• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Asura (3)

Độ dài 2,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-11 12:00:15

Chương 39: Asura (3)

Ai nấy đều trừng trừng nhìn xuống nền đất.

Tuy nhiên, cặp mắt của họ có tốt như nào đi nữa thì cũng không dễ dàng gì để quen được vụ sáng tối liên tục cứ mỗi ba giây thế này.

Mà cho dù có thích nghi được thì cũng chẳng thể bắt kịp những hồn ma đang di chuyển.

“Eaaah!!”

“Hai hồn ma kìa! Làm, làm sao giờ? Giết nó à?”

Sự hỗn loạn dần dà được dấy lên.

Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với loại thử thách như này.

Nó không đơn thuần chỉ là đòn tấn công thường thấy của bọn quái vật, mà là mình sẽ bị thông bất cứ lúc nào nếu người bên cạnh mình đây không còn là chính họ nữa.

Cách duy nhất để biết có người bị nhập hay không là coi thử ai có đến hai cái bóng. Tuy nhiên, không có ai biết quá trình bị nhập diễn ra như nào để mà ngăn chặn.

‘Gặp thử thách khó rồi.’

Thật sự rất hiếm người gặp phải những thử thách mà mình chả làm được gì như đám linh hồn này.

Mọi người đều phải cố mà xài não cùng với sự nhanh nhẹn của mình để kiếm cách đối phó với cái thử thách, nơi mà những đòn tấn công vật lí đều vô dụng.

Scrunch!

Suzy nắm chặt lấy bộ đồ của Muyoung.

Trông cô bé thật sợ sệt khi cơ thể cứng đơ nhỏ nhắn đó run lên từng cơn nhè nhẹ.

Cô bé đã quen được phần nào với đám quái vật và cảnh người chết nhưng đám hồn ma này lại ở đẳng cấp khác đấy.

Khi Muyoung trừng thẳng vào thì Suzy ưỡn thẳng lưng lên.

“Em không có sợ đâu. Chỉ là cho em nắm lấy một chút thôi nhé?”

“Dùng Bình Minh Kiếm đi”

“Ng, ngay bây luôn á?”

Muyoung gật đầu.

Suzy dùng cái tay còn lại để triệu hồi ra thanh Bình Minh Kiếm.

Đây là thanh kiếm cần pháp lực mới có thể triệu hồi ra được.

Bản chất ánh sáng của Valkyrie Bình Minh luôn đối ngược với thứ bóng tối như các hồn ma.

Phải thử mới biết được.

“Có một hồn ma đang tiếp cận đấy. Khi anh ra hiệu thì chém nó.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Một hồn mà dại dột liều lĩnh xông tới từ phía trước hai người.

Đôi mắt Muyoung như thể xuyên thấu cả bóng đêm đen nghịt.

“Ngay bây giờ.”

“Ha....!”

Xoẹt!

Thanh Bình Minh Kiếm chém thẳng vào đầu của nó.

Không may thay, hồn ma chỉ chững một chút rồi lại nhào tới.

Muyoung nắm ngay gáy Suzy rồi nâng cô bé lên.

Như thể nắm gáy chú mèo con vậy, Muyoung nhanh chóng di chuyển ra khỏi phạm vi của những hồn ma và thả Suzy xuống.

‘Vẫn có tác dụng nhưng khả năng của con bé vẫn chưa đủ để đơm nó.’

Vừa nãy chỉ là cuộc thử nghiệm nho nhỏ của Muyoung.

Có thể nói rằng việc ngăn cản đám hồn ma đó chỉ bằng sức mạnh của Suzy là rất khó.

Điều đó cũng có nghĩa rằng hắn phải tìm ra kế sách khác.

Dù sao thì phương pháp hoàn thành những thử thách linh hồn luôn khác biệt so với bình thường, nên sẽ khôn ngoan hơn nếu tính hết tất cả khả năng có thể xảy ra trong khi di chuyển.

