Zaregoto series
Nisio IsinTake
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 -Những Cánh Lông Quạ Ướt

Độ dài 13,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:16:13

default.jpg

Sashirono Yayoi, đầu bếp thiên tài.

----

Kết thúc nó đi.

1

Tiện đây.

Trong tiếng Nga, cụm từ "lông quạ ướt" đồng nghĩa với "tột cùng tuyệt vọng." Như vậy, bạn có thể nói rằng hòn đảo này giống như một điểm đến sau cùng đầy lãng mạn cho những người đang tuyệt vọng. Cũng như đối nghịch với sự yêu thương không phải là thù ghét, mà là sự lãnh đạm, thì ngược lại với hy vọng cũng không phải là sự tuyệt vọng. Tất nhiên đối nghịch với tuyệt vọng là việc chấp nhận mọi thứ một cách lãnh đạm. Sự lãnh đạm thuần túy đan xen với lòng tin tuyệt đối khiến bạn đồng thuận với mọi thứ, nói như, "Yeah, thế cũng được"-- đó mới là đối nghịch với hy vọng.

Mọi thứ đều đã ở đây rồi, vậy tôi có thể muốn gì thêm nữa? Sự lãnh đạm mà tôi cảm thấy đã vượt qua mọi quy chuẩn bình thường. Đích đến bằng lời nói cho tất cả những xúc cảm của con người.

Vương quốc vĩnh hằng ở phía bên kia bờ hồ là thứ mà chúng ta, ở những thời điểm nhất định, ngắm nhìn bằng những đôi mắt say mê xen lẫn thèm muốn. Lãnh địa ấy, thứ nằm ở vùng đất cấm kỵ phía bên kia, được kết nối với thực tại bởi một tấm biển ghi dấu bằng to tướng.

Để tới được lãnh địa đó, bạn phải hy sinh nhiều thứ. Hơn nữa, chuyến đi ấy sẽ là tấm vé du hành một chiều mà không có gì bảo đảm.

Tuy nhiên, kể cả thế, đã có những người với được đến nơi ấy -- cho dù là do nhầm lẫn, hay là nhờ sức mạnh tri thức.

 Ibuki Kanami, Sonoyama Akane, Sashirono Yayoi, Himena Maki, Akagami Iria, Chiga Akari, Chiga Hikari, Chiga Teruko, Handa Rei.

Và Kunagisa Tomo...

Đây có lẽ chỉ là một đống lải nhải lố lăng vô nghĩa. Không là gì ngoài những điều vô nghĩa tẻ nhạt, vô giá trị. Và sự liên tục không ngừng nghỉ của những lời vô nghĩa này thực sự có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn.

Thật là, tôi còn làm trò hề đến thế nào nữa?

...

"Cô đã phát hiện ra điều gì chưa?"

Cuộc họp vào bữa tối thứ năm.

Teruko-san có công việc cá nhân thường nhật phải làm, cho nên chỗ ngồi của cô ấy bị bỏ trống, nhưng chín người còn lại chúng tôi đã tập hợp ở đây cùng nhau. Chín người. Cho tới tận ngày hôm kia, chỉ hai ngày trước, vẫn còn mười hai người xung quanh chiếc bàn tròn này.

"Tôi phải hỏi lại nữa sao? Kunagisa-san, cô vẫn đang làm việc điều tra đấy chứ, đúng không? Vậy, cô đã phát hiện ra điều gì chưa?" Iria-san hỏi.

Dường như cô ta đang có cả đống niềm vui. Tôi chắc chắn vậy. Tất nhiên là chuyện này vui.

Bởi vì cô ta đã tạo ra cả một thế giới trong đầu mình. Bởi vì hòn đảo này, Hòn Đảo Lông Quạ Ướt này, nó chính là, thế giới của cô ta.

"Tôi có phải hỏi lại không?"

"Chúng tôi hoàn toàn, tuyệt đối chẳng biết gì cả," tôi trả lời. "Vậy thế thì sao? Có vấn đề gì không?"

"Ồ, không. Tôi chỉ đang nghĩ, có lẽ chúng ta chẳng thể làm gì nếu không có một chuyên gia ở đây," Iria-san nói, rõ ràng là rất thích thú. "Vậy, tốt nhất là chúng ta tiếp tục hoạt động theo nhóm như thế này trong ba ngày nữa."

"Ba ngày?" Shinya-san nói. "Tôi phải nói rằng, dường như cô đang trông đợi khá nhiều từ nhân vật này. Cái người Aikawa-san này rốt cục là như thế nào? Làm sao mà hai người gặp nhau?"

"Đây là vấn đề cá nhân," Iria-san cười mỉm. "Nhưng tôi sẽ nói cho anh biết đó là kiểu người gì. Hmm, nói thế nào nhỉ? Aikawa-san là một người rất đáng sợ. Mà, thám tử tư quyền năng nhất thế giới thì phải như vậy. Nhưng cũng thông minh đến kinh ngạc. Tôi chắc chắn là chẳng bao lâu vụ án này sẽ được hóa giải. Hehehe, tôi không thể chờ được."

Thám tử, huh?

Giải quyết một vụ án trước cả khi nhân vật thám tử chính đến đây có lẽ sẽ phá hủy tư cách nhân vật phụ của tôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà mạng sống của tôi đang treo trên dây, và ở đây còn có vô số sự vụ phức tạp khác nữa. Tôi không thể chỉ ngồi yên và chờ cho nhân vật chính xuất hiện. Đó là lỗi của hắn ta vì đã đến trễ.

"Kekekeke," Maki-san cười như hí ngay cạnh tôi.

Cô ta dường như cũng đang có cả đống trò vui. Tôi không biết liệu cô ta đang đọc suy nghĩ của mình hay là đang theo dõi vở hài kịch này. Chắc chắn ít nhất là một trong hai cái đó, nhưng có lẽ đó không phải là lý do duy nhất làm cô ta cười. Thật là, biết hết mọi bí mật trên thế giới mà vẫn có thể cười được, cô ta thực ra là ai?

Có lẽ cô ta xứng đáng có được sự tôn trọng. Dù vậy, tôi vẫn tránh nhìn thẳng vào cô ta..

"Tôi được biết Aikawa-san sẽ đến vào lúc muộn nhất là trong ba ngày nữa, trước buổi chiều. Sau đó, tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ--"

Vừa khi Iria-san đang trình bày về vị thám tử yêu quí, lời nói của cô ta bị xen vào bởi âm thanh của dao dĩa và ấm tách bị lật nhào, những tiếng loảng xoảng kèm theo một tiếng thét.

"Đủ rồi!"

Đó là Yayoi-san.

Đứng dậy khỏi ghế, Yayoi-san dùng cánh tay phải xô hết một lượt tất cả những thức ăn tự tay mình đã làm ra khỏi bàn. Tiếp theo cô ấy túm lấy chiếc khăn trải bàn và giật mạnh, khiến cho tất cả bát đĩa rơi hết, vỡ tan tành. Một chuỗi âm thanh đau tai nhức óc vang khắp cả căn phòng.

"Đủ lắm rồi!"

Cô ấy đập mạnh xuống bàn.

"Sashirono-san..."

Cố gắng để xoa dịu, Hikari-san cũng nâng mình khỏi ghế, tiến đến chỗ cô ấy, nhưng chỉ nhận được một cái đẩy thô bạo từ Yayoi-san.

"Tất cả những chuyện này là sao? Tha cho tôi đi! Cho tôi ra khỏi đây! Thám tử? Phòng kín? Xác chết bị chặt đầu? Đây không phải là ba cuốn tiểu thuyết trinh thám. Các người không nhận ra có người đã bị giết sao? Làm sao mà các người có thể thản nhiên ăn uống mà thảo luận như vậy? Đầu của họ bị chặt! Đừng có ăn đồ ăn của tôi trong khi nôn ra những thứ như thế! Có thể giữ được bình tĩnh thế này thì các người cũng điên hết cả rồi! Người ta bị giết mà các người không quan tâm sao? Đồ ghê tởm! Từ bao giờ mà giết người lại trở thành chuyện bình thường ở cái đất nước này vậy?

"Sashirono-san..." Hikari-san nói, vẫn ngồi bệt trên sàn. "Xin hãy trấn tĩnh lại."

" Cô chính là kẻ sát nhân!" Yayoi-san thậm chí còn hét to hơn. "Quá rõ ràng rồi!. Tất cả đều đã biết! Cô là người duy nhất có chìa khóa phòng kho, và cô còn đến chỗ Sonoyama-san vào lúc nửa đêm, phải không? Rồi giết cô ấy! Chắc hẳn là cô cũng đã giết cả Ibuki-san!"

"Chị không có bằng chứng nào cả. Đứng nói những thứ như vậy mà không có bằng chứng, Yayoi-san." Tôi cố hết sức để giữ mình và lên tiếng. "Không có bằng chứng nào cho thấy Hikari-san là kẻ sát nhân cả."

"Bằng chứng? Tôi cần đếch gì bằng chứng!"

"Nhưng cũng không có lý do để Hikari-san làm một chuyện như vậy."

"Ai mà biết được tâm trí một kẻ cuồng loạn nó hoạt động như thế nào! Có lẽ cô ta đang dùng mấy cái đầu cho nghi thức tà đạo nào đó cũng nên! Để gọi Thần gọi Thánh! Không, không, không thể thế này nữa!!! Tại sao lại đến gần tôi? Định lấy đầu tôi nữa hả? Đừng có mơ!"

"Yayoi-san, xin hãy bình tĩnh lại."

"Tôi hoàn toàn bình tĩnh! Tôi chẳng làm sao cả! Chính các người mới là kẻ điên! Các người điên hết rồi! Các người là một đám tởm lợm! Tỉnh ra đi! Tôi không thể chịu được các người nữa! Tôi còn không thể nói chuyện được! Lũ các người đang nói bằng ngôn ngữ gì vậy? Thám tử? Phòng kín? Đầu bị chặt? Cái thứ ngôn ngữ quái gì vậy? Tôi là người duy nhất đến từ Trái Đất hay sao? Nếu là thế tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Tôi không muốn ở trên hòn đảo bệnh hoạn thần kinh này nữa. Tôi không muốn nói chuyện với đám các người nữa!"

Rầm! Cô ấy lại đập bàn.

"Tôi đếch tin ai cả! Từ bây giờ, tôi sẽ ở trong phòng của mình. Tôi sẽ ngăn phòng lại. Gọi tôi ra khi nào các người định cho tôi về đất liền! Còn không, mặc xác tôi đi! Đừng có đến gần tôi!"

Nói đã xong. Yayoi-san lao ra cửa phòng ăn.

"Sashirono-san," Hikari-san gọi lại lần nữa, nhưng Yayoi-san còn không thèm nhìn lại, và rồi cô ấy đi mất.

Một khoảng im lặng khó xử.

"Ôi ôi," Iria-san cuối cùng cũng lên tiếng, nhún vai. "Và tôi cứ nghĩ cô nàng rất lịch thiệp. Ai mà ngờ lại nóng tính thế."

