• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8. Sau buổi hẹn hò, tôi vô tình cầu hôn cô ấy

Độ dài 4,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:39:26

Sau khi mặt trời ló dạng, chúng tôi, những người đã chiến thắng và trở về sớm hơn dự định đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của dân trong trấn.

Một phần cũng là do chúng tôi đã mang về đầu của lũ Troll mà chúng tôi đã tiêu diệt nữa.

Tôi đã mang nó ra từ <Kho lưu trữ> trước khi vào thị trấn vì mọi người yêu cầu.

Đương nhiên rồi, nó rất nặng, không lẽ tôi phải vác nó trên suốt đoạn đường về sao? Không đời nào nhé.

Cũng có người cầu nguyện cho những mạo hiểm giả đã hi sinh nữa.

Khi chúng tôi trở lại trụ sở đội kỵ sĩ.

Chúng tôi được phép giải tán và đường ai nấy đi.

Well, chúng tôi nên trở lại và báo cáo với Guild trước tiên.

“Marl, cô vẫn ổn chứ? Tôi nghĩ sẽ đi báo cáo với Guild trước, cô sẽ đi cùng chứ?”(Taichi)

“Em vẫn ổn, đi thôi.”(Marl)

Vì vậy tôi dẫn Marl hãy còn hân hoan trước màn chào đón trước đó đến Guild mạo hiểm giả cùng nhau.

Có vài mạo hiểm giả cũng đi cùng chúng tôi nữa, và cũng không ít kẻ rời đi, người về lại thị trấn.

Ethan thì đi cùng chúng tôi.

“Nếu muốn ăn mừng! Thì cậu phải có tiền trước đã!”(Ethan)

Chuẩn rồi.

————————————————————————————

“Oh, các cậu quay về rồi. Sau khi các cậu đi, chúng tôi phát hiện rất nhiều goblin ở thị trấn kế bên. Tôi cứ lo các cậu tạch cả rồi”(Ulz)

Ông già Ulz làm vẻ mặt an tâm khi thấy chúng tôi.

Nhưng chúng tôi cần cho ông ta biết về sự thật.

“Có 3 người không qua khỏi, huh……………..”(Ulz)

Về 3 cái xác của mạo hiểm giả thì bên guild đã nhận được và nói rằng họ sẽ giúp đỡ chôn cất ở nghĩa địa của thị trấn, và gửi trả lại di vật cho gia đình của họ.

Thẻ mạo hiểm giả có vẻ được sử dụng như một “dog tag”[note6635].

Một mạo hiểm giả lớn tuổi mang 3 tấm thẻ lại cho ông già Ulz.

“Giờ thì mọi người hãy đưa thẻ ra để kiểm tra.”(Ulz)

Mọi người ngoan ngoãn làm theo và bắt đầu đưa thẻ của họ ra.

Nhân viên của Guild kiểm tra từng người một rồi trao phần thưởng cho họ.

“Oi oi, có thật không đấy?”(Ulz)

Ông già Ulz thốt lên ngạc nhiên khi kiểm tra thẻ của tôi.

Điều đó cũng đúng thôi vì nó ghi lại việc tôi đã giết 3 con Troll trên đó mà.

“Ông già, cậu trai này thực sự làm điều đó đấy. Khi tôi ở tiền tuyến, tôi thấy cậu ấy đã thiêu rụi 3 con Troll và giúp đội kỵ sĩ hạ 1 con bằng phép thuật nữa.”

“Ah, tôi cũng thấy nữa, không nhầm đâu. Sau đó, cậu ấy còn “one hit” một con đã bị thiêu rụi, và 2 con khác nữa.”

“Cậu ấy đánh bằng tay không nữa đấy.”

“Cậu đang đùa tôi sao?”(Ulz)

“Sự thật là cậu ấy đã ngồi trên nó, và giống như ORAORAORA”

“Cậu cũng mang xác của lũ Troll về mà đúng không, “show” hàng ra đi.”

Các mạo hiểm giả thấy tôi chiến đấu thì đã xác nhận và ca ngợi tôi.

Hahaha, không cần phải ca ngợi tôi nhiều vậy đâu.

Sau đó tôi đi tới kho.

“Nó làm tôi sốc, đống này kiếm được bộn đấy.”(Ulz)

Ông già Ulz nói điều đó khi thấy xác 3 con Troll nằm thành 1 hàng trên sàn nhà.

