Tenchi muyo GXP
Kajishima MasakiKajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8 Đến Jurai

Độ dài 7,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 00:30:22

Khoảnh khắc khi mặt trời mọc sau lưng Jurai, Honoka đã nhảy ra khỏi Hyperspace.

Jurai chỉ có một lục địa khổng lồ duy nhất được bao phủ bởi rừng, phần còn lại của hành tinh đơn giản chỉ là biển. Nhưng khi họ đi xuống bầu khí quyển, mặt đất được chiếu sáng bởi ánh nắng ban mai đã làm lộ ra một cảnh quan hùng vĩ.

"Tráng lệ thật…"

Phòng quan sát đang bay trên bầu trời, các bức tường và sàn được làm bằng các màn hình cỡ lớn phản chiếu cảnh vật bên ngoài. Honoka không chỉ tiến tới đích mà còn bay theo một đường bay chỉ dành riêng cho những du khách đặc biệt được chào đón đến đây như Seina.

"Thật tuyệt vời... Tôi đã nhìn thấy nó trước đây trong video, nhưng cái cây to lớn đó thậm chí còn lớn hơn."

Những cái cây mà họ nhìn thấy khi bay thấp qua một khu rừng cao gần một km. Seina không thể nào tưởng tượng được quang cảnh này kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của cậu, Honoka đột ngột đổi hướng và đi đến một khu rừng che khuất sáng mặt trờ.

Ánh sáng phát ra từ những người sống ở những cái cây gần đó, có thể được nhìn thấy xung quanh họ cùng với nhiều bóng của những cái cây to lớn lơ lửng trong bóng tối trông giống như một cây thông Noel khổng lồ.

Tuy nhiên, Honoka đã bay cao lên một chút, và Seina kinh ngạc trước khung cảnh này.

“Đó là Tenju.”

Seina nhìn vào nơi Ringo chỉ, cái bóng đã chặn ánh sáng là do một thứ có khối lượng rất lớn bao trùm cả bầu trời.

“…Nó có thể đi hết vào không gian không vậy?"

Nó như thể một lỗ hổng đã được mở ra trên bầu trời. Quy mô của cái cây khiến nó trông như thể nó chống đỡ cả thiên đường, nó thậm chí còn lớn hơn những cây thế giới đồ sộ tồn tại ở Honoka và Mikagami.

Honoka từ từ bắt đầu di chuyển dọc theo ngoại vi giữ một khoảng cách nhất định với Tenju. Tenju vẫn còn là một cái bóng vì vị trí của đèn chiếu sáng phía sau, dần dần bắt đầu ló dạng trong ánh nắng ban mai. Khung cảnh hiện lên như một điều thiêng liêng như thể nó được Chúa giáng xuống

"…Wow."

Kể từ khi Seina đi vào không gian, cậu đã nhìn thấy một số lượng lớn các tòa nhà khổng lồ lớn hơn Tenju. Tuy nhiên, không cái nào trong số chúng được tạo ra một cách tự nhiên.

Seina cảm thấy khó thở, cậu cảm thấy bí bách. Tất cả những người ở đó đều cảm thấy như vậy.

"Mặc dù tôi đã nhìn nó nhiều lần, nó vẫn khiến tôi cảm thấy trang trọng." Ringo thì thầm khi cô thở dài.

"Chúng ta có thể hạ cánh sớm được không? Tôi hơi lo lắng chút .... cô biết đấy." Seina đến gần Ringo để hỏi cô ấy bằng một giọng lớn.

"À ... Được, đó là một ý kiến hay." Ringo đan hai tay vào nhau và trả lời với một nụ cười trang trọng.

Honoka tăng tốc và tiến đến tầng trên của Tenju, khu vực thuộc quyền thống trị của hoàng đế.

---------------

Khi Honoka đáp xuống Tenju, nó mở ra cánh hoa giống như cánh cổng vào nhà chứa máy bay. Kamidake từ từ đưa ra khỏi đó và bắt đầu bay đến một cảng đặc biệt trong khu vực đế quốc.

"Nhiệm vụ của chúng ta cuối cùng đã hoàn thành." Seina nói.

Kamidake từ từ hạ xuống và đi đến đích của nó. Seina đã nhìn thấy một hồ nước rộng lớn cùng với những cây dây leo khổng lồ và nhiều loại thực vật khác nhau. Có một số cây đã bị đất vùi.

"Wow, tôi không thể tin rằng một nơi như vậy có thể tạo ra một cách tự nhiên ..."

"Không phải tự nhiên đâu, thuyền trưởng."

"Cái gì!?"

"Tenju là người sáng lập ra Cây Hoàng gia và một cơ quan khác của Tsunami. Nó giống như cây thế giới hỗ trợ khu vực sinh sống của các con tàu Hoàng gia."

"Vậy đó là thứ đã tạo ra những cây hoàng gia sao?"

"Đúng vậy, xung quanh Tenju, nó giữ cho môi trường được kiểm soát và tất nhiên là cả trọng lực nữa. Một vật thể khổng lồ như vậy đáng lẽ phải sụp đổ dưới trọng lượng của chính nó, chúng ta ởđang cách mặt đất gần 10 km, thông thường nước sẽ đóng băng ở đây."

Vào thời điểm đó, Seina nhận ra bản thân đang ở độ cao như thế nào so với bề mặt hành tinh.

"Này, Kiriko-san, tại sao lại có những khoảng trống trong rừng vậy... có vẻ như không có gì mọc lên tại đó..."

Tất nhiên có những nơi trên lục địa mà cây cối không mọc, chẳng hạn như dãy núi, nhưng những khoảng cách này sẽ không tăng lên khi không có gì cản trở sự phát triển của chúng.

"Khoảng 700 năm trước, Ryo-Ohki xâm lược Jurai và đó là những khu vực đã bị phá hủy."

"Hả, Ryo-ohki đã làm điều này?"

"Cây đã được trồng ở đó, phải mất hàng nghìn năm cho đến khi những vết sẹo đó biến mất."

Cái hố lớn nhất có đường kính hơn 10 km.

"Tôi không thể tin được một con tàu đã gây ra thiệt hại nhiều như vậy."

"Ryo-Ohki và những cây hoàng gia có thể phá hủy toàn bộ hành tinh một cách dễ dàng nếu chúng nghiêm túc."

"Kiriko, tại sao Hakubi Ryoko lại làm vậy?"

