• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Trở thành bạn thân với nàng công chúa tóc vàng bạch kim lạnh lùng (3)

Độ dài 2,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-18 20:15:05

Cuối tuần.

Như thường lệ, tôi xem bộ phim hoạt hình yêu thích vào buổi sáng. Thưởng thức món ngủ cốc thơm lừng vốn là món ăn đặc biệt chỉ dành cho cuối tuần.

“Hôm nay không đi nhà trẻ hả mẹ?”

“Cuối tuần thì không đi nhà trẻ, Do-yoon à. Con đoán xem, cuối tuần là thứ mấy?”

“Thứ Bảy và Chủ Nhật ạ!”

“Chính xác! Con trai mẹ là giỏi nhất thế giới! Phần thưởng là một nụ hôn của mẹ nhé~! Mwah mwah!”

“Ugh…Ugh…Nhưng con không được gặp Elli…Hôm nay con muốn vẽ tranh với cậu ấy…”

Tôi không thể tới nhà trẻ vào cuối tuần, nhận ra sự thật phũ phàng ấy, tôi cầm cuốn sổ vẽ mới trên tay với vẻ mặt ủ rũ.

Năm ngày ở bên cạnh Elli, mùi hương đặc trưng, làn da trắng nõn và mái tóc xinh đẹp của cô đã in sâu vào tâm trí tôi.

“Con muốn vẽ Elli.”

Kể từ thứ Hai, ngày đầu tiên tôi tới nhà trẻ, 99% trang trong cuốn số vẻ của tôi là hình ảnh của nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc vàng bạch kim. Bây giờ tôi lại bắt đầu vẽ cậu ấy một lần nữa, trên cuốn sổ vẽ mà mẹ mới mua cho tôi.

Khi dùng bút chì màu vàng, tôi tự hỏi liệu đã đúng chưa, rồi chuyển sang bút chì màu trắng, dù miệt mài vẽ thì màu sắc mong muốn cũng không hiện lên trên giấy.

Cảm thấy bực bội vì không thể tái hiện Elli hoàn hảo như trong tưởng tượng,

Cùng với nỗi nhớ mong được gặp cô ấy,

Tôi nhớ lại cái ôm ấm áp của Elli hôm qua, đôi bàn tay mềm mại và giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai tôi.

Tôi đang vẽ trong phòng khách của căn hộ mới, vẫn còn đôi chút xa lạ. Đứng bên cạnh tôi, mẹ bày ra một vẻ mặt thất vọng.

“Do-yoon~, con lại vẽ Elli nữa à?”

“Vâng! Elli xinh đẹp lắm! Cậu ấy giống như công chúa!”

“Con không muốn vẽ mẹ nữa sao? Trước đây con từng vẽ mẹ rất nhiều mà.”

“Con muốn vẽ Elli! À, cả mẹ của Elli nữa! Cô ấy giống như nữ hoàng! Đẹp lắm luôn!”

“Hôm qua con cũng nói thế… Cả ngày hôm qua con chỉ vẽ Elli và mẹ của Elli thôi!”

“Vâng, hai nàng công chúa!”

“Thế à? Elli và mẹ Elli là công chúa. Còn mẹ thì sao? Mẹ không phải công chúa sao? Ngay cả khi mẹ mặc bộ đồ công chúa mà con thích?”

“Không!”

“...Ha, haha. Mẹ hiểu rồi…”

Dù đã quá muộn để bào chửa, nhưng tôi cảm thấy có lỗi với mẹ… Ở tuổi lên năm, tôi vô cùng ngây thơ và trung thực.

Khách quan mà nói, mẹ tôi cũng khá xinh đẹp.

Chỉ là, so với hình tượng công chúa mà tôi hay xem trên phim hoạt hình thì mẹ lại không giống lắm.

Mái tóc ngắn và tính cách có phần mạnh mẽ của mẹ không phù hợp với vóc dáng thanh mảnh thường thấy của nàng công chúa.

Nhưng tôi vẫn yêu mẹ rất nhiều.

Mẹ luôn theo dõi tôi vẽ, khen những bức tranh và mua cho tôi rất nhiều dụng cụ để khuyến khích niềm đam mê vẽ tranh của tôi.

