WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Nanh vuốt của Reus

Độ dài 7,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:06

  — Reus —  

Bằng cách nào đó, chúng tôi đã kết thúc qua việc sẽ chiến đấu với đám quý tộc không quen biết và sẽ thách thức mê cung mà không có Aniki đi cùng.

Nhưng nói thật, chúng tôi luôn bị theo dõi và cảm thấy không thoải mái vì thiếu Aniki. Nee-chan cũng vậy, chị ấy luôn nhìn về phía mà Aniki thường đứng và bí mật thở dài.

Tuy nhiên, Nee-chan đã thay thế vai trò của Aniki bằng việc đưa ra các chỉ dẫn khác nhau. Nhờ đó, chúng tôi không bị lúng túng, cứ thế tiến vào mê cung và cuối cùng đã đến được tầng tám.

"Đây là tầng thứ tám phải không? Tình trạng của mọi người thế nào?" (Emilia)

"Mình ổn. Mình vẫn còn dư đủ mana." (Reese)

"Em cũng không có vấn đề gì cả." (Reus)

Mặc dù bị tấn công bởi đám golem và đống bẫy từ lúc đến đây, chúng tôi đã có thể đánh hạ tất cả mà không gặp vấn đề gì.

Dù sao đi nữa, chỉ có một cái bẫy được đặt ở góc và thậm chí một vài con golem tấn công chúng tôi vào cùng một thời điểm tuy số lượng của chúng còn không đến hai mươi. Cứ hai đến ba bước lại có bẫy, trong khi năm mươi cái bẫy xuất hiện nếu so với ngày hôm qua, thì đống này thật là quá dễ dàng.

"Đơn giản như đan rổ, Nee-chan. Liệu Aniki có khen ngợi nếu chúng ta là người hoàn thành đầu tiên không?" (Reus)

"Đừng chủ quan, Reus. Này, cẩn thận bước chân!" (Emilia)

"Oops, cảm ơn Nee-chan." (Reus)

Tôi lùi lại một bước sau đó tiến từ từ và đi vòng qua khu vực có thể có một ma pháp trận. Nó đã được làm một cách hoàn hảo, vì nhìn qua thì trông như chẳng có gì cả.

"... Cậu biết rõ thật, Emilia. Nhưng mình vẫn không hiểu gì cả? " (Reese)

"Nếu cậu quan sát Sirius-sama, cậu sẽ có thể làm được." (Emilia)

"Nhưng, mình không hiểu nhiều về nó. Bên cạnh đó, Reus-kun có hiểu không?" (Reese)

"Yeah ~ ... em có thể bằng cách nào đó. Aniki giải thích rằng đó là nhờ trực giác của em." (Reus)

Bản thân tôi chẳng hiểu lắm nhưng trái tim lại đập nhanh mỗi khi tôi nhìn thấy những điểm đáng ngờ và những thứ nguy hiểm mà không thể giải thích bằng lời.

Mặc dù Aniki nói rằng trực giác là rất quan trọng, tôi được bảo rằng không nên dựa dẫm vào nó quá nhiều. Đó là sức mạnh thực sự khi sử dụng kinh nghiệm và trực giác đúng cách ... và thật khó khăn vì tôi không thể hiểu hoàn toàn những điều đó. Nhưng lời Aniki nói là tuyệt đối, nên tôi sẽ không nghĩ về nó nữa.

"Trò chuyện đủ rồi. Chúng đang đến đấy!" (Emilia)

"Để nó cho em, Nee-chan!" (Reus)

Trong lúc vừa đi vừa nghĩ, rất nhiều golem đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Mặc dù lần này có hơn 20 con, nhưng đó không phải là vấn đề vì sự phối hợp của chúng tôi.

"[Không Trảm]!" (Emilia)

"[Thủy Đạn]!" (Reese)

Cơ thể con golem bị phá hủy chỉ trong một phát bởi phép thuật của Nee-chan, và tôi hành động táo bạo bằng cách nhảy vào đó. Dù tôi có thể không cắt được ma pháp trận thứ là điểm yếu trong ngày hôm qua và cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng thật tốt khi quay lại đây, nơi tôi chém lũ golem. Có vẻ đúng như tôi nghĩ, tôi có thể đánh bại tất cả đám golem trong một  nháy ngay bây giờ. Khi tay của tôi không thể chạm được vào những con golem xuất hiện từ phía sau, Nee-chan phóng dao tới đó và phép thuật của Reese-ane sẽ không để cho bất cứ con golem nào đến gần.

Đối với Aniki, dù chỉ một mình, tôi nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ không để cho một con chuột chạy thoát. Tôi không làm được như vậy, vì tôi vẫn còn một quãng đường dài để đi, nhưng một ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ một người quan trọng như Aniki. [note7094]

Còn bây giờ, quá đơn giản và dễ dàng, tôi không để chúng thoát bằng cách đánh bại rất nhiều golem.

"Và ... kết thúc!" (Reus)

Con golem cuối cùng gục xuống bởi thanh kiếm của tôi và vỡ vụn. Tôi nhận ra mình đã đổ lượng lớn mồ hôi do sử dụng quá nhiều sức mạnh và Nee-chan liền đưa khăn cho tôi.

"Cầm lấy này, Reus. Tốc độ của em sẽ bị hạn chế trong một thời gian, hãy cẩn thận." (Emilia)

"Cảm ơn, Nee-chan. Nhưng, em không muốn để Nee-chan của em phải đối mặt với kẻ thù dù chỉ một chút ." (Reus) [note7095]

"Đồ ngốc. Không phải Sirius-sama luôn nói phải hiểu rõ khả năng mà em có thể làm ư? Sẽ thật bất lịch sự khi không sử dụng đội hình còn lại vì bọn chị cũng có thể chiến đấu." (Emilia)

"Đúng đấy, Reus-kun. Chị muốn em dựa vào chị một chút vì chị cũng đang tập luyện mà." (Reese)

"Nee-chan, Reese-ane ... Em xin lỗi!" (Reus)

Nguy hiểm thật, tôi hầu đã quên mất những điều cơ bản. Nhưng rốt cuộc, tôi lại quên ngay khi Aniki không có ở đây. [note7096]

Khi tôi đánh bại đám golem và tiếp tục tiến lên, cầu thang được tìm thấy ngay lập tức. Tiếp theo là tầng chín và dựa vào câu chuyện của bạn cùng lớp, họ nói rằng sẽ có thử thách cuối cùng.

"Cuối cùng chúng ta cũng tới đây. Tiếp theo chỉ cần hoàn thành thử thách cuối cùng." (Emilia)

"Em tự hỏi nó sẽ thế nào?" (Reus)

Tôi thắc mắc liệu lần này có phải là một con golem sắt thay vì một con golem cát sẽ xuất hiện? Nhưng vì tôi chém được cả đá nếu sử dụng thanh kiếm, tôi có thể đánh bại nó một cách dễ dàng với sự hỗ trợ của các Nee-chan.