Cô ta tiếp tục. "Ồ, giờ sao?" Cô ta thở dài. "Aikawa-san đã phải mất công đến đây, làm sao tôi gửi một nghi phạm về nhà được. Hikari, đây là trách nhiệm của chị; làm gì đó để thuyết phục cô ấy đi."

"Vâng, thưa cô chủ," Hikari-san cúi đầu. "Tôi đã hiểu."

"Ôiiiiii, bữa tối hỏng hết cả rồi. Akari, chị nấu nhanh cái gì đó cho chúng ta được không? Thời điểm thế này mà Teruko lại đi đâu mất?"

Thực vậy, bữa tối đã hỏng, đúng như lời Iria-san, nhưng nó là sự hy sinh cần thiết. Tiền không phải của tôi, và tất nhiên bạn cũng không nên phí phạm đồ ăn, nhưng mà dù sao tôi cũng không phải người làm ra nó. Chính Yayoi-san mới là người đã nấu thức ăn chứ không ai khác.

Kunagisa nhìn vào cái đống bát đĩa bị đổ vỡ với một biểu cảm chán chường. Không phải đồ ăn, mà là bát đĩa. Có lẽ cô ấy đang nghĩ về mấy cái máy tính bị đập của mình, thứ cũng có một màu trắng tương tự.

"Này, bắt bóng."

"Hửmm?" Kunagisa nhìn tôi. "Gì thế, Ii-chan?"

"Có lẽ là tôi phải đi rồi. Tôi sẽ để chuyện ở đây cho cậu."

"Hiểu hiểu," cô ấy gật đầu.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và hướng ra cửa.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của sự hỗn loạn đang xảy ra ở phía sau mình. Quay lại nhìn thì thấy Kunagisa đã trèo lên bàn và nhảy lên người Shinya-san. Một cảnh tượng đáng ghen tỵ, tôi phải thừa nhận, nhưng bây giờ, tôi phải cho qua.

Vả lại, tôi cũng không thể mang Kunagisa đi theo được.

Tôi nhắm một mắt lại và chạy thẳng một mạch ra hành lang, đi lên cầu thang và cuối cùng đã thấy Yayoi-san đứng gần phòng cô ấy. Cô ấy đang dựa lưng vào tường, biểu cảm trống rỗng.

Cô ấy nhìn thấy tôi. "A," rồi thở dài nhẹ nhõm. "Tôi làm thế nào?"

"Màn trình diễn siêu sao."

"Màn trình diễn, huh? Thực sự thì có hơn một nửa sự thật trong đó," cô ấy nói và đi với tôi. "Nhưng có đúng vậy không? Người đó thực sự là kẻ sát nhân?"

"Chị đã kiểm tra rồi còn gì?"

"Ừ, mùi hương thì đúng, nhưng mà... khứu giác của tôi không đáng tin lắm đâu. Tôi không có mũi của loài chó."

"Nhưng chị rất giống chó mà."

"Đó không phải là lời khen, cậu biết không."

Yeah, tôi biết. Kanami-san từng bảo tôi điều tương tự. Nói "nó rất là thế này, rất là thế nọ", đó không phải là lời khen.

Mà, có người phụ nữ nào mà không cảm thấy bị xúc phạm sau khi bị so sánh với chó? Tôi hơi ngây thơ, tôi xin lỗi.

Chúng tôi đang đứng trước cửa phòng của Yayoi-san.

"Vậy, từ giờ chúng ta sẽ làm gì?"

"Yayoi-san, chị quay về phòng ăn đi. Ở đây nguy hiểm."

"Thế thì sao cậu lại làm nó?" cô ấy hỏi, nghi hoặc. "Tôi chắc là phải còn có cách nào khác nữa. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng hình như cậu đã cố tình chọn phương án nguy hiểm nhất có thể."

"Trong thế giới này có những người chết vì ăn quá nhiều và cũng có những người chết vì đói khát, và kiểu đầu tiên thì phổ biến hơn nhiều lần. Nhưng có vẻ chị là kiểu thứ hai."

"Đừng đánh giá tôi quá cao."

"Đó không phải là lời khen."

Rồi như thế cô ấy gật đầu và quay lại hướng cũ.

"Nguy hiểm, huh..." Tôi thì thầm. Tất nhiên, tôi hoàn toàn hiểu rõ. Tôi hoàn toàn hiểu được sự nguy hiểm mà mình phải đối mặt khi quyết định làm chuyện này, và có lẽ điều đó làm tôi rơi vào kiểu đói-đến chết.

Giờ thì đó mới là vô nghĩa.

Sau một lúc chuẩn bị tinh thần, tôi từ từ, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Yayoi-san.

Bên trong tối mịt. Không thể nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn bước vào.

Xoẹt.

Âm thanh của không khí bị chém.

Tôi lộn người về phía trước và trượt vào bên trong. Sau đó tôi chống đầu gối để ngồi dậy và mở con mắt đã nhắm. Bằng cách này tôi có thể quan sát trong phòng được dù chỉ là một chút.

Có người đóng lại cánh cửa phía sau tôi. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt kẻ đó một cách rõ ràng, và lúc đó nó đã chứng tỏ rằng giả thiết của tôi là đúng. Địch thủ nhìn với một biểu cảm có phần ngạc nhiên, nhưng chỉ kéo dài một thoáng trước khi vung cây rìu - một cây rìu! - vào tôi.

Im lặng.

Kẻ tấn công không nói một từ.

Thở một hơi thật sâu, tôi đứng lên. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại biểu diễn nhào lộn. Chẳng phải là tôi kém hay gì, nhưng mà kỹ năng của tôi chắc hẳn đã cùn đi sau vài tháng trở về Nhật Bản.

Nhận ra rằng cần phải giải quyết cho xong, kẻ tấn công di chuyển trước, bước chân về phía tôi. Kunagisa đang khiến Shinya-san bận rộn, nên sẽ có người đến cứu tôi, chỉ cần tôi có thể kéo dài chút thời gian. Không cần phải chủ động tấn công. Thực ra, tôi muốn rời khỏi đây lắm, nhưng mà kẻ tấn công đang đứng giữa tôi và cánh cửa, nên có lẽ đó sẽ là một thử thách không nhỏ.

Bây giờ, tôi phải tập trung để né đòn đánh. Cái suy nghĩ thụ động này là sở trường của tôi, nhưng mà giờ nó không ổn. Quá để ý vào cái rìu của kẻ tấn công, tôi hoàn toàn bỏ quên phần dưới mình.

Kẻ tấn công ra đòn giả với cây rìu, rồi tiếp cận tôi để làm một cú quẹt chân. Một đòn đôi quá xá. Tôi không thể lăn người lại, thay vào đó là ngã đập lưng xuống mặt thảm. Kẻ tấn công tiến đến leo lên người tôi, ghì vai tôi thật chặt. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng.

Trận đấu coi như kết thúc. Đáng ra tôi nên dành mấy buổi sáng ấy để chạy marathon, thay vì chỉ đi bộ. Hoặc đáng ra tôi nên tiếp tục đến phòng tập võ judo kể cả khi đã về Nhật Bản.

"Ah... ahhh..."

À, sự thực là, giờ tôi có bị giết hay không cũng chẳng khác gì nữa. Đến lúc này, Kunagisa có lẽ đã giải thích tất cả cho mọi người, và Yayoi-san cũng đã trở về căn phòng ăn rồi. Cho dù thế nào, kẻ tấn công sẽ không có cơ hội để trốn thoát. Có thể tôi đã thua trận này, nhưng chức vô địch giải đấu là của chúng tôi.

Vậy nên không sao cả. Giờ, cây rìu. Hãy dùng cây rìu.

"Chết đi."

Giọng nói lạnh lùng, quen thuộc ấy. Tôi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cảm giác này là gì? Tại sao? Tại sao tôi lại sẵn sàng từ bỏ mạng sống của chính mình?

Tại sao tôi không muốn sống?

Không phải là tôi muốn chết, nhưng có lẽ tôi cũng không muốn sống. Tôi không muốn sống, nhưng dù cho cuộc sống là một mớ bòng bong, tôi cũng chưa thực sự muốn chết. Liệu chẳng có gì quan trọng với tôi sao? Không có gì mà tôi ước ao? Không có gì tôi muốn bảo vệ? Đó là lý do mà tôi sẵn sàng bỏ cuộc?

"Không."

Không.

Chỉ là vì nếu tôi chết ở đây, sẽ chẳng có ai bận tâm cả. Kunagisa sẽ không bận tâm.

Maki-san.

Cô có biết điều này sẽ xảy đến hay không? Nếu có, tôi nghĩ tôi thực sự biết ơn cô vì đã không cho tôi biết. Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao mà Maki-san, kẻ biết hết tất cả, lại không nói gì. Người ta sẽ chết khi thời điểm đó đến, mặc dù tôi không muốn như vậy.

Thật là. Như Teruko-san đã nói lúc trước, thực sự tôi chỉ nên chết đi cho xong. Thật là.

Này...

Nhưng cái rìu rựa vẫn chưa bổ xuống. Nó được giơ ra giữa không trung, và rồi dừng ngay lại. Nhìn lên trong bối rối, tôi chứng kiến một biểu cảm quằn quại nhăn nhó của kẻ tấn công, khi hắn vùng vẫy và cố bổ cây rìu xuống.

"Cậu không định nhắm mắt, phải không?"

Còn có một người nữa! Không phải là giọng nói của kẻ ngồi trên tôi. Tôi không thể thấy được từ vị trí hiện tại, nhưng người thứ ba này chắc hẳn đã chộp được cây rìu trong lúc nó đang được giơ lên, và cứ thế giữ chắc không cho nó di chuyển.

Ai vậy? Có phải Yayoi-san đến để cứu tôi? Có phải Kunagisa đã theo tôi đến đây? Nhưng cả hai đều khó có thể xảy ra.

Người thứ ba giật mạnh cây rìu rựa theo hướng lên trên và trong cùng khoảng khắc tung một đòn tấn công tầm thấp tuyệt đẹp vào phần lưng sườn đang hoàn toàn sơ hở của kẻ tấn công. Không thể đỡ nổi đòn đánh, kẻ đó bị đá văng khỏi tôi và đâm sầm vào chiếc sofa gần đó. Dù vậy, chỉ trong giây lát, kẻ tấn công đã có thể đứng lên và mặt-đối -mặt với người kia.

Vèo một cái, tôi trở thành khán giả.

Đến lúc này, vì lý do nào đó, người thứ ba quăng cây rìu đi. Và thế là đi tong cơ hội ngàn năm có một để dùng nó. Có khi nào đây là biểu tượng của tinh thần thượng võ? Vào một thời điểm như thế này sao?

Không giống như khi đấu với tôi, lần này kẻ tấn công không di chuyển vội vàng hấp tấp nữa. Nhưng có giới hạn thời gian ở đây. Nếu không kết thúc nhanh, có nhiều khả năng Kunagisa sẽ kịp thời giải thích xong tất cả mọi chuyện và đưa mọi người đến đây.

