• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.7: Frag 3, Không Bao Giờ Chia Ly (7)

Độ dài 2,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-01 00:30:57

Trans + Edit: TsuU

Chap này không có gì để nói, vì Enocchi đã nói hết rồi.

-------------------

Nếu dây tơ hồng sẽ kết nối những con người có duyên ở bên nhau, vậy thì những người mãi mãi không thể bên nhau thì sao nhỉ? Liệu có sợi dây nào liên kết họ? Nó có thể là màu gì? Liệu nó có tồn tại không?

Đương nhiên có rồi, chính là tôi và Yuu đấy. Được kết nối bằng một sợi dây vô cùng bền chắc, nhưng định mệnh lại khiến chúng tôi không thể nào bên nhau.

Tôi chắc chắn rằng sợi dây đã liên kết hai đứa mang một màu rất đáng ghét.

Chắc chắn rồi, sợi dây đó phải xấu lắm. Vì không được người khác để ý tới, nó mới có thể mang một màu u tối và bẩn tưởi như đôi mắt của tôi vào lúc này… Lết xác đến nhà ga khi giờ trưa còn chưa điểm. Mặc dù tôi đây đang nản muốn chết quách cho rồi, nhưng ánh mặt trời kia vẫn không chịu dịu đi chút nào…..

Kureha-san đã đến từ lâu. Chị ta mang theo một cái vali to tổ bố, khi vừa xuống taxi là tôi đã nhận ra bộ dạng của bả mà vẫy tay chào hỏi ngay.

Nhưng thay vì chào lại tôi thì bà chị đó lại phồng cặp má lên đầy giận dỗi… “Chị tưởng bản thân mình cũng có tiếng tăm, mà không ai thèm để ý tới chị hết là sao vậy?”

“Em không nghĩ là ở cái vùng quê nghèo này móc ra được ai tin chuyện một người mẫu nổi tiếng và năng động có tồn tại đâu…”

Kureha-san cười thật tươi trước câu đùa nhạt của tôi.

“Himari-chan, cảm ơn vì đã quyết tâm theo chị nhá ~♪”

“…..Tất cả cũng là vì ước mơ của em thôi.”

Phải rồi, tất cả là vì, ước mơ của chúng tôi.

Tôi phải theo Kureha-san đến Tokyo, gia nhập công ty và làm việc chăm chỉ để trở thành một người mẫu nổi tiếng. Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa của mình vào 3 năm trước, giúp Yuu bán được thật nhiều phụ kiện.

…..Đó là cách tôi nên làm để trả ơn anh, vì đã không rời xa con người ích kỷ, cố chấp như tôi.

“Được dồi, để chị đi mua vé cho em, coi chừng hành lý giúp chị nhá!”

“Vâng….”

Kureha-san cất bước nhẹ nhàng về phía quầy bán vé.

Bỏ lại tôi bơ vơ, đầy trống rỗng. Cánh cửa kính vô hồn của Starbucks phản chiếu lại hình ảnh bản thân tôi, mặc dù lòng tôi đã chết khô từ thuở nào, nhưng cái dáng vẻ bên ngoài vẫn phải thời thượng và giữ nụ cười trên môi.

Không có chiếc vòng cổ quen thuộc trên người làm tôi cảm thấy thật khó chịu, cảm giác cơ thể này không còn phải là của tôi nữa.

Dùng từng ngón tay mình, khẽ chạm vào vệt cháy nắng, nơi chiếc vòng cổ ấy để lại, tôi thoáng nghĩ nó có chút giống với vết kẻ trong những phần quà kèm theo của quyển tạp chí nào đó. Tâm trí và cơ thể của tôi đang mâu thuẫn kịch liệt với nhau.

Chuyện đó có kỳ lạ không? Kureha-san từng nói cái vẻ bề ngoài đáng yêu này chính là một loại tài năng mà tôi đang mang.

Thú thật là tôi đã rất vui khi nghe những lời nói ấy.

