• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Mười sáu tuổi, không còn là trẻ con nhưng cũng chưa phải là người lớn (2)

Độ dài 3,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-01 18:37:36

Trans : Hgha

---------------------------------------

Hai năm kể từ ngày đầu học cấp hai, thời gian tôi và Elli xa cách nhau dần tăng lên.

Mặc dù vậy, thay vì chơi cùng nhau cả bảy ngày trong tuần, thì giờ chỉ đơn giản là dành ra khoảng hai ngày mỗi tuần để không gặp nhau.

Dĩ nhiên, tôi vẫn tin mình có thể dành trọn vẹn 365 ngày bên cạnh Elli, nhưng đôi khi, có khoảng thời gian riêng tư cũng chẳng phải quá tệ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nghe tin cô bạn thân thời thơ ấu đi mua sắm với Lee So-yeon và những người bạn khác, tôi quyết định dành thời gian cho hội bạn của mình.

"Siuuuuuuuuuuuuu!!"

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Ho-woo, mày bị hâm à?! Sao lại để nó vào lưới thế!"

"Tình yêu của tôi, ánh sáng của tôi, niềm vui của tôi, hy vọng của tôi... Vua God Do."

"Im lặng đi."

"Trời má, đội của Lee Jin-woo yếu quá, tao chả muốn chơi luôn. Làm sao mà chặn bóng được khi toàn là một lũ người lùn tẹt thế kia chứ?"

"Aisss. Tại sao game cho đánh đầu từ ngoài vòng cấm chứ?."

Như thường lệ, chúng tôi đến quán net.

Đôi khi chúng tôi chơi bóng rổ hoặc bóng đá nếu đủ người, hoặc thỉnh thoảng đi hát karaoke, nhưng hôm nay là ngày dành cho quán net.

Vì kỳ thi diễn ra vào tuần tới, nên đa số học sinh đang ở trung tâm luyện thi hoặc tự học ở nhà.

"Do-yoon, cú tạt bóng đó đỉnh đấy!"

"Thực ra tao tính hết cả đấy."

"Đỉnh thật đấy!"

Giống như hầu hết những đứa trẻ bằng tuổi, chúng tôi hơi nghịch ngợm, nhưng lại có bản chất tốt bụng, và ừm, hơi lơ là chuyện học hành.

Tôi dành thời gian cho những người bạn này.

Ban đầu, tôi định đi thẳng về nhà để học bài nhưng lại không thể từ chối những lời cầu xin tội nghiệp của họ rằng hãy chơi thêm chút nữa.

Cuối cùng, chúng tôi đã đến quán net, và sau khoảng hai giờ chơi game, chúng tôi đứng dậy khỏi ghế.

Đúng lúc dọn đồ để rời đi...

"Về rồi hả Do-yoon?"

"Vâng. Chào chị."

"Đi đường cẩn thận nhé! Nhớ quay lại chơi đó!"

Chị gái ở quầy tính tiền tạm biệt tôi. Dù tôi không thường xuyên đến đây, nhưng chị ấy vẫn nhớ và chào tôi mỗi lần gặp mặt. Đôi khi chị ấy còn tặng tôi một ly nước miễn phí.

Lý do cho sự tử tế của chị ấy thì quá rõ ràng.

"Ê, mày nghĩ chị nhân viên đó sẽ cho mày số điện thoại nếu mày lại xin không?"

"Tao xin để làm gì chứ?"

"Nhìn mày kìa, ra vẻ lắm. Khó chịu chết đi được."

"Thôi nào, với cái mặt như mày thì... Nhưng cũng đúng, mày có Alicia rồi mà, cần gì quan tâm đến ai khác nữa?"

"Chị nhân viên đó cũng xinh đấy, nhưng Alicia ở một đẳng cấp khác."

Không cần đến những lời tâng bốc của bạn bè, bản thân tôi cũng thừa nhận mình sở hữu ngoại hình ưa nhìn.

Thời tiểu học, các bạn nữ thường thân thiện tiếp cận và trêu đùa tôi.  Bước vào cấp hai, tần suất những lời tỏ tình càng khiến tôi ý thức rõ hơn về sức hút của mình.

Không chỉ là khuôn mặt, nhờ bố mẹ, tôi cao lớn một cách tự nhiên, thân hình cân đối cùng bờ vai rộng.