Dạ dày càu nhàu khi tôi đi xuống cầu thang dài trong lúc nghĩ như vậy. Gần đây tôi luôn thấy đói bụng. Tôi muốn về nhà sớm và ăn các món ăn của Aniki.

"Fufu, Reus-kun, em chẳng bao giờ ngưng chạy nhảy. Mặc dù chỉ có thịt bò khô, em có muốn ăn không?" (Reese)

"Có được không ạ?" (Reus)

"Tất nhiên. Em phải giữ trạng thái thể chất của mình trong tình trạng hoàn hảo." (Reese)

"Reus, uống nước nữa. Reese cũng vậy." (Emilia)

"Vâng!" (Reus)

Đôi khi họ hơi đáng sợ nhưng họ vẫn rất dịu dàng.

Ăn xong, chúng tôi đến cửa thứ chín.

Những cái bẫy không tồn tại và đám golem không xuất hiện ở tầng chín, nó chỉ là một lối đi quanh co liên tiếp. Chúng tôi rẽ phải và trái nhiều lần, và cuối cùng đến được một đại sảnh rất rộng rãi.

Hôm qua, Aniki nói rằng chúng ta sẽ gặp các party khác ở đây và tôi đã hiểu lý do khi đến nơi này.

"Sau cùng thì, có quá nhiều lối vào." (??)

"Thật là lạ vì có nhiều lối đi như thế này." (??)

Tất cả các party khác đi từ lối vào sẽ đến đây. Nhiều lối đi được mở rộng đến bức tường của đại sảnh.  Chúng tôi đi bộ trong lúc ngưỡng mộ nơi này và cảm nhận được dấu hiệu của sự sống ở trung tâm đại sảnh.

"Đợi bọn chị với Reus!" (Emilia)

"Bọn mình đang đợi cậu đây, Emilia!" (Reese)

Chị ấy đã bắt đầu một trận đấu với chúng tôi, ha ... ha- ... đó là gì thế?

Dù sao đi nữa, đám quý tộc đã thách đấu chúng tôi đang đứng ở giữa đại sảnh. Tôi đã nghĩ bọn quý tộc đó cùng một party nhưng chúng lại ở trong những party riêng biệt. Đối với tên đầy tớ đã từng chiến đấu với chúng tôi và bị đập dễ dàng, không phải nó đặc biệt lạ sao?

Trường hợp đó, đại sảnh đã có rất nhiều người kể từ khi party chúng tôi tới, hai party của quý tộc và bốn mạo hiểm giả nữa.

"Ta đã nghĩ ngươi sẽ đến. Tuy nhiên, có vẻ bọn ta đã tới sớm hơn." (??)

"Tất nhiên! Các ngươi có sáu người à!?" (Reus)

Dễ thấy là, chúng tôi có ba người và bọn họ có sáu người bao gồm hai mạo hiểm giả mỗi bên. Bốn mạo hiểm giả kia thật kì lạ, họ mặc áo choàng che phủ toàn bộ cơ thể ... Tôi thấy không thích họ lắm.

"Thuê mạo hiểm giả là được phép theo luật của mê cung. Không có lý do gì để gọi đó là gian lận." (Merluza)

"Đúng vậy. Thật là tệ, nhưng vì bọn ta đến sớm hơn, ta sẽ tự bỏ qua điều này." (Hart)

"Nói cái gì vậy? Ngươi nên đi nhanh đi." (Reus)

"Oh? Các ngươi không biết gì sao?" (Hart)

"Chuyện gì chứ?" (Reus)

"Hmmph, thật đáng tiếc là ngươi sẽ thất bại mà không biết gì cả. Được rồi, vậy thì, ta Hart Arcade sẽ giải thích nó riêng cho đám các ngươi?" (Hart)

Đi chết đi!!!! Mặc dù, tôi muốn nói vậy, và Nee-chan cũng nghĩ thế. Chị ấy kiềm chế lại.

Tôi nên làm gì đây, có phải tên thằng cha này là Hart? Tôi hoàn toàn không nhớ hắn.

"Ngươi sẽ đến đây dù có vào mê cung này bằng cách nào. Và rồi, con đường tới tầng mười là phải vượt qua cánh cửa đằng kia." (Hart)

Hart không chỉ về phía con đường mà đến một cánh cửa trông có vẻ nặng và chắc. Cánh cửa đó ... không có vẻ là sẽ bị cắt bởi thanh kiếm của tôi.

"Thử thách cuối cùng được thực hiện ở trong đó nhưng có một cơ chế để ngăn chặn những mạo hiểm giả không thể làm việc đó." (Hart)

"Vì vậy, bọn ta sẽ thử nó với không gì ngoài chính khả năng của bọn ta từ bây giờ. Ta tự hỏi ngươi có thể hiểu điều đó không?" (Merluza)

"Thế còn những người mạo hiểm giả kia thì sao?" (Reus)

"Tất nhiên, bọn ta thuê chúng chỉ để đến đây sớm hơn thôi. Đó là vì chỉ có bọn ta mới có thể tiếp tục đợt thử thách cuối cùng này." (Hart)

"Đây là đến trước được phục vụ trước. Chúng đã được chuẩn bị bởi Gregory-sensei và đã tiết kiệm cho bọn ta rất nhiều rắc rối nhờ sự xuất sắc của chúng. Vì vậy, lượt là như thế này, đầu tiên là Hart và ta thứ hai. Cuối cùng là các ngươi." (Merluza)

"Nếu ta không nói bất cứ điều gì, ta sẽ không thể mang đến cảm giác thất bại cho các ngươi. Ta không muốn cảm thấy gì cả ngoài chiến thắng! Ta không cần bất cứ điều gì khác hơn thế!" (Hart)

Huh? Ngươi đang bị mắc kẹt với cái gì à? Nee-chan cũng nghĩ vậy, chị ấy đến trước đám quý tộc và đặt câu hỏi.

"Xin chờ một phút. Cậu không có yêu cầu gì từ chúng tôi nếu cậu giành chiến thắng à?" (Emilia)

"Ngươi sẽ có được gì từ thường dân chứ? Những gì bọn ta muốn là niềm tự hào đến từ thứ danh tiếng được gọi là chiến thắng!" (Merluza)

"Hmmm, ổn cả nếu bọn ta thắng. Còn, nếu thua, ta đoán bọn ta sẽ nghe theo các ngươi  bất cứ điều gì, chỉ một lần thôi?" (Hart)

Chúng tôi khó chịu vì giọng cười của bọn chúng. Đúng là, tôi thật không xứng đáng với Aniki vì đã bị kích động và tôi đã không quyết định bất cứ điều gì khi chấp nhận trận đấu, những người này chỉ muốn giành chiến thắng từ chúng tôi.

Chúng tôi nên làm gì nếu thua? Đúng là một sự thất vọng vì tôi đã sốt sắng chấp nhận trận đấu này.