Xác của quái vật được săn bởi mạo hiểm giả sẽ được bán ra như là nguyên liệu trên thị trường.

Tất nhiên, giá bán ra sẽ đắt hơn là giá mua.

Nhưng một phần lợi nhuận sẽ được thu về Guild mạo hiểm giả.

Để cho đơn giản thì mạo hiểm giả mang lại càng nhiều xác chết thì lợi nhuận của Guild càng nhiều.

“Giá cả như thế nào vậy?”(Taichi)

“Da và xương của Troll rất tốt cho việc làm vũ khí và áo giáp. Mỡ của nó có thể sử dụng trong lò luyện vàng. Thịt của nó cũng được bán với giá cao nữa, không may là đầu của nó đã bị tổn thương nhưng nó vẫn còn rất giá trị. Xét sơ qua thì nó không dưới 50 vàng cho 1 cái xác, và 5 vàng cho mỗi con bị hạ. Sơ sơ thì khoảng 105 vàng”(Ulz)

“Quả thật là một khoản thu vô lí.”(Taichi)

105 đồng vàng, có nghĩa là tôi sẽ có được 10 triệu và 6 trăm nghìn yen.

Chẳng phải mạo hiểm giả là một công việc hái ra tiền sao.

————————————————————————————

“Mọi người! Quẩy thôi nào!”

“”””Quẩy lên!””””

Chúng tôi nâng ly và gặm bánh mì nướng.

Sau khi nhận được tiền thưởng, tôi bắt đầu mở một bữa tiệc ăn mừng bằng cách mời tất cả các mạo hiểm giả đã tham gia và cuộc chinh phạt.

Có khoảng 20 người ở đây nên tôi đã bao trọn quán cho bữa tiệc này.

Thậm chí tôi phải trả 5 vàng để tất cả mọi người ở đây có thể ăn và uống, nhưng dù sao thì giờ tôi cũng giàu rồi nên không vấn đề gì cả.

Còn tốt hơn là bị ganh tị khi mình có quá nhiều tiền.

Một vài cô gái còn liếc nhìn tôi nữa kìa.

Nhưng Marl-san đã bảo vệ rất chặt chẽ và không để lộ ra một sơ hở nào.

Ah, tạm biệt ngực bự nhé.

Tối hôm đó chúng tôi đã quẩy tưng bừng rồi trở lại lữ quán và ngủ say.

—————————————————————————————

Sáng hôm sau.

Sau khi tỉnh ngủ và ghẹo Marl, chúng tôi lại 'hứng' lên.

Sau cả ngày hành quân chinh phạt hôm qua, chúng tôi 'ấy' luôn ngay buổi sáng cho nóng.

Về Marl sao? Thể lực của chúng tôi căn bản là không giống nhau rồi, vậy nên, well

Hiện tại cô ấy đang ngủ và dùng cánh tay của tôi làm gối.

Nhưng tôi cũng khá là dễ dãi đấy chứ.

Ngay cả khi không biết gì về Marl nhưng tôi lại chấp nhận cô ấy.

Nhưng có thể ôm vào lòng cô gái mà tôi thích mỗi ngày. Nó khiến tôi nghĩ rằng, bị dắt mũi cũng được, chả sao cả!

Um, tôi không sai, đúng không? Dù gì thì tôi cũng là một thằng đực rựa mà?

Tôi dùng <Phép thuật sinh hoạt hằng ngày> để làm sạch giường và cơ thể của chúng tôi. Kế tiếp là nằm xuống

Khi tôi mở bảng trạng thái ra kiểm tra thì Lv. của tôi đã lên 12 và tôi có 42 điểm kỹ năng.

Trong khi tôi đang nhìn vào bảng trạng thái thì Marl thức dậy.

“Mou……Taichi-san, mới sáng mà.”(Marl)

Rồi cô ấy lại gần và hôn tôi.

Này, đừng có làm điều đó nữa, đồ ngốc! Thằng bé nó lại không chịu nổi mất.

Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu điều đó xảy ra đâu!

“Ufu, Taichi-san hoàn toàn đổ em rồi đúng không—“(Marl)

“Ồn quá, tôi nên cho cô một bài học nhỉ.”(Taichi)

“Ahn……..Ch, chờ đã, Taichi-sannn”(Marl)

Khi chúng tôi chuẩn bị vào hiệp 2 thì cửa phòng bật ra với một âm thanh lớn.

