Zaregoto series
Nisio IsinTake
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Chặt xác cước thủ pháp

Độ dài 4,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:16:45

default.jpg

Tôi (người dẫn chuyện)

Nhân vật chính

----

Chỉ có những tuyệt đối trong thế giới này

1

...Huh?

Tôi để ý có âm thanh rung rung gì đó, và khi mở mắt, tôi thấy mình ở trong một chiếc xe hơi. Để đưa ra một mô tả chính xác hơn, tôi đang ở trên ghế sau của một chiếc Cobra đỏ loẹt. Vị trí lạ lùng như thế đấy. Vậy, cái tiếng rung kia là của động cơ đang chạy, có nghĩa là chiếc xe này hiện giờ đang chuyển động, dẫn đến kết luận là, có ai đó đang ngồi ở ghế lái. Cái đầu tôi không nghĩ ngợi dài dòng đến thế, nhưng dù sao tôi vẫn ngó lên ghế lái. Như đã đoán, Aikawa-san đang ngồi đó, huýt sáo tưng tửng (giai điệu thì, kinh khủng, khúc dạo đầu của Chuyện kể Heike), một tay giữ vô lăng, tay kia nghịch tóc. Gió thốc liên hồi khắp cả xe vì nó là một chiếc mui trần (mui có thể đóng mở) và hình như cô ta đang cáu kỉnh vì tóc bị thổi.

"Hm? A, Ii-tan, cậu tỉnh rồi hả? Chào buổi sáng-."

"Yeah, chào buổi sáng," tôi trả lời, lay đầu nhẹ. "Um... chúng ta đang ở đâu?"

Vừa hỏi Aikawa-san, tôi vừa nhìn ra cảnh vật trôi qua. Dường như chúng tôi đang ở trên cao tốc, nên khó mà nói được địa điểm cụ thể. Ít nhất, tôi biết chắc mình không còn ở trong phòng trọ nữa. Huh. Không, đáng ra thay vì hỏi tôi đang ở đâu, sẽ phù hợp hơn nếu hỏi tại sao tôi lại đang du hành cùng Aikawa-san. Tôi chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào.

"Huh... có vẻ như trí nhớ của tôi hơi mơ hồ."

"Thật là- phiền phức quá!" Aikawa-san bất thình lình nói to, giọng câng lên, quay về phía tôi. "Hm. Cậu lại quên rồi! Mà chắc là không khác được, vì cậu dính vào một vụ như thế cơ mà, sốc đứt trí nhớ cũng là đương nhiên. Dù sao thì, cậu dính vào một vụ như thế cơ mà."

" 'M-một vụ như thế', tức là sao ?"

Cô ta còn chơi vần điệu.

Cái gì...? Có lẽ tôi đã quên, nhưng hình như tôi đã bị kéo vào một vụ nào đó cùng Aikawa-san nữa. Tôi hiểu rồi, nếu vậy thì, sự hiện diện của tôi trong chiếc xe thân yêu của Aikawa-san cũng là một tình huống bình thường và dễ hiểu.

"Phải. Và không thể giải thích chỉ bằng một từ. Nó là một bi kịch dữ dội," Aikawa-san nói với một biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. "Nếu tôi chậm một bước thôi, cậu đã chết rồi..."

"C-chết?! Nghĩ lại thì, đầu tôi hơi choáng..."

"Đúng, đó là sau khi kẻ thù tấn công cậu. Không, không chỉ là kẻ thù, mà còn là một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ với kỹ năng đáng gờm. Sau khi cậu bất tỉnh... à, không, ý tôi là khi cậu đang bất tỉnh, tôi lo liệu mọi chuyện."

