• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Thổ lộ

Độ dài 1,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-13 21:45:17

Tôi đã thật sự được đưa trở về quá khứ. 

Mà cũng không hẵng là tôi đã thật sự xuyên không về quá khứ, chỉ đơn giản là ý thức của chúng tôi được đưa về quá khứ nhờ phép thuật của Aria-san thôi. 

 "Chuyện này là thật sao?" 

 "À thì, em là một phù thủy mà." 

Cô ấy nói điều đó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi chẳng nhớ nữa. Nắm lấy tay Aria-san, tôi dõi theo dòng ký ức đang dần trôi qua... và tất nhiên, ký ức về ngày đầu tiên hai ta gặp nhau cũng nằm trong số đó. 

 "Một phù thủy... " 

 "Anh sợ à? À, một người như anh làm sao mà hiểu được chứ-" 

 "Không, không đáng sợ đâu. Thực ra, anh nghĩ nó có hơi... khiêu gợi chăng." 

 "T-Tại sao anh lại nghĩ vậy?" 

"Saionji-san, em có một thân hình rất quyến rũ, đúng chứ? Và chiếc áo choàng em đang mặc bây giờ, nó giống như thứ mà một phù thủy thường hay mặc... Đường xẻ ở eo nó cũng khiến em thêm phần khiêu gợi nữa." 

 "A-Anh thật sự nghĩ vậy sao...? " 

 Tôi muốn hét lên, "Mày nói gì thế hả tôi ơi?" Nói cho đúng thì tôi chỉ muốn hét lên do cảm thấy mất mặt thôi... Nhưng dù sao, đó cũng là một ký đáng nhớ đối với tôi. Khi còn là sinh viên, Aria thường được miêu tả là gợi cảm. Thay vì cảm thấy khó chịu, cô hoàn toàn không bận tâm, buồn ghê. Cơ mà, Aria trưởng thành bên cạnh tôi lúc này lại đang mỉm cười đầy hạnh phúc. 

"Lúc đó em đã rất ngạc nhiên. Như em đã nói lúc nãy, con người thường sợ hãi những thứ mà họ không hiểu rõ. Cũng có số ít người thì quan tâm bởi sự tò mò, nhưng sau cùng nỗi sợ lại là thứ dành chiến thắng... Nhưng anh thì khác. Khoảnh khắc anh nói rằng em trông thật quyến rũ chính lúc ấy con tim em đã rung động." 

"... Dù nhìn kiểu gì, đây cũng là một khoảnh khắc xấu hổ trong quá khứ!" 

 "Không phải đâu. Nếu không có nó, em đã chẳng thể nào có cơ hội để ghi nhớ anh vào lòng." 

 Vậy thì ...  xem ra tôi phải cảm ơn chính bản thân mình trong quá khứ sao? 

Cho dù giờ đây, tôi không nghĩ mình có thể sợ phù thủy. Thậm chí là ngay lúc này, trong mắt tôi Aria-san luôn là một người phụ nữ quyến rũ, giống như những hình ảnh ký ức mà tôi đang xem đây. 

Khi tôi tiếp tục xem, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi... gì vậy nhỉ? 

 "Cái này... có hơi căng không?" 

"Ồ, anh không thích à?" 

Nói trắng ra thì đây là cảnh tình tứ của tôi với cô ấy đấy. 

Hình ảnh chân thật quá nên tôi chỉ biết xấu hổ mà quay mặt đi, nhưng Aria lại đang nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt thỏa mãn. 

 "S-Sướng quá... Phù thủy thường có ham muốn tình dục cao hơn người bình thường,  ấy thế nhưng anh chấp nhận điều đó và ở lại với em... Hehe, tất nhiên, anh cũng tuyệt vời theo những cách khác nữa, Touya." 

 "...Cho anh nói đôi lời được không?" 

Tôi biết phản ứng sao với cái khung cảnh này đây 

Nhưng cảnh tiếp theo diễn ra nghiêm trọng hơn. 

 "Phù thủy, vậy mà lại thật sự tồn tại à." 

 "Rồi cậu định làm gì cô ấy? Cô ấy là vợ tôi." 

 'Chú mày não bị chập mạch à? Chỉ có mấy thằng điên mới đi sống chung với phù thủy." 

 "Làm gì mà căng thế? Cô ấy không làm gì sai cả, và cô ấy cũng chẳng gây phiền hà gì cho ai... Mà, nếu có thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy- vì tôi yêu cô ấy." 

“Touya...” 

Xem ra là có vài chuyện về phù thủy... một cuộc đi săn phù thủy ư?  Cơ mà, bản thân tôi trong quá khứ đã liều mạng để bảo vệ Aria-san. Uầy công nhận, lúc ấy tôi trông ngầu vailon. 

 “Các cuộc truy lùng phù thủy ... giờ đây chúng còn nữa, nhưng lúc đó, cố hết sức để bảo vệ em. Mặc dù em đã nói rằng em có thể xử lý được, anh vẫn một mực đứng về phía em, nói rằng anh sẽ bảo vệ em... anh lúc nào cũng yêu thương và bảo vệ em." 

 '... Ờ thì, có một người vợ đẹp như thế, ai lại không muốn bảo vệ người phụ nữ ấy bằng tất cả sức lực của mình chứ." 

 "Em hạnh phúc lắm đó" 

 Aria-san ôm chặt lấy tôi, rồi vùi mặt tôi vào ngực cô ấy. 