Cô ấy là người mẹ đã dành cho Do-yoon rất nhiều tình yêu thương hơn những gì cậu bé mong đợi.

Tuy nhiên, đối với cô ấy, Song Ji-eun, khi nhìn thấy con trai mình hoàn toàn bị thu hút bởi những cô gái khác lại có một suy nghĩ.

‘Lũ mèo trộm cắp này!’

Trái tim cô đau nhói vì những lời nhận xét dễ thương nhưng đầy sát thương của cậu con trai đáng yêu.

Cậu con trai như hoàng tử của tôi, trông giống hệt bố mẹ, đẹp trai, ngoan ngoãn và là một hoạ sĩ tài năng.

Nhưng kể từ khi bắt đầu đến nhà trẻ gần đó vào thứ Hai, tất cả những gì thằng bé nói đến chỉ là “Alicia” hay như cách gọi bây giờ là “Elli” và “nàng công chúa tóc vàng bạch kim.”

Những bức ảnh của Alicia, mà ngay cả giáo viên nhà trẻ cũng thừa nhận là xinh đẹp như búp bê, và bức ảnh của con trai tôi do giáo viên gửi đi cũng đã thắp lên điều gì đó trong lòng vợ chồng tôi.

“Do-yoon à, đây là ai thế? Là người bạn con mới kết bạn hôm nay hả?”

“Alicia! Chúng con vẽ tranh cùng nhau, mẹ nhìn kìa! Cô ấy giống hệt Công chúa Aru!”

“Haa, con trai cưng của mẹ thực sự biết chọn những người xinh đẹp, giống như bố của con vậy. Đó là lý do tại sao con yêu mẹ nhiều như vậy, phải không nè~?”

“Ha ha ha.”

“Sao anh lại cười?”

“K-không có gì…em nói phải. Do-yoon nhà mình có tiêu chuẩn cao, giống như anh vậy.”

“Phải vậy chứ? Do-yoon~,con và Alicia đã chơi gì thế?”

Đó thực sự là một bầu không khí hài hoà hạnh phúc. Chúng tôi thậm chí còn đặt những bức ảnh đáng yêu của bọn trẻ làm hình nên điện thoại.

Nhưng rồi nó kéo dài một ngày, hai ngày.

Rồi đến ngày thứ ba, ngày thứ tư và cho đến tận hôm qua.

Tất cả những gì Do-yoon nói đến chỉ là cô bé đó, và cuốn sổ vẽ của cậu, từng chứa đầy hình ảnh hoạt hình và hình vẽ của bố mẹ, giờ chỉ toàn hình vẽ của Elli và mẹ của cô.

Song Ji-eun không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này.

Cô không thể chỉ đứng nhìn cậu con trai yêu quý của cô ưu ái bạn gái(?) và mẹ của bạn gái hơn chính gia đình mình.

Vì vậy cô quyết định sẽ đối mặt với hai mẹ con họ vào ngày thứ Hai tuần sau.

‘Hừm, Cứ đợi đấy!’

Tất nhiên, cô ấy không có ý định ngăn cản chúng chơi với nhau hay bảo Do-yoon không được chơi với Elli.

Giống như một người mẹ chồng soi xét con dâu, cô ấy dự định tiến hành một đợt đánh giá nghiêm ngặt nhưng có một chút ‘bất công’ để xem liệu họ có xứng đáng với tình cảm của con trai cô hay không.

Với suy nghĩ đó, cô bước đến cậu con trai đang chăm chú vẽ Elli trong cuốn sổ vẽ.

“Do-yoon à~ Vẽ cả mẹ nữa nhé? Mẹ nghĩ mẹ sẽ rất vui nếu con vẽ mẹ đó~”

“Uhh...được rồi. Sau khi con vẽ Elli xong.”

“Đúng là không ai tuyệt vời bằng con trai chúng ta mà! Đáng yêu quá đi!”

-Tách-

“Ha-am(Ngáp)…Ji-eun ơi, anh đói…”

“Anh ăn một mình đi! Em phải làm mẫu cho Do-yoon vẽ rồi!”

“Sao lại đối xử với anh như vậy chứ.”

