• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16. Bình tĩnh lại và nói chuyện nào

Độ dài 2,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:39:50

 “Taichi-san, đây là cơ hội tốt cho anh để dừng việc lo ngại về vấn đề của bọn sát thủ, và cả Flam-san nữa. Em ổn, hài lòng và không có bất kì vết thương nào, Flam-san cũng đã gạt được đòn đó đi. Vậy nên như vầy còn hơn cả ổn nữa.” (Marl)

Marl nói những điều đó khi Flam vừa tỉnh dậy.

Tôi liền chau mày

“Ổn thế nào được, anh đã làm hỏng cuộc đời của Flam, em biết chứ?” (Taichi)

Tôi ráng giữ để không phát ra sự buồn bã nào trong giọng nói của mình, nhưng Marl thậm chí còn không để tâm.

“Kể cả khi anh nói điều đấy Taichi-san, em nghĩ rằng anh không hề làm gì xấu xa cả anh biết đấy? Bởi chúng nhắm vào mạng sống của Taichi-san, đó là lẽ thường khi tự bảo vệ bản thân thôi. Giết chóc là bản năng còn sót lại khi người ta sắp bị giết. Nếu anh còn chưa sẵn sàng với điều đó, anh không nên chĩa kiếm của mình vào họ ngay từ đầu.”

“Nhưng anh đã hiếp Flam, và đã bỏ mặc cô ấy khi còn không thèm chịu trách nhiệm…”(Taichi)

“Trách nhiệm? Làm gì có điều đó. Flam-san đã chĩa kiếm về phía anh và thậm chí cô ta đã thua, không hề có những thứ như nghĩa vụ hay trách nhiệm gì cả, nên là anh không liên quan gì đến việc cô ta bị thua cả. Dù cho là Flam-san có bị giết hoặc bị cưỡng hiếp thì cũng đều là lỗi của cô ta, đó đều là những hành động trả thù bình thường của Taichi-san lên cô ta mà thôi.”

Marl đập tan lời lẽ của tôi.

Em ấy nói một cách thẳng thừng khiến tôi choáng váng.

“Anh! Là do anh đấy, nên cuộc đời của Flam bị xáo trộn! Nếu như anh “Anh không muốn điều đó kết thúc như vậy, phải không? Thế, Taichi-san có thể làm gì?””

Marl nhìn tôi với sự chán nản. Ánh mắt đó làm tôi bí thế, và không thể thốt ra lời nào.

Ánh nhìn của Marl găm thẳng vào tôi, và tôi thì không thể né tránh cái nhìn đó.

“Dù anh có mạnh đến mức nào hay thậm chí là một Dũng giả, Taichi-san vẫn chỉ là một con người thôi, anh nghĩ anh có thể làm tất cả sao? Anh không thể làm cho tất cả mọi người hạnh phúc được đâu. Thậm chí cả Thần còn không thể làm thế, đừng có chỉ nghĩ đến mỗi chuyện của anh như thế chứ.”

Những gì em ấy nói đều là sự thật, nên tôi chỉ đứng chết trân ở đó mà nghe

Tôi có cảm giác bị lôi kéo bởi lời lẽ của em ấy. Nhưng tôi không biết phải nói gì.

Những gì Marl nói đều là những điều có lợi cho tôi. Tôi thật sự muốn đồng ý với những ý kiến đó.

Cơ mà sao điều này giống như tôi đang bị tẩy não?

Có thực sự tốt không khi chấp nhận điều này? Liệu đạo đức và lương tâm tôi thực sự chỉ tới như vậy thôi sao? 

Nhưng mặc cho tôi vẫn đang bối rối, Marl vẫn tiếp tục.

“Hơn nữa, Taichi-san chính là nạn nhân trong chuyện này, chỉ vì anh là Dũng giả, anh đã bị nhắm tới và kết quả là, thâm tâm anh bị tổn thương đến vậy. Anh có để ý không? Ngay sau khi anh giết tên sát thủ ở tàn tích khi trước, Taichi-san thực sự rất bất thường, anh biết chứ? Nếu có những chuyện xảy ra với em ví như bị sờ mó, anh dễ dàng mất kiểm soát. Cũng là trường hợp giống như vụ ở Guild mạo hiểm giả hôm nay vậy đấy. Nếu là Taichi-san mà em từng gặp, anh đã xử lí những việc đó một cách êm đẹp ngay từ đầu rồi.” (Marl)

Tôi bị sốc khi nghe thấy những lời nói sắc bén hơn cả dao kiếm của Marl.

