• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Frag 2, Không Bao Giờ Chia Ly (1)

Độ dài 4,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 22:39:38

Trans + Edit : TsuU

----------------------

 Đã 2 năm kể từ cái ngày tôi bước chân ra khỏi trường sơ trung.

Hiện tại đang là tháng 5 của năm 2 cao trung. Tiết trời đang chuyển dần từ mùa khô sang mùa mưa, kéo theo đó là sự oi bức khó chịu đặc trưng của mùa hè.

Tôi đang phi đến trường trên con xe đạp giữa làn mưa nho nhỏ.

Nếu phải mô tả đặc điểm chung của mấy cái trường học ở xứ khỉ ho cò gáy này, chắc dùng câu “Bất tiện tinh tế trong quãng đường tới trường” là phù hợp nhất.

Nếu chọn phương án đi bộ đến trường thì phải đối mặt với một quãng đường cực xa do đất đai ở nông thôn quá rộng. Hệ thống giao thông công cộng thì khỏi phải nói tới luôn. Nguyên cái thị trấn có mỗi hai nhà ga. Mỗi tiếng thì được một chuyến tàu chậm và một chuyến tàu tốc hành chạy ngang qua. Xe bus cũng y chang, mỗi giờ không có nổi chuyến thứ ba. Nếu không may mà bạn lỡ xe bus, thì chỉ có nước về nhà báo ba báo mẹ lấy xe đưa đến trường thôi.

Vì thế, đa phần học sinh ở đây đều lựa chọn đi xe đạp. Mà mỗi lần mùa mưa đến thì vật bất li thân chính là chiếc áo mưa này.

Vào thời điểm này trong năm, không chỉ nóng bức thôi đâu, kiểu gì bạn cũng sẽ bị ướt mưa thôi.

Tôi phải đến trường trong cái tình trạng cả người tôi ướt sũng. Rồi sau đó tại bãi giữ xe đạp chật ních của trường học, tôi phải cởi chiếc áo mưa ra trong khi quan sát cẩn thận xung quanh. xếp nó lại và cho vào chiếc túi nilon. Khi tan học tôi lại phải tiếp tục mặc cái áo mưa ướt nhẹp này.

Mỗi ngày, trong suốt một tháng liền cho đến khi mùa mưa kết thúc, tôi đều phải lặp đi lặp lại cái hành động ướt nhẹp này. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi địa ngục có khác nhiều lắm không so với cái chuỗi ngày này?

Vừa đặt chân đến bãi giữ xe, tôi nhanh tay gấp gọn cái áo mưa ướt cho vào túi nilon, khoá xe lại và thở dài một cách đầy chán nản.

“…Muốn về nhà quá đi.”

Trong lòng tôi thực sự muốn vậy luôn đó.

Tuy nhiên, nguyên nhân của cái bầu không khí nặng nề chán nản này kì lạ thay lại không liên quan lắm đến mùa mưa.

 …Lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi cãi nhau với người bạn thân nhất của mình lớn đến vậy.

Nhưng mà kết quả thì cũng hơi khác với những gì mà tôi tưởng tượng ra trong đầu lúc đó.

Hôm qua, khi Himari nói sẽ đến Tokyo, tôi đã hùng hồn tuyên bố rằng sẽ đi theo cô ấy bằng hết lòng quyết tâm như thể tự sát.

Tôi dự định sẽ tặng cho cô ấy món phụ kiện hoa tuyệt đẹp mà mình đã làm ra, qua đó bày tỏ hết cả tình cảm của bản thân.

….Nhưng khoảnh khắc quan trọng nhất thì tôi đã không thể chiến thắng nổi sợ trong lòng mình. Và kế hoạch tỏ tình ấy đã phá sản.

Thực ra thì cũng do Himari hết chứ đâu. Tự dưng cô ấy bảo ‘Mình sẽ không đi Tokyo nữa’. Cái kế hoạch tỏ tình này của tôi là ở thế đường cùng mà, tự dưng cổ tạo ra cho tôi thêm một cái lối thoát bất đắc dĩ như kia thì sao tôi không nhảy vào dó mà sủi cho được.