Cuối tuần trôi qua chậm rãi. Mặc dù không thể gặp Elli, Do-yoon vẫn vui vẻ khi vẽ chân dung cô bé,

Còn Elli, hay Alicia, thì đang nằm dài trên giường, lơ đễnh xem video NewTube trên máy tính bảng của mẹ.

Mới tuần trước thôi, cô bé còn nhiệt tình học tiếng Hàn. Nhưng giờ đây,

"...Không vui chút nào."

Alicia chỉ đang giết thời gian trong một ngày cuối tuần vì không thể gặp được Do-yoon.

Khác với bộ đồ thường ngày mặc ở nhà trẻ, hôm nay cô bé diện một chiếc váy trắng tinh khôi, nằm bẽn lẽn trên giường.

Nếu Do-yoon nhìn thấy, chắc chắn cậu bé sẽ ầm ĩ lên về vẻ ngoài xinh đẹp, kiêu sa như công chúa của Alicia trong chiếc váy đó.

"Mình muốn chơi…"

Đối với Alicia, sự xuất hiện của Do-yoon giống như một vị cứu tinh.

Nghe có vẻ lớn lao khi nói rằng chỉ là một người bạn mà lại quan trọng đến vậy, nhưng ngay cả bản thân Alicia cũng không nhận ra mình trân trọng Do-yoon đến mức nào.

Không thể giao tiếp một cách trôi chảy, thiếu ai đó để chia sẻ cảm xúc ngoài bố mẹ, và không có ai để trò chuyện trong những giờ phút ở nhà trẻ,

Với Alicia bé nhỏ, đó gần như là địa ngục.

Lúc đầu, cô bé nghĩ rằng việc kết bạn sẽ dễ dàng hơn khi tiếng Hàn của bản thân tiến bộ, nhưng giờ đây, sau khi tìm được một người bạn ở vùng đất xa lạ này, Alicia không hề nghĩ như vậy nữa.

Nếu Do-yoon biến mất khỏi cuộc sống của cô bé bây giờ, có lẽ Alicia sẽ ngừng đến nhà trẻ hẳn.

Sau năm ngày vui chơi cùng nhau, Do-yoon đã có một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của Alicia.

Cậu bé thậm chí còn nhận được cái ôm mà trước đây cô bé chỉ dành cho hai người bạn thân ở Thụy Điển. 

"Mình muốn đến sân chơi với Do-yoon."

Alicia thực sự thích Do-yoon.

Cậu có vẻ hơi ngớ ngẩn với nụ cười luôn nở trên môi, nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Cô bé thích việc Do-yoon say mê vẽ nhưng luôn sẵn sàng ra ngoài chơi mỗi khi cô đề nghị chơi cùng nhau.

Alicia trân trọng việc cậu nhìn thẳng vào mắt mình khi nói chuyện, không giống với những đứa trẻ khác.

Và đặc biệt hơn cả, cô bé thích được Do-yoon gọi là "công chúa". 

Dù là một cô bé có chút mạnh mẽ nhưng Alicia không có lý do gì để ghét việc được cậu gọi là công chúa.

Cái ôm ấm áp, thoải mái và hạnh phúc cứ thế ùa về trong tâm trí cô bé, khiến Alicia muốn ôm Do-yoon thêm một lần nữa.

Nghĩ rằng mình nên chào cậu bằng một cái ôm ngay khi gặp nhau ở nhà trẻ vào thứ Hai, Alicia càu nhàu với mẹ.

“Mamma (Mẹ ơi).”

“Sao thế con?”

"Thứ Hai. Con muốn đi học."

"Con muốn gặp Do-yoon đến thế à?"

"Um."

"Ôi trời, phải làm sao đây… Hôm nay mới thứ Bảy thôi, vậy là con phải ngủ thêm hai đêm nữa. Con có muốn đi công viên với mẹ không?"

“...Đi ạ.”

