Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 198 - Bậc hai

Độ dài 2,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-08 21:01:03

*Trans+Edit: Lắc

Khi cánh cửa mở ra, một lớp ánh sáng màu vàng ấm áp từ từ xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ phòng thí nghiệm ma thuật.

Bên trong phòng sạch sẽ và ngăn nắp, dụng cụ và giả kim trận đều rất đầy đủ. Mặc dù nó trông không thần bí và hoành tráng như phòng thí nghiệm mà Maskelyne để lại ở khóa ma thuật, nhưng vẫn xịn hơn nhiều so với cái căn phòng cấp học việc mà Lucien từng tự mình dựng lên.

K chỉ vào một trong những bệ giả kim. “Lucien, tôi có cảm giác như nó đang gọi cậu đó, cậu dùng nó để điều chế ma dược đi. Tôi đi chuẩn bị thí nghiệm của mình đây.”

“Được.” Lucien không hỏi thêm gì nữa. Hỏi về thí nghiệm của người khác là một trong những điều cấm kỵ lớn nhất nơi nghị viện này.

Đôi khi, một số pháp sư không mấy tử tế sẽ bí mật hỏi thăm thí nghiệm của người khác, sau đó sẽ thiết kế thí nghiệm tương tự để rồi viết và phát hành luận án nhằm thu lấy tín chỉ arcana, điểm arcana, địa vị và vinh quang về cho bản thân.

Bởi vì phương pháp nghiên cứu arcana này dễ bị nhầm lẫn với tình huống “nhiều người thực hiện cùng một nghiên cứu cùng lúc với nhau nhưng trong số đó có một người thu được kết quả trước”, do đó rất khó để tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Song, những pháp sư dám làm vậy thường có thế lực vững mạnh chống lưng. Nếu không có đủ bằng chứng, họ có thể từ chối chấp nhận bị điều tra bằng phép thuật, hoặc cũng có thể dễ dàng viện cớ, chẳng hạn như chỉ cần bảo rằng, những nghiên cứu đó có liên quan đến bí mật của một số thánh tích ma thuật quan trọng là được.

Hơn nữa, những pháp sư ăn cắp thành quả nghiên cứu arcana của người khác thường là những kẻ có đầu óc hẹp hòi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng nạn nhân của mình sẽ tìm cách trả thù khi họ mạnh hơn. Vì vậy, những kẻ đó sẽ dốc hết sức để giẫm đạp lên họ hoặc khiến họ “biến mất” thông qua một nhiệm vụ tưởng chừng như an toàn.

Lazar đã kể cho Lucien nghe tất cả những điều này từ lúc phổ cập cho cậu những thường thức của nghị viện.

Ma dược Cường Thạch chỉ dùng để ổn định linh lực, yêu cầu để điều chế không cao, Lucien trước đây cũng đã có nhiều kinh nghiệm điều chế vô số loại ma dược rồi. Sau ba lần thất bại, cậu đã thành công tạo ra một ống ma dược màu nâu đục.

Thấy vẫn còn sớm, cậu lấy ra một ống nguyên tố tinh khiết, chuẩn bị kiểm tra đặc tính của nó theo các bước trong một luận án mà cậu đã đọc.

Đúng lúc này, vẫn quay lưng về phía Lucien, K đột nhiên hỏi: “Lucien, ngoại trừ điều phối ma dược, cậu còn có thí nghiệm nào khác muốn làm sao? À, tôi… không phải tôi muốn biết cậu định làm gì đâu. Chỉ là, nếu cậu có thí nghiệm nào đó muốn làm, tôi có thể cho cậu biết cách mở khóa bí mật của phòng thí nghiệm này. Như vậy, cậu có thể sử dụng phòng ngay cả khi tôi không có ở đây trong tương lai.” Giọng nói trầm thấp, ôn hòa của anh vang vọng khắp phòng thí nghiệm, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng an tâm.

“Cảm ơn nhé, K. Vì chỉ mới tiếp xúc với những điều cơ bản của lĩnh vực Nguyên tố, cho nên tôi đang rất muốn tự mình kiểm tra các đặc tính của từng nguyên tố một. Anh biết đấy, một pháp sư bậc một như tôi không thể xác định được nhiều đặc tính chỉ bằng phép thuật của chính mình, do đó chỉ có thể dựa vào vòng phép và giả kim trận trong phòng thí nghiệm mới làm được.” Quay người lại, Lucien thẳng thắn trả lời. Thí nghiệm này cũng sẽ trở thành nền tảng cho những kết quả nghiên cứu arcana của cậu sau này. Ít nhất sẽ có nhiều người đủ khả năng làm chứng rằng cậu đã dành rất nhiều thời gian để xác minh bản chất của các nguyên tố.

