• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87

Độ dài 2,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-05 09:45:10

Tối qua, tôi và Kouhai-chan có trao đổi với nhau một chút trước khi đi ngủ.

Iguchi Keita: Ngày mai Kouhai-chan học ca hai nhỉ?

Maharun♪: À, vâng.

Iguchi Keita: Anh thì lại vào ca đầu tiên.

Maharun♪: Em biết chứ.

Iguchi Keita: Em cũng hiểu là hai ta không nhất thiết phải trùng giờ nhau, đúng không?

Tôi thầm nghĩ, nếu đó là Kouhai-chan của trước đây, chắc chắn em ấy sẽ cố ép thời gian biểu của mình để có thể đến trường cùng tôi, dù cho đó có là ngày thi đi chăng nữa.

Lịch học của chúng tôi trong lần lễ hội văn hóa cũng không trùng nhau mấy. Dạo đó lịch của tôi muộn hơn em ấy, nhưng giờ thì Kouhai-chan lại là bên muộn hơn hẳn một ca.

Mọi khi tôi luôn cố gắng đến trường từ sớm. Nhưng khi đã vào kì thi, tôi sẽ lên tàu điện sớm hơn  1-2 chuyến gì đấy.

Maharun♪: Em hay có thói quen đến sớm vào những hôm thi đó.

Iguchi Keita: Một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên đấy?

Iguchi Keita: Anh cũng làm thế!

Maharun♪: Thật luôn á!

Iguchi keita: Cơ mà, nó có gì không bình thường à?

Maharun♪: Senpai, xin hãy nói cho em biết anh hay bắt chuyến nào đi.

Maharun♪:  Cả anh và em sẽ không cần phải tốn công tốn sức nữa đó.

Thông thường bọn tôi sẽ cùng đến trường vào một thời điểm nhất định, nhưng khi kì thi bắt đầu cả hai phải đặc biệt đi sớm hơn nữa. Tuy nhiên, sẽ có một người phải vào phòng thi sớm hơn người còn lại hẳn một tiếng, vì lẽ đó người ấy nên bắt một chuyến tàu phù hợp hơn với lịch thi. Giờ thì khả năng hai người họ bắt cùng một chuyến tàu là bao nhiêu?

… Dĩ nhiên, xác suất là cực kỳ thấp.

Tôi không muốn em ấy phải dậy sớm vào hôm thi chỉ để hai đứa đến trường cùng nhau.

Giờ, nếu tôi mà nói thật lòng đi, kiểu gì em ấy cũng sẽ trả lời “Để hôm thi em học luôn!”. Vì em ấy là Kouhai-chan mà.

Tuy nhiên, nếu nói thẳng “Anh không thể đi cùng em vì anh còn bận ôn bài nữa.” thì có hơi tàn nhẫn với em ấy. Thứ nhất, việc ôn dồn vào phút cuối thật sự không hiệu quả. Kể cả khi tôi có dán chặt mắt vào sách giáo khoa đi nữa thì cũng chẳng nhớ được mấy.

Nhưng mà.

Nếu được hỏi có muốn gặp em ấy không, thì câu trả lời sẽ là có. Không phải do cảm xúc của tôi, mà là vì tôi có chút chuyện cần làm.

Vậy nên, trước hết cứ xem qua lịch trình đã.

Iguchi Keita: Được thôi, anh hiểu rồi.

Iguchi Keita: Kouhai-chan không có bài kiểm tra nào cho đến ca hai nhỉ?

Maharun♪: Vâng.

Iguchi Keita: Thế thì sau đó em có rảnh không? Ngoài việc học ra.

Maharun♪: À, chắc là có.

***

Bài kiểm tra cuối kì ngày mai, học sinh năm nhất bọn mình sẽ bắt đầu từ ca hai. Nói cách khác, mình không cần phải đến trường vào ca đầu tiên.

