• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Hoàng tử vô lại

Độ dài 1,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:11:33

5d1f06b4-f7c0-4fd4-90d0-0088ac110006.jpeg

Một người cầm kiếm để sống. Một người sống bằng những lưỡi gươm.

Không còn lời nào khác để miêu tả tôi

Cảm giác nắm chặt thanh kiếm trong tay vẫn luôn tồn đọng trong tôi. Bất cứ khi nào giơ tay lên, tôi đều cảm nhận thấy bản thân mình mong muốn được vung kiếm đến nhường nào. Khát vọng ấy như một đốm lửa nhỏ, và lớn lên cùng tôi. Có lẽ, cuộc đời tôi đã luôn gắn liền với kiếm.

Ở cái cuộc sống hiện tại này, dù gì đi nữa thì tôi cũng chưa bao giờ động đến kiếm, dù chỉ một lần. Trước kia, rời bỏ thanh kiếm cũng đồng nghĩa với cái chết. Đó là một cuộc sống mà chúng ta phải cầm kiếm lên để sống, một thế giới chỉ có hai lựa chọn: giết, hoặc bị giết.

Tôi hầu như đã quên đi những kí ức thời thơ ấu. Dẫu vậy, tôi vẫn nhớ được những gì đã xảy ra trong quá khứ…

<<…hahaha…hahahahaha!!>>

Tôi đã từng luôn cười như vậy. Bất cứ ở đâu và khi nào, tôi vẫn cười, như một thằng ngốc. Tôi cứ cười, thật vô vị, khi chẳng có gì đáng cười cả. Sau tất cả, nó là một cách để sinh tồn.

Tôi sẽ dễ bị đọc vị một cách dễ dàng nếu ngừng cười, và tôi đã không bao giờ làm thế. Nắm chắc thanh kiếm trong tay, và cứ cười như một gã hề.

Còn một điều nữa mà sư phụ đã luôn nói với tôi.

<<Giết người không phải là điều đáng buồn. Điều đáng buồn nhất là chúng ta bắt buộc phải cầm kiếm giết người.>>

Chỉ khi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, tôi mới cầm kiếm một lần nữa, và sẽ không động vào nó cho đến thời điểm ấy.

Sau tất cả, tôi—

<<Này,***. Một khi ngươi cầm kiếm, cuộc sống của ngươi đã luôn bị rình rập bởi tử thần rồi, và khi ngươi từ bỏ nó, điều ngược lại sẽ đến. Nếu chúng ta được sinh ra một lần nữa, có lẽ một cuộc sống không có kiếm sẽ rất tuyệt vời…>>

Tôi là đệ tử của người đã nói những từ đó trước lúc ra đi với một nụ cười trên môi.

Trời gần sáng.

Cuộc sống không cần kiếm để sống, không cần sống vì kiếm. Một cuộc sống yên bình khi chúng ta không cần cầm kiếm lên để chiến đấu.

Nếu được, tôi mong cái cuộc sống này cứ tiếp diễn mãi mãi.

Ở một thế giới mà kiếm chính là niềm tự hào, tôi giữ cái cảm xúc mà chỉ có sư phụ mới hiểu được.

Cái gì đó hối thúc tôi mở mắt. Và ngay lúc ấy, cơ thể tôi bị lắc mạnh…

“ Đ...điện…Điện hạ!!”

“…ta dậy rồi, thế nên đừng lắc nữa được không, ta sắp không chịu được nữa rồi đấy.”

“Ngài bảo tôi ra khỏi phòng vì muốn được nôn thoải mái, nhưng ngài lại ngủ gật đến tận tối! Ngài nói thật không đáng tin tẹo nào!”

“Haah…nghe này. Một đứa trẻ phải ngủ nhiều nếu muốn lớn. Và ta thì đang trong thời kì phát triển.”

“Điện hạ đã mười bốn rồi ạ. Ngài nên cư xử cho phù hợp với một hoàng tử—”

Thủ phạm đã phá hỏng giấc ngủ của tôi, cô hầu Ratifah, vẫn cứ tiếp tục lời giảng đạo, nhưng tôi quay mặt đi và trùm kín chăn trên đầu.

Đúng vậy, tôi là một Hoàng tử, những là Đệ Tam Hoàng tử. Tôi chỉ là con của một thê thiếp, nên chỉ đứng thứ tư trong vị trí tranh cử ngai vàng. Hay đơn giản hơn, cơ hội trở thành vua của tôi còn thấp hơn 0.1%.

Tôi từng hỏi Ratifah liệu nó có cần thiết để giảng đạo cho tôi cách hành xử của một Hoàng tử, và cô ấy đã nói liên tục vài tiếng đồng hồ về nó. Sau tất cả, im lặng là vàng.

