• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.3: Mình Chỉ Luôn Để Ý Đến Mỗi Cậu Thôi (3)

Độ dài 3,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 00:30:37

Trans + Edit: TsuU

----------------------------

Biển xanh!

Nắng vàng giòn giã!

Hai thiên thần đang nô đùa trên bờ cát!

“Ahahaah!! Enocchi, đỡ nè!”

“Hi-chan, lạnh lắm đó nha!”

Hai người họ rượt nhau trên bờ cát và liên tục hất nước vào nhau. Những giọt nước biển phản chiếu ánh nắng giữa trưa hè, trở nên lấp lánh như những viên pha lê nhỏ.

Tách!

Tôi liên tục nhấp vào cái nút chụp ảnh trên chiếc điện thoại của mình.

Từ góc nhìn của những anh chàng đang lướt sóng ngoài kia, thì tôi chả khác quái gì mấy thằng biến thái đáng nghi đang chụp lén gái xinh.

Nhưng đừng lo lắng quá. Hai người ấy đang chạy nhảy, nô đùa là vì tôi mà. Tôi vô tri bấm nút chụp ảnh liên tục cho đến khi tìm được cái cảm hứng mà mình cần có.

Khi đã chụp đủ nhiều, tôi vẫy tay ra hiệu cho hai người họ quay lại. Hai cô gái ấy quay mặt lại đây bỏ mặc những cơn sóng biển sau lưng mình.

“Sao á!! Chụp đủ rồi hả!!”

“Hi-chan, cậu thật sự muốn bị tạt nước lên người lắm rồi đó đúng không…”

Enomoto-san, người đang có vẻ lo lắng về áo len và váy của mình. Chắc chắn việc xả cho hết nước biển bằng cách giặt đồ thông thường là bất khả thi rồi.

Himari lí nhí ‘xin lỗi, xin lỗi’ trong khi đưa cho Enomoto-san một chiếc khăn tắm.

“Mai không phải đến trường, sao cậu không đến nhà mình để giặt đồ nhể?”

“Nghe cũng được đó. Cơ mà nếu mượn quần áo ở nhà Hi-chan thì lấy đâu ra cái size nào vừa với mình….”

Himari giật mình khi nghe cái câu ấy.

“Hừ, cậu dám trêu kích cỡ vòng một của mình một cách tự nhiên dữ ha?”

“….Mình có nói gì sai đâu.”

Himari nở một nụ cười ma đạo và giơ hai cánh tay ra múa máy những động tác đầy bậy bạ.

Enomoto-san bất giác đổ mồ hôi, lùi lại phía sau một bước.

“Cậu sẽ phải trả giá!”

“Hi-chan, đừng mà!!!”

Ê, hai mẹ chạy nhanh quá là vấp ngã ra cát đấy nhé.

Hai con người đó, mang tiếng đến bãi biển để tìm nguồn cảm hứng mà cứ dư năng lượng nãy giờ.

Đúng là biển vào mùa hè chính là chiếc chìa khoá giải phóng bản năng trẻ con trong mỗi chúng ta mà.

Lơ đi hai con nhỏ đang hú hét rượt nhau đằng sau, tôi lấy máy ra kiểm tra những tấm ảnh mà mình vừa chụp được. Có một số tấm nhìn cũng khá là ok, nhưng mà tôi vẫn muốn chụp lại thêm một lần nữa….

“Mình trong ảnh nhìn còn đáng yêu hơn ngoài đời nữa.”

“Ơ”

Giật mình vì Himari đột nhiên nhìn vào điện thoại của tôi. Kể từ khi tôi nhận thức được ánh nhìn của cô ấy như một người khác giới, kể cả cô nàng chẳng làm cái gì đặc biệt thì trái tim tôi vẫn đập liên hồi. Nguy hiểm cho tim lắm.

Enomoto-san cũng nhìn vào bức ảnh và thốt lên.

“Trông cũng được lắm mà…”

“Ừm… Nhìn thì mang hơi hướng của mùa hè thật đấy… Cơ mà…”

“Còn ký ức thì sao?”