Thêm vào đó, với sự hướng dẫn về thời trang từ Elli và mẹ của cô ấy, vẻ ngoài của tôi càng được tôn lên.

Việc được mọi người chú ý nhờ ngoại hình thực sự rất thú vị.

Đặc biệt vì có vẻ như Elli cũng thích điều đó.

Sau khi rời quán net, chúng tôi không về thẳng nhà mà nán lại một chút. Mua nước ở cửa hàng tiện lợi, chúng tôi đứng xung quanh trò chuyện.

"Tuần tới mày định làm gì? Kỳ thi sắp đến gần rồi, chắc sẽ bận rộn đây."

"Ở nhà chơi game thôi."

"Ôi không Barca, tao chuyển sang cổ vũ Real Madrid đây..."

"Còn mày, Do-yoon?"

"Tao phải học bài."

"Vãi! Mày chỉ biết học thôi sao? Năm ngoái thi mày được bao nhiêu điểm? Điểm không cao à?"

"Lúc đó à... điểm trung bình khoảng 80 thì phải."

“Đỉnh thật vậy ba. Mà mày còn chẳng đi học thêm đúng không?"

"Chỉ cần chú ý nghe giảng thôi. Thêm nữa, Min-jae đã bí mật tuồn cho tao một số tài liệu ôn thi, nên cũng giúp ích khá nhiều."

"Seong Min-jae á? Cậu otaku lớp 3-4 đó hả? À quên, mày cũng là otaku mà."

Cuộc trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên, dù chẳng bàn đến điều gì quá quan trọng. Nhưng đó chính là kiểu bông đùa vui vẻ thường thấy giữa bạn bè.

Như thường lệ, mỗi khi tụ tập, câu hỏi muôn thuở lại xuất hiện.

"Mà, mày với Alicia tiến triển đến đâu rồi?"

"Kiểu gì cậu ấy lại bảo ‘vẫn vậy thôi’ cho xem."

Dĩ nhiên, kể cả có nói ra sự thật thì bọn nó cũng chẳng tin, nên tôi thường chỉ cười cho qua những câu hỏi kiểu này.

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi cũng chẳng định kể chi tiết cho bọn nó về bất kỳ khoảng khắc nào với Elli.

"Lee Do-yoon, mày không chỉ đẹp trai mà còn hốt được Alicia nữa. Ai mà chơi lại mày nữa chứ."

"Đúng là vậy nhỉ? Cô ấy không giống mấy cô gái nước ngoài, mà mang lại cảm giác gần gũi với chúng ta hơn, điều đó càng khiến cô ấy xinh đẹp."

"Đúng thế, chuẩn rồi!"

“Là do mẹ của Alicia là người Hàn đúng không?"

"Ờ, đúng rồi."

"Chết tiệt, tao ghen tị quá đi mất. Cái gì chứ tao ghen tị mày vì quen được Alicia nhất đấy."

“Thì đó, do hai người đấy đẹp đôi thôi.”

Vì lứa tuổi và sự quan tâm đến phái nữ ngày càng lớn, nên khi nói về Elli, cuộc trò chuyện trở nên rôm rả hơn.

Nghe bạn bè khen Elli và bảo chúng tôi trông đẹp đôi, tôi cảm thấy vui vẻ nên nán lại thêm chút nữa.

Sau đó, chủ đề chuyển sang những cô gái khác ngoài Elli.

"Joo Hye-ryeong thích Do-yoon đúng không?"

"Cả trường đều biết chuyện đó. Không khí trở nên căng thẳng đến chết người mỗi khi cô ta và Alicia chạm mặt nhau ở hành lang."

"Cô ta ghét Alicia quá lộ liễu rồi."

"Đó là lý do tại sao Ji Dong-hyun nhìn Do-yoon với ánh mắt khinh bỉ như vậy. Cậu ta thích Hye-ryeong mà."

"Nhưng cậu ta cũng lùi bước ngay khi nhìn thấy Do-yoon, đúng không?"

"Chẳng phải vì cái mặt đẹp mã đó sao? Chọc Do-yoon tức giận là biến 90% nữ sinh trong trường thành kẻ thù đấy."

Sau đó là những cái tên nam thanh nữ tú quen thuộc, có đôi chút phiền phức được nhắc đến.

"Còn Lee So-yeon thì sao?"

