• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Hồi ức

Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 21:54:57

Bỗng... Dẫu không muốn bộc lộ nỗi niềm của bản thân, mặc dù dù hiện tại tôi chỉ là một học sinh trung học, tôi lại đang sống một mình. 

 Cha mẹ tôi đã qua đời. 

Họ đều là những con người rất tốt bụng... đồng thời cũng là bậc phụ huynh đáng trân trọng  

"Tài sản kết thừa thì sao á...? " 

Khoảng  thời gian đó đúng là đáng buồn thật... nhưng mà vấn đề thật sự nó lại đến vào khúc sau cơ. 

Sau khi mất, họ đã để lại khối tài sản kếch xù cho tôi .  

Lúc còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên chỉ đành phải phụ thuộc vào ông bà, những người luôn đối xử tốt với tôi ... có vẻ họ cũng biết chuyện về đống tiền kia nên đã giúp tôi quản lý nó rất tốt. 

Ông bà là những người mà bố mẹ tôi hết lòng tin tưởng, cả tôi cũng quý họ lắm... nhưng mà tiền đúng là có thể trở thành nguồn cơn của biết bao rắc rối ha. 

"Ừ thì đúng là đã có bàn bạc từ trước đó rồi. Nhưng mà cứ để hết của cải lại cho thằng nhóc đó thì liệu có ổn không!?" 

Mấy cái tên họ hàng nhà tôi đã nói thế đấy... họ thậm chí còn chẳng thân thiết gì với ông bà, hay thậm chí là chính bố mẹ tôi nữa là.  

Nhờ công sức của ông bà, họ đã giải quyết toàn bộ vấn đề một cách êm đẹp, không để lại hậu quả nào. Khi mấy tên họ hàng không nhận được phần nào từ tài sản kế thừa của tôi, họ bắt đầu quay sang oán hận tôi. Giờ thì mối quan hệ của tôi với họ bây giờ chẳng còn tốt đẹp gì nữa rồi. 

 "Chúng ta sẽ luôn ở bên con mà." 

 "Ừ, cứ tin tưởng và ông bà mỗi khi gặp chuyện gì." 

Dẫu đã có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng tôi đã lớn lên thành một người tốt nhờ có ông bà và ...sự nuôi dạy của cha mẹ tôi. 

 " ... Chút hồi tưởng lại về khứ thôi ấy mà." 

 Tại sao tôi lại nói một cách trang trọng như vậy nhỉ ...? 

 Mà dù có nói thế thì, cũng chẳng còn ai ở nhà mà chỉ cho tôi biết cả... buồn lắm, nhưng quen rồi. 

[note62718]

 " ... Saionji Ria ... " 

Saionji-san, cô gái xinh đẹp vừa chuyển đến đây hôm nay. 

Biết nói sao nhỉ... cô ấy có phần khác biệt, không giống bất kỳ ai tôi từng gặp trước đây. 

Chỉ riêng phần ngoại hình, nay mai thôi thì chắc cô ấy sẽ nổi tiếng toàn trường luôn cho xem... sau khi nói chuyện với cô ấy được một lúc, tôi có thể chắc rằng cô là một người “tốt” và cũng dễ để bắt chuyện nữa.  

"..." 

Nhưng... càng nghĩ về cô, tôi lại càng thêm băn khoăn. 

 Cái cảm giác như đang gợi nhớ điều gì đó từ cô...? Tôi không thể hiểu được. 

"... Không chắc điều này có liên quan đến cái giấc đó hay không, nhưng từ khung cảnh đến từ phía cửa sổ đó... trông quen quen." 

 Tôi lại nhận ra thêm một điều: khung cảnh tôi thấy trong giấc mơ đó... trông khá giống với khu phố này. 

 Ờ...  chắc là nhầm rồi. 

 "... 5:30." 

 Đến lúc đi tắm rồi... ngay cái lúc tôi vừa nghĩ thế, chuông cửa lại reo. 

Tôi tự hỏi đó là ai rồi đi kiểm tra camera trong phòng khách - và tôi không thể không thốt lên trong kinh ngạc. 

... Saionji-san?” 

 Là Saionji-san. 

 Cô ấy đang cầm thêm chút đồ ăn vặt nữa... cơ mà tại sao...? 

 “... Để tớ ra." 

 Tôi lập tức hướng đến lối ra để mở cửa. 

Lần đầu tiên trong đời, tôi được trải nghiệm cái cảm giác hơi thở của bản thân bị tước đi bởi ai đó. 

 "Ồ, chào buổi tối, Saegusa-kun. Hóa ra đây là nhà cậu à." 

Saionji-san đang nói gì đó, nhưng chẳng chữ nào lọt tai tôi cả. 

Ánh mắt tôi chỉ dán chặt vào người phụ nữ đứng phía sau Saionji-san. Từ camera tôi đã biết rằng có ai đang đứng ở đó, nhưng tôi lại chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của người ấy. 