Tuy nhiên, nếu mình muốn đến sớm hơn cũng không sao. Vì chẳng có ai bắt buộc mình phải đến đúng giờ hết.

Vì bài kiểm tra của senpai bắt đầu sớm hơn, nên mình đã hỏi ảnh sẽ bắt chuyến tàu nào. Nhưng rồi senpai lại đưa ra một phương án khác.

Iguchi Keita: Ta về cùng nhau nhé, vậy được chứ?

Mặc dù mình thường bắt chuyến tàu đến trường chung với senpai, nhưng cả hai lại chưa có dịp về cùng nhau bao giờ.

Hơn nữa, mình chỉ toàn làm như “mọi khi” thôi. Nên cũng chẳng có lý do gì để hẹn gặp nhau cả.

Thật sáng suốt khi đã nhắn tin thảo luận việc này. Nếu đây mà là một cuộc gọi, hẳn mình sẽ thấy ngượng lắm còn giọng thì sẽ trở nên lắp bắp mất thôi. Mình cảm thấy mặt có hơi đỏ lên một chút rồi… chỉ một chút thôi đó.

Iguchi Keita: Dù sao thì, cả hai ta đều rảnh sau khi tan học mà.

Khi mình vẫn chưa thể phản hồi kịp, thì một tin nhắn nữa đã xuất hiện trên màn hình.

Có vẻ như ở đầu bên kia senpai cũng đang hơi mất bình tĩnh. Nếu thật vậy thì sẽ thú vị lắm đây.

Maharun♪: Em hiểu rồi.

Maharun♪: Gặp nhau ở ga tàu nhé.

Iguchi Keita: Oke.

***

Tôi đã hoàn thành bài kiểm tra một cách suôn sẻ.

À không, nó vẫn chưa kết thúc. Còn đến ba ngày nữa lận. Mệt mỏi thật đấy. Giờ tôi chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Thoáng liếc thấy mọi người nhàn nhã đi ăn trưa, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng học và tiến đến ga tàu.

Kể cả khi tôi có đi bộ nhanh hơn mọi khi, thì ngày hôm nay sẽ vẫn như vậy.

Khi đang nghĩ về điều đó, chợt tôi nghe thấy một nhịp chạy đang dần tiến đến từ phía sau.

“Senpai~!”

Chính là Kouhai-chan.

“Chúng ta không cần hẹn cũng gặp nhỉ.”

“Phải ha.”

Cả hai thoáng bối rối một chút rồi lại tiếp tục bước đi.

“Cũng tự nhiên thôi nhỉ vì thời gian có thay đổi mấy đâu.”

“Vậy là đầu senpai hiện đang không hoạt động nhỉ?”

“Chả nghĩ ngợi được cái gì cả, giờ anh chỉ muốn mau về nhà  để ngủ thôi.”

“Anh sẽ về ngủ luôn ư…”

Khi mải mê nói chuyện về bài kiểm tra,  có cảm giác như chỉ trong chớp mắt bọn tôi đã đến nhà ga rồi vậy.

“Làm bài kiểm tra như này cũng mệt thật đấy nhỉ?”

“Vâng, em cũng thấy vậy.”

Đúng là có hơi lạ khi Kouhai-chan lại đồng tình với tôi.

“Sao cơ?”

Tôi rất ngạc nhiên vì không nghĩ rằng em ấy sẽ thật lòng đồng tình như vậy.

“Sao lại anh ngạc nhiên thế?”

“Anh chỉ ngạc nhiên trước những thứ đáng kinh ngạc thôi. Thế thì bình thường mà, đúng không?”

“Thì đúng là vậy, nhưng mà…”

Nói trắng ra thì, Kouhai-chan không có khái niệm “Sử dụng cái đầu.”, hay cụ thể hơn là “Cân nhắc kỹ lưỡng cho một vấn đề”gì sất.

