Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Thánh Đô Akdios

Độ dài 16,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 04:00:33

Y-yay, thị trấn mình tôi lưu lạc được mua bản quyền. Bơm thuốc time :))

Như mọi khi, chúc các bạn có một buổi tối lành và đọc truyện vui vẻ.

======================

*****

“Hãy đi cùng chúng tôi đến Thánh Đô,” Lia nói. Đó là buổi sáng ngày chúng tôi tiếp tục lên đường từ Ideaverna. “Tôi đã mắc nợ hai người quá nhiều, vì vậy tôi muốn bài tỏ lòng biết ơn của mình một cách đúng đắn. Tất nhiên là với cả Theo nữa.”

Đằng nào chúng tôi cũng chuẩn bị khởi hành đến Thánh Đô để điều tra sự cố liên quan đến ma pháp. Và tất nhiên, ở gần Lia, người dường như đang sử dụng Ma Pháp, sẽ có lợi cho chúng tôi. Yêu cầu của cô là điều chúng tôi muốn, nên chúng tôi chấp nhận nó ngay mà không chần chừ.

Tên linh mục cũng chả buồn phản đối tại thời điểm này nữa. Thay vào đó hắn thở dài một tiếng cay đắng. Dường như hắn đủ trưởng thành. Đúng như mong đợi từ một linh mục.

“Ông chú,” Theo nói, chọt chọt vào người tôi với khuỷu tay của cậu. “Thế chú tặng quà chưa?”

Tôi hạ tầm mắt của mình để bắt gặp ánh mắt của cậu, và lắc đầu.

“Ch-Chú đang làm cái gì vậy?! Mua quà có ích gì nếu chú không tặng cho chị ấy?!”

“Tôi biết mà. Nhưng cậu biết đó, tôi không biết tặng cho cổ kiểu gì.”

“Cứ đưa cho cô ấy bình thường thôi! Cái đồ con gà này.”

Tôi chả hiểu ý của cậu ta khi nói đưa nó “bình thường”. Thật vô lí khi yêu cầu Dong binh – người sống phần lớn cuộc đời của họ bằng cách giết người và chửi rủa kẻ khác, đột nhiên có thể tặng qua cho người khác như một lời xin lỗi. Làm thế quái nào tôi biết được thế nào nghĩa là bình thường?

“Tôi sẽ nhớ cô lắm, hỡi cô gái trẻ xinh đẹp đã nắm giữ trái tim tôi,” Torres nói. “Tôi rất muốn cô ở lại để ta có thể trao đổi nhiều thông tin quan trọng hơn. Nếu cô gặp phải bất kì rắc rối nào, cứ tự nhiên liên lạc với Torres Nada Gadio, người thuỷ thủ nổi tiếng nhất của Ideaverna bất kì lúc nào.”

Gã thống đốc nắm chặt cả hai tay của Zero bằng đôi tay gồ ghề của mình và sau đó áp môi lên chúng. Sau đó, ông quay sang thánh nữ và nở ra một nụ cười ấm áp. Đúng hơn, quá ấm áp, như thể ông đang đe doạ.

“Xin hãy cẩn thận trên đường, thưa Thánh nữ,” Ông nói. “Thời buổi này có rất nhiều tên cướp. Có lẽ đó là điềm báo sự sụp đổ của đất nước. Thật đáng buồn và không may. Tuy nhiên người nhận được sự bảo hộ của Chúa và Giáo hội. Những người khác có thể sẽ chết, nhưng tôi mong người sẽ sống tiếp. Cầu Chúa phù hộ người.”

Thống đốc đưa tay ra để bắt tay và Lia lẽn bẽn nắm lấy. Máu của tôi đông lại trong giây lát, cứ như thể gã thống đốc định bóp nát tay của cô, nhưng ông ta chỉ lịch sự đặt lên đó một nụ hôn.

Dường như ông còn hùng hổ hơn cả ngày hôm qua.

“Toàn quân!” Thống đốc hét lên với giọng rõ ràng. “Vị Thánh nữ đang chuẩn bị khởi hành! Hãy tiễn người đi với sự trang nghiêm.”

Các binh lính đồng loạt tiễn tiễn cỗ xe. Họ trông rất gan dạ, giống như một đội quân có tổ chức tốt.

Hơi ngầng đầu lên, Zero giật mạnh gấu quần áo của thống đốc. Trong khi ông cúi người xuống thắt lưng, Zero ghé đôi môi lại gần tai ông ta thì thầm điều gì đó.  Ngay lập tức mắt ông mở to ra. Ông ta định nói chuyện gì đó, nhưng Zero bỏ ông ta lại và lên xe ngựa.

Chiếc xe ngựa mới được chuẩn bị rộng đến mức dù tất cả chúng tôi ngồi vào thì vẫn còn chỗ trống. Và nội thất cũng rất sang trọng. Theo bắt đầu ngồi chơi trên chiếc đệm êm ái ngay sau khi cậu lên xe ngựa. Thánh nữ và cô người hầu cười, quan sát cậu, trong khi gã linh mục ngồi yên trong góc như một cái bóng.

Tôi cũng ngồi vào phía trong góc xe ngựa – phía đối diện với gã linh mục – và Zero trượt vào ngồi giữa hai chân tôi như thể đó là lẽ thường tình.

“Vẫn còn nhiều chỗ trống mà, chủ nhân của tôi.”

“Chỗ ngồi trên xe ngựa này lắc lư lắm. Hỗ trợ ta đi.”

Chúng tôi sẽ đi qua con đường được trải nhựa. Một cỗ xe ngựa sang trọng với bộ giảm xóc hoàn hảo sẽ rất khó lắc lư, vì vậy hỗ trợ cô là không cần thiết.

“Hỗ trợ ta đi,” Zero lặp lại lời nói như thể nhắc nhở tôi là hộ vệ của cổ. Dường như cô muốn ngụ ý rằng vì lần trước tôi đã hỗ trợ Lia trên đường đi lần trước, giờ là lượt của cô với tư cách là chủ thuê của tôi.

“Vâng vâng. Như người mong muốn.”

Tôi ngoan ngoãn giữ ôm lấy cơ thể của Zero, cô phô ra một nụ cười thoả mãn rồi ngả người vào lòng tôi.

“Nãy cô nói gì với thống đốc thế?” Tôi hỏi.

“Ông ta nhìn có vẻ phiền muộn, nên ta nói đó không phải là lỗi của ông.”

“Phiền muộn?”

“Đây là vấn đề cực kì cá nhân. Lúc này ta không thể nói cho anh được."

Tôi rất ngạc nhiên là hai người họ trở nên gần gũi đến mức có một đối thoại riêng tư. Tôi có thể hiểu là không được tiết lộ những vấn đề cực kì cá nhân, nhưng ý cô ấy là gì khi nói “lúc này”? Cô ấy định sẽ kể cho tôi trong tương lai? Nghiêng đầu mình, tôi chờ đợi những lời tiếp theo từ Zero, nhưng cô lặng lẽ nhắm mắt và miệng mình lại, như thể muốn nói rằng không cần nói gì thêm nữa.

Theo như người lái xe, chuyến hành trình từ Ideaverna đến Thánh Đô Akdios sẽ mất bảy ngày nếu đi bộ hoặc bốn ngày nếu bằng xe ngựa. Được chế tạo cho những chuyến đi thoải mái, cỗ xe ngựa lớn chuyển động chậm rãi.

Nếu vẽ một đường thẳng, hai thành phố không quá xa nhau, nhưng trong đó có những khu rừng và thung lũng, khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chọn một con đường dài hơn thông qua con đường trải nhựa.

Thường thì chúng tôi sẽ ở lại các nhà trọ trên đường đi, nhưng chúng tôi sẽ phải cắm trại vào đêm đầu tiên, và tôi đang làm nhiệm vụ canh gác.

Mình vẫn ngửi được mùi của biển cả.

“Bản thân mình muốn làm gì?” Tôi lặp lại câu hỏi của Zero từ tối qua.

Tôi không muốn phản bội Zero. Nếu người dân chết đi do Lia, vậy thì cô cần bị loại bỏ. Nhưng tôi cũng không muốn giết cô ấy.

 Tôi tưởng mình đã trở nên vô cảm với cái chết của người khác từ rất lâu rồi, nhưng dường như nó chỉ áp dụng với người lạ.

Nếu như Zero quyết định Lia cần phải bị tiêu diệt và tôi là người phải làm điều đó? Tôi có thể dễ dàng giết cô ấy vì Zero ra lệnh cho tôi làm vậy không? Nếu tôi không thể, liệu tôi có trở thành kẻ thù của Zero?

“Việc này quá phức tạp với mình.”

“Chính xác thì việc gì phức tạp vậy?”

Tôi suýt nữa thì hét lên trong khu rừng tĩnh lặng. Tôi che miệng mình nhanh chóng. Tên linh mục tiếp cận tôi từ phía sau mà không phát ra tiếng động, không làm lộ sự hiện diện của mình. Gã ở gần tôi đến mức có thể cắt đầu tôi nếu hắn với tay ra. Gần như đã là buổi đêm, không còn chút ánh sáng nào xung quanh.

Gã linh mục tháo bịt mắt. Mắt gã rõ ràng đang nhắm vào cổ tôi.

“Nếu ngươi hét lên và quấy rầy giấc ngủ của Thánh nữ, ta đã chặt đầu ngươi ngay tại chỗ rồi. Hãy cảm tạ ngôi sao may mắn của mình rằng ngươi vẫn còn sống đi.”

Thằng cha này là linh mục thật à?

Gã nhìn giống như cánh tay phải của ác ma hơn là sứ giả của Chúa. Có thể gã sẽ chết nếu tôi đổ nước thánh lên người. Nhưng tất nhiên, tôi không định thử. Lỡ như gã chết thật thì sao? Tốt nhất không nên làm liều.

Tôi tặc lưỡi và thở ra. “Anh nên tự đổ lỗi cho mình về việc đó,” tôi nói. “Anh là người tiếp cận tôi từ phía sau mà không phát ra tiếng động. Anh kín đáo đến mức Đoạ thú không cảm nhận được anh. Âm thanh từ bước chân là cách để nói cho người ta biết anh đang tiếp cận họ. Lần sau nhớ phát ra tiếng động đấy.”

“Ta có một câu hỏi cho ngươi,” gã linh mục nói thẳng. “Ngươi đang âm mưu cái gì?” Hắn ghì cây trượng của mình áp sát cổ tôi.

Tên này vẫn chả nghe mình nói gì cả.

“Ý anh là sao? Mấy người bảo tôi làm hộ vệ của mấy người. Rồi thánh nữ mời chúng tôi đến Thánh Đô, nên giờ tôi mới ở đây du hành cùng mấy người.”

“Vậy người không muốn nhận được ân sủng của người để có được lời mời. Người nghĩ ta sẽ tin chuyện đó sao?”

Đôi mắt gã tràn ngập sự thù hận. Nếu gã muốn giết tôi, thì giờ tôi đã chết rồi. Dường như gã thật sự tin rằng tôi được cử để làm hại Lia. Hẳn gã nghĩ tôi muốn hẵm hiếp và ăn tươi nuốt sống cô ấy.

Thành kiến với Đoạ thú không thể đơn thuần sinh ra từ sự ghê tởm dữ dội như vậy được. Người nào đó gần gũi với gã hẳn đã bị Đoạ thú sát hại. Và theo cách tồi tệ nhất.

“Đừng có một lúc nào suy nghĩ chỉ vì Thánh nữ cho phép ngươi đồng hành cùng bọn ta đến Thánh Đô là ta sẽ buông lỏng cảnh giác. Mời một Đoạ thú đến Thánh Đô… Lòng nhân từ của người ấy là không có giới hạn.”

“Ôi, tha cho tôi đi. Ừ thì đó là điều bình thường khi các tôi tớ của Chúa ghét Đoạ thú, nhưng rõ là sự thù hận của anh đến tôi là cá nhân. Một đoạ thú đã giết gia đình anh hay gì à? Hay họ ăn người anh yêu? Dù có là cái nào, tôi cũng chả liên quan.”

“Ta mới là người đặt ra câu hỏi ở đây. Có kẻ nào thuê ngươi để làm bẩn thanh danh của Thánh nữ? Hay ngươi nghĩ rằng nếu thu thập được bằng chứng cô ấy là phù thủy thì người sẽ nằm trong tay ngươi?

Có được thánh nữ đồng nghĩa với việc kiểm soát được hệ thống y tế của cả Cộng hoà Cleon. Ngoài kia có những kẻ tin rằng Lia thật sự là phù thủy, và sẽ rất tiện lợi nếu nắm được bí mật của cô. Sau cùng thì, vấy bẩn thanh danh của Lia sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn cố xu nịnh và kí sinh lên cô.

Gã cũng khá siêng năng đấy. Tên đó còn bảo vệ Lia khỏi những mưu mẹo như vậy. Nhưng tiếc là những nghi ngờ của gã đặt sai chỗ rồi.

“Làm thế nào mà tôi – một Đoạ thú dễ nhận thấy lại có thể nhận công việc liên quan đến rình mò được? Tôi chỉ là một Dong binh đang phục vụ Zero thôi. Tôi không có một chút ý chí riêng nào, và chỉ làm như Zero mong muốn. Như anh nói trước đây thôi, tôi chỉ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của con người như loài gia súc.”

Tự nói ra điều đó khiến tôi bực mình rằng bản thân đã nói ra câu cuối đó.