“Nhìn chả khác gì mấy tấm ảnh quảng cáo Pocari luôn.”

Nó đó.

Ảnh thì đẹp thật đấy, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không phù hợp với chủ đề mà bà chị kia đã đưa ra. Nói đúng hơn là nó không hợp với phong cách của người đã đưa ra yêu cầu –Kureha-san, người phụ nữ có thể liên tưởng đến gương mặt với son môi đỏ tươi và lớp trang điểm đậm.

Hoặc nói hoa mỹ hơn là không hợp với con rồng ngàn tuổi kia, thứ có đủ quyền năng khoá mõm cả Hibari-san-át chủ bài của đội bóng bầu dục.

“Kureha-san đã giao deadline cho mình đến khi lễ Obon kết thúc… Vậy là chúng ta còn khoảng 3 tuần trước khi đến hạn.”

Lần này tôi không sản xuất hàng loạt nên có thể dồn hết tâm huyết vào việc thiết kế. Nhưng nếu có đủ thời gian, tôi muốn làm thật nhiều mẫu để có thể tham khảo và so sánh. Vì lần này ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của hai đứa nên không thể chỉ đơn giản là tạo ra một món phụ kiện bình thường được. Khi tôi nghĩ mấy thứ đó trong đầu, cảm giác mùa hè trôi tuột khỏi tầm tay luôn rồi.

Rời khỏi bãi biển, chúng tôi hướng trở về đường quốc lộ, băng qua khu rừng chắn gió được trồng ven biển.

Cả ba đã cùng bàn bạc về điều này trong suốt quãng đường đi, nhưng vẫn chưa thống nhất được bất kì ý kiến nào hợp lý.

“Hừm… Lễ Obon thì mình không có ở nhà đâu. Nên mình muốn chuyện này có kết quả càng sớm càng tốt.

Enomoto-san ngạc nhiên nhìn Himari chằm chằm.

“Hi-chan, cậu định đi đâu vào hôm đó à?”

“Ừa, Himari năm nào cũng phải về thăm quê nội vào lễ Obon mà.”

Lúc đó, Himari chọt nhẹ ngón trỏ vào trán tôi.

“Lúc mình không có ở đây, cấm cậu léng phéng với con nào đấy nhé ♪”

“Léng phéng?”

“À, nói trước thì mình sẽ đi chơi với mấy đứa con gái ở dưới quê đó nha.”

“Giao kèo gì mà mỗi mình bất lợi vậy…”

Mà không, nếu Himari không ở đây thì tôi cũng đâu có kế hoạch gì, nên sao cũng được.

Chợt cảm giác được ai đó đang nhìn mình, tôi quay lưng lại bắt gặp Enomoto-san với cặp mắt lấp lánh như kiểu ‘bữa đó là cơ hội hẹn hò riêng tư của hai đứa mình đúng không?’

“…Mình phải tập trung vào việc chế tác phụ kiện hoa rồi.”

“Tch”

Nè Enomoto-san, cậu mới tặc lưỡi đó đúng không? Rõ ràng là cậu vừa tặc lưỡi mà đúng không?

Dạo gần đây, không hiểu sao Enomoto-san còn không thèm che đậy mấy cái điểm xấu của mình nữa, chuyện này khiến tôi hồi hộp đến khó hiểu… Mà đương nhiên không có liên quan gì mấy cái cảm giác lãng mạn hết.

Có một cái cửa hàng Lawson nằm bên ngoài rừng cây chắn gió. Cả Enomoto-san và Himari đều chạy hết tốc lực đến đó và hét lên ‘Mình muốn kem xoài lạnh’ ‘Còn mình muốn vị sô cô la’.

Còn tôi nên ăn gì nhỉ? Vừa mới ăn hết mớ bánh ngọt xong mà, nên thôi chắc chọn đại một chiếc L-chiki size vừa vậy. Hình như do tiếp xúc lâu với gió biển mà cổ họng tôi khát khô luôn.

