• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Aritsuki trở về quê hương

Độ dài 445 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-02 23:45:51

“Có lẽ cũng khá lâu rồi!”

Vào cuối tháng ba, trong ánh nắng mặt trời dịu mát của mùa xuân, tôi - Aritsuki Yuu đã đặt chân xuống ga tàu.

Có lẽ cũng đã 10 năm rồi, tôi mới trở lại đây. Từ sau khi tốt nghiệp sơ trung tôi đã chuyển đến Tokyo.

Mặc dù tôi đã kiếm được công việc tại một công ty sản xuất thực phẩm tầm trung, nhưng khối lượng công việc cực kì lớn. Thực lòng mà nói, thì đó là một công ty đen, đầy áp lực và không có tương lai.

Dù không sắp xếp được thời gian để ghé về miền đất chôn rau cắt rốn, song tôi đã cống hiến hết mình cho lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuy nhiên, cách đây nửa năm, sức khỏe của tôi đã có dấu hiệu giảm sút vì làm việc quá độ và đã phải xin nghỉ.  

Tuy được công ty giữ lại, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định ra đi. Đó cũng là một cơ hội tốt để tôi sắp xếp lại cuộc sống của mình, và đây cũng chính là lý do sau khoảng mười năm bôn ba, tôi lên đường trở về quê hương. 

Và chính tại nơi đó...

"Kyaa!”

"T-tôi xin lỗi."

Tôi đụng phải một nữ sinh trung học. Đúng ra là cô ấy đã va vào tôi, nhưng khi xem xét vị trí xã hội (thứ bậc) giữa một người đàn ông thất nghiệp và một nữ sinh trung học, Tôi quyết định nhún nhường.

"Tôi xin lỗi."

"Không, em mới là người có lỗi. D-do đã không tập trung…"

Một cặp mắt to tròn ngước lên nhìn tôi. Đó là một đôi mắt nâu trong trẻo đến mức có thể hút mọi ánh nhìn.

(Uhh...)

Cô bé này đẹp đến mức không một từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp.

Mái tóc dài màu nâu được buộc lại và vắt trên vai trái. Làn da thì trắng mịn cùng với đó là đôi môi màu hồng mềm mại... K-không được, dừng lại, dừng lại thôi. 

Nếu tiếp xúc quá mức với một nữ sinh lạ sẽ dẫn đến sự sụp đổ của một nền văn minh.

"Ano–"

“Vậy thì…. tôi đi trước nhé.”

 Tôi vội vã đi qua cổng soát vé và rời khỏi ga tàu.

*

Trái tim tôi không thể ngừng đập.

Đã bao lâu rồi ta? Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là ba ngày sau lễ tốt nghiệp của ảnh...

"Cũng đã mười năm rồi nhỉ?" 

Dường như anh ấy không nhận ra tôi. 

Trong khi đó, tôi có thể ngay lập tức nhận ra anh ấy. 

Miya khẽ thở dài khi trông hình bóng của Aritsuki đang dần lẩn khuất vào đám đông người qua lại.

Bình luận (0)Facebook