“Chính xác là anh đang làm gì vậy?” tôi hỏi. “Tôi chỉ vừa mới đến Cleon mới gần đây, nhưng tôi cũng nhận ra thánh nữ đang bị nghi ngờ là một phù thủy. Tôi tưởng các phán quan từ Dea Ignis sẽ giết những ai đáng ngờ chứ. Không phảia anh đang lơ là nhiệm vụ của mình à?”

“Nghi ngờ thánh nữ? Nực cười,” gã tuôn ra một tràng. “Dù cô ấy là thánh nữ hay phù thủy là do ta quyết định. Ta không dựa vào mấy câu chuyện phiếm hay những câu tàm phào của mấy kẻ mưu mô quyền lực. Ta đưa ra phán quyết của riêng mình dựa trên lời dạy của Chúa và đức tin của ta. Một con thú như ngươi – kẻ trốn tránh trách nhiệm và để người khác quyết định thay mình sẽ không đời nào hiểu được.”

“Tôi hiểu rồi… Đức tin sao?” Tôi cười chế nhạo.

Đức tin. Trách nhiệm. Phán quyết. Những thứ đó quá xa lạ với tôi. Tôi không thể không cực kì bực mình khi hắn thốt ra những lời chắc nịt đó.

“Nhưng theo tôi nhớ, không phải anh đã giết nhầm một thánh nữ sao? Người phụ nữ anh buộc tội là phù thủy dựa trên đức tin của mình thật ra là thánh nữ, phải chứ? À khoan, lỗi của tôi. Tôi đoán đó là Giáo hội mới là người sai. Tôi được nghe kể Giáo hội đã công nhận cô ta là thánh nữ, dù thực tế cô là phù thủy. Nhưng thế có nghĩa là vị Chúa quý giá của anh, Giáo hội, và đống đức tin của anh chỉ là những thứ nhảm nh—”

“Đôi mắt của ta…”

Tôi lạnh run người. Cây trượng gã ép vào người tôi vẫn chưa bung lưỡi đao của nó ra, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy được cái chạm lạnh giá của nó.

“Đôi mắt ta được được sinh ra để nhìn xuyên qua thứ Ma Thuật giả danh phép màu. Để nhìn thấu những cái ác tự cho mình là tốt. Thay vì có thể nhìn thấy thế giới này vào ban ngày, chúng nhìn thấy được sự thật ẩn sâu trong bóng tối. Vẻ đẹp bên ngoài, nụ cười giả tạo, và những lời ngon ngọt chả có ý nghĩa gì với ta. Nếu ta phán quyết ngươi là kẻ sẽ gây hại cho Thánh nữ, ta sẽ cắt bỏ cái đầu ô uế của ngươi, dù cho ngay trước mắt người.”

Gã linh mục hạ thấp cây trượng. Vậy là gã sẽ không giết mình ngay bây giờ.

“Ta cảnh cáo ngươi. Hành động tốt nhất dành cho ngươi bây giờ là từ chối sự ưu ái của Thánh nữ và rời đi trong đêm nay.”

Gã quay đi và biến mất mà không có tiếng động. Khi gã hoàn toàn khuất bóng, tôi mới có thể thở bình thường.

“Chết tiệt. Mọi việc ngày càng rắc rối rồi đây.”

Lia và người đã dạy Ma pháp cho cô. Người phụ nữa đã gọi cô là phù thủy. Dấu hiệu của con dê -  tình cờ cũng là huy hiệu của Thánh nữ. Hành vi buộc tội của thống đốc. Liệu Lia có phải là phù thủy cần bị tiêu diệt hay không. Nếu cần phải loại bỏ cô, tôi sẽ làm gì?

Chúng tôi cần phải giải quyết tất cả những vấn đề này dưới con mắt giám sát của gã linh mục.

Tuy nhiên, có thứ làm phiền tôi, tên linh mục đã không giết tôi mặc cho hắn muốn loại bỏ tôi. Hắn ghét tôi, nhưng sẽ không giết tôi chỉ vì lí do đó. Hắn vẫn là một linh mục tuân theo lời dạy của Chúa. Một phán quan của Dea Ignis, hắn giết phù thủy nhưng bị cấm phạm tội giết người chỉ vì cảm xúc cá nhân.

Hay nói cách khác, gã không tìm được một lí do chính đáng để loại bỏ tôi. Trong trường hợp này, gã chỉ có thể để tôi hộ tống họ đến Thánh Đô và đuổi tôi đi khi công việc hoàn thành. Hay như cách gã nói, dùng tôi như loài gia súc. Cứ như gã cố gắng quá mức để loại bỏ tôi. Tại sao lại thế?

“Gã không muốn mình đến Thánh Đô?”

Liệu có thứ gì ở đấy mà gã không muốn ai thấy? Như là bằng chứng cho thấy Lia đúng là phù thủy. Hoặc gã đã có bằng chứng rồi, nhưng vì lí do nào đó, gã đang cố giấu chúng đi.

“Mình đoán điều đó hơi khó có thể là sự thật.”

Đảm bảo bản thân không quá chán nản, tôi vuốt ve gáy của mình. Và lập tức sững người.

“Đừng có đùa chứ… sao có thể?”

Những ngón tay của tôi có cảm giác dinh dính và âm ấm. Kiểm tra kĩ lại thì, nó màu đỏ - là máu của tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Dựa vào việc tôi đã không cảm thấy bất kì đau đớn nào, hẳn tôi đã bị vật gì đấy sắc nhọn cắt qua.

Nhưng bởi ai và khi nào? Tôi chẳng cần phải nghĩ về nó. Chỉ có một người có thể làm được việc này: gã linh mục. Lần đầu tiên giao chiến với gã, một lưỡi đao mà lẽ ra tôi đã chặn được đã cắt vào cổ của tôi.

Nhưng lần này tên linh mục đó còn không mang lưỡi hái của gã ra.

*****

Tôi hiểu được điều gã muốn nói: “Tại sao ngươi vẫn còn ở đây sau khi ta đã cảnh cáo ngươi? Ngươi muốn bị chặt đầu ngay đây à?” Ánh mắt của tên linh mục nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau miếng bịt mắt của gã.

Tôi dành phần còn lại của ngày nhìn ra ngoài xe ngựa. Theo nhanh chóng cảm thấy chán bởi khung cảnh một màu và giờ đây đang ngồi trên nóc của xe ngựa, chờ chúng tôi đến Akdios.

Đột nhiên cậu đập vào mái xe.

“Tôi có thể thấy nó! Thánh Đô Akdios!”

Khung cảnh bên ngoài của sổ vẫn là khu rừng yên tĩnh và buồn tẻ. Zero rướn người ra ngoài cửa sổ. Tôi nhanh chóng túm lấy gấu áo choàng của cô ấy để cổ không bị rớt xuống. Cô nheo mắt nhìn theo hướng mà Theo đang chỉ vào.

“Ồ!” Cô thốt lên.

Thánh Đô Akdios.

Khoảng khắc xe ngựa lên đến đỉnh đổi, tôi bắt gặp một khung cảnh không hề chân thực. Thứ đầu tiên tôi thấy là vách đá có hình dạng kì lạ được khoét sâu vào trong đất. Hẳn áp lực của nước đã mài mòn đất để tạo nên hình dáng này theo năm tháng. Được bao quanh bởi các vách đá, một cái hồ lớn trải rộng, bờ của nó xa xa. Tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những vách đá ở bờ đối diện qua màn sương.

Một hòn đảo nổi trên mặt hồ. Chỉ có một cây cầu treo duy nhất trải dài đến đó.

“Trông nó như một bình tròn có nước bên trong, nhỉ?” Lia nói. “Hiện tại đang là triều cường nên mực nước đang cao, nhưng khi thuỷ triều rút thì mực nước cũng sẽ giảm theo. Họ nói rằng hồ nước được liên kết với biển.”

Mặt nước hoàn toàn phẳng lặng phản chiếu màu xanh thẳm của bầu trời, và những vảy cá bơi trong hồ lấp lánh dưới ánh nắng. Nó sáng đến mức khó có thể nhìn thẳng vào bề mặt.

Tôi được nghe rằng Akdios là một hòn đảo nhỏ trên một cái hồ lớn, nhưng đúng là sự trải rộng của nó đã làm thoả mãn trí tưởng tượng. Phải mất một lúc hàm của tôi mới trở lại bình thường.

Ngay cả đôi mắt thường buồn ngủ và đờ đẫn của Zero cũng đang sáng lấp lánh.

“Tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên ta thấy một thứ như thế này.” Má của Zero đỏ bừng.

“Không phải nó đẹp lắm sao?” Lia tự hào nói. “Tôi yêu Akidos lắm.”

“Ta cũng thích nó. Ta đã bắt đầu thấy thích nó. Nó thật đẹp đẽ. Anh không nghĩ vậy sao, Dong binh?”

“Tôi cũng vậy. Một điều chắc chắn là nó đã làm tôi ngạc nhiên.”

“Nó thật tuyệt đẹp. Ta muốn–”

“Dừng lại. Làm ơn. Đừng có nói thêm gì nữa.”

Mọi thứ có xu hướng vượt khỏi tầm kiểm soát khi cô muốn thứ gì đó. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh một phù thủy khủng khiếp chinh phạt Thánh Đô và biến nó thành một địa ngục ghê rợn chỉ trong một đêm.

Ngay cả khi Zero không làm thế, thì người anh trai bảo vệ cô quá mức - số Mười Ba có thể sẽ làm. Gã là ví dụ hoàn hảo của một Hắc pháp sư, anh ta khiến cả một quốc gia chìm trong chiến tranh chỉ vì Zero nói cô muốn thấy bầu trời. Tình yêu gia đình của gã là không có giới hạn.

“Tôi mong là cô vẫn chưa quên anh trai của mình là tên tội phạm có tiền án đấy,” Tôi nói. “Nghe này! Từ nay về sau, cô không được ước bất cứ điều gì mà không cẩn thận nghĩ về nó!”

“Anh quá nghiêm khắc đấy! Ta không thể đơn thuần ước mong một thứ gì đó sao? Anh không thấy tội cho ta à?!”

Thứ gì ra thứ đó: làm ơn đừng nói cô muốn một thành phố. Ngay từ đầu đó là điều điên rồ. Tôi không muốn thấy khuôn mặt u ám của anh cô một lần nữa. Tôi không muốn bị gã điều khiển một lần nữa đâu.

Tôi trừng mắt nhìn Zero, và cô ấy bĩu môi.

“Đúng vậy. Khi thuỷ triều còn lên cao, hơn một nửa hòn đảo bị nhấn chìm. Nơi sinh sống duy nhất của con người là phần trên cùng của hòn đảo – phần mà cô có thể nhìn thấy ngay bây giờ.

Hồ nước thật sự rất rộng lớn, và hòn đảo cũng khá to, nhưng dường như thành phố nhỏ hơn tôi tưởng tượng, có lẽ vì không có nhiều phần đất cho con người sinh sống. Lợi ích từ thuế được sinh ra từ nó chắc cũng không đáng kể. Nhưng nó vẫn có cảm giác là một vùng đất phù hợp để dâng lên thánh nữ để tiến gần đến với cô hơn.

“Để lên hòn đảo, chúng ta phải đi qua cây cầu treo duy nhất nối từ các vách đá. Vì nó hẹp nên ta không thể đi bằng xe ngựa. Chúng ta sẽ phải đi bộ.”

“Không phải thế là rất bất tiện sao?”

“Tôi ổn với điều đó, dù có chút khó khăn cho những người ốm đau hay bị thương. Nhưng chúng tôi sẽ điều người đi giúp đỡ họ.”

“Cô suy nghĩ chu đáo thật.”

Tôi thật lòng khen ngợi cô ấy, nhưng Lia phồng má rồi đánh tôi nhè nhẹ. Sau đấy Zero tiếp tục bằng một cú đấm thật mạnh đến đám rối dương của tôi.

“Sao tự nhiên đánh tôi thế?! Cú đấm đó thật thốn lắm đấy!”

“Ta tưởng anh thích bị đánh chứ. Dường như ta đã hiểu nhầm.”

Làm thế quái nào mà cô rút ra được giả định đó? Nếu đã định bắt chước Lia thì làm nhẹ nhàng hơn đi.

“A-Anh không sao chứ?” Lia hỏi.

“Tôi ổn! Lùi lại đi. Lòng tốt của cô lúc này chỉ đem đến đau đớn cho tôi.”

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn dữ dội của gã linh mục. Không thể hiểu được bầu không khí, mắt Lia rưng rưng. Cô ấy đang nghĩ rằng tôi hắt hủi cổ vì không có lí do gì.

“Wow. Đánh ghen kìa! Lần đầu tôi được thấy đó!” Theo lộn ngược nhìn qua cửa sổ.

“Không. Cậu sai rồi! Đừng có cười nữa Theo, và xuống đây ngay!”

 Cậu nhóc nhanh chóng rụt đầu lên.

Mình sẽ xé xác thằng nhóc đó!

Trong khi chúng tôi đang đấu đá qua lại, cỗ xe đã dừng lại trước cây cầu treo.

Nhìn ở khoảng cách gần thì cây cầu dốc hơn tôi tưởng tượng. Vì cây cầu nối từ vách đá đến hòn đảo, nó dốc xuống dưới là điều dễ hiểu, nhưng câu cầu trông rất mỏng manh và cần phải có sự can đảm để bước một bước đầu tiên.