Khi tôi nhớ lại điều đó, chân tôi bắt đầu run lên, như thể tôi sắp ngã quỵ.

Tôi……tôi làm điều đó vì Marl mà?

“Thật lòng em rất cảm kích khi anh giận dữ vì em, em vui khi biết anh sẽ không ngần ngại mà nỗ lực hết mình để bảo vệ em và thậm chí biến bản thân anh thành kẻ sát nhân, nhưng vì điều đó, nó làm tổn thương thâm tâm anh và để lại những vết thương lòng, và đương nhiên cũng vì điều đó mà em yêu Taichi-san”

Thay đổi ư? Tôi ư? Thật vậy ư?

Xem xét lại những gì đã xảy ra ở guild

Tôi được bảo là giao Marl cho họ, tôi từ chối. Đấy là lẽ thường.

Tôi bị đấm và tôi đấm lại. Ừ thì, nó cũng chẳng có gì là lạ.

Khi mà tôi chặn vũ khí của họ, tôi ngăn họ lại và đe dọa họ bằng cách bẻ gãy nó.

Ừm, nếu là bằng tay không bẻ gãy thứ đấy thì bất thường thật, nhưng tôi nghĩ hành vi dọa nạt đó đã là quá bất thường.

Và tôi suýt giết một tên dám cố cướp đi Marl, cố giết một kẻ đã chịu xin tha thứ.

Rồi bị thuyết giáo bởi Marl và dừng lại.

Ừm nó b…ể?

Tại sao tôi lại cố giết họ? Chẳng phải hơi lạ ư?

Chẳng phải đe dọa họ bằng việc nghiền nát vũ khí của họ là đã đủ rồi sao?

Không, nhưng họ cố làm Marl bị thương, lũ rác rưởi đó…

Ủa? Ể?

“Thật vậy, nó rất là lạ, hoặc dại loại vậy…” (Taichi)

“Thẳng thắn thì, tình yêu của anh quá sâu đậm! Tấtt cả là lỗi của em vì quá dễ thương…Nó ĐAUUUUUU! ĐIỀU NÀY RẤT ĐAUUUUUUU” (Marl)[note7719]

Tôi đưa tay vò tóc Marl khi em ấy nở nụ cười đầy tự tin.

Bỗng chốc tôi thấy hoài niệm, cái cảm giác này

Tôi thả tay ra khỏi em ấy vì có vẻ như em bắt đầu ngọ nguậy. Marl ôm đầu và nói rằng “Tình yêu này thật đau đớn mà” 

Ừ thì, có lẽ đầu tôi cảm thấy chút thông thoáng hơn rồi

Tôi nghĩ là bị Marl làm cho tôi bế tắc khiến tôi có chút nóng giận.

Lời nói của Marl khá dễ chịu. Như em ấy nói, tôi không phải kẻ có lỗi.

Tôi không phiền khi trở nên tàn nhẫn.

Nhưng rồi tôi đoán có lẽ sẽ tốt hơn nếu giết cả Flam.

Mà có vẻ điều đó hơi quá khi mà tôi từng giết một sát thủ vào lúc đó.

Nhưng về phía bên kia cô ta là một sát thủ chính hiệu. Dù cho có thể hồi sinh cô ấy, vẫn là bất khả thi nếu tôi phải coi sóc cô ta một mình.

Có lẽ sẽ khác nếu như họ biết sẽ có một cái xác chết sau khi tôi ra tay, nhưng tôi cũng không rõ sau đó sẽ là điều gì.

Trường hợp đó vậy có lẽ vẫn còn những người sống sót giống Marl ư?

Tôi không biết nếu tôi có thể đưa ra quyết định vào những lúc như vậy không, nhưng Marl đã là người đưa ra quyết định.