“Ngài có nghe không đấy!? Điện hạ!! Nếu ngài vẫn cư xử như thế—”

Tôi nghe nó đến phát chán rồi. Tôi sẽ ngủ một lát vậy.

Tất cả chỉ là sự đe dọa. Và nó như nước đổ lá khoai.

Tôi dự định thức dậy vào lúc 4 giờ chiều. Tôi sẽ có thêm 8 tiếng nữa để ngủ…

“—Tôi sẽ gọi hầu gái trưởng.”

“!?”

Cơ thể tôi run lên theo bản năng. Hầu gái trưởng của lâu đài hoàng gia… Ratifah biết cô ấy là điểm yếu duy nhất của tôi. Đây rõ ràng là chơi bẩn rồi còn gì. Tôi nghĩ mình nên đòi một hầu gái mới.

<<Tôi sẽ thay thế vị trí này, thế nên>>

Tôi tưởng tượng cảnh người hầu gái trưởng đứng ở vị trí của Ratifah và nhanh chóng loại bỏ nó. Ratifah là tuyệt nhất, hahaha…

“ Đây không phải đe dọa, thưa ngài! Bệ Hạ đã triệu tấp tất cả những người khác hôm nay. Nếu ngài không dậy, tôi sẽ gọi hầu gái trưởng đến thật đấy!”

“….lạ thật.”

Trong khi vẫn cuộn trong chăn, tôi thò đầu ra.

Tôi đã sống cuộc sống của một hoàng tử trong suốt 14 năm, nhưng vì sự “sa đọa” của bản thân, tôi được gọi với cái tên “Hoàng tử vô lại”. Tôi chỉ được triệu tập đúng ba lần kể từ lúc được sinh ra, nếu tính cả lần này.

“Cuộc chiến của vương quốc láng giềng có vẻ không suôn sẻ lắm thì phải…”

“Cới gì?”

Tôi ngạc nhiên đến mức líu cả lưỡi. Cuộc sống thường ngày của tôi chỉ có bốn thứ: đi dạo trong vườn, ăn, ngủ. và tắm. Nó đồng nghĩa với việc tôi mù tịt những gì đang xảy ra với thế giới bên ngoài. Đây là lần đầu tôi biết rằng vương quốc láng giềng đang có chiến tranh.

“…Điện hạ, ngài biết tôi đang nói gì mà?”

“…k-không, ta không biết gì hết. Thật rắc rối làm sao, ta không biết gì về nó hết…”

“Haizzz…”

Một tiếng thở dài vang lên. Thôi nào, ta biết bằng niềm tin à? Làm sao mà chuyện của nước láng giềng lại đến được tai ta trong khi ta phớt lờ nó chứ?

“Điện hạ, tôi chắc là ngài nhận thức được vương quốc Afillis có quan hệ khá là thân thiết với chúng ta từ lâu rồi chứ?”

“À, cái vương quốc mà có cô công chúa luôn ám ảnh phải chiến thắng anh trai ta, đúng không? Công chúa lợn rừng à. Ta không hay đến những bữa tiệc, nên ta chỉ nhớ về cổ khi còn nhỏ.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Ratifah ghé mặt lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Ngài không được như thế! Việc gọi công chúa ở vương quốc láng giềng như “lợn rừng”!!”

“R-ồi, rồi, vậy thì gọi là công chúa bò điên thì sao…”

“Nó không khác gì cả!!!”

“Thật sao….?”

“Tôi mới là người muốn thở dài ở đây…”

Vai của Ratifah trùng xuống

Thôi nào, ta phải nói gì nữa?

Kiếm là gì? Nó mang lại cho ta điều gì?

Tôi có thể gọi một kẻ không biết gì về nó, nhưng vẫn cứ mù quáng tiến lên phía trước như thế nào? Gọi cô ấy là một lợn rừng có thể được coi là một lời khen mà.

Sư phụ chắc chắn sẽ gọi cô ấy là kẻ reo rắc cái chết, một “thần chết”. Đó cũng là những gì tôi nghĩ. Sư phụ và tôi có cách nghĩ giống nhau, và nó khiến tôi cảm thấy tự hào.

“Được rồi, và, vương quốc láng giếng đang bị khủng hoảng, nhưng họ muốn gì ở ta? Các công chúa và hoàng tử có thể làm gì? Như ta chẳng hạn?”

“Ngài thấy đấy, nó là-”

Giống bà mẹ đang giảng giải cho đứa con ngỗ nghịch của mình, Ratifah thở dài và bắt đầu nói.

“Vương quốc ta và Afillis—”

“Xin thứ lỗi.”

Một giọng nói từ phía cánh cửa.

Như đã tính toán từ trước, giọng nói ngắt lời Ratifah. Đó là một giọng mà tôi biết.

“Ratifah, phiền cô giải quyết nốt nhé?”