Chưa kể, còn có rất nhiều tấm gỗ hỏng. Chúng sẽ dễ dàng rơi ra nếu tôi đặt trọng lượng của mình lên chúng. Lia dường như xấu hổ khi thấy mặt tôi đanh lại.

“Chúng tôi đang sớm nghĩ đến việc sửa chữa cây cầu,” Cô nói. “Một số tấm gỗ bị hỏng khi một người người hơi thừa cân đi qua. Nhưng nó xảy ra ngay trước khi họ qua cầu, nên họ không bị sao. À, nhưng khi tôi nói về việc sửa chữa cây cầu hôm nọ, chúng tôi đã rất nhanh chóng tìm ra người sẵn lòng giúp đỡ!”

“Tất nhiên là vậy,” tôi đáp lời. “Có nhiều người muốn thánh nữ nợ họ mà.”

“Anh lại thế nữa rồi! Sao anh xấu tính thế?”

Tôi cũng tự hỏi. Có lẽ vì tôi được nuôi dạy rất nghèo nàn.

“Vậy linh mục kia không cần ai giúp đỡ sao?” Zero hỏi. “Anh ta không thể thấy vào ban ngày. Nguy hiểm lắm đấy.”

Gã linh mục nhanh chóng lắc đầu. “Tôi có thể phân biệt được tấm gỗ nào bị mục với cây trượng của mình. Và tôi đã được huấn luyện rất tốt, nên tôi sẽ—”

“Đó là điều tôi nói mãi đó!” Lia cắt lời gã linh mục. “Tôi lúc nào cũng bảo Cha hãy sử dụng xe chở, nhưng không lúc nào Cha nghe lời, lúc nào cũng bảo mình sẽ ổn thôi. Anh ấy nói gì đấy về việc làm phán quan của Dea Ignis. Nhưng việc có làm phán quan hay không cũng chẳng qua trọng. Nó vẫn rất nguy hiểm.”

“Ta không thể nào đồng tình hơn nữa. Ngạo mãn sẽ dẫn đến các vết thương chí mạng. Nếu mối nguy hiểm có thể được loại bỏ, thì lựa chọn tốt nhất là nghiêm túc xử lí và loại bỏ trước khi nó xảy ra, ta sai sao, linh mục?”

“Uh, cô không sai, nhưng…”

“Chưa kể, nếu anh rơi xuống, cô thánh nữ đây sẽ hoảng loạn. Với những bước chân không vững, anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra với người phụ nữ cực kì vụng về này? Chắc chắn cô ta cũng rớt xuống theo.”

Không ai phủ nhận điều đó. Gã linh mục có thể vô tình dẫm lên một tấm gỗ hỏng và vẫn an toàn, nhưng Lia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, tôi đã hiểu thêm rất nhiều điều về cô ấy từ chuyến hành trình từ trước đến nay.

“Nếu điều đó xảy ra, rắc rối chắc chắn sẽ rơi về phía bọn ta, và ta khinh miệt rắc rối. Vậy nên, Dong binh.”

“Gì vậy?” Sao lại là tôi? Ôi, chết dở. Tôi có linh cảm xấu về vụ này.

“Anh sẽ bế linh mục.”

Trước khi tôi có thể từ chối, gã linh mục hét lên, “Không, Cảm Ơn!”

Nhìn thấy cảnh gã nổi da gà khắp người, hẳn là tên này ghét ý tưởng đó lắm. Được. Tôi đổi ý rồi. Tôi nâng thân hình mảnh mai của gã linh mục lên.

“Khooong! Bỏ ta xuống! Bỏ ta xuống ngay tên thú vật này! Ta có thể tự mình bước đi!”

“Bớt cựa quậy đi, hỡi vị linh mục đẹp trai được Chúa trời yêu mến. Nếu anh vung lưỡi hái ở đây, anh sẽ cắt đi sợi dây và Thánh nữ sẽ được đến thiên đường.”

“Tại sao, ngươi… hiện thân của sự sa đoạ!”

Ôi, cảm giác này tuyệt quá.

Trong khi chúng tôi băng qua cây cầu treo kéo dài, tôi lắng nghe tiếng chửi rủa liên thanh của tên linh mục,  chúng cứ như tiếng nhạc văng vẳng bên tai tôi.”

Có một giàn giáo được làm bằng đá ở cuối cây cầu, xây cao hơn rất nhiều so với mặt đất, có lẽ để giảm độ dốc nhiều nhất có thể. Phải bước nhiều hơn hai mươi bậc thang mới xuống khỏi giàn giáo.

Một cặp tượng của các vị thần hộ mệnh đững giữa các bậc thang. Theo Giáo hội, có bảy thần hộ mệnh bảo vệ Chúa trời. Vì vậy số bảy được xem là một con số linh thiêng. Số sáu được coi là con số không hoàn chỉnh và Giáo hội tránh không sử dụng nó.

u23589-ae00e636-ea4b-466d-9776-e63548d13c8b.jpgTôi không quen với lời dạy của Giáo hội, nhưng tôi biết những vị thần hộ mệnh ở đây tượng trương cho điều gì.

Bức tượng ở bên phía bên phải tôi nắm giữ thanh kiếm, trong khi bức tượng ở bên trái cầm khiên. Hai vị thần hộ mệnh tượng trưng cho tấn công và phòng thủ trong thời chiến, họ rất nổi tiếng trên chiến trường. Những người lính lúc nào cũng dâng lời cầu nguyện đến nơi thờ tự đã đặt họ.

Khá là kì lạ khi thấy họ ở cổng vào Thánh Đô.

“Một lời chào đón khá nghiêm trang,” tôi lẩm bẩm, nhìn lên các bức tượng. “Cứ như thể tôi đang bị đe doạ.”

“Thực tế nó đúng là ý nghĩa của họ,” cô hầu thương im lặng cất tiếng. “Họ được trao bởi Giáo hội trước khi Akdios trở thành Thánh Đô. Akdios ban đầu được xây bởi một vị vua để bảo vệ ông khỏi giặc ngoại xâm.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy các bước tượng này trừng mắt nhìn những người lính xâm lược, nhỉ?”

Gã linh mục tuyệt vọng thoát khỏi tôi, nên tôi quăng gã sang một bên. Thực tế tôi đã thả rơi gã, nhưng gã không ngã lăn trên đất một cách vô vọng. Thay vào đó gã tiếp đất an toàn. Tên này có phản xạ rất tốt.

“Có một nhà thờ ở Akdios,” tên linh mục thêm vào, lấy bàn tay phủi sạch cơ thể. “Ngươi có thể thấy ngọn tháp từ đây, không phải sao?”

Tôi chuyển hướng nhìn của mình đến thành phố và thấy ngọn tháp của một nhà thờ cổ. Được xây ở gần cầu treo, nằm sừng sững uy nghi phía sau bức tượng.

“Vậy là ở một thành phố nhỏ như đây vẫn có một nhà thờ,” Zero nói vọng giọng ngưỡng mộ, nheo mắt nhìn vào ngọn tháp.

Tôi cũng nheo mắt và gật đầu. “Vì không có thành phố nào khác quanh đây. Nên sẽ rất khó cho các tín đồ nếu không có một nhà thờ ở gần.”

Chuông của nhà thờ báo hiệu thời gian. Những người của Giáo hội rất đặc biệt quan tâm về thời gian. Họ cực kì muốn biết chính xác thời gian bằng mọi cách có thể: đồng hồ mặt trời, đồng hồ cát, đồng hồ nước, v.v…

Họ rung chuông vào giờ cố định trong ngay để cho người dân biết bây giờ lấy mấy giờ. Cá nhân tôi nghĩ đó là không cần thiết, vì người ta vẫn có thể sống mà không cần biết đến thời gian. Nhưng với những người ở vị trí cấp cao, biết được thời gian rất quan trọng.

“Để nhận được sự bảo hộ của Giáo hội, đức vua xây dựng nhà thờ ở Akdios,” gã linh mục tiếp tục. “Bản thân nhà thờ đã rất tráng lệ, nhưng vì dân số thấp, việc cử các giáo sĩ đã giảm sút, và giờ đây toà nhà cơ bản đã bị bỏ hoang. Thật đáng tiếc. Nhà thờ chính nên trân trọng các tín đồ ở phương xa hơn. Dân số hay khoảng cách so với thủ đô không đủ là lí do để ngừng cử người đến.”

Phân nửa bình luận của gã là phàn nàn. Nhưng dường như ngay cả linh mục cũng bất bình với Giáo hội.

“Nhưng một khi phán quan từ Dea Ignis chính thức công nhận khả năng trị thương của thánh nữ là phép màu, sự sống sẽ trở lại với nhà thờ.” Cô người hầu mỉm cười.

“Cô nói đúng,” linh mục nói.

Vẻ mặt của cô người hầu đột nhiên trở nên mù mịt. “Nhưng Cha sẽ rời Thánh Đô sau khi hoàn thành công việc của mình, đúng không?”

Tên linh mục gật đầu có phần xin lỗi. Công việc của gã là quyết định Lia là thánh nữ hay phù thủy; hắn chỉ bảo vệ Lia vào lúc này. Khi hoàn thành công việc, có lẽ hắn sẽ rời đi.

Cô người hầu thở dài thất vọng. “Chúng tôi phải tìm một hộ vệ đáng tin cậy để bảo vệ thánh nữ sau khi Cha rời đi. Thật không dễ để tìm một người đáng tin cậy như Cha.”

Trước khi chúng tôi bước xuống chân cầu thang, tôi quay lại nhìn cặp tượng sáng rực thẳng tắp ở cầu treo. Tôi có thể thấy những vết cắt ở thắt lưng của chúng. Nửa trên vừa nửa dưới hẳn phải được làm riêng biệt rồi ráp lại với nhau.

Xây một thành phố để cho vị vua đơn độc có thể bảo vệ mình, sao? Đây là lí do tôi không thích mấy người có quyền lực.

“Có vấn đề gì sao, Dong binh?” Zero dừng lại và gọi tôi.

“Không có gì,” tôi đáp lời rồi tiếp tục đi theo nhóm.

Khi chúng tôi tiến vào thành phố, cư dân tụ tập đông đúng trên đường phố vui mừng chào đón sự trở lại của thánh nữ, dẫn đến việc rất khó để di chuyển. Cứ vài bước chân, họ sẽ cầu khẩn Lia chữa trị cho bệnh tật và chấn thương của họ. Sự việc bắt đầu rời khỏi tầm kiểm soát khi Lia cố gắng đáp lại tất cả lời cầu xin của họ.

Gã linh mục và cô người hầu quở trách Lia, trong khi lính gác giữ cho người dân không đến gần cô. Như thế đó là một thói quen đã được thiết lập từ lâu.

Các người lính thật ra đã đợi Lia ở cuối chân cầu thang, và ngay lúc này một số lính gác đã tập trung xung quanh cô. Họ đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, nhưng Lia nói rằng cô muốn đi bộ. Có lẽ cô chỉ muốn được giao tiếp với người dân. Tuy nhiên, những người lính sẽ thấy đó là điều cực kì bất tiện.

Anh ninh chặt chẽ quá. Chả lẽ tính mạng của Lia cũng gặp phải nguy hiểm ở trong Thánh Đô sao?

“Thưa Thánh Nữ! Tôi đến từ quốc gia láng giềng. Xin hãy giúp con gái của tôi.”

“Làm ơn hãy dừng bước! Xin hãy chữa cho anh trai của tôi.”

“Không, không thể được! Thánh nữ đã kiệt sức rồi. Hãy đợi cổng mở vào ngày mai.”

Không, không phải vậy. Họ không phải đang bảo vệ cô khỏi những mối nguy hiểm đến tính mạng, mà là từ những người vô lí muốn đeo bám phép màu của cô.

Rốt cuộc, đây là vấn đề sinh tử. Nếu không được chữa trị bây giờ, có thể họ sẽ chết vào ngày mai. Những con người không tuyệt vọng trong những tình huống như vậy là những kẻ sống dở chết dở đã từ bỏ sinh mạng của mình.

“Có quá nhiều người giàu ở chỗ này,” Theo lẩm bẩm.

Tôi quan sát con phố một lần nữa. Những người tụ tập xung quanh Lia có đủ lớp người từ nghèo đến những thương nhân giàu có. Nhưng nhìn chung cư dân ở đây toàn thuộc loại khá giả.

“Họ sẽ vui vẻ vất bỏ sự giàu sang của mình miễn là họ có thể sống cùng thành phố với thánh nữ.”

Nhưng có gì đó không ổn. Tôi nheo mũi mình. Có một mùi hương không bình thường lẫn vào không khí của thành phố có cảnh quan khác thường này – mùi của cái chết.

“Ta rút lại lời nói,” Zero khẽ lẩm bẩm. “Nó không đẹp như ta đã tưởng.”

*****

Tôi đã nghĩ là gã linh mục sẽ nói gì đó như “Để một Đoạ thú ở dinh thự của thánh nữ là điều không thể chấp nhận được,” nhưng hắn vẫn sẵn sàng đồng ý. Hắn nói sẽ dễ dàng quan sát tôi hơn theo cách này, và nó khiến tôi muốn từ chối đề nghị. Nhưng tôi không thể nào từ chối đề xuất của người đứng đầu thành phố được.