"Đó chỉ là phỏng đoán cho đến khi chúng tôi nghe được điều đó từ chính Hakubi Ryoko, nhưng cô ấy đang cố gắng chiếm lấy cây sáng lập. Tsunami."

"Thuyền trưởng, chúng ta đã tiến vào đèn hiệu hạ cánh." Hakuren báo cáo.

Trên màn hình hiển thị cổng Jurai. Khu vực này dường như hòa vào cảnh quan cũng như mọi thứ khác xung quanh Tenju. Chủ yếu là vì hầu hết mọi thứ được làm hoàn toàn bằng gỗ.

"Ngạc nhiên đúng không? Jurai toàn cây cối nên rất nhiều thứ được làm từ gỗ. Chị cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, vì vậy chị hiểu cảm giác của em."

"Jurai thực sự có một vẻ đẹp bí ẩn... em gần như không thể tin được mọi người có thể sống ở đây ... "

"Chà... nó trông như thế này bởi vì Jurai là một hành tinh có người định cư." Hakuren nói khi cô chiếu một đoạn video lên màn hình.

"Định cư ư?"

"Đúng vậy, ban đầu người Jurai không tiến hóa ở đây, họ là những người đến từ hành tinh khác. Vì vậy, mọi thứ ở đây đã được lên kế hoạch cẩn thận."

"Nếu cậu đi đến phần dưới của Tenju hoặc ra khỏi thị trấn, cậu sẽ thấy nó khá sống động và được thiết kế tốt. Nếu có thời gian thì tôi có thể đưa cậu đi tham quan."

"Làm ơn Gyokuren-san."

"Gyokuren! Chờ một chút! Cô định đưa cậu ấy đi đâu!"

"Thuyền trưởng, chúng ta sẽ sớm đến điểm hạ cánh." Giọng nói Kiriko đã tạm dừng cuộc trò chuyện

Một hàng người đàn ông Jurai mạnh mẽ và các nữ sĩ quan trong trang phục kỳ lạ chào đón ở hai bên khi họ hạ cánh.

"Không thể nào !?"

Kiriko đi xuống cùng Hakuren từ Kamidake với Seina, cô ấy có vẻ lo lắng khi nhìn thấy những người đó.

"Có chuyện gì vậy, Kiriko-san?"

"Đó là những Vệ binh Hoàng gia và có đại diện của cả bốn nhà..." Hakuren tiếp tục nói thay cho Kiriko.

"Một số người trong số họ là người của Seto-sama..."

"Trong trường hợp này, các nữ sĩ quan ăn mặc như vậy vì đang độc thân, họ mất chồng hoặc ly hôn sau khi kết hôn, họ là những chuyên gia thu thập thông tin, và cũng là đội sát thủ của Seto-sama."

"Wow ... đây giống như là lễ chào mừng vậy." Amane nói.

Hakuren hơi lặng lẽ gật đầu.

"Tất cả vệ binh của bốn nhà đều ở đây... Điều đó có nghĩa là gói hàng mà Seina-sama có rất quan trọng."

[Mọi người còn đứng đó là thể hiện sự thô lỗ đấy.] Airi đã gửi một thông tin liên lạc bí mật cho họ từ Kamidake.

Kiriko trông kinh hãi. "Xin lỗi, đi thôi, Thuyền trưởng"

Seina bước ra ngoài với gói hàng quan trọng.

(Nó là một món đồ quan trọng. Mình phải mang nó đúng cách.)

Khi Seina bắt đầu bước đi, các võ sĩ đập những chiếc gậy dài mà họ có trên mặt đất nhiều lần và đưa ra những cử chỉ mang tính nghi lễ.

[Đây là một nghi lễ được thực hiện đối với gia đình hoàng gia khi họ trở về. Kiriko, cô nghĩ sẽ có gì ở đó ?]

[Thứ đó phải là một cái cây, không còn câu trả lời nào khả thi hơn thế...]

[Đó là lý do hợp lý để giải thích về sự xuất hiện của những vệ binh ở đây.]

Kiriko và Hakuren khẽ nói với nhau khi họ tiếp tục theo sát Seina.

Hai người ở giữa đi về phía Seina khi Kiriko và Hakuren đến gần họ. Kiriko và Hakuren quỳ xuống sau Seina một bước và cúi đầu xuống một cách ân cần.

"Yamada Seina-dono. Cảm ơn vì đã mang mạo hiểm để mang nó đến đây." Họ cúi đầu cảm ơn Seina thật sâu.

[Cô là phi hành đoàn của Kamidake, hãy đi cùng họ.]

Hakuren thì thầm với Kiriko. Kiriko đã đứng dậy để đi theo Seina.

Hai nữ sĩ quan bắt đầu bước đi với Seina. Các sĩ quan khác từ phải và trái bắt đầu cúi thấp cho đến khi Seina đi qua, họ cúi chào theo từng cặp và đi theo một khoảng cách nhất định sau Seina.

Seina bước vào một chiếc xe lớn đang mở.

--------

Một bên là rừng cây và hoa khổng lồ, bên kia là ao nhỏ và dòng sông chảy dài khoảng 50m. Chiếc xe đi qua một công viên tự nhiên, Seina đang ngắm nhìn khung cảnh kỳ lạ thì một nữ sĩ quan đến và đặt tay họ lên Seina.

"Thật vui khi thấy cháu an toàn."

Seina nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Kiriko cũng vậy

"Tsukiko-san!?"

"Mẹ!?"

"Mẹ mừng vì con cũng an toàn." Tsukiko nói.

Seina đã trở nên thả lỏng, mắt cậu rưng rưng.

"Mẹ... sao mẹ lại ở đây?" Kiriko hỏi

Tsukiko lau nước mắt cho Seina bằng một tay trong khi tay kia nắm lấy tay Seina.

"Mẹ đến đây vì muốn đảm bảo rằng con và Seina-chan đã an toàn."

"... Con xin lỗi... Con không cố ý làm cho mẹ lo lắng."

Tsukiko nhẹ nhàng xoa đầu Kiriko rồi đi đến chỗ Amane.

"Cô là Masaki Tsukiko, mẹ của Kiriko. Cô mang ơn cháu vì tất cả những gì cháu đã làm cho Seina-chan và Kiriko." Tsukiko cúi đầu cảm ơn trước Amane.

"Ồ không, cháu mắc nợ họ." Amane đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cảm ơn cô ấy theo cách tương tự.