À, nhân tiện mà nói, trong ngôn ngữ các loài hoa thì “Quyết tâm cuối cùng” chính là ý nghĩa của hoa tuyết cầu nhật bản, một loại hoa bụi rụng lá thuộc họ cây nhẫn đông. Hoa của nó rất đỗi xinh đẹp. Vào mùa hè, những bông hoa nhỏ màu vàng nở thành chùm ở giữa như một bó hoa, xung quanh nó lại có thêm những bông hoa khác màu trắng nở vòng tròn bao phủ lấy. Nhìn chẳng khác gì một bó hoa hai màu được hoàn thiện tỉ mỉ từ mẹ thiên nhiên.

Ngoài ra nó còn mang thêm ý nghĩa khác là “Đừng bỏ rơi tôi.”. Sao mà y chang cái tình trạng của tôi ngày hôm qua luôn vậy…

Haha, cười không nổi luôn mà.

Sau một đêm dài, tôi thực sự không muốn gặp Himari xíu nào, tôi cũng đã tính tới chuyện nghỉ học bữa nay luôn mà không được. Làm vậy thì sẽ bị đồn linh tinh, khó chịu lắm.

(…Lúc này phải giữ được bình tĩnh tôi ơi tôi. Cứ cư xử như một người bạn thân từ trước tới giờ hay làm là được mà.)

Khi rời khỏi bãi giữ xe đạp, tôi tiến đến tủ đựng giày. Trong lúc đang đi dưới hành lang ngoài trời có mái tôn che, một chiếc ô quen thuộc đang tiến lại gần phía này.

Cái ô có mấy chấm bi màu xanh dương đó..

“Ê! Yuu! Chào buổi sớn.”

Đó là Himari.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Vẫn là nụ cười nở trên đôi môi đó, nụ cười mà đạt điểm tuyệt đối trên thang 100, Khiến cái bầu trời mùa mưa khó ưa này cũng phải đầu hàng.

Trong suốt hai năm qua, cô nàng dường như cao lên một chút nhỉ. Vóc dáng cũng chững chạc hơn, cả mái tóc dài mềm mại như những con sóng giờ đây đã trở thành mái tóc ngắn tự nhiên bất quy tắc.

Tuy nhiên thứ màu xanh trong vắt của đại dương nằm trong đôi mắt quả hạnh kia vẫn không hề thay đổi.

Cô nàng đáng yêu như thể một nàng tiên thuần khiết này chính là bạn thân nhất của tôi.

Vẫn là cô gái xinh đẹp với cái tính cách khó ưa đó, Vẫn biết cách ăn mặc như khiến bộ đồng phục toả ra hào quang như thể một sản phẩm đến từ thương hiệu đắt tiền, mặc dù nó chỉ là bộ đồng phục quê mùa bao lâu nay.

Nhân tiện thì Himari đến trường bằng phương án thứ 3, đi học bằng oto riêng.

Cổ thường được ông anh Hibari đưa đến trường. Vì giờ làm của ông anh trai tại toà thị chính cũng trùng giờ học của cô ấy luôn. Mấy lúc bận thì mẹ cô ấy là người lo việc đó, hoặc là cổ tự đi xe bus.

Nếu cổ đi học bằng oto riêng thì có thể chạy thẳng vô tới chỗ tủ giày luôn. Do đó, thường thường chúng tôi sẽ gặp nhau ở trong lớp học cơ. Chuyện gặp mặt nhau ở đây khá là hiếm xảy ra… Không lẽ Himari cố tình chạy tới đây tìm tôi ha.

…Không, giờ có phải là lúc để ý chuyện này đâu.

Sớm hay muộn gì thì đằng nào tôi cũng phải đối mặt với cổ mà.

“….”