“Bọn, bọn chúng hẳn là ma đấy. Đòn tấn công của em không làm gì được cả.”

Cả người Suzy đều rùng mình lạnh gáy.

Cô bé hành xử cứ như một con sóc nhỏ đầy sợ hãi vậy.

Ngay tại lúc đó, cậu bé đội mũ trụ Mặt Trời hét vào đám đông đang hoảng loạn.

“Ánh sáng! Phải có thiết bị cung cấp ánh sáng cho thư viện! Tìm đi!”

Nói ra cũng mỉa mai chứ loài có tập tính theo đàn thì luôn có xu hướng về kẻ mạnh nhất

Bất kể bao lần Thái Dương Hội hành xử độc ác ra sao đi chăng nữa thì giờ đây mọi người cũng chỉ có thể dựa vào cậu bé có mũ Mặt Trời trên đầu.

“Cậu đang nói gì thế? Ý cậu là nơi này có thiết bị như vậy sao?!”

“Nhanh lên, lẹ cái chân lên!”

Theo tiếng hét của cậu bé, đám đông bắt đầu di chuyển cái chân của mình.

Muyoung lặng yên tặc lưỡi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

‘Tình huống tệ nhất đã xảy ra.’

Vẫn có cách để không ai phải chết và toàn mạng rời khỏi nơi này nếu có người bình tĩnh phân tích tình hình một cách khách quan.

Chỉ cần 300 người tụ lại với nhau và trói chặt 12 người bị nhập lại và để họ một mình thì mọi vấn đề đều được giải quyết.

Tuy nhiên, mới có một người bị nhập mà tình huống đã hỗn loạn như thế này rồi.

Giờ hắn còn chả dám chắc cái đám đông mỗi người một ý đó đoàn kết như thế nào khi đã có người chết rồi.

Mới nãy hắn còn muốn xem thử thằng nhóc mặt trời được mọi người tin tưởng sẽ làm như nào, vậy mà trong tất cả những lựa chọn, nó lại gây ra tình huống xấu nhất.

Nếu chúng có thể nhanh chóng tìm được thiết bị cung cấp ánh sáng thì không sao, tất nhiên phải may mắn lắm…

Để mà tìm thứ như vậy giữa khu vực rộng bạt ngàn như vậy ư.

‘Càng phân tán bao nhiêu thì càng chết bấy nhiêu.’

Đám đông bắt đầu rải rác ra như một khối u ác tính.

Ngay lúc mà mọi người chia tách ra sự hỗn loạn còn bùng nổ mãnh liệt hơn.

“Em muốn tham gia bên nào?”

“Em, em không mún đi đâu hết.”

Suzy đáp liền tại chỗ khi Muyoung hỏi.

Cô bé còn nắm chặt hơn quần áo của Muyoung.

Suzy có bản năng sinh tồn tốt hơn bất cứ người nào ở đây.

Hay nói cách khác, nó có nghĩa rằng bất nơi nào cô đi thì kết cục cũng như nhau mà thôi.

‘Vậy thì…’

Nếu được thì hắn muốn tự mình đến tầng kế luôn nhưng xét về đặc tính của Thiên Thư Vực, hắn cần phải hoàn thành thử thách đầu tiên để có thể đi tiếp.

Khi thử thách được hoàn thành, mọi người sẽ được toàn quyền quyết định làm gì tiếp theo.

Đối mặt thêm thử thách hoặc dừng chân để đợi cửa mở sau 3 ngày.

Muyoung nhìn thằng cu có mũ Mặt Trời trên đầu.

Một siêu tân tinh mới nổi đến từ Thái Dương Hội.

Nó sẽ không vào đây chỉ để sở hữu một kỹ năng tào lao nào đó.

Tuy nhiên, sự non nớt vẫn đầy mình ra.

Nhóc này có sự kiêu căng độc địa mà chỉ những thành viên thuộc bang hội lớn mới có được.

