Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện phiếm 19 - Màn xích mích cuối cùng của anh trai và em gái - 2

Độ dài 927 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 12:19:25

    ――Ngay từ đầu, điểm thỏa hiệp của nhân vật em gái là nằm ở đâu?

   

    Tự nhiên lại đi nghĩ chuyện này chắc là do tôi không còn hiểu được cảm xúc của Azusa nữa.

   

    Thử cho ví dụ đi, xem nào...... nếu mà lấy em gái làm đề tài cho tác phẩm, thì 『hẹn hò』 và 『kết hôn』 có khi lại là mục đích cuối không chừng.

   

    Hoặc nếu để em gái vào vị trí nữ phụ thì dù nữ chính có thành chính thất, em gái vẫn có thể chung sống như là gia đình―― mà kiểu như thế, về bản chất thì có khác gì vợ lẽ không ta.

   

    Mà dù gì đi nữa thì, hừm.

    Thử nghĩ thì thử nghĩ thôi, chứ sau cùng vẫn chỉ là tham khảo.

    Tôi có cảm giác trong quan hệ giữa tôi và Azusa, điểm thỏa hiệp nhất định sẽ không nằm ở đó đâu.

   

    (Thôi chết, cái thói xưa khiến mình vô thức nghĩ theo kiểu câu chuyện rồi à......)

   

    Vội vàng về lại chính mình, tôi cười khổ gõ nhẹ vào đầu một cái.

    Ba cái vụ này tôi đã tốt nghiệp rồi, nhưng nhỡ mà sơ suất cái là tôi lại nghĩ về sự việc theo hướng quái đản ngay, thói xấu của tôi đấy.

   

    Cho dù đã không còn như xưa, không còn bị bó buộc vào câu chuyện nữa rồi.

   

    Do đang ở nhà bố mẹ nên mới nhớ lại ký ức khi trước sao.

    Thường thì tôi sống cùng Shiho, ngoài ra cũng hay đi nước ngoài tác nghiệp nên mỗi tháng về đây chừng có một lần thôi.

   

    Chưa kể vào những lúc đó, tôi và Azusa cũng chỉ dừng lại ở việc dùng bữa với nhau chứ đêm xuống là em ấy lại về căn hộ mình thuê rồi.

   

    Tôi đến đây định kỳ vì Azusa vẫn còn sống ở đây, thế nhưng mẹ lại bảo tôi 『bán cũng được, ở cũng được, thích làm gì thì làm』.

   

    (Nghĩ lại thì người ám ảnh căn nhà này...... có lẽ lại là Azusa)

   

    Em ấy hoàn toàn chẳng muốn rời khỏi nhà.

    Tôi đã tưởng Azusa không quan tâm gì tôi cơ, nhưng xem ra chính suy nghĩ đó lại là nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng lần này.

   

    「Chịu luôn」

   

    Trong phòng mình, tôi nằm xuống giường rồi nhìn lên trần nhà.

    Căn phòng chứa đầy sách vẫn thế, vẫn như thời tôi còn là học sinh...... và chiếc giường đang nằm cũng mang lại một cảm giác chẳng khác gì hồi đó.

   

    Cũng lâu rồi đấy, thế mà nó vẫn tốt bụng chấp nhận tôi đây.

   

    「............」

   

    Đã thế còn thoải mái nữa, một cảm giác thoải mái tới nỗi làm tôi bất giác suýt chìm vào giấc mộng.

   

    ――Uây, khoan khoan. Chờ cái đã.

    Chẳng phải chuyện này lạ lắm hay sao.

   

    「Tại sao lại chẳng có bụi bặm gì hết thế?」

   

    Thường thì tôi còn chẳng dùng căn phòng này.

    Mới nãy nói rồi đấy, nhiều khi thi thoảng về nhà tôi còn chẳng vào phòng mình cơ.

   

    Thế mà tại sao căn phòng này vẫn giữ được tình trạng như xưa?

    Tại sao nó vẫn sạch sẽ, vẫn không bị bám bụi gì?

   

    Câu trả lời―― chỉ có một.

   

    「Là Azusa dọn giùm mình à......?」

   

    Tôi lên tiếng, rồi đảo mắt nhìn ra xung quanh.

    Nhìn kỹ vào, tôi thấy đồ đạc đều được sắp xếp lại cho ngăn nắp.

    Cảm giác sinh sống ở đây thì không có, nhưng tôi lại có cảm giác tình trạng này được giữ là có ý đồ.

   

    Vì sao vậy?

    Azusa đang có cảm giác gì với tôi thế?

   

    Tôi tò mò quá.

   

    「――Không được rồi」

   

    Không thể ngồi không được nữa.

    Có lẽ chờ đợi mới là điều cần làm lúc này.

    Tôi nên ngồi im quan sát chờ khi nào em ấy nguôi rồi hẵng nói chuyện.

   

    Nhưng làm vậy sẽ khiến Azusa che giấu cảm xúc.

    Và thế thì không được.

   

    Tôi nhanh chân bước sang căn phòng kế bên.

    Tôi cũng biết là dù gõ cửa, em ấy vẫn chẳng chịu ra đâu.

    Thế nên liều ăn nhiều, tôi xoay tay cầm.

   

    Đương nhiên, cửa sẽ khóa...... là những gì tôi đã nghĩ.

    Nhưng ngạc nhiên thay, cửa không khóa.

   

    Với một tiếng lách cách, cánh cửa mở ra ngon ơ.

   

    「――Azusa?」

   

    Tôi cất tiếng gọi.

    Đầu tiên là chỉ cái đầu, tôi nhòm vào trong phòng...... và trong đó, có Azusa nhìn về phía này như thể đang chờ tôi tới.

   

    「Cuối cùng thì anh cũng chịu mở」

   

    Tôi đã tưởng mặt mũi em ấy sẽ u ám lắm.

    Hờn này, dỗi này, hay là buồn buồn cô đơn này...... tôi đã tin là thế cơ.

   

    「Em đã chờ anh hạ quyết tâm đấy. Nào, đến đây đi...... ta cùng nói chuyện được không?」

   

    Thế nhưng, Azusa lại trông tươi tỉnh hơn tôi nghĩ――

Bình luận (0)Facebook