Tôi hít một hơi thật dài.

Sau đó cố nặn ra một nụ cười gần như là hoàn hảo trên khuôn mặt này, tôi vẫy nhẹ ngón tay trỏ để chào cô nàng.

“Yo, Himari, Chào bủi sớn!”

Tôi nhe răng nở nụ cười như thể răng phát sáng luôn ấy, nhưng thực tế thì nó có sáng được quái đâu. Chắc có lẽ với cái nụ cười chuẩn men này, gương mặt tôi tươi tắn nhìn không khác gì một idol siêu cấp.

Lúc đó, Himari trưng ra một biểu cảm kinh tởm trên mặt và bất giác lùi lại.

“Oẹ, cái thứ cười tà đạo gì kia. Yuu bị sao vậy hả? Bộ cậu ăn trúng bả hả?”

“Con nhỏ kia, ác mồm vừa thôi chứ ! Bộ chưa từng thấy trai đẹp cười à?”

“Uầy, có lẽ là mình chưa giác ngộ nổi rồi. Nói chung kết hợp với cái tính cách u ám của Yuu thì nó giống như đang nhịn tiêu chảy hơn là nụ cười trai đẹp đó.”

“Mắc cái gì? Cứ thích nói ngược với lòng mình vậy cô?”

Himari cười và gấp chiếc ô của cô ấy lại.

Khi cả hai bước vào hành lang, Himari tiến đến sóng vai bên tôi. Cảm giác gần nhau như thể sẽ chạm vai nhau. Nhưng không, một khoảng cách siêu nhỏ đã được duy trì ở hai chúng tôi.

“À, Yuu, không liên quan chứ cậu coi cái chương trình “Đêm muộn đầu tuần” chiếu tối qua chưa?”

“Không có coi đâu. Hôm qua mệt lắm, về nhà là ngủ mất tiêu luôn.”

“À thế à, thì ra đây là lý do cậu bơ hết tin nhắn của mình ha. Bận dữ lắm rồi đó ha.”

“Có lẽ mình đã dành quá nhiều thời gian để ngồi lì chế phụ kiện hoa rồi.”

Trong khi bọn tôi đang trò chuyện mấy điều hết sức bình thường… Bình thường?

“Khoan, hôm qua thứ tư mà?”

“Ơ, vụ gì ?”

“Gì mà gì, đêm muộn đầu tuần thì phải chiếu vào thứ hai chứ?”

“….”

Rõ ràng là tên của nó là “Đêm muộn đầu tuần” mà, không đúng sao?

Khi tôi nhìn cổ, Himari nghiêng nhẹ cái đầu nhìn siêu đáng yêu kèm theo một nụ cười đáng yêu không kém trên gương mặt mình.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, gương mặt ấy biểu lộ một chút cảm xúc lạ như thể đang nói “Chết…” Nó chỉ kéo dài một khoảnh khắc cực nhỏ thôi, nên có lẽ là tôi nhìn nhầm chăng.

Nhưng, sau đó Himari bất ngờ cười lớn.

“Yuu đỉnh quá đi!”

“Đau lắm đó!”

Tự dưng cô ấy đấm nhẹ vào lưng tôi.

“L-Làm cái gì vậy hả?”

“Hề, thực ra mình đang thử Yuu đó.”

“Làm vậy để chi?”

Himari vẫn giữ nguyên vẻ tự hào và nói với tư thế của một bề trên.

“Đó là bài kiểm tra xem Yuu đây có đang duy trì sự bình tĩnh mọi lúc mọi nơi hay không. Đó là yếu tố cần thiết của một nhà sáng tạo mà.”

“…Nhà sáng tạo giỏi thì liên quan gì cái vụ nhớ thứ tự ngày trong tuần hả?”

Không, chắc chắn Himari đang giấu cái gì đó.

Mà Himari không chịu khai ra nên tôi cũng không đào bới làm cái gì, có đứng bằng đầu tôi cũng đâu có cơ hội thắng nổi cái miệng của cổ trong một cuộc tranh luận.