Nhưng người thứ ba này đã không lặp lại sai lầm của tôi. Bam, tôi nghe thấy âm thanh của tiếng chân giậm mạnh xuống sàn nhà khi người đó tăng tốc về phía kẻ tấn công, mỗi sải chân phải dài đến hai mét. Lao mình như trong thế kenpo võ đạo quán, người thứ ba sử dụng xung lực từ bước giậm chân để ra một cú đấm thẳng. Thay vì lùi lại hay né sang hai bên, kẻ tấn công lại di chuyển chéo mình, vừa né cú đấm vừa áp sát người thứ ba. Kẻ tấn công sau đó định vồ lấy cổ họng, nhưng lại bị người này tung một cú đấm trực diện thứ hai, thậm chí không thèm né đòn ôm của kẻ đó. Kẻ tấn công, vẫn đang ở trong thế công kích, đã không thể né được đòn này. Cú đấm lao thẳng vào tim.

"Huh..."

Kẻ tấn công tôi thở hắt ra, dù vẫn không chịu buông cổ người thứ ba. Rồi sau đó, gần như không tốn chút sức lực gì, kẻ tấn công luồn ra phía sườn bên của người đó, tung một cú đá vào bắp chân.

Người thứ ba bị vấp.

Có vẻ kẻ tấn công định sử dụng cơ hội này để ép người kia vào cánh cửa. Nhìn từ bên ngoài, kể cả tôi cũng đã nghĩ đây là kết thúc. Nhưng nó chưa kết thúc. Người thứ ba lợi dụng cánh tay của kẻ tấn công làm trục thăng bằng rồi làm một cú nhảy vô lê giữa không trung, khiến cả hai cùng ngã xuống mặt sàn và cánh tay của kẻ tấn công bị khóa chặt. Nó là một thế judo công kích - lợi dụng - kỹ thuật phòng thủ.

Một khoảnh khắc nữa. Âm thanh khô khốc, dị hợm của tiếng xương gãy vang lên trong căn phòng tối. Người thứ ba đó thả cánh tay ra và đứng dậy. Kẻ tấn công cũng định làm theo và đứng lên, nhưng trước khi có thể đứng lên hoàn toàn, kẻ đó bị đá một cách không thương tiếc vào cánh tay đã gãy và bay người qua chiếc sofa. Âm thanh của chiếc bàn kính bị vỡ tan tành vang lên. Và kẻ tấn công rơi mình trở lại chiếc sofa.

"Phùuuuu." Người thứ ba thở một hơi sâu với sự bình tĩnh tuyệt đối.

Chúng ta đã có người thắng cuộc.

Tôi hoàn toàn không thể nói lên lời.

Cuối cùng, người này đối mặt tôi. Và rồi, chẳng có tý biểu cảm, nói, "Khi nào mà cậu sắp chết, tôi nghĩ cậu nên nhắm mắt lại."

"Không phải chị đã nói người như tôi nên chết đi thì hơn sao?" Tôi lầm bầm.

"À, chuyện đó." Cô ấy nghiêng đầu. "Tôi nói dối đấy."

Teruko-san nói.

Vừa giũ đầu, tôi đưa tay ra cho cô ấy. Tôi đã nghĩ cơ hội chỉ là năm mươi- năm mươi, nhưng cô ấy nắm tay tôi thật và kéo tôi đứng lên.

"Chị đang làm gì ở đây?"

"Không gì cả. Đây là điều không tránh khỏi."

"Chị đang nói cái gì thế?"

"Đừng có lo làm gì. Chỉ là vô nghĩa thôi."

Này...

Đó là câu của tôi

Phù.

"Cảm ơn chị."

Sau khi kéo tôi đứng lên, cô ấy thả tay tôi ra và nhìn tôi với đôi mắt lệch tâm.

"Không cần cảm ơn tôi. Quan trọng hơn..."

Một đoạn nghỉ ngắn.

"Vẫn còn có điều làm tôi băn khoăn."

"Gì cơ?"

Đây là một câu nói khá nặng nề. Cô ấy định nói cái gì? Tôi không thể tưởng tượng ra.

Tối.

Mắt tôi đã hoàn toàn điều chỉnh với bóng tôi, nhưng kể cả vậy, tôi vẫn không thể đọc được biểu cảm của Teruko-san.

Như trái tim của chính tôi.

Như trái tim của những người khác.

"Câu hỏi của cậu lúc chiều nay," cô ấy nói, với giọng nói mờ nhạt và ánh nhìn lạnh lẽo. "Tôi biết cậu đã nói một cách ẩn ý... lúc đó cậu đang nói về Kunagisa-san hay bản thân cậu?"

Đứa trẻ bị nhốt trong căn hầm.

Không hề giao tiếp với ai trong suốt mười năm.

"À..."

Một lần nữa, tôi với tay ra chạm tay Teruko-san không vì lý do nào cả.

Trong một khoảng khắc, ngón tay chúng tôi chạm nhau. Và rồi, giây phút chia lìa...

Một âm thanh chói tai. Cảm giác như có dòng điện cao thế luồn qua toàn bộ cơ thể tôi. Cơ thể của Teruko-san đổ ập vào tôi. Như là đồ vật.

Tôi đỡ lấy cô ấy khi cơ thể cô ấy ngả vào tôi toàn bộ trọng lượng cơ thể mình . Nhưng tôi không có thời gian để đứng đó mà thưởng ngoạn cái cơ thể nhẹ không ngờ của cô ấy nữa. Đôi mắt tôi vẫn dính chặt vào chiếc sofa.

Hoặc, nói cho chính xác...

Người phụ nữ đang ngồi ở đó, tay cầm khẩu súng ngắn. Ngồi ở đó, cách xa hoàn toàn.

Đôi mắt tôi dính chặt vào nó. Một khẩu súng đen, phiên bản khá phổ biến. Tôi đã thấy vài khẩu hồi còn ở nước ngoài. Mặc dù chắc chắn là tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy nó ở đất nước này. Cô ta có một khẩu Glock?

Lý do tại sao mà mãi đến giờ cô ta mới lôi khẩu súng ra đã rõ ràng. Không quan trọng là tòa dinh thự này lớn cỡ nào, nó không đủ lớn để ngăn âm thanh của tiếng súng lọt qua mọi ngóc ngách của tòa nhà. Nói cách khác, đây có lẽ là quân át chủ bài của cô ta. Một nước cờ bất tuân bất luật, một phương pháp hoàn toàn bị ngăn cấm.

Trong trường hợp đó...

Trong trường hợp đó tôi đã tới số. Tôi vẫn còn quân chủ bài, mặc dù có lẽ thời cơ để dùng nó đã trôi qua.

Và thế là phần kết lại tiếp tục. Chuyển sang cảnh cuối.

Một giọng nói. Một giọng nói thều thào. Và rồi, họng súng chĩa về phía tôi.

Cô ta nói gì đó mà tôi không thể nghe được, tai tôi vẫn ù đi từ phát súng nổ. Màng nhĩ có lẽ vẫn ổn, chỉ bị tê liệt tạm thời. Nhưng trong một hoàn cảnh như thế này, nó chẳng khác gì cả. Cô ta sẽ không ngồi đó đợi cho tai tôi bình thường trở lại.

Cô ta nói gì vậy? Nó làm tôi hơi băn khoăn. Đây đã là màn chiếu tướng rồi.

Tạm biệt. Thật ngu ngốc. Cậu đang cố gắng để làm gì? Cậu muốn chết ở một nơi như thế này sao? Mà cậu đang sống vì cái gì?

Cô ta có lẽ đã nói điều gì đó tương tự. Hoặc không, có thể cô ta đã chẳng nói gì cả.

Dù sao, chẳng có ý nghĩa gì trong những câu nói mà bạn không thể nghe thấy.

Cũng như chẳng có ý nghĩa gì trong những cảm xúc mà bạn không bộc lộ.

Cạn kiệt sức lực, tôi nhìn cô ta. Qua vai của Teruko-san. Súng đã hướng lên.

"A."

Đúng như tôi đã nghĩ. Đúng như tôi đã nghĩ, đây là kết thúc.

Tất nhiên tôi không tin rằng sẽ có ai đó đến cứu tôi khỏi tình thế nguy cấp này... đây là điều mà tôi đã mong đợi. Tất nhiên, tôi không muốn làm Teruko-san bị dính líu, nhưng bên cạnh đó, mọi chuyện ít nhiều đã đi đúng kế hoạch.

Kế hoạch ấy, kế hoạch đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi, chỉ là không làm Kunagisa liên lụy. Chẳng có gì khác quan trọng nữa. Thực sự, chẳng quan trọng. Tôi là đứa thờ ơ và lãnh đạm. Không có tương lai nào cho tôi. Không còn quá khứ. Tôi đã quên việc mình được sinh ra từ rất lâu rồi. Lãng quên cả thực tại mà tôi đang sống. Thực tại đối với tôi không khác gì một ảo ảnh, và cũng chưa bao giờ là một giấc mơ.

Lúc này.

Teruko-san đang ngả mình trên tôi. Cơn đau mắt cá chân. Dòng suy nghĩ bị ngưng đọng. Những giá trị bản thân đang tan vỡ. Luân thường bị nóng chảy. Phẩm hạnh đang sụp đổ. Cổ của Kanami-san. Cổ của Akane-san. Sự thật đằng sau vụ án. Thủ phạm. Kẻ giết người. Kẻ sát nhân.

Cô gái ấy.

Không còn gì quan trọng nữa. Tôi sẽ tha thứ cho tất cả.

Vậy nên...

Kéo cò đi. Làm ơn kết thúc nó.

Ka-ching.

Âm thanh tiếng súng đã lên nòng.

Âm thanh ấy hồi còn ở nước ngoài tôi đã nghe cả triệu lần.

Và đây, cuối cùng thì...

Đây.

"Ii-chan!"

Âm thanh của cánh cửa bị mở toang. Ánh sáng bên ngoài xuyên vào phòng một cách hung tợn, đến nỗi mắt tôi đui chột đi trong giây lát. Nhưng chẳng cần phải nhìn rõ ai là người đang chĩa súng vào tôi. Kể cả khi tai tôi đã gần điếc, giọng nói của cô ta vẫn tới được tôi.

Nhưng tôi không thể nào tin được.

Kunagisa Tomo đang đứng đó một mình.

Nhảm nhí. Không thể nào. Tôi đã bỏ cô ấy lại tầng một để cô ấy không thể làm được chuyện này. Tôi bỏ cô ấy ở tầng một vì cô ấy không thể nào leo cầu thang một mình. Cô ấy đáng ra không thể đến đây.

Nhưng thực vậy, cô ấy ở đây một mình. Với nước mắt trào ra. Biểu cảm của cô ấy là sự kiệt sức. Đang thở hổn hển. Ôm ngực. Trông như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng cô ấy vẫn cố gượng để đứng vững.

Và cô ấy đứng một mình.

"Đây là..."

Chờ một chút. Chuyện này là không thể. Phải có ai đó đang ở cùng cô ấy. Nếu không có ai đi cùng, không thể nào cô ấy leo lên được cái cầu thang xoắn ốc đó. Có lẽ một hoặc hai bước, nhưng không thể thế này.