Chúng tôi đi ngang qua một đám trẻ tiểu học vừa tiến ra từ Lawson. Trên tay bọn nó đều cầm kem và nước trái cây, nói cười rôm rả.

Đúng là mấy đứa tiểu học mà, nóng vậy mà vẫn đủ độ điên để lôi nhau ra khỏi nhà… Ồ, trên tay đứa nào cũng cầm một cái Nintendo Switch, chắc là lại định tụ tập ở nhà một đứa nào đó rồi chiến game đây.

Nhìn theo đám học sinh tiểu học rời đi, chúng tôi tiến vào Lawson. Máy lạnh đúng là nền văn minh tốt mà.

“….Hử?”

Tôi quay đầu nhìn lại đám trẻ con cầm mấy cái Switch lúc nãy.

Sau đó, tôi trầm tư một lúc.

“Cậu không định mua gì sao?”

“Himari, không phải là cậu lựa đồ ăn quá nhanh sao…?”

“Không hẳn, tại mình hơi buồn chút thôi. Thời tiết nóng như này nên không thể đem theo mấy hộp Yoguruppe được.”

Nói xong cô ấy dằm nát quả xoài đông lạnh bằng cái ống hút, sau đó hút rột rột một cách thô bạo… Đầu tôi đau quá ta, đứa con gái tiểu thư nhà quyền quý mọi ngày biến đâu mất rồi hả?

“Yuu, sắc mặt của cậu hơi lạ đó, có chuyện gì sao?”

“À, không có gì quan trọng đâu, tại nãy thấy mấy đứa con nít cầm Switch nên mình liên tưởng đến một số thứ…”

Himari nghiêng nhẹ đầu, không hiểu gì hết.

Tôi đành phải tường thuật lại tất cả những gì lúc nãy cho cô nàng này nghe.

♣♣♣

Ba ngày kể từ hôm đó.

Chúng tôi hẹn nhau ghé thăm một địa điểm vào buổi chiều.

Đó là một góc của khu dân cư, nằm ở cuối con đường phía sau khu phố mua sắm. Dừng chân trước một ngôi nhà một tầng, có tường đất bao quanh, ở cổng treo một tấm biển nho nhỏ ghi ‘lớp học cắm hoa Araki’. Kèm theo đó là một mẫu ghi chú bằng bút đen với nội dung ‘yêu cầu đặt chỗ trước’ nhưng cái quan trọng nhất là số điện thoại lại không thấy ghi vào.

Enomoto-san nhìn khắp nơi xong hỏi tôi với giọng ngây thơ.

“Trước đây Yu-kun hay tới chỗ này hả?”

“Đúng rồi, nhưng mà kể từ cao trung mình đã không ghé qua rồi…”

Có một khu vườn nho nhỏ chỉ bằng cái chỗ cho mèo ngủ. Được trang trí bằng những chậu bonsai đơn giản, tuy không được lộng lẫy nhưng lại mang đến cảm giác đầy tinh tế và đẹp mắt.

Cảnh này thật sự có khả năng chữa lành trái tim cho những ai vô tình đi ngang qua đây. Từ khu vườn nhỏ ấy, vọng lại tiếng trẻ con vui đùa.

Chúng tôi bước qua cánh cổng, và bấm chuông liên lạc ở cửa trước.

Mặc dù nghe rõ ràng tiếng chuông reo từ trong nhà, nhưng lại có tiếng người đáp lại từ phía khu vườn.

“Vào đi”

Cả ba đứa chúng tôi lê bước từ cánh cổng hướng về phía khu vườn nhỏ.

Dưới hiên nhà là hình ảnh một người phụ nữ đang chơi Pokemon cùng một đám trẻ con ngồi bu xung quanh.

Cô ấy buộc mái tóc đen của mình lên cao, mang trên gương mặt một chiếc kính cũng gọng màu đen nốt. Cô mặc áo yếm thô và quần jean bó. Đây là giáo viên của lớp cắm hoa của tôi Yumi Araki, cái người mà tôi vẫn hay gọi thân mật là Araki-sensei.