“Anh có thể nghỉ trong phòng của mình cho đến bữa tối. Nếu muốn nhìn quanh thành phố, anh có thể ra ngoài. Tôi đã thông báo cho người khác cổng rằng anh là khách. Ngoài ra trong phòng còn có bồn tắm để anh có thể gột rửa sự mệt nhọc trong chuyến hành trình dài này.”

Lia rời đi với tâm trạng tốt, có lẽ vì tên linh mục đó không phản đối ước muốn của cô lần này. Theo lẽ thường, tôi và Zero sẽ ở khác phòng – dù phòng của cô chỉ ở bên kia phía hành lang – trong khi đó theo đã biến mất đi đâu cùng với cô người hầu.

Xem ra, họ định giới thiệu theo với người quản gia để chính thức thuê cậu làm người giúp việc. So với làm mấy việc vặt cho bọn cướp thì đây đúng là một sự thăng tiến lớn. Và đây cũng đánh giấu hồi kết cho việc hộ tống Theo đến Thánh Đô.

“Tôi không biết phải nghĩ sao về việc này.”

 Khi tôi vào phòng dành cho khách, tôi cảm thấy mình ở sai chỗ đến mức đầu tôi bắt đầu đau. Ghế bố lụa thêu, thảm lông, vô số ngón nến chiếu sáng khắp phòng, một chiếc giường có màn che. Thành thật mà nói, tôi cảm giác mình như một viên sỏi bị nhầm lẫn để trong hộp trang sức.

Tất cả đồ đạc có trong phòng nhìn rất đắt tiền. Cái suy nghĩ làm xước chúng bằng móng của mình có khiến tôi bồn chồn.

“Tôi thích chuồng ngựa hơn…”

Tiếc là, tôi không thể nói “Cho tôi biết chuồng ngựa ở đâu và tôi sẽ ngủ ở đó.” Lia có thể sẽ khóc, và sau đó gã linh mục sẽ trở nên tức giận.

Tôi tháo hành lí, gỡ bỏ trang bị bó chặt người và cất chúng gọn gàng trong góc của phòng. Tuy nhiên, không có một chỗ nào trong căn phòng dành cho tôi. Tôi biết phải làm sao đây? Làm dơ chiếc ghế dài làm bằng lụa và chiếc giường có bộ ra trắng tinh với cơ thể bẩn thỉu của mình chắc chắn không thể được.

Cứ như thể tôi bị bắt phải đi tắm. Tôi không phiền tắm nước nóng, nhưng làm khô người là một nỗi đau. Tôi có thể nhờ Zero làm khô tôi với câu thần chú, nhưng đến phòng của cổ khi cơ thể còn ướt thì không hay cho lắm. Báo trước cho cô ấy tôi sẽ tắm và nhờ cô làm khô người sau khi tôi xong thì cũng không ổn.

Khi tôi lê bước đến phòng tắm, cái bồn tắm được làm bằng đá cẩm thạch chói lọi – đã được lấp đầy nước sẵn – khiến tôi cảm thấy choáng váng. Cứ như thể họ mong đợi vị khác sẽ tắm ngay lập tức.

Mấy cái người này lấy nước từ đâu vậy? Xung quanh đây chỉ toàn là nước biển, không có con sông nào gần đây. Tôi đoán họ đã đào giếng. Vị vua kia đúng là đã xây thấy phố này ở một vị trí kì lạ đấy. Nó được xây để bảo vệ ông khỏi quân lính của kẻ thù, nhưng cơ bản là ông đang tự cô lập bản thân. Vì cuối cùng ông cũng sẽ cạn kiệt tài nguyên.

Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng. Ngay lập tức, thứ nước đã từ trong suốt troẻ nên đục ngầu. Ừ đấy, lông có xu hướng hút bụi bẩn mà.

Không phải ngày nào tôi cũng có cơ hội trâm cả người mình trong nước ấm. Tôi chỉ có thể làm điều này khi tôi bắt gặp một suối nước nóng với nhiệt độ thích hợp, nên tôi thật lòng biết ơn sự xa xỉ này.

Tôi thở ra một tiếng dài và nhắm mắt lại. Dường như tôi đã chịu nhiều căng thẳng. Một khi tôi bắt đầu thư giãn. Tôi trở nên buồn ngủ. Tôi chuẩn bị ngủ gật thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi khẽ mở mắt và cẩn thận lắng nghe hướng phát ra của âm thanh. Âm thanh phát ra rất quen thuộc.

“Anh đây rồi, Dong binh!”

Zero mở tung cửa và bước vào phòng tắm. Màn đột nhập bất ngờ của cô khiến tôi mất cảnh giác, và tôi hét lên một tiếng, sởn cả tóc gáy.

“Ta biết anh đang tắm mà,” Zero nói. “Trong khi anh tốn mắt kha khá thời gian thì ta đã tắm xong rồi.”

“Sao cô có thể đứng đó và nói chuyện như thể chả có gì to tát thế?! Xin lỗi vì sự thô lỗ của cô và biến khỏi đây ngay!”

“Thô lỗ? Đây cũng không phải lần đầu ta thấy anh tắm. Sao bây giờ anh lại tức giận?”

“Hồi đó tôi chỉ tắm ở bên ngoài…”

“Anh tắm ở đâu không quan trọng. Anh vẫn chỉ đang làm điều tương tự thôi. Tôi có thể rửa lưng cho anh nếu anh muốn.”

“Rồi, rồi, lỗi tôi. Thế cô muốn gì đây?”

Tôi bỏ cuộc. Lập luận của cô rất thuyết phục. Cô đã thấy tôi tắm trước đây rồi. Lúc đó tôi còn khoả thân nữa, Đoạ thú không cần phải cảm thấy xấu hổ khi trần truồng vì chúng tôi có bộ lông bao phủ cơ thể.

“Ta đã nghĩ đến việc đi một vòng xem xét thành phố.”

“Vậy sao?”

“Ừ. Ta cũng có một số việc cá nhân nữa.”

Hẳn là cô định đi xung quanh và hỏi cư dân để giúp cô xác định thứ ma pháp mà Lia sử dụng, người dạy nó cho cô và Lia có phải là phù thủy cần bị tiêu diệt hay không.

“Rồi đó. Ta đã thông báo cho anh.” Zero quay người.

Ngơ ngác một lúc, tôi nhanh chóng gọi lại cô ấy. “Chờ đã! Cô đến đây chỉ để nói thế thôi à? Tại sao?”

“Dù anh có thể ở cùng phe với cô thánh nữ, nhưng lúc này ta vẫn là chủ thuê của anh. Vì anh lúc nào cũng khiển trách ta, bảo ta phải báo trước cho anh ta ở đâu và định làm gì. Nên ta đến đây để làm đúng như thế.”

“Tôi-Tôi hiểu rồi…”

“Tuy nhiên, ta cũng có chút lo lắng về việc cho anh – một người có thể sẽ đổi phe và trở thành kẻ thù của ta trong tương lai quá nhiều thông tin. Nên, ta sẽ không yêu cầu anh đi với ta.”

“Đ-Đổi phe? Cô lại nghĩ quá rồi đấy. Tôi chỉ nghĩ Lia không phải là người xấu.”

“Vậy là anh không muốn tiêu diệt cô ta, đúng chứ? Nhưng ta tin, dù chỉ là tạm thời, cô ta nên bị loại bỏ. Chúng ta đang bất đồng quan điểm về việc này, và anh có thể trở thành một hiệp sĩ bảo vệ thánh nữ ở bất kì thời điểm nào. Anh sẽ cho rằng ta là kẻ ác vì muốn giết cô ta – một thánh nữ nhân hậu. Không khác gì một sử thi điển hình.”

Tôi không thể phản bác. Quả thật, tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về người hầu của một ả phù thủy độc ác đổi phe vì bị trái tim trong sáng của thánh nữ cảm hoá.

“Ta có thể hiểu được sự không chắc chắn của anh. Nhưng ta thắc mắc một Đoạ thú như anh, kẻ bị người dân khiếp sợ, có thể tự mình thu thập thông tin đấy. Nếu anh muốn có đủ thông tin để giúp anh quyết định có nên bảo vệ thánh nữ hay không, ta nghĩ anh sẽ cần sự giúp đỡ của ta. Nhưng điều đó chả liên quan đến ta. Vậy nhé, gặp lại anh sau.” Nhìn lướt qua tôi, Zero rời khỏi phòng tắm.

Tôi nhảy khỏi bồn tắm. “Này, đợi đã! Nếu cô biết tôi cần sự giúp đỡ của cô, thì đừng có bỏ tôi lại! Tôi sẽ đi cùng cô! Đây là cách cô trả đũa vụ việc xảy ra ở Ideaverna hả? Nếu đã định bỏ tôi lại, ít nhất hãy làm khô người tôi trước đã!”

Rốt cuộc thì tôi rời khỏi dinh thự của thánh nữ cùng Zero.

Khi tôi nhảy ra khỏi phòng tắm, Zero đã đứng đó chờ tôi, trông vô cùng thích thú, và lúc đó tôi mới nhận ra cổ đang lấy tôi làm trò cười.

“Thật khó để ta có thể bỏ rơi anh khi mà anh đuổi theo ta như một con mèo ướt nhẹp đáng thương như vậy. Nếu anh thật sự muốn thì ta sẽ cho phép anh đồng hành cùng ta.”

Cái thái độ kiêu ngạo của cổ làm tôi có chút bực mình, nhưng vì xem xét sự vong ân của tôi với cô ấy, tôi để nó trôi đi. Zero thuê tôi làm hộ vệ của cổ, thế nhưng tôi lại giúp đỡ thánh nữ.

Là một Dong binh, cắt đứt liên hệ với Zero sau đó làm việc cho Lia là lựa chọn hợp lí. Cô người hầu của thánh nữ có nhắc đến việc tìm một hộ vệ đáng tin cây sau khi gã linh mục hoàn thành công việc của mình. Nếu tôi đề cử bản thân, có lẽ họ sẽ thuê tôi dễ dàng. Nó còn ít nguy hiểm hơn và làm công việc khó nhằn như hộ tống phù thủy và cũng không phải là ý tôi khi sống cuộc đời mình như là hộ vệ của một thánh nữ được người dân yêu mến.

Nhưng nếu tôi trở thành hộ vệ của Lia, Zero sẽ là kẻ thù của tôi. Và nếu sau này cô định giết thánh nữ, tôi sẽ phải chiến đấu với cô ấy. Không còn nghi ngờ gì, Zero sẽ giết tôi sau đó. Sau cùng thì cô cũng có mặt tàn nhẫn đó.

Tôi liếc xuống Zero. Cô ấy đang đi cạnh tôi, nhai miếng cá nướng cô mua từ một quầy bán đồ ăn.

“Hmm? Có chuyện gì sao? Hay là anh cũng muốn ăn?”

Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô ngừng ăn và ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô liếc nhìn qua lại giữa tôi và con cá, sau đấy cau mày.

“Thôi được rồi,” cô nói. “Chỉ một miếng thôi đấy.” Cô miễn cưỡng mời tôi con cá.

Cảm thấy có chút tinh quái, tôi nuốt trọn con cá trong một phát. Zero hét lên trong tuyệt vọng khi nhìn thấy ở cây xiên chỉ còn mỗi phần đuôi. Một điều nhặt như vậy cũng đủ để làm tôi thoả mãn. Trời đất ơi, tôi nhỏ nhen quá.

“Ta-Ta chia sẻ nó cho anh vì lòng tốt! Đây đã là lần thứ hai rồi đấy, đồ vũ phu tham lam! Anh định nuốt trọn mọi thứ của ta à?!”

“Cô có thể ngừng hét mấy lời tai tiếng như thế ở nơi công cộng không?! Tôi sẽ bị tố cáo mất!”

“Cá của ta… cá nướng trắng và mềm của ta…”

“Cô mua con khác là được mà. Có con cá nướng thôi mà làm quá thế?”

“Nó là một con cá ngon! Nếu ta mua con khác, vị của nó sẽ khác hẳn! Anh không hiểu được điều đó. Mỗi con có một hương vị riêng biệt. Ôi, con cá ngon lành của ta… ta phải bình tĩnh!”

Tôi phớt lờ cô và quan sát cảnh quan của thành phố. Mỗi nơi tôi nhìn, tôi đều nhìn thấy huy hiệu con dê. Có nhiều người bị bệnh, nhưng mọi người tỏ ra vui vẻ và thoải mái, có lẽ bởi vì họ tin nếu vị thánh nữ còn ở trong thành phố này, họ sẽ được chữa khỏi vào ngày nào đó. Tôi có thể thấy nhiều phòng khám, nơi người dân chờ đợi để được thánh nữ chữa trị. Thành phố thoạt nhìn thật yên bình.

Tôi căng tai ra để lắng nghe những cuộc trò chuyện của người dân xung quanh.

“Thánh nữ đã chữa tôi khỏi bệnh tật. Tôi đã đau ở ngực trong một thời gian dài. Tôi được chẩn đoán là mình không còn sống được bao lâu nữa.”

“Tôi không thể cử động những ngón tay của mình từ chấn thương rất lâu về trước. Giờ nó đã được chữa khỏi, tôi có thể làm việc trở lại rồi.”

“Ôi, chúng ta thật may mắn biết bao. Bọn bác sĩ thật vô dụng. Cleon sẽ cứ bình yên khi có Thánh Nữ ở bên.”

Dù trước khi chúng tôi đến Thánh Đô, tôi nghe rất nhiều người gọi Lia là phù thủy.

