư, cái con bé ngốc này. Được rồi, chúng ta không trêu con nữa nên cứ ăn thêm đi.”

Đã ăn xong bữa, Grace mỉm cười vỗ về Krische. 

Krische vẫn im lặng với khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, chỉ nhấm nháp một ít canh.

“Thấy chưa, tại hai người trêu Krische nên con bé dỗi rồi kìa.”

“Tại anh bắt đầu trước mà.”

“Tại anh à?”

Mỉm cười vui vẻ, Grace nói tiếp.

“Thôi nào, bỏ chuyện đó qua một bên, nghiêm túc mà nói thì… hàng ngày Krische vẫn dọn dẹp nhà cửa này, nấu ăn này, hái lượm trong rừng này, hôm nay còn bắt cả thỏ nữa… chẳng còn việc gì cho mẹ làm nữa cả. Con nên đi chơi nhiều hơn.”

Với khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, Krische nước mắt lưng tròng đáp.

“Eto… Krische cũng thích dọn dẹp và cả nấu ăn nữa.”

Krische muốn nhấn mạnh rằng bản thân nấu ăn vì sở thích, chứ không phải vì háu ăn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt trìu mến của mọi người, cô biết được rằng ngay cả lý do đó cũng không thể cứu vãn được nữa.

Krische phồng mã vì dỗi, thấy vậy Grace liền chọc má cô bé.

“Thôi nào, đừng dỗi nữa nào. Phư phư.”

“Ưưư…”

Puhyuu, luồng hơi thoát ra khỏi miệng và Krische lại rên rỉ vì xấu hổ.

Tiếng cười lại vang vọng trong khắp căn nhà.

Sau khi bữa tối kết thúc, giờ đây Krische và mẹ đang ở trong rừng cùng đống bát đĩa.

Họ hướng đến dòng sông chỉ cách nhà vài bước chân.

Mỗi ngày hai lần, họ sẽ ra đây để tắm giặt và rửa bát đĩa.

Dòng sông nổi bọt trắng xóa, được bao quanh bởi những rặng cây.

Ánh trăng lưỡi liềm phản chiếu trên mặt nước xao động, soi sáng làn da tuyệt đẹp của người thiếu nữ đang tắm trong vòng tay mẹ.

Mái tóc màu bạc như hòa cùng ánh trăng kỳ ảo, càng tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng muốt tựa tuyết đầu mùa.

Gần như khoả thân, Grace nhẹ nhàng tắm cho Krische.

“Con thực sự rất xinh đẹp, tựa như một nàng tiên vậy.”

“Con xinh đẹp á?”

Chẳng hề xấu hổ, Krische vung tay khỏa nước. Dù cô bé có chút giận dỗi trong bữa tối, nhưng việc tắm rửa đã khiến tâm trạng Krische tốt hơn nhiều.

Một cô bé kiệm lời và ít khi bộc lộ cảm xúc – đó là cách người ngoài miêu tả Krische, nhưng đối với Grace, Krische là một cô bé rất đa sầu đa cảm. Nhìn Krische nghịch nước như một đứa trẻ, Grace gật gù mỉm cười.

“Đúng thế, rất xinh đẹp luôn. Krische là cô bé xinh đẹp nhất trên thế gian. Giống như là một nàng công chúa vậy .”

“Ehehe.”

Krische bám lấy người Grace và rúc vào ngực mẹ mình.

Grace nhẹ nhàng xoa đầu Krische vừa rải một tấm vải lên trên lớp cỏ và ngồi xuống, chân vẫn đung đưa dưới làn nước.

Đoạn cô đặt Krische vào lòng và lau khô tóc cho cô bé trước khi Krische bị cảm.

Ngước lên nhìn bầu trời, Grace mỉm cười.

“Nhìn này, hôm nay mặt trăng giống như tên của Krische đó, một ‘krische’ tuyệt đẹp.”

Krische cùng ngước lên nhìn bầu trời và nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Grace vui vẻ giải thích cho cô bé.

Trăng lưỡi liềm – theo phương ngữ cổ được gọi là ‘Krische’. Lúc Gorka cầu hồn mẹ cũng là một đêm trăng lưỡi liềm như thế này… Vì những ký ức đó quá đẹp nên mẹ đã quyết định lấy và đặt tên con gái mình.”

“Con hiểu rồi ạ.”

“… có vẻ con không hứng thú lắm nhỉ.”

Grace bĩu môi một chút, rồi dùng hai tay chọc má Krische.

“Cái tên ấy là một lời chúc phúc mẹ dành cho con. Để rồi một ngày nào đó, con sẽ được trải nghiệm niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mẹ.”

“Chúc phúc ạ?”

“Đúng thế. Cũng như mẹ đã gặp được Gorka, một ngày nào đó con cùng sẽ gặp được một người nhé thế thôi. Dù nói ra bây giờ thì có chút hơi sớm với Kirsche, phư phư.”

Krische nghiêng đầu khó hiểu, đoạn nhìn lên bầu trời.

Trăng trên trời thì cũng chỉ là trăng mà thôi, một vầng trăng khuyết, nên không được sáng cho lắm.

Đó là tất cả những gì Krische có thể hiểu – cô bé không thể hiểu được vẻ đẹp của nó.

Ánh trăng thì đục thế nào được, chỉ khác nhau ở chỗ trời có mây hay quang mây mà thôi. [note56104]

Cho nên Krische không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau thứ chúc phúc mà Grace đang ám chỉ và chỉ biết nghiêng đầu đầy khó hiểu.

“Ưm, có chút khó hiểu với Krische…”

“Không cần phải nghĩ nhiều đâu… một ngày nào đó Krische sẽ hiểu thôi.”

Vậy đây là cách mọi chuyện tiến triển à? Krische càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Grace thì chỉ cười và bế Krische lên đùi.

Sau khi lau khô người Krische, Grace gật đầu hài lòng.

“Mai con lại đi luyện kiếm à?”

“Vâng ạ. Pell nhờ con luyện kiếm cho cậu ấy.”

“Con ra dáng một người chị gái phết nhỉ… Mẹ không cấm, nhưng hai đứa phải nhớ cẩn thận để không bị thương đấy. Con có một cơ thể rất đẹp, để nó dính sẹo thì tiếc lắm.”

“Mẹ à, không cần nhắc đi nhắc lại việc đó ạ , Krische––“

“Mẹ lo cho con thôi mà. Nào, giơ tay lên.”

Krische ngoan ngoãn giơ hai tay lên, sau đó Grace mặc váy cho cô bé và đưa cho cô một bộ đồ lót, rồi cô hôn lên trán Krische.

“Cha mẹ nào cùng như này thôi, Tập quen dần đi.”

“Mưư, vâng ạ…”

Krische bĩu môi khi Grace đang mặc váy cho cô bé, sau đó nắm lấy tay mẹ mình.

Hai người họ tay trong tay vừa đi vừa trò chuyện và mỉm cười với nhau.

Cuộc sống hàng ngày êm ả trôi qua mặc dù đôi lúc vẫn có những xích mích nho nhỏ. 

Cuộc sống dù đơn điệu nhưng lại tràn đầy hạnh phúc, Krische cứ thế được bạo bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Cô bé đơn giản nghĩ rằng những ngày tháng này sẽ mãi tiếp diễn.

“Đi về thôi nào. Để Gorka cô đơn một mình lâu vậy cùng tội.”

“Vâng ạ.”

Tuy nhiên, đó là những ngày cuối cùng Krische còn được ở cùng cha mẹ ở ngôi làng này.

Bình luận (0)Facebook