• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 - Tinh linh tộc

Độ dài 2,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 14:30:05

Chapter 28 – Tinh linh tộc

“Nếu ngài đã nhất quyết như vậy thì...”

Cuối cùng cô ấy cũng hạ quyết tâm à?

Feli chầm chậm rút thanh kiếm mà tôi đưa.

“Tôi sẽ ngăn ngài lại bằng mọi giá...!”

Cô ấy mạnh mẽ tuyên bố trong khi cẩn thận quan sát xung quanh.

Có thể cô ấy đã thấy thứ gì đó? Có cái gì ở đó à?

Hay cô đang chuẩn bị làm gì đó.

Cho dù có thứ khiến tôi bất ngờ, không có gì mà thanh “Spada” không thể chém được.

“Phải thế chứ...!”

Có thể nói khóe miệng tôi đang nhếch lên.

Đã bao lâu rồi từ lần cuối tôi đấu tay đôi mà không phải giữ sức?

Tôi căm ghét việc cầm kiếm.

Cho dù thế, thân đã từng là một kiếm sĩ, tôi sống cuộc sống gắn liền với thanh kiếm.

Cho dù tôi nói tôi ghét nó như thế nào, không gì có thể kìm nén được sự phấn khích này.

“———”

Tôi nghe thấy một giọng nói.

Một giọng nói trong trẻo văng vẳng.

Giọng nói dễ chịu ấy đi vào tai tôi.

Tuy thế tôi không thể hiểu được những gì nó nói.

“—————”

Giọng nói ấy vẫn tiếp tục.

Tộc elf hay còn gọi là “tộc tinh linh”.

Thế giới này có rất nhiều ngôn ngữ và tôi biết rằng loài elf có thể dùng một ngôn ngữ độc nhất.

Tên của nó là “Vindes”

Một luồng sáng kỳ ảo bao quanh Feli và tạo thành một lá chắn.

Tôi nhớ lại những gì phụ vương nói với tôi:

“Feli đủ mạnh để đánh bại cả một tinh anh của hiệp sĩ hoàng gia.”

Tuy nhiên...có một thứ gì đó còn hơn cả thế.

Không đời nào một kẻ yếu đuối lại được giao nhiệm vụ hộ tống hoàng tử.

Feli thậm chí từng là hộ tống của anh Grerial, người từng được mệnh danh có thể ngang cơ với “Anh hùng” trong quá khứ.

Vương quốc Diestburg không thuê bất kỳ “Anh hùng” nào trong quân đội.

Đương nhiên, đó là một lý do có thể tạo nên xung đột vũ trang, nhưng ngay từ đầu, họ không cần thiết phải làm như thế.

Thuê một “Anh hùng” là việc không cần thiết.

“...Nếu ngài nghĩ rằng mọi thứ sẽ giống lần trước thì...”

Trên phương diện kiếm thuật, cô ngang cơ với những hiệp sĩ hàng đầu.

Thêm vào đó, cô còn có thể sử dụng tinh linh theo phong cách chiến đấu chỉ dành cho tộc elf. Đó là năng lực chiến đấu của cô ấy, thế thì ---

Đột nhiên, thân hình Feli mờ đi như một ảo ảnh rồi cô lập tức gia tốc. Tốc độ có thể vượt qua cả âm thanh.

Trong chưa tròn một giây, cô ấy đã vào phạm vi có thể vung kiếm vào tôi.

“...ngài sẽ hối hận...!”

“……”

Tiệm cận với anh Grerial, người gần như chạm tới cấp độ “Anh hùng”.

Đấy là sức mạnh thực sự của mộ nàng elf tên Feli von Yugstine.

“Quá ngây thơ.”

Tốc độ phản ứng xuất thần. Đó là thứ vũ khí tuyệt nhất của Fay Hanse Diestburg.

Tôi giơ kiếm lên để chặn đòn, tạo ra âm thanh kim loại the thé như có thể xuyên thủng lỗ tai.

Các tia lửa bắn ra xung quanh trong lúc không khí chấn động vì sóng xung kích tạo ra từ cú va chạm vừa rồi.