Không thể.

Cô ấy thực sự lên đến tận đây một mình sao, cho dù sợ hãi đến vậy?

Đến tận đây?

Về phương diện sinh lý, không phải là không thể. Nhưng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không phải là thứ bị xem nhẹ. Chúng không nhẹ nhàng đế bạn có thể vượt qua chỉ bằng ý chí tinh thần. Để một người có thể chống cự lại tiềm thức của chính mình là điều không dễ dàng.

Tuy thế... tuy thế, Kunagisa đã nghe thấy tiếng súng.

Và mặc dù đau đớn quằn quại, mặc dù đau đớn đến mức tệ nhất là cô ấy có thể chết được, cô ấy vẫn buộc mình đi lên cầu thang. Quên cả gọi người đi theo. Kìm nén cả cơn buồn nôn. Bám chặt lấy tim mình. Buộc đôi chân do dự phải bước tiếp. Tự mắng nhiếc nỗi sợ hãi của bản thân. Trái tim ấy quá mỏng manh cho sự sống. Phải chịu đựng nỗi thống khổ dưới đáy cùng Địa Ngục. Tất cả chỉ để đến được chỗ tôi. Bỏ qua mọi thứ. Kunagisa. Vì tôi.

"Tại sao?"

Áp lực này. Nó đau xé lòng, đau đến mức tàn bạo. Tôi thực sự là một thằng hề... để mà cảm thấy như thế này.

Cảm giác thê thảm này -- tên của nó là gì?

"Tại sao cậu..."

Tại sao cậu luôn luôn, luôn luôn... vực tôi dậy?

Cậu.

Thực sự. Từ xưa lắm rồi.

Không gì thay đổi.

Chuyển hướng.

Người phụ nữ đó chuyển ánh nhìn của cô ta khỏi tôi và hướng khẩu súng về phía Kunagisa.

"Này!"

Cô đang làm cái gì vậy? Người cô định bắn là tôi. Tại sao cô chĩa súng về phía đó? Không cần thiết phải làm vậy, khốn kiếp. Hay là những thứ như thế vô nghĩa với cô? Hay là những thứ như sự cần thiết hay sự thực tế không tồn tại trong thế giới méo mó mà cô sống?

Ánh sáng.

Mắt tôi đang dần dần điều chỉnh. Cô ta có lẽ cũng tương tự. Kunagisa, tuy vậy, vẫn không thể thấy được trong bóng tối này, sự hiện diện của kẻ sát nhân. Để thích nghi với bóng tối mắt cần nhiều thời gian điều chỉnh hơn so với ánh sáng. Có nghĩa là, nếu cô ta định bắn ngay bây giờ, không có cách nào cho Kunagisa tránh được.

Tôi bật dậy.

Nhưng mà trước khi tôi có thể đứng dậy được, thì đã quá muộn. Không có ích gì cả. Tôi không thể chạy nhanh hơn một viên đạn. Kể cả tôi có thể, cũng chẳng có ích gì. Tôi đã không thể chết trước mặt Kunagisa. Tôi đã quá trễ. Tôi đã quá trễ... như nhiều năm trước. Như suốt mọi lúc.

Nếu như vậy...

Tôi chẳng thế làm g ---

"Ồ."

Có vẻ như Kunagisa đã nhận ra tôi. Còn không thèm nhìn vào khẩu súng, còn không thèm nhìn kẻ tấn công, cô ấy chĩa một ngón tay ra và cười toe.

"A, cảm ơn trời. Cậu vẫn ổn cả, phải không Ii-chan?"

Với nụ cười ấy. Với nụ cười vị tha ấy. Với nụ cười mệt mỏi ấy. Với Kunagisa Tomo, người hoàn toàn chẳng còn để ý đến chuyện đang xảy ra...

Tôi đã...

Thực sự...

"Tôi yêu cô ấy," tôi tự nói với bản thân mình.

Đúng. Đó là điều tôi đã luôn biết. Nó quá hiển nhiên đến mức chẳng cần đặt nó thành lời. Giữa chúng tôi không cần có lời nói.

Tất nhiên, nó là điều tôi đã tự nhận ra. Từ khoảng khắc tôi gặp cô ấy, tôi đã chọn Kunagisa Tomo. Đến mức tôi chẳng quan tâm về điều gì nữa cả. Tôi không có tha thiết được yêu hay được lựa chọn.

"Làm ơn đừng làm vậy," tôi cầu xin kẻ đó.

Cô ta giữ sắc mặt vô cảm trong một lúc, rồi bật ra một tiếng cười, "Hehe. Hehehe..." Cô ta xoay khẩu súng và hướng nó xuống đất. Cô ta tiếp tục cười một lúc nữa.

"Hehehehehehe... hahahahahaha..."

Cô ta đang cực kỳ khoái trá. Cười mà như hát.

Tôi lê chân mình đến chỗ Kunagisa, nắm lấy đôi vai cô ấy. Cơ thể cô ấy đã trở nên nóng rực. Chỉ thế là đủ để nhận thấy cô ấy đã cố gắng thế nào để đến đây. Tôi ôm Kunagisa để che mình cho cô ấy, và quay lại nhìn kẻ đã tấn công tôi.

Cô ta đang cũng đang nhìn chúng tôi. Nhìn chúng tôi ôm lấy nhau.

"Mà, tôi vẫn có chút phàn nàn, nhưng mà"-- cô ta mở miệng --" ê, được nghe từ một đứa như cậu, một câu thành thật như vậy, thì cũng đủ rồi, nhỉ," cô ta nói. "Mà dù sao, đó cũng là thứ mà tôi đã muốn nghe đêm hôm trước," Sonoyama Akane nói một cách châm biếm, rồi ném khẩu súng sang bên cạnh.

2

"Uwaaa, cậu có một vết bầm to đùng ở đây nè, Ii-chan."

Với ống quần tôi kéo lên, Kunagisa vỗ vào cái vết bầm ở mắt cá chân tôi. Cái con đần tóc xanh này có lẽ không biết làm thế sẽ đau đến mức nào. Hikari-san đã mang cho tôi mấy miếng dán chống sưng, nên tôi dán vào vết thương. Cảm giác như thể tất cả hơi ấm đã bị rút cạn khỏi cơ thể.

Đây chắc là giải an ủi?

"Akane-chan quaaaá là cứng. Mà trước đó trông cô ấy cũng chẳng ngon xơi gì," Kunagisa nói. "Cậu có biết không, Ii-chan?"

"Làm sao mà biết được? Ai mà biết một thành viên của Thất Ngu Nhân mà lại cứng như ma vậy? Đây đâu phải là trò chơi điện tử."

Cô ấy là một uy lực không dễ để khuất phục. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy lại mạnh áp đảo đến như vậy, và tôi chắc chắn là chưa từng nghĩ cô ấy lại có một khẩu súng ngắn để dành sau cùng. Cho tới bây giờ, tôi đã có nhiều dịp đối mặt với cái chết cận kề, nhưng lần này có thể là nguy hiểm nhất.

"Nếu Teruko-san không đến giải thoát cho tôi, có lẽ chuyện đã tệ hơn nhiều."

"Phải cẩn thận chứ. Cái cơ thể của cậu không thuộc về mình cậu đâu, biết không."

"Cô mà nói cái gì, đồ gà mái."

Kể từ sau trận chiến quyết định, chúng tôi đã bước vào một giai đoạn trị thương, với những vấn đề tầm thường bây giờ là mối quan tâm chính. Lúc xảy ra, tôi chẳng nghĩ gì về nó cả, nhưng sau một thời gian, dư chấn từ cái chân bị quẹt ngã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, thế nên lúc này đây tôi đang phải nằm điều trị ở trong phòng Kunagisa.

"Cậu cũng bị ngã đập lưng nữa, nhỉ? Có đau không?" Hikari-san nói. "Xin hãy giữ mình. Akane-san từng ở trong câu lạc bộ karate ở cao trung đấy, cậu biết chứ?"

"Tôi nghĩ là tôi đã nghe đâu đó rồi..."

"Cô ấy thậm chí còn từng tham gia giải đấu toàn quốc."

Má ơi, dạy tôi cái đó đi.

"Yeah, nhưng hình như cô ấy chỉ thắng được năm ván."

"Cậu chỉ cần thắng năm ván để vô địch giải quốc gia."

Nói về mấy vết thương của Akane-san, đầu tiên là có cánh tay phải bị gãy. Rồi có cú đá đầu tiên đó, có lẽ là đã làm gãy bốn cái xương sườn. Kể từ những đoạn đầu của trận đấu cô ấy đã phải chịu chấn thương như vậy, thế mà vẫn nhảy nhót như không có gì xảy ra. Cái này bạn gọi là kỳ tích.

Trong khi đó, Teruko-san đang được điều trị bởi Akari-san. Phần da xung quanh cổ họng cô ấy trầy ra lúc bị Akane-san kẹp cổ, và có chảy máu đôi chỗ nữa, nhưng cô ấy không phải chịu thương tổn nào đáng kể. Lúc tiếng súng vang lên, tôi đã nghĩ cô ấy bị trúng đạn ở phần xương sống, nhưng thực ra nó chẳng trúng vào đâu cả. Tôi cứ nghĩ cô ấy ngã vào lòng tôi là vì lực bắn của viên đạn, nhưng mà đúng ra là do cô ấy tránh nó. Có lẽ đó là phản xạ của cô ấy khi nghe thấy tiếng súng lên nòng. Cô ấy cứ như là Thiên Thần của Charlie vậy.

Chưa kể là, sau đó, cô ấy chơi trò giả chết.

"Thực ra, không đúng lắm đâu," Hikari-san nói. "Tôi chắc là cô ấy đang che chắn cho cậu thôi."

"Che chắn cho tôi?" Thực ra, tùy theo cách nhìn của bạn, cũng không phải là không thể. "Vậy chị đang nói là cô ấy mạo hiểm mạng sống của mình vì tôi sao?"

"À, cô ấy không thực sự bị nguy hiểm. Áo váy tạp dề của cô ấy chống được đạn."

"Chống đạn?"

Cô ấy không phải là thiên thần, mà là chiến binh hầu gái. Cái quái gì đang xảy ra với hiện thực vậy?

"Đúng vậy. Spectra được may vào quần áo của cô ấy. Không giống như Kevlar, Spectra có thể chống chịu bất cứ số lượng loạt bắn nào mà không bị hư hỏng. Và nó nhẹ nên không phải lo đổ mồ hôi gì cả. Teruko gần như là vô địch trong giáp chiến, nhưng cô ấy cũng rất cẩn trọng trong phòng thủ cự ly xa. Cậu có thấy cái váy đó dài cỡ nào không? Đó là bởi vì nó là một cái hakama (kiểu quần váy) trong akido."

Nghe như là một trò đùa quái gở, nhưng mà cũng khó nói dựa vào biểu cảm của Hikari-san. Có lẽ tốt hơn hết là để nó qua. "Nhưng làm sao mà Teruko-san mạnh được như thế? Chị có mạnh như thế không?" Tôi hỏi.