Sau đó, Aikawa-san thuật lại một cách chi tiết và cẩn thận, giải thích mọi chuyện đã xảy ra trong ba ngày vừa qua để bù cho trí nhớ bị mất của tôi. Dù chỉ là một câu chuyện kéo dài ba ngày, nhưng cùng lúc, nó là một câu chuyện về tranh đấu và chiến trường, bi kịch và dị thường, một bi kịch với đầu rơi máu chảy, xác chất thành tầng, và hơn hết, một câu chuyện về tình yêu và nước mắt. Tôi đã chạm trán với cái chết vô số lần, và mỗi lần như thế tôi lại được cứu sống bởi Aikawa-san, vào những giây cuối cùng. Vượt qua một tử ải như vậy mà không dính phải một vết xước đã có thể được coi là phép màu. Nếu Aikawa-san không phải là người kể lại câu chuyện lố bịch này, còn lâu tôi mới tin.

"Vậy sao? Quên được một vụ việc khủng khiếp như vậy... tôi có vấn đề chắc rồi. Cho phép tôi cảm ơn chị một lần nữa."

"Này này đừng có như thế. Sến quá," Aikawa-san nhún vai. "Chúng ta đủ gần gũi để khỏi phải cám ơn nhau, cậu biêt không?"

Và rồi cô ta chĩa ngón cái ra, nở một nụ cười chói lóa, và nháy mắt với tôi. Trông rất ngầu. Không, không chỉ ngầu. Thật là một con người tuyệt vời. Chẳng mấy ai tuyệt vời như thế này. Có lẽ tôi đã hiểu lầm Aikawa-san bấy lâu nay. Tôi đã nghĩ cô ta hay mỉa mai, tự yêu mình và chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi, nhưng có lẽ nhận định này cần phải xem xét lại.

"Không, không, nợ này nhất định tôi sẽ trả. Mà không chỉ một hai lần. Tôi sẽ trả lại nó ba lần, không phàn nàn, và tôi sẽ khăng khăng, nài nỉ, và cho dù chị có từ chối, dù không là câu trả lời của chị, tôi vẫn sẽ trả lại ơn huệ này. Đúng, nếu chị có bất cứ phiền muộn gì, cứ nhờ đến tôi."

"Thật là. Rồi, được... nếu cậu đã nói thế, tôi sẽ cảm thấy tệ vì đập tan quyết tâm thuần khiết của cậu mất..." Aikawa-san nói, trông hơi khó xử. "Phải, nghĩ lại thì, bất ngờ là, có vụ này, tôi chỉ có thể nhờ cậu. Cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Tất nhiên. Cứ để cho tôi. Vô nghĩa dụng giả này sẽ chết vì chị."

"Thế thì tuyệt." Aikawa-san nở một nụ cười.

Có chút nham hiểm trong đó.

"Thực ra, lúc này, chúng ta đang đi tới địa điểm mà tôi sắp nhờ cậu. Umm, Học viện Sumiyuri. Nghe bao giờ chưa?"

"Tất nhiên; Ít nhất tôi đã nghe tên."

"Vậy thì từ cái tên, cậu biết được điều gì?"

Để xem nào...

"Học viện Sumiyuri. Một ngôi trường đặc biệt dành cho giới nhà giàu nằm ở ngoại ô Kyoto, nổi tiếng vì khó vào hơn cả những trường khó nhất -- nói cách khác, nó là ngôi trường cho các tiểu thư. Điểm số, giòng dõi và tên tuổi được quan tâm hàng đầu, và một số người thậm chí còn gọi nó là một ngôi trường đào tạo giới thượng lưu, một tổ chức vô đối như vậy đấy, và một đứa dân đen như tôi đây còn lâu mới có cơ hội để làm quen với họ."

"Hm. Là thế."

"Phải. Các ngôi trường -- không chỉ Sumiyuri, thường giữ bí mật về hoạt động ngầm của họ, nên khó để tìm ra thông tin rò rỉ. Những điều tôi vừa nói đều là tình cờ nghe được từ Kunagisa."

"Ah? Kunagisa-chin biết được gì? Cô ấy cũng là tiểu thư của mọi tiểu thư, nhưng vì là hikikomori, nên trường học có lẽ không phù hợp với cô ấy."