Nhìn về phía cánh cửa đã mở thì tôi thấy Pinea đang nổi gân trán đứng đó.

“Tôi xin lỗi phải dùng cách này khách-san. Nhưng giờ là thời gian để dọn dẹp, không phải anh sẽ ra ngoài sao………?”(Pinea)

Tôi xin lỗi.

—————————————————————————

“Ufufu, nếu em không được bảo vệ trong những ngày vừa qua thì có lẽ em đã có thai rồi.”(Marl)

Marl nói vui vẻ trong khi mỉm cười hạnh phúc.

Tôi nghe rằng nếu các mạo hiểm giả nữ muốn thì sẽ có một dịch vụ ngừa thai của Guild.

Vì vậy không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, cũng có chuyện về một con quái vật xấu xa đã bắt cóc phụ nữ về để sinh sản, vì vậy việc này rất quan trọng.

Nhưng, quái vật xấu xa sao huh………………………..Chắc giống tôi nghĩ thôi.

Còn lý do khác là có nhiều phụ nữ đã muốn trở thành mạo hiểm giả, nhưng phải dừng lại vì việc mang thai.

Ví dụ nếu trong một tổ đội có cả nam lẫn nữ và có ai đó mang thai thì tổ đội đó sẽ bị giải tán.

Vì vậy phép thuật ngừa thai đã phổ biến từ lâu rồi.

Nhưng mang thai cũng có ý nghĩa, hoặc là bởi vì người phụ nữ đã tìm được người thương của mình và muốn mang thai cũng xảy ra.

Vì vậy những người còn lại trong tổ đội vẫn gặp khó khăn.

Nếu họ tìm thấy một thành viên mới thì ổn thôi nhưng điều đó đâu phải là dễ.

Và phép thuật này cũng giảm đau được trong một khoảng thời gian. Vì vậy nó cũng rất phổ biến với những công dân bình thường gần đây.

Bên này cũng cảm ơn nó, với điều đó, tôi không phải giữ lại nhiều thứ.

“Đúng rồi, chúng ta nên làm gì hôm nay nhỉ. Chúng ta cũng nhận được tiền thưởng từ Troll rồi, vậy nên một buổi hẹn hò với nhau thì sao nhỉ?”(Taichi)

“Eh?”(Marl)

Marl há miệng nhìn tôi.

Phản ứng đó là ý gì đây?

Cô nghĩ tôi là một người chỉ biết làm việc và tập luyện thôi sao?

“Sao? có vấn đề gì à?”(Taichi)

“Không không không! Đi nào!”(Marl)

Sau đó Marl ôm cánh tay của tôi trong phấn khích.

Oh, nhìn cặp mắt đó kìa, dễ thương vãi

Tôi nhận được 35 đồng vàng cho mỗi xác con Troll.

Cùng với phần thưởng từ việc tiêu diệt lũ goblin, hiện tại chúng tôi đang rủng rỉnh túi tiền.

——————————————————————————–

“Và…….Tại sao điểm đến đầu tiên của chúng ta lại là cửa hàng vũ khí vậy?”(Marl)

Marl nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng.

“Well….việc này là do kiếm của tôi đã vỡ thành từng mảnh vào hôm qua. Marl cũng có một thanh kiếm đeo ở thắt lưng mà đúng không? Nếu một người đàn ông như tôi mà không có bất thứ gì thì không phải trông rất tệ sao?”(Taichi)

Mình không nên chỉ dựa vào mỗi cây chiến côn thôi.

Cô ấy nhìn lại thắt lưng của mình rồi nhìn tôi và gật đầu.

“Đúng vậy nhỉ, em là phụ nữ và còn có một thanh kiếm cho mình mà, nếu Taichi-san không có thứ gì thì trông thật tệ.”(Marl)

Vậy sao? Thế thì vào trong thôi.

Hôm nay Luise cũng ở đây nữa, nhưng cô ấy lại bận tiếp người khác rồi.

Khi tôi đến quầy, ông chủ mèo thổi ra một hơi khói từ tẩu thuốc.

“Chào chàng trai, hôm nay cậu muốn gì thế-ne?”(Ông chủ mèo)

“Ou, tôi muốn một thanh kiếm chịu được sức mạnh phép thuật khi truyền vào và chém đầu lũ Troll mà không bị vỡ.”(Taichi)

Khi nghe được yêu cầu của tôi, ông ấy nhướng lông mày lên.

Ah, cái khuôn mặt kiểu “đừng chọc cười tôi chứ” vậy là ý gì...

