• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Mua sắm với lũ trẻ chết tiệt!

Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 21:00:23

“Hãy nhớ nhé, phải nghe lời Yuu-kun đó. Nếu có bị lạc, tuyệt đối không được đi theo người lạ mà hãy chạy đến Trung tâm trẻ lạc nhé. Mahiru-chan, Asaka-chan các con đã nhớ chưa nào?

Sau đó Haruyama Miku - mẹ của Miya đã nhận được phản hồi của đám nhóc ranh ấy.

“Con biết rồi mà!”  

“Vâng.”  

“Vâng ạ.”  

“Vậy thì Yuu-kun, hãy trông chừng bọn nhóc nhé.”

“Vâng, cứ để đó cho cháu.”

Lẽ ra tôi sẽ dành cả ngày nằm dài ở nhà, nhưng cuối cùng lại phải đi đến một trung tâm thương mại gần nhà với lũ nhóc chết tiệt này.

Vì lo cho bọn nhóc chưa vào lớp một này đi đường có thể sẽ xảy ra chuyện gì, nên cô Miku dự định sẽ đi cùng với bọn chúng, nhưng dường như có việc đột xuất xảy ra. Sau đó, mẹ của tôi đã nghe được vụ việc này, và đó là lý do tại sao tôi được giao trách nhiệm làm người trông chừng bọn trẻ.

Ở miền quê nông thôn này, nói không ngoa thì một trung tâm giải trí quy mô lớn như này đúng là một thiên đường giải trí.

Các quầy hàng chuyên dụng, rạp chiếu phim, khu ẩm thực, khu giải trí đều được mở dưới hình thức thuê mặt bằng. Vào ngày nghỉ, nơi này trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, phần lớn mọi người thường đi cùng gia đình hoặc là những cặp đôi đi chung với nhau.

Mất khoảng 10 phút để đến trung tâm thương mại AON. Nhưng đúng như tôi đã nghĩ, nơi đây thực sự rất đông.

“Nghe này mấy đứa, nếu để bị lạc ở một nơi đông người như này thì rất khó để tìm thấy đó. Thế nên đừng chạy lung tung hay làm bất kì điều gì một mình nhé!”

Khi tôi ra dáng như một người trưởng thành, con nhóc Miya tỏ ra như thể đã quá quen với những điều này của tôi vậy——

“Yuu-nii cẩn thận đừng để bị lạc nhé!”

“Anh mày thì làm sao mà lạc được?”

“Không phải hẹn hò đâu nên anh đừng phấn khích quá.”, Mahiru nói.

“Anh mày có phấn khích đâu?”

“ T-thế, đầu tiên chúng ta sẽ đi đâu đây?”

Dù rằng trước đây cô bé đi cùng với bố mẹ nhiều lần rồi, nhưng cảm xúc phấn khích này nó giống như lần đầu tiên được đến đây vậy.

Bọn nhóc — và tôi — Có lẽ đều cảm thấy việc đến trung tâm thương mại này thật sự là một điều thú vị. Đặc biệt là Asaka, đôi mắt của cô bé phát sáng lên.

“Etto… Chúng ta qua đó đi!”

Asaka chỉ vào thang cuốn đi lên tầng hai. Hiện tại, cô bé đang đội một chiếc mũ rơm lớn cùng với đó là một chiếc váy rộng.

Nơi đầu tiên chúng tôi ghé tới là một cửa hàng bán đồ trang trí với nội thất được bày trí theo kiểu cổ điển. Có lẽ mục tiêu mà cửa tiệm hướng đến thường chính là những học sinh độ tuổi trung và tiểu học. Không ngoài dự đoán, phía trước và bên trong tiệm hàng đông nghịt những nàng thơ trạc tuổi thiếu nữ.

“Aaa, thật là dễ thương.”

“Miya, vậy còn cái này thì sao?”

“Uwaaa, mọi thứ đều dễ thương.”

Bọn nít ranh có vẻ đang vui đùa bên góc đồ dùng học tập anime dành cho trẻ em.

Mặc dù có hay ương bướng, nhưng khi nhìn thấy cách mà mấy nhóc đó cười đùa đúng với độ tuổi hồn nhiên của mình như thế này thì không phải trông rất đáng yêu hay sao?

Nhưng mà— 

“...”

Tôi là thằng con trai duy nhất trong cửa hàng này và tôi cũng có chút lo lắng về ánh mắt của những người xung quanh.

Khi nghĩ đến việc nếu như bị người quen bắt gặp ở nơi này thì có khi…

Dường như tôi cũng đang ở cái độ tuổi lo nghĩ những thứ như vậy.

“Tiếp theo chúng ta vào khu trò chơi nhé!”

Lần này đến lượt Mahiru dẫn đầu.

“Này, đừng có chạy nhanh như thế, lạc bây giờ!”

Khu trò chơi điện tử được trang trí bằng những ánh đèn lấp lánh. Tại đây có rất nhiều loại trò chơi được đặt sát nhau, bao gồm các trò chơi bằng medal, trò chơi âm nhạc, trò chơi bắn súng kiểu cưỡi ngựa, v.v.... Bên cạnh còn có quầy ăn uống kèm theo, thu hút mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn tụ tập nơi đây. (*)

“Waaaa, Asaka nhanh thật đó.”