"Giờ thì hiểu rồi chứ, bọn ta sẽ đi trước. Sẽ kết thúc sớm thôi. Ngươi chỉ cần lo lắng chờ đợi chiến thắng của ta mà không cần phải làm gì cả." (Hart)

Hart đi về phía cửa với người hầu của mình nhưng một trong những mạo hiểm giả chặn trước họ.

Chuyện này ... tôi có một linh cảm xấu.

"Ngươi đang làm gì đấy? Hợp đồng của các ngươi đã hết từ lúc bọn ta đến đây, biến đi nhanh lên." (Hart)

"Ta muốn lấy ... phần thưởng." (??)

"Không phải chuyện đó là sau khi chuyến thám hiểm kết thúc à?" (Hart)

"Đúng vậy! Ngươi đang chắn đường Hart-sama đấy!" (Người hầu của Hart)

"... Ta đã mệt mỏi vì việc trông trẻ rồi." (??) [note7097]

"!?" (??)

Theo phản xạ tôi nhảy lên và đá vào cái lưng đang cứng đờ của Hart. Thứ gì đó bị đập xuống ngay tức khắc nhưng đám người hầu của Hart chỉ đứng yên ở đó.

"Vì vậy, ta sẽ lấy phần thưởng. Khuôn mặt bị bao phủ bởi nỗi thất vọng và tiếng la hét của mi. Tiếp theo là mạng sống của mi ... được chứ?" (??)

Tên mạo hiểm giả vui vẻ nói trong khi cởi áo choàng, và trước mặt chúng tôi, cánh tay của tên người hầu ... rơi xuống.

"Aa ... aaaaa ..." (Người hầu của Hart-1)

"Chuyện quái gì ... đây?" (Hart)

"Tay! Tay tôi!" (Người hầu của Hart-2)

Tiếng la hét của đám người hầu vang vọng trong sảnh. Như một tín hiệu, những tên mạo hiểm khác cũng cởi bỏ áo choàng và tấn công các quý tộc nữ.

"Đúng vậy! Đến giờ trừng phạt rồi!" (??)

"Gào to lên, chơi với bọn ta nào." (??)

"Chết đi!" (??)

Đó là ... địa ngục mà tôi đã từng thấy một lần.

Làng của tôi ... bạn bè ... gia đình ... nó giống như khung cảnh của một cơn ác mộng, nơi tất cả mọi thứ đã kết thúc.

Những người hầu của nữ quý tộc bị giết, bị đâm và bị chém bởi lũ mạo hiểm giả.

Và rồi nữ quý tộc còn lại ...

"Nhận lấy! Ta thỉnh cầu thanh gươm của gió- ..." (Merluza)

Cô ấy niệm phép nhưng những người hầu bảo vệ nữ quý tộc không còn nữa. Tất nhiên, tên mạo hiểm định tấn công cô, người đang không chút phòng vệ.

"Oi oi, mi còn rảnh rỗi niệm chú được hả?" (??)

"[Không Đạn]!" (Emilia)

Nữ quý tộc bị đẩy ngã bởi [Không Đạn] của Nee-chan và cô ấy đã được cứu trước khi thanh kiếm chém xuống. Tuy nhiên, chị ấy thực hiện dễ dàng như mong đợi, nữ quý tộc bị đẩy bởi một sức mạnh khủng khiếp và bị thương.

Tôi cũng như vậy, tôi đã đá Hart, thật không dễ dàng gì với cậu ta, cậu hoàn toàn bất tỉnh ở một vị trí khá xa.

"Heh? Nhóc thật giỏi mặc dù chỉ là trẻ con đấy." (??)

Tên mạo hiểm giả đã tấn công người hầu của Hart mỉm cười vui sướng với thanh kiếm trong tay và nhìn chúng tôi. Hắn ta nhìn qua có vẻ tử tế, nhưng mọi thứ đều đổ vỡ khi nhìn vào xác chết của những người hầu ở khắp nơi. Tôi đứng lên trước Nee-chan và rút kiếm ra.

"Các ngươi ... là ai?" (Reus)

"Huh? Nhóc không biết bọn ta?. Nhóc không biết dù đã thấy hình xăm này?" (??)

"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng với bất cứ điều gì khác ngoại trừ một người nào đó. Nếu ông không phiền, tôi có thể hỏi chứ?" (Emilia)

Nee-chan hỏi một cách chậm rãi. Dù sao, khuôn mặt của Reese-ane đã nhợt nhạt và chị ấy đang ngậm chặt môi sau khi co rúm lại đằng sau. Mặc dù chúng tôi có thể chịu đựng nó nhờ có những trải nghiệm tương tự trong quá khứ, nhưng khung cảnh trước đó hơi quá mức với một Reese-ane dịu dàng. Dù là bỏ trốn hay chiến đấu, chúng tôi muốn câu giờ cho đến khi Reese-ane hồi phục được một chút.

Tên mạo hiểm giả trả lời câu hỏi của Nee-chan bằng cách giơ ra vệt xăm đỏ có hình một con rồng, cười với ba tên kia trong lúc vung cánh tay lên.

"Thật tuyệt vời, đã lâu lắm rồi, vì mọi người đều chạy trốn ngay khi biết chúng ta là ai. Chúng ta có nên giới thiệu mình không?" (Tên mạo hiểm giả)

Tên đang nói giống như một con người, không phải là một người thú như một lúc trước, và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ tộc đó. Hình dáng có vẻ giống con người, nhưng cơ thể bị che khuất bởi những chiếc vảy giống như rắn ở đây và ở đó, cái đầu phát triển gấp khúc, và hắn có đuôi giống như thằn lằn.

Nhưng đôi mắt là phần kỳ lạ nhất. Mặc dù thể hiện nụ cười dịu dàng, trông như nó chứa đựng một cảm giác u tối và sâu thẳm. Thật đáng sợ.

Không chỉ vậy, tôi thực sự không thể nhìn thấu nội tâm hắn. Nếu không phải vậy, hắn sẽ không giết người một cách vui vẻ như thế.

"Ta là thủ lĩnh của hội 'Huyết Tiên Long', được gọi là Goraon từ tộc rồng. Và sói-kun đây là Ash. Cậu ta thuộc bộ tộc sói vàng hiếm thấy, nhóc biết chứ?" (Goraon)

Tộc sói bạc chúng tôi và tộc sói vàng thuộc cùng một nhóm, sự xuất hiện chỉ khác ở phần tóc là bạc và vàng. Tuy vậy, phong cách sống thực sự là một ngoại lệ. Tộc sói bạc quan tâm đến gia đình và bạn bè, và ở trong một nhóm còn tộc sói vàng là một bộ tộc đơn độc, ném các thành viên gia đình ra ngoài khi họ lớn lên đến một mức độ nhất định.

Họ có khả năng chiến đấu mạnh mẽ nhưng số lượng khan hiếm như dự đoán với lối sống đó và bộ tộc này hiếm khi được nhìn thấy. Khi Aniki biết về chuyện đó, anh ấy nói rằng nó giống hệt như một con sói đơn độc.