"Cô rất mong được cho cháu thấy Jurai, nếu có điều gì cháu cần thì đừng ngần ngại nói với bọn ta." Tsukiko một lần nữa cúi đầu, đội mũ trùm kín mặt và trở lại vị trí cũ.

"Trông cô có vẻ xấu hổ, Kiriko ..."

"Khi cha mẹ chào bạn bè và đồng nghiệp, nó luôn luôn gây ra cảm giác như vậy."

"Trông cô ấy giống như chị em sinh đôi của cô vậy."

"Mọi người nói khi mẹ tôi còn là một sinh viên, bà ấy trông giống hệt tôi."

Seina ngồi lại và nhìn cảnh vật trôi đi.

------

Kamidake đã chuyển đến nhà chứa phi thuyền của Honoka.

Airi không đi với Seina, cô ấy đang đứng cùng Tennyo, Hakuryo và NB trên cầu tàu Kamidake.

"Ta xin lỗi nhưng nó bị hư hỏng quá nhiều, ta sẽ phải dỡ bỏ nó."

"Khoan hãy làm vậy. Tôi hiểu rất rõ cảm xúc của Seina-sama, tôi nghĩ cậu ấy rất thích con tàu này." Ringo nhìn lại màn hình và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Đó là con tàu đầu tiên của em ấy, vì vậy tôi chắc chắn thằng bé sẽ có một số cảm xúc như vây. Người mua có xu hướng gắn bó chặt chẽ với con tàu của họ..." Tennyo quay sang Hakuryo

"Em nhìn anh làm gì?"

"Em không phải là một chuyên gia về tâm lý đàn ông, vì vậy em không thể đưa ra kết luận được..."

"Ta nghĩ chúng ta nên tạm dừng một thời gian nhưng không được quá lâu, chúng ta phải bắt tay vào việc sớm nhất có thể."

-------------

Seina được đưa đến một nơi tối tăm với các tòa nhà như trên trái đất.

Bing Bong.

Seina đứng trước một cánh cửa và bấm chuông.

"Yêu cầu giao hàng cho Kamiki Seto Jurai."

"~~ Vâng, đến ngay đây."

Qua hệ thống liên lạc nội bộ, cậu nghe thấy một giọng nói dễ thương từ Seto, cửa mở cùng tiếng mở khóa, Seto mặc tạp dề bước ra.

"Vui lòng ký vào đây."

Seina đưa gói hàng cậu có cho Seto, cậu mở màn hình xác nhận để bà ấy có thể ký nhận.

"Tôi không có gì để viết... dấu tay thì sao ♡" Seto nháy mắt và nói.

Đột nhiên khu nhà biến mất chỉ còn lại một bức tường thô sơ và một cánh cửa trong căn phòng lớn. Tất cả chỉ là một chiếu hình ảnh ba chiều. Đèn bật sáng và cậu thấy đó là một hội trường sang trọng và các sĩ quan của Seto và Kiriko đang lặng lẽ quan sát hành động của bà ấy.

"Tại sao mấy cô lại bật đèn hả? Bọn ta thậm chí còn chưa đến phần vui vẻ mà."

"Seto-sama... Đây không phải lúc để đùa đâu!" Kiriko nói

"À... xin lỗi Kiriko-chan, ta đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc này nên ta có chút khó chịu..."

"Tôi mong đợi điều này từ Airi-sama chứ không phải ngài."

"Không có ý nghĩa gì khi Airi nhận món hàng này cả."

"Và chuyện gì với hình ảnh ba chiều kỳ lạ của ngôi nhà đó vậy..."

“Cô có muốn nó là một ngôi nhà bánh mì gừng không?”

"Seto-sama, tôi cảm thấy như kỹ năng diễn xuất của ngài có thể sử dụng được trong một chút công việc đấy." Một trong những sĩ quan nói.

"Đúng đúng! Ta biết ta không tuyệt vời như vậy ... nhưng Minaho-chan phải là người chấp nhận nó và ta phải điền nó vào giây phút cuối cùng." Seto nói rồi đóng cánh cửa của ngôi nhà lại.

"Tôi có thể thấy điều này hoạt động sẽ nếu Seina-sama là một đứa trẻ nhưng ... tôi không biết nữa, biết ngài ấy quá già rồi, chỉ là hơi kỳ quặc mà thôi." Các sĩ quan khác bắt đầu nói chuyện

"Tôi chỉ đến đây để xem Minaho-sama diễn thôi."

"Tôi nghĩ đó sẽ là một câu chuyện hay! Tôi cho nó điểm 10."

"Tôi nghĩ rằng nữ diễn viên đã quá già để đảm nhận vai diễn."

Xét về ngoại hình, Seto trông bằng tuổi Airi, giống như bà ấy đã ngoài 30 tuổi nhưng với làn da hoàn hảo. Bầu không khí bà ấy tỏa ra là thứ duy nhất phủ nhận điều đó.

"Ừ, tệ thật, tôi cũng tự hỏi Minaho-sama đã trốn đi đâu rồi... à, tôi đoán nó hẳn là quan trọng ..."

"Chà, cảm ơn vì cô ấy đã trốn đi, chúng ta chỉ mới xem vở kịch này được nửa chặng đường."

"Vở kịch mất hay rồi!"

Đằng sau cánh cửa Seto đã nghe lén ở cửa nghe những nhận xét của họ... những bức tường đổ xuống...

"...... Heh." Seto đã thay sang trang phục lịch sự của mình. Seina thấy mình được sống lại vì mọi chuyện đã kết thúc.

"Seina-dono... Ta xin lỗi vì trò đùa đó." Seto nói với một giọng điệu tinh tế,

"À không ... đừng nói vậy, ngài đã làm rất tốt ... Ý tôi là nó rất hợp với ngài... nhưng nó rất hợp với ngài!" Seina nói.

"Ồ, ta rất vui khi nghe cậu nói vậy." Seto mỉm cười

Các sĩ quan của Seto thở dài.

"Thật tệ, Airi-dono và Mikami-dono, không có ở đây để xem nó... ahahaha!... dù sao thì, bây giờ ta đã nhận được gói hàng của mình một cách an toàn, ta nên nghỉ ngơi một chút trước bữa trưa... Hmmm ai muốn dẫn Seina-dono đi tham quan Jurai nào?"