"Lee So-yeon... Chỉ là bạn thân thôi, đúng không?"

"Cô ấy chơi với bọn tao từ hồi tiểu học rồi."

Một cô bạn thân, mặc dù đôi khi có hơi phiền phức, nhưng đã  rất thân thiết với tôi và Elli từ hồi tiểu học.

"Tao không chắc về So-yeon, nhưng Yang Ji-yoon thì chắc chắn thích mày."

"Làm sao mày biết?"

"Nếu mày không nhận ra qua cách cô ấy nhìn mày thì quả là vô tâm."

Cái tên của cô gái tỏ tình với tôi ngày hôm qua, người mà tôi tôi cảm thấy có lỗi khi phải từ chối, cũng được nhắc đến.

"Ê Do-yoon, ngày mai chơi bóng rổ không?"

"Giờ nghỉ trưa thì được, nhưng chiều thì không."

"Vậy thì sau tiết thứ tư phóng ra sân nhé. Tao sẽ tập hợp đội."

"Hiểu rồi. Hẹn gặp lại."

Sau khi nói chuyện với bạn bè khoảng một tiếng, chúng tôi lên kế hoạch cho buổi trưa ngày hôm sau và tạm biệt nhau.

Trên đường về, tôi nhắn tin cho Elli.

Ngay cả những ngày không đi chơi cùng nhau, chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật cho nhau về việc mình đang ở đâu và làm gì.

Elli có vẻ rất vui khi đi mua sắm với So-yeon, và tối nay cô ấy ăn tối bên ngoài nên sẽ về muộn...

'Hm? Tối nay cô ấy sẽ về muộn.'

Lường trước lời tạm biệt của ngày hôm nay có lẽ sẽ hơi trễ, tôi hướng thẳng về nhà.

Mặc dù đó đã là thói quen hàng ngày của chúng tôi trong nhiều năm, nhưng việc trao đổi "kram" và "bisou" với Elli luôn khiến tôi tràn đầy thích thú và mong đợi.

✰★✰

Tận hưởng những món ăn nhẹ mẹ chuẩn bị, tôi ngồi vào bàn học và tập trung ôn bài một lúc.

Vì bản thân về nhà hơi muộn nên khi nghỉ ngơi một chút thì trời đã khuya.

Tôi sắp xếp lại những bản photo đề thi trước đây mà mình có được nhờ đổi lấy việc vẽ tranh cho một người bạn, vươn vai và rồi đi vào phòng tắm.

Tôi cũng thực hiện các bước chăm sóc da theo hướng dẫn của Elli trước khi đi ngủ, đánh răng lần nữa, và sau đó…

"Con không đi ngủ à?"

"Dạ chưa, Elli sắp tới đây một lát ạ."

"Con bé này, tới vào giờ này sao... Con biết mẹ tin tưởng con mà, đúng không? Con trai cưng của mẹ chắc chưa làm gì mờ ám đúng chứ?!"

"Vâng, tất nhiên là chưa rồi. Mẹ tin con đi ạ."

“Được rồi! Mẹ đặt hết niềm tin vào con đấy, Do-yoon!

Nghe tiếng quát mắng đầy yêu thương pha lẫn trêu chọc của mẹ, tôi quay trở lại phòng.

Bật máy tính lên, tôi đặt tay lên bảng vẽ điện tử để hoàn thiện một bức tranh mà tôi đã hứa sẽ hoàn thành trước khi Elli đến. [note57981]

Đây không phải là yêu cầu từ một người bạn mà là yêu cầu tôi nhận được từ một cộng đồng trực tuyến mà tôi tham gia.

Năm ngoái, tôi thường vẽ tranh miễn phí để luyện tập thêm kỹ năng vẽ, nhưng bây giờ tôi đầu tư thêm nhiều công sức hơn vào tác phẩm của mình và tính thêm một khoản hoa hồng khiêm tốn.

Khi các yêu cầu ngày càng nhiều, tôi bắt đầu tính phí để chọn lọc.

'Nhờ vậy mà tiền tiêu vặt của mình cũng tăng thêm một chút.'

Mặc dù mức phí cao nhất tôi từng tính chỉ vài nghìn won, nhưng để hoàn thành một bức vẽ thì không mất quá nhiều thời gian.

Phong cách vẽ của tôi, chủ yếu chịu ảnh hưởng của manga Nhật Bản với một chút sinh động trong đó.