"Cô ấy thích cái đồng phục của họ. Trông thế thôi, nhưng cô ấy khá nghiện bloomer với đồng phục học sinh. Cô ấy cứ than thở, Uni-, có mỗi đồng phục Sumiyuri là tôi không có được-"

"Huh. Vậy là có những thứ kể cả cô ấy cũng không thể với tới. Nghe kỳ diệu thật."

"Không, không hẳn, nhưng cô ấy nói, Chỉ cần mắt tôi còn đen, tôi sẽ không từ bỏ!"

"Mắt cô ấy màu xanh lam."

"Thế tôi chắc là cô ấy từ bỏ rồi. Vậy, Học viện Sumiyuri thì sao?"

"À, phải rồi. Điều tôi muốn nhờ cậu là -- đột nhập vào học viện trong bộ đồ đó, và hộ tống một học sinh của trường."

Nói đến bộ đồ đó, tôi mới nhận ra mình không còn mặc quần áo bình thường như mọi khi. Không, nói chính xác hơn, tôi nhận ra mình đang mặc một bộ đồ cực kỳ bất thường. Phần thân trên là áo ngắn tay với một màu đen thẫm, khuy áo ở hai bên ngực với một đường vải màu cỡ lớn. Cái thứ ấy bạn gọi là cổ áo thủy thủ, tất nhiên là còn có cả khăn quàng thắt quanh. Và phần thân dưới bạn có thể gọi là -- cùng màu với phần thân trên -- một chiếc váy xếp. Không chút nào, không lý nào, không đời nào, không thể nào, mà nó là quần áo cho nam giới.

"Đồng phục Học viện Sumiyuri đấy. Cậu biết không, tôi không lo lắm vì cậu rất xinh, nhưng cái đó thực sự hợp với cậu. Tóc cậu đã khá dày, và nếu thả mái xuống, hoàn hảo luôn. Không có bất kỳ đặc trưng nào đôi lúc cũng khá hữu dụng."

"... Tại sao," tôi hỏi, vừa tỏ vẻ che giấu sự bối rối, "...Tại sao tôi lại mặc một bộ đồ kỳ quái và đồng bóng như thế?"

Lần này chủ đề là giới tính hay sao? Nhân quyền là một chủ đề khá phiền phức, bạn biết không. Nó là vấn đề những người trẻ không nên đụng vào.

"Tôi thay đồ cho cậu khi cậu còn đang ngủ. Nhưng không còn lựa chọn nào cả, vì quần áo của cậu nhuốm máu của nạn nhân. Tôi không có ý định kéo cậu vào chuyện này, nói rõ thế nhé."

"Tôi không nghĩ thế đâu. Nhưng mà, um, thanh niên mười-chín-tuổi mà mặc cái này thì xấu hổ quá..."

"Lải nhải gì thế? Cải-trang cho công việc thám tử là điều cơ bản trong các tiểu thuyết trinh thám. Cậu có thể gọi nó là tiêu chuẩn của mọi tiêu chuẩn. Kể cả Holmes danh tiếng cũng mặc váy như đi chợ."

"Tôi không biết có người như thế đấy."

"Mugen Majiya mặc váy trong ba chương liền. Tất nhiên, tôi chỉ đang nói đến arc rạp chiếu bóng kỳ thú."

"Tôi thích arc kỳ quái hơn..."

"Kể cả ma nhân thám tử cũng mặc váy khi điều tra trường nữ sinh."

"Chị tính cả cái đó sao?"

"Jojo cũng mặc váy trong arc thứ hai khi anh ta đang đột nhập căn cứ Đức Quốc Xã."

"Cái đó mà cũng tính!?"

"Họ nói MacArthur bị ép phải mặc váy khi ông ta còn bé."

"Đừng có lảng sang nhân vật lịch sử..."

"Yamato Takeru no Mikoto..."

"Chị không ngại đem cả thần thoại ra nữa..."