‘Tốt hơn hết là hành động một mình.’

Muyoung nhún vai.

Đúng là lo nghĩ không đâu.

Điều này luôn được đáng định là thế rồi.

Hắn yên lặng rảo bước về phía trước.

Đàn đúm lại với nhau trông thì dễ đấy nhưng ngay từ đầu mọi thứ đã mất phương hướng rồi, thay vì cứ đứng đó thì xem xung quanh ra sao vẫn khôn ngoan hơn nhiều.

Horus, cậu trai đội mũ trụ Mặt Trời, nghiến chặt hàm răng của mình.

Là một tài năng nổi tiếng được đặt tên theo thần Chiến Tranh của Ai Cập.

Trong danh sách các ứng viên tiềm năng cho chủ hội tiếp theo, cậu chắc chắn là một trong số ít người nổi bật có lực chiến vô cùng mạnh mẽ.

Ngay cả Horus cũng tự tin rằng cậu sẽ không thua bất cứ ai có cùng độ tuổi với mình.

Tuy nhiên, Horus lại không phải nhân tuyển đầu tiên cho chủ hội tiếp theo.

Cậu chỉ được cân nhắc ở ưu tiên thứ hai và chẳng thể hiểu được tại sao lại vậy.

Cớ sao lại là cái gã yếu hơn cậu chứ?

Khoảng cách giữa hai người là rộng lớn vô cùng, nếu chiến đấu với nhau, cậu sẽ thắng đến 99 trên tổng 100 lần.

Tuy nhiên, gã yếu nhớt đó lại được cân nhắc hàng đầu để trở thành chủ hội tiếp theo.

Cậu không thể chấp nhận điều vô lí ấy được.

Và Alexandro Quintart đã từng nói với Horus thế này.

‘Ngươi không thể đạt đến chí tôn chỉ bởi vì ngươi mạnh thôi đâu’.

‘Thật nực cười.’

Quá đỗi nực cười.

Sức mạnh là quyền lực.

Thẩm quyền có thể làm bất cứ thứ gì chỉ dành cho kẻ mạnh.

Tuy nhiên, Alexandro Quintart là kẻ thuộc thế hệ đầu tiên.

Là người đã đến Địa Ngục thông qua cánh cổng.

Và bên còn lại, Horus lại là thế hệ thứ hai được sinh ra tại chính Địa Ngục.

Cậu đã cất tiếng khóc chào đời trên cái thế giới khốn khổ này, nơi mà kẻ yếu đuối và vô giá trị không thể tồn tại được.

Cậu tin chắc rằng do đó mà thế giới quan của hai bên lại khác nhau đến thế.

Vì thế nên cậu mới tình nguyện vào Thiên Thư Vực để chứng minh vơi Alexandro rằng niềm tin của cậu mới thật sự đúng, rằng ‘sức mạnh’ là tất cả.

‘Chắc chắn mình sẽ kiếm được Dòng Dõi Vinh Diệu.’

Tất nhiên, cậu tình nguyện cũng vì một mục đích khác nữa.

Khi tình cờ vào được căn phòng chứa đầy những bí mật tối cao nhất của Thái Dương Hội, Horus đã phát hiện ra rằng một kỹ năng có tên gọi là Dòng Dõi Vinh Diệu tồn tại ở đâu đó trong Thiên Thư Vực.

Người ta chỉ nhận ra nó có tồn tại nhưng lại không tài nào biết được trị trí cụ thể của kĩ năng. Nhưng mọi thứ trở nên đặc biệt khi nguồn thông tin cho rằng Dòng Dõi Vinh Diệu chính là một trong con đường để sở hữu ‘Ngai Vàng nơi Thái Dương’.

Ngai Vàng nơi Thái Dương.

Cái đỉnh tối cao tận cùng mà Thái Dương hội vẫn luôn phấn đấu cho đến ngày nay.