Các mạo hiểm giả khác được Goraon giới thiệu, Ash thuộc tộc sói vàng với thân hình đồ sộ, mỉm cười tàn nhẫn và nhìn chúng tôi.

"Rất tốt ... các ngươi thật hoàn hảo. Sẽ thật tuyệt nếu tôi cắt thịt chúng." (Ash)

"Chưa được, Ash. Lời giới thiệu vẫn chưa kết thúc. Và ông chú người lùn này là Ed. Ông ấy rất mạnh đấy." (Goraon)

"Hmmph, đủ để tôi hạ đám nhóc hỗn xược này một mình." (Ed)

Lưng tên người lùn không khác gì so với Aniki, nhưng hắn mang khiên nặng và cây rìu thô một cách dễ dàng. Chiếc khiên đặc biệt lớn đến mức bao phủ toàn bộ cơ thể và tôi nghĩ rằng tôi không thể phá vỡ nó bằng một cuộc tấn công nửa vời.

"Và cuối cùng là Romeo từ tộc người. Anh ta là một pháp sư tuyệt vời dùng được hai thuộc tính nước và đất." (Goraon)

"Rất vui được gặp mấy nhóc, những đứa trẻ từ tộc người thú và con người." (Romeo)

Anh ta lịch sự nhún vai trong khi để cho mái tóc màu xanh lá cây dài xõa xuống. Nhìn qua, anh ta có thể được xem như một thanh niên lịch sự nhưng lại có cái miệng thô tục và lươn lẹo.

"Đó là về bọn ta, 'Huyết Tiên Long'. Mặc dù khá ngắn ngủi, rất vui được gặp mấy nhóc." (Goraon)

"Ngắn ngủi ... ý ngươi là sao?" (Reus)

Trong lúc tôi nói chuyện, Nee-chan và Reese-ane cảm thấy rằng vị trí của chúng đã trở thành một điểm mù cho họ. Tôi đã chuẩn bị sẵn thanh kiếm, và không nới lỏng sự tỉnh táo dù chỉ một chút.

"Eh? Tất nhiên là bởi nhóc cũng sẽ chết ngay thôi, nhóc biết không? Bọn ta rất thích giết người." (Goraon)

"Không phải đấy là… một tội ác sao? Tôi có một câu hỏi nữa, tại sao các người lại ở đây?” (Emilia)

Nee-chan cố gắng câu giờ thêm trong khi vuốt ve lưng Reese-ane. Tôi không nghĩ chúng sẽ trả lời nhưng thủ lĩnh của chúng, Goraon vui vẻ nói.

"Đó là do, Gregory mời bọn ta đến chơi ở một thị trấn nào đó. Ta có thể giết rất nhiều người. Vì vậy, mặc dù nghiêm túc đến đây, điều đầu tiên bọn ta được phép làm lại là trông trẻ đấy, nhóc biết không? Ta đã chịu đựng nó nửa chừng nhưng sau cùng không thể nhịn được nữa và ta đã vô ý. Nhẫn nhịn là xấu cho sức khỏe, phải không?" (Goraon)

"Nhưng mà, đây cũng không phải là cuộc nói chuyện tồi. Dù chỉ là trẻ con, nhưng chúng thật đặc biệt. Không phải cậu trông rất vui vẻ sao?" (??)

"Cậu nói đúng. Nó khiến tôi muốn hát với giọng hát tuyệt vời của mình." (Goraon)

"Chủ nhân xin hãy tránh ra. Đây là trò chơi của tôi!" (Ed)

Lại là Gregory nữa sao? Mời những kẻ như thế này, tên đó thực sự chẳng bao giờ làm việc tốt.

Khi tôi nhớ tới cái thằng khốn đó, Goraon nghĩ gì đó và vỗ tay.

"Đúng rồi! Giết chúng một cách dễ dàng cũng ổn thôi nhưng tôi muốn nghe tiếng thét tràn ngập sự tuyệt vọng của chúng. Không phải tốt sao nếu chúng có thời gian để thảo luận chiến lược khi đang chiến đấu với chúng ta?" (Goraon)

"Cái sở thích xấu đó lại xuất hiện. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta chiến đấu nhanh chóng." (??)

"Eh? Đừng cứng nhắc như vậy chứ, sao cứ phải nhìn cực đoan khi làm quá mọi thứ thế? Các cậu cũng biết mà, không đồng ý sao?" (Goraon)

"Khô héo lời rồi, hãy làm theo ý thủ lĩnh đi." (??)

"Vậy đấy, chúng ta sẽ bớt chút thời gian cho chúng." (??)

Trong khi chúng tôi chết lặng, đám người 'Huyết Tiên Long' ngồi xuống gần bức tường và bắt đầu nghỉ ngơi.

Rõ ràng đang bị đem ra làm trò tiêu khiển nhưng lúc này chúng tôi thấy thực sự biết ơn. Tuy nhiên, tôi không ngừng cảnh giác và nhìn lại Nee-chan cùng Reese-ane.

"Chị ổn chứ, Reese-ane?" (Reus)

"Yeah ... Chị xin lỗi. Chị ... ổn rồi. "(Reese)

"Mặc dù chúng ta đã yêu cầu thông qua mặt dây chuyền, đừng mong rằng sự trợ giúp sẽ đến ngay lập tức." (Emilia)

"Đúng đấy. Chúng chắc chắn mạnh hơn chúng ta." (Reus)

Tôi đang nghĩ về Aniki và lời dạy của anh ấy. Về việc nhìn thấu một người mạnh mẽ.

Đó là một bài học để xác định sức mạnh so với chính mình từ những điểm nhìn khác nhau, bao gồm sự xuất hiện của họ nữa. Làm thế nào để nhận ra sự hiện diện của mục tiêu và sự khát máu. Aniki nói rằng sẽ rất khó khăn nếu tôi không có kinh nghiệm, nhưng tôi có thể hiểu nó, sự khó chịu đối với những kẻ ‘Huyết Tiên Long’. Tuy không giỏi như Aniki, nhưng chúng tôi hiểu rằng những tên này trên cơ mình.

Aniki nói  nên chạy trốn đừng nghĩ ngợi gì nếu gặp phải đối thủ mạnh hơn mình nhưng tôi không nghĩ đến việc chạy trốn khỏi những kẻ này.

"Vô vọng ngay cả với Emilia và Reus-kun?" (Reese)

"Một tên duy nhất thì có thể được nếu em chiến đấu cùng với Nee-chan nhưng không thể với bốn người." (Reus)

"Vậy, chúng ta hãy chạy đi. Liệu chúng ta có thể trốn thoát nếu chị sử dụng [Thủy Vụ] [note7098]?" (Reese)

Khi nghe về việc chạy trốn, tôi nhìn ngay vào tên quý tộc đã bị thổi bay đi, quay lại và lắc đầu.