Seto bắt đầu nhìn xung quanh .... tất cả nhân viên của bà ấy đều háo hức giơ tay.

"Wow! Quả nhiên ... cậu là người nổi tiếng ha... Ta nên chọn ai đây?"

"Masaki Tsukiko-san, làm ơn!" Kiriko hét lớn như để chọn thay cho Seto.

"Chà, lựa chọn tốt đấy, nhưng ... ít nhất cũng phải thêm một người nữa..."

"Masaki Tsukiko-san, làm ơn hãy tự mình làm nó!" Kiriko nhìn chằm chằm vào Seto, người có vẻ không hài lòng.

"Tôi đã nói đó là Masaki Tsukiko, hãy làm điều đó một mình!"

 Tất cả các sĩ quan đều hạ tay xuống khi họ nhìn thấy sự nguy hiểm trong mắt Kiriko

"Được thôi ... không còn cách nào khác… Tsukiko-chan, hãy đưa Seina-dono tham quan Jurai ... Amane-chan, Ryoko-dono, Kiriko-chan và Hakuren-chan đi cùng ta để báo cáo về những gì đã xảy ra." Seto thở dài

"Nếu ngài không phiền, tôi muốn tắm trước ..."

"Tôi cần thay quần áo."

"Ồ, ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ gặp lại cô và Ryoko-dono sau."

"Vâng, thưa ngài." Amane và Ryoko bước vào cổng dịch.

"Ta đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ cho họ... Tiếc thật."

"Xin đừng tặng chúng tôi những món quà cảm ơn không cần thiết!"

"Không ... ta phải làm vậy!"

"Cái gì!?"

"Seina-dono đã phải chịu đựng nhiều rắc rối khác nhau cho đến bây giờ, từ thiên tai cho đến các cuộc tấn công của các thế lực nguy hiểm.... Nhưng sức mạnh của cậu ấy để đối phó với chúng là quá vượt trội, cậu ấy có lòng khoan dung rât lớn đối với việc bị đối xử tệ bạc được vun đắp từ khi còn nhỏ, phải không?"

"Đúng vậy... nhưng điều đó không có nghĩa là ngài phải đưa vào đấy bất kỳ tình huống người lớn nào..."

"Không, hai bản năng lớn của con người là bản năng sinh tồn và bản năng bảo tồn nòi giống, ăn uống và ham muốn sinh sản. Cảm giác thèm ăn là điều cần thiết ngay sau khi được sinh ra, nhưng ham muốn sinh sản là do cơ thể sinh ra khi trưởng thành. Cả hai đều khó kiểm soát, nhưng Seina-dono đang bị áp đảo bởi sự thiếu ham muốn sinh sản. Sự xui xẻo của cậu ấy sẽ luôn bị coi là có hại, nhiều người đã cố gắng tránh xa cậu ấy, nhưng bây giờ cậu ấy đã nổi tiếng từ đó nhiều người đang tiếp cận cậu ấy. Những người đã từng thân thiết với Seina-dono đã trở nên yêu thích cậu ấy nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những kẻ ác ý bắt đầu thèm muốn tình cảm của cậu ấy. Đó là một công thức cho thảm họa."

"Ngài có chắc chắn về điều đó không, Seto-sama?" Gyokuren đã theo dõi cuộc trò chuyện của họ cho đến lúc đó, hơi mỉa mai nói với Seto đang cố biện minh cho hành động của mình.

"Tất nhiên nếu cô thay đổi góc nhìn của mình thì ảnh hưởng của sức mạnh của Seina-dono đối với thế giới này lớn hơn nhiều so với những gì ta từng tưởng tượng ... nó rất nguy hiểm."

"Tôi có thể hiểu được điều đó Seto-sama, nhưng không cần phải quá gấp gáp... "

"Cô nói điều đó vì cô thực lòng nghĩ điều đó là xấu cho cậu ấy, hay cô cảm thấy rằng đó là một điều tồi tệ vì đó là Seina-dono?"

"Tôi có cảm thấy rằng đó là một điều tồi tệ vì đó là Seina-chan sao?" Kiriko nghiêng đầu.

"Có lẽ ta nên nói theo cách này ... cô nghĩ rằng do Seina-dono xui xẻo?"

"Có lẽ điều đó khiến cô nghĩ bản thân ghét Seina-sama?" Hakuren bước vào.

"Ồ."

"Seina-dono lôi kéo ngân tặc bởi vì Seina-dono nhận ra sự tồn tại của ngân tặc là một ‘điều xấu’. Đương nhiên, nếu vị trí đó thay đổi, Liên đoàn Ngân hà sẽ trở nên tồi tệ và cậu ấy sẽ thu hút chúng ta. Điều ta muốn nói là chất lượng của rắc rối mà Seina-dono thu hút có thể bị ảnh hưởng bởi niềm tin của Seina-dono và nếu lối suy nghĩ đó thay đổi thì có khả năng mọi thứ sẽ thay đổi... nhưng ta phải kiểm tra thêm để xác nhận điều đó... "

"Thật kinh khủng ... ngài đang đối xử với em ấy như một thứ vũ khí "

"Cô sẽ nhìn nó theo cách đó, cô quá bi quan về Seina-dono, tốt hơn là nên nói với Seina-dono đó là sức mạnh của cậu ấy. Trong mọi trường hợp, theo quan điểm của Ngân tặc, cậu ấy là một vũ khí."

Seto mỉm cười và quay lại nhìn vào mắt Kiriko.

"Vũ khí bị bỏ đi khi chúng không còn cần thiết nữa và đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm kiếm một kỹ thuật để kiểm soát vận rủi của Seina-dono từ bây giờ, để làm được điều đó thì điều cần thiết là phải biến điều ước của cậu ấy thành hiện thực."

“Seto-sama!” Kiriko nhớ lại lần trước khi cô cãi nhau với Seina về việc cậu sẽ không trở lại Trái đất.

[Em muốn ở lại không gian. Nếu em bỏ lỡ điều này, em sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác... Em muốn đến nhiều nơi trên một tàu vũ trụ và khám phá thứ mới!]

Nếu sự xui xẻo của Seina không trở nên cần thiết, rất có thể cậu sẽ bị cô lập ở một nơi nào đó, giống như chất thải phóng xạ. Điều đó có thể khiến Seina không bao giờ thực hiện được hy vọng và ước mơ của mình. Nhưng nếu cậu có thể kiểm soát được vận rủi của mình…

"Có vẻ như bây giờ cô đã hiểu phải không?”

