WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Bài kiểm tra đầu vào ở Elysion

Độ dài 7,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Thủ đô của Melifest, Elysion.

Đây là một trong những thành phố chủ đạo của Melifest, và điều đầu tiên có thể thấy được khi đặt chân đến đây, đó là những thành luỹ kiên cố bao quanh một vùng đất rộng lớn.

Tuy nhiên điểm nhấn chính của nó không phải là thành luỹ, hay độ rộng lớn của thành phố.

Mà đó là học viện Elysion, nằm trong thành phố.

Học viện này chỉ có duy nhất ở Elysion trong khắp Melifest. Bạn sẽ trở nên rất có uy tín nếu được theo học tại học viện này.

Nhiệt độ thay đổi theo mùa rất đa dạng, không có quái vật hung dữ, rất dễ hiểu đây là một vùng đất thu hút mọi người. Trên hết là, một học viện được đặt theo tên thành phố. Quả thật, Elysion rất xứng đáng là một thành phố thủ đô.

Sau khi bạn đã nhìn thấy dãy thành luỹ kiên cố, thì ngay sau đó là lâu đài thậm chí còn cao hơn cả. Đó là nơi vua trị vì của quốc gia này sinh sống. Nơi đây rất yên bình và có nhiều nhân tài, có lẽ chính là nhờ năng lực của vị vua. Chính quyền hầu như rất ít can dự, thế nên cuộc sống của dân chúng rất chi nhàn hạ, họ nói thế.

Khi tôi đề cập đến vấn đề chính, cách cư xử với người thú, ngoại trừ lũ quý tộc phiền phức ra thì có vẻ không có vấn đề gì nếu hai chị em Emilia đi loanh quanh trong thành phố, thậm chí có cả một phần dân số là người thú, con người chỉ chiếm 70%.

Đó là những điều Zack kể với tôi trong khi chúng tôi đang đứng chờ ngoài cổng thành.

Chỉ có một cách duy nhất để vào thành phố này là đi qua hai cánh cổng đặt ở hai nơi khác nhau của thành, tất nhiên là có rất nhiều binh lính canh giữ. Những binh lính này có nhiệm vụ kiểm tra những người khả nghi và tình hình xã hội, một người muốn vào thành phố thì phải được kiểm tra kĩ càng.

Sẽ có cách nhanh hơn, nếu bạn chứng minh được mình có mối quen biết với tập đoàn Gargan, nhưng họ sẽ vấn kiểm đồ. Thế nên dù chúng tôi có quan hệ với tập đoàn Gargan là Zack đây thì vẫn phải ngồi chờ kiểm tra hành lí, đã ba mươi phút trôi qua rồi…

Và thế là Reus luyện tập bài xoay người gần chiếc xe. Còn tôi thì hỏi han một số vấn đề liên quan đến thành phố.

“Trong học viện cũng có học viên là chủng người thú, vậy nên sẽ không có vấn đề gì khi Emilia và Reus nhập học”-Zack.

“Nghe tốt đấy. Ở đây em có thể thoải mái rồi Emilia”-Sirius

“Thật tuyệt vời. Hơn thế, có thể cho em đeo một cái vòng cổ được không Sirius-sama?”-Emilia

“Huh?”-Sirius

“Chúng ta cần phải chứng minh với mọi người xung quanh em là người của Sirius-sama, nên em sẽ rất vinh dự được đeo nó”-Emilia

“Chờ đã chờ đã, cho dù em có cảm thấy tốt với điều đó đi nữa, thì tôi cũng thấy không ổn, từ chối, từ chối!”-Sirius

“Em hiểu rồi….”-Emilia

Em đừng có tỏ thái độ buồn rầu nữa được không? Nếu chỉ là bằng chứng của lòng trung thành, có nhiều cách làm khác hay hơn thế.

“Lời đề nghị của Emilia nghe tuy có vẻ kì cục, nhưng tôi nghĩ cậu nên cân nhắc về vấn đề này”-Zack

“Được cả anh nữa, hai người đang nói cái gì thế?”-Sirius

“Không đâu, ngay cả tôi cũng thấy Emilia rất dễ thương. Sự thật là không có luật bảo vệ cho người thú, lũ quý tộc gần đây đang muốn chiếm đoạt và bắt cóc họ, cho nên nếu có một thứ chứng minh quyền sở hữu, thì đó sẽ như là một lời cảnh báo trước với chúng, tôi nghĩ thế”-Zack

Quả thật, số lượng người ở đây rất đông, hẳn sẽ có kẻ xấu.

Tôi đã dạy cho Emilia những kĩ năng cơ bản, thế nên cô ấy không thể dễ dàng bị bắt cóc được, nhưng mà số lượng con người quá nhiều, có lẽ chúng tôi nên cẩn thận hơn dù sau này có được học viện bảo hộ đi chăng nữa.

“Đến cả Zack-san cũng nói thế mà….Sirius-sama, xin hãy làm cho em một cái nhé, hoặc là nhẫn cũng được.”-Emilia

“Ừ, rồi, tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó sau…”-Sirius

“Ah Sirius-sama, đằng kia có một toà lâu đài lớn quá, cánh cửa vững chắc thật. Không biết em có cắt được nó bằng thanh kiếm của mình không nhỉ?”-Reus

Tốt lắm Reus, đổi chủ đề rất tốt. Nhưng tôi cần phải định hướng lại cho cậu nhóc, nếu không Reus sẽ có một vài hiểu lầm mất.

“Đừng, tôi không muốn họ nghĩ chúng ta là kẻ thù..”-Sirius

“Em hiểu rồi, đại ca”-Reus

“Haha. Reus lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ?”-Zack

Đó cũng là lúc đến lượt của chúng tôi, cuối cùng cũng được vào thành phố.

Nhờ sự giới thiệu của Zack mà công đoạn kiểm tra của chúng tôi được tiến hành một cách nhanh chóng mà không mất bất kì chi phí nào. Người ngoài có lẽ sẽ phải mất một khoản để kiểm tra diễn ra nhanh hơn, còn Zack đã trả phí giùm chúng tôi.