Cảm giác truyền tới tay tôi qua “Spada” nói lên tất cả. Vậy là đủ để tôi hiểu rằng.

Hiểu rằng Feli rất mạnh mẽ.

Cô đã đạp đổ rất nhiều giới luật mà cô tự đặt lên bản thân.

“...haha!”

Tôi cảm thấy như có một công tắc được bật lên.

Như một phản xạ trong vô thức, môi tôi cong lên thành điệu cười ngây ngất.

Cùng lúc đó...

Thanh “Spada” của tôi được bọc một lớp bóng tối mỏng--

Feli, người đã chứng kiến kỹ thuật tương tự ở cự li gần, nhanh chóng thu lại thanh kiếm của cô.

Xét tới khoảng cách, cô ấy sẽ không thể tránh nó. Trong trường hợp đó---

Ngay khi tôi chém “Spada” xuống, những đường chém hình liềm hình thành. Chúng không thương tiếc tàn phá mặt đất và hướng thẳng tới Feli.

Tuy nhiên, tay trái cô ấy phát sáng trong một màn sương xanh lam mà tôi chưa từng thấy. Tay cô bẻ cong lại như móng mèo rồi vội vàng vung lên.

“O water…!!!”

“Hỡi nước …!!!”

Ngay lập tức, một thanh thủy kiếm hình thành.

Ý định của cô là dùng nó để cản nhát chém của “Spada” và để cả hai triệt tiêu lẫn nhau.

Tuy nhiên, nó không diễn ra suôn sẻ như thế.

“Ga, gah…”

Một âm thanh vỡ vụn làm chấn động màng nhĩ chúng tôi.

Âm thanh ấy vang vọng xung quanh. Như những giọt nước bắn tung tóe ra khắp nơi, Feli cất lên giọng nói đau đớn. Một vết chém có thể lờ mờ thấy được.Nhăn mặt vì đau đớn, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt cô chứa đầy những câu hỏi về những gì vừa xảy ra.

“Sức mạnh đó...!”

Feli đã từng thấy tôi chiến đấu với “Anh hùng” Idies Farizard. Chắc hẳn đó là lý do tại sao cô ấy bối rối và thắc mắc tại sao nó lại mạnh hơn lần đó.

Nó không phải vì tôi giữ sức với Idies.

Tôi đã vung thanh “Spada” với toàn bộ sát ý để giết ả ta. Không có bất kỳ sự khoan dung nào trong đòn tấn công của tôi.

Chỉ có một khác biệt duy nhất của tôi trước đó và bây giờ.

Thanh “Spada” đã trở nên thân thuộc với cơ thể này và cảm quan chiến trận của nó đã sắc bén hơn. Đơn giản vậy thôi.

Feli đổ mồ hôi, vẻ mặt đau đớn vì sự bất ngờ đến khó chịu đó, và cô ấy cười gượng gạo.

Tuy nhiên, một khi trận đấu đã được khai màn, bất luận có sự kiện bất ngờ gì xảy ra, một kết luận chung cuộc phải được chạm tới.

“Bây giờ là lượt của ta...!!”

Nước đi kế tiếp là của tôi.

Phớt lờ đi dòng tư duy của Feli đang cố gắng quyết định xem làm gì kế tiếp, tôi lại gần cô ấy, nắm thanh “Spada” trong một tay.

Và áp sát với tốc độ kinh hoàng.

“Chém trực diện từ bên trên.”

Tôi thông báo đường chém của mình và vung kiếm xuống không thương tiếc.

Nó là một đường kiếm siêu thanh, không hề có một động tác dư thừa nào.

Sau khi tôi nói, lưỡi kiếm của tôi đã cắt mất một sợi tóc trước mắt Feli. Trước khi cô ấy có thể thở, thanh “Spada” vẽ một vòng cung bóng tối vào không khí---

“Ngài...!!”

Nhưng nó chỉ là một nỗ lực thất bại và biến mất, Một thanh kiếm chặn giữa thanh “Spada” của tôi và cơ thể Feli.