Tuy nhiên, vẫn không thể thuyết phục Kiriko ngay lập tức.

"Vậy thì bây giờ nó còncần thiết không?" Seto nói với một cái nhìn gay gắt.

"...... Ringo-chan, cô có muốn làm điều đó không?"

"Cái gì! Tôi uhm uh ..."

"Hmmm có lẽ Minaho-chan nên làm điều đó ... Ta biết cậu ấy có lẽ sẽ ít phàn nàn nhất nếu cô làm vậy, Kiriko-chan."

"Tôi không thể làm điều đó với em ấy được..."

"Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô cứ chờ đợi lúc này? Ta xin lỗi, nhưng Seina-dono không ở trong tình huống mà bọn ta có thể chờ một chuyện như vậy ..... hmmm có lẽ Gyokuren-chan là một ý kiến tồi... "

Seto nhìn nhóm Hakuren

"Tại sao tôi lại bị loại chứ?"

"Đó là một quyết định đúng đắn."

"Ồ, Tại sao cô lại nói vậy Karen?"

Gyokuren không vui khi Karen nói vậy. Hakuren đứng hình và bắt đầu tự nghĩ với tốc độ cao, Suiren đỏ mặt và nấp sau lưng Hakuren.

"Uhm ... tôi ... cô thấy đó...."

Karen chuyển hướng mắt và mặt cô đỏ lên.

"Nếu không ai trong số các cô muốn làm điều đó, ta đoán ta sẽ giao việc đó cho các sĩ quan khác của ta? Họ đã được chỉ dạy rất tốt."

"Cái gì! KHÔNG ĐƯỢC!?"

“Dù bạn có nói như thế nào thì mọi chuyện vẫn sẽ phức tạp. Lần đầu tiên của cậu ấy, đặc biệt là trong trường hợp của Kiriko-chan và Seina-dono, hai người sẽ chỉ làm nó trở nên tồi tệ và sau đó hài người không thể tiếp tục mối quan hệ như bình thường được.”

"Cái đó... "

"Này Kiriko-chan, nếu cô thực sự muốn trở thành người đầu tiên của Seina-dono, cô nên cân nhắc thực hiện một số hình thức đào tạo đi."

"À ừm ...!"

"Seto-sama, đủ rồi đó!" Karen nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện.

Ý Seto không phải là đào tạo với cấu trúc giả mà là thực hành trực tiếp với người thật.

"Uhuhuhuhuhu."

Seto đến gần Hakuren và đập vào sau đầu Hakuren bằng bàn tay đưa cô trở lại thực tại.

"Không phải dạy người không có kinh nghiệm thực tế rất khó sao?"

"Này ... Đây sẽ là lần đầu tiên của Seina-dono ... cô không muốn nó hoàn hảo cho cậu ấy sao?” Seto nói

 Kiriko bắt đầu tự nghĩ về nó

"Tôi không cần phải suy nghĩ về điều đó, tôi rất vui khi cống hiến trinh tiết của mình cho Seina-sama." Gyokuren nhanh chóng trả lời với một nụ cười tinh nghịch.

"……Hả??"

Tất cả mọi người, kể cả Seto, đều nhìn Gyokuren với ánh mắt kỳ lạ.

"Cái gì... Tôi là một trinh nữ đấy."

"Cái giiiiiiiiiiiiiiiiii……..?!" Mọi người đồng loạt kinh ngạc thốt lên.

"...Thô lỗ quá đấy... giờ thì tất cả mọi người đều biết hết rồi..."

Gyokuren nhìn chằm chằm vào Hakuren và lè lưỡi.

"Ngay cả tay và miệng sao?"

"Tất nhiên rồi ♡" Gyokuren cười rạng rỡ

"Tôi không có ý làm trật nhịp cuộc trò chuyện nhưng Kiriko-chan, nếu cô để Gyokuren-chan đi trước thì Seina-dono sẽ so sánh mọi người đến sau đấy. Cô không muốn người đó là mình đâu nhỉ?" Seto thúc Kiriko.

"Cái đó…”

"Hãy suy nghĩ về nó .... Ta sẽ cho cô 30 giây!"

"À ừm ....!"

"10 đã trôi qua."

Seto lấy một chiếc đồng hồ ra khỏi túi và bắt đầu đếm.

"Đợi một chút đã!"

“20 giây đã trôi qua, 10, 9, 8…”

“Ahhhhhhhhh ……”

Kiriko xấu hổ trước màn đếm ngược vô tâm của Seto.

-------

Seina được Tsukiko đưa đến một nơi trông giống như một khu vườn Nhật Bản. Nước từ đáy ao nhỏ phun ra.

"Cô không phiền đâu, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu cháu cởi giày của mình ..." Tsukiko nói,

Seina cởi giày và bước vào phòng.

"Bây giờ, hãy ngồi xuống đó và thư giãn, cô sẽ pha trà cho chúng ta ... hoặc, nếu cháu mệt, cô có thể để cháu ngủ một chút ..."

"Không sao đâu, cháu đã nghỉ ngơi một chút rồi và cháu cũng đã điều chỉnh chênh lệch múi giờ."

"Vậy sao…" Tsukiko nhìn Seina với biểu hiện méo mó và cô ấy ôm Seina.

"Tsukiko-san! Cháu xin lỗi, cô chắc hẳn đã rất lo lắng ..."

"Cô đã rất lo lắng ... nhưng thực ra thì là bực bội thì đúng hơn.”

"Bực bội?"

"Nếu cháu không quay lại, cô sẽ chết nếu không có cháu."

"Cái gì?"

"Đừng cười nhé Seina-chan, cô yêu cháu..."

"... Cháu cũng thích cô, Tsukiko-san, cháu hmmmmf .........." Tsukiko ngắt lời cậu bằng một nụ hôn.

Đó không phải là một nụ hôn mà người ta sẽ trao cho đứa trẻ của họ, đó là một nụ hôn giữa những người trưởng thành.

"Tsukiko......-san ??"

"Khi cô nghe tin cháu đã bay vào không gian, cô đã choáng váng ... Khi Kiriko lên vũ trụ và chọn sống xa cháu, Seina-chan, cô nghĩ cô sẽ thế chỗ con bé, nhưng cháu lại chỉ đến chỗ con bé. Sau cùng thì Kiriko cũng đã chấp nhận. Cô thực sự rất vui, với tư cách là mẹ của con bé, và với tư cách là người bảo vệ của cháu...”

