• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88: “Senpai, anh thường kết thúc việc ôn bài và đi ngủ lúc mấy giờ?”

Độ dài 1,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 22:30:07

“Senpai~ vất vả rồi~”

Tương tự ngày hôm qua, Kouhai-chan lần nữa bắt kịp tôi trên con đường từ trường đến nhà ga.

Sáng nay, lũ năm hai chúng tôi phải bắt đầu vào học từ tiết một còn đám năm nhất thì là tiết kế đó. Thật chẳng hiểu nổi…

Muốn giữ cho tất cả các lớp học đều kết thúc vào tiết tư thì cũng chả vấn đề gì, miễn sao họ thống nhất thời gian vào học cố định là được. Cơ mà, nếu thế thì có lẽ các tiết học sẽ bị đồn xuống tận tiết thứ 3 mất. Chà, ra là nhà trường vẫn đang ưu tiên phần lợi cho sinh viên của họ trước nhỉ.

“Em cũng vất vả rồi, à đâu anh thấy em vẫn còn khỏe chán ấy chứ.”

“Vậy ư?”

“Chả vậy, em còn đuổi kịp anh nữa là.”

Thường thì sau bài kiểm, ai ai cũng trong trạng thái uể oải nên chẳng lấy đâu ra sức để chạy như con bé cả.

…Mà, nếu là ngày kiểm tra cuối cùng thì có lẽ tôi cũng sẽ chạy được như vậy chăng?

“Ể, mệt mỏi về tinh thần và thể chất là hai thứ hoàn toàn khác nhau đó anh?”

“Giọng em đang run kia kìa.”

“Cũng bởi vì em đang nói chuyện với Senpai đó chứ…”

Chất giọng đầy năng lượng của Kouhai-chan lặng dần. Khi tôi quay lại nhìn thì đôi tai con bé đã hơi ửng đỏ, rồi còn liên tục tránh nhìn trực tiếp vào mắt tôi nữa.

“Thế à…”

Nhờ vậy mà tôi chẳng lấy đâu ra dũng khí để trêu tiếp cô bé đang ngượng ngùng trông cực kỳ đáng yêu này nữa. Như mọi khi thì kiểu gì cả hai cũng sẽ lại đỏ mặt cùng nhau, nên tôi chẳng muốn chơi cái trò tự hủy ấy đâu.

Chẳng có thêm cuộc trò chuyện nào nữa, chúng tôi tiếp bước ngày một gần nhà ga phía trước. Bầu không khí như vậy cũng không hề gì, nhưng hiện giờ chúng tôi đang về cùng nhau rồi nên chí ít thì tôi vẫn muốn trò chuyện đôi chút với em ấy. Trong lúc vắt óc tìm kiếm một chủ đề để gợi chuyện, tôi vô tình quay về phía con bé và nhận ra chiếc dây buộc tóc màu anh đào khi trước.

“Em dùng sợi dây buộc tóc đó rồi à.”

“Vâng, Senpai đã cất công mua tặng em mà nên…”

Tôi vội lảng tránh ánh mắt của con bé.

“Vậy à…”

Giờ thì tôi hoàn toàn lúng túng trước con bé rồi, hay đúng hơn là đang cực kỳ xấu hổ. Sau đấy, cả hai chỉ chăm chăm bước tiếp chứ chẳng biết nói gì hơn nữa.

Và rồi bầu không khí lạ lùng ấy vẫn kéo dài cho đến tận cổng soát vé của nhà ga.

***

Nghiêm túc mà nói…

Dạo gần đây, nhận thức của mình về Senpai ngày càng tăng thì phải. Đơn cử như việc sẽ trở nên rất ngại ngùng khi ở gần anh ấy chẳng hạn. 

May mà Senpai không cảm thấy khó chịu. Cơ mà!

…Ngại thì vẫn là ngại thôi.

Ahhh

Nhờ tiếng *píp* từ chiếc thẻ IC mà tâm trí đang bay bổng của mình đã trở lại, giờ thì chỉ việc giữ bình tĩnh hết mức có thể. Dẫu sao mình cũng từng về cùng anh ấy kia mà, sao bây giờ lại kì quá vậy nè tôi ơi?

“Senpai, chuyến tàu của chúng ta đã đến đâu!”

“Ah, trạng thái năng động của em trở lại rồi à.”

Senpai chọc mình đã đành, lại còn bồi thêm cười nhăn nhở của anh ấy nữa.

“Em đây luôn luôn năng động đó nha.”

“Rồi, rồi.”

“Là sự thật đấy, anh này!”

“Thế, đâu là không thật hửm?”

“Việc chuyến tàu chưa đến đó anh.”