Chắc là do em ấy không học được mấy (hoặc có lẽ do em ấy không học bài luôn?), nhưng hẳn là sẽ rất mệt nếu phải sử dụng toàn bộ trí óc trong cả 2 ca, mỗi ca dài tận 50 phút lận.

Trong lúc chúng tôi trò chuyện về một thứ khó mà hiểu được thì đoàn tàu vào ga.

Không đông đúc như giờ cao điểm buổi sáng hay khi tan làm, lúc này đây đoàn tàu khá trống trải.

Nếu như đi một mình thì tôi đã ngồi xuống rồi, nhưng lúc này thì tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Trong khi tôi vẫn đang bối rối, thì Kouhai-chan đã tiến đến chỗ đứng quen thuộc. Vì vậy, tôi quyết định đứng cùng em ấy.

Tôi bám chặt thanh tay vịn.

Cách cửa đóng lại phát ra âm thanh “Pshhh” đặc trưng của tàu điện, khi đoàn tàu khởi hành tôi nhận thấy sàn tàu có hơi nghiêng ngả một chút.

Trong khi đó, Kouhai-chan đang cố ẩn sau đôi mắt mình sự mong đợi về một thứ gì đấy, và cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi nãy giờ.

Hiểu rồi.

Ngay lúc này tôi chỉ có thể cho em ấy thứ đó thôi. Phải rồi. Dù gì, thì em ấy cũng đã biết về thứ đó rồi. Chính vì biết rõ nên mới đặt áp lực lên anh một cách thầm lặng như vậy nhỉ, Kouhai-chan.

Tình huống này làm tôi có đôi chút xấu hổ đấy…

***

“Kouhai-chan”

Dù đoàn tàu đang vắng khách, thế nhưng mình vẫn quyết định đứng đối mặt nói chuyện với anh ấy như mọi khi vì cũng đã được một thời gian rồi.

Khi vẫn đang chăm chú nhìn senpai, chợt anh ấy nhìn lại và gọi tên mình.

“Vâng.”

“Không thể là Yoneyama-chan? Hay Yone-chan sao?”

“V-Vâng?”

So với câu vừa rồi, giọng anh ấy đã cao hơn khoảng nửa âm vực.

Đột nhiên anh làm gì thế? Dù cho senpai đã luôn gọi mình là “Kouhai-chan” kia mà…

“Hay có lẽ, em thích ‘Maharu-chan’ hơn?”

Khoảnh khắc được senpai gọi như vậy, mình cảm thấy con tim như đang đập nhanh hơn và nhảy loạn nhịp.

Hình như mặt mình đỏ ửng mất rồi và còn chẳng thể nhìn thẳng vào anh ấy được nữa. Mình muốn nói vài lời khó nghe che giấu sự bối rối này nhưng đã kìm lại kịp thời.

“… Như nào cũng được ạ.”

“Vậy thì, vẫn gọi là Kouhai-chan nhé. Anh cũng quen với cách gọi này hơn.”

Cảm giác có chút hụt hẫng. Nhưng nếu anh ấy cứ tiếp tục gọi theo những cách kia,  có lẽ tim mình sẽ không thể chịu được mất. Nên, cứ như này là ổn nhất cho cả hai.

Cơ mà, không biết senpai sẽ phản ứng như nào nếu mình gọi ảnh là “Keita-kun” nhỉ? Sau này phải thử mới được.

Senpai lấy ra một túi giấy từ trong cặp sách của ảnh, đưa nó cho mình và mỉm cười nói.

“Đây. Kouhai-chan, mừng sinh nhật 16 tuổi.”

“16 tuổi rồi à… Vậy là em có quyền kết hôn hợp pháp rồi đấy.”

“Anh thì không.”

Với con trai thì là 18 tuổi nhỉ.

Mà quan trọng hơn câu đó, có một phần khiến mình chú tâm đến .

“Hửm? Senpai vừa nói “Anh thì chưa” nhỉ?”