Mục tiêu tối thượng của hội là trở thành Helios, vị thần sẽ lái cỗ xe của Mặt trời.

Nếu cậu có thể thực hiện hóa điều tưởng chừng như viển vông đó, thì sẽ không còn ai dám xem thường Horus nữa.

Kể cả Alexandro cũng phải im lặng mà nhường ngôi vị chủ hội kế tiếp.

Tuy nhiên…sự thật đắng lòng, cậu đã thua ngay từ ban đầu.

‘Mình không bao giờ nghĩ rằng hồn ma lại có thể tiến hóa được.’

Những hồn ma đã nhập vào người dần dần có được sự nhận thức của bản thân.

Chúng tiếp cận với thái độ niềm nở rồi đâm sau lưng họ.

Đây là khả năng mà không có một vong hồn bình thường nà có thể sở hữu.

Sau khi đã nhập vào chủ thể, chúng sẽ hấp thụ toàn bộ kiến thức của họ và hành xử không khác gì nguyên bản.

Để khiến tình hình càng trở nên tệ hơn, thời gian bóng đêm ập tới bắt đầu lâu hơn trước.

Cách duy nhất để nhận ra ai là người bị nhập chính là nhìn vào số lượng cái bóng của họ nhưng giờ cách đó dần trở nên vô dụng.

“Hãy cẩn thận với những kẻ cố gắng tiếp cận các ngươi. Chúng ta cần phải di chuyển cùng nhau.”

Có khoảng 50 người tụm quanh Horus.

Nếu được thì cậu muốn giết hết đám này cho khỏe nhưng đây không phải là thử thách duy nhất.

Cậu vẫn cần tập hợp thêm mồi để tiến xa hơn đấy.

“Chết tiệt, bao nhiêu người đã chết rồi chứ…”

“Chắc là 30?”

Nhìn đâu đâu cũng thấy xung quanh toàn là xác chết.

Nhưng điều rợn ráy ở đây là không biết cái nào bị nhập và cái nào không.

Thậm chí tình huống còn khó khăn hơn cả khi chả ai biết còn bao nhiêu vong hồn sót lại.

“Có cả tấn sách đây này.”

“Ước gì tôi có thể chọn đại một cuốn rồi chạy đi.”

Mọi người đặt mắt nhìn những hàng giá sách trải dài vô tận khi di chuyển giữa đống xác chết.

Mỗi cuốn sách đều là một kĩ năng được sắp xếp thành hàng trong khu vực rộng bạt ngàn không thấy điểm dừng.

Trong khi ai nấy đều đắm chìm trong khung cảnh ấy, thì có một người va phải cái xác lạnh ngắt trên nền đất với bàn chân của mình. Ngay lập tức, cái xác mở banh mắt ra và nắm chặt lấy mắt cá chân người đàn ông.

“Eaahhh! Cái, cái quái... Gahhh!”

Cái xác mà anh ta tưởng đã chết, vừa bước qua giờ đây lại gặm nát cổ chân anh. Rồi nó bắt đầu đứng lên, nhặt một thanh kiếm và chém chéo không thương tiếc lên thân thể anh.

Swoosh!

Horus nâng kiếm lên và lao tới.

Trong phút chốc, cậu đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và hồn ma rồi chém phăng cổ nó.

Tuy nhiên, không có thời gian để thở dốc, người đàn ông ngay bên phải cậu bất chợt tấn công.

Có đến hai đứa sao?

Không, không phải vậy.

‘Giả chết để chuyển sang thân thể khác.’

Ngay trước khi bị chém, hồn ma đã ly thân khỏi vật chủ và bám vào người bên cạnh nó.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.

Phừng phực!

Tuy nhiên, đôi hỏa dực bung ra từ lưng của Horus và thiêu cháy kẻ đó.

Một mùi khét dần tỏa ra khắp nơi và đôi hỏa dực biến mất như thể chúng chưa tồn tại ngay từ ban đầu.

‘Chết tiệt.’