“Tất nhiên anh sẽ không thấy ai nói xấu cô thánh nữ đó ở Thánh Đô này,” Zero nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Cô tiếc nuối nhấm nháp chiếc đuôi cá còn sót lại. “Miễn các nguyên tắc và suy nghĩ của con người còn đa dạng, không thể có cái gọi là nhất trí hoàn hảo. Một số sẽ gọi lòng tốt là điểm yếu, và sức mạnh là sự ngạo mạn. Điều ít nhất họ có thể làm là tập hợp những người tin rằng thánh nữ là hoàn hảo.”

“Và thành phố này tượng trưng cho điều đó sao?”

“Với ta thì dường như đây tập trung những con người cực kì thành kiến. Mọi người tìm kiếm bàn tay chữa lành của thánh nữ. Họ phụ thuộc vào cô ta.”

Lo sợ hõ sẽ bị thánh nữ bỏ rơi và bị bỏ mặc cho đến chết, người dân ở đây tôn vinh cô. Đúng hơn, dù chúng tôi có hỏi ai, câu trả lời đều sẽ là “Thánh nữ là một người tuyệt vời,” như thể họ được dạy để nói mỗi câu đấy.

Những người cai trị được lòng dân tồn tại, thống đốc của Ideaverna là ví dụ hoàn hảo. Dù mắc nhiều lỗi nhưng ông là một người có năng lực và quan tâm đến người dân của mình.

“Ông ấy có nhiều yếu điểm, nhưng là một người tốt. Có thể sẽ tốt hơn nữa nếu ông kiểm soát được tính lăng nhăng đó của mình,” một cư dân sẽ nói thế trong khi cười.

Sự ngưỡng mộ mù quáng là đặc điểm điển hình của triều đại cai trị bởi bạo chúa. Không còn nghi ngờ gì nữa, thành phố này rất hỗn loạn, và dù Lia có nhận ra nó hay không, cô ấy là nguyên nhân của sự méo mó. Một ngày nào đó sự méo mó này sẽ lan ra khắp Cộng hoà Cleon.

Đột nhiên, tôi nhớ đến người phụ nữ ở Ideaverna đã gọi Lia là phù thủy. Sự méo mó này đã bắt đầu lan rộng trước đó.

Chúng tôi đi qua con phố chính và vào một con hẻm ở phía sau. Không giống như những căn nhà mặt tiền ở đường chính, các ngôi nhà ở đây nhỏ gọn và trông tiết kiệm hơn – rất có thể là nhà của những người hầu làm việc cho những người giàu ở đường chính.

Ngay từ đầu đây là một thành phố nhỏ; chúng tôi đã thấy hầu hết những thứ cần thấy. Sau khi đi một vòng, chúng tôi quay lại khu vực lân cận dinh thự của thánh nữ. Lúc đó, tôi thấy một người đàn ông mặc quần áo rách rưới bước nhanh ra khỏi dinh thự, cẩn thận mang theo một chiếc túi nặng.

“Có chuyện gì với gã thế? Không giống một người hầu cho lắm.”

“Một giáo đồ của sự hi sinh và tận tâm.”

Nghe tiếng bước chân và giọng của một đứa trẻ quen thuộc, tôi quay lại. Mắt tôi mở to.

“Theo! Lên đồ ghê thế!”

Cậu nhóc rách rưới làm việc vặt cho bọn cướp thay đổi chóng mặt thành một người hầu của một quý tộc mặc quần áo chỉnh tề. Sự thay đổi lớn đến nỗi tôi không thể nhận ra cậu ta là ai trong một khắc.

Theo nhún vai và quay đi chỗ khác, cậu cảm thấy không thoải mái. “Tôi đang trên đường về sau khi làm xong việc vặt. Tôi được bảo là nếu tôi phải ra ngoài với tư cách là người giúp việc của thánh nữ, tôi cần phải ăn mặc chỉnh tề. Họ ném tôi vào bồn tắm và kì cọ người tôi. Nó tồi tệ lắm, họ còn cắt tóc của tôi nữa.”

Đầu tóc dài ngang vai của Theo đã được cắt tỉa gọn gàng. Khi cậu vén tóc lên, tôi để ý trên tay cậu bọc một miếng băng.

u23589-d929fcb9-8bf6-482b-b7d9-2cad0423e0b7.jpg“Cậu bị thương à?” Tôi hỏi

“Chỉ là một chút vết bỏng thôi,” cậu trả lời, cau mày. Nhìn nó có vẻ không đau lắm. “Thánh nữ nói rằng tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn. Chúng tôi đang bận chuẩn bị. Tôi đã giúp đỡ rồi.”

“Nhìn cậu được đấy,” Zero nói. “Ta hầu như không nhận ra cậu.”

“Vậy ư? Người ta tốt với tôi khi tôi mặc kiểu đồ này. Tôi có thể đến bất kì cửa hàng sang trọng nào mà không bị đuổi đi. Cảm giác lạ thật đấy. Chỉ có quần áo của tôi thay đổi. Tôi vẫn là chính tôi.

“Nãy cái gì mà giáo đồ của sự hi sinh và tận tâm thế?” Zero hỏi.

“Hừm…” Ánh mắt của Theo lang thang quanh quẩn. “Chị nhận được một hình xăm con dê, dấu hiệu đó cho thấy người đó sẵn lòng nhận vào một phần đau đớn và đau khổ của người bệnh và người bị thương. Một khi chị có dấu hiệu, chị sẽ nhận được tiền.  Ngoài ra có một viện điều dưỡng cho những người có hình xăm đó. Ở đó chị không được chữa trị, nhưng chị sẽ có một mái nhà để ở và thức ăn để ăn.”

“À, nó khá phổ biến,” Tôi nói.

Một số tín đồ sùng đạo làm tổn thương cơ thể họ để chứng minh đức tin. Bằng cách làm vậy, họ có được sự tin tưởng của Giáo hội và nhận được một số trợ giúp. Trong trường hợp này, nó sẽ là tiền, một mái che, và thức ăn, để đổi lại cho việc quảng bá sự tuyệt vời của thánh nữ. Từ những gì nghe được từ Theo, viện điều dưỡng đó giống nơi ở cho người nghèo hơn.

“Tôi được nghe rằng nhiều người đến Thánh Đô nhưng không thể đợi đến lượt được điều trị và phá sản, và họ chọn bị xăm lên mình để vào viện điều dưỡng, hay dùng tiền đó để tìm bác sĩ,” Theo bổ sung. “Đó cũng là cách mẹ tôi tìm một bác sĩ.”

“Hiểu rồi… kế hoạch dự phòng khi họ không nhận được chữa trị ở đây.” Tôi gật đầu ngưỡng mộ, khi tôi nhìn về phía Zero, tôi giật mình vì vẻ mặt đáng sợ của cô ấy. “Có chuyện gì thế?”

“Có một thứ đang làm phiền ta.”

“Thứ gì?”

Zero lắc đầu. “Ta không chắc chắn. Ta không muốn làm giảm khả năng phán đoán của anh bằng cách cho anh những thông tin chưa được xác thực. Ngoài ra, có những thứ anh không nên biết thì tốt hơn nếu chúng ta đi theo con đường riêng của mình.”

Tôi trở nên im lặng. Cứ như thể cô ấy đã dựng lên một bức tường giữa chúng tôi.

Tuy nhiên, ta cũng cảm thấy có chút không thoải mái khi để lộ quá nhiều thông tin cho một người có thể sẽ đổi phe và trở thành kẻ địch của ta trong tương lai.

Cô có thể đang nửa đùa nửa thật, nhưng đó cũng là sự thật.

Ánh mắt Theo nhìn chằm chằm vào tôi và Zero. Sau đó cậu khoanh tay lại và trừng mắt nhìn tôi.

“Hai người vẫn chưa làm lành à?” Cậu nhóc hỏi. “Đi con đường riêng nghĩa là hai người sẽ chia tay, đúng chứ? Chú vô vọng thật đấy! Xin lỗi đi chứ! Tôi chắc chắn đó là lỗi của Ông chú.”

“Không đơn giản như vậy đâu, cậu hiểu mà.”

Vẻ mặt của Zero dịu đi, và cô xoa đầu Theo. “Quả thật, đây là vấn đề giữa lựa chọn và quyết định, Theo à. Dong binh giờ đây đang đứng trên ngã rẽ, phân vân không biết nên đi đường nào.”

“Vậy ông chú đang lừa dối cô với thánh nữ? Thật là kinh khủng!”

“Không phải vậy đâu. Ta sẽ rất hạnh phúc nếu anh ta chọn ta sau khi cân nhắc nhiều lựa chọn hơn là chọn ta vì anh ta không có lựa chọn nào khác.” Zero cười khúc khích.

Theo nhìn như thể cậu không hiểu điều cô muốn nói.

“Ta đang đau khổ, nhưng cũng đang tận hưởng nó. Ta cầu mong Dong binh sẽ chọn ta, nhưng tất nhiên ta không thể ép buộc anh ta được.”

“Cô nói thế nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực từ phía cô.” Tôi chen vào

“Tất nhiên rồi. Chọn thứ này nghĩa là bỏ rơi thứ khác. Lựa chọn không phải là thứ dễ dàng thực hiện, Dong binh. Nhưng sẽ đau đớn hơn khi anh không đưa ra quyết định, và điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Anh sẽ chìm trong hối hận, nghĩ rằng, “Nếu mình chọn làm gì, có lẽ kết quả sẽ khác.” Zero nhìn tôi với đôi mắt nghiêm túc. “Ta không muốn anh trở nên giống như ta.”

Cuốn sách ma pháp cô viết – Cuốn sách của Zero, đã gây ra nhiều hỗn loạn. Zero hối hận vì đã giao việc tìm kiếm cuốn sách cho số Mười Ba. Đáng lẽ cô nên tự mình tìm kiếm nó. Đáng lẽ cô nên nghi ngờ số Mười Ba. Cô đáng lẽ không nên tin tưởng anh ta. Và trên hết, Zero hối hận vì đã không tiêu huỷ cuốn sách.

Không thể vất bỏ tạo vật của mình, cô mơ về một tương lai tốt đẹp, nhưng bi kịch lại ập đến. Một bi kịch tàn khốc nỗi cô không thể nói đó là điều không thể tránh khỏi, rằng nó không phải là lỗi của cô.

Phải vất bỏ một số thứ để tránh sự bi kịch, dù có đau đớn và hối hận ra sao. Zero hiểu điều đó quá rõ.

Khi chúng tôi trở lại dinh thự thì đã gần đến bữa tối. Đương nhiên, nhưng người phục vụ tái mặt khi thấy một Đoạ thú ngồi trong phòng ăn, nhưng họ không thể thuyết phục Lia khi thấy cô vui vẻ giới thiệu tôi như là một người cô mang ơn cả đời.

Thành thật mà nói, tôi cực kì cảm thấy không thoái mái. Tôi không trách những người bình thường sợ hãi tôi. Đúng hơn là, nói họ không nên sợ hãi là không tưởng và là cực hình.

Tôi đánh giá cao một thịt hiếm được phục vụ ở Akdios, nhưng tôi thậm chí không cảm nhận được vị ngon của món ăn, và cuối cùng là phải rút về phòng sớm.

Không phải vì bầu không khí của phòng ăn làm tôi mất hứng ăn. Mà vì nó cũng có mùi của cái chết.

Tôi chỉ ngửi được một chút dấu vết mờ nhạt nhất của nó vào ban ngày, nhưng vào ban đêm, mùi hôi trở nên nồng nặc hơn. Mùi hôi thối trộn lẫn với mùi của biển từ hồ là quá sức với phổi của tôi.

“Chết tiệt. Mùi hôi này từ đâu ra thế?!”

Không thể chịu được mùi này, tôi bịt mũi lại với áo choàng và rời khỏi căn phòng. Ngay cả khi tôi tìm được nguồn gốc của nó, có lẽ tôi chả làm được điều gì. Nếu nó đến từ nghĩa trang, đào xác chết lên và phóng hoả chúng là điều bất khả thi.

Nhưng xác định được nguồn gốc của nó sẽ khiến tôi dễ chịu hơn. Tử khí có thể khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Những người không nhận ra mùi này sẽ chỉ đơn thuần tự hỏi có thứ gì đó đang mục rửa ở đâu đây. Nhưng thật khó cho một người biết rõ nó là gì như tôi.

Dù sao thì, bắt đầu đi tìm nguồn gốc của mùi hôi này đã. Mình sẽ tìm cách xử lí nó, nếu có thể. Chôn nó, đốt nó, hay vất nó xuống nước.

“Ồ, anh định đi đâu sao?”

Khi tôi quay người lại, tôi đụng phải cô hầu của thánh nữ. Hẳn cô đã quen với sự hiện diện của tôi và trông cô không còn sợ hãi tôi nữa.

“Thánh nữ muốn được nói chuyện với anh,” cô nói. “Dường nhưanh có vẻ không khoẻ trong bữa tối. Cô ấy lo lắng không biết mình đã nói điều gì xúc phạm anh không.”

“Không phải lỗi của cô ấy. Chỉ là có mùi hôi.”

“Mùi hôi gì cơ?” Cô tò mò hỏi.

Tôi nhanh chóng lắc đầu. Người thường có lẽ sẽ không nhận ra. Cũng có thể mũi của họ đã quen dần với nó. Nếu tôi nói mình không thể thư giãn vì mùi tử khí quá nồng, cô ấy có lẽ sẽ nhìn tôi buồn cười.

