• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Bước Ngoặt, "MƯA"

Độ dài 483 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 12:51:25

Trans + Edit : TsuU

------------------------

Thứ 7, ngày hôm sau.

Tôi dành thời gian cả ngày trời để ôn bài một cách chăm chỉ cùng Hibari-san tại nhà Inuzuka.

Tại đó, chúng tôi chủ yếu luyện tập các dạng câu hỏi mà Hibari đã đoán là sẽ có thể xuất hiện trong kỳ thi sắp tới.

Mấy đứa con gái bị cấm không cho bước chân nửa bước vào căn phòng này, vì vậy cuối cùng họ đã chọn vào phòng Himari để dạy Enomoto-san các công việc hậu trường cần thiết của [YOU].

….Khi tôi giới thiệu Enomoto-san là một thành viên trong nhóm bán phụ kiện hoa của mình, Hibari-san rõ ràng là khó chịu nhưng cũng vì tôi nên anh ấy đã miễn cưỡng mời cổ vào nhà. Đội ơn chuyện đó mà hôm nay anh ta nghiêm khắc với tôi gấp nhiều lần mọi ngày.

Sau đó vào chủ nhật, tôi đến trường để tham gia kỳ thi bù.

Kết quả được trả ngay trong ngày.

Sau khi nhìn thấy phiếu điểm 5 môn của tôi, vị giáo viên trợn tròn cả hai con mắt.

“Nếu em có thể đạt điểm tuyệt đối cả 5 môn thì hãy làm điều đó ngay từ đầu đi!!!”

“Em xin lỗi mà…”

….Gì vậy trời ? Thi đậu cũng ăn mắng mà thi trượt cũng ăn mắng là sao hả ông thầy ? Ai cho tôi lương thiện đây ?

Nói thật thì tất cả nhờ vào mấy câu hỏi mà Hibari-san dự đoán nên tôi có thể giải được mọi đề mà mình gặp.

Trong suốt khoảng thời gian làm bài, tôi đã mấy lần phải thốt lên “A, cái này Hibari có chỉ mình rồi nè!!”. Anh ấy có tuyệt chiêu nhìn thấu được tương lai hay sao mà.

“Ah~~~…. Đuối quá đi thôi.”

Kết thúc kỳ thi, tôi bước ra duỗi thẳng cơ thể trong khi ngắm nhìn một bầu trời đầy mây. Xa xa phía sân cỏ là tiếng hò hét của các câu lạc bộ thể thao đang luyện tập. Hình như giải vòng loại khu vực sẽ bắt đầu vào tháng sau thì phải.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể tập trung lại vào việc làm phụ kiện rồi.

Tôi nên làm kiểu phụ kiện gì ta? Tất cả số hoa chúng tôi trồng trong trường đều đã được thu hoạch hết nên tôi phải bắt đầu mọi thứ lại từ con số 0.

Trong lúc chầm chậm tiến về phía bãi giữ xe đạp, những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi.

Không lâu sau đó trở thành một trận mưa như nước trút, đưa tay mình hứng những giọt mưa đang rơi, tôi thả mình vào dòng suy nghĩ vẩn vơ về một ký ức nào đó.

…Nhớ lại thì, cái ngày mà tôi sửa món phụ kiện nữ hoàng bóng đêm cho Enomoto-san, ngày hôm đó trên đường tôi trở về nhà trời cũng đổ cơn mưa như thế này.

Bình luận (0)Facebook