Tsukiko rời mắt khỏi Seina và dựa trán vào ngực cậu.

"Phải đến sự việc này, cô mới nhận ra rằng mình không thể chỉ chờ đợi như người ngoài cuộc để nói cho cháu biết cảm xúc của mình nữa." Tsukiko nói.

Tim của Seina đập nhanh hơn.

Đó là lần đầu tiên trong đời Seina có một người phụ nữ thổ lộ tình cảm với cậu. Khi còn là một đứa trẻ, cậu đã biết rất rõ về khuôn mặt của Tsukiko. Cậu chỉ coi cô là mẹ của Kiriko và Kai, nhưng khi cậu nhìn Tsukiko lúc này, cậu nhận thấy cô có vẻ ngoài tươi trẻ của một người phụ nữ đang ở độ tuổi trưởng thành và trông giống chị gái của Kiriko hơn một chút.

Trước khi lên vũ trụ, có lẽ cậu đã không chấp nhận lời tỏ tình đó. Nhưng giờ đây khi tuổi thọ của cậu được kéo dài, nhận thức của cậu về sự khác biệt tuổi tác đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả khi cô lớn hơn hai mươi tuổi, chênh lệch hai mươi năm hay ba mươi năm, chẳng có nghĩa lý gì trong hai nghìn năm mà cậu mong đợi sẽ sống, nó có thể chỉ là mấy tháng, nhiều nhất là một năm học.

(Tệ thật!)

Sự căng thẳng của Seina ngày càng tăng khi cậu bắt đầu cảm thấy Tsukiko là một người phụ nữ đã thú nhận tình yêu của mình. Và vì cô ấy đã hôn cậu nên cậu rất ý thức được ...

Seina đã cố gắng tạo khoảng cách với Tsukiko, nhưng Tsukiko không cho phép cậu làm vậy. Cô nhận thấy sự thay đổi của Seina và tiến lại gần cậu.

a08720a4-da1a-4ba1-bb1a-5f869609adbd.jpg

"Này, Seina-chan..." Tsukiko nói với Seina với ánh mắt thèm thuồng.

Seina cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy biểu hiện này của cô ấy. Cậu nghĩ về cô ấy như Tennyo, Kiyone và Minaho, nhưng đồng thời cô ấy cũng khác họ. Tuy nhiên đó không phải là lý do tại sao cậu cảm thấy có gì đó không ổn ...

"Cô không phải là Tsukiko-san phải không?" Seina nói trong vô thức.

"Cháu đang nói gì vậy Seina-chan..."

"Này Tsukiko-san!"

“Làm ơn hãy gọi cô Tsukiko.” Cô nói một cách tế nhị.

"Uhm ... này, Tsukiko aahhh !?" Tsukiko hôn Seina một lần nữa và ôm chặt lấy cậu.

"Seina-chan, đó không phải là mẹ của chị! Đó là kẻ giả mạo!"

Kiriko và Hakuren vào phòng.

"Giả mạo?"

“Ồ, lâu rồi không gặp nhỉ?”

Tsukiko thay đổi. Không chỉ khuôn mặt mà còn cả cơ thể thành dáng vẻ của một người phụ nữ khác.

 "Kuisu Panta!? Cô đang làm gì vậy! Cô là Đội trưởng của quân đoàn địa phương mà!" Kiriko giật mình.

Quân đoàn địa phương chịu trách nhiệm chính thu thập thông tin tình báo. Đội trưởng Kuisu của họ là một người đặc biệt bí ẩn. Ngay cả trước Seto và Minaho, cô ấy cũng hiếm khi để lộ mặt. Kiriko chưa bao giờ nhìn thấy mặt cô ấy trực tiếp mà chỉ trong các tài liệu video.

"Thật tuyệt vời... cô ấy là hàng thật!"

"Đây là lần đầu tiên tôi cũng nhìn thấy trực tiếp." Hakuren phản ứng như thể cô ấy nhìn thấy một con ma.

Tuy nhiên, hình dáng của Kuisu là một phụ nữ mưu mô, thoạt nhìn có vẻ không phải là Đội trưởng của một tiểu đoàn địa phương. Cô ấy trông khoảng 40 và dường như là một người làm việc quá sức.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô trong bộ dạng này, có phải Seto-sama gửi cô đến đây không ... tại sao cô lại ở đây?"

“Uhm chuyện này…”

--------

Khi Kiriko chuẩn bị bỏ lỡ bộ đếm ngược của Seto thì đột nhiên âm thanh khởi động của màn hình liên lạc vang lên và màn hình khởi động ngay trước mắt Kiriko.

"Kiriko-san, cô có cuộc gọi từ mẹ cô trên trái đất"

"…… Cái gì !?"

"Ôi, Kiriko! Con vẫn an toàn, may quá đi mất. Mẹ nghĩ sẽ gọi cho một khi con đến Jurai để hỏi thăm tình hình!"

"Mẹ ?!"

"Seina-chan vẫn ổn chứ?"

"... Mẹ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Kiriko nhìn Seto qua màn hình, cô nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt.

"Tại sao con lại hành động khó hiểu thế, mọi thứ ổn chứ? Minaho-san nói với mẹ Seina-chan đã đến với Jurai, vì vậy mẹ đã gọi ngay khi cô ấy cho mẹ biết ... uhm này Kiriko!?"

Kiriko phớt lờ mẹ cô và hiểu mọi chuyện từ cái cách Seto lảng tránh. Cô chạy đi tìm Seina.

"Chờ đã, Kiriko-sama!" Hakuren theo sau Kiriko với ba người còn lại.

---------

"Vậy tại sao cô lại ở đây?"

"Minaho chết tiệt, người phụ nữ đó toàn làm phá hỏng niềm vui của tôi, tôi sẽ phải trừng phạt cô ấy sau này."

"Kuisu-senpai Làm ơn đừng làm phiền Seina-sama nữa!"

"Trước khi tôi làm vậy..." Kuisu đưa tay lên để dừng Kiriko đang tiến lại gần.

Kiriko dừng lại như thể cô ấy đã nhấn một nút tạm dừng. Mặc dù sức mạnh của Kuisu không tạo ra áp lực như Seto. Kuisu ngăn Kiriko lại chỉ bằng một cử chỉ tay bình thường.