“Uh, không có gì đâu. Đừng để ý đến no. À xin lỗi, nhưng chủ thuê đang gọi tôi. Tôi phải đi gặp cô ấy.”

“Nhưng phòng của cô Zero ở đằng kia.” Cô hầu nhìn qua vai tôi.

“Cô ấy bảo rằng cô muốn gặp tôi ở sân sau.”

“Ở sân sau?” Cô nhướng mày lên.

Ừ thì, đúng là nó cực kì đáng nghi. Nhưng cô người hầu có năng lực này biết rõ là không nên nhúng vũi quá sâu vào việc của khách của mình.

“Vậy tôi sẽ nói với cô ấy như thế.” Cô khẽ cúi đầu.

Tôi đi dọc hành lang nhưng không tìm thấy lối ra, nên tôi trèo qua cửa sổ và rời khỏi dinh thự. Mùi hôi thối bốc lên xong quanh trước cổng dinh thự. Đi lối sau vậy.

Tôi đi vòng ra sau dinh thự, trèo qua hàng rào sắt và nhảy xuống bụi cây. Với đèn dầu trong tay, tôi di chuyển đến phía của mùi hôi đó.

Thuỷ triều đã rút, lộ ra một phần đất đá ẩm ướt. Mùi hôi thối ngày càng nồng nạc khi tôi đi qua phần đất bám đầy rêu và lên mép nước.

Một con cá nhỏ đã không thể trốn theo thuỷ triều đang vùng vẫy trên cạn. Đây sẽ là một cảnh tượng dễ chịu vào ban ngày, nhưng với bóng tối của màn đêm, cùng với mùi tử khí nồng nặc trong không khí, không khác gì điềm gở.

Tôi giữ lấy con cá và ném nó xuống nước. Như thể chờ đợi khoẳng khắc này, một con cá lớn nhảy lên và nuốt trọn nó.

Lỗi của tao. Đáng lẽ không nên làm thế. Nhưng nếu tôi cứ để nó như thế, con cá cũng sẽ chết thôi. Vơi một con cá nhỏ, không có cái chết nào dễ chịu hơn là làm mồi cho có lớn, tôi nghĩ vậy.

Dù sao thì, trở lại tìm mùi hôi thối nào.

“Có người ném xác chết xuống nước à?”

Theo lẽ thường mà nói, một cái xác chỉ là một cục nặng bằng xương và thịt; nó không thể tự mình di chuyển. Cũng không ngạc nhiên nếu một người gặp khó khăn trong việc xử lí cái xác và họ giải quyết bằng cách đơn giản như quẳng nó xuống hồ.

 Tôi đi vòng qua tảng đá che khuất tầm nhìn của mình, và kinh hãi làm rơi đèn dầu của mình. Nó nằm lăn trên mặt đất, soi rõ nguồn gốc của mùi ôi thiu.

Xác chất thành chồng.

“Cái quái gì đây?!”

Tôi thường nghe thấy cụm “núi xác chết”, nhưng cái này còn hơn thế nữa. Nó cơ bản là một địa mạo, nhưng thay phần đất bằng xác chết.

Những xác chết còn mới - nhợt nhạt, sưng tấy và có mùi hôi – lồi ra khỏi mặt nước nhấp nhô. Bên dưới họ là vô số xác chết bị cá gặm nhấm và biến thành những bộ xương.

Mùi ôi thiu càng trở nên nồng nặc vào ban đêm do thuỷ triều rút, để lại chồng xác chết hiện rõ.

Tất cả các xác chết đều có hình xăm con dê – ít nhất là những xác chết còn phần da đều có. Một số còn có hai hoặc ba dấu vết đó.

Khoẳng khắc mà tôi thấy một con giun dẹp chui ra khỏi cái xác, tôi lùi lại. Điều này rõ ràng là khác thường, cả số lượng lẫn cách xử lí đống xác. Dấu vết của con dê nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng.

Bằng chứng của lòng hi sinh và sự tận tâm. Biểu tượng của thánh nữ.

Che mũi mình lại, tôi rời khỏi nơi đó, trèo lên tảng đá và đến đồng cỏ để trốn khỏi mùi hôi thối.

Cái gì vậy? Mình mới thấy cái quái gì thế?

Xác chết. Tôi biết điều đó. Những chồng xác chết bị quẳng xuống nước như là rác thải và để giấu chúng đi, làm thức ăn cho lũ cá.

Đây có phải là một phong tục nào đó để người chết an nghỉ bằng cách dìm thi thể của họ xuống mặt nước? Không. Hay là bãi rác của kẻ giết người hàng loạt? Cũng không phải.

Con người là loại sinh vật sống theo nghi lễ. Nếu có kiểu đám tang như thế này, ít nhất sẽ phải có một món đồ trang sức theo nghi lễ. Trên hết, không thể nào có chuyện một đám tang ngoại đạo được tiến hành dưới sự cai trị của một vị thánh nữ đang chờ đợi phán quyết của Giáo hội.

Có quá nhiều thi thể cho một kẻ giết người. Ai nhận thấy được mùi này và thấy chồng xác sẽ gây ra một vụ náo loạn. Nếu điều đó xảy ra, không đời nào họ sẽ bỏ qua được.

Tôi nhận ra những thi thể bị quẳng xuống đó mà không có chút để tâm. Mọi người đều biết ở đó có chồng xác chết. Họ đến để vất thêm thi thể. Chỗ đấy không khác gì bãi rác dành cho người chết.

Tôi đã từng thấy thứ như vậy trên chiến trường. Họ gom các thi thể của quân thù, đếm số lượng và đốt chúng.

Bạn có thể gọi một thành phố vất thi thể  sang một bên là Thánh Đô? Liệu bạn có thể gọi một người là thánh nữ khi cô ấy không thương tiếc người chết?

Trong khi tôi vụng về trèo qua hàng rào và quay trở lại khuôn viên dinh thự, tôi cảm thấy có một cây trượng kề lên cổ tôi. Phán quan.

Cuối cùng tôi cũng hiểu lí do tại sao gã linh mục rất kiên quyết giữ tôi tránh xa Thánh Đô. Nếu một Dong binh lưu động như tôi kể cho thương nhân hay các Dong binh khác về chồng xác chết này, lời kể sẽ lan truyền rộng ngay lập tức, làm tổn hại danh tiếng của thánh nữ.

Một tiếng cười căng thẳng thoát ra khỏi họng tôi. Ừ, mình không nghĩ bản thân phù hợp làm hộ vệ cho thánh nữ.

Tôi không thể đấu tranh bảo vệ cho danh tiếng của thánh nữ trong khi phớt lờ đống thi thể kia. Điều này là quá vô lí. Lương thiện và nhút nhát, Lia là kiểu người phụ nữ chỉ mong cứu được người khác. Nhưng một thánh nhân không thể xử lí được những vấn đề gây ra bởi sự tồn tại của họ sẽ trở thành một người cần phải bị loại bỏ.

Thật không may, gã linh mục và tôi có quan điểm khác nhau về vấn đề này.

“Ta đã cảnh cáo ngươi,” gã linh mục nói. “Ta đã bảo ngươi hãy biến đi. Giờ ngươi lại đang lén lút xung quanh vào nửa đêm. Người muốn mất đầu đến thế à?”

“Tôi cũng có thể nói điều tương tự với anh. Anh đã quan sát tôi ngay cả lúc nửa đêm này. Anh hẳn phải rảnh rỗi lắm.” Đừng có giả bộ ra vẻ nữa.

Gã cười chế nhạo. “Một chiến binh bẩm sinh như ngươi – kẻ thoả mãn bản thân bằng cách giết người khác lại sợ hãi xác chết sao?”

“Chỉ là xác chết ư? Đúng là một nhận xét đến từ phán quan của Dea Ignis. Nếu một linh mục bình thường thấy điều đó, anh ta sẽ hết toáng lên và bảo đây là sản phẩm của một phù thủy.”

“Thứ đó chỉ là những cái xác không hồn. Có quá nhiều người sắp chết tụ tập xung quanh đây. Nhiều đến mức một mình Thánh nữ không thể xử lí được. Khi con người chết mà không có chỗ chôn, xác của họ sẽ bị vất đi. Chỉ có vậy thôi.”

“Anh nói như thể xử lí cái xác mà không chôn cất tử tế chả phải vấn đề gì to tát. Anh có thật sự là một giáo sĩ?  Sao anh có thể nhìn vào chuyện này mà không nghĩ Lia là phù thuỷ? Cho phép tôi được hỏi câu hỏi trước đây anh từng hỏi tôi. Anh đang âm mưu cái gì vậy?”

“Nhiệm vụ của ta là bảo vệ Thánh nữ đến khi ta có thể đưa ra phán quyết. Chỉ vậy thôi. Ta bảo vệ người khỏi bạo lực, sợ hãi và ác tâm. Và giờ phút này…”

Gã linh mục tháo bịt mắt ra. Hôm nay là một hôm nhiều mây và không có ánh trăng, hắn có tầm nhìn đêm tốt hơn tôi. Một Đoạ thú không có lợi thế trong giao tranh tổng lực. Nó khiến việc sinh ra như một con quái vật dường như vô nghĩa.

“Ngươi đã trở thành một mối nguy hại cho Thánh nữ.”

Một lưỡi đao thoát khỏi cây trượng, biến nó thành một lưỡi hái khủng lồ.

“Ta là phán quan của Dea Ignis, đao phủ của kẻ bị kết án, mang tội danh giấu giếm. Ta là kẻ vô danh. Ta chỉ đơn thuần là giết đến khi ta tan biến, và chết trong biển máu thù hận. Nói lời trăn trối đi, hỡi con quái vật tội lỗi với linh hồn nhiễm bẩn. Nhân danh Chúa–” Gã hạ thấp trọng tâm. “Chết đi.” [note43713]

“Như mọi khi, anh điên mẹ rồi.”

Lưới hái của hắn tiếp cận tôi ngay tức khắc, và tôi nhanh chóng chặn nó bằng kiếm của mình. Tuy nhiên, Lần này tôi giữ vững sự tập trung. Hai lần trước kia, tôi chặn được lưỡi đao của hắn, nhưng vẫn có thứ gì nó làm cổ tôi bị thương. Tôi cần phải tìm ra nó là gì, không thì tôi sẽ chết.

Ngay khi cảm thấy ớn lạnh trên cổ, tôi lấy một con dao ném ra để bảo vệ bản thân. Có một âm thanh xé tai, và tôi có thể cảm thấy áp lực trên con dao dù dường như nó không chạm vào gì cả.

Đừng đùa chứ, nó có phải là thứ mình nghĩ nó là không?

“Một sợi dây?! Vậy lưỡi hãi chỉ là đòn phân tâm!”

Một lưỡi hái màu mè chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Phong cách chiến đấu của hắn dường như dùng lưỡi hái như một đòn phân tâm để tạo kẽ hở, rồi cuốn dây quanh cổ tôi rồi siết cho tới chết.

Sợ dây quá cứng để dao của tôi có thể cắt. Nó được làm bằng gì thế?! Nó mỏng đến nỗi dù cho căng mắt, tôi chỉ có thể lờ mờ thấy được nó.

Tất cả ngón tay trên tay trái của hắn đều có nhẫn. Có lẽ đoạn dây dừng ở đó. Đầu còn lại hẳn gắn liền vào chuôi lưỡi hái. Hắn có giấu một cuộn dây ở đó không? Chết tiệt, mấy món đồ chơi của giáo hộ phức tạp thế.

“Một đòn phân tâm sao?” Khoé miệng hắn nhếch lên. Là một linh mục nhưng hắn có cái nhìn của một kẻ phản diện thực thụ.

Tôi không thể cử động khi sợi dây trên cổ mình. Gã linh mục vung lưỡi hái của hắn, không khác gì tử thần trong mắt tôi.

Sửa lỗi: Đó không phải là đòn phân tâm.

Nếu quá chú ý vào lưỡi hái thì cái đầu của bạn coi như tạm biệt, nhưng nếu quá tập trung vào sợi dây, lưỡi hái sẽ cắt bạn thành từng mảnh.

Mệt đây, gã này đúng là khó chịu thật đấy.

Dùng sức của mình để giật đứt sợi dây, tôi khuỵ xuống đất, né lưỡi hái xượt qua tai.

Tôi nắm lấy thanh kiếm của mình và do dự một lúc. Tôi có nên giết hắn không? Ngay tại Thánh Đô này? Dù không phải là ý hay. Nhưng liệu tôi có thể đánh bại gã mà không thật sự giết hắn không?

Sẽ rất sát nút. Tôi và gã ngang cơ nhau. Chúng tôi đều có kinh nghiệm và cực kì quen với việc giết chóc.

Tôi cảm thấy có gì đó đang dựng lên sống lưng. Niềm hân hoan.

Đây không phải là thảm sát một chiều. Đây là một trận chiến. Giết hoặc bị giết. Vậy nên giết hắn sẽ ổn thôi. Tôi phải làm điều đó.

 “Giết hắn!” một giọng nói vang vọng trong đầu tôi. Ngươi muốn thấy máu mà, đúng không hả, tên quái vật? Ngươi muốn tận hưởng cảm giác xé nát da thịt, đúng không?