Khi nhìn thấy ba đứa chúng tôi bước vào, cô mỉm cười hiền hậu.

“Ồ, Natsume-kun, chờ cô tí nhen!”

Nói xong, cô quay lại ngay với màn hình Switch.

Đám học sinh tiểu học đang hò hét cổ vũ cho thằng bé đang đấu với Araki-sensei. Cô ấy ngồi giữa đám trẻ và đôi mắt sáng quắt lên.

“Kết thúc nào, Phantom Force!!”

“Grrr, Mimikyu của cô chơi cắn lén, senseiii”

Người lớn dữ chưa vậy…

Tôi bắt đầu thấy khó ở khi chứng kiến cảnh một bà cô 30 tuổi đang hào hứng bán hành bầm dập cho đứa con nít tiểu học. Araki-sensei, người đang đắm mình trong hào quang chiến thắng, hào phóng rút hầu bao hẳn tờ hai nghìn yên và đưa cho lũ trẻ ‘ra kia mua kem ăn đi mấy đứa!’.

Đám học sinh tiểu học vui sướng nhảy cẩng lên hò hét, sau đó rồng rắn nối đuôi nhau chạy ra khỏi cổng.

Araki-sensei quay lại nhìn ba đứa chúng tôi, cô ấy soi kỹ gương mặt tôi thêm lần nữa.

“Ồ, Inuzuka-chan, lâu quá không gặp em…. Ồ ồ, nay lại dắt theo thêm một bạn nữ xinh đẹp nữa hen.”

“Ể, em là Enomoto Rion, em chào cô ạ!”

“Ahahaha, đừng khách sáo quá, cô là Yumi Araki, chủ của cái lớp học cắm hoa lỗi thời này nè.”

Học viên của cái lớp học cắm hoa lỗi thời mà cô nói đang đứng trước mặt cô luôn đó nha….

Khi tôi còn chẳng biết phải nên cư xử tiếp như nào thì Araki-sensei cởi giày và dẫn cả bọn vào.

“Mấy đứa đợi cô lâu chưa, vào đây, vào đây.”

Himari, tôi và Enomoto-san cùng nhau cởi giày và bước vào nhà theo lời của cô.

Bên trong là một căn phòng kiểu nhật truyền thống, kích thước rộng hơn 10 tấm tatami, bình thường thì nơi đây được dùng để tổ chức các buổi học cắm hoa.

Bọn tôi ngồi đợi được một lúc thì Araki-sensei quay lại từ hướng nhà bếp, trên tay cô là một khay đầy ắp những cốc trà lúa mạch và mấy món đồ ngọt mà bọn tôi đã mang theo để làm quà biếu cô.

Tôi nhận ly trà từ tay cô và hỏi cô giáo của mình.

“Cô nghiện Pokemon tới vậy hả?”

“Ờ, cô bắt đầu mê cái trò đó từ khi Natsume-kun còn học ở đây cơ đó nhé!”

“Nhưng mà cô hành tụi nhỏ một cách không thương tiếc vậy thì còn tình người không hả cô?”

“Cuộc sống này vốn khắc nghiệt mà em, cô chỉ rèn luyện cho lũ nhóc quen dần với sự thật nghiệt ngã thôi.”

Thực sự cô có trưởng thành chưa vậy hả…

Tuy nhiên thời buổi này mà tìm được một người lớn có thể chơi vui vẻ với đám tiểu học như một người bạn thì hiếm thật đấy. Lúc mới vào đây học, cô ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều nữa mà.

“Hình như cô đoán là em đã tới cái độ tuổi muốn kiếm thêm một cô vợ dự phòng ngoài Inuzuka-chan rồi hen?”

“Araki-sensei, cô đang nói cái gì vậy hả? Làm ơn đừng nói chuyện kiểu đó nữa, chết em luôn đó cô ơi.”

“Ahahaa, Inuzuka-chan, dạo này thằng chồng em nó có ổn không vậy?”