"Không, Teruko là vệ sỹ dinh thự của cô chủ, có thể hiểu như vậy. Vai trò của chúng tôi về cơ bản rất khác nhau. Cho đến giờ, cậu chưa thấy ba người bọn tôi làm một việc giống nhau bao giờ, phải không?"

Nhớ lại thì, dường như Hikari-san và Akari-san lúc nào cũng là những người làm việc nhà. Với tư cách một thành viên cũ của chương trình ER3, việc tôi không nhận ra điều đó là điều không thể tha thứ được. Yeah, khá tệ.

"Nhưng tôi thực sự mừng là cô ấy đã cứu cậu. Tôi chắc cậu cũng đã nhận ra là cô ấy nhiều khi lạnh lùng khủng khiếp. Cứu là một chuyện, nhưng mà lấy thân mình che đạn cho cậu... Gần như là vô lý."

"Yeah, về chuyện đó. Tại sao cô ấy làm vậy?'

"À, tính khí cô ấy hơi bất thường."

Cũng như bất cứ ai ở đây,

Nhưng tôi có thể hiểu được. Tôi không biết chắc Teruko-san cảm thấy thế nào, nhưng với tôi cô ấy là một bí ẩn, và với cô ấy tôi cũng bí ẩn không kém.

Chắc hẳn, cô ấy chỉ muốn hỏi chuyện về tôi.

"Thật là vô nghĩa..."

Ngẫm lại thì, buổi chiều hôm đó lúc cô ấy kéo tay tôi và lôi vào căn phòng, cô ấy đã khỏe bất thường, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó lại là dấu hiệu cho tất cả những chuyện này.

"Có vẻ như lưng và hông cậu vẫn ổn. Cậu không bị đập đầu xuống đất, nhỉ? Thế thì, hết rồi đấy," Kunagisa nói, và lại gần, mát-xa vai cho tôi. Đây là Thiên Đường.

À phải. Mấy vị khách không bị thương vẫn ngồi trong phòng ăn chờ bọn tôi trong lo âu. Ngơ ngác. Kinh hoàng.

 "Tomo, cậu đi một mình đi. Mấy vết thương này tệ hơn tôi nghĩ. Chắc là tôi không đi đâu."

"Sao cũng được. Nhưng mà này, Ii-chan, đây là cơ hội để cậu thể hiện với Akari-san. Nếu cậu mượt, có khi lại thu về được gì đó cũng nên."

"Ôi ôi, cậu ngắm Akari rồi à? Cô ấy thích người thông minh đấy, cậu biết không."

Kunagisa và Hikari-san đang hội đồng tôi một cách vui vẻ. Họ là học sinh sơ trung hay sao?

 "Tomo, cậu biết là tôi ghét mấy chuyện như vậy mà. Không cần tôi giải thích hộ đâu, nhỉ? Cứ nghĩ ra mà nói thôi."

"Ii-chan, cậu hay làm mấy chuyện thế này hồi ở nước ngoài còn gì? Thuyết trình với giới thiệu này nọ đó?"

"À, thì có, nhưng mà lần nào cũng như Địa Ngục. Người ta lải nhải không ngừng, cậu biết không, kiểu như 'Đừng có nói loanh quanh chủ đề chính nữa' hoặc là 'cậu nói mơ hồ quá' hay là 'ai mà quan tâm đến chuyện của cậu.' ...A, thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi cứ làm thôi, phải không. Ừ thì làm."

"Đừng có đánh bài chuồn," Nụ cười của Kunagisa nói như vậy.

"Thôi nào, đừng lo gì cả. Cậu phải tươi cười lên. Tôi biết là nó khó, nhưng mà dù sao, đi thôi. Cột tóc tôi lên trước đã."

"Huh? Em không thích để nó như vậy à?"

"Để thế đầu khó chịu lắm. Tết một hoặc hai bên cũng được."

"Mmm, tôi thì thích nó như vậy."

"Tomo-san, em để tôi làm cho được không?"

"Uh-uh," Kunagisa lắc đầu.

" Cột tóc tôi lên là nhiệm vụ của Ii-chan."

Tuân lệnh thưa quý cô. Tôi chỉnh lại tóc cho cô ấy, và...

... màn chuẩn bị đã hoàn tất.

"Vậy, đi thôi nào."

Cánh cửa Địa Ngục từ từ mở ra. Tôi đang cảm thấy chân mình có sức nặng, nhưng mà không phải do vết thương.

"Đúng là một mớ vô nghĩa," tôi lẩm bẩm rồi bước vào phòng ăn. Tất cả mọi người ngoại trừ Akane-san do chấn thương của cô ấy, đều đã tập hợp đông đủ.

Tất nhiên là bao gồm cả Shinya-san.

Như thể đã bỏ cuộc, như thế một gánh nặng đã được tháo ra khỏi vai, anh ta chăm chú nhìn chúng tôi đi qua cánh cửa với một thần thái điềm đạm hơn bao giờ hết. Maki-san cười mỉa tôi làm tôi nghĩ mình lại sắp bị quấy rối lần nữa, nhưng mà cô ta giữ im lặng.

Trên bàn đồ ăn thức uống được sắp xếp ngay ngắn, và Yayoi là người đã chuẩn bị lại những món ăn này trong khi tôi đang được điều trị. Có lẽ cô ấy đã bình tĩnh lại, và lần này thì đồ ăn còn trang hoàng hơn rất nhiều.

Akari-san vẫn còn cảm thấy khó xử và lảng tránh tôi. Cổ của Teruko-san được băng bó xung quanh.

Và rồi có Akagami Iria-san. Cô ta đang nhìn tôi với ánh mắt thách thức.

"Vậy thì, cậu có thể bắt đầu được chưa?" Iria-san nói khi tôi ngồi xuống. "Tất cả những chuyện này là thế nào?"

"Cho phép tôi được giải thích. Sonoyama Akane-san của Thất Ngu Nhân ER3 chính là kẻ giết người, và người chăm sóc Ibuki Kanami-san, anh Sasaki Shinya đằng kia, là đồng phạm của cô ấy.

Im lặng.

"Và?"

"Chỉ thế thôi."

"Chờ đã," cô ta nhấn mạnh. "Điều đầu tiên tôi muốn cậu giải thích là Sonoyama-san đang làm gì trong phòng của Yayoi-san."

"Dễ thôi. Yayoi-san chạy ra khỏi phòng ăn, đúng không? Thế nên, Yayoi-san sẽ là người tiếp theo chỉ có một mình, vậy nên Akane-san đã lợi dụng cơ hội này để giết cô ấy."

"Nói chung ý tưởng ở đây là làm cho kế hoạch của Akane-san phản tác dụng, nhưng mà cuối cùng nó phản lại tôi và Teruko-san phải đến cứu. Và sau cùng thì tôi phải nhờ đến lòng tốt của Akane-san."

Nếu cái rìu mà cô ấy dùng để chém tôi đã bổ xuống, có lẽ đầu tôi đã lăn lông lốc.

"Tôi rất biết ơn Teruko-san."

"Không, ý tôi không phải vậy. Cậu biết tôi muốn nói gì mà. Chẳng phải Sonoyama-san đã bị giết hay sao? Trong căn phòng kho bị đóng kín đó?"

"Như đã chứng kiến đấy, cô ấy còn sống." Tôi nhún vai. "Giả sử cô ấy không có chị em sinh đôi đi, thì tôi nghĩ chúng ta đều có thể xác nhận rằng đó là cô ấy."

"Vậy còn cái xác không đầu ở trong căn phòng kho thì sao?"

"À, Akane-san còn sống, nên đó không thể là cơ thể của cô ấy được. Đó là suy nghĩ logic thôi."

"Thế nó là xác của ai khác sao?"

"Nếu cô nhìn thấy một cái xác không đầu, cảnh giác việc hoán đổi cơ thể. Nó là quy tắc căn bản trong mấy quyển tiểu thuyết trinh thám, phải không? Tôi chắc là ngài thám thử kính yêu của cô cũng sẽ nói điều tương tự."

Iria-san nghiêng đầu nhìn tôi như thể nó vượt quá giới hạn tưởng tượng của cô ta. "Ừm, chờ một chút. Tôi đang suy nghĩ."

Cô ta muốn dành vài phút để tự mình suy nghĩ sao? Tôi đây bị ấn tượng đấy. "Ừm..."

"Vậy, trong lúc ấy, tôi hỏi cậu một điều được không?" Shinya-san giơ tay. "Tôi có câu hỏi cho cậu."

"Không sao cả." Tôi gật đầu. Tôi cứ chắc mẩm rằng mình sẽ được hỏi 'cậu đã nhận ra sự thật từ khi nào' hay 'làm sao mà cậu biết được hung thủ là ai' hay đại loại thế, nhưng mà câu hỏi của Shinya-san hoàn toàn khác so với mong đợi của tôi.

"Vết thương trên chân cậu có sao không?"

"Tôi ổn. Dù là nó bị bầm."

"Thật sao? Vậy là nó không bị gãy. Người phụ nữ đó..." anh ta khịt mũi. "Hoặc cũng có thể là cô ta đã không thể đập gãy nó, nhưng mà thế thì không giống cô ta... hay là vậy?

Tôi không nghĩ là mình hiểu anh ta đang lẩm bẩm cái gì.

Cuối cùng, "Không, không được," Iria-san nói. "Tôi không thể hiểu được. Thực sự là có tráo đổi thân xác hay sao?"

"Có đấy. Máy tính trong phòng Kunagisa bị đập phá, phải không? Vụ án thứ ba. Đáng ra không ai có thể làm được việc đó. Thật vậy, không ai cả. Tất cả mọi người đều làm chứng cho nhau, vậy nên chứng cứ ngoại phạm và khả năng đồng phạm chẳng đáng để quan tâm. Chúng ta theo dõi nhau suốt mọi lúc. Không ai có thể làm được chuyện đó. Những người đang ở phòng kho vào lúc đó không thể làm được. Cho nên, người duy nhất có khả năng gây ra vụ đó phải là một người không ở cùng chúng ta. Đó chỉ là suy luận logic mà thôi."

"Cái đó tôi đã hiểu rồi," Iria-san nói. "Cậu không cần phải nhấn đi nhấn lại rằng nó logic thế này logic thế nọ. Cậu là một đứa kênh kiệu ngạo mạn, phải không hả? Vậy cái xác không đầu trong căn phòng kho ấy là của ai? Tất cả mọi người vẫn còn ở đây. Không có một người nào có thể hoán đổi xác chết với Sonoyama-san cả. Cậu không thấy lạ sao?"

"À, lạ thì có lạ, nhưng..." Tôi quyết định đưa ra một lời giải thích dễ-hiểu cho cô ta. "Cô có biết câu đố này không? Hoặc gọi nó một thủ thuật hay một mưu mẹo lừa đảo thì đúng hơn, nhưng mà dù sao..."

Tôi lôi cái biểu đồ chứng cứ ngoại phạm ra và xoay sang mặt sau. Rồi tôi vẽ một hình chữ nhật lớn, và kẻ chín đường thẳng lên đó. Nói cách khác là một cái bảng mười ô.