Và em ấy tự làm tay mình vấy bẩn vì nhân danh của tôi. Đó là những gì tôi nghĩ.

“…Theo lý thì anh hiểu, nhưng điều đó không thuyết phục được anh đâu.”(Taichi)

“Em không thể hiểu tất cả những gì Taichi-san nghĩ, nhưng theo như những gì em biết từ câu chuyện của anh, em nghĩ rằng khó có thể quen được với việc giết hoặc bị giết ở đất nước nơi anh được sinh ra phải không?”(Marl)

Tôi đáp lại Marl sau khi định thần trở lại.

“Well, xin anh hãy làm quen với việc đấy đi. Thế giới này là như vậy đó đấy”(Marl)

Khi mà người nói những lời đó là Marl, người của thế giới này, thì một cách nào đó tôi có cảm giác bị thuyết phục.

“Dù là vậy, Marl, anh đã hiếp Flam.”

“Sau khi giết một người, họ bảo rằng dù là một chiến binh lão luyện che chở cho một người phụ nữ cũng là để che đi sự sợ hãi của anh ta, và Taichi-san cũng vậy, cũng là “lần đầu” của anh trong việc giết chóc ấy, nhưng anh đã không giết cô ấy sau khi bị rối trí bởi việc anh đã hiếp cô ấy, có lẽ điều này cũng không hẳn là xấu, phải vậy không? Flam-san?”

Vừa nói, Marl vừa nhìn về phía Flam.

Flam vốn đã im lặng từ nãy đến giờ, gật đầu thầm lặng.

Phản ứng của Flam có thực sự là những gì cô ấy nghĩ không?

Liệu Marl có cho cô ấy biết về điều đó trong phòng tắm khi nãy?

Sự hoài nghi của tôi tăng lên

Dù là vậy, vì Marl không phải chủ nhân của Flam, Marl không thể ép cô ấy khai ra hoặc làm theo lời của em ấy được.

Theo như nội dung cuộc đối thoại, có khả năng Flam đã bị ép buộc? Liệu Marl đã đe dọa cô ấy để khiến tôi quyết định đuổi cô ấy ra?

Không, khi mà tôi bắt đầu ngờ vực, thì tôi không thể dừng lại được.

Nhưng có một cách để giải quyết vụ này.

“Tôi không thể chịu được khi em phải đối mặt với thứ số phận như vầy.”(Taichi)

“Nếu đã vậy thì xin anh hãy luôn bên cạnh em, và bảo vệ em tuyệt đối, dù không thể, và dù cho em có phải đối mặt với số phận đó, xin hãy xoa dịu và chữa lành cho em. Đối với em, khi mà Taichi vẫn còn sống, thì em sẽ không từ bỏ cuộc sống này”(Marl)

“Còn nếu anh chết…?”(Taichi)

“Em sẽ đi theo anh, nhưng em cấm Taichi đi theo em dù cho em là người ra đi đấy!”(Marl)

“Gì thế, đấy là gian lận có biết không hả?”(Taichi)

“Phụ nữ là vậy mà.”(Marl)

Marl cười.

Tôi nghĩ rằng đó là nụ cười tuyệt nhất của em ấy.

“Về vấn đề mà Taichi-san giết tên sát thủ, em sẽ tha thứ cho anh, dù là không ai làm vậy. Taichi-san tự làm vấy bẩn đôi tay của mình để bảo vệ em lúc đó, dù cho em có nói rằng đó là lỗi của em đi nữa. Em lo sợ rằng sự dễ thương của em nó đã quyến rũ Taichi-san quá rồi!”(Marl)

“Thật đấy à…em nghĩ em là ai?”(Taichi)

“Em là Công chúa!”(Marl)

Đáp lại lời của tôi, Marl ưỡn ngực đầy tự tin.

Bởi cái vẻ tự tin thái quá đó, tôi lại dùng tay vò đầu em ấy nhưng lần này mạnh hơn. Và Marl bắt đầu than vãn “Nếu anh không thể cãi lại thì làm ơn đừng dùng đến bạo lực chứ”

“Marl nói như vậy rồi, còn về Flam thì sao?”(Taichi)

Đắm chìm trong lời nói của tôi, Flam nhắm mắt lại một lúc để suy nghĩ rồi trả lời

“Những gì Marl-sama nói rất đúng, không phải là tôi hoàn toàn ổn, nhưng cũng không hề có sự ép buộc nào cả, như Marl-sama đã nói”(Flam)

Flam cười cay đắng.