Giỏi nịnh hót, nhưng tôi luôn tin mình chẳng thể tự làm nên được thứ gì. Vì vậy, lúc mà tôi nghe rằng bản thân mình chỉ cần cố gắng trở nên đáng yêu thêm một chút, thì có thể trở thành bất cứ ai trên cuộc đời này, tôi đã có chút động lòng.

Nhưng đồng thời cũng nhận ra.

Đánh đổi cho việc trở thành bất cứ ai, tôi sẽ phải mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời.

Tôi không hề muốn mình biến thành con người có thể trở thành bất kì ai khác.

Tôi không cần cái danh cô gái đáng yêu nhất thế giới, tôi không thèm màu mắt đẹp như thiên thần của mình, tôi không muốn tài sản của gia đình hay sự chiều chuộng từ bạn bè và người thân nào hết.

Tôi chỉ muốn được sinh ra như một con nhỏ bình thường, một đứa con gái được Yuu yêu thương.

Cuộc đời tôi gắn liền những vận xui, nhưng chính bản thân là người gây ra tất cả. Nếu sự việc lần này có thể giải quyết được hết mọi hậu quả từ những hành động ích kỷ của tôi trước kia, thì biết đâu rằng thần may mắn sẽ mỉm cười với cuộc đời tôi thêm lần nữa, haha…

Những suy nghĩ ngu ngốc trong đầu đó trào ra cùng một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.

5f6d32f5-55c5-48d2-9266-76ba27c74afa.jpg

Đúng là tôi có khác, dù khóc nhưng gương mặt vẫn rất đổi đáng yêu.

…Còn đang mải tự luyến, chợt sau lưng tôi xuất hiện một bóng người.

“Nè!! Hi-chan”

“!!!?”

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hình ảnh của Enocchi đã phản chiếu lên tấm kính rồi, bộ nhỏ là ninja hả?

Hoảng hốt dụi đi những giọt nước mắt trên gương mặt và cố gắng chào nhỏ bằng nụ cười toả nắng mọi ngày.

“Enocchi? Có chuyện gì thế? Cậu đến tiễn mình sao? Enocchi tốt bụng thật đó, chả bù cho ai kia, mang tiếng bạn thân nhưng chẳng thèm đến tiễn mình, còn không rep tin nhắn nữa cơ, thật không chấp nhận nổi đúng không? Ê mà, trời nóng quá nên mình có mang theo nhiều Yoguruppe lắm nè, uống hông?”

Tôi nói liên hồi.

Tôi không muốn bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào xuất hiện trong đầu mình nữa, nếu ngừng cái mồm này lại, cảm giác tôi sẽ nói ra những điều khó nghe. Đưa tay vào túi, lấy ra ba hộp sữa chua cho Enocchi.

Enocchi nghiêng nhẹ cái đầu siêu đáng yêu ra vẻ từ chối nhận sữa chua từ tôi.

“Ê Hii-chan, đừng có hiểu lầm là mình đến tiễn cậu nha?”

“Ể?”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng…. Khi tôi nghe những câu từ đó.

“Mình chỉ đến đây để cảm ơn cậu thôi.”

“….Cảm ơn? Ý cậu là sao?”

Nụ cười nở trên gương mặt Enocchi.

Một nụ cười rất dịu.

Một nụ cười mang đầy vẻ biết ơn.

Mặc dù biết rõ rằng tôi miễn cưỡng phải chấp nhận sự thật mà đi đến Tokyo, nhưng nhỏ vẫn có thể mỉm cười và còn trong rất hạnh phúc nữa.

Tôi biết mà..

“Hi-chan, cảm ơn cậu vì đã cho mình thắng mà không tốn chút sức lực nào nhé!”

“….”

Những hộp sữa chua rơi thẳng xuống chân tôi.

Đôi môi mấp máy trong run rẩy, ép cơ mặt phải cử động để phát thành lời.