“Từ đã, với một tân binh như Onii-san, người mà mới đây thôi còn không biết đến <Phép thuật tấn công>  thì nên luyện tập thêm đi đã——-“(Owner Cat)

Chưa đợi ông ta nói hết câu, tôi tập hợp sức mạnh phép thuật vào ngón trỏ rồi chọc vào mặt ông ta.

Ông chủ chặn tôi lại với tẩu thuốc lưu trữ phép thuật của mình.

Bang

Một âm thanh va chạm vang lên, và tẩu thuốc của ông chủ đã bị đẩy trở lại một chút.

Mắt ổng mở to.

“…………..Ngạc nhiên đấy-ne”(Owner Cat)

Ông ta chắc có ý định đẩy ngón tay của tôi bật lại.

Nhưng thay vào đó lại là tẩu thuốc của ông ta bị đẩy lùi, vì vậy ổng ngạc nhiên.

Và cũng vì những thứ bên trong bị rơi ra, vì vậy ông nhét cái tẩu thuốc vào quần áo của mình.

“Nhưng nó đắt lắm cậu biết không? Hiện tại cậu có bao nhiêu?”(Ông chủ mèo)

“Un, cứ cho là 10 vàng đi.”(Taichi)

“Hmmm, vậy sao-ne”(Ông chủ mèo)

Sau đó, ông chủ nhảy ra khỏi quầy và chập chững bước đi.

Cái gì vậy? Dáng đi dễ thương đó là sao?

Well, nếu có mèo thì sao lại không có bất kỳ con chó nào nhỉ?

Nếu tôi phải chọn, tôi chắc chắn sẽ chọn phe thích chó.

Khi tôi nhìn Marl, cô ấy cũng nhìn ông chủ say đắm.

Điều đó có vẻ cũng được coi dễ thương trong thế giới này, huh?

“Đây là những thứ nằm trong phạm vi ngân sách của cậu, nhiều thứ có chút tốn kém. Nhưng chỉ 10 vàng sẽ không đủ-ne”(Ông chủ mèo)

Ông chỉ lấy ra vài thanh kiếm ngắn có cùng chiều dài với thanh kiếm trước của tôi.

Có 3 cái, vì vậy tôi cầm thử và lôi ra khỏi vỏ để kiếm tra trọng lượng của nó.

“Hm, nó có vẻ tốt cho việc lưu trữ, nhưng nó hơi nhẹ, cái này chắc là phù hợp với Marl”(Taichi)

Sau đó tôi đưa Marl cầm nó.

Và có một điều cô ấy thích ở nó, vì vậy cô ấy vẫn nhìn vào nó.

Cái cô ấy thích ở nó là một thanh kiếm kim loại cong màu xanh, có vài họa tiết trên nó.

Cũng có vài họa tiết được khắc tinh xảo trên tay cầm.

“Cô thích nó chứ?”(Taichi)

“Eh? Ah, em chỉ nghĩ rằng nó trông rất đẹp và còn nhẹ nữa.”(Marl)

Sau đó cô ấy đút lại vào bao kiếm.

Um, Cô ấy thích nó.

“Ông chủ, ông có thanh nào dài hơn không?”(Taichi)

“Yeah, với Onii-san thì chắc là cái này?”(Owner Cat)

Sau đó ông ấy mang ra một thanh kiếm dài rất tinh xảo.

Khi tôi rút nó ra khỏi vỏ, tôi thấy một thanh kiếm trắng còn mới tinh.

Trọng lượng và cảm giác khi tôi cầm nó trên tay cũng rất hoàn hảo. Nếu là thanh kiếm dài này, tôi có thể chém đầu con Troll với nó.

“Tuyệt vời, chính là nó. tôi sẽ lấy cây này và cây này, vì là 2 thanh nên ông có thể giảm giá một chút không?”(Taichi)

Sau đó tôi đã chọn mua thanh kiếm dài đó và thanh kiếm ngắn mà Marl thích.

Marl hiện tại đang bận chọn cái nỏ mới nên cô ấy không biết gì cả.

“Cả 2 là 25 vàng, tôi có thể lấy 24 vàng cho cậu, nhưng tiệm tôi không cho mua thiếu đâu đấy?”(Ông chủ mèo)

“Wahaha, đừng coi thường tôi vậy chứ. Chuyện tiền nong thì nên rõ ràng một chút.”(Taichi)

Sau đó tôi lấy ra 24 vàng trả cho ông chủ mà không thiếu một xu.