Himari rời mắt khỏi tôi, mặt cô ấy đỏ lên trong khi đang nghịch lọn tóc mái bằng ngón tay của mình.

“…Hừm, hừm, nghĩ lại thì hình như mình đã không có thời gian xem TV từ tận hôm kia rồi.”

“Ừ đúng rồi. Chắc lúc đó cậu bận rộn cho việc chuyển nhà…”

“Đừng có nghe lén lời độc thoại của một thiếu nữ coi.”

“Rồi sao cậu lấy cái ô đập chân mình hả?”

Vô lý ghê !

Sáng nay tâm trạng của con nhỏ Himari này không phải đang quá bất ổn sao… Không, chắc có lẽ việc huỷ kế hoạch chuyển đến Tokyo đã kéo theo nhiều vấn đề hệ luỵ phức tạp khác.

(À, nhắc tới hôm qua thì, cái nhẫn đó… Hả?)

Đó là lúc tôi nhận ra điều kì lạ.

“…Ủa?”

Lời nói đó trôi tuột khỏi miệng tôi trong vô thức.

Himari ngước mặt lên, nghiêng đầu về phía tôi tỏ vẻ khó hiểu.

“Bộ có chuyện gì à?”

“Không có gì đâu, chỉ là chiếc nhẫn hôm qua..”

Chiếc nhẫn hôm qua.

Chiếc nhẫn hoa đôi mà tôi tặng Himari, thứ lẽ ra phải nằm ở ngón giữa tay trái của cô ấy đã biến mất.

“À, đây nè.”

Himari đột nhiên cho tay vào túi.

Khi tôi đang nghĩ ngợi về nó, cô ấy lôi ra một chiếc vòng cổ bằng da, cái khoá kim loại của vòng cổ được luồn qua một chiếc nhẫn đổ hoàn toàn từ resin trong suốt. Nổi bên trong khối resin ấy là một cảnh vật thu nhỏ làm từ những bông hoa đôi đã qua bảo quản.

Đây chính là chiếc nhẫn ‘bạn thân’, tác phẩm đỉnh nhất mà tôi có thể tạo được ở thời điểm hiện tại.

“Himari, tính luồn nó vào vòng cổ rồi đeo thật hả?”

“Ừa, đeo nhẫn đến trường không phải ý hay đâu.”

Ơ hiểu rồi.

Tôi chắc chắn chưa từng để ý về điều này trước đây.

Tuy trường chúng tôi khá thoáng về mặc trang phục, nhưng nói gì thì nói, việc mang một chiếc nhẫn trên tay cũng quá nổi bật rồi.

Tôi đã làm vỡ chiếc vòng cổ của Himari, nên chiếc nhẫn này có thể xem như là một món phụ kiện thay thế vô cùng hợp lý.

“Thực ra thì cái dây da đó vẫn là cái cũ ấy. Mình thay mới cho cậu luôn nhé!”

“Thôi, không cần đâu mà.”

“Nhưng mình đã đạp lên nó rồi còn gì…”

“Có gì đâu, cứ xem như một kỷ niệm đẹp cũng được mà phải không?”

Himari đeo chiếc vòng quanh cổ, ngước nhìn lên trên để tôi có thể dễ dàng thấy chiếc nhẫn nhựa trong suốt đang tỏ ra ánh sáng lấp lánh nhẹ trước cổ họng cô ấy.

“Đây là món phụ kiện đầu tiên Yuu tặng cho mình mà?”

“Ừm, đúng ha..”

Tôi ngượng ngùng trả lời.

Không, tôi dường như đã buột miệng nói “Cậu đáng yêu quá, yêu cậu muốn chết luôn” rồi đó. Mà mới sáng sớm nói mấy câu ảo ảo vậy thì đi hơi xa nhỉ.

Cái lời của Himari nói ra khi nãy nghe xấu hổ quá, nhưng nhờ nó mà tôi đã bình tĩnh hơn một chút rồi.