Lucien cũng cần những thí nghiệm này để loại bỏ các sai sót và tìm hiểu xem trên thế giới này, các nguyên tố có quy luật nào hay không. Nếu có thì nó sẽ đem lại ý nghĩa rất lớn cho cả thế giới ma thuật.

Thấy K vẫn đang làm thí nghiệm, Lucien lại quay người đi một lần nữa, thể hiện rằng cậu không muốn dòm ngó.

“Vậy lát nữa tôi sẽ chỉ cho cậu cách mở khóa bí mật.” Có vẻ như thí nghiệm của K đã bước vào giai đoạn chờ kết quả cho nên anh mới có thể tập trung trò chuyện với Lucien như vậy. Đồng thời, do lo rằng mình sẽ lỡ nhìn thấy những gì cậu đang điều chế, cho nên anh cũng không quay đầu lại. “Tuy nhiên, chắc cậu sẽ không thể dùng phòng thí nghiệm này lâu được đâu, Lucien ạ, bởi có lẽ vài tháng nữa tôi sẽ rời khỏi trường.”

“Anh muốn đi sao, K? Tại sao?” Vừa tò mò hỏi, Lucien vừa mở giả kim trận, biến một số nguyên tố tinh khiết thành thể hơi để đo mật độ khí.

“Haha, luận án trước của tôi sau khi thông qua kiểm duyệt đã lọt được vào mắt của một thành viên Ủy ban Công vụ. Đó chính là ngài Larry đến từ Ý chí Nguyên tố. Ngài ấy nói rằng nếu tôi có thể trở thành pháp sư trung cấp, ngài ấy sẽ nhận tôi làm học trò. Gần đây tôi cảm thấy mình càng ngày càng tiến đến gần bậc ba rồi, vậy nên tôi muốn hoàn thành một nhiệm vụ để nhận được một vật phẩm giúp mình thăng cấp.” K chậm rãi giải thích, không hề tỏ ý khoe khoang.

Trong thế hệ hiện tại của Ý chí Nguyên tố, Larry, học trò của pháp sư bậc bảy Gaston, là pháp sư có nhiều triển vọng nhất trong việc trở thành pháp sư cao cấp. Anh ta đã là Arcanist cấp năm, đồng thời là một pháp sư bậc năm, tức là thậm chí còn mạnh hơn cả Ulysses và Timothy. So sánh với các tổ chức khác, cũng chỉ có sáu hoặc bảy người là có thể bì được với anh ta, chẳng hạn như Felipe, một người trẻ hơn nhưng đã gần trở thành Arcanist cấp năm.

Lưng vẫn quay về phía K, Lucien khẽ gật đầu. “Chúc mừng nhé. Vậy luận án của anh là gì? Tôi muốn đọc.”

“Chưa được xuất bản đâu, phải đợi ấn bản Nguyên Tố tuần sau. Tới lúc đó cậu có thể đọc vô tư.” K có chút xấu hổ khi được hỏi, thế nên anh không trực tiếp nói cho cậu biết tên luận án của mình. “Tôi mong là cậu sẽ hoàn thành thí nghiệm cơ bản càng sớm càng tốt, Lucien, nếu không e là cậu sẽ phải tranh phòng thí nghiệm với những giáo viên khác sau khi tôi đi.”

Lucien cười khúc khích nói. “Thì ra là tập san Nguyên Tố. Trong trường chẳng ai biết vụ này cả. Anh giỏi giữ bí mật thật đấy. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thí nghiệm. Anh quả là một chàng trai tốt, K ạ.”

“Đâu có gì đâu. Tôi chỉ mong mỗi người trong chúng ta, chỉ cần có đủ năng lực và không làm ảnh hưởng đến việc của mình thì hãy giúp đỡ lẫn nhau nhiều nhất có thể mà thôi.” K cười đáp.

Họ trò chuyện trong tư thế quay lưng vào nhau, nhưng thực ra trong hầu hết thời gian, cả hai vẫn luôn tập trung vào thí nghiệm của riêng mình.

Khi Lucien trở lại biệt thự thì trời đã tảng sáng. Rock lúc này đã ngủ say.