"Zerozaki-kun nói sở thích của cậu ta là mặc váy."

"Đừng có bịa ra mấy lời nói dối nghe như thật."

"Hikari thích con trai mặc váy."

"Đừng có bịa ra mấy lời nói dối hiển nhiên!"

Tôi sắp thấy cá sấu trắng rồi.

Cơ mà, Aikawa-san thích shounen manga hơn tôi tưởng.

"Làm sao được? Nó là trung học cho nữ sinh, nên một chàng trai không thể bước vào với diện mạo của một chàng trai."

"Ừ, thì, cũng đúng..."

Chờ đã, tôi nói cũng đúng sao? Tôi cảm thấy như có cái gì đó sai sai, về cơ bản thì rõ ràng là sai.

"Ah, sao cũng được. Im đi. Chẳng phải cậu vừa mới nói sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn sao?" Cuối cùng Aikawa-san cũng bắt đầu đe dọa. "Ah? Hay là cậu nói dối tôi?"

Thề là tôi không nhớ đã nói sẽ bán rẻ lòng tự trọng nhỏ nhoi của mình đi như vậy, nhưng như Aikawa-san đã nói, tôi không thể lờ đi món nợ với cô ta. Tôi hiểu rồi, tôi gật đầu. Sau cùng thì, đột nhập trường trung học toàn-nữ sẽ không dễ dàng cho dù có là Aikawa-san. Những tổ chức được gọi là trường học thường hoạt động tuyệt đối theo đường ray quy tắc. Và chúng ta đang nói đến Học viện Sumiyuri, thế nên vấn đề càng trầm trọng hơn. Sẽ hơi khó cho Aikawa-san khi phải mặc cái bộ này và đột nhập vào trường nữ sinh (dù cá nhân tôi không thể bỏ đi sự hiếu kỳ, không biết trông cô ta sẽ như thế nào), và tôi sẽ không thể vào đó với trang phục bình thường của mình. Lý do khiến Aikawa-san chọn tôi vẫn còn là một bí ẩn, nhưng nếu tôi có thể giúp được, tôi sẽ giúp. Đằng nào tôi cũng đang chán.

"Đây là ID học sinh giả cho cậu. Cậu sẽ cần nó khi kiểm tra ID ở cổng thủ tục."

"À, cám ơn." Một tấm ảnh của tôi trên thẻ ID. Dường như tình huống này đã được lên kế hoạch ngay từ đầu. "Um... chị nói là hộ tống một học sinh? Vậy nhiệm vụ là tìm người sao?"

Nghề nghiệp của Aikawa-san -- khế ước nhân. Nói cách khác, cho dù công việc có khó đến đâu, chỉ cần có thù lao, cô ta cũng sẽ nhận và thực hiện. Lấy ví dụ, cô ta có thể được nhờ giải quyết một vụ án mạng kỳ bí, thu thập thông tin, luồn lén hàng bất hợp pháp, khử loại sát nhân hàng loạt, hay thậm chí là tìm một người. Nhưng có ai lại nhờ một kẻ như Nhân Loại Vô Song chỉ với mục đích tìm kiếm đơn giản?

"Vụ này hơi khác với việc tìm người, nhưng có thể nó hơi giống thế. Học viện Sumiyuri là một trường nội trú với an ninh chặt chẽ. Chỉ đưa một người ra từ bên trong thôi cũng là chuyện lớn. Tôi có thể vào và phá tanh bành, nhưng tôi được bảo là phải cố để không gây loạn."

Cố để không gây loạn -- thế thì khó cho Aikawa-san rồi. Với một người với suy nghĩ kiểu như, "dùng nắm đấm thì nhanh hơn là nghĩ mất vài giây," kể cả một vụ án mạng bí ẩn đơn thuần dựa trên logic cũng có thể biến thành phim hành động.

"Dù sao thì, Ichihime... đó là tên của học sinh ấy, mà, giải cứu học sinh có tên Yukariki Ichihime từ Học viện là nhiệm vụ lần này của chúng ta."