Khi Araki-sensei hỏi, Himari thở dài trong khi nhấp một ngụm trà lúa mạch.

“Chồng em nó vẫn là thằng đần trong đầu toàn hoa thôi cô ơi.”

“Vẫn không chịu thay đổi cơ á?”

“Đáng lẽ cậu ta phải cố gắng lấy lòng em hơn là đi nịnh hót mấy bông hoa kia đó cô.”

“Bệnh này nghe có vẻ nghiêm trọng à nha.”

Cả hai phá cười lên một cách vui vẻ, sau đó Araki-sensei quay sang hỏi tôi ‘vợ em nói đúng chứ?’

Tôi nghe xong sặc cả trà lên lỗ mũi.

Kể từ lúc Himari đến cái buổi triển lãm hoa đó, bà cô giáo cứ trêu tôi là ‘chồng’ của Himari, đến tận bây giờ vẫn không bỏ.

“Đầu tiên, em xin lỗi vì đã đột ngột đến như này.”

“Sao không gọi cho cô trước, mà không sao đâu. Một năm rồi em không ghé qua mà, bộ có gì sao ?”

“Cũng không có gì to tát đâu ạ. Nhưng em có thể được xem các tác phẩm của học viên ở đây không cô…”

“Hô hô, chuyện lạ à nhen. Tự nhiên đòi coi tác phẩm của người khác, bộ em bị bí cảm hứng hay gì?”

“Cũng tương tự như vậy đó cô…”

Araki-sensei tiến bước ra hành lang.

“Triển lãm cá nhân mùa hè thì tháng sau mới tổ chức cơ, nên cô chỉ có ảnh của mấy tác phẩm trước đây thôi. Vậy có được không em?”

“Dạ, đương nhiên là được rồi cô.”

Akari-sensei rời khỏi phòng, sau đó cô quay lại với một quyển album to trên tay. Mở rộng quyển album trước mặt chúng tôi, là những bức ảnh theo thứ tự từ mới nhất lùi về sau.

“Cô cũng muốn lưu trữ ảnh bằng mấy cái công nghệ hiện nay lắm, nhưng cô không rành.”

“Cô chưa thử dùng Instagram hả? Em thấy có nhiều lớp cắm hoa cũng dùng nó lắm á.”

“À, tại cô thấy bán hành cho mấy đứa nhóc vui hơn là dạy tụi nó cắm hoa á.”

“Cô ơi là cô….”

Đó là lúc tôi tới học cái lớp này, từ khi tôi còn là một đứa nhóc tiểu học.

Thời điểm đó, Araki-sensei bắt đầu tạo dựng một mối liên kết thân thiết với tôi. Cô ấy cố gắng tham gia vào tất cả những trò chơi nào mà bọn trẻ con tiểu học đang mê đắm. Kết quả là tôi chẳng học được vẹo gì, còn sensei thì lún vào cái vũng bùn nghiện game.

Tôi lướt sơ qua quyển album.

Có cả những tác phẩm triễn lãm năm ngoái, và những bức ảnh khu vườn mà sensei đã thiết kế theo yêu cầu của công ty trang trí cây cảnh.

Khi tôi đang lướt qua từng bức ảnh một, chợt mắt tôi dừng lại ở một tấm ảnh có mặt tôi và Himari trong đó. Đúng hơn là kể từ bức ảnh đó về sau, cuốn album toàn nhét đầy hình tôi chụp chung với Himari thời sơ trung.

Sau cái lần Himari đến xem buổi triển lãm, thỉnh thoảng cô ấy cũng hay bám theo tôi đến đây chơi.

…Nhìn vào mấy bức ảnh chụp tác phẩm kì lạ này, cũng không khó đoán ra được kết quả của buổi triển lãm năm đó.

Enomoto-san coi bộ đang chăm chú vào cuốn album.

“Hi-chan, hồi xưa cậu đáng yêu hơn bây giờ nhiều.”

“Enocchi? Ý cậu là giờ mình không đáng yêu chứ gì?”