“Tất cả thành viên trong đơn vị, kể cả tôi, đã sẵn sàng từ lúc bọn tôi cầm vào thanh kiếm, tuy nhiên cũng chỉ là viễn vông khi bọn tôi lầm tưởng rằng đáng ra chính bọn tôi là kẻ đi giết, nhưng sự thật là kẻ bị giết. Thậm chí đã có những đứa trẻ sơ sinh, hoặc em bé đều đã bị đôi tay này tước đoạt sự sống.”(Flam)

Flam nhìn xuống đôi tay của cô và tự cười chế giễu bản thân.

“Đó là nguyên do dẫn đến hậu quả là tôi đang ở đây, một sự nhục nhã đối với nghề một sát thủ.”(Flam)

“Nhưng nó giống như cô không muốn chấp nhận điều đó phải không?” (Taichi)

Flam liền gật đầu.

“Ừ thì, nó không dễ gì để chấp nhận chuyện này cả, nhưng tôi đã thua khi chĩa kiếm vào Chủ nhân, và tôi có thể đã bị giết, hơn nữa tôi cũng đang là một nô lệ”(Flam)

“Điều đấy có ổn không?”(Taichi)

“Đó không phải vấn đề ổn hay không ổn, cũng chẳng thay đổi được gì cả” (Flam)

Tôi không thể chấp nhận được

Tôi lo sợ rằng tôi sẽ quen với điều này

Tôi lo rằng tôi phải chấp nhận những định nghĩa của thế giới này.

Để tôi nghĩ cái đã.

Không, không tìm ra câu trả lời nào cả.

Vậy nên, tôi quyết định bày trò sau một hồi lưỡng lự.

“…Flam, đây là mệnh lệnh, và tôi sẽ tha thứ cho tất cả những lời nói dối của cô”(Taichi)

“Vâng, thưa Chủ nhân”(Flam)

“Cô có được ra lệnh bởi Marl ở trong phòng tắm khi nãy không?”(Taichi)

“Không”(Flam)

“Cô có nhận được bất cứ mệnh lệnh nào từ Marl là phải chấp nhận mọi thứ được quyết định không?”(Taichi)

“Chưa hề”(Flam)

“Cô có nhận được bất kì lời đe dọa nào từ Marl không?”(Taichi)

“Cũng chưa”(Flam)

“Hiện tại cô nghĩ về tôi như thế nào?”(Taichi)

“Một tên đê hèn đến mức ngạc nhiên”(Flam)[note7720]

Flam cười khi cô nói câu đấy.

Đừng nhìn tôi với đôi mắt thánh thiện đó nữa, tôi muốn chết mất.

“…Để tôi yên nào, tôi đang tự cảm thấy ghê tởm bản thân đây, thôi cho tôi hủy cái lệnh hồi nãy.” (Taichi)

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Tôi thở dài. Hình như cảnh tượng này của tôi có gì đó buồn cười, khiến Flam phải cười một cách kín đáo để giấu đi điều đó.

Trời má, tôi muốn chết đi cho xong.

“Em có thể hiểu những gì anh nghĩ về em đấy nhé” (Marl)

“Cứ như thể em sẽ làm mọi thứ vì anh vậy.”(Taichi)

Marl nhìn tôi một cách giận dỗi

Nên tôi đáp lại cô ấy như thế.

“Không phải điều đó tự nhiên sao?”(Marl)

Marl cười toe toét, rồi ngả lưng xuống sàn.

Tôi quyết định chấp nhận điều này

Đó là những luật lệ của thế giới này. Ừ thì, nhập giới tùy tục mà. [note7721]

Đó là lí do, sau này tôi phải cẩn thận hơn.

Tôi phải chắc chắn không được đánh mất bản thân.

Và phải tự nhớ rằng luật lệ của thế giới này không chừa ai cả.