“Hahaha, có phải cậu giận vì mình đã hôn Yuu đúng không? Cái đó chỉ là hành động thể hiện sự thân thiết giữa những người bạn thân thôi mà. Thậm chí mình cũng có thể hôn cậu ngay tại đây luôn nè, tới đây ~moaー♪”

“……”

Ánh mắt Enocchi vẫn không mất đi sự lạnh lùng.

“Tới cái giờ phút này rồi mà cậu còn phải tỏ ra mình là gái ngoan hả?”

Tôi cứng hết cả người lại, Enocchi cúi người nhặt lấy một hộp sữa chua từ dưới đất, cắm ống hút, chậm rãi uống và nở một nụ cười đẩy mỉa mai “Hể”

“Thứ cảm xúc của Hi-chan, ai ai cũng biết hết rồi, không cần phải giấu làm gì đâu cho mệt.”

Nhỏ liếc mắt sang cửa kính Starbucks, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trên bề mặt kính, nơi trước đó đã phản chiếu gương mặt khóc lóc thê thảm của tôi.

“Lừa dối cảm xúc của bản thân để đạt được ước mơ, bộ chuyện đó xứng đáng lắm ha?”

Tôi cố gắng hết sức, bằng những cảm xúc mãnh liệt của mình vặn vẹo lại lời nói ấy.

“… Điều đó rất xứng đáng.”

“Chỗ nào?”

“Yuu đã làm việc rất chăm chỉ mà… Ngay cả Enocchi cũng thấy, đúng không?”

“Mình biết hết đó. Nhưng Hi-chan à, cậu không cần phải làm những chuyện mà bản thân mình không muốn đâu.”

“…..”

Siết chặt hai nắm tay mình lại.

“M-M-Mình không ghét chuyện này… Miễn là vì Yuu, mình sẽ làm tất cả”

“Có thể làm được? Hay là muốn làm?”

Tôi phát cáu với cách con nhỏ này nói chuyện, hình như là đang muốn gây sự với tôi đây mà.

“Đi theo học hỏi Kureha-san chính là một cơ hội tốt để chúng ta có thể phát triển mà. Có khối người muốn vào công ty giải trí còn không được kia kìa, mình đã rất may mắn khi được người ta mời rồi. Nếu cậu cứ thích ngăn cản mình như vậy, sao cậu không là người đến Tokyo thay mình đi?”

Tôi hét to hết mức, hít một hơi dài và thở gấp.

Tôi chán ghét cái tính trẻ trâu của bản thân mình. Không đời nào mà Enocchi chịu đến Tokyo thay tôi, nhỏ cũng yêu Yuu rất nhiều mà. Tôi thực sự ghét cách mà bản thân luôn tự bào chữa bằng những điều hiển nhiên đó. Không dám ngước nhìn gương mặt của Enocchi, tôi chỉ có thể dán mắt vào đôi chân mình một cách nhục nhã.

Nhưng rồi… Enocchi chỉ đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Được thôi.”

Tôi bàng hoàng ngước mắt lên nhìn cô ấy, nhận lấy một cái gật đầu đầy cương quyết.

“Mình sẽ đi Tokyo thay cậu.”

“Sao….”

Khi tôi chỉ còn biết ngơ ngác, Enocchi đưa mắt nhìn xa xăm lên tấm kính của Starbucks.

“Mình cũng đáng yêu lắm chứ, dù không sánh bằng Hi-chan, nhưng mình cũng sẽ cố gắng. Nghĩ tới chuyện phải cúi đầu trước bà chị mất nết kia thì bản thân mình đã muốn khùng lên rồi, nhưng vì Yu-kun và Hi-chan, mình làm được.”

“Không… Đừng mà… Enocchi.”

Cô ấy thật sự nghiêm túc, ánh mắt kia không hề có sự do dự, đối với tôi đây có phải là một may mắn trời ban hay không?

(Nè, cậu sẽ phải rời xa Yuu đó.)