“Anh vừa nói ‘Anh thì không’. Đừng có mà sửa lời của anh theo ý em.”

“Vậy anh có nhận ra gì không ta?”

“Đó là câu của anh mới đúng đấy. Nếu là anh ‘chưa’ thể, thì chả khác gì nói anh là hôn phu của em hết nhỉ?”

Mình sẽ tự đào mồ nếu cứ để chuyện này phát triển xa hơn, vậy nên việc cần làm bây giờ là phải đổi chủ đề ngay.

“Tiếc thật đấy, em không chấp nhận bất kỳ đơn đính hôn nào đâu.” 

“Lần đầu tiên anh nghe về vụ này đấy.”

“Do em vừa quyết định xong á.”

“Vậy sao…”

May mà mình nhanh nhạy né được chủ đề đó, quay lại món quà bị bỏ quên. Senpai vẫn đang cầm túi giấy trên tay trong tư thế định đưa mình từ nãy đến giờ luôn.

“Với c, em đã bảo anh dù có tặng hay không thì cũng không sao mà, đúng chứ?”

“Thế thì như này cũng ổn mà nhỉ.”

“À thì, cũng ổn thôi. Dù sao thì cảm ơn anh nhiều.”

“Không có gì đâu.”

Lắc nhẹ chiếc túi giấy được tặng, mình xác nhận lại với senpai.

“Em mở ra luôn được chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi bóc băng dính rồi mở túi ra, bên trong có hai món.

Đầu tiên là một hộp bánh quy be bé. Trông khá ngon đấy chứ. Mình sẽ ăn nó sau.

Và còn một món nữa.

“Scrunchie, ư?”

“Anh cho là vậy.”

Một chiếc Scrunchie màu anh đào nhạt được đựng trong một chiếc túi nhựa trong suốt.

“Senpai, anh cũng biết về Scrunchie à?”

“Dù tệ đi nữa thì anh cũng biết về phụ kiện tóc đấy.”

Nhìn mặt ảnh thôi cũng đủ hiểu, senpai không biết tên gọi của nó cho đến khi mình nói ra. Mà thôi, cũng chẳng sao.

Vì hôm nay là ngày kiểm tra, nên tóc mình cũng đang khá rối. Thế này thì vừa hợp ý luôn.

***

Kouhai-chan lấy Scrunchie ra khỏi túi cầm bên tay phải, và đưa tay còn lại ra sau gáy.

Khi tôi vẫn còn băn khoăn em ấy định làm gì thì Kouhai-chan đã xõa phần tóc được buộc từ trước ra.

Kouhai-chan đặt chiếc Scrunchie vừa được tặng vào tay tôi rồi nói với một giọng điệu khiêu khích.

“Senpai thích buộc theo kiểu gì cũng được hết á.”

Như thể em ấy đang nói nếu tôi biết cách thì hãy thử buộc nó đi.

Kouhai-chan xoay người lại, đối mặt với cửa sổ. Mái tóc màu nâu mượt mà của em ấy bay phất phới trước mắt tôi.

Tôi là con một , không có chị hay em gái gì hết. Nên, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào tóc của con gái.

Kiểu tóc… Kiểu tóc sao…

Thôi thì chắc là chọn kiểu ponytail vậy. Có một số nhóm thần tượng cũng hay hát về “Ponytail to Shushu”. Tôi nghĩ ít ra thì mình cũng có thể tạo được kiểu ponytail đấy. Nên chắc chắn là được!

Để đảm bảo rằng sẽ không làm quá mạnh, tôi nhẹ nhàng túm hết tóc em ấy ra sau gáy.

Rồi chỉ cần buộc Scrunchie vào đây là xong rồi nhỉ. Tôi cũng có biết đấy chứ. 

Giờ thì… Nếu buộc như vậy Scrunchie sẽ rơi ra nhỉ? Vì một lần thôi thì lỏng lẻo quá.