Mặc dù chưa từng học qua trường lớp về mỹ thuật, nhưng từ khi còn nhỏ, nhờ chăm chỉ luyện tập bất cứ khi nào có thời gian rảnh nên kỹ năng vẽ của tôi cũng khá ổn.

Hầu hết các yêu cầu đều dựa trên các nhân vật có sẵn trong các tác phẩm khác nhau, khiến quá trình vẽ trở nên tương đối dễ với một hình mẫu rõ ràng để tôi có thể theo dõi.

Vì đây không phải là những yêu cầu có giá trị cao, đòi hỏi chi tiết quá tỉ mỉ, nên tôi có thể tận hưởng công việc mà không cần quá lo lắng.

-Soạt, soạt-

Mặc dù đã hoàn thành việc tô màu cho bức vẽ, tôi vẫn dành thêm thời gian để tinh chỉnh nó sao cho bóng bẩy nhất có thể.

Thông thường tôi sẽ không bỏ ra nhiều công sức như vậy, nhưng vì đó là bức vẽ Elsa trong Frozen, một nhân vật mà tôi luôn yêu thích, nên tôi không thể không dành nhiều sự chú ý hơn cho nó.

Cô ấy là một trong những nhân vật công chúa yêu thích của tôi, và đặc biệt là nhân vật này khiến tôi nhớ đến Elli.

Tôi đang bận rộn tinh chỉnh bức tranh, dự định hoàn thành trước khi Elli đến, thì…

-Cạch-

Cửa mở ra, ai đó đi ngang qua rồi tiến về phía giường tôi.

Tôi không cần kiểm tra; đó là Elli. Không giống như bố mẹ tôi, những người sẽ gõ cửa trước khi vào, Elli chỉ cần đi thẳng vào mà không cần gõ cữa.

"Cậu ở đấy à?"

"Um."

"Chờ tớ một chút. Sẽ xong ngay thôi."

"Nhanh lên đi."

Bây giờ Elli đã đến, tôi vội vàng hoàn thành bức vẽ. Xét cho cùng, sở thích này, mặc dù cũng là một nguồn thu nhập quan trọng, nhưng không thể sánh bằng việc dành thời gian cho Elli.

-thụp-

Khi tôi chuẩn bị gửi bức vẽ cho người gửi yêu cầu thông qua email, có thứ gì đó rơi xuống, tạo ra tiếng động nhẹ.

Liếc nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Elli nằm úp mặt trên giường, chùm kín chăn bông.

Cô ấy nằm trên chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng, vùi mặt vào gối, mái tóc vàng bạch kim xoã ra.

Trên người Elli là bộ đồ ngủ bằng vải lông cừu màu hồng, trông thật mềm mại và ấm áp.

"......"

Khoảnh khắc nhìn vào cô ấy, tôi không thể rời mắt.

Bộ đồ ngủ bằng lông cừu màu hồng của Elli đủ dày cho thời tiết se lạnh, nhưng chiếc quần short thì khá ngắn.

Đôi chân trắng muốt, nuột nà của Elli hững hờ lộ ra từ đầu gối cho đến bàn chân, khiến ánh mắt của tôi không thể cưỡng lại mà hướng đến đó.

Thú thực...

Ở tuổi mười sáu, tôi đã ý thức được mình được cho là đẹp trai và tốt bụng, nhưng với một chàng trai đang tuổi dậy thì, việc nhìn thấy Elli trong trạng thái không phòng bị như vậy, khơi dậy những cảm xúc kỳ lạ bên trong tôi.

Tôi không hề có ý định lợi dụng sự thiếu phòng bị của Elli, nhưng cơ thể tôi không tránh khỏi phản ứng theo nhiều cách khác nhau khi nhìn thấy cô ấy.

Thật khó để không có bất kỳ suy nghĩ đồi bại nào khi nhìn thấy đường cong hoàn hảo từ hông của cô ấy.

Trong giây lát, tôi quên mất cả việc hít thở khi nhìn chằm chằm vào Elli, rồi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

Dù sao thì tôi cũng cần phải hoàn thành nếu muốn tạm biệt Elli vào đêm nay.

Chuyển sự chú ý trở lại máy tính, giọng nói bực bội của Elli lọt vào tai tôi.

"Cậu có giặt chăn không?"