Mắt ông ấy mở to một lần nữa.

“Tôi thật sự rất sốc-ne…………..cậu đã có được số tiền lớn như vậy ở đâu thế?”(Ông chủ mèo)

“Tôi đã giết 3 con Troll và bán xác của nó. Nguyên liệu của đám Troll sẽ được bày bán sớm thôi.”(Taichi)

“Aiyaaaaa, Onii-san luôn làm tôi ngạc nhiên-ne”(Ông chủ mèo)

Tôi tra thanh kiếm dài vào bao kiếm đeo ở thắt lưng của tôi và kiểm tra tình trạng của nó.

Với thanh kiếm ngắn thì tôi sẽ lựa thời điểm thích hợp và đưa cho Marl.

“Hm, cả 2 thanh kiếm được làm từ Mithril đúng không?”(Taichi)

“Yeah, nó đều được làm Mithril-ne, nó rất bền, không bị vỡ, không bị cong, cũng như không bị mẻ, hay bị hư hỏng. Nó có thể được gọi là kim loại mạnh nhất-ne. nó cũng có khả năng lưu trữ phép thuật rất cao nữa, ngay cả khi cậu truyền vào rất nhiều phép thuật thì nó sẽ không bị vỡ một cách dễ dàng đâu.”(Ông chủ mèo)

Khi tôi dùng <Thẩm định> lên nó, nó hiển thị tên là “Kiếm Mitrhil.”

Mặc dù nó không tăng số phép thuật lên nhiều, nhưng nó có khả năng như một vũ khí cận chiến cao.

“Và thanh kiếm còn lại là một vật phẩm hiếm với <Phong thuật> được yểm vào nó. Nó giảm trọng lượng và tăng tốc độ phép thuật trong nó nữa, điều đó sẽ làm cho người sử dụng di chuyển nhanh nhẹn.”(Ông chủ mèo)

Tôi dùng <Thẩm định> lên thì nó cũng hiển thị là “Kiếm ngắn Mithril”.

Như ông chủ nói, nó có phép giảm trọng lượng và tăng tốc độ phép thuật của nguyên tố gió được yểm trong nó.

“Cảm ơn ông, Luise đúng là rất bận rộn nhỉ.”(Taichi)

“Lúc nào chả thế-ne”(Ông chủ mèo)

Khi tôi tạm biệt ông chủ thì ổng cuộn mình lại như một quả bóng hơi và tôi ra khỏi cửa hàng cùng Marl.

Luise vẫn bị chiếm bởi khách hàng đó và có vẻ cổ đang bực mình.

Nhưng tôi vẫn đang hẹn hò với Marl vì vậy không nên can thiệp.

—————————————————————————

Và sau đó là khoảng thời gian cho một cuộc hẹn bình thường.

Chúng tôi tản bộ xung quanh và mua ít đồ ăn, xem những màn trình diễn đường phố ở trung tâm Plaza, ghé vào cửa hàng quần áo và phụ kiện.

“Tiện đây thì Marl, cô có khá ít quần áo, bộ có vấn đề gì với quần áo hay thứ gì đại loại vậy sao?”(Taichi)

Marl là một người phụ nữ mà nên đương nhiên là cô ấy muốn rất nhiều quần áo để thay đổi tâm trạng.

Hơn nữa, cô gái này thực sự là một công chúa.

“Nếu có quá nhiều trang phục thì sẽ hơi phiền………Tuy vậy, em cũng muốn vài bộ quần áo mới nữa.”(Marl)

Rồi cô ấy nở một nụ cười buồn bã.

Đúng rồi nhỉ, nếu họ không có <Kho lưu trữ> như tôi thì họ chẳng thể mang nhiều đồ theo được.

Nếu bạn có một nơi ở như nhà cho thuê, thì nó lại là một câu truyện khác.

“Cô có thể để nó trong <Kho lưu trữ> của tôi, đừng lo lắng về điều đó.”(Taichi)

“Nó vẫn………….”(Marl)

Cô ấy vẫn do dự.

Chỉ cần cho cô ấy một chút động lực

“Còn một điều khác là, tôi muốn ngắm nhìn Marl trong một bộ đồ dễ thương nữa.”(Taichi)

—————————————————————————

Nếu tôi nói về kết quả: nó quá mức cần thiết.