Araki-sensei cười nắc nẻ và nói với Himari với tông giọng chứa đầy sự quan tâm.

“Inuzuka-chan, tóc em giờ dài ra chút rồi đó, em không định để dài như hồi xưa hả?”

“Hừ, nếu ông tướng kia không làm cháy tóc em bằng mỏ hàn thì có lẽ em sẽ để tóc dài trở lại á cô.”

“Tiếc ghê ha, hồi trước tóc em đẹp đến vậy mà. Nhưng thôi, dù sao thằng bé Natsume nó cũng bảo là mê mái tóc ngắn của em nên mọi chuyện vẫn cứ là ok đó em.”

Ê ê, chờ đã…

“Huh?”

Mắt Himari sáng lấp lánh. Cô nàng nở một nụ cười hạnh phúc và áp sát gương mặt về phía tôi.

“Nfu~fu~ Yuu, thật vậy sao?”

“Mình khen chung chung thôi mà, khen đại khái, khen chung chung đó có hiểu không? Mình chỉ nói tóc ngắn hợp với Himari thôi mà…”

“Ỏ, cái đó là ý kiến cá nhân đó. Giống với việc Yuu lúc nào cũng nói thích mình, nói yêu mình quá trời luôn. Có đúng không?”

“không không, đang nói về tóc mà? Tự dưng đổi chủ đề qua mấy cái tình yêu tình báo gì vậy, bộ bị khùng hả? Mà nói thật luôn đó, cậu có cần phải đào chi tiết đến vậy không? Tập trung chuyên môn vô cuốn album giùm cái…”

“Không hẳn, cuộc chiến lần này mục đích là để đánh bại quan điểm cá nhân và thành kiến của bà chị kia. Nên căn bản là chúng ta cần tập trung vào những quan điểm cá nhân nằm sâu trong lòng Yuu mà, cuộc trò chuyện lúc nãy cũng là một phần của kế hoạch tác chiến…”

Tôi liếc nhìn Enomoto-san để tìm kiếm sự hổ trợ khỏi con ác quỷ Himari thì bắt gặp cô nàng ngồi đó mân mê mái tóc mình với vẻ mặt đầy hoang mang.

“Có nên cắt ngắn luôn không ta….”

“Không cần đâu Enomoto-san!!! Tóc cậu hiện giờ là đẹp lắm rồi!!”

Nhỏ này điên thật rồi.

Khi bọn tôi đang loay hoay, Araki-sensei lên tiếng.

“Mấy đứa muốn thay đổi không khí tí không nè?”

“Nhưng tụi em không có đặt lịch trước mà, vậy có ổn không cô?”

“Ừm, tại con bé kia cũng chưa từng trải nghiệm cắm hoa mà, nhìn ảnh thôi cũng chán đúng không?”

Đôi mắt Enomoto-san sáng lên đầy thích thú khi nghe cô giáo nhắc đến mình.

“Enomoto-san, muốn thử chút không?”

“Ưm, mình muốn lắm.”

Vậy là quyết định đã được chốt, Enomoto-san và Araki-sensei đang cùng nhau chuẩn bị. Chợt lấy lạnh lạnh sống lưng, quay đầu lại, ở đó một Himari đang nhìn tôi với cái biểu cảm đầy mơ hồ.

“Himari cũng muốn thử không?”

“Ừm.. Cũng được” Trong một khoảnh khắc, cô ấy đã do dự điều gì đó.

Rồi cô nàng cũng quay lại điệu cười tỏ nắng mọi ngày trên gương mặt.

“Mà thôi, mình nhìn hai cậu làm cũng được rồi.”

“Thật vậy sao?”

Lạ nhỉ, trước đây cô nàng háo hức muốn tham gia lắm cơ. Mà kệ đi, giờ tôi đang cảm thấy bồn chồn vì lâu lắm rồi mới tập cắm lại hoa tươi.

Bữa nay thời tiết rất nóng, chắc có vẻ vì lý do ấy mà Himari hơi mệt chăng?

Bình luận (0)Facebook