Tôi làm chệch hướng lỡi hái bằng kiếm của mình. Có một âm thanh cách tử – hẳn là cuộn dây. Chúng được trải dài từ những chiếc nhẫn lấp lánh của hắn đến chuôi lưỡi hái.

Gã vung lưỡi hái của mình rất điệu nghệ như thể hắn đang khiêu vũ. Có một nét đẹp trong chuyển động được tính toán tỉ mỉ của hắn.

Tôi cảm nhận được một các giác kì lạ ở cánh tay mình – một sợ dây mà tên linh mục đang kéo. Tôi nhanh chóng nhảy ra xa để gia tăng khoảng cách. Cành cây bắt đầu rơi từ cây cối xung quanh. Một con chim tội nghiệm đậu trên cành bị chẻ làm đôi trong khi nó đang vỗ cánh, rớt xuống mặt đất.

Tôi thở ra, và gã đã rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi chỉ bằng một nhịp thở.

Tôi đang chờ động tác này của hắn. Tôi nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đang cầm lưỡi hái của hắn và bóp chặt nó. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương cót két nằm dưới cơ bắp của hắn. Gã cố gắng khiến tôi buông tay, nhưng về sức mạnh thuần thuý, tôi mạnh hơn hắn. Sau đó tôi bóp nát tay gã với lực tay của mình.

Dù thế tên linh mục vẫn không thả lưỡi hái ra. Hay hét lên trong đau đớn.

“Tên quái vật này,” tôi nói với giọng có chút ngưỡng mộ.

“Bị gọi thế bởi một con quái vật là bằng chứng ta là con người.”

Một lúc sau, gã đặt chân lên đầu gối của tôi và nhảy qua đỉnh đầu, chuyển lươi hái sang tay kia. Có một tiếng kêu lộp bộp khi vai của gã, bị trẹo do chuyển động vung lưỡi hái xuống – bị trật khớp.

“Anh hi sinh cánh tay à?!”

Hắn chiến đấu với suy nghĩ rằng hắn sẽ bị thương. Mục tiêu là giết kẻ thù, không phải sống sót sau đấy.

Tôi có thể thấy hình ảnh lưỡi đao cong ấy xé nát lưng mình. Tôi vung cánh tay đang giữ tên linh mục xuống bằng toàn bộ sức của mình. Ngay cả khi mất thăng bằng giữa không trung, hắn vẫn tiếp đất nhẹ nhàng.

Cùng lúc đó, tôi cảm nhận có một lực kéo từ cánh tay của mình. Dây đã cuốn xung quanh đó. Quá trễ rồi. Một giây sau, máu bắn tung toé từ cánh tay trái của tôi.

Tôi hống lên.

“Xương ngươi cứng thật đấy.”

Những sợ dây cắt qua cơ bắp của tôi, nhưng kêu cót két khi cứa sâu vào xương tôi. Máu chảy tràn ra của tôi tô màu đỏ cho vô số sợi dây kéo dài từ ngón tay của hắn.

Trước khi tôi nhận ra, những sợi dây nó đã giữ chặt tôi.

Do thiếu đà khi nhảy xuống, hoặc do lực từ cú vung lưỡi hái, gã linh mục không thể chặt đầu tôi chỉ với sức mạnh của hắn. Nhưng có rất nhiều cách để giết tôi khi tôi không thể cử động.

Gã linh mục lao về phía trước, nhắm vào tim tôi. Tôi không thể né được đòn tấn công của hắn.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết, khi tôi nghe thấy âm thanh của kim loại va vào nhau. Tôi cảm nhận được đòn tấn công đâm vào ngực mình, nhưng có gì đó đang cản lưỡi hái của gã lại, ngăn nó chạm vào cơ thể tôi.

Tôi nhanh chóng rướn cánh tay phải của mình ra và túm lấy cổ áo của gã linh mục. Dù cho không thể di chuyển, tôi có thể có hơi hội thắng nếu áp sát được gã. Móng vuốt và răng nanh là vũ khí tốt nhất trong kho vũ khí của một Đoạ thú.

Nhưng tên đấy nhanh chóng xé toạc bộ đồ và nhảy ra xa, né khỏi hàm răng đang chuẩn bị cắm vào cổ hắn. Đồng thời, những sợi dây trói buộc cánh tay tôi cũng được nới lỏng. Chúng có vẻ không được dài lắm, có lẽ để dẫn sức mạnh hiệu quả hơn.

“Ta đã đánh giá thấp ngươi một chút,” gã nói. “Không hổ danh là một chiến binh.”

Gã linh mục bẻ vai về sau và vung tay để kiểm tra tình trạng của nó.

Trong khi tôi loạng choạng ngã về phía sau, tôi đụng phải bức tường của dinh thự. Tôi cho tay vào túi để kiểm tra xem thứ gì đã cản đòn tấn công của hắn, và chỉ để thất vọng.

Tôi đã quên về sự tồn tại của nó. Cái ghim tôi mua cho Zero vẫn còn trong túi tôi.

“Ah, chết tiệt. Giờ nó hỏng rồi.”

Một chiếc ghim bạc được làm với sự khéo léo và tinh xảo. Một phần của nó đã bị hư hại do đòn tấn công của gã linh mục.

“Mẹ kiếp. Anh làm tôi bực mình rồi đấy. Tôi đây thì đang lo việc của mình, nhưng anh cứ muốn gây hấn với tôi.”

Lục lọi trong túi, tôi dùng móng xé đi một gói thuốc súng, lấy một lượng nhỏ rồi xoa lên kiếm của mình.

“Tôi quyết định rồi,” Tôi nói. “Tôi sẽ đập anh một trận.”

“Ta rất nóng lòng muốn thấy ngươi cố gắng!”

Gã linh mục nhảy về phía trước. Tôi vung kiếm, đập mạnh vào bức tường đá sau lưng tôi. Thuốc súng bốc cháy khi va chạm, và trong một khắc ngắn ngủi, nó loé lên.

Tôi chỉ cần có thế. Đôi mắt của hắn nhạy cảm với ánh sáng. Rên rỉ vì đau đớn, hắn mất đi thăng bằng. Sau đó, tôi thúc cùi chỏ vào bụng gã và dùng sức của mình để quật người hắn xuống đất. Ghìm chặt cổ hắn xuống đất khi hắn cố ngồi dậy, tôi nắm chặt nắm đấm của mình lại.

“Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi.”

Mỉm cười, tôi giáng quả đấm xuống.

“Hai người đang làm gì thế?!”

Nhưng trước khi nắm đấm của tôi có thể định hình sọ của hắn, một sự gián đoạn bất ngờ xảy ra. Tiếng hét đinh tai nhức óc của cô người hầu ngăn nắm đấm của tôi lại vào giây cuối cùng.

Thật kì lạ, người phụ nữ tóc đỏ, khiêm tốn, dáng đứng cao trừng mắt nhìn chúng tôi, sở hữu một khí chất uy quyền và gây áp lực khiến tôi lấy lại vẻ bình tĩnh của mình.

Tôi đứng dậy, thả gã linh mục ra.

“Hai người nghĩ gì vậy, đánh nhau trong khuôn viên của dinh thự của Thánh nữ?! Tất cả những tiếng ồn kia đang làm cô ấy hoảng sợ. Cả hai người, hạ vũ khí xuống. Ngay bây giờ!”

“Nhưng kẻ vũ phu này đang tính làm hại Thánh nữ!” Gã linh mục phản đối.

“Thánh nữ sẽ rất đau khổ nếu Cha giết anh ta! Cô ấy cũng sẽ rất buồn nếu Cha bị giết!”

Ta tra kiếm vào vỏ. Từ từ, tên đó cũng đứng dậy, chỉ với một cú vung, lưỡi đao rút vào trong.

Cô người hầu lao về phía tôi và nắm lấy cánh tay đẫm máu. Cô cố gắng lau đi máu trên cánh tay tôi bằng tạp dề của mình, nhưng vết thương từ dây của gã sâu đến mức máu không ngừng nhỏ giọt. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào chiếc tạp dề đẫm máu.

“Thật tồi tệ! Chúng ta phải để Thánh nữ chữa trị cho anh. Ta có thể nói là hai người chiến đấu với lũ sát thủ.”

“Sát thủ có thể làm tổn thương hai tay của chúng tôi sao?” Tôi hỏi. “Hẳn là bọn người đáng sợ lắm. Chưa kể, điều đó có nghĩa chúng tôi đã để xổng chúng.”

“Tôi chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận lời giải thích này.”

Quả thật, người phụ nữ đó suy nghĩ đơn giản quá.

“Tôi ổn.” Tôi nói. “Tôi là một Đoạ thú. Tôi chắc chắn những vết thương này ngày mai sẽ khỏi. Cứ giữ bí mật là được.”

Tôi quay gót bước đi.

“Xin chờ một chút!” Cô người hầu chạy về phía tôi. “Ừm… anh đã thấy núi xác chết rồi, phải không? Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi đang suy nghĩ cách xử lí chúng. Thánh nữ không biết gì về việc này.”

“Cô ấy không biết ư?”

Cô ta không biết gì, dù cho cô sống ở ngay đây? Sự việc xảy ra do Lia và tên linh mục và cô hầu giấu điều đi điều đó khỏi cô.

“Thánh nữ là một người yếu lòng. Nếu cô ấy biết về những người cô không thể cứu giúp, trái tim tốt bụng đó của cô sẽ không chịu được mất. Nhưng những con người còn sống và đang đau khổ cần cô ấy. Tôi xin anh đừng gọi cô ấy là phù thủy. Người đó phụ thuộc vào anh.”

“Tôi chả quan tâm cô ấy là phù thủy hay Thánh nữ.”

Tôi không rõ cô người hầu hiểu lời tôi nói như thế nào, nhưng cô thở phào nhẹ nhõm.

“Xin anh sau đấy hãy tới phòng của Thánh nữ. Cô ấy sẽ rất mừng khi có anh làm hộ vệ. Khi đó hãy nói chi tiết về vấn đề này.”

“Thứ lỗi, nhưng tôi là Dong binh của Zero. Cô phải tìm người khác thôi.”

Nó như là một hồi chuông cảnh tỉnh. Không quan trọng Lia có là người đức hạnh, hay là không biết gì hết. Điều quan trọng là ma pháp của cô đang gây nên vấn đề. Và tôi và Zero cần phải làm gì để giải quyết nó. Chỉ vậy thôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn giết Lia. Cảm giác ấy chưa thay đổi. Nhưng quốc gia này đang đau khổ vì cô. Cô đang không hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tôi cuối cùng cũng hiểu lời Zero muốn nói.

Không biết không phải là một cái cớ. Miễn Lia còn trị vì như một thánh nữ, cô phải biết và xử lí vấn đề gây ra bởi sự tồn tại của cô. Lia đã thất bại trong chuyện đó. Ý định tốt nhưng khi lan rộng mà không cân nhắc đến mặt tiêu cực của nó, có thể có tác dụng ngược lại.

Nếu cô người hầu đang nói dối về việc Lia không biết gì về nó, có nghĩa là cô ấy hiểu nhưng chọn phớt lờ vấn đề, thì khi đó chúng tôi phải xem cô ấy như là phù thủy cần bị loại bỏ.

Không còn gì để suy nghĩ. Tôi rất muốn nói chuyện với Zero lúc này.

Tôi tiến đến phòng của Zero, máu nhỏ giọt từ cánh tay tôi. Máu chảy khắp hành lang, nhưng tôi nghĩ cứ để họ nghĩ đó là máu của gã linh mục.

Hành lang đang vắng người. Hoặc mình tôi nghĩ vậy, khi tôi thấy mội bóng người đang dựa vào lưng tường, khoanh tay như thể đang đợi ai đó. Thật ra, người đó chỉ đợi có một người—đó là tôi.

“Anh đang bị thương nghiêm trọng đấy, Dong binh,” Zero nói.

“Chả có gì đâu, cô phù thủy,” tôi trả lời, cố tỏ ra cứng cỏi… chứ thực tế nó có hơi đau, có lẽ sẽ còn đau hơn nếu để kéo dài.

“Anh có định để cô thánh nữ kia chữa cho anh không?”

“Cô đợi ở đây nghĩa là cô đã thấy sự việc xảy ra từ ô cửa sổ rồi.”

“Anh được tuyển dụng thành hộ vệ của thánh nữ.”

“Ừ, và tôi từ chối rồi.”

Khoé miệng của Zero nhếch lên một nụ cười. “Quả thật. Và anh đã quay lại với ta. Anh đã chọn ta.”

“Chà, cô có vui không?”

“Có chứ. Anh là Dong binh của ta, và anh thuộc về ta. Anh trở nên như vậy với ý chí của riêng anh. Vậy thì ta sẽ chữa trị cho anh.”

“Không cần đâu, tôi tự xử lí được. Cô càng dùng Ma pháp, tôi sẽ phải đợi lâu hơn để được làm người.”

“Chậm trễ một chút cũng được mà.”

“Không, không ổn đâu!”

“Anh sẽ có lí do để ở cùng ta mãi mãi. Anh thường lạc lối khi không có hợp đồng quan hệ dẫn lối anh.”

“Ngay cả khi giao kèo hoàn tất, cô định sử dụng sự quyến rũ của mình để khiến tôi trở thành nô lệ của cô mà.”

Zero đã nói với tôi như vậy vào ngày Theo đâm xe ngựa vào nhà trọ. Cô nói rằng mình sẽ không dùng giao ước để trói buộc tôi ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy muốn tôi tự nguyện ở bên cạnh cô.

