• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Ngoài vòng pháp luật (3)

Độ dài 2,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-04 20:15:11

Người phụ nữ cắn chặn môi lo sợ.

Dokkaebi luôn yêu thích trêu chọc con mồi của mình.

Tốt hơn hết là cô nên cắn lưỡi tự sát ngay bây giờ.

Nhưng giá như cô có nổi cái dũng khí ấy.

“Làm ơn, xin đừng đến gần hơn mà.”

Người phụ nữ gầy gò cố gắng lẩm bẩm được vài ngôn từ rồi lấy ra một viên cẩm thạch từ trong ngực.

Viên cẩm thạch bị cắt làm đôi này phát ra ánh hào quang màu tím chứa đựng sức mạnh tiềm ẩn sâu bên trong nó.

Muyoung vừa nhìn sơ đã mở mắt ra vì bất ngờ.

“Lãnh Địa Chi Thạch?’

Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao mà người phụ nữ này lại có thể xuyên qua cả bầy Fossa để đến được đây.

Thành thật mà nói, vào ban đầu hắn còn nửa tin nửa ngờ khi nghĩ rằng những kẻ lang thang sẽ ‘giăng lưới bắt cá’ trong cái tình huống trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi này. Nhưng câu chuyện đã thay đổi khi cô ta sở hữu viên Lãnh Địa Chi Thạch.

‘Đây là công cụ chỉ những người khai phá mới sử dụng.’

Lãnh Địa Chi Thạch là loại vật phẩm vô cùng thiết yếu để tạo ra một ngôi làng hoặc thành lập một thành phố. Thường thì những người khai phá sẽ dùng viên đá để thiết lập một khu vực bên trong vùng đất chưa từng được biết đến.

Nó sẽ ngăn chặn những con quái vật cấp thấp tiếp cận và tạo ra một vùng đất mà con người có thể sinh sống.

Nền tảng cơ bản để xây dựng tất cả các thành phố đều bắt nguồn từ việc sử dụng loại đá cẩm thạch này.

Bởi thế hắn mới hiểu tại sao đám Fossa không dễ dàng tiếp cận cô ta được.

Muyoung duỗi tay ra.

Và chộp lấy Lãnh Địa Chi Thạch.

“Sao một con dokkaebi lại có thể…!”

Người phụ nữ bị sốc toàn tập.

Để một con quái vật đích thân chạm vào Lãnh Địa Chi Thạch ư.

Sẽ có khả năng nào đấy nếu đó là loại quái vật cấp cao hoặc mấy con thuộc hàng đầu nhưng chẳng phải tên này là một con dokkaebi sao?

Tất nhiên, Muyoung không phải là dokkaebi gì đấy nên không gì sai khi nắm lấy viên Lãnh Địa Chi Thạch cả nhưng người phụ nữ đó nào có biết, do vậy hiểu lầm là chuyện đương nhiên.

“Có một ngôi làng gần đây à?”

“Ngôi làng… thứ tương tự thế thì có được không.”

Cô ta nuốt nước bọt trong lo lắng và đáp lại.

Muyoung cười khẩy tự nhủ.

“Vậy là đã có người thành công bước vào Lãnh Địa của Quỷ Thần cơ à.”

“A, anh là ai? Anh thực sự là dokkaebi à?”

Người phụ nữ gặng hỏi như thể muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng này.

Mặc dù tên dokkaebi trước mặt trông cực kỳ hung ác nhưng cô không cảm thấy bất cứ sự thù địch nào tỏa ra từ hắn.

Cơ mà cô còn có thể làm gì ngoài việc phó thác cho ông trời chứ.

Muyoung thoáng nhìn vào mắt của người phụ nữ.

Hắn từ từ đưa tay ra và chạm vào cơ thể khỏa thân đang co cụm lại của cô ta.

Từng thớ thịt vô lực chống cự của người phụ nữ nao núng rụt rè khi bị đụng chạm.

‘Dấu vết bị lạm dụng.’

Tuy nhiên, Muyoung không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.

Mong hắn dâng lên được ham muốn tình dục thì còn phải khá xa đấy.

Chỉ là, hắn hơi để ý đến những vết thương trên cơ người phụ nữ.

“Vậy ra cô đã trốn khỏi làng của mình.”

Hắn nói chắc nịch như đinh đóng cột.

Những tổn thương này chỉ có thể được tạo ra khi bị lạm dụng trong thời gian dài.

Tuy Muyoung không biết kẻ đó là ai nhưng hắn dám chắc nhân vật này hung ác có tiếng.

Nhẫn nhục đến cuối cùng thì cô ta không thể chịu đựng được nổi nữa nên đã bỏ chạy cùng viên cẩm thạch đó với mình.