"Tương tự với kẻ thù của chúng ta bởi vì tộc sói vàng rất nhạy cảm với mùi. Chúng sẽ đuổi theo ngay lập tức cho dù chúng ta có chạy và trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ là kết thúc nếu Nee-chan và Reese-ane bị bắt." (Reus)

"Vậy ... chúng ta sẽ chiến đấu phải không?" (Reese)

"Thật khắc nghiệt nhưng ... chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Reese, cậu là người duy nhất cần trốn thoát." (Emilia)

"Yeah, em muốn chị báo cho Aniki." (Reus)

"Mình không đồng ý!" (Reese)

Khuôn mặt Reese-ane nhợt nhạt và vẫn còn sợ hãi nhưng chị ấy nắm chặt tay mình và từ chối kế hoạch của chúng tôi.

"Mình... mình sẽ phải hối hận nếu mình thoát khỏi đây. Đừng có nói vậy bởi vì hai người sẽ làm tổn thương cảm giác của mình." (Reese)

"...Cậu muốn chết à?" (??)

"Mình sợ! Mình không muốn chết! Nhưng ... cho dù vậy ... những việc như để lại mọi thứ cho cả hai người ... Mình nhất quyết không đồng ý." (Reese)

Reese nhìn chúng tôi và rơi nước mắt. Mặc dù đã muốn chạy thật xa, chúng tôi dần thấy ấm áp khi Reese-ane không chấp nhận vì lợi ích của Nee-chan và tôi.

"Vì vậy, mình cũng sẽ chiến đấu quá! Mình muốn về nhà cùng với mọi người." (Reese)

"Cảm ơn Reese, hãy trở về với Sirius-sama. Dù sao, chúng ta hãy bắt đầu lại và đưa ra một chiến lược. Thứ nhất, mình nghĩ chúng ta nên giảm số người." (Emilia)

"Ai đây?" (??)

"Kế hoạch là nhắm vào tên thủ lĩnh nhưng hắn nói hắn thuộc long tộc. Vì Reese không thể giữ hoặc đàn áp tộc kim lang, liệu dao của chị sẽ xuyên qua chứ?" (Emilia)

Trong sách viết rằng cơ thể của long tộc rất cứng cáp. Có lẽ tôi có thể làm với kiếm của mình, nhưng tôi phải đàn áp đám còn lại trong khi xác nhận liệu Không Đạn của Nee-chan có hiệu quả hay không.

"... Mình sẽ làm việc đó." (Reese)

"Reese?" (Emilia)

"Nếu là mình, mình có thể làm được. Sirius đã dạy cho mình những thứ có thể làm." (Reese)

"Ý chị là nó! Nếu là thứ đó, nó chắc chắn sẽ ... " (Reus)

"Chắc chắn rồi. Nhưng Reese, cậu sẽ nhắm vào kẻ thù chính phải không? Quá nguy hiểm khi phải đi xa đến thế ... " (Emilia)

"Cũng như nhau thôi nếu mình thất bại ở bất cứ đâu! Nếu thế, hãy chọn phương pháp ngay cả với xác suất nhỏ nhất! " (Reese)

Cơ thể Reese-ane nhẹ run rẩy, chị ấy hầu như không thể đứng dậy được. Tuy nhiên, thái độ của chị rất rõ ràng, con người ấy tiến lên và chuẩn bị trợ giúp.

Gật đầu với Nee-chan, chúng tôi đặt tay lên tay Reese-ane.

"Cảm ơn cậu. Bọn mình ủy thác mọi thứ cho cậu. Không sao đâu vì Reus và tớ sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho cậu." (Emilia)

"Em sẽ bảo vệ phía sau của Reese-ane!" (Reus)

"Yeah, chúc may mắn!" (Reese)

Chúng tôi không chắc nên làm gì để đáp trả sự dũng cảm của Reese-ane.

"Vậy thì, kế hoạch là ..." (Emilia)

Tuy nhiên, Nee-chan đã trở nên thực sự mạnh mẽ. Có lẽ đó là lẽ dĩ nhiên vì chị ấy và tôi luôn cùng nhau chạy theo sau Aniki.

Nhưng hiện giờ, Nee-chan chỉ đang giả vờ mạnh mẽ. Tôi nhận ra khi đặt tay mình một lúc trước, cơ thể Nee-chan đang …run lên. Đuôi cũng cụp xuống, bởi vì tôi luôn vểnh lên ngay cả khi thư giãn. [note7099]

Mặc dù vậy, tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài làm điều này! Vì mục đích trở về với Aniki!

Tôi nhét kế hoạch mà Nee-chan nghĩ đến vào đầu, đám kia quay lưng lại sau khi kết thúc cuộc chuẩn bị.

"Chơi từ từ thôi, được chứ? Vậy thì ... bất kể trận chiến nào nhóc sắp cho bọn ta thấy có vẻ đều sẽ rất thú vị." (Goraon)

Hắn ta mỉm cười như thường lệ và chờ đợi một cách hạnh phúc, bất kể điều gì chúng tôi sẽ làm.

Các ngươi sẽ thấy, chúng ta sẽ xóa sạch tiếng cười đó ngay lập tức.

"Làm ơn! [Thủy Vụ]!" (Reese)

Đầu tiên, chặn tầm nhìn bằng phép thuật của Reese-ane. Cùng lúc đó (với phép thuật của Reese), Nee-chan và tôi bắt đầu chạy và nhắm tới đối thủ của chúng tôi, đó là kế hoạch.

Những kẻ tôi phải đàn áp là tên kim lang và người lùn. Chúng tôi đã có một tầm nhìn hoàn hảo về sự hiện diện của đối phương với sự trợ giúp của Reese-ane mặc dù vẫn đang ở trong lớp sương mù dày đặc mà không thể nhìn thấy được. Tôi gọi [Cường hóa] và bắt đầu tấn công tên người lùn trước.

"[Hỏa Quyền] [note7100]!" (Reus)

"Cái gì?" (Ed)

Tôi đánh tên người lùn với nắm đấm lửa vì không cần giấu khả năng kiến tạo. Kẻ thù thủ khiên ngay lập tức trong khi ngạc nhiên, do đó, cuộc tấn công của tôi đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, mục đích thực sự của tôi không phải là đánh bại hắn ta mà là để thu hút sự chú ý của chúng.

Tên người lùn rút lui trong khi kinh ngạc bởi cú sốc đến từ ngọn lửa.

"Có phải thằng lỏi đó không vậy?" (??)

Cảm nhận được mùi vị do vụ nổ, tên kim lang tấn công tôi và tôi chặn đòn bằng cách vung thanh kiếm. Tên sói này không có vũ khí, dường như phong cách chiến đấu của hắn ta sử dụng cơ thể vật lý của bản thân. Vuốt của hắn kéo dài kỳ dị và thậm chí còn bình thản nhận lấy đòn đánh của tôi. Chết tiệt, hắn vẫn là một đối thủ nguy hiểm ngay cả khi tôi đã tăng cường tấn công bằng [Cường hóa] sao?