…Cuối cùng thì tôi cũng đã yên tâm được rồi. Cứ tưởng là sau một đêm cô ấy sẽ nói “Mình chán rồi, mình cóc cần cái nhẫn này nữa”. Nghĩ về điều đó làm tôi lo lắng phát khiếp luôn.

“..Hử”

Himari hướng mắt lên gương mặt tôi, nở một nụ cười nhẹ và dùng cả hai tay che miệng mình. Cô nàng bắt đầu nói những thứ gì đó có vẻ nguy hiểm.

“Ê Yuu, có khi nào cậu đang nghĩ là mình sẽ nói ‘Mình ứ cần cái nhẫn này đâu’ không?”

“Ờ…”

Chết rồi, tôi lỡ miệng trả lời theo phản xạ mà không suy nghĩ luôn.

Nhìn thấy biểu cảm của tôi. Himari khẽ nhếch môi một cách đầy tinh nghịch, như thể một con mèo con đang tìm thấy con mồi ưa thích của mình.

“Hehe, mê mình tới vậy sao Yuu. Lỡ yêu mình nhiều vậy rồi thì có muốn hẹn hò luôn không nè?”

“…..”

Mẹ trẻ này quậy quá nha… giờ cô ấy nhìn vui hết cỡ. Cho dù mới hôm qua trông mặt cô nàng u ám, xơ xác chả khác gì cái cây chết khô vì lời tuyên bố chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi.

Himari lấy ra một hộp Yoguruppe, và cắm ống hút vào.

Đây là loại sữa chua mà cô ấy đã mê từ khi sơ trung.

(…Đó là lý do mà lời tỏ tình của tôi thất bại ở khoảnh khắc quan trọng nhất sao?.)

Xin lỗi nhưng tôi không cảm thấy hài lòng với tình hình hiện tại đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ tỏ tình với cô ấy lại một lần nữa bằng tất cả sự chân thành của mình. Nhưng để làm được vậy, tôi biết mình phải rèn được cái tinh thần thép trước mọi chiêu trò chọc phá của Himari.

…Đừng có mà coi thường sức mạnh tinh thần của một thằng đã quyết tâm bỏ học.

“Nè, Himari.”

“Hý?!!”

Khi tôi nắm chặt đôi vai cô với vẻ mặt nghiêm túc. Cô nàng phát ra một tiếng kêu kì lạ. Đôi đồng tử giãn to tròn, và bắt đầu rơi vào trạng thái đóng băng tạm thời. Cổ cứ đứng yên vậy một lúc, thậm chí làm rớt luôn cái ô trên tay.

…Hể? Cái phản ứng ngoài mong đợi gì đây ta?

Thật sự thì tôi chỉ nghĩ lúc này cô ấy sẽ giỡn rồi chế giễu tôi đại loại như “Cứu, Yuu định quấy rối tình dục nữ sinh nè.” Chứ.

Nhưng mà từ sau khi mấy vụ liên quan tới Enomoto-san tới giờ làm tôi thấy hơi lạ đó. Tôi đoán có phải phản ứng của Himari hơi bị lố không…. Không, có thể nói là nhìn cổ nữ tính hơn mọi ngày xíu.

Mà thôi, kệ nó đi. Giờ tiếp tục chọc Himari cái đã. Đối với tôi, Himari là chúa tể trong việc đùa nhây. Bị cô nàng này hành suốt hai năm trời, không lẽ tôi không bắt chước được một vài chiêu trò của cổ ha… Chắc rồi.

Để coi… Himari có hay nói giống này không nhỉ ?

“À, ừm. Sau khi nhiều vấn đề xảy ra thì mình đã nhận ra một thứ quan trọng, Himari chính là người duy nhất luôn ở bên mình. Và mình yêu cậu nhiều đến mức siêu khó chịu luôn rồi nè. Cho nên, nếu ổn thì cậu sẽ hẹn hò với mình chứ?”