“Xin lỗi đã để anh phải trả phí.”-Sirius

“Đừng bận tâm, so với những gì cậu đã giúp tôi thì đây chẳng bõ bèn gì. Vậy từ giờ cậu định làm gì?”-Zack

“Bài kiểm tra đầu vào của học viện sẽ diễn ra vào ngày mai. Có lẽ chúng tôi sẽ đến quán trọ trước”-Sirius

“Vậy thì hãy đến quán trọ mà tôi thường hay đến nhé? Khá là yên tĩnh, đồ ăn cũng được”-Zack

“Ok, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây, vậy cứ quyết định vậy đi”-Sirius

Mặc dù trời đã bắt đầu tối rồi, nhưng Zack vẫn quyết định đưa chúng tôi đến quán trọ trước khi giao hàng.

“Quán trọ này tên là Spring Breeze’s Perch. Tôi sẽ đi nói chuyện với chủ quán một chút”-Zack

Đây là một quán trọ dựng bằng gỗ, nó có hai tầng, gấp nhà chúng tôi khoảng ba lần.

Vào cửa chính là một sảnh lớn, khu ăn uống được thiết kế ngay bên cạnh, có thể thấy được những khách hàng đang dùng món. Ngoài ra còn có một quầy rượu khoảng gấp đôi quầy bar thường. Tầng một dành cho ăn uống và khu vực quản lý, vậy chắc tầng hai sẽ là nơi trú lại của khách, tôi đoán vậy.

Trong khi tôi đang quan sát nội quan và cơ sở vật chất, Zack nhấn chuông ở bàn tiếp tân.

“Vâng, có ngay. Ồ, không phải là Zack đây sao?”-???

“Chào buổi tối, bà chủ. Tôi lại đến nhờ bà chăm sóc một lần nữa đây”-Zack

Người vừa bước ra là một phụ nữ khoảng tầm bốn mươi, trông rất khoẻ mạnh, trả lời Zack với một thái độ niềm nở.

“Cậu vẫn sử dụng phòng đơn như cũ hả? Ara, có thêm trẻ em đi cùng nữa này, chúng là con của cậu à?”-Bà chủ quán trọ nói.

“Bà biết rằng là tôi chưa có vợ mà? Những người này đi cùng đợt này với tôi, nên tôi giới thiệu họ đến quán trọ của bà.”-Zack

“Ara, cảm ơn đã giúp đỡ quán của tôi. Xin chào mọi người, tôi là chủ quán trọ, Rona. Vẫn còn một vài phòng trống, mọi người định làm gì?”-Rona

“Xin hãy chăm sóc chúng cháu. Cháu muốn một phòng đôi cho hai nam và một phòng đơn cho…..”-Sirius

“Không, xin hãy cho chúng cháu một phòng lớn đủ cho cả ba người ạ”-Emilia xen ngang tôi.

Trước khi tôi kịp đặt phòng, Emilia đã nhảy xổ đến và nói. Chờ một chút đã, tuy không muốn nói điều này, nhưng có ai cứ luôn chen ngang vào lời chủ nhân một cách vô tư lự như em hay không?

“Ara, thật là một đứa trẻ đáng yêu. Vậy tức là ba đứa muốn ở chung một phòng nhỉ. Nhưng cháu là con gái đấy, cô bé, có ổn không?”-Rona

“Vâng, đây là em trai cháu, còn kia là chủ nhân Sirius-sama, sẽ không có vấn đề gì cả đâu ạ”-Emilia.

“Đúng thế”-Reus.

“Được rồi, vậy mấy đứa hãy lấy phòng lớn ở dãy sau nhé”-Rona.

Hai đứa này cứ tự quyết định theo ý chúng muốn. Well, tôi không muốn hai chị em vượt khỏi tầm mắt của tôi, nên tôi không bận tâm lắm, nhưng chắc tôi nên làm gì đó để xoá đi cái cảm giác bứt rứt này.

“Zack chỉ ở lại đây trong một ngày, còn các cháu muốn ở lại bao lâu?”-Rona

“Phải rồi. Bài kiểm tra đầu vào sẽ bắt đầu vào ngày mai, và sẽ mất bao lâu để chờ kết quả nhỉ?”-Sirius

“Em nghe Onee-chan nói là sẽ mất ít nhất ba ngày”-Emilia

(Emilia nó nhắc đến Noel)

“Tôi cũng nghe nói là khoảng chừng đấy thời gian. Bà chủ, khoảng năm ngày có lẽ sẽ ổn đấy, tổng cộng chi phí bao nhiêu?”-Zack

“Để xem…ba khẩu phần cùng một căn phòng lớn, có lẽ là ba đồng bạc, tôi nghĩ thế”-Rona

Tôi không chắc ba đồng bạc là đắt hay rẻ, nhưng cái giá cho ba phần ăn và căn phòng có vẻ hợp lí. Khi tôi đang lấy tiền trong túi áo ngực ra, Zack đứng ra và đưa cho bà chủ bốn đồng bạc.

“Để tôi trả cho họ, bà cứ giữ lấy phần dư”-Zack

“Araa, thật là hào phóng so với một người tỉ mỉ về tiền bạc như cậu đấy, Zack”-Rona

“Trông họ thế thôi, nhưng họ rất tuyệt vời. Họ đã giúp tôi rất nhiều trong chuyến xe tới đây đấy.”-Zack

“Họ là quý tộc chăng? Nếu thế thì tôi sẽ sửa đổi cách cư xử ngay.”-Rona

Bà ta nhảy ra khỏi bàn và cúi thấp đầu xuống, nhưng tôi đã dừng bà ta lại. Sức mạnh của hai chữ quý tộc thật đáng kinh ngạc, mới chỉ nghe thấy thôi mà người ta đã không còn dám tự do nữa.

“Chúng cháu không phải quý tộc đâu, cũng chỉ là người bình thường thôi, xin bác hãy cứ cư xử tự nhiên”-Sirius

“Đúng thế bà chủ. Quý cậu đây không phải quý tộc nhưng rất có bản lĩnh, làm được nhiều điều tuyệt vời. Cậu ta sẽ trở thành một trong những khách hàng thân thiết của tập đoàn chúng tôi. Thế nên tôi rất mong bà hãy chăm sóc tốt cho họ”-Zack

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ phục vụ họ bằng tất cả sự chân thành”-Rona

Sau đó bà chủ quán quay trở lại vị trí cũ. Bà ta cúi đầu chào chúng tôi sau khi lấy quyển sổ khách ra. Không bằng mẹ tôi, nhưng cách chào của bà ta cũng khá tráng lệ.