"Cái gì đó?" Iria-san hỏi. "Cái đó thì có liên quan gì?"

"Xin hãy tưởng tượng đây là mười cái buồng điện thoại. Mười cái buồng điện thoại. Giờ ta đặt mười một người vào đó."

"Buồng điện thoại?"

"À, ý tôi, chỉ là tượng trưng thôi. Có thể là phòng cũng được."

"Mười căn phòng."

"Yup," tôi gật đầu.

Điều bất ngờ là, cái trò ảo thuật này tôi đọc được trong một quyển sách hồi còn học tiểu học.

"Oke, giả sử là có một A-kun muốn vào căn phòng thứ nhất, nhưng có một người thứ hai đã vào trước anh ta." Tôi viết một dấu X lên ô thứ nhất. "Giờ có người thứ ba." Tôi viết một dầu X lên ô tiếp theo. "Người thứ tư." Tôi viết một dấu X khác lên ô tiếp đó. "Người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, và thứ tám. Người thứ chín, và người thứ mười. Vậy là bây giờ chúng ta có mười người trong các căn phòng. Nhưng vẫn còn một căn phòng nữa. Vậy hãy cho gã đầu tiên, A-kun, vào đó." Tôi vẽ một dấu X lên ô cuối cùng. "Và thế là chúng ta đã có mười một người trong mười căn phòng. Cô đã hiểu chưa?"

"Thật ngu ngốc," Iria-san nói. "Người đầu tiên chưa bao giờ vào căn phòng, vậy là phải thừa một người."

"Đúng vậy. Nó là một mánh sơ đẳng mà ai cũng có thể nhìn ra mà chỉ cần chút suy nghĩ. Nhưng nếu được thực hiện đúng thời điểm và với kỹ năng cần thiết, không ai nhận ra được."

"Được đấy."

"Không. Chúng ta đã không nhận ra."

"Tôi không biết là cậu đang nói cái gì nữa. Và chuyện này là lạc-chủ-đề. Tôi đang hỏi cơ thể của ai nằm trong căn phòng kho. Tất cả mọi người đều đang ở đây. Cho dù cậu nhìn kiểu gì đi chăng nữa, chúng ta không thiếu một người nào. Hay là cậu muốn nói rằng có người thứ mười ba ở trên hòn đảo này?"

"Không thể. Chỉ có mười hai người trên hòn đảo này. Đó là điều hiển nhiên."

"Vậy thì, đó là ai?"

"Cho đến bây giờ, có mười một người còn sống trên đảo này. Akagami Iria-san, Chiga Akari-san, Hikari-san and Teruko-san, Handa Rei-san, Himena Maki-san, Sashirono Yayoi-san, Kunagisa Tomo, Sakaki Shinya-san và Sonoyama Akane-san. Cuối cùng là tôi. Câu trả lời quá rõ ràng."

Tôi ngưng một thoáng, rồi nói.

"Đó là Ibuki Kanami-san."

3

"Cái xác được gói lại trong một chiếc túi ngủ, nên nó sẽ không dính đất ngay cả khi đã bị chôn. Sau khi chúng tôi rời khỏi nơi chôn cất, Shinya-san đào cơ thể Kanami-san trở lại. Rồi, vừa kéo cái xác đi, anh ta đi đến cánh cửa sổ phòng kho. Ý tôi là từ bên ngoài. Anh ta gõ cửa sổ và Akane-san mở nó từ bên trong. Và thế là họ tráo đổi với cái xác. Cơ bản là vậy."

Tôi nhìn một lượt đám đông để xem biểu cảm của họ, đặc biệt là của Shinya-san, rồi tiếp tục.

"Tôi đã thấy lạ. Khi chúng tôi mang cơ thể của Kanami-san đi chôn, Shinya-san mang theo một cái túi ngủ. Để thay cho quan tài. Nhưng mà chờ một chút. Tại sao anh ta lại đem theo túi ngủ? Nếu đây là một chuyến đi cắm trại thì có thể, nhưng ai mà lại mang túi ngủ đi khi được mời đến một tòa dinh thự? Vậy là có thể nó có sẵn trong tòa dinh thự? Thấy không, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi đã nghĩ rằng Iria-san đã đưa cái đó cho anh ta để thực hiện việc chôn cất. Với một tòa dinh thự mà giường trong phòng khách còn có cả mái che, thì lưu trữ túi ngủ là không đúng lắm, nhưng mà không phải là không thể. Đó là điều tôi đã nghĩ. Nhưng mà lần thứ hai, khi xác của Akane-san -- chính xác là của Kanami-san -- được tìm thấy trong phòng kho, Hikari-san mang cho chúng tôi một cái cáng. Tại sao lại đưa cái túi ngủ lần đầu mà lần sau lại đưa cáng? Không hợp lý. Kể cả có lý do, Hikari-san cũng sẽ nói cho tôi. Và thế là giả sử đầu tiên sụp đổ. Ở đây không có cái túi ngủ nào cả. Shinya-san đã mang theo một cái đến đây cho dù anh ta không đi cắm trại hay gì cả. Như thể là anh ta đã biết ngay từ đầu rằng mình cần dùng đến nó để chôn một cái xác. Anh ta biết mình không thể để cái xác đó bị bẩn."

"Vậy anh ta... tái sử dụng cái xác?"

"Chuẩn, cô hiểu rồi đấy. Shinya-san và Akane-san và giết Kanami-san và từ đó tạo ra một cái xác khác, một cái xác trong giả tưởng." Chung quy là như vậy.

"Nhưng có máu trong căn phòng kho," Iria-san nói. Nếu cái xác đã qua một ngày, không thể nào có nhiều máu như vậy được."

"Không có cách nào để xác định được liệu đó có phải máu của Akane-san hay không. Cảnh sát thì có thể. Thật là, nếu mà cảnh sát ở đây, chẳng đời nào cái chuyện điên khùng này xảy ra. Nhưng mà cô không muốn gọi cảnh sát. Có thể hiểu được. Hoàn cảnh không cho phép, nên cô không thể gọi họ. Akane-san biết điều đó, và cô ấy tin rằng cho dù vụ án tiếp theo có xảy ra, cảnh sát cũng sẽ không đến. Vũng máu ấy có thể là từ túi máu dự trữ hoặc là máu của động vật. Chuyện này chúng ta phải hỏi Akane-san hoặc Shinya-san."

Nhưng Shinya-san vẫn im lặng, không trả lời. Tôi mặc kệ rồi tiếp tục. "Hiểu một cách tương tự, nếu cảnh sát có ở đây, họ đã có thể cho chúng ta biết rằng chủ nhân cái xác đã chết quá một ngày. Chúng ta thì không phải là chuyên gia. Tất cả những gì chúng ta biết chỉ là điều khác biệt giữa sự sống và cái chết. Nếu là mười ngày sau thì độ phân hủy của cái xác sẽ đoán được ra thôi, và có lẽ là sẽ nhanh hơn một chút vào mừa hè, nhưng giờ không phải là mùa hè. Nó là mùa hoa anh đào nở."

"Vậy là họ tráo đổi quần áo của cái xác?"

"Đúng. Akane-san gọi Hikari-san đến phòng cô ấy vào nửa đêm là để cho cô ấy thấy quần áo mình đang mặc. Cơ thể của Kanami-san đã ở trong phòng vào lúc đó rồi. Cánh cửa của căn phòng ấy là kiểu đẩy-vào-trong, vậy nên cô ấy chỉ cần giấu cái xác sau cánh cửa. Nếu cô ấy gặp Hikari-san ở ngoài cửa, Hkari-san sẽ không cần phải vào trong phòng. Đó có lẽ là phần rủi ro nhất trong toàn bộ mánh khóe. Nếu mà phải chỉ ra Akane-san đã phải mạo hiểm ở đoạn nào, thì nó chính là đoạn này. Nhưng cô ấy phải mạo hiểm. Như tôi đã nói trước đó, cô ấy làm vậy để khiến tất cả chúng ta nghĩ rằng xác của Kanami là của mình. Và như thế, cô ấy có thể thu hẹp khoảng thời gian phạm tội và cho đồng phạm của cô ấy, Shinya-san, một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo."

Hôm đó, Shinya-san đã ngồi uống rượu với Maki-san thâu đêm. Maki-san đã mời anh ta, nhưng cho dù là không, thì anh ta chắc hẳn sẽ mời. Hoặc là cũng có thể mời hai đứa bọn tôi thay vì Maki-san cũng nên. Tất nhiên, đằng nào chuyện cũng đã qua, bây giờ nó chỉ là chi tiết vụn vặt.

"Đó là tại sao họ đập nát máy tính của Kunagisa. Mấy cái PC đó cùng với chiếc máy ảnh kỹ thuật số có chứa những tấm hình. Những tấm hình chụp xác của Kanami-san. Nếu chúng ta so sánh những bức hình đó một cách cẩn thận với cái xác được cho là của Akane-san trong phòng kho, rất có khả năng chúng ta đã có thể phát hiện ra sự tương đồng giữa hai cái xác. Và chính xác thì chúng là một."

"Thực ra, đúng là vậy," Kunagisa nói. "Luôn có cái gì đó làm boku-sama-chan băn khoăn. Bàn tay, những ngón tay hay đại loại thế. Yeah, đúng là vậy, huh? Kanami-chan với Akane-chan không thể nào có cùng một dấu tay được."

Cô ấy thở dài. Chắc là thấy thất vọng với bản thân vì đã không nhận ra điều đó ngay lập tức. Người khác có thể nghĩ cô ấy đang đùa, nhưng tôi thì không.

Thật là muốn khóc thành tiếng.

"Nhưng tại sao họ lại làm như vậy?"

"Có nhiều khả năng có thể liên quan, nhưng ý kiến của tôi là cô ấy đang cố để 'xóa bỏ sự tồn tại của chính mình.' Akane-san đã tạo ra một bóng ma của 'người thứ mười ba' bằng cách sử dụng một cái xác hai lần, và đã thành công. Tòa dinh thự này rất lớn, nhiều phòng không bị khóa. Luôn có khả năng là cô ấy trốn ở bên ngoài dinh thự."

" Tại sao cô ấy lại muốn xóa bỏ sự tồn tại của chính mình?"

"Đơn giản thôi. Không phải là đã rõ ràng rồi sao? Nếu cô ấy trở thành một nạn nhân, nếu chính mình bị sát hại, cô ấy sẽ không bị điều tra. Cô ấy có thể tự do đi lại, vượt qua mọi ranh giới của định kiến và lý lẽ,  kiểu như một người tàng hình vậy. Vậy là, ví dụ như việc phá máy tính của Kunagisa cũng sẽ trở nên đơn giản. Cho dù là có gây ra vụ án thứ tư, ví dụ như là giết một người nữa, cũng sẽ trở nên đơn giản. Nhưng mà tất nhiên, chúng ta không thể biết rõ kế hoạch của họ trừ khi hỏi Akane-san và Shinya-san."

"Chúng tôi định sẽ giết tất cả mọi người."

Lần này thì anh ta đã có lòng để mà lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng như thể đã đầu hàng hoàn toàn. Anh ta nói với sự lãnh đạm.