"Haha, mẹ nghĩ mình sẽ phải nói chuyện với mẹ của Do-yoon vào thứ Hai. Chắc Elli thích Do-yoon nhiều lắm nhỉ…"

Nhìn con gái mình, người từng thích đi công viên cùng mẹ bây giờ coi đó như một sự thay thế tạm thời cho việc gặp bạn,

Jung Ye-rin, mẹ của Alicia, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Mặc dù mang trong mình dòng máu lai, với mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt long lanh được thừa hưởng từ gen của người cha mạnh mẽ nhưng ngoại hình ấy dường như lại khiến cho con gái cô khó hòa nhập với những đứa trẻ khác.

Mỗi ngày, Ye-rin đều nhận được những tin nhắn dài đầy hối lỗi từ giáo viên nhà trẻ.

Dù chứng kiến con gái mình vật lộn với việc hòa nhập trong nhiều ngày nhưng Ye-rin đã không vội chuyển Alicia đến một nhà trẻ có nhiều trẻ em quốc tế hơn hoặc cân nhắc về việc học tại nhà vì những giáo viên tận tâm ở đó, cô cũng nghĩ rằng việc chuyển trường quá nhiều có thể sẽ khiến Alicia càng khó thích nghi hơn và cô cũng tin rằng con gái mình cần vượt qua thử thách để tiếp tục sống ở đất nước này.

Nhưng khi Alicia ngày càng buồn bả vì không thể hòa nhập và kết bạn, Ye-rin nghĩ rằng đã đến lúc phải đưa ra quyết định, chuyển trường hoặc học tại nhà, thì cuối cùng,

Một người bạn đã xuất hiện bên cạch cô bé.

Khi nghe giáo viên nói rằng có một cậu bé mới đến nhà trẻ rất quan tâm Alicia, Ye-rin đã vội vã đến đón Alicia ngay khi cô bé tan học.

“...”

Dù Alicia im lặng, nhưng Ye-rin có thể nhận ra mặt cô bé rạng rỡ hơn thường lệ.

Không biết tương lai sẽ thay đổi ra sao, cô đã không vội vàng phản ứng mà chờ Alicia tự nói về người bạn mới.

Và cho đến ngày thứ ba ở nhà trẻ,

“Con chơi xích đu với Do-yoon và cả cầu trượt nữa.”

“Con chơi với bạn ấy có vui không?”

“Chúng con chơi rất vui. Do-yoon không giỏi chơi bập bênh.”

“Do-yoon không giỏi chơi bập bênh sao? Vậy thì mẹ nghĩ con nên chỉ bạn ấy đi~”

“Vâng. Con sẽ chỉ bạn ấy. Và...”

Nghe Alicia hào hứng huyên thuyên bằng tiếng Hàn, giống hệt như khi cô bé chơi với bạn bè ở Thụy Điển, Ye-rin thở phào nhẹ nhõm.

Cô vô cùng biết ơn cậu bé tên Do-yoon, người mà cô thậm chí còn chưa gặp mặt.

Nhận được những bức ảnh từ giáo viên, thấy Alicia đang vui vẻ đung đưa xích đu với một cậu bé dễ thương, Ye-rin muốn mua cho cậu bé đủ loại quà vặt, nhưng cô không muốn làm con gái mình xấu hổ, người chỉ vừa mới tìm được một người bạn thân thiết.

Cô chỉ đơn giản mong đến ngày họ gặp nhau một cách tự nhiên. Vào thứ Sáu, Ye-rin cuối cùng đã được gặp cậu bé đó, cậu chào cô với nụ cười hồn nhiên và tràn đầy năng lượng.

Và sau đó.

“Đây là kram. Ôm”

Nhìn thấy Alicia ôm Do-yoon theo kiểu chào hỏi mà trước đây con bé chỉ dành cho hai người bạn ở Thụy Điển là Mel và Chris, Ye-rin nghĩ,

'Chẳng phải con rể tương lai quá đáng yêu sao? Kukkuk...'

Cô không khỏi cảm thấy phấn khích.

"Thứ Hai tuần sau mình phải sớm nói chuyện với mẹ của Do-yoon mới được."

Vì con gái, Ye-rin quyết định cho phép Alicia chơi với bạn thân nhất của mình ngay cả vào cuối tuần, bắt đầu từ tuần tới.