“Tớ còn không thể nhìn thấy sự chuyển động của dùi trống.”

“Full Combo luôn, ghê dữ!”

“Bên cạnh, bắn cái ở bên cạnh đi.”

“Hồi phục đâu rồi, hồi phục đi!”

“Cú sút vừa rồi là vào rồi đấy nhé!”

“Cái con Gorilla này cũng khá mạnh đấy!”

“Hết xèng mất tiêu rồi…”

“Ai để quả chúi ở đây vậy”

“Yuu-nii đứng bét, hê hê!”

“Hừ, bọn ranh con!”

Sau khi đã trải nghiệm hầu hết các trò chơi, chúng tôi ăn trưa tại khu ẩm thực.

“Uu, em no rồi! Cho anh nè Yuu-nii.”

“Em cũng vậy.”

“Chúng mày cũng có gan nhỉ, chỉ chừa lại mỗi cơm trắng cho người khác thôi à!?”

“Yuu-san, em sẽ cho anh một ít hamburger của em.” (*)

Sau khi đã lấp đầy cái bụng thì điểm đến tiếp theo của chúng tôi là nhà sách.

Có lẽ là vì vào giờ trưa, hoặc cũng có thể do sự tình cờ, số lượng khách vào tiệm lúc này càng ngày càng đông. 

Bing!

“Ui da.”

“Aa, cháu xin lỗi ạ.”

“À, không sao đâu, cũng tại cô không chú ý.”

Tôi đã va phải một người phụ nữ xuất hiện từ góc khuất của giá sách. Thực ra, nếu có đủ không gian, tôi đã có thể tránh được, trung tâm thương mại hôm nay thực sự quá đông.

“Thành thật xin lỗi ạ.”

Khi người phụ nữ đi mất, tôi quay đầu nhìn lại—-

“Thôi xong, đâu mất rồi, đi đâu mất rồi. À rế?”

Vào lúc này, trong tầm nhìn của tôi, chỉ còn những khách hàng mua sắm lạ mặt không quen biết.

“Bọn nhóc đó… đâu rồi?” 

Cơ thể gần như suy sụp.

Tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng đừng có để bị lạc ấy vậy mà…

Không, đây là lỗi của tôi, vì đã rời mắt khỏi bọn trẻ… 

Tôi nhìn xung quanh nhưng không có bọn nhóc ở đó. Liệu có phải chúng nó không nhận ra tôi đã đụng một bà cô nên đã đã đi trước không nhỉ?

Tôi cố gắng đẩy lùi đám đông, vội vã vào nhà sách tìm kiếm.

“Làm ơn, làm ơn cho tôi qua!”

Vì điểm đến không thay đổi nên có thể mấy nhóc đó đang đứng đợi ở đâu đó rồi cũng nên.

Vậy nhưng—

“...Không có, chết tiệt!”

Tôi đã tìm mọi ngóc ngách của hiệu sách, nhưng vẫn không thể tìm thấy Miya, Mahiru hay Asaka.

Những suy nghĩ lo lắng lấp đầy tâm trí tôi.

T-tôi nên làm gì bây giờ?

Nếu bọn nhóc bị bắt cóc… 

B-bởi vì tôi đã không đủ mạnh mẽ nên...

Ping-pong-pang-pong, trung tâm thông báo.

“Thông báo tìm trẻ lạc…”

Tôi như bừng tỉnh.

Đúng vậy. Tôi nên tới trung tâm tìm kiếm trẻ lạc và nhờ họ đưa tin.

Điều đó sẽ tốt hơn nhiều so với việc chạy loanh quanh cửa hàng.

Với suy nghĩ đó, tôi vội vã chạy đến quầy dịch vụ— 

“Anh Aritsuki Yuu đến từ thành phố.” (*)

Hả?

[Nếu bạn nhìn thấy Aritsuki Yuu trong bộ áo trắng và quần đùi màu nâu, vui lòng liên hệ ngay với quầy dịch vụ ở tầng hai.]

Đợi chút.

Hả?

[Xin thông báo lại, thông báo tìm trẻ lạc. Anh Aritsuki Yuu đến từ thành phố. Có bạn bè tìm kiếm anh. Nếu ai có thông tin gì xin vui lòng—]

“B-bọn nhóc chết tiệt.”

Không, thực sự bọn trẻ đi lạc là lỗi  tôi, và cô Miku cũng dặn rằng nếu có bị lạc thì nên đi tới trung tâm trẻ lạc nhưng…

Nhưng sao chúng nó dám gọi mình là đứa trẻ đi lạc… 

“Thật đúng là phiền hà!”

“Lớn rồi mà còn bị lạc, đúng là thảm hại thật đấy nhỉ!?”

“Aa, anh ấy tới rồi!”

“Nàyy, mấy con nhóc kia…”

“Uwaaa, trông anh ấy có vẻ tức giận.”

“Chạy thôi!!”

“Đứng lại, bọn nhóc chết tiệt.”

Và tất nhiên, các bạn cùng lớp của tôi — những người tình cờ nghe được thông báo ấy đều trêu chọc tôi sau kì nghỉ hè: “Thông báo tìm trẻ lạc Aritsuki-kun.” 

Bình luận (0)Facebook