Như thể chứng minh suy đoán của hắn là đúng, người phụ nữ thất thần ngồi co ro một góc lặng im đầu gối.

“Ngôi làng đó ở đâu?”

“Ở, ở đằng kia.”

Cô ta chỉ tay về phía đông.

Đó là hướng Muyoung đang di chuyển để tránh bầy Fossa.

‘Thay đổi kế hoạch thôi.’

Nói chung tình hình đang dần tốt lên.

Nếu hắn không gặp người phụ nữ này, có khả năng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn.

Dù sao tình thế hai bên vờn nhau sẽ không kết thúc nhanh như vậy nếu cô ta không tới.

Nhà còn bao việc, lo liệu xong đám Fossa dai nhách này để tính cái khác nữa.

Kyaaah!

Tiếng kêu của lũ Fossa văng vẳng lên từ phía sau.

Chúng đã phát hiện ra cái chết của đồng loại mình.

Muyoung nhanh chóng tổng hợp và phân tích lại thông tin rồi đưa ra kết luận.

‘Vẫn còn nhiều điều cần giải đáp.’

Nên hắn sẽ đưa cô ta đi cùng.

“Leo lên.”

Người phụ nữ cứng ngắc khi nhìn thấy Muyoung quay tấm lưng lại.

“Nếu cô muốn chết thì thôi.”

“K, không. Cơ, cơ thể tôi cứ cứng đờ ra. Đợi chút…”

Người phụ nữ vội định thần lại và dựa cả cơ thể lên tấm lưng rắn chắc đó.

‘Nghệ Thuật Tử Thần.’

Muyoung hồi sinh lại mấy con Fossa vừa chết mới nãy.

Vì đang vội nên điểm số có hơi thấp nhưng dùng để tranh thủ chút thời gian vẫn dư sức.

“Chặn chúng lại.”

Mệnh lệnh được đưa ra, đám xác sống Fossa lập tức dàn thành một hàng.

Còn Muyoung nhanh chóng di chuyển khỏi nơi này.

Ròng rã nửa ngày chạy liên tục, cuối cùng hắn đã thoát khỏi vòng vây của đám Fossa.

Tuy nhiên, điều này chỉ kéo dài nhiều nhất là 4 tiếng nữa cho đến khi bị theo đuôi trở lại, thôi thì từng ấy thời gian cũng đủ để nghỉ ngơi phần nào.

‘Sau khi bộ tộc Fire Tar chuyển dời làng đi, lãnh thổ của mấy con quái vật khác loạn hết cả lên.’

Muyoung tặc lưỡi ngồi xuống bên con suối.

Lý do bọn Fossa này tự tung tự tác đến thế là vì đám Fire Tar đã di dời đi.

Khi mớ hỗn tạp được tạo ra bởi những con quái vật xâm chiếm các vùng lãnh thổ khác để tránh đi Fire Tar, đồng thời khiến diện tích hoạt động của lũ Fossa tăng theo luôn.

‘Bọn này có tính thù dai khó bỏ, không chết không thôi. Kiểu gì cũng phải diệt sạch.’

Muyoung bắt đầu công cuộc đi săn của mình sau khi Ogar rời đi.

Và hắn đã bị mê hoặc chút ít bởi sự phát triển thần tốc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hiếm có kia.

Điều này dẫn đến sai lầm giết chết những con Fossa hắn bắt gặp phải.

Để rồi bị lũ quái này bám mãi không dứt hơn ba ngày nay.

‘Không thể tiếp tục đi vô định như thế được. Mình cần giảm số lượng của chúng bằng cách nào đó.’

Hắn không hề có bất kỳ thông tin chi tiết nào về khu vực vừa mới tiến vào này.

Liều mạng lao đầu tự hủy không phải là phong cách hành sự của hắn.

Tap. Tap.

Muyoung ngẫm nghĩ gõ nhẹ vào đầu gối bằng ngón tay.

Sau đó, hắn lấy một cành cây rồi vẽ vài đường trên mặt đất.

Vòng vây của lũ Fossa, vài con đường có thể đi và vị trí của đám quái đang đến gần.

“Anh đang vẽ gì vậy?”

Muyoung hơi ngẩng đầu lên.

Người phụ nữ khỏa thân tiến tới sau khi đã tắm rửa sạch sẽ dưới dòng suối.

Một vẻ ngoài táo bạo không như ấn tượng đầu tiên đầu tiên mới nãy cho lắm.

Chắc cô ta nghĩ rằng Muyoung sẽ không giết mình.

“Một con đường.”

“Àa, vậy ra… ta vẫn bị đám Fossa đó truy đuổi sao?”

“Đúng thế.”

Không việc gì phải giấu diếm.

Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười.

“Vậy thì hãy hợp tác đi. Tôi cũng đang bị truy đuổi này.”

Không ngoài dự đoán.

Tuy nhiên, Muyoung lạnh lùng nói.

“Cô phải giúp ích được gì đấy thì mới có thể bàn đến chuyện hợp tác được.”

“Tôi biết rõ đường đi trong khu vực này. Vì thế hãy giúp tôi rời khỏi Lãnh Địa của Quỷ Thần và ta sẽ tự nhiên cắt đuôi được lũ Fossa thôi.”

“Không thể nào.”

Vấn đề không nằm ở biết đường hay không mà là việc rời khỏi Lãnh Địa của Quỷ Thần là điều không thể.

Phải có thêm bao nhiêu cái mạng mới đủ để làm vụ đó chứ.

Như thể đoán trước được câu trả lời của Muyoung, cô ta đưa ra cho hắn kế hoạch dự phòng.

“Vậy thì hãy đảm bảo an toàn cho tôi. Dù sao chúng ta cũng không thể một thân một mình sinh tồn được.”

Lối hành xử quay ngoắt 180 độ.

Khác hoàn toàn với phiên bản tràn đầy sợ hãi trước kia.

Cô ta cố gắng thương lượng bằng cách bộc lộ thứ giá trị mờ ảo nào đó mà cổ nghĩ bản thân mình có.

‘Không làm mà đòi có ăn à.’

Muyoung đéo biết nói gì luôn.

Hắn từng trải qua những tình huống còn nghiêm trọng hơn thế này vô số lần.

Và hành động hiện tại của con giời này giống như cầm ngọn nến soi giữa ban ngày ban mặt chói chang vậy.

Sau khi hắn đèo cô ta và giữ cổ sống sót thì có vẻ như con giời này đã nghĩ rằng điều đó vẫn sẽ tiếp tục như thế.

Mơ giữa ban ngày là đây chứ đâu.

Muyoung đứng dậy khỏi chỗ của mình.

Hắn từ từ tiến gần lại người phụ nữ, tóm lấy cổ cô và nhấc cô ta lên.

“Tôi nghĩ cô đã nhầm ở đâu đó rồi. Chúng ta không bình đẳng đâu.”

Người phụ nữ đó sẽ chết nếu không có Muyoung nhưng Muyoung sẽ không chết nếu không có cô ta.

Có loại bình đẳng nào xài được trong tình huống này sao?

Siết chặt!

Khi hắn dồn lực vào bàn tay, khuôn mặt người phụ nữ trở nên tái nhợt.

“Khụ Khụ…!”

“Cô nên nôn ra tất cả những gì mình biết để kéo dài thêm chút cái mạng đó dù chỉ một giây.”

Thực tại luôn tàn khốc, hóa ra những gì người phụ nữ nghĩ trong đầu chỉ toàn là ảo tưởng.

Táo bạo là tốt nhưng phải coi nó được đặt trong tình huống nào, nếu không chỉ có thể dẫn đến kết cục của ngu dốt và nhiệt tình, chính là phá hoại.

“Hiểu thì gật đầu.”

“Tôi, tôi hiểu…làm ơn…!”

Thụp.

Ngay khi hắn vừa nới lỏng bàn tay, người phụ đổ rạp xuống đất tham lam hớp từng ngụm khí một.

Muyoung vô cảm hỏi tiếp.

“Cô nói có một ngôi làng gần đây. Vậy ở đó có bao nhiêu người, ai là người quản lý và ngôi làng được vận hành như thế nào?”

“Khụ! Một…trăm người. Kẻ được biết với cái tên Heidegger đã bắt cóc người dân và tạo ra một lãnh thổ ở gần đây. Hắn đối xử với mọi người không khác gì nô lệ.”

Ý chỉ mạnh mẽ vừa nãy đã bốc hơi không còn đâu.

Cô ta đã quay lại làm một con thỏ co rúm vì sợ hãi.

Muyoung suy ngẫm về câu trả lời của cổ.

Một trăm người sao. Nhiều hơn mong đợi.

Hơn nữa, Muyoung còn biết đến cái tên được nói ra từ miệng người phụ nữ đó.

“Heidegger ngoài vòng pháp luật?”

“Đúng, đúng vậy. Làm sao anh biết?”

Người phụ nữ dâng lên nổi sợ hãi vô hình.

Vẻ mặt cổ tự hỏi sao một con dokkaebi có thể nhận ra được cái tên đó.

Muyoung cau mày.

Heidegger ngoài vòng pháp luật.

Hắn không ngờ sẽ nghe được cái tên đó ở đây.