Rung chấn truyền tới tay tôi qua “Spada” cho tôi biết, nhát chém của tôi đã bị chặn.

Ngay khi tôi nhận ra đièu đó, tôi xoay người và---

“Bàn long cước.”

 Tôi dùng quán tính và tung ra một cú đá.

Feli nghe thấy và bắt chéo tay để chặn lại, nhưng chỗ bị đánh rung lên trong đau đớn.

“Ag..h…”

Cô bị đẩy lùi về sau và khuỵu xuống vì cơn đau.

“...đủ rồi.”

Tôi đã đả thương cô ấy một chút.

Nó sẽ là một sự xúc phạm với sư phụ và những người khác, nhưng Feli thì khác.

Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu tôi không làm tới mức này.

“Không còn gì cô có thể làm nữa. Bỏ cuộc đi.”

Tôi chỉ biết một chút ít về Feli.

Dù vậy, tôi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm chiến trận hơn hẳn cô ấy.

“…………”

Không có phản hồi.

Feli chắc chắn rất mạnh mẽ.

Kỹ năng ấy, có lẽ gọi là kỹ thuật tinh linh, là một vũ khí đáng sợ.

Nhưng nó chỉ tới thế.

Cô ấy không còn gì để có thể khiến tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị đánh bại.

“Điện hạ.”

Feli gọi tên tôi trong lúc cúi gằm xuống, ôm ấy cánh tay của mình.

Giọng cô run run.

“Có lẽ nếu ngài của trước kia thì tôi có thể...nhưng tôi không thể cho phép ngài của hiện tại ở một mình.”

.

Cho tới lúc này, Fay Hanse Diestburg là một người trung thành với kế “Tẩu vi thượng sách”.

Nhưng, khi cậu có một thanh kiếm trong tay, cậu trở thành con người khác.

Ý định đầu tiên của cậu ấy không còn là chạy trốn, mà là vung kiếm.

Và cậu chủ động đứng lên đầu chiến tuyến.

Hơn bất kể thứ gì, cậu như một kẻ tìm kiếm cái chết..

Cậu không cần vinh quang.

Cậu không cần lời tán dương.

Khi vung kiếm, cậu gọi bản thân mình là rác rưởi và nghiền nát tất cả lương tâm tốt đẹp còn sót lại trong trái tim.

Cậu lên án bản thân, xóa bỏ tất cả cảm giác vinh dự khi cứu người khác.

Không cần biết gánh nặng gì đè lên, cậu không bao giờ mở lòng với người khác. Cậu không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Bất chấp những điều này, ở đâu đó trong cậu, cậu biết rất rõ.

Mặc kệ mọi thứ, cậu luôn cố cứu giúp người khác.

Dòng suy nghĩ của cậu quá méo mó để làm con người.

Lối suy nghĩ không thể hiểu được với người thường.

Nếu cậu trong chốn đơn côi, cậu chắc sẽ biến mất ở chỗ nào đó

“Tôi không thể để ngài cô đơn một mình...!”

Cô lặp lại lời nói của mình với giọng điệu mạnh mẽ hơn. Điều cô quan tâm là một hình thái của trái tim người kiếm sĩ, thứ không bao giờ mong được người khác thấu hiểu.

Trái tim cô không thể nhìn thấy nó giống như một vòng xoáy đen kịt, thứ cô thấy sợ hãi và lo lắng.

Feli hiểu được nó, nhận thức được nó. Cô không thể cho phép bản thân rời mắt khỏi cậu ta.

Logsaria Bornest.

Anh ấy từng là một hiệp sĩ người chỉ đơn giản được cho là đã chết.

Sau khi hoàn thành ước nguyện của anh ta, Fay có đòi hỏi gì không? Không hề.

Leric Zwai Afillis.

Ông ấy chỉ nói chuyện với một cậu bé cô độc, người mà tình cờ lại là Fay.

Chỉ vì cậu cũng là một hoàng tộc nhưng không có bất kỳ mối liên hệ gì giữa họ.

Nhưng vì thế mà ông vẫn tiếp tục quan tâm tới cậu bé và họ trở thành bạn bè.