"Giải cứu... chị nói nghe như Học viện đang giam cầm cô gái đó."

"Kiểu thế. Trường học là những cơ sở dùng để nhốt học sinh lại, cậu biết không? Tất nhiên, những người bị nhốt lại gọi đó là sự chăm sóc."

Aikawa-san nói, và không giải thích thêm nữa. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm một chuyện như vậy, và cô ta cũng không lý giải bất cứ điều gì về nghề nghiệp của mình, lần những hành động như là giải thích hay phân tích. Nó là, nói cách khác, chỉ có thế --. Sự đơn giản và thẳng thắn đã cắm sâu vào gốc rễ của Aikawa-san. Với một kẻ luôn lảm nhảm về logic, luôn tin rằng quy tắc và công cụ (nguyên lý) phải gắn kết với nhau, nó là một suy nghĩ ngự tại một tầng cao mà tôi sẽ không bao giờ có thể chạm tới.

"... Mà, tôi sẽ không hỏi về chi tiết. Dù sao tôi cũng chẳng hứng thú đến thế. Tôi chỉ-- uh, Yukariki-chan, đó là tên của cô ấy nhỉ? Tôi phải tìm và đưa cô ấy ra khỏi đó an toàn, đúng không?"

"Tôi yêu cậu Ii-tan, cậu sáng dạ quá đi. À, nhưng cậu không cần phải tìm cô ấy. Chúng ta sẽ gặp nhau. Đây, cầm lấy cái này."

Đặt trên tấm ID học sinh giả của tôi là một bản thiết kế, có lẽ là sơ đồ phòng lớp của Học viện Sumiyuri. Trên mảnh giấy nhỏ đó có một chấm đỏ biểu thị vị trí. Dường như đó là nơi chúng tôi sẽ hẹn gặp. Nó ghi Lớp A Khóa 2.

"Đưa cô ấy ra như thế nào, tôi sẽ để cậu lo. Hỏi Ichihime để biết thêm chi tiết... cô ấy sẽ giải thích kỹ càng hơn."

Qua cách mà cô ta nói, tôi có thể thấy quan hệ bạn bè đặc biệt giữa Aikawa-san và Yukariki-chan. Dường như Aikawa-san và cô gái này có một mối liên hệ nào đó. Nếu là vậy, lần này nhiệm vụ của cô ta là một nửa công việc, một nửa cá nhân, có lẽ.

"Và, cuối cùng còn... khuôn mặt của mục tiêu," Aikawa-san nói, đặt trên mảnh giấy sơ đồ một tấm ảnh. "Tuy nhiên cái đó được chụp lúc Yukariki mới mười hai tuổi, nên cậu sẽ phải tưởng tượng ra hình dạng cô ấy năm năm sau."

"Năm năm sau, thiếu nữ rồi... Không phải sẽ khác lắm sao?"

Vừa nhìn tấm ảnh, tôi vừa cảm thấy bất an. Nụ cười tươi tắn của một cô bé trong tuổi thiếu nhi được phô bày trong tấm ảnh. Cô ấy cười không phải vì chễ giếu, không phải vì ngây thơ, cũng không phải vì kiệt tác, mà chỉ đơn thuần là một nụ cười thuần khiết. Với bè lũ đực râu sở hữu một khẩu vị đặc biệt nào đó, hình ảnh ấy thật sự khó quên. Để tưởng tượng ra sự phát triển của cô ấy trong năm năm sau dựa vào tấm ảnh này -- một nữ sinh năm hai trung học -- tôi chắc cô ấy trở thành mỹ nhân rồi cũng nên.

"Tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tấm ảnh như thế? Ii-tan, cậu thích loli hả? Đừng có chạm vào cô ấy, được không?"

"Vớ vẩn. Tôi không thích người trẻ hơn mình," Tôi thả tấm ảnh xuống mảnh giấy biểu đồ. "Tất nhiên, nếu cô ấy mà lớn tuổi hơn tôi, tôi sẽ nghĩ lại."