Hay là buộc hai lần? Ngay cả khi tôi thả tay ra thì nó vẫn không có vẻ gì sẽ rơi xuống. Nhưng mà hình như vẫn chưa đủ vì tóc em ấy vẫn còn hơi bồng.

Tuy nhiên, khi thử ba lần thì nó lại không được như ý tôi muốn lắm. Giờ xử lý sao đây?

Cũng không nhất thiết phải tháo ra, nên chắc như vậy là ổn rồi… nhỉ?

“Trông như nào? Nó là ponytail thông thường đúng chứ?”

“Câu đó để em hỏi mới đúng.”

Khi tôi thả tay, Kouhai-chan nhè nhẹ chạm vào nút thắt để kiểm tra tình trạng.

Và thay vì chỉnh sửa, em ấy lại lấy điện thoại ra với một vẻ mặt đầy thỏa mãn. Eh?

“Em không định sửa nó sao?’

 “Bây giờ em chỉ muốn về nhà và học thôi, nên không cần đâu.”

“Thật vậy sao.”

“Vâng, thật đó.”

Và cứ thế, sau khi đưa em ấy túi quà và cùng nhau làm nhiều trò. Bọn tôi đã đến ga tàu gần nhà trong phút chốc.

Cả hai nán lại trò chuyện một chút trước khi ra khỏi cổng soát vé. Thường thì ở đây khá đông người nên không có vấn đề gì, nhưng hiện giờ thì có hơi vắng vẻ nên tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Một lần nữa. Kouhai-chan, chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn anh vì đã đến gặp em, ngay cả khi đang ở giữa kỳ kiểm tra như thế này.”

 “Không, không. Hơn thế, anh cảm thấy có lỗi khi đưa cho em theo cách hơi vòng vo.”

Tôi tiến về phía cổng soát vé rồi toan về nhà luôn. Nhưng Kouhai-chan lại không hề di chuyển.

“Uhm, senpai. Em muốn bổ sung thêm một món quà sinh nhật nữa, hay nói chính xác hơn là một lời đề nghị…”

Cách Kouhai-chan diễn đạt đúng là tệ hết biết. Sao lại thế nhỉ? Hay có khi nào em ấy đang xấu hổ ư?

“Err… Đây là “Câu hỏi hôm nay” của em, senpai.”

Em ấy định hỏi gì đây? Ngay lúc này thì cũng không có mấy thứ đáng xấu hổ hay gì, em ấy chắc cũng hiểu. Có lẽ vậy.

“Ngày mai anh sẽ lại về nhà với em chứ?”

Kouhai-chan nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác, tai em ấy thì đã đỏ ửng lên khi hỏi tôi “câu hỏi” này.

“Trước khi trả lời, cho anh hỏi “câu hỏi hôm nay” của anh trước nhé.”

“… Vâng.”

“Kouhai-chan, em có muốn về nhà cùng với anh không?”

Một “câu hỏi hôm nay” mà chắc chắn em ấy sẽ không thật lòng nếu bọn tôi đang trong một cuộc trò chuyện bình thường.

Em ấy như thể bị sốc và càng trở nên xấu hổ hơn khi trả lời với tông giọng nhỏ hơn mọi khi.

“À thì, nếu chúng ta cùng nhau về thì tốt quá… Thật là, anh đang bắt em nói cái gì vậy hả senpai.”

Em ấy tỏ ra xấu hổ đến mức khiến tôi cũng thấy xấu hổ theo.

Đó là lý do tôi rút vé ra và quay mặt luôn về phía cổng soát vé mà trả lời, cốt để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng này đây.

“Cảm ơn em. Vậy thì, ngày mai chúng ta lại về cùng nhau nhé.”

***

Những điều mình biết về senpai thứ 87

Anh ấy đã buộc tóc cho mình. Cơ mà, ảnh khá tệ ở khoản này.

Bình luận (0)Facebook