Zero nở một nụ cười, có lẽ nhớ về lời nói của chính mình. “Đúng. Ta sẽ quyến rũ anh. Ta sẽ khiến anh muốn ta và chỉ mình ta. Anh sẽ nghĩ không còn ai trên thế giới này giống như ta. Ngoài ra thì…” Cô nhìn vào cánh tay của tôi và cau mày. Kéo tay tôi, cô lôi thẳng tôi vào phòng và bắt tôi ngồi trên chiếc ghế.

“Cô đang làm gì thế?”

“Với khả năng hồi phục vết thương của mình, vết thương của anh sẽ khỏi vào ngày mai, nhưng chúng ta cần phải cầm máu đã.”

Zero cởi áo choàng và vất nó sang một bên. Dường như cô sẽ điều trị cho tôi theo cách vật lí, không phải bằng ma pháp, và bằng cách sử dụng phương pháp của con người. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ Zero định đi qua đống rắc rối đó. Thật lòng quan tâm cô định xử lí thế nào, tôi yên lặng ngồi đó.

Cô đặt tay lên bộ đồ của mình và xé toạc nó. Có lẽ cô định dùng nó làm băng gạc, nhưng vì áo từ đầu đã nhỏ rồi, xé nó ra không phải là ý hay.

“Chờ chút. Nếu cô định làm băng gạc, thì dùng cái này đi. Đằng nào nó cũng thành mớ hỗn độn rồi.”

Giữ vững bình tĩnh, tôi cởi áo của mình và đưa cho Zero. Dù sao tôi không thể cứ mang cái áo dính máu của tôi và gã linh mục. Không gì đáng sợ hơn một Đoạ thú mang quần áo dính máu.

Zero gật đầu. “Đúng thật,” cô nói, cởi áo tôi ra. Bất kì mảnh áo nào cũng sẽ ổn.

Tôi thấy cực kì nhẹ nhõm khi nhìn cô xé toạc nó ra. Tôi không quan tâm liệu cô có thờ ơ với việc tiếp xúc cơ thể hay không, nhưng cô cần sớm nhận ra những người khác có bận tâm. Không thì tôi sẽ không sống thọ mất.

“Rồi này, đưa tay của anh đây.”

Tôi giơ ra cánh tay đẫm máu của mình. Zero lau vết máu dính trên bộ lông của tôi bằng một ít vải còn sót lại và bắt đầu quấn miếng băng tạm thời quanh cánh tay của tôi. Cô ấy giỏi việc này một cách đáng ngạc nhiên.

“Vậy, làm thế nào mà anh lại chiến đấu với linh mục thế?” cô hỏi. “Anh ta bắt quả tang anh lẻn vào phòng của cô thánh nữ à?”

“Tại sao cô cứ khăng khăng tôi có tình cảm với cô ấy thế?”

“Nhưng anh thích cô ta mà, không phải sao?”

“Chà, tôi cũng thích Theo nữa.”

Zero tái mặt. “Chuyện đó… Theo vẫn còn là một đứa trẻ, và—”

“Còn nói nữa tôi gõ đầu cô đấy.” Tôi bắn cho cô ấy một cái lườm. “Tôi chả quan tâm cô có đang đùa hay không đâu.”

“Anh không thể chịu được một câu đùa sao?” Zero cười phá lên

“Tôi đã bảo cô rồi. Có những trò đùa vui và có những trò đùa tệ hại.”

Và không chỉ mỗi tôi là không cười nổi trước câu đùa đó, mà cả xã hội và gã linh mục đó. Còn tệ hơn cả việc tôi lẻn vào phòng ngủ của thánh nữ. Tôi rũ bỏ cơn ớn lạnh chạy xuống sống lưng.

“Nhưng anh tốt với Theo một cách kì lạ. Anh thậm chí đến trung tâm thành phố ở Ideaverna mà không có ta.”

“Cô vẫn còn giận dữ chuyện đó à?

“Tất nhiên! Ta đã rất mong chờ nó. Vậy mà cuối cùng, ta thấy rất ít ở thành phố đó. Gã thống đốc đề nghị cho ta xem những món hàng hiếm chỉ được tìm thấy ở thành phố cảng, nhưng ta đã từ chối lời đề nghị đó. Ta đã đi tìm anh.”

“Thôi được, đó là lỗi của tôi, nhưng tôi có lí do của mình.”

“Lí do?”

Tôi nhanh chóng nhận ra mình không nên nói điều đó. Mục đích chính của tôi đến thành phố với Theo là để mua quà cho Zero, nhưng món quá đã bị phá hỏng trong trận chiến với gã linh mục.

Đôi mắt của Zero nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi lặng lẽ ngồi đó, không thể đưa ra câu trả lời. Thở dài một tiếng, tôi lục túi của mình, sau đó cho Zero xem cái ghim bạc.

“Tôi đã đi mua thứ này.” Tôi nói.

“Một chiếc ghim? Trông nó, Hừm… hơi nữ tính.”

“Không phải thế! Nó không phải dành cho tôi. Tôi, ừm, mua nó tặng cô.”

“Tặng ta?”

Thoạt nhìn, nó giống như là một món nữ trang, với thiết kế bằng bạc và viên đá quý màu đá xanh được khắc thành một bông hoa. Chắc chắn tôi sẽ trông rất kì lạ.

“Nó là của ta?” Zero quan sát chiếc ghim, sau đó là mặt tôi.

“Theo nói tôi cần tặng cho cô một món quà vì dường như tôi đã làm điều gì đó kinh khủng với cô. Nhưng vì tôi chưa từng tặng gì cho phụ nữ, và một Đoạ thú như tôi không thể nào đến gần một cửa hàng trang sức được, nên cậu nhóc đã giúp tôi.”

Nhưng vì tôi không thể nào tặng một món đồ bị hỏng. Vì nó quá khó xử nên tôi rụt tay lại.

“Này! Sao anh lại cất nó đi thế?!” Zero hét lên. “Nó là quà cho ta mà, đúng chứ? Nếu anh không định tặng thì ngay từ đầu mua nó làm gì chứ?!”

Zero với tay ra để lấy chiếc ghim, tôi cũng rụt tay lại về phía sau.

“Tôi không thể tặng được. Như tôi đã nói, nó đã hỏng rồi.”

“Nhưng đó là món quà dành cho ta. Vậy nên nó là của ta và ta tự quyết định mình có muốn nó hay không. Cứ-Cứ đưa nó đây. Nó trông cũng chả hư hỏng lắm. Anh nên bảo quản tốt những món đồ.”

Zero đứng giậy để giật lấy chiếc ghim, nhưng tôi vẫn cao hơn cổ dù có đang ngồi. Chúng tôi vật lộn một lúc và cuối cùng nó trở nên thật lố bịch. Ngay khoẳng khắc tôi mất tập trung, cô ấy giật lấy chiếc ghim từ tay tôi.

“Lấy được rồi!” Cô khóc trong sự vui sướng. “Giờ nó đã là của ta. Anh không lấy lại được đâu. Anh đã tặng ta rồi.”

Ý cô là cô giật nó khỏi tay tôi. Nhớ lại lần cô cố bắt cá dưới sông cùng Theo, tôi quyết định giữ cho mồm mình đóng.

Zero vui vẻ nhìn chiếc ghim, mỉm cười như là một đứa trẻ nhận được món quà đầu tiên của mình.

u23589-e76938a1-2860-485f-a4b7-71e37903a0de.jpgTôi thấy có chút không thoải mái. “Nó chẳng đáng giá đến vậy đâu,” tôi nói. “Tôi chỉ mua nó từ quầy hàng ngẫu nhiên. Ừ thì, thiết kế rất khác thường, nhưng nó đã hỏng rồi.”

“Ổn mà. Ta vẫn có thể dùng nó dù cho có một chút hư hại. Ta hạnh phúc lắm. Đây là lần đầu tiên có người tặng cho ta một món đồ. Ta thậm chí còn hạnh phúc hơn nữa vì đó là từ anh. Ta sẽ trân trọng nó.”

Chắc chắn nó chẳng to tát đến thế, nhưng nếu cô ấy thích nó thì ổn thôi.

“Vậy thì? Nếu anh không lẻn vào phòng ngủ của thánh nữ, tại sao linh mục lại tấn công anh?” Cô hỏi, kéo chiếc túi của mình ra và gắn chiếc ghim vào đó.

Cuối cùng chúng tôi cũng trở lại đúng hướng. Tôi hắng giọng, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh.

“Mùi tử khí ngày càng nồng nặc vào ban đêm, nên tôi đi tìm nguồn gốc của nó.”

“Quả thật. Khứu giác của dã thú không thể nào chịu được mùi này.”

“Ừ, tôi cảm thấy mình muốn nôn mửa. Nên tôi băng qua khu rừng phía sau và đến mép nước.”  Tôi cố nén cơn buồn nôn đang trào dâng trong người khi hình ảnh những xác chết đang thối rữa hiện lên trong tâm trí tôi. “Ở đó có nhiều thi thể... phải nói là quá nhiều mới đúng. Gã linh mục đã phục kích tôi khi tôi quay trở lại. ”

“Ta hiểu rồi. Vậy linh mục đó biết về đống xác sao?”

“Đúng vậy, nhìn thôi cũng biết.”

“Vì anh đã phát hiện ra chuyện đó, nên anh ta cố giết anh.”

“Xác chất thành đống ở sau dinh thự của thánh nữ chắc chắn sẽ tổn hại danh tiếng của cô ấy. Đúng hơn, cô sẽ bị buộc tội là phù thủy.

“Người ốm tụ tập xung quanh đây. Không có gì lạ nếu ở đây có nhiều xác chết.”

“Giáo hội là số một trên thế giới trong việc lấy những lí do dù là nhỏ nhặt nhất để gán cho ai đó là phù thủy.”

Xác chất thành đống là quá đủ bằng chứ để tuyên bố Lia là phù thủy. Nhưng gã linh mục đã không làm vậy. Ngược lại, hắn cố thủ tiêu tôi, một kẻ sẽ phơi bày cô ấy.

Hắn chắc chắn muốn biến cô thành thánh nữ. Có lẽ lần này hắn trở nên cẩn trọng hơn, vì lần trước hắn đã nhận thay lỗi lầm cho phát quyết sai lầm trong quá khứ. Hoặc hắn muốn nắm lấy quyền lực giống như những linh mục đã buộc gã phải chịu ngã thay chúng.

“Nếu họ không muốn ai nhìn thấy đống thi thể, thì họ đã xử lí nó sớm hơn là muộn như thế này.” Zero thắc mắc nghiêng đầu.

Đó là một trong những điều Zero không thể hiểu được. Con người là một sinh vật bất tài, hỗn loạn và vô tổ chức đến đáng ngạc nhiên, không sớm xử lí những việc quan trọng là điều thường thấy ở họ. 

“Có lẽ là do không có đủ thời gian. Có thể là do người dân đã vất những cái xác. Gã linh mục chỉ chú ý gần đây khi các xác chết chất thành đống quá cao so với bề mặt nước. Trước khi họ có thể xử lí chúng đúng cách, tôi đã tìm thấy những cái xác.”

Lời cầu cứu của ông thống đốc hẳn đã làm trì hoãn việc xử lí.

“Thi thể…” Zero lẩm bẩm. Có vẻ cô đang chìm trong dòng suy nghĩ. “Chúng ra sao? Anh có nhận thấy điểm gì bất thường không?”

“Cô nên tự mình kiểm tra chúng. Như vậy cô sẽ chắc chắn hơn.”

“Không. Thế là quá phiền phức.”

Tôi biết cô ấy sẽ nói vậy. Câu trả lời ngay lập tức của cô khiến tôi có chút bực mình, dù bản thân biết trước cô sẽ nói vậy.”

“Không có gì thật sự nổi bật lên. Tôi đoán là những hình xăm con dê.”

“Dê sao… biểu tượng của thánh nữ?”

“Tôi không kiểm tra kĩ chúng, nhưng từ những gì tôi có thể nói, tất cả thi thể đều có dấu vết đó. Nhưng những người đến Thánh Đô đều mong muốn được chữa trị bởi phép màu của thánh nữ, nên cũng không phải lạ nếu tất cả bọn họ đều có hình xăm con dê. Nghĩ lại thì, có một số người còn có hai ba cái hình xăm. Việc chữa bệnh liệu có hiệu quả hơn với nhiều–”

“Ta biết ngay mà. Sacrixigs <hy sinh ấn>.”

“Sa…sacri… gì cơ?”

“Ta đã nhận ra Ma Pháp mà thánh nữ đang sử dụng,” Zero nói. “Ban đầu nó chỉ là phỏng đoán, nhưng giờ ta có thể chắc chắn.”

“Tôi hiểu rồi. Tin tốt thật đấy.”

“Mỗi cái xác anh thấy đều bị thánh nữ hút đi sinh mệnh.”

Tôi hiểu rồi. Tin xấu thật đấy.

================

Chap sau (end tập 2) cũng đã dịch xong rồi (tốc độ vl), nhưng t ko rành miêu tả mấy đoạn "đập nhau" nên delay để check qua bản convert rồi đăng sau, đọc bản eng thì t tưởng tượng trong đầu đc nhưng t sợ mấy cụ đọc văn t...không biết là đang đọc cái gì :)). Vậy thôi, mong có được sự ủng hộ của các bạn.

Bình luận (0)Facebook