"Sở thích tình dục của cậu vừa đơn giản mà lại càng phức tạp... Thôi, dù sao, thế nhé. Vẫn còn một đoạn nữa mới đến nơi, nên cứ ngủ thoải mái."

"Hiểu rồi... à, cho tôi hỏi một chuyện?"

"Cái gì?"

"Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi lấy bộ đồng phục này được không? Kunagisa chắc là muốn nó lắm."

Aikawa-san cười châm biếm và nói, "Tùy cậu." rồi trở lại tập trung lái xe. Thế có nghĩa là cho đến lúc ấy, cô ta hoàn toàn không tập trung lái xe, nghĩ mà rợn cả người. Tôi xoa xoa bụng, nơi vẫn còn chút ê ẩm chưa dịu hết, và quyết định lật tấm ảnh lại để nhìn khuôn mặt của Yukariki Ichihime một lần nữa.

Hmm, tôi thực sự không hiểu,

nhưng cô bé có một biểu cảm khiến tôi thấy tò mò.

Phải, cái thần thái mà cô ấy tỏa ra...

"Chắc mình có thể, không lảm nhảm vô nghĩa nữa, mà thưởng thức..."

Tôi thì thầm để Aikawa-san không nghe được, rồi đặt tấm ảnh trở vào túi áo trước ngực.

2

Cụm từ 'một cuộc đời viên mãn' có thể ám chỉ điều gì? Không cần phải nói, một giá trị tuyệt đối sẽ cần có một lằn ranh rõ ràng giữa may mắn và bất hạnh. Tuy nhiên, nếu một người coi bất cứ tình huống may mắn nào cũng đều là bất hạnh, anh ta chắc hẳn phải cảm thấy như đang chìm trong bất hạnh. Nói cách khác, nếu một người cho rằng mọi tình huống bất hạnh đều là may mắn, thì người đó chắc hẳn phải cảm thấy như đang ngập tràn trong may mắn.

Chỉ cần mọi thứ vẫn được hiểu theo hai vế may mắn và bất hạnh, thì mọi phán xét từ đầu chí cuối đều phải dựa vào những thụ cảm cá nhân. Ví dụ, liệu một người trúng số có được coi là may mắn? Người bình thường sẽ nói rằng anh ta may mắn. Nhưng với bản thân người đó, để cảm thấy mình may mắn, anh ta đã phải trải nghiệm vận rủi của việc không trúng số. Nếu anh ta là một người trúng số liên tục, thì đó sẽ không còn là may mắn nữa, mà chỉ là một tiếng nổ lách tách trong cuộc sống hằng ngày của anh ta. Tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Bao nhiêu người thực sự than tiếc nỗi bất hạnh của việc trượt giải sổ xố?

Kết quả là, con người chỉ có thể hiểu may mắn và bất hạnh qua những sự tương đối. Điều này có nghĩa là hoàn toàn không có những thứ như "bình đẳng' trong cuộc sống này. Có nghĩa là chẳng có điều gì để cho mọi thứ được tồn tại công bằng. May mắn và bất hạnh được gắn kết với nhau, đánh giá từ góc nhìn toàn cảnh mà không phải cá nhân, chúng bù đắp với nhau và trở thành số không --