Ổn với cậu hả? Đó không phải là mối tình đầu mà cậu đã say đắm suốt 7 năm qua sao?

Nhưng khi Enocchi quay đầu lại, những lời nói tiếp theo đó chính là thứ mà tôi không hề ngờ đến.

“Nhưng thay vào đó, cậu phải nhường Yu-kun cho mình.”

Từ câu từng chữ như dừng nhịp đập trái tim tôi lại.

Enocchi nhẹ nhàng lặp lại những thứ kia như thể đang thì thầm vào chính cõi lòng tôi.

“Khi nào cậu thành công mở một cửa hàng phụ kiện, mình sẽ trả Yu-kun cho cậu. Nhưng từ giờ đến lúc đó thì là của mình.”

Từng lọn tóc đen bóng của Enocchi phớt nhẹ trên gương mặt tôi.

Cùng một giọng điệu không thay đổi, nhỏ nhẹ nhàng giơ ngón út bé xíu ra trước mắt tôi.

“Lập giao kèo nào!!”

Ngoéo tay, kẻ nào nuốt lời sẽ ăn trọn nghìn mũi kim… Không phải, đó chỉ là một trò đùa con nít thôi, đúng không?

Nhận thấy tôi đang chần chừ, Enocchi nghiêng nhẹ đầu sang một bên

“Sao đó?”

“À.. Không…”

Nhìn thấy cái vẻ lắp bắp của tôi, Enocchi lại cười một cách hạnh phúc,

“Bộ không được hả? Sao vậy? Làm bạn thân với Yu-kun thôi đủ rồi, từ ban đầu không phải cậu đã hứa vậy rồi sao? Yên tâm đi nhé, người đáng yêu như Hi-chan đây sẽ sớm tìm được thêm một cậu bạn thân khác thôi mà.”

“…..”

Cơ thể tôi run lên bần bật.

Nó khác nhau mà.

Tôi không phải là người tìm ra Yuu, mà chính Yuu mới là kẻ đã khiến tôi tìm được bản thân mình.

Chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại lần hai đâu.

Nhờ chuyện đó mà bây giờ, tâm trí tôi mới xao xuyến không yên khi nghĩ về anh.

Nhờ chuyện đó mà bây giờ, con tim mới nhói đau lên khi Enocchi làm tôi ghen bằng những lời nói này.

Và nhờ có chuyện đó mà bây giờ, tôi mới có thể khóc lên bằng thứ cảm xúc đau đến xé lòng vì mình đã không làm tốt được mọi thứ.

Sẽ không có chuyện tôi lại rơi và một thứ tình yêu khiến bản thân mình bối rối đến nhường này thêm lần nữa, không bao giờ xảy ra đâu.

Tôi chỉ là một con nhỏ hèn mọn.

Giấu đi cảm xúc của bản thân mình, giả vờ ủng hộ tình cảm của Enocchi nhưng lại lén hôn người ấy sau lưng nhỏ, tôi là một đứa con gái tồi tệ.

Nhưng dù cho có hèn nhát đến mức độ nào đi chăng nữa, thì đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nóng lòng muốn giành được cái chiến thắng ấy đến vậy.

Tình yêu của tôi chỉ là một thứ tội lỗi.

Tôi phá hỏng ước mơ của Yuu, làm tổn thương Enocchi và khiến Kureha-san phải tức giận--- Dù có bị bao nhiêu người trách móc, chỉ trích vì sự phiền phức mà tôi gây ra, tôi nhất định SẼ KHÔNG TỪ BỎ THỨ TỘI LỖI NÀY.

Nghĩ đến chuyện ấy, tôi hất mạnh cánh tay của Enocchi ra.

Nghiến răng ken két.

Sợ lắm, sợ lắm chứ. Tôi nhất định sẽ bị nhỏ giận rồi ghét bỏ thêm lần nữa. Mặc dù chúng tôi có thể làm hoà và kết bạn lại từ đầu, nhưng vì tôi…

“….Nè, hình nhưng cậu đang hơi quá rồi ha.”

