Tenchi muyo GXP
Kajishima MasakiKajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt Màn kịch kết thúc Phần 4

Độ dài 872 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-04 02:30:24

"Xin lỗi vì đã làm phiền ... Cảm ơn"

Tsukiko, người vừa được biết rằng Kuisu Panta đã biến mình thành hình ảnh của cô ấy và nói với Seina cảm xúc của mình, đã bị sốc, cô ấy đặt chiếc điện thoại xuống.

"... Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!" Tsukiko bối rối hét lên

"Không thể nào, không thể như vậy được! Kuisu-sama không thể biết chuyện này! Chắc chắn có điều gì đó mà mình không biết đang xảy ra!"

Tsukiko không thể ngồi yên, cô đứng dậy và bắt đầu đi lại, trong khi ôm lấy cơ thể mình bằng cả hai tay.

"Không thể nào!... Không thể nào!... Làm sao cô ấy biết được... Làm sao cô ấy biết được?"

Khi biết chuyện gì đã xảy ra với Seina và Kamidake, Tsukiko nghĩ sẽ nói những điều giống như những gì Kuisu đã nói với Seina. Cô muốn nói về điều đó với Kiriko trước đây, nếu Seina quay lại trái đất, cô ấy sẽ nói với cậu ... cô ấy thực sự muốn lấy Seina.

(Nhưng ...)

Mặt Tsukiko đỏ bừng vì xấu hổ. Từ sự việc này, cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Seina ngày càng không được chú ý. Cô không còn nghĩ về cậu như một cậu bé, mà là một người đàn ông.

Có vẻ như những người xung quanh Seina cũng đã nhận ra điều này ngay sau khi cậu trở thành thuyền trưởng, nhưng đối với cô ấy, sự tương tác của cô ấy với cậu đã bị hạn chế kể từ khi điều đó xảy ra.

"... Không, mình không nên nghĩ như vậy!"

Mặc dù Tsukiko thừa nhận với bản thân rằng cô xem Seina như một người đàn ông, cậu vẫn còn quá trẻ để có quan hệ với cô. Vẫn còn quá sớm để cô ấy nói cho cậu biết cảm xúc của mình, và đối với Tsukiko, người đã quen với cảm giác của thời đại trên trái đất, điều đó thật xấu hổ và đó không phải là điều cô ấy có thể làm nếu không có vẻ kỳ lạ ... cô ấy đã hơn 40 tuổi và phải lòng một chàng trai mà cô đã nuôi nấng từ khi cậu còn nhỏ. Đương nhiên, cô ấy muốn giữ tình cảm của mình trong lòng cho đến khi Seina đến một độ tuổi nhất định.

(Kuisu-samaaaaaaaaaaaaaaa!)

Trường hợp này giống như Kuisu đã trao một bức thư tình cho Seina mà cô ấy không có ý định gửi.

"Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc  ~~~~~~~ !!"

Một lần nữa Tsukiko lại vùi mặt vào đệm trong sự ngượng ngùng xấu hổ và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà cho đến khi ...

"Mọi chuyện ổn chứ mẹ?"

Giọng của Kai phát ra ngay bên cạnh cô ấy

"Kyaaaaaaaaaaaaaaah! Kai, con làm gì ở đây!"

"Mẹ bị Stress à? Hay chỉ là bực bội, mẹ nên tái hôn với cha đấy..."

"Uuuuuuuuuuuhg! Đây không phải là lúc để làm mẹ tức giận với trò đùa ngu ngốc của con đâu, Kai!"

"Nhưng con đói ... mẹ đã làm bữa tối chưa vậy?"

Tsukiko lấy chiếc giày của cô ấy và ném nó vào Kai, nó trượt qua đầu nhưng trúng vào mông cậu ta. Máu của Tsukiko sôi lên.

"Đây, đi mua đồ ăn vặt hay gì đó đi!"

Tsukiko ném cho Kai vài trăm yên tiền xu và cậu ta bỏ chạy.

Tsukiko đang nhìn Kai đang bỏ chạy như một con thỏ sợ hãi thì cô chợt nhận ra Sasami đang đứng ngay bên cạnh mình.

"Đứa nhỏ đó chắc chắn là rất mạnh mẽ nhỉ~~~!"

"Sas .... Sasami-chan!"

"Kai-Oniichan vẫn kỳ lạ như thường lệ."

Sasami cười và cô ấy đặt một cái giỏ lớn đựng rau và trái cây xuống bàn.

"À giày của chị nè ... Đây là một món quà lưu niệm từ chuyến đi của Ryo-chan đến từ Jurai."

"Ồ, cảm ơn em. Chị hy vọng sẽ không quá rắc rối cho em khi mang nó đến đây."

Tsukiko sửa sang lại quần áo và đầu tóc rồi mỉm cười với Sasami.

"Ryo-chan đã rất vui khi gặp Seina-oniichan ... phải không Ryo-chan."

"... Miya."

Ryo đã bị Tsukiko làm cho sợ hãi và đang trốn sau chân của Sasami trong hình dạng cabbit.

"Ồ, vậy sao?... Cảm ơn ngươi đã giúp Seina-chan nhé, Ryo-chan."

Tsukiko vuốt ve đầu Ryo với một nụ cười, Ryo-Ohki cuối cùng cũng bình tĩnh lại và leo trở lại để cưỡi lên đầu của Sasami.

"Này Tsukiko-san, em cũng muốn giúp đỡ chị."

"… Cái gì!?"

Tsukiko nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sasami khi con bé cười với cô.

"Em cũng ủng hộ Kiriko-oneechan, nhưng Tsukiko-san cũng phải giành chiến thắng."

(Làm thế nào con bé biết về điều đó ??)

Tsukiko nhận thấy rằng Sasami cũng biết những gì đã xảy ra ở Jurai.

"......... Sasami-chan ... em ở đây bao lâu rồi?" Tsukiko sợ hãi hỏi.

"Từ lúc Tsukiko-san nhận được cuộc gọi đó ♡"

 Sasami trả lời với một nụ cười thật tươi.

TẬP 7 KẾT THÚC

-------------

Bình luận (0)Facebook