Ngay khi mình vừa dứt câu, con tàu điện cả hai đang chờ đợi đã đỗ vào nhà ga.

***

Mặc cho trên tàu vẫn còn nhiều ghế trống, chúng tôi vẫn quyết định chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc của mình.

“Hừm…”

“Có gì à, Senpai?”

“Vậy là chúng ta đã vượt qua nửa đầu của kì thi này rồi nhỉ.”

Hai trong bốn ngày của kì thi đã trôi qua.

Dẫu vậy, một nửa còn lại vẫn ở đó. Chỉ một nửa thôi. Một nửa nữa.

Quãng thời gian tuy ngắn mà dài nhỉ.

“Vâng.”

Kouhai-chan trưng ra vẻ mặt thư giãn của em ấy, song tôi thì vẫn đang chán nản vô cùng khi nhớ về nỗi đau những lúc ôn bài cho kì thi. Đúng là không công bằng tí nào cả…

“Năm nhất sướng thiệt ha, thi ít môn như vậy mà.”

“Bọn em chỉ thi đúng có một tiết thôi đó~”

“Thật đấy à?”

“Thì năm hai tụi anh cũng chỉ thi có hai tiết thôi mà?”

Lịch thi cuối kỳ được cập nhật cho tất cả các lớp, nên bất cứ ai muốn thì đều có thể kiểm tra cả những khối khác.

“Thì cũng đúng, nhưng mà… hai với một tiết thì vẫn là khác nhau chứ em.”

“Vậy thì, 『câu hỏi hôm nay』của em dành cho tàn tạ-senpai luôn đây.”

“Đột ngột vậy.”

Dạo gần đây, hay đúng hơn là mấy ngày qua tôi chưa cảm nhận được nhiều『câu hỏi hôm nay』thật sự cho lắm. Nên thành ra cũng khá bất ngờ, đồng thời nhẹ nhõm khi nghe em ấy đưa ra câu hỏi như này.

“Senpai, anh thường kết thúc việc ôn bài và đi ngủ lúc mấy giờ?”

“Hừm, lịch thi của bọn anh ngay tiết một nên chắc là khoảng 11 giờ chăng?”

Vì mai có rất nhiều môn cần đến khả năng tính toán, thành thử ra tôi muốn bản thân có thể ngủ ít nhất là bảy tiếng. Lý tưởng hơn nữa thì tầm bảy tiếng rưỡi đến tám tiếng.

“Bình thường thật đó.”

“Đương nhiên rồi. Anh chẳng dại gì mà liều lĩnh thức suốt đêm để ôn bài đâu.”

“Thì em cũng vậy mà.”

“Thế sao em còn hỏi anh hửm?”

Mặt con bé có chút nhăn lên, ngay sau đó liền hỏi tôi thêm một câu nữa.

“Senpai, anh biết tối nay có sự kiện gì chứ?”

“Tối nay?”

Hmm? Tôi không nghĩ là sẽ có buổi bắn pháo hoa nào diễn ra tầm này.

“Chỉ mới gần đến ngày 15 thôi, mà nếu vậy thì đâu phải đêm trăng tròn nhỉ?”

“Hôm đấy chẳng liên quan gì vụ này đâu anh.”

“Cơ mà cũng là gần đến đêm trăng rồi còn đâu.”

“Một chút cũng không liên quan nha.”

Chắc đành phải hỏi thẳng em ấy luôn vậy, dẫu sao thì làm như thế sẽ tránh được một cuộc tranh cãi vô nghĩa giữa cả hai. Thú thật thì, tôi cũng có đôi chút tò mò.

“Vậy rốt cuộc là sự kiện gì hửm?”

“À thì… là mưa sao băng đó anh. Mưa sao băng thiệt đó.”

“Mưa sao băng ư?”

“Vâng, hôm nay… cụ thể hơn là tối nay, đêm mà mưa sao băng của chòm sao Song Tử rơi dày đặc nhất.”

“Ohh”

Thật sự thì tôi rất thích ngắm sao, nhưng lại chưa có dịp ngắm mưa sao băng bao giở.

Cũng vì thế mà tôi khá tò mò khi con bé nói về “trận mưa sao băng dày đặc nhất” này.

“Giờ anh dùng 『câu hỏi hôm nay』của mình luôn nhé?”

“Vâng?”

“Thế Kouhai-chan đây đã bao giờ ngắm mưa sao băng chưa?”

“Chưa ạ.”

Câu trả lời không chần chừ.

“Em sẽ đi ngắm nó tối nay chứ? Mặc cho vẫn còn đó bài kiểm tra ngày mai.”