Được bao quanh bởi sự tĩnh lặng cùng hương hoa nhẹ nhàng, dễ chịu, tinh thần của cậu rất nhanh đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cậu mở ống thủy tinh và dốc cạn ma dược Cường Thạch màu nâu đục vào miệng.

Chua, cay, nồng và vô số mùi vị khó chịu khác dâng lên trong miệng và cổ họng của Lucien, khiến cậu chực nôn hết ra. Đúng lúc này, một cảm giác băng giá kỳ lạ nhanh chóng bao phủ lấy linh lực của cậu và ổn định nó.

Khi hương vị nhạt dần trong miệng, Lucien nhắm mắt lại và bắt đầu minh tưởng. Nhận thức của cậu quay trở về bầu trời sao tỏa sáng rực rỡ, nơi lực hấp dẫn của Sao chủ Định mệnh và ba lực cơ bản của lửa, gió và nước tạo thành một môi trường minh tưởng hoàn chỉnh.

Ý thức của Lucien dường như đã tách rời khỏi linh hồn và bình tĩnh chỉ huy từ bên cạnh. Linh lực của cậu bắt đầu rung động, dẫn đến linh hồn xuất hiện những thay đổi về chất. Những đường ánh sao lấp lánh xuất hiện từ linh hồn của cậu và bắt đầu tạo thành một mô hình ma thuật ba chiều tinh vi.

Vì mô hình này không liên quan đến những vấn đề phức tạp như đường cong, cho nên cậu đã xây dựng nó tương đối dễ dàng. Ngoài ra, sau hơn một tháng nghiên cứu và trau dồi kiến thức arcana cơ bản về ý nghĩa của các cấu trúc mô hình, Lucien đã có thể xử lý cả quy trình một cách vô cùng trôi chảy.

Khi đường ánh sáng cuối cùng khép lại vòng tròn, cấu trúc mô hình ma thuật phức tạp được hình thành. Ánh sáng chói lóa của mô hình kéo ý thức của cậu trở lại linh hồn và bao bọc lấy nó.

Tuy nhiên, đúng lúc này, ý thức của Lucien lại cảm nhận được sự biến đổi đầy tinh tế của bầu trời sao và môi trường lửa, gió, nước xung quanh!

Các hạt ánh sáng với đủ loại màu sắc khác nhau từ từ xuất hiện. Giữa chúng dường như tồn tại một trật tự vô cùng thần bí, cùng nhau phác nên một mô hình có kết cấu phức tạp khó diễn tả, tựa hồ bản thân nó đại diện cho một loại thần chú mà cậu chưa từng thấy trước đây!

Tuy nhiên, cấu trúc của mô hình này quá mơ hồ và hỗn loạn, tới nỗi khi Lucien cố gắng nhìn kỹ hơn, ý thức của cậu liền bị áp đảo bởi sự thay đổi mạnh mẽ của linh hồn và lượng linh lực quá lớn mà thần chú bậc hai, Ảnh Phản chiếu, trong linh hồn cậu mang lại.

Cuồng phong, sóng dữ ập đến, giống như chương đầu tiên của Bản giao hưởng Định mệnh, ào ạt nối tiếp nhau từng đợt từng đợt. Ở bên trong cơn bão đó, Lucien như thể một con thuyền nhỏ chòng chành bị gió và sóng xô đẩy, chỉ có thể gắng gượng tỉnh táo, không để mình ngất đi.

May mắn thay, vì đã trải qua quá nhiều gian truân, nguy hiểm, tinh thần và ý chí của cậu nhờ đó mà đã được tôi luyện ngoan cường. Sau cùng, cậu đã cầm cự được cho đến khi ánh sáng hư ảo biến mất.

Một viên tinh thể trong suốt tuyệt đẹp sinh ra trong linh hồn Lucien. Những thay đổi về linh lực và linh hồn bên trong cậu cũng đã lên tới cực hạn.

“Cuối cùng cũng trở thành pháp sư bậc hai.” Cậu vừa nói vừa kích hoạt thần chú, một cái bóng trông giống hệt Lucien lao ra khỏi cơ thể cậu, thoạt nhìn khó mà phân biệt được ai thật ai giả.

Đó là Ảnh Phản chiếu, một thần chú ảo ảnh bậc hai có thể đỡ đòn thay cơ thể thật, trừ phi bị phá vỡ bởi những thần chú tiên tri hay thần chú phát hiện của hệ Chiêm tinh. Nếu đòn tấn công không thể phá vỡ ảnh phản chiếu, người thật sẽ không phải chịu thương tổn.