Tôi bịa ra một lời tỏ tình nghe y chang hàng thật vậy. Lý do mà tôi có thể nói nó một cách trôi chảy như vậy là vì tôi đã thuận theo tình cảm chân thật trong trái tim mình mà bày tỏ. Khiến cái ranh giới giữa thực và bịp trong lời tỏ tình của tôi cực kì mong manh.

Nhưng mà khi bình tĩnh nghĩ lại thì mắc cỡ quá đi thôi.

Nhưng tôi không thể chịu thua được. Nếu tôi vì chút sợ hãi này mà nhục chí. Thì khi tỏ tình thật với Himari bị cổ cười chắc tôi cũng thất bại thảm hại luôn.

Nhưng mà thực tế thì tôi diễn cũng khá đạt mà, Himari cứ giữ cái tư thế trời trồng mà nhìn xuống đất.

 Đã đến lúc hạ màn vở kịch này rồi.

Sau khi im lặng một lúc, tôi nhìn vào đôi mắt Himari và nói.

“Giỡn đó! Sợ chưa! Cậu sợ chưa hả!?”

Giỏi quá ! Tôi làm được rồi nè !

Tim tôi đập mạnh quá trời luôn rồi. Mà cũng hiển nhiên thôi, cho dù đây chỉ là một trò đùa thì tôi cũng đã tỏ tình với cô gái mình yêu mà.

Nhưng nhìn Himari có vẻ hơi quạu…

“Ể?”

Nhìn mặt cổ chán quá vậy.

Cô ấy tỏ vẻ không quan tâm cái trò đùa nhạt của tôi, tiếp tục nghịch tóc và nhìn đi chỗ khác một cách vô tâm.

“Ờ, vậy hả?”

….Cook luôn rồi! Đây là kết quả mà tôi không mong đợi chút nào. Tôi đầu hàng ngay tức khắc, quỳ gối và cúi đầu trước ngài Himari.

“…Xin lỗi! Mình giỡn quá đáng!”

“Fu~fu~, cái trò sến rện vậy mà đòi đả bại ngài Himari, bậc thầy tình trường hả. Về luyện thêm 100 năm nữa rồi hy vọng tiếp nha Yuu.”

Không biết nói gì luôn. Thực sự thì tôi mong chờ cô nàng phản ứng gắt hơn chút. Bình thường tôi gào cái tên của cô ấy to lắm mà.

Himari đánh mạnh vào mông tôi bằng cây dù của mình. Sau đó tôi chậm rãi đứng dậy.

Chúng tôi thay giày ở tủ. Chuẩn bị bước lên cầu thang thì cô nàng lên tiếng.

“Yuu cậu đi trước xíu nha.”

“Bộ có gì sao?”

“Ừ, xíu hoi hà ♡”

Trong khi nói điều đó, cô ấy chỉ tay vào nhà vệ sinh… Phép lịch sự tối thiểu là không nên hỏi thêm ha?

Khi chia tay Himari ở chân cầu thang, tôi bước lên một mình, và mấy cái hàng động ngu ngốc trước đó quay lại tâm trí tôi.

“Mình làm cái quái gì vậy nhỉ…”

Tôi đứng ôm đầu tự trách.

Tôi vì quá yêu Himari nên đã không giữ được lý trí của mình rồi. Điều này không tốt một chút xíu nào, ngay cả khi nó là giỡn thôi. Nhưng việc làm mấy cái hành động ngu ngốc đó một cách hấp tấp thì thật là tệ.

Vì tôi là ‘bạn thân’ của Himari mà.

Dù tôi có nhận thức được tình yêu của mình dành cho Himari lớn đến nhường nào cũng không được phép dùng cái trò “Lỡ rồi mình đấy láo luôn!” như vậy.

Bởi vì Himari luôn xem tôi là một người ‘bạn thân’, và cái định nghĩa ấy trong cô nàng mãi sẽ không đổi.