"Nhóc nên dừng mấy trò lừa trẻ con đó lại đi. Ta tự hỏi-..."

"Ta sẽ không để ngươi làm điều đó!" (Emilia)

Nee-chan đối mặt với tên pháp sư con người, kẻ đang niệm phép thuật gió sơ cấp. Chị ấy phóng dao và biến mất trong sương mù nhưng hắn ta đã tránh được cuộc tấn công bất ngờ đó.

"Fufu, đừng nghĩ rằng ta yếu ớt với những trận đấu cận chiến chỉ vì ta là một pháp sư." (Romeo)

"Tôi không muốn đánh với anh, nhưng tôi đồng ý! [Không Trảm]!" (Emilia)

"Nhanh thật!? Nhưng quỹ đạo hoàn toàn bị phơi bày bởi sương mù. "(Romeo)

Nee-chan trông có vẻ ổn nhưng tôi không thể giữ được lâu hơn. Chuyển động của tên người lùn chậm lại và tôi bằng cách nào đó có thể trông chừng được nhưng tên sói vàng nhanh và mạnh mẽ đến bất ngờ.

"Tránh ra Ash! Ngươi đang chặn đường ta đấy!" (Ed)

"Câm miệng! Thằng nhóc này là con mồi của ta!" (Ash)

"Có chuyện gì với hai thằng này thế !?" (??) [note7101]

Tôi biết ơn rằng hai người bọn chúng cãi nhau, bởi vì tôi đang khá chật vật. Rốt cuộc, hợp tác là rất quan trọng.

Chúng tôi đã thu hút sự chú ý của kẻ thù giống như vậy và Reese-ane di chuyển lặng lẽ từ phía bên cạnh trong lúc Goraon không chú ý.

"Heh ... phép thuật thú vị thật phải không? Ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì." (Goraon)

"Sự bất cẩn đó có thể khiến anh thăng đấy!" (??)

Và sau đó, Reese-ane đã tạo ra một bước tiến lớn là tiếp cận với Goraon và xướng lên ma thuật đặc biệt.

"Tôi thỉnh nguyện mọi người! [Thủy Cắt]!" (Reese)

Đó là một lưỡi kiếm nước mà Aniki đã nghĩ ra, một dòng nước phun trào với sức mạnh cực lớn và là một phép thuật tuyệt vời có thể cắt bất cứ thứ gì giống như sắt hoặc thậm chí cả đá. Aniki nói phép thuật tinh linh đơn giản là đáng tin cậy vì nó nắm giữ sức mạnh khổng lồ.

Người ta nói rằng phép thuật có thể cắt được cả thân thể rắn chắc như long tộc.

Reese-ane chém xuống Goraon trong khi quăng vật nhỏ ra khỏi tay chị. Đối thủ di chuyển cơ thể ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Tay và chân của Goraon bị cắt đứt bởi phép thuật của Reese-ane, hắn ngã xuống sàn nhà mà không thể hỗ trợ cơ thể với các chi còn lại của mình.

"Đây là!?" (Goraon)

"Tiếp theo sẽ là đầu của anh đấy! Tôi muốn anh hãy dừng chuyện này lại. Những người khác phải ngừng hành động của họ ngay lập tức và rời đi!" (Reese)

Reese-ane giả vờ cứng rắn bằng cách chỉ tay chị nhưng cơ thể lại không ngừng run. Không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chị ấy cắt những thứ như thịt.

Chị ấy bối rối, bởi không hiểu sao Goraon, kẻ đang run rẩy trong khi vẫn cười.

"Có gì vui chứ!? Hãy thực hiện đi!" (Reese)

"Không, ta thắc mắc có vẻ đây là lần đầu tiên nhóc cắt một người." (Goraon)

Goraon nhặt cánh tay bị cắt bằng tay trái mà không hề quan tâm và gắn lại phần đã bị cắt đứt từ cơ thể của mình.

"Đã lâu rồi mới có những vết thương trong trận chiến. Mặc dù cả tay và chân của tôi đã bị cắt mất vào lúc đó, tôi không nghĩ rằng bị tấn công bởi một cô gái như nhóc lại là chuyện khả thi đấy." (Goraon)

"Không thể ... nào ..." (Reese)

Mặc dù chắc chắn cánh tay đã bị cắt và gỡ bỏ, nhưng nó đã sống dậy và những ngón tay di chuyển bình thường.

"Ngạc nhiên chứ? Mặc dù, ta đến từ long tộc, nhưng có một chút khác biệt, và khả năng phục hồi của họ thật tuyệt vời. Này, ngay cả chân cũng giống vậy." (Goraon)

"Aa ... aaa ..." (Reese)

Tiếp theo, cái chân cũng được điều trị tương tự; hắn đứng dậy ngay lập tức và nhìn xuống Reese-ane.

Reese-ane hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự khát máu trước mắt và dường như chị không thể di chuyển.

Chị ấy không giữ được mana và lớp sương mù nước dày đặc cũng biến mất.

"Hmm ~ tốt lắm. Đó là biểu hiện tuyệt vọng. Nhân tiện, ta phải nói cảm ơn vì đã cắt chứ." (Goraon)

Goraon nắm lấy thanh kiếm trong khi nở một nụ cười nhưng Reese không thể di chuyển.

Cho dù có muốn trợ giúp, tôi vẫn ở trong trạng thái không thể thoát khỏi hai tên này.

"Hahaha! Chơi với ta nhiều hơn nữa đi nào!" (Goraon) [note7102]

"Nhóc con nhìn ta đây này!" (??)

"Chết tiệt! Tới rồi! Reese-ane! "(Reus)

Tôi tránh khỏi hai cuộc tấn công và tiến về phía Reese-ane với quyết tâm chấp nhận cú đánh này nhưng thanh kiếm của Goraon đã chém xuống….

"Reese!" (Emilia)

Nee-chan nhảy vào.

Reese-ane bị đẩy ngã và Nee-chan bắt thanh gươm rơi xuống bằng lưỡi dao nhưng chị ấy không thể giữ nó, có giới hạn đối với một con dao để làm chệch hướng quỹ đạo thanh kiếm.

Nee-chan sắp xếp lại tư thế bị phá và cố gắng phản công ...

"Thật là phiền toái!" (Goraon)

Goraon nhanh hơn, Nee-chan nhận phải cú đá và bị thổi bay. Không có sự nhượng bộ, đó là một cú đá với ý định giết người.

Nee-chan bị thổi bay và đâm vào tường với phần sau của cơ thể. Chị ấy ngã xuống sàn và bất động.

"Nee ... -chan?" (Reus)

"Emilia!" (Reese)

Tôi chạy trong khi Reese-ane gọi tên của Nee-chan.

Tôi nhìn cảnh đó mà không thể làm gì ngoài chết lặng.