“Zack, tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu anh trả phí phòng giúp chúng tôi. Để tôi trả lại anh ba đồng bạc”-Sirius

“Một người đàn ông hào phóng sẽ không bao giờ lấy lại thứ anh ta đã cho đi. Dù sao cũng là vì trước đây, cậu cứ để tôi trả cũng được, không sao cả”-Zack

“Xin lỗi, tôi có thể chen ngang được không?”-Rona

Bằng một nụ cười, Rona-san đứng giữa hai chúng tôi, đang nãy giờ đẩy qua đẩy lại những đồng bạc cho nhau.

“Xin hãy cứ để Zack làm như thế, cậu ta là một thương nhân, thế nên cậu ta chắc chắn đã xác định những khoản cần chi một cách rõ ràng”-Rona

“Như lời bà chủ nói, ngày mai tôi phải đi rồi, cứ để tôi trả cho”-Zack

Nhìn thấy cảnh hai người họ như thế này, tôi chẳng thể nói được gì nữa, tôi sẽ đồng ý với Zack. Mà công nhận bà chủ giỏi làm trung gian thật, có lẽ đây là kinh nghiệm của việc tiếp xúc nhiều loại người.

“Được rồi, tôi rất cảm ơn anh vì đã trả tiền cho chúng tôi.”-Sirius

“Cám ơn. Bà chủ, tôi sẽ để phần sau lại cho bà vậy, bây giờ tôi phải đi giao đống hàng ngoài kia nữa”-Zack

“Okay, đi an toàn.Quý khách, mời quý khách kí tên vào đây”-Rona

Sau khi chào Zack, chúng tôi viết tên vào quyển sổ khách ban nãy. Tôi có nhìn sơ qua danh sách những vị khách trước đó, trông có vẻ tất cả chữ kí đều được viết bởi một người.

“Sirius-sama, Emilia-sama, Reus-sama, đúng chứ. Không phải ai cũng biết viết, thế nên tôi đã viết giúp họ”-Rona.

“Hoá ra đó là lí do. Vậy thì quán trọ này đúng là dành cho người thường, không phải quý tộc”-Sirius

“Đúng thế. Chúng tôi đang nhắm đến mục tiêu xây dựng một quán trọ để người thường có thể ghé vào. Nhưng trông quần áo của ba người, kể cả phong thái nhã nhặn, không lạ gì khi nhầm tưởng ba người là quý tộc”-Rona

“Ah, không ổn rồi, hành lí chúng ta vẫn còn trên xe. Reus,cùng đuổi theo Zack-san nào.”-Emilia

“Em làm ngay đây”-Reus

Tôi thấy…mái tóc. Bởi vì người thường không quan tâm mấy đến đầu tóc của mình. Nhưng Emilia, người hầu của tôi, đã học cách thể hiện vẻ bề ngoài từ Elena-san. Mái tóc của Emilia luôn sáng bóng màu bạc mỗi lần tôi nhìn, người ngoài nhìn vào sẽ không thể nào bảo cô ấy là một mạo hiểm giả thô kệch.

“Vậy thì, trong lúc chờ đợi hai người kia quay lại, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng. Khoảng hai tiếng nữa là đến bữa tối, cậu muốn ăn món gì?”-Rona

“Cháu muốn ăn cùng Zack, nhưng không biết khi nào thì anh ta quay lại nữa.”-Sirius

“Cửa hàng của tập đoàn Gargan cách đây không xa, có lẽ anh ta đơn giản chỉ kiểm tra và giao hàng, nên sẽ không mất đến một tiếng đâu. Vậy để tôi bảo cậu ta đến phòng gọi cậu khi cậu ta quay lại nhé?”-Rona

“Vâng, nhờ bác”-Sirius.

Cùng lúc đó hai chị em Emilia trở lại, chúng tôi cùng đi đến căn phòng trọ.

Có vẻ căn phòng này được thiết kế dành cho bốn người, có bốn chiếc giường, bởi vì thế mà căn phòng khá hẹp, có lẽ chỉ dùng để ngủ là được.

Thật không may, không có phòng tắm. Ở thế giới này, giá thành cho việc bảo trì phòng tắm khá đắt đỏ, thế nên ngoại trừ những phòng của quý tộc ra, chẳng có phòng nào có nhà tắm riêng. Hồi còn ở căn nhà, tôi đã tự chế ra một cái bồn tắm để ngâm mình.

Chúng tôi đặt hành lí xuống mà ngồi nghỉ trên giường.

Còn một điều nữa, chúng tôi đã không thể nghỉ ngơi trong suốt chuyến đi, có lẽ nên thư giãn một lúc.

“Hãy nói chuyện một lúc trong khi chờ Zack quay lại. Chúng ta sẽ đăng kí tham gia kiểm tra đầu vào vào ngày mai, hai đứa vẫn nhớ nội dung chứ?”-Sirius

“Phỏng vấn với giáo viên và kiểm tra kĩ năng sử dụng phép thuật, đúng chứ cậu chủ?”-Emilia

“Đúng vậy, và điều quan trọng nhất ở phần thứ hai là không được niệm thành tiếng chú thuật.”-Sirius

Đúng như dự đoán, niệm chú không thành tiếng ở độ tuổi này có thể thăm dò được rất nhiều điều. Bởi vì sự tưởng tượng là rất quan trọng và khó có thể mô tả, tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng có lẽ bài kiểm tra này là đề ra của một nhà nghiên cứu khó tính nào đó. Thời gian không thể giữ chúng tôi khỏi những thay đổi đột ngột, mà tôi cũng không muốn trở nên nổi quá, nên có lẽ chỉ cần chứng minh chúng tôi có thể sử dụng nó là đủ.

Nếu chúng tôi thì thầm niệm chú trong bài kiểm tra, họ sẽ nhận định nó như là dạng thu gọn của chú phép.

“Em toàn sử dụng kiếm, em sử dụng phép không được tốt lắm…”-Reus

“Ổn thôi Reus. Họ chỉ cần biết em có khả năng sử dụng phép hay không mà thôi, sẽ không vấn đề gì nếu sử dụng các phép nguyên tố, em sẽ dễ dàng cho họ thấy phép đó”-Emilia

“Phép đó…có được không?”-Reus

“Không thành vấn đề. Tôi không biết em sẽ phải thực hiện trong hoàn cảnh nào, nhưng em có thể cho họ thấy phép đó”-Sirius.