Nếu tôi thua, thì Marl cũng có thể bị hiếp hoặc bị giết một cách tương tự.

Để bảo vệ thì tôi cần có sức mạnh. Ở thế giới này, công lí chính là kẻ mạnh.

Nên là cũng cần phải thận trọng trong việc sử dụng sức mạnh.

Tôi không nên đắm chìm trong sức mạnh của bản thân mà trở nên lạc lối.

Tôi phải suy nghĩ về những điều thực sự đúng

Tôi phải chắc chắn không tái phạm những gì mà tôi đã gây ra cho Flam.

Nhưng tôi sẽ không do dự làm vấy bẩn đôi tay này

Vì nếu không, thì chính tôi sẽ bị tước đoạt thôi.

“Nhưng như vậy… Nếu chủ nhân bằng mọi giá không chấp nhận chuyện này. Vậy tôi có nên trả thù như thói quen của bản thân hay không?”(Flam)

“Điều đó là tốt, nhưng… Tôi nghĩ cô nên phóng thích bản thân khỏi sự nô bộc này đi đã” (Taichi)

Vì nếu không thì, chính cô sẽ nhận khá là nhiều đau đớn đấy, khi mà gây ra chỉ một vết xước lên người tôi.

Nhưng Flam lắc đầu.

“Những tội nhân nào đã bị kết luận là có hành vi tội phạm ở mức nặng thì không thể được tự do, có những trường hợp ngoại lệ, nhưng những cái đó không cần thiết, nên xin đừng quan tâm đến tôi. Như tôi đã nói, tôi đã rất sẵn sàng từ trước lúc mà tôi cầm vào thanh kiếm.” (Flam)

Khi nghe được những lời đó của Flam, ngực tôi như thể bị một thứ nặng nề đè lên. Trong bụng tôi cồn cào. Flam bắt đầu đe dọa tôi

“Vậy nên tôi sẽ khiến cho Chủ nhân và Marl-sama phải bị chia cắt, và khiến cho Chủ nhân chỉ quan tâm đến tôi thay vì cô ta, đó là sự trả thù của em.”

Flam nở một nụ cười ngọt ngào

Không nhằm vào ai cả.

“Đợi một chút! Tôi sẽ không để cô làm thế đâu nhé! Tuyệt đối không!” (Marl)

*sfx* và Marl bật dậy la lớn

Ở phía bên kia, Flam vẫn nở nụ cười ngọt của mình.

Ừ thì, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài gợi cảm đến mức đàn áp mọi thứ của Flam.

Tuy vậy, nhưng tôi không muốn phải chạm vào cô ấy lần nữa đâu.

“Taichi-san, con ả này thực sự vô dụng rồi! Hãy đuổi cô ấy đi ngay đi!” (Marl)

“Ồ, cô không thể tin vào tình yêu của hôn phu của cô à? Nếu tình yêu của cô và anh ấy mạnh mẽ như một ngọn núi, thì cô đã không thèm đếm xỉa đến mối nguy hiểm bé tí như tôi rồi, nhưng có lẽ điều này dễ hơn tôi tưởng đấy nhỉ!?” (Flam)

“Tôi chấp nhận lời thách đấu! Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh tình yêu giữa tôi và Taichi-san! À thì, Taichi-san, em sẽ không để anh ngủ tối nay đâu! Anh có thể trở nên tham lam và ăn em như một con thú!” (Marl)

-------

Và sau đó tôi bị ăn như một con thú bởi Marl

“Fufu, chưa xong đâu.”(Marl)

“Ngưng lại! Anh hết đạn rồi!”(Taichi) [note7722]

“Chẳng sao cả, kể cả khi anh không bắn ra thứ gì…Ừ thì, vẫn còn rất nhiều kỹ năng em học được từ các hầu gái mà em chưa sử dụng mà”(Marl)

“Dừng lại đồ ngốc. Dừng lại, chỉ một lúc thôi, thực sự tha cho anh đi…ahhhhh!”(Taichi) [note7723]

Con thú hoang dại đó tiếp tục điên cuồng cho đến khi…

Tôi  T Ạ C H!

Bình luận (0)Facebook