Chúng tôi đi qua từng cửa hàng quần áo, khi tôi nhận ra thì đã xế chiều rồi.

Nhưng với tôi, mua được một bộ đồ vũ công hở hang thì nó còn hơn cả hài lòng.

Nhưng khi bạn đã hài lòng rồi thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Chúng tôi đã nói về quần áo, vì vậy tôi cũng mua một ít nữa.

Hiện tại, chúng tôi đang nghỉ ngơi ở một cái ghế dài tại một góc của trung tâm Plaza.

“Ahhh, vui thật! Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối em mua sắm nhiều thế!”(Marl)

Marl hạ mình xuống cái ghế, và duỗi tay chân mình ra với một nụ cười sảng khoái.

Tôi đã thấy Marl cười nhiều lần. Nhưng đây là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi nhìn thấy trên khuôn mặt cô ấy.

Chuông chiều đã ngân lên.

Khi tiếng chuông vang lên, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, mọi người đang trở về với gia đình của họ, một số thì tới quán bar.

Phần thưởng từ việc tiêu diệt lũ Troll, tôi đã đưa Marl 10 đồng vàng.

Bởi vì, cô ấy đã cho tôi biết điểm yếu của nó, và còn yểm trợ nữa.

Dù cho nó vô cùng nguy hiểm

Hơn thế nữa, tôi cũng đưa cô ấy 20 đồng vàng cho nhu yếu phẩm hàng ngày như chúng tôi đã thỏa thuận trước đó.

Và chi phí quần áo hôm nay cũng được trích từ nhu yếu phẩm đó.

Bởi vì thỏa thuận này bao gồm cả chi phí quần áo và thực phẩm.

“Well, tôi cũng học được rất nhiều trong hôm nay.”(Taichi)

Về thế giới này, quần áo may sẵn toàn là đồ “second hand”, nó làm tôi sốc.

Và tất cả chúng đều có những kiểu thiết kế độc đáo của riêng họ, không có bất kỳ bản sao nào.

Nhưng có thể hiểu được là vì chúng đều được đặt-làm.

Họ không sản xuất hàng loạt, mỗi cái đều được làm bằng tay.

Và nếu họ không thể may một cái phù hợp với mình, họ cần thuê thợ may, và dĩ nhiên, nó tốn rất nhiều chi phí.

Với lý do đó, người dân thường tự may đồ cho bản thân.

Nếu họ không mặc nữa, họ sẽ bán nó.

Và sau đó người khác sẽ mua chúng và dùng.

Nếu họ chán nó thì họ sẽ bán một lần nữa, và cứ thế.

Vậy nên như tôi đã giải thích, có rất nhiều chuyên ra trong việc quản lý quần áo 2nd.

Về cơ bản, có vài kiểu quần áo Baggy hay plain nữa, khác là những bộ dễ thương hoặc khiêu gợi.

“Ehm, Taichi-san, những bộ đồ đó, em thực sự phải mặc nó sao?”(Marl)

“Đương nhiên rồi, vì tôi đã mua nó mà.”(Taichi)

Cô ấy hỏi tôi, chắc là vì nụ cười đáng ngờ của tôi trước đó

Chịu thôi, những bộ đồ này phải để đúng người mặc mới được.

Ngay cả khi Marl thuộc kiểu dễ thương, nhưng tôi muốn thấy cô ấy trông như thế nào khi mặc những bộ đồ khiêu gợi này.

“Ah, đúng rồi. Có một món quà khác dành cho cô này.”(Taichi)

Tôi lấy ra thanh kiếm ngắn Mithril mà tôi đã mua ở cửa hàng vũ khí từ <Kho lưu trữ>, và đưa nó cho Marl đang ngồi cạnh tôi.

Marl nhận nó với vẻ mặt rất sốc.

Um, cô sẽ cảm thấy biết ơn.

“Chờ đã!? EH!? Cái này, là thật sao!?”(Marl)

Khi bạn thấy một cô gái vừa nói, vừa ôm chặt món quà vừa được tặng trong lòng.

Có nghĩa là cô ấy sẽ không bao giờ trả nó lại.

“Tôi có nhiều lý do, nhưng sẽ rất mệt nếu tôi giải thích. Vậy nên xin hãy nhận nó mà không hỏi gì, được không?”(Taichi)

Thật ra chỉ là tôi thấy cô ấy thích nó.

Vì vậy tôi mua, đó là tất cả.