"Này Seina-san, cậu có biết tại sao tôi có thể biến thành Tsukiko-chan không?"

"Hả?"

"Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây. Nhưng làm một công việc như vậy, tôi đã biết mọi thứ về cô ấy và tôi đã đánh giá tính cách để có thành cô ấy... vậy là đủ cho cậu hiểu rồi nhỉ ..."

Mặc dù vẻ ngoài giản dị, đôi mắt của Kuisu có một sức mạnh trong đó, một ý chí mạnh mẽ và sự hiện diện như Seto. Và khi Seina nhận thấy Kuisu, người được cho là một phụ nữ lớn tuổi trông giản dị và tầm thường thì cậu lại nhận thấy cô ấy cũng là một người phụ nữ hấp dẫn và khó cưỡng sánh ngang với Amane và Gyokuren.

"Làm ơn, tôi muốn cậu kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu ở trường cao trung."

"Chuyện đó... không dễ dàng lắm..." Seina cố gắng thoát khỏi Kuisu.

"Tôi biết nó sẽ khó, nhưng hãy giải thích bằng những từ ngữ cụ thể nhất có thể."

"Chà, uhm..."

Seina cố gắng đặt những từ trong tâm trí của mình thành câu. Cậu nhìn về hướng của Kiriko, và bắt đầu giải thích với Kuisu để Kiriko không nghe thấy. Cậu thì thầm.

"... Ồ, tôi hiểu rồi ... Cảm ơn ... Cảm ơn ...."

Kuisu mỉm cười và một lần nữa kéo cơ thể cô lại gần Seina, sau đó cô rời khỏi cô quá nhanh khiến Seina ngã xuống.

"Cảm ơn, tôi sẽ nói với cậu điều gì đó tốt đẹp như một phần thưởng. Khi tôi biến nó thành ai đó, tôi phải biết một số điều về người đó."

"Ừ, tôi cứ tưởng cô là Tsukiko-san thật."

"Đó là lý do tại sao những gì tôi vừa nói với cậu ... những gì tôi nói không phải là hư cấu ♡"

"Cái gì ?!" Seina bất ngờ và bị vệ sĩ đuổi kịp, Kuisu đẩy Seina xuống một cái ao nhỏ. Seina biến mất

"Oops!" Đó là một cổng dịch chuyển khẩn cấp. Cái mà Kiriko đã nhảy ra.

Kiriko nhìn Kuisu chằm chằm và chạy về phía cổng.

"Cẩn thận Kiriko-chan! Nếu cô không cẩn thận, Tsukiko-chan sẽ thế chỗ của cô đó." Kuisu nói.

Kiriko nhảy vào cổng sau khi cúi đầu.

"Minaho-chan dường như rất thích cô đó, Kiriko-chan, nhưng đối với tôi, tôi muốn hỗ trợ Tsukiko-chan hơn ... Chà, tôi phải trừng phạt Minaho-chan vì đã phá rối cuộc vui của tôi." Kuisu quay lưng lại với Kiriko.

---------

"Tôi vừa nhận được tín hiệu kích hoạt cổng thoát hiểm." Một sĩ quan đưa ra báo cáo cho sĩ quan khác của Seto.

"Không thể tin được là Kuisu lại lộ mặt!"

"Chà, ta đã cảnh báo Kiriko-chan rằng cô ấy phải hành động nhanh ..."

"Seto-sama, việc chuẩn bị cho nhà tắm công cộng đã hoàn tất... Nhưng Seto-sama, tôi không biết phải nói thế nào ... nhưng Seina-sama đã biến mất khỏi hệ thống theo dõi của chúng ta ... "

"Có điều gì đó nói ta là Minaho-chan đứng đằng sau chuyện này ....”

------------------------------

Seina cảm thấy như mình đang lơ lửng... cậu mở mắt ra và thấy mình lơ lửng trong không khí lộn ngược.

"AaaaaH!"

Seina cảm thấy như bị va đầu vào đầu ... cậu nhìn xung quanh và thấy thân của một cái cây to lớn ... một phụ nữ đang bám Tenju đã cô ôm cậu.

"Mình... Mình đang ở đâu?"

Seina bị ném lên và lật sang bên phải, người phụ nữ giữ cậu và mỉm cười.

"Chào mừng đến với Jurai, Seina-kun."

"Cái gì?! Chuyện gì đang xảy ra vậy !!"

Seina nhớ ra khuôn mặt của người phụ nữ nhưng không chắc đã gặp ở đâu. Đột nhiên cô ấy bắt đầu leo lên siêu nhanh.

"Seina-kun đến rồi!" Cô ấy gọi. Đột nhiên Seina được đưa vào một cửa sổ ... và được đặt trên một tấm đệm êm ái.

"Tại sao bà không đem cậu ấy theo cách bình thường chứ?" Một giọng nói trầm lặng nhưng đầy sức mạnh cất lên.

"Cậu không sao chứ? Cậu không bị thương phải không?"

"...Masaki Funaho-sama Jurai ......?" Seina nói, Funaho mỉm cười.

Cô ấy đã rất ngạc nhiên khi Seina nhớ ra cô ấy.

Chính Masaki Misaki Jurai đã đưa Seina lên Tenju để gặp cô ấy.

Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình nhưng Seina chắc chắn rằng cậu biết người đàn ông ở đó là ai.

(Đó hẳn là Hoàng đế Jurai, Masaki Azusa-sama Jurai...)

Seina vội vàng ngồi dậy và chào ba người họ.

---------------------

Cùng với Hakuren, Kiriko đã lên một chuyến tàu thú vị đi vòng quanh khắp nơi. Nó chạy từ tầng dưới đến tầng giữa của Tenju rồi đến tầng trên. Đó là một chuyến tàu chạy chậm trong khoảng năm ngày.

Cô ấy đứng dậy và đi về phía sau đến khu vực dành riêng cho tiền bản quyền

"Chào mừng."

"Ringo-sama! Sao cô lại ở đây?" Ringo chào đón Kiriko trong bộ đồng phục của đoàn tàu.

“Tuyến đường này do người thân của tôi quản lý, Minaho-sama đang đợi cô."

Kiriko bước vào và được chào đón bởi Minaho với khuôn mặt tươi cười. Trong phòng chờ xe có thể được nhìn thấy toàn bộ bầu trời.