Tôi nghĩ ngợi về những điều ngớ ngẩn như vậy khi đang đi trên hành lang của Học viện Sumiyuri. Sẽ là dối trá nếu bảo rằng tôi không bồn chồn, nhưng đột nhập vào Học viện Sumiyuri hóa ra còn đơn giản hơn ăn kẹo. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng đúng như mong đợi từ khế ước nhân, Nhân Loại Vô Song, tấm ID giả mạo rất hoàn hảo. Tôi cũng không muốn thừa nhận màn cải trang của mình là hoàn hảo. Một vài lần tôi đã lướt qua những học sinh khác trong bộ đồ thủy thủ màu đen, và không một ai nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Đơn giản đến thế này có ổn không ta, suýt chút nữa tôi đã nghĩ vậy, nhưng với tư cách là kẻ đột nhập, tôi không có quyền phàn nàn. Đó là một suy nghĩ rất 'đã phạm tội lại còn mặt dày.' Thay vào đó tôi nên vui lòng, vì điều này có nghĩa là tôi có thể dạo quanh Học viện mà không hề bị nghi ngờ. Tất nhiên, tôi không thể lôi cái bản đồ ra khi đang ở trong trường, nên tôi phải dựa vào trí nhớ để đến chỗ hẹn gặp -- phòng học của Lớp A Khóa 2. Nếu một nữ sinh của ngôi trường cô ta đã theo học hàng năm trời lại đi xài bản đồ hay vừa đi vừa nghếch mắt tìm lớp, ai cũng sẽ nghĩ cô ta bị thối trong đầu.

"Trường trông cũng bình thường mà nhỉ..."

Với một ngôi trường tiểu thư và cũng rất danh giá cho những kẻ tài năng, tôi đã hi vọng là nó sẽ vô cùng dị thường. Thế nhưng, nếu bạn nghĩ kỹ, hi vọng một cái gì đó dị thường ở một cơ sở giáo dục là có hơi sai lầm. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy một chút thất vọng.

"Đây là một thỉnh cầu từ Aikawa-san, mình cứ nghĩ là nó sẽ tồi tệ hơn thế này nhiều... nhưng kiểu này thì mượt rồi. Risky risky."

Tôi không chắc là mình đã sử dụng đúng hàm ý của risky risky trong tình huống này, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Tôi đi lên cầu thang, sau khi vòng vèo một hồi, tôi đã tìm thấy phòng học của lớp A năm hai. Không có ai ở quanh. Thật là đúng lúc. Tôi không phải là kiểu hay hành động lén lút, nhưng không bị ai để ý thì tôi vẫn ưa hơn là bị.

Tuy vậy -- tôi đã nghĩ với chút hồ nghi -- tôi có thể đi thẳng qua cổng chính -- giờ ngẫm lại thấy hơi lạ. Đi vào dễ dàng được vậy cũng có nghĩa là có thể dễ dàng bước ra, phải không? Tôi đã cho rằng có nội quy hay luật lệ gì đó cấm học sinh rời khỏi, nhưng dường như không phải thế. Vậy, Yukariki Ichihime-chan đáng ra đã có thể rời khỏi trường mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi lẫn Aikawa-san, tôi suy luận. Chưa kể là gặp được tôi thế này tức là cô ấy không bị kìm kẹp.

Cơ mà, cái đó không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là căn phòng trống không.

"...Huh?"

Thật là khó chịu. Sắp được gặp Quý cô Yukariki nên tôi đã hơi kích thích, nhưng thế này thì quá thất vọng. Có lẽ cô ấy đang nấp đâu đó trong phòng. Nếu cô ấy đang nấp, thế thì đâu--

Huh. Hình như tôi thấy tủ đựng chổi lau có hơi động đậy. Tuy nhiên, cửa sổ phòng học đã đóng kín, có nghĩa là gió không hề lưu thông trong này , vậy thì lý do gì khiến cho cái tủ động đậy? À, thế tức là cô ấy đang ở trong đó. Tôi hiểu rồi, địa điểm ẩn náu mà một học sinh trung học cho là lý tưởng. Có lẽ cô ấy đang nhòm tôi từ bên trong với một nụ cười tinh nghịch, mong chờ kẻ sắp tới chỗ cô ấy phải há mồm kinh ngạc, nhưng tôi vẫn không thể dằn mình với việc được rơi vào cái bẫy đó. Tôi của ba ngày trước chắc hẳn đã sập bẫy rồi, nhưng trong ba ngày đó tôi vượt qua tử ải đến hai chục lần, nên tôi, với tư cách là một con người đã tiến hóa, sẽ không bao giờ mắc phải một thủ đoạn như vậy.