“Em hiểu rồi. Em sẽ cho họ thấy những gì đại ca đã trực tiếp dạy em”-Reus

Tôi chỉ dạy em ấy lí thuyết tổng quát của phép đó, tôi không sử dụng nó. Nhưng bằng khả năng và nỗ lực, Reus đã có thể tự mình thi triển nó.

“Chị lo phần phỏng vấn hơn kìa, không biết em sẽ trả lời họ bằng cách nào đây..”-Emilia

“Emilia nói đúng đấy. Liệu cậu có thể giao tiếp một cách lịch sự không?”-Sirius

“Em sẽ làm được, đại ca. Em sẽ vận dụng lại những gì Elena-san đã dạy.”-Reus

Có rất nhiều người tham gia mỗi năm, nên tôi nghĩ ban giám khảo sẽ không bỏ ra nhiều thời gian cho một người đâu. Điều này làm tôi cảm thấy lo lắng cho Reus.

Mà dạo gần đây Reus rất hăng đánh đấm, nên nếu cậu ta không cẩn thận thì mọi chuyện sẽ rất dễ đi chệch hướng.

“Còn lại là Sirius-sama…mà em nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu.”-Emilia

“Yeah..lo lắng về đại ca chẳng ích gì”-Reus

Họ đang đánh giá năng lực trước bài kiểm tra, và họ rất tự tin vào tôi….Hờ hờ, có lẽ tôi sẽ làm được bằng cách nào đó.

“Cứ để đấy cho tôi…tôi sẽ cố gắng. Mà cho dù có trượt đi chăng, tôi cũng sẽ để tập đoàn nào đó như Gargan thuê tôi, và chúng ta có thể vận chuyển hàng đến Dee và những người khác.”-Sirius.

“Tất nhiên là thế, chúng em sẽ theo cùng cậu chủ”-Emilia

“Nếu mà gặp cướp hay thứ gì tương tự, em sẽ cho chúng nó bay đi hết”-Reus

Hai chị em này cũng muốn đến trường, ở đó họ có thể ở cạnh nhau. Nhưng mà nếu chỉ mình tôi mà rớt đi nữa, có lẽ họ cũng sẽ bỏ học mà theo tôi, thật là những đệ tử trung thành mà.

Khi chúng tôi đang bàn luận chuẩn bị cho ngày mai, cả hai chị em bỗng nhiên dỏng tai lên và mắt hướng đi chỗ khác. Bình tĩnh, hình như không phải là kẻ địch đâu…

“Oh, là tôi, quý cậu.”-Zack.

Cùng với tiếng cửa mở là tiếng của Zack. Emilia đã định mở cửa ngay tức thì, nhưng Reus dã dừng chị mình lại. Có vẻ hiểu vấn đề đấy, dù đó là giọng của người quen nhưng cũng không thể mở cửa một cách khinh suất được.

“…Cậu chủ là?”-Reus

“….tuyệt vời nhất!”-Zack

Oi oi, từ khi nào mà hai người sử dụng mật mã với nhau, mà cái nội dung mã này nữa, sao tôi không được biết nhỉ..

Trong khi tôi đang ôm đầu ngạc nhiên muốn bật ngửa, Zack xuất hiện với một nụ cười hài lòng.

“Xin lỗi đã để cậu phải chờ, tôi rất vui khi được nghe rằng cậu đã chờ tôi cùng ăn tối”-Zack

“Ah, đúng rồi, chúng ta cùng đi thôi, đã đến giờ ăn rồi”-Sirius

“Anh đã nói rằng đồ ở đây ngon…em rất mong được thử”-Emilia.

“Đúng thế, và món rắn Jaora nướng ở đây là tuyệt nhất.”-Zack

“Em không nghĩ chúng sẽ hơn món của đại ca đâu, nhưng em cũng rất háo hức để thử”-Reus

Chúng tôi rảo bước xuống quầy ăn tầng dưới, và nó trở thành một bữa ăn gấp đôi một buổi tiệc bình thường.

“Vậy thì, vì sự thành công của mọi người….”-Zack

“Chờ chút đã, chúng tôi còn chưa qua bài kiểm tra nữa mà.”-Sirius

“Eh? Kiểu gì mà mọi người chả đậu?”-Zack

“Dù có thế, thì đây buổi gặp gỡ với Zack, và còn nhiều điều khác nữa”-Sirius

“Cũng đúng. Vậy thì, vì cuộc gặp gỡ của chúng ta, cạn li”-Zack

Chúng tôi có chút lỡm chỡm khi bắt đầu, nhưng buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường.

Chúng tôi ăn thử món rắn mà Zack ca tụng, mặc dù nó hơi nặng mùi của dầu trộn, khá là ngon. Những con rắn này trông rất giống lươn, tôi muốn ăn nó cùng nước xốt nướng, nhưng tiếc là tôi không thể làm ra món đó vì ở thế giới này không có xì dầu.

“Em không thể ăn được nhiều, nhưng quả thật nó rất ngon. Em có thể hiểu tại sao món này lại được giới thiệu.”-Emilia

“Em cũng thích nữa, ăn với bánh mì công nhận tuyệt thật”-Reus

“Um, tôi nghĩ món này ăn với cơm thì ngon hơn”-Sirius

“Cơm? Có phải là những thứ được bố trí trên miếng thịt này không, cậu chủ?”-Emilia

“Cơm là gì thế đại ca, một món mới hả?”-Reus

“Hoho. Tôi rất muốn nghe nhiều hơn về món đó đấy”-Zack

Và thế là tôi giải thích với họ hình thù của gạo, điều kiện nuôi trồng, cũng như nói về xì dầu. Khác với hai chị em, Zack là một thương nhân, anh ta có thể tìm kiếm chúng ở một nơi nào đó, chính Gad cũng đã tìm được thứ xốt mà Dee nhờ tìm.