Tôi vội quăng cái chăn đang đắp sang một bên, và nhanh chóng phi đến phía cửa sổ. Chỉ mất 0.2 giây, tôi cần mở cửa sổ… thế nhưng, trước khi tôi có thể , cánh cửa phòng bật mở.

“Tôi sẽ đi với ngài, thưa Điện hạ.”

Một người phụ nữ trong bộ đồng phục hầu gái giống Ratifah. Cô dường như trẻ hơn cô maid 24 tuổi Ratifah.

“Cuối cùng ngươi cũng lộ diện rồi!! Con quỷ trong thân xác của một cô bé!!”

“Thật thô lỗ khi nói thế với một phụ nữ. Và tôi cũng cần nói thêm rằng, khóa cửa sổ cũng được thay đổi.”

“Nó không mở!! Chết tiệt!! Nó vẫn mở được vào ngày hôm qua!!!”

u16479-58205ebc-3cfe-4277-adf1-fcce42c7639c.jpg

“Chúng ta vẫn còn thời gian. Tôi nghĩ là mình có thể dạy bảo lại ngài một ít.”

“Ngươi làm ta sợ đó!! Này, Ratifah, giúp ta!! Ngươi là hầu gái của ta mà đúng không!? Đây là lúc ngươi thực sự hữu dụng đấy!! Ratifah!!”

“Tôi sẽ hợp tác hết sức mình, thưa hầu gái trưởng.”

“Ồ, ta đánh giá cao điều đó.”

“Đây..Sự phản bội nhanh nhất mà ta biết!”

Tôi không thể chống lại cô ta. Hầu gái trưởng, Feli von Yugstine. Cô là một Elf, và thường được gọi là Feli, hoặc hầu gái trưởng.

Tôi gặp cổ lần đầu vào 8 năm trước.

Tôi ghét những bữa tiệc, và né tránh chúng hết mức có thể, và một ngày, có một người hầu đến bắt chuyện với tôi. Cô gái trong bộ đồng phục hầu gái bị lạc trong khi cần phải đến bữa tiệc. Khi ấy, không còn cách nào khác, tôi phải đưa cô ta đến bữa tiệc.

Cô ấy thoạt nhìn như một cô gái ngây thơ và hoạt bát. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta là người của đức vua, được gửi tới nhằm ép tôi tham gia vào bữa tiệc. Tôi chưa bao giờ quên được cái nhếch mép của cô ta khi phát hiện ra sự thật.

Tôi từng nghĩ nó chỉ là một trò đùa nhỏ từ một cô gái trẻ dễ thương, hơi vụng về, và không để tâm cho lắm. Sau tất cả, sự thật thật phũ phàng, cô ta là một mụ già hơn 100 tuổi.

Từ khoảnh khắc ấy, tôi thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tin vào những hầu gái nữa.

Trong lúc chìm trong những kí ức, Ratifah đã kéo tôi quay lại hiện thực.

Ok, ta sẽ bắt cô phải thay đổi. Cô chưa bao giờ thực sự trung thành với ta cả, đúng không?

“Tôi nghĩ chúng ta đên bắt đầu bằng việc ngài gọi tôi là quý cô Feli?”

“Yeah, được đó! Thưa bà!”

“Hmph.”

Cái tát mạnh làm tôi bay xuống nền nhà

“Đauuuuuuuuu!!!”

“Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời đúng. Tôi có nên làm lại không?.”

“Có vẻ là do ngươi đã già đi đấy. Nghe nhầm, nghe lẫn thường xảy ra ở người già mà.”

“………”

Tôi lại bay xuống nền nhà sau khi ăn cái tát đôi.

“Bwah!?”

“….được thôi. Hãy để tôi cống nạp xác của ngài cho Bệ Hạ.”

“Ng-ngươi có biết mình đang làm gì không đấy? Ngươi biết hậu quả của việc gây thương tích lên ta mà!?”

Nó đau bỏ xừ! May mà tôi đã nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện như một kẻ phản diện bé nhỏ có thể làm. Tôi vẫn là một hoàng tử, và một cô hầu không thể đánh tôi…

“Tôi đã được cho phép, thưa ngài: Khi đi cùng Điện hạ, những thương tích không đáng kể sẽ được bỏ qua. Ngài không phải lo lắng cho tôi đâu ạ.”

“Mẹ kiếp lão già…!!”

“Ngài tự chuốc lấy hậu quả thôi. Chúng ta bắt đầu nào’

“K-khoan!! Giường!! Cái giường thân yêu của tôi ơiiiii!!"

Tôi bị tóm cổ mặc cho gào thét trong tuyệt vọng, và tôi gần như không thể làm gì để chống lại sức mạnh từ một bà già hơn 100 tuổi.

Bình luận (0)Facebook