 "Huh'? Cô ấy không ở đây - phiền phức rồi-."

Tôi lẩm bẩm, vừa đi đến chỗ cái tủ. Phải, nếu tôi đá nó hết cỡ, cô ấy sẽ ngã dụi mặt ra thôi. Trẻ em thích chơi xỏ người lớn thì phải bị trừng phạt. Tôi đứng trước tủ, và như đã nghĩ -- chân trái hay chân phải đây?

Rợn sống lưng.

Tôi cảm thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào da mình. Và cùng lúc đó, có gì đó đang chọc vào lưng tôi. Nó khá dày, cứng -- như một khẩu súng --

"Giơ tay lên!"

Tôi giơ tay lên như được yêu cầu. Tôi không quay người lại. Không cần phải quay người lại để biết ai đã tóm được tôi. Giọng nói trẻ trung-- hay đúng hơn, trẻ-con, và là nữ. Từ vị trí này tôi có thể nói rằng cô ta thấp hơn tôi rất nhiều.

Tôi hiểu rồi, cái tủ này chỉ là mồi bả... Tôi mắc bẫy đơn giản như vậy. Đây là một sai lầm đáng xấu hổ đến từ một con người đã chết đi sống lại đến hai chục lần. Cái đó tôi hoàn toàn hiểu được, nếu Aikawa-san thừa nhận rằng câu chuyện đó là một lời nói dối to đùng.

"Mi là ai?"

Trả lời câu hỏi từ sau lưng, tôi nói khá điềm tĩnh và có chút thờ ơ,"Thằng chạy việc cho Aikawa Jun."

"Nhưng tôi sẽ không nói tên cho em. Tôi tự hào vì mới chỉ để lộ tên thật cho duy nhất một người trong cả cuộc đời."

"...?"

Đáp lại câu trả lời quái lạ của tôi, cảm giác đằng sau lưng nhẹ đi chỉ trong một thoáng. Gọi nó là nước cờ đầu thì cũng chưa đúng, nhưng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này. Tôi xoay người về bên trái. Tôi định lao mình về phía trước với một đòn đối đầu, nhưng trước khi tôi có thể hoàn toàn xoay người lại, dường như tôi đã dùng lực quá nhiều, sảy chân, và kết thúc là vấp ngã ngu ngốc. Kẻ địch, tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội đó để tạo khoảng cách và chĩa một vật gì đó lên trán tôi--

Một vật thể, một cây sáo recorder.

"... Quả là một màn chào hỏi ấn tượng."

"Xin lỗi. Tôi đã được dạy là nếu gặp người lạ, thì phải tẩy xóa sự hiện diện của bản thân và lén ra phía sau người đó."

Cô gái nói, nâng cây sáo lên và sau đó ngoặc cổ tay để giữ nó nghiêng góc, trông như một nhạc trưởng.

"Tôi... hiểu rồi..." Tôi hất phần đuôi của cây sáo ra khỏi mình rồi đứng dậy. "... Thế thì tôi sẽ có một màn chào hỏi kiểu-người -lớn."

Tôi ngắm cô gái đó từ mặt trước. Ngắm cô gái đang mặc một bộ  đồng phục màu đen với một cái ví con treo lủng lẳng từ vai.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cô gái ở trong bức ảnh. Phải, không thể nhầm được. Cho dù bức ảnh được chụp năm năm trước, trông cô ấy vẫn giống y chang. Thậm chí bạn có thể nói là cô ấy đã không hề cao lên dù chỉ là một inch trong năm năm đó. Không thể gọi đây là mảnh dẻ được, vì cả cơ thể cô ấy nhỏ xíu. Khuôn mặt thì trẻ con hơn là tròn trĩnh. Và rồi -- và rồi còn có nụ cười trong sáng đó.

"Rất vui được gặp, Yukariki Ichihime-chan."

Bình luận (0)Facebook