“Hiểu rồi, tôi sẽ tìm hiểu khi quay về Almest.”-Zack

“Tôi sẽ để cho anh. Anh nhớ cứ để chúng ở dạng thô, sau đó gửi đến Elysion cho tôi, ngay ngày hôm sau anh cũng phải có mặt đấy.”-Sirius

“Hahaha, tôi thường ở lại hai ngày đôi, nhưng dịp này là ngoại lệ. Chúng ta cần phải chuyển lại lời khai của lũ cướp một cách phù hợp. Nếu mà xem thường chuyện này, chúng tôi sẽ phá sản mất”-Zack

“Sẽ phá sản nếu xem thường…”-Reus

“Chúng đã cho chúng tôi một vố khá cay, anh trai tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu nghe được chuyện này. Anh trai cũng sẽ quay lại đúng lúc tôi về, chúng tôi sẽ hợp lại và phá nát cái ổ của chúng”-Zack

Tôi có thể thấy Zack đang thực sự nổi giận. Chúng tôi đã bị chúng tấn công, cho nên chúng cần phải được dạy cho một bài học.

“Lần này tôi đã cảm thấy rất thiếu sức mạnh. Cậu đã tạo ra mục tiêu để chúng tôi phá nát nguyên nhân của mọi rắc rối, dù chỉ là tình cờ nhưng tôi rất vui vì đã gặp được quý cậu và hai chị em”-Zack

“Không phải là tôi nhắm vào chúng, nhưng anh hãy xử lí thật gọn để chúng không thể gây rắc rối được nữa”-Sirius

“Hiểu rồi. Lần sau tới đây, tôi sẽ mang theo một số quà cùng anh trai tôi.”-Zack

Sau đó bữa tối tiếp tục một cách bình lặng, và thế là kết thúc một ngày của chúng tôi.

Ngày hôm sau,sau khi chào tạm biệt Zack, chúng tôi đến học viện Elysion

“Haa…trông nó to thật”-Emilia

“Nó to quá, đây sẽ là nhà mới của chúng ta sao…”-Reus

Như lời hai chị em, nó rất to, trông cứ như một toà thành vậy…không, nó đã là một toà thành sẵn rồi. Nhìn từ bên ngoài thành phố, tôi không thấy toà thành này, chắc do toà thành của vua đã che mất, tôi không ngờ rằng trong thành phố này lại có đến hai cái.

“Bây giờ thì, không biết nơi kiểm tra nằm đâu?”-Sirius

“Sirius-sama, đằng kia có nhiều người đang tụ tập kìa  có lẽ là ở đó”-Emilia.

Chúng tôi bắt đầu tiến về phía đám đông mà Emi nói, len qua họ, tôi thấy một cái bảng có chữ “đăng kí tuyển sinh”, có một căn nhà đề chữ “tiếp nhận”, chúng tôi tiến thẳng vào đó.

Tôi nhìn những người đăng kí xung quanh, trông có vẻ hầu hết đều là quý tộc bởi cách ăn mặc. Quả nhiên người thú là thiểu số. Tôi cũng thấy vài cái tai mèo hay tai thỏ khác với hai cái tai sói cạnh tôi đang trò chuyện, tụ tập tách ra với những quý tộc. Đây đúng là mầm mống của nhiều đang phái mà. Có một người đàn ông trẻ ngồi ở bàn tiếp nhận, khi thấy chúng tôi, anh ta chủ động mở lời.

“Xin chào, có phải các bạn đến để đăng kí dự tuyển?”

“Vâng, ba người chúng tôi”-Sirius

“Tôi hiểu, mọi người có mang theo tiền để đóng phí xét tuyển chứ? Trước các bạn đã có vài người không mang đồng nào như đùa vậy.”

“Có phải là mười lăm đồng vàng?”-Sirius

“Đúng thế. Và có ba người, nên tổng sẽ là bốn lăm. Đổi lại các bạn sẽ có một thứ để chứng nhận”

Anh ta đưa ra cho chúng tôi xem một thứ, đó là một cái mề đay khảm ngọc bích, có một con số được khắc ở dưới.

“Đây là bằng chứng cho việc một người tham gia kiểm tra, hãy luôn đeo nó trên cổ. Nó có khắc một vòng tròn phép thuật để trừng phạt những ai định chạy khỏi học viện”-anh ta nói.

“Tôi hiểu rồi. Đây là những đồng vàng”-Sirius.

Số tiền tôi kiếm được có thể làm được nhiều thứ đã “bay”. Không phải là tôi tiếc, nhưng mà tự nhiên mất một cơ số tiền thì cũng hơi…

Sau khi đếm đủ số tiền, anh ta bỏ chúng vào một cái hộp, đưa cho chúng tôi mỗi người một cái mề đay và một mảnh giấy. Tờ giấy đó có lẽ là tờ hướng dẫn của học viện, chúng tôi đeo cái mề đay của mình vào.

Buổi kiểm tra sẽ diễn ra trong vài giờ nữa, sau khi tìm hiểu hướng dẫn, điều chúng tôi cần làm đầu tiên là viết lí lịch của mình. Nó còn nói rằng nếu không thể viết hay đọc, thì bạn không có quyền nhập học, tất nhiên là sẽ bị đuổi khỏi trường.

Sau đó, buổi phỏng vấn và kiểm tra phép thuật sẽ diễn ra cùng lúc, từng nhóm năm người. Có vẻ từng số lượng nhỏ giáo viên sẽ tách ra thành từng phòng và tiến hành kiểm tra, có lẽ là sẽ kiểm tra xoay vòng.

Cuối cùng họ sẽ công bố kết quả, sau vài ngày là sẽ đến buổi lễ chào mừng học viên mới. Brw, những ai trượt sẽ được trả lại năm đồng vàng và phải trả lại mề đay. Ở thế giới này, công tác chăm sóc hậu kì được thực hiện rất tốt, nên tôi nghĩ có lẽ học viện này cũng thế, vậy ắt hẳn hiệu trưởng sẽ là người rất tuyệt vời.

Khi tôi nói điều đó với hai chị em Emilia, họ đã chỉ cho tôi thấy những điều hiệu trưởng viết trong tờ giấy.

“Có vẻ tên của hiệu trưởng là Rodwell. Ah, hình như ông ta thuộc chủng yêu tinh”-Emilia

“Yêu tinh là một chủng tộc khá thọ đấy. Theo những gì ghi trong này thì ông ta đã hơn 400 tuổi rồi”-Reus

Yêu tinh là một chủng tộc hiếm thường hay bị nhắm đến, nhưng nếu đã nổi tiếng đến mức này thì những kẻ nhằm vào sẽ gặp không ít phiền phức, tôi rất muốn biết hơn về con người ông ta”-Sirius.