Thử nghiệm thần chú xong, Lucien giải trừ Ảnh Phản chiếu rồi lại tiến vào thế giới minh tưởng. Tuy nhiên, lúc này, những hạt ánh sáng có màu sắc khác nhau mà cậu từng thấy trước đó đã biến mất. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước, tựa hồ ngay từ đầu tất cả vốn chỉ là tưởng tượng của cậu.

Lucien tin chắc là mình đã thực sự nhìn thấy chúng. Vì vậy, dựa theo những kinh nghiệm trước đây, cậu mạnh dạn đưa ra suy đoán: ‘Sau khi mình coi đất, lửa, gió và nước là bốn lực cơ bản, môi trường minh tưởng đã thay đổi. Điều này có nghĩa là, môi trường minh tưởng giống như phản ánh ý thức của mình. Mình biết càng nhiều thì nó sẽ càng cụ thể. Vậy nếu như môi trường minh tưởng và sự vận hành của thế giới này có những điểm tương đồng nhất quán, liệu có khả năng chúng tương tác được với nhau hay không?’

‘Gần đây mình đang sắp xếp các nguyên tố… Mặc dù có một số không giống như những nguyên tố mình biết, nhưng ít nhiều vẫn có thể cảm nhận được tính tuần hoàn từ tính chất của chúng. Chỉ cần có thêm một chút thời gian để đo lại thì nhất định sẽ có thể sắp xếp ra một bảng tuần hoàn nguyên tố, rồi từ đó dự đoán được những nguyên tố chưa xuất hiện. Chẳng lẽ chính bởi vậy nên khi mình thăng cấp, môi trường minh tưởng mới thay đổi theo?’

‘Vậy nếu như mình xác minh được rõ ràng chu kỳ tuần hoàn của các nguyên tố, thì sau lần thăng cấp tiếp theo, liệu các nguyên tố có xuất hiện trong môi trường minh tưởng của mình không? Với cả trật tự mô hình mà chúng tạo ra trông như thể đại diện cho một phương hướng ma thuật nào đó vậy? Thôi, miễn là có đủ kiến thức về cấu trúc ma thuật, mình sẽ có cơ hội tạo ra một thần chú mới. Nhưng nó sẽ là loại thần chú gì đây nhỉ? Chu kỳ Nguyên tố? Kiểm soát Nguyên tố?’

Trong khi suy đoán, Lucien nảy ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng do kiến thức có hạn, tạm thời cậu chỉ có thể gác chúng sang một bên.

Thành phố Heidler, ma tháp trụ sở của Bàn tay Nhợt nhạt, trong một thư phòng tối tăm.

“Chào buổi chiều, ngài Rogerio.” Felipe bỏ tay ra khỏi túi áo khoác đen và cúi đầu, tay phải chạm trán. “Tôi có thể giúp gì được cho ngài?”

Thái độ của y rất cung kính, bởi vì Rogerio không chỉ là lãnh đạo cấp cao của Bàn tay Nhợt nhạt mà còn là thành viên Ủy ban Công vụ của Ma pháp Nghị viện, trực tiếp nhận chỉ đạo của một số vị trong Hội đồng Tối cao.

Rogerio, tóc nâu ngắn và không để râu, vẫn mặc trên người bộ Âu phục đen với sơ mi trắng tay rộng như hồi ở Aalto, nhưng khác với lúc đó, trên ngực ông ta lúc này đã có thêm ba huy hiệu: Arcanist cấp bảy, pháp sư chiêu hồn bậc tám, và một huy hiệu có in hình ngọn lửa đen bí ẩn, đại diện cho Ủy ban Công vụ.

Rogerio không có vẻ mặt u ám như những chiêu hồn sư khác. Với một nụ cười nhẹ, ông ta nhìn Felipe bằng đôi mắt xanh sâu thẳm. “Thí nghiệm của cậu sao rồi, Felipe?”

“Có một chút tiến triển, nhưng muốn đột phá những tư duy cố hữu, xét cho cùng vẫn cần thêm chút thời gian.” Felipe ngồi xuống đối diện Rogerio.

“Tốt. Tôi có một số tin tức về Giáo Sư cho cậu đây.” Ông ta khẽ gật đầu.

Bình luận (0)Facebook