"Mẹ tớ mới giặt hôm nay đấy. Thơm chứ?"

“...Tch”

Không lâu sau, tôi hoàn thành xong mọi thứ và tắt máy tính.

"Tớ xong rồi."

"..."

Đáp lại lời tôi, Elli vẫn nằm dài, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên.

Đôi lông mày của cô hơi nhíu lại, đôi môi bĩu ra vẻ giận dỗi, nhưng khuôn mặt ấy vẫn rất xinh đẹp, kiêu hãnh như một nàng công chúa.

Theo thói quen, cô công chúa sẽ đứng dậy, chào tạm biệt tôi rồi về nhà.

Nhưng khi đang nằm đó, Elli bất ngờ hỏi tôi một câu.

"Này. Hôm qua cậu nhận được lời tỏ tình từ Yang Ji-yoon đúng không?"

‘...Làm sao Elli biết được? Chỉ có tôi và cô ấy biết chuyện đó… À.’

"So-yeon đã nói cho cậu à?"

"Ừ."

"Phải rồi, cậu ta cũng biết."

"Sao cậu không nói cho mình biết? Muốn chết hả?"

"Cô ấy nhờ mình giữ bí mật. Cô ấy biết mình sẽ từ chối nhưng muốn nói trước khi tốt nghiệp."

"Muốn chết hả?"

"Dù vậy, khi cô ấy nói như thế..."

"Muốn chết hả?"

"Xin lỗi."

"Đừng giấu những chuyện như vậy với mình. Đặc biệt là những chuyện kiểu đó."

"Ừm..."

Đôi mắt sáng của Elli, ngay cả khi nằm đó, cũng trông vô cùng đáng sợ, nhưng có lẽ tôi sẽ lại giấu những chuyện như vậy nếu tình huống tương tự xảy ra.

Tất nhiên, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Trong trường hợp này, cô gái ấy vừa xin lỗi vừa tỏ tình khi biết rằng trong tim tôi chỉ có mỗi Elli. Cô ấy thậm chí còn rơi lệ, làm sao tôi không giữ bí mật được?

Elli, có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ làm điều tương tự, không khăng khăng đòi câu trả lời.

Đột nhiên, cô ấy bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Không có gì."

"Cậu thấy chán à? Muốn chơi một vài trò chơi trước khi ngủ không?"

"Không. Nè, Do-yoon."

Sau khi lăn qua lăn lại khoảng bốn năm lần, Elli dừng lại và nằm sấp, nhìn lên trần nhà.

Sau đó, gọi tên tôi, cô ấy giơ hai tay lên cao qua đầu.

"Mình không muốn nhúc nhích. Hôm nay cứ ‘làm’ theo cách này đi."

"...Như thế này hả?"

"Nhanh lên."

"Được rồi..."

Tôi tiến đến gần Elli, cố gắng giữ bình tĩnh.

Mái tóc và khuôn mặt xinh đẹp của Elli, thứ mà tôi đã quen thuộc, cùng những đường cong trở nên rõ nét hơn từ năm ngoái, vẫn hiện rõ ngay cả khi cô ấy nằm đó.

Leo lên giường, đây là một tư thế mới đối với chúng tôi. Tôi đặt tay chân xung quanh Elli, tránh tiếp xúc trực tiếp.

Sau đó, đưa tay ra sau lưng Elli, một điều khá khó khăn trong tư thế này, tôi vòng tay qua cổ và ôm lấy cô ấy, trong khi cô đang quàng tay qua lưng tôi.

Chúng tôi trao nhau những nụ hôn lên má... không, là bisou.

Và rồi, tôi thấy mình đang nghĩ những suy nghĩ táo bạo hơn bình thường một chút.

Cái ôm thật kỳ lạ so với khi đứng, nhưng cảm giác đó lại vô cùng kích thích...

"Do-yoon."

"Ừ, sao thế?"

"Cậu có biết hôm nay mình mua gì không?"

"Quần áo, đúng không? Tớ nghĩ giờ này cậu sẽ bắt đầu mua quần áo mùa hè."

Lời chào của chúng tôi đã kết thúc, tôi di chuyển cánh tay vì nghĩ Elli có thể cảm thấy nặng nề, nhưng hai tay cô ấy vẫn ôm chặt lấy cổ tôi.

Vì vậy, mặt đối mặt, Elli tiếp tục nói, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với tôi.