Đùa nhau à ....

Nee-chan bị ....

Một kẻ như vậy ....

"Ngươi đang nhìn đi đâu đấy!?" (??)

"Đầu tiên, sẽ là một cánh tay nhỉ?" (??)

"Câm mồm-!" (Reus)

Tôi biến đổi vào chính lúc đó.

Cơ thể phình lên, lông mọc dày khắp, và sức mạnh chảy toàn thân. [note7103]

Thanh gươm sáng lên rực rỡ, tôi chém nó xuống tên kim lang với toàn bộ sức mạnh.

"Ughh!?" (??)

Tôi hoàn toàn cản được thanh gươm vừa chém xuống trước đó và thổi bay tất cả kẻ thù. Tôi sắp sửa cắt đôi tên người lùn, nhưng hắn ta vào thế thủ ngay khi cảm nhận được sự biến đổi.

"Ngươi nghĩ có thể vượt qua được lớp phòng thủ của ta sao?" (Ed)

"Uwaaaaa- ~" (Reus)

Tuy nhiên, tôi vung thanh kiếm mà chẳng hề quan tâm, lá chắn của tên người lùn và thanh kiếm của tôi phát ra âm thanh gầm rú vang vọng khắp căn phòng.

Cơ thể của hắn nổi lên cùng với tấm khiên bởi vì thanh gươm của tôi và hắn ngã xuống sau lưng vài bước. Mặc dù có những tác động to lớn, thanh kiếm và lá chắn của tên người lùn vẫn duy trì hình dáng của chúng.

...Tôi có thể làm được.

Với sức mạnh này, tôi có thể chiến đấu với những kẻ đó.

Tôi đã niêm phong hình dạng này vì không muốn Reese-ane nhìn thấy nhưng giờ thì ổn rồi.

Tôi, mày phải nhanh đến chỗ Nee-chan ngay! 

"Cheh ... Mặc dù ngươi nhận được đòn từ phía trước, cái thứ sức mạnh bạo lực này là gì thế? Nghĩ đến việc ngươi thực sự là một thằng nhóc hỗn xược." (??)

"Hãy cẩn thận. Tôi có thể thấy sự chuyển động của mana từ đứa trẻ đó. Có lẽ sự bổ sung của mana được áp dụng cho cả cơ thể vật lý." (??)

"Ngươi có thể sử dụng [Cường hóa] với độ tuổi này ư? Nó được gọi là đứa trẻ bị nguyền rủa, thật là một thằng nhóc không tưởng" (Ash)

"Đứa trẻ bị nguyền rủa? Đó là gì?" (??)

"Đứa trẻ bị nguyền rủa có thể biến đổi giống như thằng nhóc này. Đây là câu chuyện được truyền lại trong các lang tộc của bọn ta, chúng sẽ bị giết bởi vì đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ mang lại bất hạnh nếu tồn tại." (Ash)

"Chẳng phải nó vẫn còn sống sao?! Đừng có nói dối!" (??)

"Tôi không biết đến mức độ này. Dù sao, nó hơi rắc rối. "(??)

Bất cứ điều gì chúng nói cũng không phải là mối quan tâm của tôi.

Chẳng bao lâu ... sớm thôi, mày phải làm vì Nee-chan. 

"Vậy thì, chúng ta có thể làm được không?" (??)

"Không có cách nào khác ..." (??)

"Nhóc tóc bạc vẫn còn đó nên chúng ta hãy nhắm vào đứa trẻ đó trước." (??)

"Chúc may mắn. Tôi sẽ lấy cô gái tóc xanh đó sau." (??) [note7104]

Tôi chỉ thấy một cảm giác khó chịu khi nghe những kẻ đó nói chuyện.

Tôi sử dụng [Cường hóa] với toàn bộ sức mạnh và tính sổ với chúng.

"Nhìn ta này, ta đang ở đây nhóc!" (Ed)

Tôi vung kiếm và tên người lùn giữ tấm lá chắn bước về phía trước ... nhưng lá chắn đã được giữ lệch đi, thanh gươm trượt dọc theo khiên và chỉ đâm xuống sàn nhà.

"Thật dễ dàng để đối phó với sức mạnh không tưởng!" (Ed)

Những đòn tấn công bị giải quyết bởi tấm khiên và tôi nhận lại các cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, chúng bị thổi bay đi có thể là do thiệt hại trên cơ thể này là rất ít.

Chết tiệt, chỉ là một chút đau đớn. Tôi vẫn có thể làm được!

"Hey, Nee-chan yêu quý của nhóc đang run rẩy kia kìa." (??)

"?" (Reus)

Khi tôi quay lại với giọng nói đó, tên sói vàng đang đi về phía Nee-chan, đã ngã xuống. Reese-ane người ở gần Nee-chan đang bận rộn hồi mana và chị ấy không nhận ra tình hình.

Tôi phải bảo vệ họ!

"Cấm ngươi đến gần Nee-chan, arrghhh-!" (Reus)

Tôi đá vào sàn với tất cả sức mạnh để chạy đến chỗ tên kim lang.

Tôi bắt kịp hắn ở cách Nee-chan vài bước và chém nhưng hắn ta nhảy ra sau trong khi vẫn giữ nụ cười bình tĩnh.

Mặc dù hắn đã dùng móng vuốt một lúc trước, tại sao lần này lại phải tránh nó?

Trực giác của tôi vừa vặn cảm thấy nó và báo nguy.

Thổ thuật sơ cấp, [Thạch Đạn] 

Ngực tôi bị bao phủ bởi đống đá bay lên.

Tôi đoán phép thuật xuất phát từ tên pháp sư ở phía sau, nhưng vì không thể tránh nó trong tình huống này, tôi chặn chúng bằng thanh kiếm của mình.

Không có lựa chọn nào ngoài việc giết hắn!

Mặc dù lần nào cũng bị hạ, hiện giờ là không được phép, tôi phải cảm nhận được phép thuật. Không có sự lựa chọn nào ngoài việc giết hắn ta trong lần thử đầu tiên.

Có thể làm được ... Bây giờ tôi có thể làm điều đó!

"Nó ở đây-!" (Reus)

Thanh kiếm của tôi đã bắt được [Thạch Đạn] với thời gian hoàn hảo và nó vỡ thành những mảnh nhỏ. Đối với hình dạng này, giết người không phải là khó khăn đến mức đó nhưng ... tôi không nhận thấy, vì ��ã quá tập trung.

Có một đòn Thạch Đạn từ phía sau và một cái khác đang tới.

Thay vì một, hắn ta bắn hai phát.

Tôi đã thuyết phục bản thân rằng thế là hết bởi không vung nổi kiếm nữa. Tuy nhiên, có lẽ tôi có thể vừa vặn tránh nó nếu nhảy lên và xoắn cơ thể.

Nhưng, đó là điều không thể tránh khỏi.

Bởi vì Nee-chan đang ở phía sau.

Những cục đá bay đến ngực tôi.