“……………….v, vâng”(Marl)

Marl đỏ mặt, và cúi đầu xuống.

Gì đây? Phản ứng của cô ấy bây giờ lạ nhỉ.

Và mọi người xung quanh chia vui với chúng tôi bằng ánh mắt vui vẻ.

Cái quái gì vậy?

Và sau đó tôi đã đưa Marl đang ôm chặt thanh đoản kiếm, tay trong tay trở lại “Chiếc giường vàng” như thế

Pinea thấy chúng tôi. Bắt đầu bước tới.

“Chào mừng trở lại, cuộc h………Hoho”(Pinea)

Khi cô ấy nhìn thấy thanh kiếm ngắn Mithril trong tay Marl thì cô ấy nở một nụ cười lớn.

Nói cái gì đi chứ, tôi thật sự đang cảm thấy rất tệ.

“Hehhehhe, tôi không biết cậu đã làm như thế nào, nhưng không tệ đâu Onii-san. Cậu cũng đã mua cho cô ấy một thanh đoản kiếm Mithirl. Điều này rất tuyệt phải không, Marl?”(Pinea)

Pinea mỉm cười như một ông già mặc dù nó không hợp với khuôn mặt của cô ấy, và dùng khuỷu tay chọc vào bụng tôi.

Nếu bạn nhìn vào vẻ ngoài thì cô ấy trông như một cô nàng loli bình thường, nhưng thực tế thì, cô ấy nhiều tuổi hơn tôi và là BÀ CHỦ của nơi này.

Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy là con gái của ông chủ, nhưng tôi đã nhầm. Sự thật thì cô ấy là một người vợ.

Và tôi chỉ mới viết việc này hôm qua. Dwarf, đáng sợ vãi.

Nhưng vẫn vậy, tôi không hiểu được.

Tất cả những việc này có ý nghĩa gì?

“Này, tặng một thanh kiếm ngắn Mithril cho ai đó thì có ý nghĩa đặc biệt nào sao?”(Taichi)

“”EH?”” (Marl&Pinea)

“Eh?”(Taichi)

Sao không khí lại đóng băng rồi

“Ehh, vậy thì? vậy thì sao Taichi-san lại tặng thanh kiếm này như một món quá vậy……?”(Marl)

“? Tôi thấy cô thích nó, và nó cũng có thể dùng để tự vệ được nữa.”(Taichi)

Khi họ nghe tôi giải thích, Pinea mỉm cười co giật. Với Marl, những giọt nước bắt bắt đầu rớt xuống và có vẻ như cô ấy sẽ khóc bất cứ lúc nào.

“Ehh, mặc dù tôi không hiểu gì cả, nhưng làm ơn đừng khóc, được không? Pinea, xin cô hãy giải thích cho tôi với?”(Taichi)

Trước tiên, tôi ôm Marl đang khóc nức nở và xoa đầu cô ấy, trong khi hỏi Pinea với việc giải thích.

Chắc nó là vài phong tục hay truyền thống mà tôi không biết.

Marl tựa đầu vào vai tôi và bắt đầu khóc.

Um, phong tục(tập quán) ở thế giới khác đúng là khó hiểu.

“A, ummm. Cậu thật sự không biết đến nó? Mặc dù nó là một lẽ thường sao?”(Pinea)

“Yeah, tôi không hiểu gì cả. tôi sống cùng sư phụ trên núi ở nông thôn và luyện tập với ông ấy cho tới gần đây, vì vậy tôi không biết nhiều về những lẽ thường ở đây.”(Taichi)

Khi cô ấy nghe tôi, Pinea đập tay lên trán.

Và giải thích với giọng nói chán nản.

“Nói chung, nếu một người đàn ông tặng một thanh kiếm Mithril ngắn cho một cô gái, nó có nghĩa là [Hãy thuộc về anh và dùng nó để bảo vệ sự trong trắng của em], cậu biết không?”(Pinea)

“Ehh, nó không phải cầu hôn sao? Một lời cầu hôn chứ còn gì nữa?”(Taichi)

“Còn ý nghĩa nào khác sao, ngốc thật?”(Pinea)

Lẽ thường sao, tôi biết rồi? Khi tôi nghe điều đó từ Pinea, tôi nhìn lên trần nhà.

TÔI KHÔNG CÓ SAIIIIIIIIIIIIIII

————————————————————————

Marl đã khóc sưng cả mắt lên, và hiện tại đang ngồi trên giường, còn tôi thì ngồi trên ghế đối diện với cô ấy.