(Không thể nào...) 

Người phụ nữ đứng sau Saionji-san... trông y hệt cô ấy. 

Điểm khác biệt duy nhất là màu tóc. Không như mái tóc màu nâu nhạt của Saionji-san, người phụ nữ ấy lại có mái tóc màu vàng óng. 

...Không, tôi cần thôi việc phân tích một cách thản nhiên như vậy. 

Cô ấy quá giống với người phụ nữ trong giấc mơ của tôi... cái người tên Sena. 

"Có gì trên mặt mình à?" 

"Không." 

Không thể nào... chuyện này là sao? 

 "Mà, sao cậu bây giờ lại ở đây?" 

 Tôi cố tránh không nhìn người phụ nữ kia và hỏi Saionji-san. 

 Tim tôi thì đang loạn nhịp... cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mà thực chất là bây giờ lòng tôi nó loạn lắm rồi. 

Đương nhiên rồi - đâu phải lúc nào bạn cũng có thể gặp được người trong mộng của mình đúng không nào. 

Ai trong tình huống này thì cũng sẽ thế thôi. 

 "Chúng tớ mới chuyển đến ở bên kia đường." 

 " .. Hả?" 

"Chúng tớ mới chuyển đến ở bên kia đường." 

 "À..." 

Khoan... bên kia đường á? 

Nơi đó vốn dĩ chỉ là một bãi đất trống...  thế mà giờ đây , từ đâu lại xuật hiện một ngôi nhà tráng lệ như vừa được. 

 ... Từ từ nào? Bộ trước giờ cái chỗ đó đã luôn trống không như thế à? 

(Cái gì cơ...? ) 

 Vẫn còn đang ngơ ngơ, tôi không chắc rằng liệu bản thân có nhớ lộn rằng nơi đó liệu có phải một bãi đất trống hồi trước hay không. 

 ... Hình như không, có một ngôi nhà đã ở đó mà. 

Ừ, chắc chắn là vậy rồi, mình sao thế nhỉ 

 "À mà, có chút quà cho cậu nè." 

 "... Được à? Cảm ơn nhé." 

Tôi nhận lấy chiếc hộp quà, trông có nó có vẻ khá là đắt. 

 "Không cần phải lo gì về việc tặng lại quà đáp lễ đâu. Tớ cũng bất ngờ khi đây là nhà của Saegusa-kun, nhưng mà cũng tốt khi có người bạn tốt như cậu ở gần." 

 "Hử ... " 

"Thôi thì, mong là ta sẽ thân thiết hơn trên trường nhé." 

 Tôi tránh ánh mắt khỏi Saionji-san, trong khi cô đang cười rạng rỡ. 

Nụ cười ấy... quá mạnh. 

 Người phụ nữ đứng sau cô ấy, cũng đang một cách nhẹ nhàng trên môi, có hơi ... không phải điều này nghĩa là cô ấy là mẹ của Sainoji-san sao? 

Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của tôi nên cô cũng ngay lập tức lên tiếng. 

"Cô xin lỗi. Con gái cô trông hào hứng quá nên cô quên béng mất. Cô là Sainoji và cô là--" 

Vào lúc ấy, cả cơ thể tôi như đang gào thét cầu xin cô hãy dừng lại 

Tôi cầu xin, mong rằng nó sẽ không khiến tôi phải thêm rối bời nữa, đừng biến giấc mơ ấy thành gánh nặng lớn hơn. 

Nhưng lời cầu nguyện của tôi sau cùng cũng thành công cốc. 

“Tên cô là Saionji Sena. Rất vui được gặp cháu." 

“........” 

Saionji ... Sena ... Giống y hệt cái tên của người phụ nữ trong giấc mơ của tôi. 

Ngoại hình, tên ...giọng nói, bầu không khí ... chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ...!? 

 "Liệu cô ấy có phải con gái mày không?" 

 Lời của Sho vang vọng trong đầu tôi. 

 Ngay khi tôi sắp sửa ngất đi ... Sena-san, người đứng ở phía sau Saionji-san, đã đỡ tôi. 

 "Cháu ổn chứ?" 

 "K-Không đâu ạ ... " 

 Không hề, lẽ ra tôi nên nói "có"! 

... Nhưng bằng cách nào đó, nó lại gợi nhớ... và tôi gần như khóc. 

 "... Cuối cùng cũng tìm thấy rồi." 

 Cái giọng nói trong tai tôi ắc hẳn phải có gì đó sai rồi. 

 Nếu không, bà ấy - một người phụ nữ lớn tuổi và là mẹ của Saionji-san - đã không nói như vậy. 

 ... Cô ấy sẽ không gọi tôi là "cha" đâu ha. 

Bình luận (0)Facebook