Cơn sốc từ các đòn tấn công xuyên qua giáp ngực sắt và âm thanh một thứ gì đó vỡ từ ngực vang lên.

Tôi bị thổi bay đi mà không thể chịu đựng cú sốc này, đập vào tường và ngã xuống sàn nhà.

Tôi vẫn còn ... ý thức.

Nhưng, sự đau đớn khó chịu xuyên qua ngực và tôi nhổ ra máu từ miệng, ho theo phản xạ.

Sự biến đổi đã quay lại ngay khi tôi nhận thấy nó.

"Reus-kun!" (Reese)

Khi ngẩng đầu lên tiếng, chị ấy nhìn tôi và khóc.

"Thật ... tốt. Chị vẫn… an toàn." (Reus) [note7105]

"Đừng nói nữa! Nước ... làm ơn [Nước Chữa lành]" (Reese)

Cơn đau trên ngực đã nhẹ đi một chút nhờ phép thuật của Reese-ane. Nhưng, khuôn mặt của chị nhợt nhạt trong khi đổ rất nhiều mồ hôi. Đó là dấu hiệu của sự cạn kiệt của mana.

"Ổn thôi ... Reese-ane sẽ... mất ý thức đấy." (Reus)

"Em đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều! Nếu chị không làm thế, em sẽ chết!" (Reese)

Hơi thở của chị ấy trở nên thô ráp, Reese-ane dường như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng chị vẫn không dừng phép thuật của mình.

Nee-chan ngã xuống gần tôi, và tên kim lang bước đến gần đây trong lúc cười.

Aaa ... thực sự là không thể sao?

Tôi ... Tôi đã làm hết sức mình.

Ngay cả khi mất đi ý thức, tôi đã nghĩ rằng Aniki chắc chắn sẽ đến giúp đỡ.

Và khi tỉnh lại, Aniki và Nee-chan nhìn tôi lo lắng.

Nhưng ... sẽ ra sao nếu Aniki không tới kịp?

Nếu tôi ngất đi ... Nee-chan sẽ bị tấn công.

Tôi không muốn điều đó!

Hoàn toàn không!

Tại sao tôi quyết định trở nên mạnh mẽ?!

Là, để bảo vệ Nee-chan!

Tôi thà chết còn hơn để Nee-chan bị tấn công!

"Aa, aaaargh--" (Reus)

Tôi đứng lên.

Reese-ane rất ngạc nhiên nhưng tôi bước đi mà không để ý đến chị ấy và đứng chắn đường của tên kim lang.

"Ta nghe nói rằng tộc sói bạc rất coi trọng gia đình của chúng nhưng điều này là nhiều hơn những gì ta mong đợi. Nhóc có thể làm gì với cơ thể tàn tạ như vậy?" (Ash)

"Câm mồm ... đến đây và chiến đấu với ta đi." (Reus)

"Hmmm, nhóc chỉ đơn giản là không có sức mạnh." (Ash)

Tóc bị tóm lấy, bị kéo lên cùng chiều cao với khuôn mặt của người đàn ông đó.

Tôi bằng cách nào đó đã nhớ lại.

Trong những tháng ngày nô lệ, tóc bị nắm và tôi bị đánh bất cứ khi nào nói gì đó không khôn ngoan.

Mặc dù lúc đó đã phải khóc lóc và xin lỗi, nhưng giờ tôi không còn như thế nữa.

Tôi có ... răng nanh.

"Uggaaaaaa!" (Reus)

"Cái, guaaargh!" (Ash)

Tôi cắn tay hắn.

Cho dù nếu điều này cho phép tâm trí tôi quay lại, bởi vì Nee-chan và Reese-ane, rồi nó sẽ lại biến mất khỏi đôi mắt của tôi thôi.

"Chết tiệt! Nhả ra, thằng ranh con!" (Ash)

"Guuuu!" (Reus)

Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi đi chắc!

Dù rất đau khổ, dù rất nhục nhã, tôi sẽ sống sót.

Tôi sẽ trở về với Aniki cùng tất cả mọi người. [note7106]

"Thằng ôn này!" (Ash)

Bị đánh vào mặt với bàn tay trống rỗng của hắn, tôi lăn trên sàn và trở lại chỗ của Nee-chan.

"Re ...us" (Emilia)

"Emilia, cậu tỉnh rồi!?" (Reese)

Khi tôi chuyển ánh nhìn, Nee-chan yếu ớt mở mắt ra và gọi tôi.

Mừng quá, chị ấy còn sống.

Tôi rất… mừng.

"Làm ơn dừng lại ... đi. Em ... đã ... đã làm đủ rồi. "(Emilia)

"Đúng thế! Nghỉ ngơi đi, chị sẽ làm gì đó!" (Reese)

Dừng lại. Quyết định của tôi sẽ thật ngu xuẩn nếu những lời dịu dàng ấy được nói ra?

Tên đó lại đến và lần này là một khuôn mặt rất tức giận.

Đến đây! Bởi vì ta sẽ cắn ngươi một lần nữa. [note7107]

Ta sẽ cắn ngươi ... dù có bao nhiêu lần đi nữa.

Cho đến khi nanh của ta vỡ nát.

- * bam * * bam * * bam *! 

Cử động của mọi người dừng lại vì âm thanh ầm ĩ đột ngột vang lên.

Chuyển sự chú ý đến hướng của âm thanh, có vô số lỗ trên bức tường bên cạnh chúng tôi.

Những lỗ hổng được tạo trông như một vòng tròn và bức tường dường như sắp bị đập nát hoàn toàn ... không, nó thực sự đang bị đập nát.

Tôi khóc.

Điều này ... dù là do bất cứ ai... Tôi cũng chỉ biết có một người.

"Cái gì thế!?" (??)

"Thứ gì đó đang đến!" (??)

Bức tường nát vụn ngay khi nhóm của Goraon thận trọng và thứ gì đó nhảy ra. Các mảnh vụn của bức tường bay theo hướng của người đó, xông đến trước chúng tôi và đối mặt với tên kim lang đang đến gần.

"Ngươi là ai!?" (Ash)

Tên kim lang tung một cú đấm theo phản xạ nhưng người đó dễ dàng tránh được. Chân hắn bị cuốn vào và phá hủy sự cân bằng của bản thân, hắn đã nhận được một cú đá vòng tròn và bị thổi bay đi.

Người đó sắp xếp lại tư thế và để lộ tấm lưng trước chúng tôi.

Tầm nhìn trở nên mờ dần và cho dù bắt đầu mất ý thức, tôi vẫn có thể nhìn thấy phía sau người đó rõ ràng.

Phía sau của bóng hình mà tôi luôn trông đợi ... Tôi không bao giờ quên được nó.

Người yêu quý của chúng tôi... [note7108]

"... Ani ... ki." (Reus)

"... Cậu đã chịu đựng rất tốt, Reus." (Sirius)

Bình luận (0)Facebook