“Cậu chủ cũng đã từng gặp gỡ một Elf, phải không?”-Emilia

“Đúng thế. Không biết bây giờ cô ta ra sao rồi nhỉ.”-Sirius

Theo luật, Fia không thể rời khỏi ngôi làng trong rừng của cô ấy trong vòng mười năm. Đã ba năm kể từ khi tôi gặp cô ấy rồi, vẫn còn một tương lai dài để chúng tôi có thể tái ngộ.

“Được rồi, chúng ta đã có đủ thông tin, giờ thì tiến vào địa điểm kiểm tra thôi, số thứ tự của tôi là…156”-Sirius

“Của em là 155”-Emilia

“154”-Reus

“Ah, có lẽ chỉ mình tôi là bị tách ra nhóm khác. Tôi muốn nói với hai người điều này, tuy có hơi muộn, nhưng hãy tự tin vào khả năng của mình và thể hiện như bình thường, cố lên nhé!”-Sirius.

“Vâng”-Emilia,Reus.

Và thế là chúng tôi bắt đầu bài dự tuyển.

————-Rodwell——————-

Tôi là hiệu trưởng của học viện Elysion. Thật là vui khi thấy được nhiều người trẻ tham dự năm nay, ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết.

Kể từ hôm nay, cuộc thi xét tuyển sẽ được diễn ra trong vài ngày, nhưng ngày đầu tiên có lẽ là ngày quan trọng nhất.

Từ những gì tôi nghe được từ ban tiếp nhận, năm nay có 163 người tham gia. Không như năm ngoái, đã có hơn 300 người, nhưng theo tôi nghĩ, ngày kiểm tra đầu tiên là ngày khó khăn nhất.

Sau khi những người tham gia hoàn thành lí lịch của mình, họ sẽ được gọi theo nhóm năm người bào từng phòng riêng biệt để phỏng vấn.

Dù tôi nói là lí lịch, nhưng nó cũng khá là đơn giản, bắt đầu bằng tên, thuộc tính và loại phép thuật sở trường. Các giáo viên của trường sẽ quan sát phép của họ và đánh giá kết quả. Có rất nhiều người thất bại do sức ép tâm lí hay thiếu hụt khả năng. Không thể nào khac được, họ sẽ phải thử lại lần nữa hoặc bỏ cuộc.

Bây giờ thì, buổi phỏng vấn này, có lẽ họ không thể nào ngờ người phỏng vấn lại là tôi, hiệu trưởng, sẽ lẫn vào một trong số các giám khảo. Tất nhiên tôi đã che giấu đi những đặc tính Elf của mình.

Tôi không thể quan sát tất cả, nhưng cũng khá vui khi được trông thấy sự nỗ lực của một số bạn trẻ. Tôi rất tiếc vì có rất nhiều vấn đề nảy sinh, như là tôi đang đi cùng Gregory-sensei. Anh ta có một tài năng tuyệt vời với hai thuộc tính là lửa và đất, nhưng có chút vấn đề với cách nhìn nhận người khác của hắn, Gregory xem thường tất cả những ai không phải quý tộc. Thực sự tôi muốn chấn chỉnh anh ta, nhưng thực ra Gregory là một quý tộc hạng cao, sẽ có rắc rối nếu tôi làm gì không phải. Dạo gần đây Gregory đang toan tính gì đó, tôi rất lo lắng và muốn có ai đó theo dõi anh ta. Bỏ qua những điều này, hãy xem màn trình diễn của những học viên tương lai nào.

“Thuộc tính của tôi là đất. Tôi vẫn chưa thể sử dụng phép tấn công, nhưng tôi rất tốt ở khoản tạo ra hình nhân”-một thường dân nói

“Lửa là thuộc tính chính của dòng họ tôi, và tôi không làm ô nhục nó. Tôi sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng “Flame Lance” đã được truyền qua bao thế hệ dòng họ tôi.”-quý tộc 1

“Gió là đỉnh cao của mọi thứ, và ngọn gió của tôi là mạnh nhất. Khi mà tôi nhập học, một huyền thoại sẽ được sinh ra tại ngôi trường này.”- quý tộc 2

“Một người như tôi chắc chắn sẽ được nhập học. Nếu một người trong gia tộc tôi vào trường này, thì nó sẽ còn trở nên cao quý hơn nữa”-quý tộ 3

“Uhh…tôi sử dụng phép thuật hệ nước. Tôi không thể sử dụng phép tấn công, mà còn vô vọng với phép hệ lửa…”-một cô gái tóc xanh dương (harem detecting…)

Để mà nói thì, số quý tộc chiếm hơn nửa, đứa nào cũng có lời hứa hay đại loại vậy. Tôi không thích đám này, quá tự cao tự đại chỉ vì cái dòng họ hào nhoáng của mình.

Đặc biệt, còn có một số đứa cá biệt hơn, mua chuộc giáo viên kiểm tra. Đáng tiếc là có một số người đã thoả hiệp…sau này tôi phải cho người điều tra và thanh lọc bộ máy mới được.

Haa…có khá nhiều bạn trẻ không mấy tự tin lắm vào năng lực của mình. Tôi rất mong đợi những bài kiểm tra hàng năm, nhưng khi trông thấy vẻ căng thẳng của họ, tôi cũng khá là tụt hứng

Bọn quý tộc, cứ luôn phách lối chỉ vì có chút tài nghệ, còn người thú, cứ đứng lạc lóng giữa đám đông, nhút nhát ngại ngùng. Quý tộc thực sự tệ quá. Mặc dù học viện đã thông báo là không có sự phân biệt đẳng cấp, nhưng bọn quý tộc này cứ thích phô trương thanh thế để hăm doạ thường dân và người thú.

Có lẽ đã đến lúc tôi nên nghỉ hưu rồi. Khi tôi đang nghĩ đến điều đó…tôi gặp “họ”.

“Số 154, Reus Silvarion”

“Số 155, Emilia Silvarion”

Phòng phỏng vấn trở nên ồn ào. Đó là một cặp đôi từ tộc sói trắng, rất là hiếm thấy. Nhìn vào lí lịch, đây là hai đứa trẻ, đặc biệt Reus mới chỉ vừa đủ tuổi dự tuyển. Nhưng lí do căn phòng ồn ào không phải vì họ là động vật quý hiếm. Họ mặc quần áo giống những mạo hiểm giả, nhwng phong thái của họ thật đáng kinh ngạc. Và chỉ với một cái chào lễ của họ, cứ như họ là người hầu của nhà vua vậy.