Kẻ đó chẳng khác gì ác quỷ và không hề bị ràng buộc bởi bất cứ tiêu chuẩn đạo đức nào của con người cả.

Vì cái lối hành sự ác ôn và tính cách thâm độc nên thậm chí đã có lúc hắn bị tất cả các bang hội, gia tộc truy đuổi ráo riết.

Dù sao thì tên đó ở lại Lãnh Địa của Quỷ Thần kiểu gì nhờ?

‘Mình chưa từng nghe nói rằng có người phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của nhân loại ở đây cả.’

Điều đó có nghĩa là kế hoạch của Heidegger đã thất bại.

Hoặc tên đó đã rời đi sau khi thành công.

Cho đến giờ Muyoung vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại tạo ra một khu vực ở cái nơi lúc nha lúc nhúc quái vật như này.

‘Heidegger trở nên khét tiếng sau khi Đại Họa bắt đầu.’

Không có quá nhiều thông tin hữu ích liên quan đến tên đó để có thể khai thác được trong quá khứ.

Heidegger nổi tiếng với sở thích hoàn thành các thử thách kỳ dị.

Có khả năng cao là hành động lần này của hắn có phần liên quan đến điều đó.

‘Tên khốn này không phải loại chịu nhấc mông lên nếu không có động cơ đủ lớn đằng sau.’

Một thử thách giá trị đến nỗi phải khiến hắn bắt cóc hơn 100 người và lẻn vào Lãnh Địa của Quỷ Thần!

Thiên thời nhân hòa địa lợi là đây chứ đâu.

Tất nhiên vẫn có rất nhiều điều bí ẩn về Heidegger sau khi hắn trở nên khét tiếng.

Như vụ tên đó đột nhiên xuất hiện ở đâu đó rồi lại lặn mất tăm.

Có tin đồn rằng hắn đã bị Quỷ Thần giết chết hoặc bỏ mạng trong một thử thách nào đó nhưng chỉ tới vậy mà thôi.

Tất cả đều là tin đồn không hơn không kém.

Tuy vậy, điều hắn dám chắc ở đây là Heidegger mạnh đến mức cần tất cả các thế lực lớn săn đuổi đến cùng.

Và nguồn gốc sức mạnh đó có thể bắt nguồn từ nơi này.

Muyoung sắp xếp lại dòng suy nghĩ và nói.

“Cô có biết Heidegger đang cố gắng làm gì không?”

“Có lời đồn rằng điều đó có liên quan đến di tích cổ xưa. Ngoài nó ra thì tôi không biết thêm gì nữa.”

Nói đến di tích thì có đến vô vàn loại đa dạng khác nhau.

Dù sao thì cũng đáng để bỏ chút công sức vào.

Lần này hắn thay đổi câu hỏi.

“Cô nghĩ có bao nhiêu thợ săn sẽ đuổi theo mình?”

“Thợ săn ư…?”

“Tôi đang nói về lũ người bên cạnh Heidegger ấy.”

Cổ suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng.

“Mười ba người. Nếu không có Lãnh Địa Chi Thạch, chúng sẽ không thể tạo ra một lãnh thổ đúng nghĩa. Vì vậy hẳn là tất cả bọn chúng đều sẽ đuổi theo tôi.”

Biết ngoan hơn rồi đấy.

Mặc dù trong lòng cổ vẫn còn hơi sợ hãi nhưng vẫn tốt nhiều so với việc đứng yên chịu trận rồi bị hành hung sau đó.

‘Mười ba tên cộng thêm Heidegger nữa. Vừa đẹp.’

Muyoung gật đầu tuyên bố.

“Ta cần dụ chúng vào để chiến đấu với lũ Fossa.”

“Gì cơ…? Điều, điều đó thật nguy hiểm.”

“Tôi không hỏi ý kiến của cô.”

Đây chỉ đơn thuần là một lời thông báo.

Người phụ nữ run rẩy toàn thân khi chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đấy.

Nói thì dễ nhưng làm sao để lùa được hai bên đấu với nhau chứ, sơ sẩy là mất mạng như chơi.

Tất nhiên như thường lệ, Muyoung đết quan tâm.

“Nếu cô còn muốn sống thì hãy vẽ ra một con đường dẫn đến nơi tốt nhất để bọn chúng chiến đấu với nhau đi.”

Hắn đưa cho cô ta cành cây.

Heidegger ngoài vòng pháp luật.

Một nhân vật sừng sỏ vô cùng khét tiếng trong số những phản diện kinh khủng hàng đầu.

Cơ mà Muyoung thì khác cái đéo gì đâu.

Rồi thời gian sẽ trả lời ai mới là kẻ ngoài vòng pháp luật thực sự khi trận chiến nổ ra.

Bình luận (0)Facebook