Và Enocchi lại mỉm cười dịu dàng.

“Nè Hi-chan, đã lâu lắm rồi ha, hồi đó tới giờ cứ mất kì thứ gì cậu thích, cậu đều cướp hết từ tay mình. Búp bê nè, móc chìa khoá nè… Kể cả người chị gái của mình nữa.”

Nhỏ nắm chặt lấy lòng bàn tay đang run rẩy của tôi.

“Nhưng, thứ cậu muốn nhất thì cậu vẫn không thể nói ra sao?”

Đôi mắt đó, thật sự, thật sự vô cùng dịu dàng.

AAAAAAA, Khốn nạn thật, lúc tôi nhận ra thì tất cả đã quá muộn rồi. Tất cả, tất cả cảm xúc mà tôi luôn che giấu giờ đây cũng đã bị phơi bày.

Tim tôi hiện hữu một vết nứt dài, và từng thứ cảm xúc mà tôi luôn giấu diếm trào ra theo vết nứt ấy.

Nắm lấy tay áo của Enocchi, tôi khóc lên như một đứa trẻ.

“Không…. Mình không muốn phải đi đâu…”

“Ừm, ừm, đúng vậy đó.”

“Nhưng đó là lỗi của mình… Nếu mình còn ở đây thì cũng không giúp được gì cho Yuu hết….”

“Ừm ừm, mình cũng nghĩ là Hi-chan ở lại phiền phức lắm á. Toàn phá luật xong kéo người khác vô mấy thứ rắc rối không à.”

“Arrrrrh!!! Cậu đang an ủi mình đúng không đó.”

“Mình ghét cái tánh lạc quan đó của Hi-chan lắm nha.”

“Thiệt hả Enocchi!!? Enocchi muốn kết liễu mình ngay tại đây luôn đúng không?”

Tôi vùi gương mặt đẫm nước vào bộ ngược đầy đặn của Enocchi.

Ưm Enocchi..

Enocchi dịu dàng xoa nhẹ mái tóc tôi như một người chị đang an ủi đứa em mít ướt của mình.

“Mình nghĩ chuyện này lâu lắm rồi nha. Tại sao Hi-chan và Yu-kun cứ phải chăm chăm thực hiện cái ước mơ kia một cách hoàn hảo không tuỳ vết đến vậy?”

“…Ý cậu là sao?”

“Như cửa hàng bánh của nhà mình nè. Bắt đầu là do mẹ mình bả mê làm bánh, ngồi lì hàng tiếng đồng hồ để làm xong tặng cho hàng xóm. Rồi mở một cửa hàng nhỏ nhỏ, cái tiệm to đùng kia thì mới vài năm gần đây thôi đúng chứ? Hình như khoảng lúc mình vào sơ trung hay sao ấy?”

Cậu ấy vừa nói vừa đưa đôi tay xoa nhẹ nhẹ hai má tôi… Cảm giác như đang nhào bột làm bánh vậy.

“Ý mình là cứ mải ngóng về tương lai mà run rẩy thì mệt lắm nha. Không cần phải bắt đầu đã có một cửa hàng lớn đâu, và cả Hi-chan nữa, cậu cũng không nhất thiết phải trở thành ông này bà nọ gì hết á. Nếu lỡ không may cửa hàng phụ kiện thất bại rồi phải đóng cửa, thì cuộc đời vẫn còn trước mắt mà. Hai cậu có thể đến làm ở tiệm bánh nhà mình nè, sẽ vui lắm đó nếu chúng ta cùng nhau làm việc mà.”

“…Nhưng mà, đối với Yuu, chuyện đó quan trọng lắm.”

“Thật luôn? Bộ mở cửa hàng phụ kiện quan trọng tới vậy hả? Hay là mở cửa hàng cùng Hi-chan mới là thứ quan trọng đối với cậu ấy?”

“Ể….?”

Enocchi đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh.

Bình luận (0)Facebook