Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tự chương

Độ dài 493 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-25 17:15:35

   Có một nơi được gọi là đảo Hắc Long.

   Rừng rậm bao phủ khoảng tám phần hòn đảo và hai phần còn lại được chiếm bởi ngọn núi lửa khổng lồ chọc thủng bầu trời. Cây trồng khó có thể sinh trưởng và có rất ít thú săn. Đây không phải là một nơi con người có thể dễ dàng sinh sống.

   Và ở trên ngọn núi, có một con rồng mang đến tai ương.

   Mặc cho tất cả những chuyện đó, trên hòn đảo vẫn có người sinh sống. Hoặc có lẽ, con rồng chính là lí do họ sống ở đó.

   Rồng là một loài sinh vật thiêng liêng. Uy nghi, hung tợn và mỹ lệ. Chúng sống ở những môi trường khắc nghiệt.

   Một thời đại trước sự ảnh hưởng của Giáo hội, trước khi người dân tôn thờ Chúa, người ta tôn sùng loài rồng. Người dân bỏ tội phạm lên đảo để con rồng sống ở đó trừng phạt những kẻ kia vì những tội lỗi mà chúng đã gây nên.

   Tương truyền đảo Hắc Long là một nơi để lưu đày tội phạm. Tuy vậy, con rồng chỉ tỉnh giấc vài trăm năm một lần, và khi nó thức tỉnh, nó không xuất hiện trước con người.

   Những tội phạm bị bỏ rơi trên hòn đảo sống sót mà không phải chịu sự phán xét của rồng. Khi số lượng người tăng lên, họ cùng nhau hợp tác để săn bắt động vật và canh tác đồng ruộng, và dần dần một ngôi làng được hình thành. Sau đấy vài trăm năm, một quốc gia ra đời.

   Khi nó đã phát triển đến mức đó, hòn đảo đã không còn thích hợp để làm nơi lưu đày, Khi quốc gia được thành lập, Giáo hội sẽ xây một nơi để thờ phụng và cử các linh mục đến đó.

   Nhưng bây giờ, nhà thờ duy nhất trên hòn đảo đã không khác gì một phế tích. Những bức tường rạn nứt, mái nhà sụp xuống, các bức tượng của thánh nhân đều bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ. Những con thú hoang đã tàn phá mọi ngóc ngách của thánh đường linh thiêng, và cây leo đã bao phủ toàn bộ nơi này.

   Một vị linh mục thờ ơ bước vào đống đổ nát. Anh ta còn trẻ, với mái tóc màu ngọc bích dài đến cằm và mang bịt mắt làm từ da. Anh ta thơ thẩn đi quanh thánh đường, dùng cây trượng để kiểm tra đường đi. Đột nhiên anh ta dừng bước và khụy một chân xuống.

   Chà ngón tay dọc sàn nhà rồi bỏ vào miệng. Sau đấy lập tức nhổ ra. “Máu sao,” anh lẩm bẩm rồi đứng dậy. “Nghi ngờ nổi loạn chống lại Giáo hội, sao?”

   Anh ta chuyển mắt về phía bầu trời qua cửa sổ, cảm nhận được một cơn bão đang tới gần.

   

Bình luận (0)Facebook