“……………..không phải cô phải chuẩn bị bữa tối sao, sao còn ở đây?”(Taichi)

“Tôi không thể để một tên ngốc đã làm một cô gái khóc ở lại với cô ấy được.”(Pinea)

Và tôi không hiểu tại sao Pinea lại đứng gần và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tôi đã làm cô ấy khóc, mặc dù tôi không biết ý nghĩa của nó, tôi biết chứ?

“Well, Marl, cô có thể nói tôi nghe trước không?”(Taichi)

Marl, người đang giữ thanh kiếm ngắn Mithril trong lòng cô ấy, gật đầu.

Có vẻ như cô ấy vẫn nghe tôi nói.

“Tôi sẽ nói thẳng, tôi đã tặng cô thanh kiếm đó mà không biết cái “lẽ thường” trước đó.”(Taichi)

Marl lại bắt đầu khóc nữa nở khi nghe tôi nói xong.

Làm ơn, dừng lại đi, hoặc HP của trái tim tôi sẽ trở về 0 mất.

“Tôi nên nói điều này thế nào nhỉ…………”(Taichi)

Tôi không biết nên nói cái gì trong tình huống này.

Bình tĩnh lại nào tôi ơi, vào những lúc như thế này, mình phải bình tĩnh.

Tôi lấy lại thanh kiếm Mithril ngắn từ trong lòng Marl.

Hành động của tôi làm Marl ngẩng đầu lên và nhìn tôi với đôi mắt tuyệt vọng.

Pinea sốc với việc đó và không thể nói gì cả rồi làm một vẻ mặt đáng sợ.

“……………….Cô sẽ nhận nó lại lần nữa chứ?”(Taichi)

Tôi dùng hai tay nâng thanh kiếm ngắn Mithril lên đưa cho Marl.

Marl vẫn không thể theo kịp tình hình xảy ra, miệng cô ấy mở ra, và sau đó

“………………….VÂNG!”(Marl)

Khuôn mặt khóc nức nở của cô ấy bây giờ đã trở thành một khuôn mặt tươi cười.

Pinea nói [Ah, yeah, yeah, tôi thấy đủ rồi] và rời khỏi phòng.

Tôi đã nói cô rời khỏi ngay từ đầu rồi mà.

Chúng tôi hòa giải với nhau. Hiện tại tôi đang ngồi cạnh cô ấy và mang ra một cái khăn rồi lau mặt cho cô ấy .

Marl trông như cô ấy thích thú nhưng hãy ngoan ngoãn để tôi làm sạch cô. Sau đó tôi ôm rồi đẩy cô ấy xuống

“Em thật sự, thật sự rất hạnh phúc.”(Marl)

“Vậy sao”(Taichi)

Tôi xoa đầu và hôn cô ấy.

Đêm nay sẽ dài đây.

———————————————————————————

-Nguyên liệu cho vũ khí và áo giáp-

Nguyên liệu để làm áo giáp và vũ khí trong thế giới này được chia làm 2 loại chính.

Loại thứ nhất, quặng kim loại như đồng, đồng thau, sắt, thép.

Quặng ma thuật thông thường như Mithril, Light quartz, Orichalcum.

Nguyên vật liệu khác từ quái vật như răng nanh, xương, da, vỏ cứng.

Vũ khí và áo giáp được làm từ kim loại thông thường là dễ làm nhất và có giá rẻ, và nếu được làm bởi thợ thủ công giỏi. Nó sẽ có được đồ bền cao, vì vậy nó rất phổ biến.

Vũ khí và áo giáp được làm từ quặng ma thuật thì khó gia công hơn, và quặng của chúng hiếm hơn nên đắt hơn nhiều nhưng hiệu quả của nó cũng cao hơn rất nhiều.

Còn về vũ khí và giáp tạo ra từ nguyên liệu quái thú thì đa dạng vì nhiều lí do khác nhau, dù cho có dùng cùng loài quái thú, bạn cũng không thể tạo ra 2 trang bị giống hết nhau được.

Nhưng nếu giáp trụ được tạo ra những con quái thú bậc cao như rồng, thì khả năng của nó nhiều khi còn cao hơn so với quặng ma pháp.

Về căn bản mà nói, hầu hết chúng đều nhẹ hơn kim loại.

Đó là lí do chính mà người ta dùng trang bị tạo ra từ quái vật.

Bình luận (0)Facebook