"Tất cả mọi người trên hòn đảo này. Nhưng để làm vậy, cô ấy cần phải loại bỏ chính mình. Điều rõ ràng là khả năng di chuyển của cô ấy sẽ bị giới hạn đến mức không thể nếu phải lập nhóm hay là tập hợp ở cùng một chỗ, vậy nên cô ấy phải xóa bỏ sự tồn tại của chính mình."

Và một khi đã loại được bản thân ra khỏi đám đông, cô ấy sẽ tóm gọn từng người một, bắt đầu với con mồi ngon nghẻ nhất. Shinya-san nở một nụ cười nhẹ, có vẻ khoái trá. "Và đó cô ấy đã làm quá tốt trong việc loại bỏ bản thân. Tôi nghĩ không có một người nào mà cô ấy không thể giết được. Cô ấy đã phải  làm cỏ ít nhất một nửa số người ngồi đây."

"Chúng tôi nên để phần còn lại cho anh nhỉ, Shinya-san?"

'Không," anh ta lắc đầu nhẹ. "Tôi sẽ để nó lại cho cậu. Đây là vai diễn của cậu. Là nhiệm vụ của cậu."

Tôi gật đầu mà không nói gì. "Vậy thì, tôi nghĩ chúng ta không cần phải giải thích về căn phòng kín đầu tiên nữa, phải không? Đó chỉ là một trò mẹo nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Họ cần thêm thời gian cho vụ án tiếp theo. Có thể nó không nằm trong kế hoạch hay gì cả, mà chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của Quy Luật Đại Số. Có thể trận động đất bất ngờ xảy ra và ngay lập tức cô ấy nghĩ ra phương thức hành động. Tất nhiên cô ấy đã lên kế hoạch cho vụ ám sát từ lâu rồi, nhưng có lẽ mới chỉ đề ra phương án cụ thể khi trận động đất xảy ra. Cứ cho là như vậy đi, thì nó vẫn nhanh đến không tưởng. Không thể không bị ấn tượng. Mà dù sao, đã có một trận động đất xảy ra. Rồi Shinya-san gọi điện. Tuy nhiên, Kanami-san không phải là người ở đầu dây bên kia, mà là Akane-san. Rồi Akane-san giết Kanami-san. Shinya-san bảo rằng Kanami-san nói 'màu vẽ đã bị đổ', nhưng cái đó, cũng là một trò mẹo. Anh ta dùng từ ngữ mập mờ để cho dù nếu trò mẹo về đống sơn màu bị phát hiện, anh ta vẫn có thể luồn lách để thoát. Kể cả tôi cũng bị lừa."

"He he," Shinya-san cười.

"Đó chỉ là một sự trùng hợp."

"Mà, tôi không thể nói được, nhưng dù sao, Akane-san là người đã giết Kanami-san. Rồi cô ấy bày ra cái trò 'phòng kín' đó. Bằng cách đổ sơn ra một cách có chủ ý."

"Vậy, ít nhất tôi không sai khi tôi nói cô ta là kẻ giết người."

"Đúng vậy, Iria-san. Khả năng đó chắc chắn là rất cao. Nhưng mà chưa đủ. Bởi vì Akane-san đã tạo ra căn phòng kín đó, nên chúng ta không thể nói rõ. Tất nhiên, mục đích của căn phòng kín đó là như vậy. Để có thể tự đặt mình vào 'mức độ nghi ngờ hoàn hảo,' cô ấy nhận vị trí nghi phạm bị tình nghi số một, một vị trí mà không ai có thể chứng minh được cô ấy là thủ phạm. Rồi cô ấy để mình bị nhốt trong căn phòng kho."

"Chính ra, tôi là người đã đề xuất nó, nhưng cho dù tôi không nói gì, Shinya-san cũng sẽ lên tiếng thay tôi. Tòa dinh thự này có nhiều phòng với cửa có khóa, nên cũng không khó khăn gì cho họ lên kế hoạch về địa điểm giam giữ cô ấy, và họ đã có cả đống thời gian dạo quanh xem xét tòa dinh thự rồi. Tất nhiên, chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi, và nếu không nói chuyện trực tiếp với Shinya-san về việc này, chúng ta sẽ không bao giờ biết câu trả lời chính xác.

Mà nhớ lại, hình như trận cãi vã om sòm giữa Akane-san và Kanami-san cũng là một sự việc có chủ đích, để thể hiện rằng mối quan hệ của họ là rất tồi tệ. Akane-san đã muốn đặt mình vào một vị trí đầy rủi ro.

Tôi không biết liệu việc Akane-san không có bằng chứng ngoại phạm nào (à, cả Rei-san nữa) có phải chỉ là vận đỏ, hay là cô ấy đã nhìn ra bàn cờ chiến thuật từ trước. Hoặc cũng có thể chỉ là trùng hợp.

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

"Và sau đó cô ta hoán đổi với cái xác của Ibuki-san?" Iria-san nói. "Và rồi tự phơi mình ra cho Hikari-san vào lúc nửa đêm, lấy quần áo mà cô ta đang mặc để mặc lên xác của Ibuki-san, rồi trốn thoát, và... sau đó cô ta trốn ở đâu đó trong dinh thự, phải không? Trong bữa ăn tối cô ta nấp ngay ở hành lang ngoài kia nghe cơn kích động của Sashirono-san. Cô ta nghe được rằng Sashirono-san sẽ khóa mình lại trong phòng. Thế là cô ta quay lại, và trốn trong phòng của cô ấy. Phòng cũng không có khóa. Và rồi là phục kích ở đó. Hmm, thế có nghĩa là cả cái màn kích động và kết tội Hikari của Sashirono-san và đều là trò mẹo mà cậu lập nên, đúng không?"

"Đúng thế," tôi gật đầu. "Đáng ra nếu chúng ta lục tung cả tòa dinh thự, có thể chúng ta đã tìm ra cô ấy, nhưng mà nó quá rộng. Như thế chẳng khác nào tìm lá trong bụi, nên bọn tôi đặt bẫy. Dù là nó khá mạo hiểm."

"Điều tuyệt vời về cậu là cậu có thể nói ra câu đó chỉ với từ 'mạo hiểm.' "

Tôi tự hỏi là ai đã lên tiếng, nhưng mà hóa ra là Maki-san. Đây là lần đầu tiên cô ta cho tôi một lời khen mà không mỉa mai chế nhạo. Tôi hơi vui.

"Nhưng chờ đã." Iria-san đặt một tay lên bàn và ngồi như thế một lúc. "Vẫn có gì đó không đúng," cô ta nói. "Hmm, gì ấy nhỉ? Chuyện gì đó hơi lạ."

"Cô đang tự hỏi là làm sao mà Akane-san thoát ra khỏi phòng kho được phải không?"

"Đúng, chính nó!" Iria-san vỗ tay bốp một cái. "Chính nó đấy. Cậu chưa giải thích cái đó. Làm sao mà Shinya-san kéo cô ta lên được? Chẳng lẽ cô ta hoán đổi thân thể với cái xác thật sao?"

"Không. Shinya-san đang ở bên ngoài tòa dinh thự khi chúng tôi chôn xong cơ thể của Kanami-san trên ngọn núi. Lúc đó, anh ta thực sự đã thả cái xác vào căn phòng kho, nhưng anh ta không kéo Akane-san lên. Hikari-san đã gặp cô ấy vào đêm hôm sau lúc hai giờ sáng, phải không? Thêm nữa, Shinya-san cũng có chứng cứ ngoại phạm vào đêm hôm đó. Nên anh ta không thể nào là người đã kéo Akane-san lên. Đó là điều chắc chắn."

"Vậy có khi nao anh ta đã thả một cái thang dây hay cái gì đại loại không?"

"Cũng không phải như vậy. Một cái thang dây sẽ để lại lỗ ở đâu đó. Tôi nghĩ là nếu cái thang đủ dài, thì chuyện đó có thể xảy ra, nhưng Hikari-san thấy cánh cửa sổ vẫn đóng vào lúc hai giờ sáng. Akane-san thì không thể buộc cái thang dây ra bên ngoài từ trong phòng được. Cần phải có một đồng phạm để làm được chuyện đó, nhưng như tôi đã nói, lúc đó Shinya-san đang bận ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm khi ở cùng Maki-san."

"Thế thì nó không thể nào xảy ra được," Iria-san bĩu môi. "Đầu tôi đang xoay vòng vòng rồi. Có khi tôi đang bị cyanosis (chứng da xanh tím)."

"Ý cô là vertigo (chóng mặt)."

"Đó là cái chuyện duy nhất mà cậu giải thích được, hả? Cô ta nhăn mặt. "Thế nào? Cậu biết câu trả lời, đúng không?"

"Đúng," tôi gật đầu.

"Cô ấy bị khóa trong một căn phòng mà cánh cửa chính chỉ có thể mở được từ bên ngoài, và chỉ có một cái cửa sổ mở được, và cô ấy muốn thoát ra. Iria-san, cô sẽ làm gì trong tình huống đó?"

"Tôi chẳng biết."

Một bà hoàng đích thực.

"Vậy, chị thì sao, Akari-san?"

Tôi đã giải thích nó cho Hikari-san và Yayoi-san, nên tôi hỏi Akari-san. Tôi có thể hỏi Teruko-san, Rei-san hay thậm chí là Maki-san nữa, nhưng dù sao, Akari-san là người tôi thích nhất, và tôi mong muốn có thể phá vỡ sự khó xử còn lại từ buổi sáng hôm nay.

"Tôi... tôi nghĩ mình sẽ duỗi tay lên và nhảy."

"Đúng. Nhưng kể cả chị có nhảy, chị cũng không với tới cánh cửa sổ."

"Chúng ta đang nói về căn phòng kho, phải không? Nếu tôi bị khóa trong đó, và nhảy cũng không được... tiếp theo tôi sẽ thử đứng lên cái ghế, duỗi tay lên rồi nhảy."

"Kể cả thế chị cũng sẽ không với tới."

"Vậy thì đơn giản thôi," cô ấy nói với một biểu cảm rạng rỡ. "Tôi từ bỏ."

"Thế thì cuộc hội thoại sẽ không đi đến đâu cả."

"Nó kết thúc rồi, đúng chứ?"

Wow, cô ấy nói toạc ra luôn. Có lẽ đây không phải là khó xử, mà chỉ là cô ấy rất ghét tôi. Thôi, sao cũng được. Chuyển kênh nào.

"Akari-san nói cô ấy sẽ dùng một cái ghế. Đó là điều mà ai cũng sẽ làm, phải không? Giống như một con khỉ đang cố để với một quả chuối treo trên cao."

"Cậu đang bảo tôi là một con khỉ?" cô ấy hét lên, mặt đỏ bừng. "Tên lỗ mãng! Cậu không biết từ 'tế nhị' nghĩa là gì, phải không? Cậu đang cố chọc giận tôi sao?"

Lỗi của tôi. Tôi chuyển nhầm kênh.

"Không, ý tôi không phải vậy. Và chị cũng không cần phải tức giận. Loài khỉ rất đáng yêu mà."