Còn đối với tôi, Himari giống một đại ân nhân hơn là người yêu. Cô ấy đã dùng cả cuộc đời của mình chỉ để quảng cáo những món phụ kiện hoa cho tôi. Tôi không thể ích kỷ phản bội lại những điều đó chỉ vì dao động trong con tim của mình.

…Tôi phải phong ấn cái tình yêu này lại. Ít nhất là cho đến khi tôi tự chủ mở được một cửa hàng phụ kiện hoa.

(Cố gắng lên nào Natsume Yuu, phải đáp ứng kì vọng của Himari,)

Tạm thời, hãy thay đổi tâm trạng và nghĩ đến các phụ kiện hoa tiếp theo nào.

“A! Natsume, tìm thấy rồi này.”

“Ể?”

Là thầy chủ nhiệm của tôi. Ông ấy đang vẫy tay với tôi cùng gương mặt nhợt nhạt. Chuyện gì đây ta, hiếm khi thầy gọi đích danh tôi lắm. Thường thì chỉ gọi khi nhờ tôi chuyển đồ cho Himari thôi.

“Em chào thầy à.”

“Ờ, Chào em… À mà không phải như này?”

Ông thầy này nghe đồn hay bị tụt huyết áp lắm, tự dưng sáng sớm cao hứng như vậy thì hơi lạ đó.

“Em làm gì sai hả thầy?”

“Đúng rồi ! Đúng rồi đó ! Theo tôi đến phòng giáo viên nhanh!”

Ô, chắc là ông thầy đang cần nhờ tôi gì đó rồi. Chuyện gì ta… Mà thôi tới phòng giáo viên là biết ngay mà.

♢♢♢

Sau khi vẫy tay tạm biệt Yuu, tôi bước vào nhà vệ sinh.

Đúng như mong đợi của tôi luôn, không có ai trong này hết á.

Sự may mắn trong từng chi tiết nhỏ xíu như này cũng là một loại tài năng của con người đáng yêu như tôi đó.

“Hê hê~♪”

Tôi vừa đóng cánh cửa nhà vệ sinh, vừa ngân nga một giai điệu nhỏ.

Lấy chiếc khăn tay trong túi xách ra và gấp nó làm bốn, hòng làm cho nó dày nhất cỏ thể. Nâng chiếc khăn bằng cả hai tay….. Tôi nhẹ nhàng áp nó lên gương mặt mình.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!”

Tôi hét to hết mức mà mình có thể.

Tôi dùng hết tất cả nội lực, cạn kiệt sức mạnh luôn. Tiêu thụ hết năng lượng của toàn cơ thể chỉ để tống mớ không khí từ phổi ra ngoài.

“Hê hê hê hê hê hê…”

Cuối cùng khi đã có thể phát âm được trở lại. Tôi lôi hết tất cả hộp sữa chua mà mình có ra.

Nhanh chóng đâm cả ba cái ống hút, nhét vào miệng cùng một lúc.

Tôi hút một lượt cạn luôn cả ba hộp.

(….An toàn rồi.)

Quá trình làm mát hoàn tất…

Tôi hít thở thật sâu rồi cất chiếc khăn tay vào túi xách.

Gấp gọn lại 3 cái vỏ hộp rỗng rồi lau miệng kỹ càng.

“Y-Y-Yuu… Được của ló đấy.”

Chuyện vừa rồi nguy hiểm quá xá.

Trong khoảnh khắc ấy tôi đã cực kì bối rối và tự hỏi liệu cậu ấy đang tỏ tình thật à. Nếu không vì cái vụ sặc Yoguruppe lên mũi hôm qua chắc tôi quẫn trí moẹ luôn rồi.

Nếu chỉ có hai đứa thì không sao. Chứ làm vụ đó trước mặt mấy đứa bạn cùng trường chắc chắn tôi sẽ gục luôn tại chỗ đó.