Horus chửi thề trong lòng.

Cậu đã nghe phong phanh về những thử thách dạng linh hồn nhưng có vẻ cái cậu cần phải hoàn thành bây giờ dường như là thứ tệ nhất trong số đó.

Cậu cần nhanh chóng tìm ra ánh sáng.

Ở đây hẳn phải có thiết bị để cung cấp ánh sáng cho một thử thách như thế này

Tick-

Ngay tại lúc đó.

Như thể mọi người được bao trùm bởi thứ ánh sáng nhấp nháy khi cảnh vật xung quanh dần trở nên sáng hơn.

Horus cau mày thật sâu.

‘Chỉ là ai chứ?’

Cậu còn đang lên kế hoạch để đối phó thì đã có người hoàn thành xong rồi.

Tốc độ phải gọi là quỷ khốc thần sầu.

Mọi chuyện đang diễn biến tốt hơn nhưng vì lý do nào đó mà cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

<Bạn đã hoàn thành ‘phòng hạng thấp’.>

<Giờ đây những cánh cửa dẫn đến ‘phòng trung cấp’ đã được mở.>

 Creeack-!

Thummp! Thummp!

Cậu có thể nghe tiếng mở cửa phát ra từ nơi đây và đó.

Tuy nhiên, biểu cảm của Horus đã không thả lỏng dù chỉ một khắc.

*

 Muyoung di chuyển cùng hướng với các hồn ma.

Trông thì chúng có vẻ rải rác ra với nhau nhưng thực chất lại được kết nối bởi một con đường duy nhất.

Thật bất khả thi cho các hồn ma để bắt được Muyoung trong bóng tối.

Muyoung đã có thể đến địa điểm đó bằng cách tuân theo một quy tắc đơn giản như vậy.

‘Nó được giấu ở một nơi dễ như thế này à.’

Tại một giá sách.

Không giống như những giá sách khác, những cuốn sách trên này vô cùng lộn xộn.

Khi hắn sắp xếp xong sách trên giá sách đó, ánh sáng chợt ập đến Thiên Thư Vực.

“Oa, sáng lên rồi nè.” Suzy nói

Hài lòng xong chuyện, Muyoung bắt đầu di chuyển.

Suzy lẹ làng theo đuôi sau hắn.

Muyoung dừng lại một chút và nói

“Em có tính vào phòng tiếp theo không?”

“Em không thể theo anh được ư?”

“Nếu em định lấy một kỹ năng, thì em có thể ở lại đây được rồi.”

“Umm, chỉ là…em không mún ở đây một mình.”

Suzy là kiểu người dễ cảm thấy cô đơn.

Cũng do cô bé còn trẻ nên không quá quan tâm đến tình hình hiện tại.

Bên cạnh đó, trực giác của Suzy khá là hữu dụng đấy chứ.

Việc tìm được kệ sách này một phần công lao là nhờ Suzy.

Ngoài ra, Muyoung nghĩ rằng nếu Suzy có được một kỹ năng tốt, điều đó có thể sẽ hỗ trợ Taehwan trên con đường chí tôn.

Hay bởi vì hắn đã giết vô số anh hùng hào kiệt trong quá khứ?

Muyoung muốn chứng kiến dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua số phận của một người có thể được coi là anh hùng, đang nỗ lực vùng vẫy vươn từ đáy đi lên.

Ngay cả khi con đường của họ khác với Muyoung.

“Không được làm phiền anh và chỉ đi theo thôi.”

“Tuân lệnh.”

Suzy cười ngây ngốc và tiếp tục nói.

“Ngày xưa, cha em cũng thường hay nói thế này với mẹ em.”

“Ngưng nói những thứ vô dụng.”

“Dạ…”

Suzy yếu ớt bĩu môi còn Muyoung thì lạnh lùng quay người lại.

Không may thay Muyoung không phải là đối tượng mà ta có thể đùa được.

Bình luận (0)Facebook