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, hãy ngồi xuống ... cô cũng vậy, Hakuren-san."

"Minaho-sama, Seina-chan bây giờ ở đâu?" Kiriko hỏi.

"Bây giờ ông bà của tôi đã đưa cậu ấy đến chỗ của họ."

"Cái gì !? Đó là giới hạn cho tất cả mọi người nếu không được mời ến, kể cả đó là Seto-sama!"

“Vậy sao…” Kiriko nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sofa.

Ringo đặt một ít trà trước mặt Kiriko và mỉm cười.

"Hãy thưởng thức nó, Hakuren-san cũng vậy."

"Nhưng Minaho-sama, cô nghĩ mình có thể giữ Seina-chan thoát khỏi sự kìm kẹp của Seto-sama trong khi em ấy ở đây không? Thành thật mà nói, tốt nhất là nên cách ly luôn. Seto-sama đang cố gắng làm điều gì đó với e, ấy mà tôi thực sự phải suy nghĩ. "

"Không có gì lạ khi cháu muốn điều đó ... nhưng ta không nghĩ Seto-sama đang có ý định làm bất cứ điều gì ngay lập tức. Ta nghĩ rằng ngài ấy chỉ đang trêu chọc cháu mà thôi."

"Ngài gọi đó là trò trêu chọc sao!?"

"Cháu có biết tại sao vụ ám sát Seina-kun đó lại xảy ra không? Hay điều gì đã khiến Seina-kun và cháu gặp Seto-sama?"

“Đúng vậy, số lượng các quốc gia thành viên của Liên đoàn Ngân hà đã tăng lên, và những tên ngân tặc đã bị áp đảo bởi lực lượng của chúng ta...”

“Ừ… à, như cháu biết đấy Kiriko-chan, nguồn tài chính để chiến đấu của chúng ta gần đây đã tăng lên rất nhiều... "

"Đó là địa ngục... Ringo-sama giống như một con quỷ với các khoản chi tiêu ..." Kiriko tái xanh và run rẩy.

Ringo hắng giọng và nhìn sang chỗ khác.

"Kể từ khi Seina-kun xuất hiện trong bức tranh, thiệt hại do ngân tặc gây ra đã giảm mạnh và không chỉ Liên đoàn Ngân hà mà cả Jurai cũng đã có sự phát triển kinh tế đáng kể. Tất nhiên doanh thu từ thuế tăng lên cùng với đó, chi phí chống ngân tặc của chúng ta cũng giảm theo, và số tiền thưởng khổng lồ thu được từ việc bắt ngân tặc đã khiến Ringo-san và tôi rất bận rộn."

" ... Đúng vậy ... và ... nhiều thứ khác."

"Tất nhiên, không chỉ bộ phận kế toán cũng bị cắt giảm ngân sách, nhưng đó là một điều tốt, mọi thứ đã bắt đầu đi theo chiều hướng tốt. Ryo-Ohki thậm chí còn đến với Jurai trong một nhiệm vụ hòa bình là nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy. Cô đã nhìn thấy cô ấy đúng không?”

"Đúng vậy, em ấy không giống như những gì tôi hình dung từ những tin đồn, em ấy khá dễ thương."

"Vâng, nhờ Seina-kun nền kinh tế của chúng ta đang bùng nổ và bộ phận kế toán của Ringo-san thực sự tôn sùng cậu ấy. Vì vậy, cô có thể hiểu tại sao Seto-sama lại háo hức thực hiện thêm một số thử nghiệm đối với cậu ấy ngay ... dù sao thì tôi có thể giữ cậu ấy tránh xa ngài ấy nhưng chỉ trong một thời gian ... có một bữa tiệc trưa được lên lịch cho cậu ấy vào buổi tối, và từ đó cậu ấy sẽ nhận nhiệm vụ mới, vì vậy nhờ cô đưa cậu ấy đến bữa tiệc trưa "

"Một nhiệm vụ mới?”

"Vâng, tôi nghĩ cô sẽ ngạc nhiên."

"Vâng, cháu hiểu, họ ... xin hãy giữ Seina-chan ở lại chỗ của Hoàng đế cho đến bữa tiệc trưa ..."

"Ta nghĩ cậu ấy an toàn trong thời gian này." Minaho bảo mọi người thư giãn.

“Vậy thì, tôi nên nhanh lên.” Hakuren nói.

"Hakuren !?"

Hakuren đổi thành Kuisu Panta, toa mà họ đang ngồi trên tàu đã bị cắt khỏi phần còn lại của toa tàu.

"Kuisu-sempai! Làm sao cô..."

"Lén lén lút lút là chuyên môn của tôi, cô nên nhớ điều đó, Kiriko-chan"

Kuisu nháy mắt với Kiriko và nhìn Minaho với khuôn mặt tươi cười.

"Chà, Minaho-chan, điều này sẽ bù đắp cho việc cô làm phiền quá trình giải trí của tôi."

"Ý cô là gì! ... Cô định làm gì ..." Minaho đứng hình trước sức mạnh của Kuisu.

"Ồ, Ringo-chan, cô có thể vui lòng giúp tôi một việc được không?” Kuisu trừng mắt nhìn cô ấy.

"Seto-sama, chúng tôi đã tìm thấy Seina-sama, cậu ấy ở tầng cao nhất của Cung điện Hoàng đế "

“Đáng tiếc kế hoạch bị hủy bỏ, chúng ta không thể vào Hoàng cung, nhưng cảm ơn cô đã cung cấp thông tin…”

"Còn quá sớm bỏ cuộc, hãy gọi cho Yuzaki!"

"Yuzaki-sama !? ... Chà, đây là chuyến thăm đầu tiên của anh ấy đến Jurai ... anh ấy cũng có thể gặp cô ấy. Uhuhuhuhuhuhuhuhu, Oh ~ ho ho ho!"

"Chà ~ ~, tiếng cười của một nhân vật phản diện tuyệt vời làm sao ... "

"Như người ta mong đợi ở Seto-sama!"

Giống như những khán giả đang xem một chương trình, các sĩ quan của Seto đã vỗ tay tán thưởng Seto sau lưng bà ấy.

"Uhuhuhu! Điều đó khiến các người trở thành tay sai xấu xa của ta, đừng lãng phí thời gian để nói những điều ngu ngốc nữa! Gửi Yuzaki đi!"

"OK ~ ~ ♡"

-------------

Bình luận (0)Facebook