Người khác có lẽ sẽ không cảm thấy nó như một món nợ ân tình hay một nghĩa vụ nào chỉ vì những thứ như thế.

Ngay cả khi họ có, liệu họ sẽ sẵn sàng chiến đấu trên tiền tuyến và giết người với vẻ mặt buồn bã không?

Một lần nữa, Fay không đòi hỏi báo đáp.

Mephia Zwai Afillis. Đối với cô ấy cũng thế.

Feli không muốn cậu phải chết.

Cô không muốn Fay Hanse Diestburg chết.

Tuy nhiên, bản thân cậu ta không hề nói ra những thứ đang đè nặng lên cậu.

Và những gì xảy ra sau đó?

<< Làm sao ta có thể ra đi với nụ cười trên môi? >>

Cậu đã nói những lời như thế.

Cô thật sự rất muốn đấm vào mồm cậu.

Giống như cậu nghĩ rằng mình không có quyền được hạnh phúc.

Hay có lẽ hạnh phúc với cậu là một thứ gì đó hoàn toàn khác với thứ mọi người thường tưởng tượng

Khi họ trò chuyện, cô nhận ra rằng cậu không thích được khen ngợi.

Tại sao lại thế?

Chưa chắc cậu sẽ nói ngay cả khi hấp hối.

Mặc dù vậy, có một điều Feli von Yugstine có thể nói.

Fay Hanse Diestburg là người có quyền được hạnh phúc.

Nếu Fay vẫn cứ xem nhẹ bản thân cậu, tiếp tục vung kiếm vì người khác để rồi cuối cùng chết đi, chắc chắn cô sẽ hối hận cả đời. Là một người phục vụ một gia đình hoàng gia, không có gì nhục nhã hơn thế.

Nên cô không thể để mặc cậu như thế.

Tôi sẽ không bao giờ để người phải cô đơn.

“Tôi có thể sẽ khiến ngài bị thương.”

Tôi tập trung sức mạnh của mình.

Một sức mạnh thần bí vô hình đối với con người: Tinh linh thuật.

"Nhưng nếu đây là cách duy nhất để ngăn cản ngài... thì tôi sẵn sàng đả thương người."

Mặt đất rung lên.

Tâm chấn có vẻ còn cách hơi xa.

Chấn động từ sâu trong lòng đất càng lúc càng lớn, báo hiệu “nó” đang tới gần.

“Tôi không biết điều gì khiến ngài đau đớn, điều gì đang hành hạ ngài, thưa Điện hạ. Tôi không biết gì cả .”

“Nhưng, nếu có thể, tôi muốn được biết” - Tôi nói với nụ cười.

“Và tôi muốn giúp ngài” tôi nói thêm.

“Nhưng tôi muốn cứu ngài. Không quan trọng nếu đó không phải là tôi, nhưng một ngày nào đó...”

Có lẽ ngài đang có ý định làm gì đó liều lĩnh.

Giống như lúc ở Afillis.

Sau khi dùng những kỹ năng đó, ngài phải trả một cái giá.

Dù thế, ngài không hề phàn nàn dù chỉ một lời.

Nó là một nguy cơ.

“Vì vậy, cho đến lúc đó, tôi không muốn ngài chết, thưa Điện hạ. Tôi không muốn ngài chết trong khi vẫn mang một lối suy nghĩ sầu thảm như vậy.”

Như thể đáp lại những cảm xúc tuyệt vọng của cô, mực nước bắt đầu dâng cao.

Nước ngập tràn xung quanh.

“Điều này có thể phá vỡ những luật lệ, nhưng nó vẫn là một phần sức mạnh của tôi”

Chỉ một chút… chỉ một chút nữa thôi. Feli lặp lại.

"Vì vậy nên làm ơn hãy cho tôi mượn sức mạnh."

Một thứ gì đó khổng lồ xuất hiện từ đại dương.

Một sinh vật đại hình được bao phủ bởi lớp vảy.

“Làm ơn...! Thủy long...!!”

Bình luận (0)Facebook