Đặc biệt là ngoại hình, nổi bật là mái tóc ánh bạc không chút tì vết, cơ bắp săn chắc nhờ chế độ ăn uống hợp lí. Trong đây viết họ là thường dân, nhưng cái cử chỉ tao nhã kia chỉ có thể thấy ở quý tộc.

Họ không biểu hiện chút căng thẳng nào. Cứ như thể có mặt ở đây là một lẽ tự nhiên, hai người ngồi xuống một cách tự tin.

“Hmmp…kẻ tiểu nhân thường lo lắng vẻ ngoài của mình…”-Gregony

“Cậu đang lơ đễnh đấy, Gregony-sensei”-Tôi nói

Mọi chuyện đang dần thú vị trở lại rồi đây

Sau màn giới thiệu là màn xác nhận thuộc tính.

Chạm vào viên pha lê ở giữa vòng tròn phép để kiểm tra không có sự sai lệch của thực tế so với những gì được khai trong lí lịch. Có vẻ của Reus-kun là lửa, viên pha lê đã hoá thành màu đỏ, nhưng cái bóng lửa thật sự rất đẹp. Phần thân đúng là của nguyên tố lửa, nhưng bao quanh là ánh áng đỏ lấp lánh đến nỗi các giáo viên cũng phải ồ lên thích thú.

Tiếp theo là Emilia-kun, viên pha lê hiện lên màu xanh lá của nguyên tố gió. Càng dồn nhiều mana vào viên pha lê, ánh sáng toả ta càng rực rõ, nhưng ánh áng toả ra của Emilia cứ như muốn làm người ta cảm thấy chói mắt. Emilia-kun đủ để bằng với một pháp sư trung bình. Không, có khi cô bé còn có lượng mana khủng hơn cả những giáo viên ở đây. Ba người còn lại thì không có gì đặc biệt, vì thế tôi rất có hứng với cặp đôi này.

“Đến lượt Reus Silvarion. Cậu có thể cho chúng tôi xem phép thuật của cậu không?”-giáo viên kiểm tra hỏi

Và đây, bài kiểm tra đã chờ lâu.

Một bên của căn phòng phỏng vấn mở ra, ở đó xuất hiện một hình nhân làm bằng đất. Chỉ cần đánh trúng là được, nhưng tôi rất tò mò không biết cậu nhóc sẽ làm bằng cách gì đây.”-Rodwell

“Well, em không tốt ở các phép tầm xa lắm…”-Reus

“Cái gì? Đừng nói là cậu không thể dùng những phép đơn giản như “Flame” chứ? Đúng như tôi nghĩ, loài các cậu chỉ được đến thế thôi nhỉ”-Gregony

“Gregony-sensei, trật tự. Reus-kun, em muốn làm gì?”-Rodwell

“Phép của em là độc nhất, thưa thầy. Em sẽ cần phải tiếp cận đối tượng thật gần, nếu xa quá thì không hiệu quả”-Reus

“Vậy à. Magna-sensei, nhờ cậu”-Rodwell

Một trong những giáo viên kiểm tra, Magna là pháp sư hệ đất. Theo lời của tôi, cậu ta tạo ra một hình nhân ngay trước mắt Reus-kun.

“Vậy thì, em hãy làm với hình nhân đó”-Rodwell

“Em hiểu rồi. Hãy bao bọc nắm đấm ta bằng lửa “Flame Knucles””-Reus

Khi cậu nhóc niệm phép, tức thì một luồng lửa lớn xuất hiện bọc lấy cánh tay phải. Ngọn lửa rất dữ dội, nhưng trông có vẻ Reus không hề cảm thấy nhiệt từ nó.

Những người trong phòng, ngoại trừ Emilia ra, đều ngây người quan sát, cậu ta tung quyền về phía hình nhân. Cùng với tiếng va chạm, hình nhân vỡ vụn, những gì còn sót lại trên nền chỉ là vài cục đất.

Rõ ràng là sức mạnh vật lý của cậu nhóc rất mạnh, nhưng chỉ mới 8 tuổi mà lực đòn không kém gì “Flame Lance”, câu chú cũng rất ngắn gọn. Quá kinh ngạc.

Tôi đã sống ngần này năm, nhưng chưa từng thấy ai có cách sử dụng phép như thế. Lửa là một nguyên tố rất bá đạo, nhưng sử dụng như thế cũng như con dao hai lưỡi, bạn sẽ có nguy cơ bị thiêu bởi chính ngọn lửa của mình.

Kể cả như vậy, Reus-kun đã làm một cách bình tĩnh, không do dự.

Có thể nói Reus-kun khá khờ khạo khi không quan tâm đến hậu quả, nhưng khi chứng kiến thể chất cùng phép thuật của cậu nhóc, tôi nghĩ ắt hẳn đã có người dạy cho Reus.

“Xuỳ…đó chỉ là một phép thuật khuyết tật khi chỉ có thể sử dụng tầm gần….”-Gregony

Bên cạnh tôi, Gregony đang thì thầm, cậu ta có vẻ không hiểu. Đúng là nhược điểm tầm gần, nhưng với sức mạnh kinh khủng đó tôi nghĩ đến cậu cũng khó đỡ đấy. Cậu xem thường người ta chỉ vì người ta là người thú, cậu cần phải hoà hợp với mọi người hơn nữa.

“Tiếp theo, đến lượt Emilia Silvarion”-giáo viên

“Có em”-Emilia

Đứng dậy một cách duyên dáng, Emilia chỉ tay trực tiếp đến đối tượng. Đứa em trai đã thể hiện kiểu phép đó. Không phải chỉ vì là chị mà cần phải mạnh hơn, mặc dù thế Emilia vẫn cho chúng tôi một sự bất ngờ.

“Sức mạnh của gió, hãy cắt đứt nó! “Air Slash”-Emilia.

Không chỉ tốc độ tập trung mana nhanh hơn thằng em, câu chú cũng ngắn hơn nữa, tuyệt vời.

Tôi không thể tin vào mắt mình, nhưng mà gió đã nổi lên, có vẻ phép thuật đã được kích hoạt.

“…Không có gì xảy ra cả”-Gregony.