Khi chuẩn bị ra ngoài cùng con gái,

Giọng nói của chồng cô vang lên từ phía sau. Sau khi hẹn hò và kết hôn với cô, tiếng Hàn của anh ấy đã trở nên thành thạo.

“Ye-rin, em nhớ không?”

“Chuyện gì thế anh?”

"Em còn nhớ câu chuyện anh kể về việc ông nội anh bắt được một con gấu trong rừng không?"

“À, em nhớ. Nhưng sao bây giờ anh nhắc lại chuyện đó?”

“Anh có nói là ông đã dũng cảm cầm súng chiến đấu với con gấu vì bà anh đang trên xe ô tô đúng không?

“......”

“Anh nghĩ đã đến lúc anh hành động rồi. Anh cần quay lại Thụy Điển một thời gian, vì con gái của chúng ta.”

“Chờ đã, ý anh là...”

“Anh cần phải chuẩn bị trước, người đã kram với Elli, quả là một cậu bé dũng cảm. Thậm chí còn dũng cảm hơn cả ông nội anh...”

-Rắc-

“Y-Ye-rin à, anh không nghĩ việc nắm cổ áo chồng là phép lịch sự của người Hàn Quốc đâu…”

“Im đi.”

“Huhu...anh đùa thôi mà.”

Cuối tuần trôi qua, cả hai gia đình đều có những câu chuyện riêng.

Vào ngày thứ Hai đầu tuần, khi hai bà mẹ quyết định đến nhà trẻ sớm, thì họ lại tình cờ gặp nhau ở trước cổng nhà trẻ. Hai đứa trẻ, Do-yoon và Elli vô tình chạm mặt nhau.

“Do-yoon! Chào!”

“Chào cậu! Elli.”

“Nè nè! Hôm nay bọn mình cùng vẽ tranh nhé...”

“Kram.”

“Hả?”

“Kram ấy.”

“Kram...Ồ! Tớ hiểu rồi! Nhưng tại sao cơ?”

“...Do-yoon. Cậu là đồ ngốc!”

“Tớ không phải đồ ngốc...Hể?”

-Bụp-

-Ôm chặt-

Chúng tôi ôm nhau, chào nhau bằng cách ôm nhau vào lòng. Vòng tay và gò má mềm mại của Elli quấn chặt lấy tôi.

Cô nhắc lại một lần nữa,

“Kram. Là thế này...ôm”

“Um, tớ hiểu rồi...”

Lúc đó, tôi mới nhận ra một cách rõ ràng hơn rằng khi Elli nói "kram" thì có nghĩa là “chúng ta hãy ôm nhau”.

Đứng ở đằng sau quan sát mọi chuyện,

Song Ji-eun, mẹ của Do-yoon, chứng kiến cảnh con trai mình bị "mèo trộm" tóc vàng bạch kim đáng yêu ôm chặt thì không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

“...”

‘Con bé thậm chí còn đáng yêu hơn cả mong đợi, đáng yêu hơn cả trong ảnh luôn.’

Với cùng một suy nghĩ,

‘Đúng là đứa con gái đáng yêu của mẹ mà...Ahhh...cảnh chúng ôm nhau thật dễ thương quá đi...!’

Jung Ye-rin, mẹ của Elli, mỉm cười bước tới.

“Mẹ của Do-yoon~ Chào chị~”

“À, vâng! Mẹ Elli à...? Xin chào.”

“Đúng lúc thật đấy. Tôi cũng muốn nói chuyện với mẹ của Elli về...”

Và kể từ khoảng khắc đó, hai bà mẹ bắt đầu một cuộc trò truyện dài.

“Vẽ tranh xong bọn mình chơi bập bênh nhé!”

“Um...”

Dù những bức tranh tôi vẽ đã phần nào xoa dịu tâm hồn, nhưng trái tim tôi vẫn khao khát nhiều hơn thế.

Chợt hiểu rằng cảm giác được trở thành hoàng tử của Elli không đến từ những trang giấy vô tri, mà đến từ chính sự ấm áp của người bạn nhỏ đang đứng trước mặt.

Và thế là, chúng tôi trở thành đôi bạn thân và đồng thời cũng là đôi bạn thời thơ ấu được gia đình hai bên công nhận.

Bình luận (0)Facebook