….Nhưng tôi không muốn Yuu biết về tình cảm của tôi chút nào cả.

Giống mọi ngày thôi, tôi phải giữ cậu ấy ở mãi cái vị trí ‘bạn thân’ của riêng tôi.

Khi mà tôi cùng Yuu mở được một cửa hàng phụ kiện hoa mơ ước, khi mối quan hệ của chúng tôi đạt đến 100% công lực, không thể bị chen vào bởi bất kì ai…. Tôi sẽ tỏ tình với Yuu.

Cho tới khi lúc đó thì mày không được dao động Himari ơi. Mày làm được mà Himari, mày đã đùa mấy trò sến súa với Yuu như cơm bữa rồi, chắc chắn Yuu còn không nhìn ra được thứ tình yêu mày giấu trong đó đâu mà.

…Hehe, nhắc lại những thứ này, khiến tôi muốn khóc ghê.

“Được rồi!”

Tôi nói vậy trong khi rời khỏi nhà vệ sinh, đứng rửa tay và suy nghĩ về mọi thứ.

…Nhưng mà chuyện lúc nãy không tệ xíu nào ha.

 Dù chỉ là giỡn thôi, nhưng bị cảm giác Yuu chủ động tấn công cũng không có tệ lắm.

Hông, thực sự thì nó còn đã quá luôn á.

Hay là tôi bị khổ dâm mà bản thân tôi không biết nhỉ?

Có khi chỉ là tôi đang phát cuồng vì mấy cái trò mới mẻ mà Yuu chưa từng làm trước giờ thôi ha.

(Anh làm lại vụ đó thêm lần nữa cũng được mà… Hông, anh làm lại nhiêu lần cũng được hết á Yuu)

Có cách nào tích hợp mấy vụ này vô cái vai trò ‘bạn thân’ luộn không ta. Kiểu như khi tôi nói gì đó Yuu sẽ đáp lại rằng “Himari yêu mình nhiều lắm rồi đúng không?” Nói vậy thì nó na ná mấy đứa diễn hài đổi qua lại cái vai người hề và người bị hề ha.

Khi tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, một nhóm nữ sinh liền tiến đến đây.

“Ah, Himari-san”

“Sao canh giờ chuẩn quá vậy”

Bọn họ đều học năm 2. Mặc dù năm nay đã có sự thay đổi giữa các lớp, nhưng năm ngoái bọn họ học cùng tôi, và thậm chí còn mua phụ kiện của Yuu.

“Có chuyện gì hả?”

Các cô gái chạy lon ton đến đây với vẻ mặt phấn khích.

“Nè, nè, nè ! Mình hỏi chuyện này xíu được không?”

“Được mà, cậu cứ hỏi đi.”

“Cậu biết mà, cậu biết mà ha! Cái chuyện mà mình đang muốn nói tới á…”

Khi đang nghe mấy cổ nói. Tôi nghĩ ra vài thứ trong đầu. ‘Đúng rồi, mình muốn làm gì đó thì cứ đòi Yuu là được mà ta. Mình nóng bỏng cỡ này cơ mà ♪’ Tôi đã ảo tưởng ra mấy thứ quá xá bậy bạ.

…Hả, cái này là danh thiếp của Yuu dưới danh nghĩa nhà sáng tạo phụ kiện [YOU] mà ta, cái danh thiếp mà chính tay tôi đã phát cho mọi người nè.

“Có chuyện gì với cái này hả?”

Hai cô nàng đưa mắt nhìn nhau xong hỏi với vẻ phấn khích tột độ.

“Cái người mang nghệ danh [YOU] này là Natsume-kun luôn bên cạnh Himari đúng không”

Mất một khoảng thời gian ngắn tôi mới hiểu được hàm ý trong lời nói của bọn họ…Vào lúc đó, mấy cái kế hoạch hoàn hảo, kì diệu mà tôi mới vẽ trong đầu khi nãy bị thổi bay tức khắc.

Bình luận (0)Facebook