"Hehe, mặc dù em biết anh là Touya... Không hiểu sao, khi nhìn thấy anh bây giờ, em tự hỏi liệu đây có phải cảm giác khi có con trai hay không. Nhưng cảm giác khi anh là chồng của em vẫn còn đó... Trước đây anh không làm thế, nhưng liệu rằng anh có thể chơi cùng với trò chơi trẻ con bây giờ không?" 

 "E-Em đang nói gì thếvậy!? " 

Mấy cái trò trẻ con mà cô ấy nói là gì thế!  

Mà nói đúng hơn thì, Aria vốn là một con người rất tuyệt vời...Dù cô ấy nói gì, làm gì, những cử chỉ ấm áp ấy của cô khiến cho tôi chẳng thể kiềm nổi được cảm xúc của mình. 

 Sau đó, chúng tôi tiếp tục xem lại những khoảnh khắc trong quá khứ ấy thêm một lúc nữa...chỉ khi tôi sắp chết, Aria nói rằng cô ấy không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa, vvà mọi thứ kết thúc ở đấy. 

“..Ah” 

“Chúng ta đã quay trở lại rồi” 

Quay trở lại hiện tại, tôi thở phào một hơi. Với những cảnh quay chuyển đổi quá nhanh trước đó, tôi còn chẳng kịp để suy nghĩ, giờ thì tôi có cơ hội để bình tĩnh lại rồi tiếp tục suy ngẫm, những thứ mà tôi vừa nhìn thấy khi nãy tất cả đều là sự thật. 

 "... anh có thể tin vào điều đó ... Nhưng dù thế, anh vẫn chẳng nhớ được gì cả." 

 "Đúng là vậy. Cả em cũng không có cách nào để giải quyết chuyện đó. Nhưng anh vẫn là Touya, và điều đó không thay đổi." 

 "Touya."  

Aria-san đặt tay lên má tôi và nhìn chăm chú vào mắt tôi. 

 "Một phù thủy không bao giờ có thể quên được người mà cô ấy từng yêu ... dù có tuổi thọ rất dài, nhưng có một lời nguyền có thể giết chết một phù thủy ngay lập tức." 

 "Một lời nguyền ...? " 

"Đúng vậy, đó là bị người mình yêu ghét... Ngay khi điều đó xảy ra, phù thủy ấy sẽ chết ngay lập tức." 

 Vậy, nếu tôi ghét cô ấy, cô sẽ chết sao? Chà, sẽ chẳng có chuyện đấy đâu, mà nếu đúng là thật thì xem ra sự tồn tại của phù thủy có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. 

 "Em sẽ không để anh rời xa em... Vậy nên, nếu anh ghét chuyện ấy, thì cứ việc ghét em đi." 

 "... Sẽ không có chuyện đó đâu." 

 "Tất nhiên rồi... anh luôn tốt bụng như vậy. Anh sẽ không bao giờ oán hận gì ai trừ khi chính tay họ đã làm điều gì tàn ác với anh... chính vì lẽ đó anh sẽ không ghét em" 

 Aria-san hơi lùi lại và tiếp tục. 

 "Em không muốn phớt lờ cảm xúc của anh... Vậy nên, bây giờ, em sẽ kiềm chế một chút. Nhưng em sẽ tiếp tục yêu anh... vì em muốn được một lần nữa làm vợ anh." 

Một lời bày tỏ đầy chân thành và sâu sắc. 

Tất nhiên, tôi không biết phải đáp lại lời nói ấy như thế cho thõa đáng vào lúc này, đặc biệt là khi còn là một học sinh trung học. Nhưng có vẻ như cô ấy đang cho tôi thời gian. 

 "À, cũng không cần phải lo lắng hay gì. Em biết chắc rằng anh sẽ yêu em mà." 

 "Chuyện đó... " 

 "Có lý do gì để không làm thế không? Anh là kiểu người sẽ luôn đáp lại tấm lòng của người yêu anh nhất mà, và nếu người đó cũng ngoại hình bắt mắt thì kiểu gì anh cũng sẽ say đắm cho mà xem." 

Bộ cổ đi guốc trong bụng tôi à? Cơ mà đúng là thế thật... nếu như trên đời này thật sự có một người như thế, không lý nào tôi lại không phải lòng họ ... 

Một người yêu tôi và cực kỳ gợi cảm? Được phết chứ đùa. 

 "Anh đã dũng cảm đương đầu với cuộc săn phù thủy, anh luôn tử tế và nói những lời em muốn nghe ... Nhưng trên giường, anh lại trở nên táo bạo hơn bất kỳ ai và cũng hoàn toàn mê mẩn từng đường nét trên cơ thể em." 

 "Cái đó... nói ra nghe nó xấu hổ ghê." 

"Điều đó có nghĩa là chúng ta là một cặp hoàn hảo. Vì vậy, nhớ đấy nhé - em sẽ khiến anh phải một lần nữa hoàn toàn yêu say đắm em." 

Ca này... còn cứu được không ta. Rồi cổ tiếp tục nói. 

 “À mà cho anh biết luôn là cả Sena và Ria đều yêu anh đó. Với Sena thì chuyện này là bình thường thôi, nhưng đối với Ria, con bé có vẻ đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Coi bộ chuyện này nó có sẵn trong máu rồi." 

 Nên là cứ cố hết sức đi nhé, Aria-san nói rồi nháy mắt với tôi cùng nụ cười trên môi. 

 'Còn về việc Ria được sinh ra như thế nào thì... để lần sau ta nói tiếp vậy." * 

Bình luận (0)Facebook