“Cũng bởi vì là đợt thi này đó anh!”

“Hả?”

“Chẳng phải sẽ rất kích thích khi làm gì đó sai trái sao ạ?”

“Không, không chẳng kích thích tẹo nào nha…”

Tôi chỉ biết thở dài.

“Ể, vậy senpai không định đi xem cùng em ư?”

Chẳng là tôi định bảo không rồi đấy, cơ mà khuôn mặt phấn khích lộ rõ mồn một của con bé.

Chà, đành đi ngắm một chút cùng con bé vậy.

“Đợi anh học xong đã, nhưng chỉ đi một chút thôi đấy.”

***

Khoảnh khắc chỉ còn đúng một phút nữa là điểm 23:00, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông. Vâng, không ai khác ngoài Kouhai-chan gọi đến.

Về phần mình, tôi gần như hoàn thành phần ôn tập rồi nên chắc là không còn vấn đề gì nữa.

Tôi vừa nghe điện thoại, vừa mặc áo khoác vào.

“Senpai~ chòm sao Song Tử ở phía nào ấy nhỉ?”

…Trận mưa sao băng của chòm Song Tử này không phải cảnh dễ thấy nếu chỉ nhìn đơn thuần thẳng lên trên đó.

Có vẻ con bé đang ngắm trời đêm từ vườn nhà của đằng ấy rồi.

Tôi bước ra hiên nhà và ngẩng mặt lên.

“Em có biết chòm Lạp Hộ ở đâu không?”

“Hể?”

“Giờ em nhìn lên tam sao ở hướng đông nam trước đi, chòm sao ánh đỏ và trắng ở trên cùng bên trái với hơi thấp xuống dưới tay phải ấy.”

“H-Hể???”

Chỉ dẫn cho một người nghiệp dư ngắm sao đã khó rồi, vậy mà bây giờ lại còn là qua điện thoại nữa. Việc thiếu những điểm mốc cũng làm tăng mức độ ấy lên nhiều lần. Nếu là người am hiểu về các vì sao, họ có thể dễ dàng lấy những ngôi sao sáng nhất làm cột mốc từ đó giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn.

May thay, em ấy cuối cùng cũng tìm được vị trí của chòm sao Lạp Hộ bằng một cách nào đó. Mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn nhờ thế, việc chỉ nơi chòm sao Song Tử nằm cũng không mất quá nhiều thời gian.

Mà từ lúc bắt đầu ngắm sao đến giờ đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi đấy? Các bạn sao băng đâu hết rồi nhanh nhanh rơi để bọn này còn ngắm cùng nhau nào.

Ngay khi tôi vừa thầm gửi đi nỗi trông mong của mình, một tia sáng bất ngờ vụt ngang qua bầu trời đêm. Xuyên qua chòm sao Song Tử và hướng thẳng đến Tam giác mùa đông.

“Ah!”

Khoảnh khắc Kouhai-chan hét lên ở đầu bên kia, tôi có thể chắc chắn rằng đã có một ngôi sao băng vừa rơi.

“Senpai, Senpai! Anh có thấy không? Là sao băng đó! Nè anh thấy mà đúng chứ?”

“Ừ.”

Xem con bé phấn khích chưa kìa.

“Cơ mà chỉ trong một khoảnh khắc như thế? Chẳng phải việc ước nguyện là bất khả thi sao, Senpai?”

“Đó là lệ thường mất rồi, mỗi khi ai đó nhìn thấy một ngôi sao băng thì sẽ luôn muốn gửi đi ước nguyện của bản thân ấy. Và sau đó nếu tiếp tục tin vào điều ước thì một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực.”

“Senpai chắc chẳng ước gì nhỉ.”

“Nói đúng hơn là anh không tin vào mấy vụ này.”

“Thực dụng dữ.”

Sự thật là điều ước của tôi đã và đang thành hiện thực rồi.

Chỉ cần được ngắm sao băng với Kouhai-chan như này thôi, mà đúng là có hơi chút lãng mạn quá nhỉ.

Chắc chắn bí mật này sẽ mãi được giữ kín.

“Thôi thì kẻ thực dụng này đi ngủ trước đây. Chớ quên kì thi ngày mai đấy nhé.”

“Ể, bây giờ ạ?”

“Ừ, ngay và luôn. Ngủ ngon nhé.”

“Chúc anh ngủ ngon~”

Đồng hồ trên điện thoại hiện 23:30 lúc cuộc gọi kết thúc.

***

Những điều mình biết về Senpai thứ 88

Bọn mình đã cùng nhau ngắm sao. Cơ mà, mình lại chẳng thể ước được gì hết.

Bình luận (0)Facebook