"Mình đã mua đồ lót."

"..."

"Đồ lót đen. Cả áo ngực và quần lót."

"...À, ừm, cái đó... Ừ. Chắc là đẹp lắm ấy."

Tôi còn có thể nói gì khác chứ?

Căn phòng trở nên nóng hơn, hơi ấm của Elli mang lại cảm giác thoải mái, và những điểm tiếp xúc giữa chúng tôi đang nóng ran.

Toát mồ hôi vì nóng, Elli hỏi tôi một câu hỏi đầy khiêu khích.

"Cậu có muốn xem không?"

Elli, mặc dù khuôn mặt đỏ bừng lên khi hỏi, nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức.

Tôi không do dự mà trả lời.

"Có, tớ muốn xem."

Với tư cách là một người đàn ông còn zin, lời tuyên bố ấy chứa đựng 100% sự chân thành.

Cùng lúc đó, ánh mắt tôi vô thức di chuyển từ cổ Elli xuống xương quai xanh lấp ló bên dưới bộ đồ ngủ, và thậm chí còn thấp hơn nữa.

Cảnh tượng Elli trong bộ đồ lót đen hiện lên trong tâm trí tôi...

"Hừm."

Vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt Elli khi nhận được câu trả lời và ánh nhìn từ tôi. Cô khịt mũi đầy thích thú.

"Có lẽ nên để lần sau."

"......"

"Thôi dậy đi. Cậu nặng quá."

"...Ờ… Ừm…"

Cảm giác hụt hẫng xen lẫn thất vọng, tôi nhẹ nhàng nhấc người dậy khỏi Elli.

Khi Elli đứng dậy khỏi giường, mặt cô ấy ửng hồng.

"Godnatt (Chúc ngủ ngon)."

"Ừm. Chúc cậu ngủ ngon nhé."

Với lời tạm biệt ngắn gọn, cô rời đi.

Còn tôi, một mình trong căn phòng sau khi Elli ra về, tắt đèn và nằm lên giường.

Kéo chăn lên, tôi lập tức ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Elli, có lẽ vì trước đó cô ấy đã lăn qua lăn lại trên đó.

Chính vì thế...

Hình ảnh Elli nằm bên dưới tôi.

Elli vòng tay ôm cổ tôi.

Elli trao tôi những nụ hôn bisou.

Elli khéo léo trêu chọc tôi.

Tất cả chúng lại hiện về trong tâm trí...

"..."

Không thể chịu được, tôi đột ngột bật đậy và mở máy tính.

✰★✰

Ngày hôm sau.

Hết tiết thứ tư, sau khi hứa với hội bạn cùng nhau chơi bóng rổ, tôi chuẩn bị ra ngoài sân.

Luật là sau trận đấu, bên nào thua sẽ bao đồ ăn cho bên thắng.

"Lee Do-yoon! Đi thôi!"

"Chúng ta có sáu người thôi à? Chơi ba đấu ba á?"

"Lũ học sinh năm hai sẽ tham gia cùng nữa, nên chúng ta chỉ cần lập thành một đội thôi."

"Ok, ổn đấy."

Ngay khi tôi sắp sửa rời đi theo tiếng gọi của đám bạn...

"Elli? Sao thế? Tớ sẽ đi ăn sau khi..."

"Ngồi xuống."

"Hể? À... ừm."

Elli xuất hiện ở lớp học, dẫn theo vài cô gái khác.

Khuôn mặt cô trông hơi đáng sợ, ra lệnh cho tôi ngồi xuống, và tôi không thể không tuân theo.

Sau đó, kéo ghế ngồi trước mặt tôi, Elli đưa ra một câu hỏi đầy bất ngờ.

"Cậu có xem phim người lớn không?"

Trong lớp học vẫn còn đông chật các bạn cùng lớp, một câu hỏi táo bạo được đưa ra...

Elli luôn thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi bước vào, và giọng nói của cô ấy lại đặc biệt đến mức dù bạn có cố không nghe thì cũng không thể không nghe thấy từng lời cô ấy nói.

Trước những ánh nhìn của đám bạn chơi bóng rổ và tất cả những người khác trong lớp, tôi, người luôn được khen ngợi với sự trung thực, đã trả lời mà không do dự một giây nào.

"Không… Tớ không xem mấy thứ đó."

Bình luận (0)Facebook