"Tôi chưa bao giờ bị sỷ nhục đến như vậy trong cả cuộc đời mình." Cô ấy quay ngoắt đi. "Từ giờ cậu và tôi không biết nhau."

Sự khinh bỉ mà cô ấy dành cho tôi là không thể bàn cãi. Tôi hơi bị shock. Chết tiệt, Kunagisa, gây ấn tượng với cô ấy bằng trí thông minh là vậy hả? Kết quả hoàn toàn ngược lại.

"Um, tệ quá. Mà dù sao, chị đứng trên một cái ghế. Ai cũng làm vậy. Chị nhảy, duỗi thẳng tay lên. Chị vẫn không với tới. Giờ thì sao? Đơn giản thôi. Chị chỉ cần đứng lên một cái ghế cao hơn."

"Chỉ có một cái ghế trong căn phòng đó."

"À, nói 'ghế' là ẩn dụ vậy thôi. Nó có thể là bất cứ cái gì. Vậy có cái gì trong căn phòng đó?"

"Chẳng có gì cả. Sách? Tấm futon? Một cái đèn và một cái bàn đọc sách?"

"Còn có thứ khác nữa, phải không? Thứ mà tất cả chúng ta đều đã thấy. Là tất cả mà chúng ta thấy.

Đám đông chìm vào im lặng. Có thể họ không nghĩ ra, hoặc đã nghĩ ra rồi. Cả hai trường hợp họ đều sẽ có biểu cảm tương tự.

Và Iria-san cuối cùng cũng lên tiếng.

"Là xác của Ibuki-san, phải không?"

"Chuẩn rồi," tôi gật đầu.

Còn gì khác nữa?

"Xác chết cương cứng đạt thời điểm cực đại vào thời điểm hai-mươi-tư giờ kể từ khi bắt đầu -- mà , tùy theo nguồn thông tin. Lúc đó là khoảng hai giờ sáng, dù ít hay nhiều, cũng gần chính xác lượng thời gian đã trôi qua kể từ khi Kanami-san bị giết. Cơ thể cô ấy có lẽ đã cứng như một cái cột. Tôi cá là mặc quần áo lên người cô ấy sẽ dễ dàng thôi, nhưng còn có vấn đề luân thường đạo lý ở đây nữa. Tôi nghĩ chuyện này là cũng có mặt này mặt kia."

"Cũng dễ dàng thôi? Nó là một bộ đồ, lạy chúa tôi. Làm sao mà cậu mặc một bộ đồ được lên một cái xác cứng đờ? Có thể là khớp vẫn chuyển động, nhưng mà kể cả thế..."

"Vậy có thể cô ấy đã mang đi hai bộ quần áo giống hệt nhau. Bằng cách đó cô ấy có thể mặc nó vào cái xác trong lúc nó vẫn còn tương đối lỏng, có lẽ là buổi chiều. Có thể bộ váy của Kanami-san được tháo ra và giấu đằng sau cánh cửa,' tôi nói tiếp mà không dừng lại. "Tôi đi đến kết luận này dựa vào lý do cô ấy chặt đầu nạn nhân. Tất nhiên, một là để tráo đổi thân thế với xác của Kanami-san. Khuôn mặt cô ấy là một điều cản trở. Nhưng tôi tin rằng còn có một lý do nữa mà cô ấy chặt cái đầu đi. Có lẽ cô ấy là người duy nhất chặt đầu người ta vì lý do này. Đúng. Để dát phẳng vai họ."

"Ý cậu là nếu cô ấy không làm vậy, nếu đôi vai không phẳng, cô ấy không dùng nó để bật nhảy được? Bởi vì Kanami-san không phải là một cái bậc đủ vững? Akari-san hỏi yếu ớt, như thể bị ngập tràn bởi nỗi sợ, hoặc là đang mong đợi một câu trả lời.

"Y cậu là vậy phải không?"

"Đúng," tôi gật đầu. "Không chỉ là bậc, mà còn là một cái 'thang'. Đầu tiên cô ấy đặt cái ghế, rồi tiếp đó đặt cơ thể của Kanami-san lên, dựa nó vào tường một chút. Rồi sau đó cô ấy dùng cái ghế làm bậc thứ nhất, cái xác là bậc thứ hai, rồi làm một bước nhảy cuối cùng. Như là môn nhảy ba bước. Sau đó cô ấy duỗi tay lên và cuối cùng là với được đến cửa sổ."

Kanami-san luôn phải ngồi trên chiếc xe lăn, nên tôi không biết chiều cao chính xác của cô ấy là bao nhiêu, nhưng để ý đến việc Akane-san nghĩ ra cách tái sử dụng cơ thể cô ấy như vậy, chắc hẳn là cô ấy cao ngang với Akane-san. Như thế là không hề nhỏ nhắn. Kể cả không có đầu, cô ấy cũng phải cao ít nhất là một mét rưỡi. Nếu bạn cộng thêm với chiều cao của Akane-san, nó sẽ cao hơn ba mét. Cô ấy còn duỗi tay ra nữa. Rồi cả cú nhảy. Chỉ cần cô ấy với được đến khung cửa sổ, những gì còn phải làm chỉ là trèo ra ngoài. Tác động từ cú nhảy chắc hẳn đã làm cơ thể của Kanami-san đổ lật xuống, nhưng thế thì càng tốt. Chẳng ai sẽ đoán ra cái xác ấy được dùng để làm một bậc nhảy đệm.

Và đó chính xác là lý do tại sao cái đầu bị chặt từ phần đế cổ.

"Không thể dễ như thế được. Ý tôi là, thôi nào..."

"Cô ấy không cần phải thành công ngay lập tức. Ý tôi là, có thể cô ấy đã thử rất nhiều lần. Làm một chuyện như vậy không phải chỉ một hai lần thử là được, nhưng kể cả thế cô ấy đã thành công, và đá cơ thể của Kanami-san xuống trong quá trình. Tham lam hơn thì, cô ấy có thể đã muốn đóng cả cánh cửa sổ nữa, nhưng chị chỉ có thể làm được từ bên trong, nên có lẽ cô ấy đã từ bỏ. Khi chúng ta đến và khám nghiệm xác của Akane-san -- ý tôi là Kanami-san ngày hôm sau, sự cương cứng đã hết và nó lại lỏng trở lại. Tất nhiên tôi chẳng phải chuyên gia hay gì, nên tôi không thể nói chắc chắn."

"Chuyện đó..." Akari-san xanh nhợt. Cô ấy cũng như lúc tôi đã gặp sáng nay. Tức giận, hoặc chìm trong tuyệt vọng. "Quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Tôi không thể tha thứ. Giết một người, chặt đầu của họ, rồi đào xác đã chôn lên, và hơn hết là còn tráo đổi thân xác của họ cho một người khác... chỉ thế thôi đã là quá tàn nhẫn. Nhưng mà rồi sau đó dùng họ làm cái ghế,một cái thang, một cái bậc nhảy?"

"Rất khó để ngồi lên một người còn sống. Ngồi lên một người còn sống trong suốt ba mươi phút là chuyện gần như không thể. Nhưng tôi không nghĩ ngồi lên một người đã chết là khó lắm đâu,' " Shinya-san thuật lại. "Lời của Oe Kenzaburo. Cô có biết nó không, Akari-san?"

Mặt vẫn còn xanh, Akari-san lắc đầu với một cái nhìn ghê tởm. Cô ấy giống như một con thú nhỏ đang hoảng sợ. Như thể cô ấy muốn chối bỏ thực tại.

Tôi thở dài.

Một cái xác là một thứ gì đó đã tàn lụi, không còn cảm giác, nhân cách hay linh hồn trong nó, không còn ý chí hay bản chất nữa. Nó chẳng là gì ngoài một 'đồ vật'. Và chủ nhân của thứ 'đồ vật' ấy sẽ không thốt ra một lời phàn nàn nào bất kể nó có làm sao, và cho dù là muốn đi chăng nữa, người đó cũng chẳng thể nào mà nói ra được.

Có một cái xác không đầu. Cô ấy tái chế nó thành cơ thể của mình.

Có một cái xác không đầu. Cô ấy dùng nó làm môt chiếc thang.

Vậy thì sao?

Khi bạn chết, mọi thứ cũng kết thúc. Sự thật rằng bạn đã sống chẳng còn liên quan gì nữa. Nó không là gì hơn ngoài một sự thật. Mỗi người có một ý kiến khác nhau về nó, và đó là quyền của họ; bạn không thể phàn nàn về điều mà người khác tin vào.

Tôi lại thở dài.

"Vậy, nó là thế đấy, Iria-san. Giải thích những chi tiết nhỏ nhặt ra chỉ thêm đau đầu, vậy nên cô hãy tự nghĩ lấy. Tôi chắc chắn là sẽ có một câu trả lời dễ dàng cho những việc khác. Không may là, tôi không tốt bụng đến mức sẽ giải thích tất cả mọi chuyện. Hãy tự mình suy luận."

"Chi tiết nhỏ nhặt, huh?" Iria-san nói. "Thế còn về động cơ gây án thì sao? Tôi không nghĩ cậu có thể ghim nó vào mục 'chi tiết nhỏ nhặt.' "

"Cô sẽ phải hỏi trực tiếp những kẻ giết người."

Tôi nhắc lại câu mà tôi đã nói cả đống lần đến lúc này rồi, và nhìn sang Shinya-san. Tất cả mọi người cũng vậy. Với một vẻ mặt đầu hàng, Shinya-san đã chuẩn bị để đưa ra câu trả lời, nhưng rồi một giọng nói vang lên phía sau tôi.

"Anh không cần phải trả lời câu đó, Shinya."

Tôi quay người lại. Người đang đứng ở lối vào phòng ăn là Akane-san. Đáng lẽ cô ấy đang nghỉ ở phòng ngủ. Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi? Cô ấy đã nghe được bao nhiêu phần lời lải nhải vô nghĩa của tôi?

Tay cô ấy đeo gạc, nhưng khuôn mặt vẫn mang một biểu cảm gan tợn như thể cô ấy đang xem thường đám đông ngồi trên chiếc bàn tròn.

"Akane-san..."

Hệ thống ER3, Thất Ngu Nhân, Sonoyama Akane.

Akane-san, người đã khẳng định rằng cô ấy sẽ không bao giờ phàn nàn, cho dù là ai, khi nào, tại sao, và bằng cách nào mà cô ấy bị giết.

Nhưng chẳng phải điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ tha thứ cho bản thân bất kể là ai, khi nào, tại sao và bằng cách nào mà cô ấy giết.

"Hah," cô ấy cười. "Động cơ? Động cơ, hả? Thật ngu ngốc. Trong một thế giới rộng lớn như thế này mà vẫn có những thứ thật vô nghĩa. Não tôi đau phát điên lên khi nghĩ tại làm sao mà các người có thể quan tâm đến một thứ tầm thường như vậy. Tôi chẳng hiểu được." Cô ấy nở một nụ cười chua chát và tiếp tục. "Chỉ là tôi muốn ăn những bộ não đó của các người."

Bình luận (0)Facebook