Như lời Gregony nói, những tưởng đó là một đòn đánh hoàn hảo, nhưng hình nhân chẳng dịch đi chút nào. Lạ thật, đã có dấu hiệu kích hoạt phép rồi mà, chuyện này là thế nào?

Air Slash là một phép tầm trung tạo thành những lưỡi chém bằng gió. Nó phải dễ dàng đánh trúng mục tiêu như thế này chứ?

“Khuấy động chúng tôi như thế, đây là những gì xảy ra khi cô đưa vào gió và sử dụng những phép tầm trung. Hãy chỉ nhanh chóng sử dụng phép nguyên tố và lui xuống”-Gregony (ý thằng này là Emilia đừng có màu ấy)

“Không, nó đã hoàn tất rồi. An impact of Wind “Air Shot”-Emilia

Phép này cấp thấp hơn Air Slash một bậc, nhưng vẫn rất nhanh.

Giải phóng nó chỉ bằng một cái búng tay đơn giản, nhanh thật, cứ như giáo viên ra đòn vậy. Air shot chạm nhẹ vào đầu con hình nhân, sau đó…

“Cái gì…?”-????

Tôi không biết hết những ai vừa hô lên, ngay khoảnh khắc đó hình nhân đã bị tách ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Vậy là ban nãy không chỉ có một nhát…..không, ít nhất cũng phải bốn lưỡi chém. Và khả năng thao túng phép không để những lưỡi đao bằng gió này đi xa ra hình nhân, quá hoàn hảo.

Lại thêm một “pro” nữa xuất hiện

“Đó là tất cả”-Emilia

Vâng, lại chào đáp lễ duyên dáng, Emilia trở lại ghế ngồi.

Bây giờ là kết quả. Ba người kia cũng đáp ứng đủ yêu cầu. Còn riêng hai chị em thì đến cả Gremory cũng không biết bới móc gì hơn.

“Được rồi. Tất cả những người đây đã vượt qua. Có ai có ý kiến gì không?”-Rodwell

“Không ý kiến gì cả, thưa hiệu trưởng”-nhóm giáo viên.

Theo lời của tôi, cả năm bắt đầu hân hoan, mặt họ nãy giờ đã đơ như đá rồi. Còn hai chị em, hớn hở một cách nhẹ nhàng trong khi chạm vào lòng bàn tay của nhau.

Bây giờ họ chỉ cần rời phòng, nhưng tôi rất hứng thú nên đã gọi hai chị em quay lại.

“Tôi xin lỗi, nhưng hai đứa có thể ở lại một lát không?”-Rodwell

“Vâng…có chuyện gì ạ?”-Emilia

“Ahh, không có gì thay đổi đâu, cứ bình tĩnh…”-Rodwell.

Cả hai dừng lại với vẻ mặc đang thắc mắc, và đối diện nhìn tôi.

Phép thuật của cả hai đều rất đẹp. Hai đứa có thể cho tôi biết các em đã học từ ai được không? Hay là các em tự học được nó?”-Rodwell

“Chúng em đã được dạy từ một người mà chúng em kính trọng nhất”-Emilia

“Người đó là chủ nhân, Sirius-sama”-Reus

“Chủ nhân? Hai đứa là người hầu hả?”-Rodwell

“Đúng thế. Anh ấy là một người tuyệt vời, đã cưu mang và nuôi dạy chúng em. Chúng em rất tự hào khi được làm người hầu của cậu chủ”-Emilia

Đó là một câu trả lời đầy tự tin, đứa em đứng sau cũng gật đầu một cách mạnh mẽ. Sau khi hỏi những gì cần hỏi, tôi để chúng đi, và bắt đầu trò chuyện với các giáo viên trong giờ nghỉ.

“Mọi người đã nghe rồi đấy. Có ai biết cái tên đó không?”-Rodwell

“Tôi không biết. Hình dạng của ngọn gió đó, tôi cứ ngỡ em ấy học từ Dora”-giáo viên kiểm tra nói

“Tôi cũng không nhớ được là ai. Nhưng người có thể dạy được loại phép này, hẳn là phải nổi tiếng lắm”-Magna

“Quan tâm làm gì đến kẻ có người hầu không phải là con người”-Gregony.

Tsk, tôi không có hỏi cậu, Gregony.

Dù sao thì, đã đào tạo họ đến bậc sứ mạnh như thế này, còn được họ kính trọng bằng cả trái tim, người tên Sirius này là ai vậy?

Có lẽ tôi nên hỏi thêm về nhân vật này. Dù sao thì hai chị em chắc chắn được nhập học rồi, tôi sẽ hỏi chúng sau vậy.

‘Huh, hiệu trưởng, xin ngài hãy nhìn vào lí lịch của người này”

“Ahh, có phải tên họ không được viết đúng không?”-Rodwell

“Không phải, mà là ở lí lịch của người tiếp theo cơ”-Magna

“Đây là….”-Rodwell

Số 156…Sirius

Đây là tình cờ? Không, nhìn vào số thứ tự, rất có khả năng cao là ba người này có liên hệ với nhau. Nhưng mà chỉ có tám tuổi? Tôi không thể tin được là người này đã đào tạo hai chị em kia đến mức đó. Chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Nhưng cái tên này quá hiếm để có thể trùng hợp.

“Cậu ấy đang ngồi chờ ở phòng phỏng vấn số 2, ngài muốn làm gì.”

“Bảo với họ ngay rằng, chúng ta sẽ phỏng vấn cậu ta ở đây”-Rodwell

“Tôi hiểu rồi”.

Sau khi giáo viên kiểm tra vội vàng rời khỏi, tôi ngồi xuống và nhắm mắt lại.

Nắm đấm lửa của Reus-kun, phép thuật gió của Emilia-kun. Những người có tài năng tuyệt vời như vậy, tôi đã không thể thấy ai khác trong một thời gian dài. Trên hết là, một cậu bé có cái tên giống với người đã đào tạo hai chị em.

Bây giờ thì, tôi không biết có phải là cậu ta hay không, nhưng cậu ta là gì?

Một cách cá nhân, tôi mong muốn từ tận đáy lòng rằng cậu ta là chủ nhân của hai người kia.

Cậu ta đã dạy chúng như thế nào, và tiềm lực bản thân cậu ta ra sao?

Nghĩ đến điều này, tôi trở nên hào hứng không khác gì lũ trẻ mặc dù tuổi đã hơn 400…

Bình luận (0)Facebook