Zanma Taisei Demonbane
Hideyuki Furuhashi, Jin Haganeya (nguyên tác)Nitheta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện Thứ Nhất: Đồng Hồ De Marigny

Độ dài 16,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 03:30:14

Thời gian, chính là thời đại Đại Hoàng Kim cũng như là thời đại Đại Hỗn Loạn và là thời đại Đại Hắc Ám. Một thời thế hỗn độn, nơi dòng sông lịch sử to lớn xoáy cuồn cuộn cùng với luồng nhiệt khí dị thường.

Ở nơi đó, thành phố Arkham, đô thị Đại Ma Đạo là trung tâm của Đại Vòng Xoáy (Maelstrom) vận mệnh, nơi hàng triệu con người và dã tâm khác người, cùng với dục vọng, khao khát, hi vọng lẫn tuyệt vọng được vẽ thành đường vòng mà hòa hợp lẫn nhau.

Ánh đèn cửa sổ của tòa nhà cao tầng, biển báo đèn Neon rực rỡ màu sắc chiếu rọi tới phố xá phồn hoa, những ngọn đèn đường phố cao chót vót được xếp thành hàng ở cự ly bằng nhau trên đường lớn, một dãy đèn đầu vòng qua lại giữa những thứ ấy---ánh sáng sinh mệnh không thể bị dập tắt trong đêm nay, khẳng định sức sống của thành phố mà đánh đuổi bóng đêm, như thể đâm thủng cả không trung.

Thế nhưng ở một phương diện khác, tại ngõ hẻm chật hẹp nơi ánh đèn lẫn tiếng ồn của đường phố không thể với tới, bên trong bóng đen thâm trầm hơn cả bóng tối đơn thuần của màn đêm, một thứ khí tức đáng ghê sợ đang ẩn mình. Tồn tại đằng sau lớp vỏ bọc ngoài mỏng manh, hào nhoáng của thành phố hưng thịnh đó, chính là linh khí hung ác bốc lên từ tầng đất cổ xưa.

Và rồi---có một bóng người đang chạy đi, hay nói đúng hơn, là đang nhảy lên trong lúc gây ra gợn sóng ở trên mặt nước của linh khí.

“Không xong rồi, không xong rồi.”

Nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt quấn quanh trên cổ mình, tuy nhiên, lại thì thầm bằng một giọng điệu vô cảm xúc đến lạ thường, là một thiếu nữ mặc chiếc váy tạp dề, khoảng chừng trên dưới mười tuổi.

Gắn trên đầu cô là một đôi tai thỏ lớn, ở trên mông là một chiếc đuôi thỏ bự, cùng với, một cái vít lò xo quá khổ gắn ở trên lưng. Thoạt nhìn thì, tựa như bộ trang phục sân khấu---không phải, nếu dựa theo cái vẻ mặt vô cảm và dáng vẻ của bước nhảy thuộc tính máy móc nào đó kia thì phải gọi là “Trông như thể, một búp bê tự động (Automata) của sân khấu biểu diễn trưng bày” mới đúng hơn.

“Mình muộn mất rồi, mình muộn mất rồi.”

Người thiếu nữ dừng lại bước chân ngay ở giữa ngã tư đường, và rồi nhanh chóng nhìn khắp xung quanh. Mặc dù vẻ mặt không có lộ ra sự sợ hãi hay lo lắng nào, song điệu bộ lại là của người đang bị đuổi theo, hơn là của một người đang hối hả.

Truy đuổi theo cô bé thỏ có bộ máy đồng hồ, là một nhóm đàn ông mặc bộ đồ theo kiểu băng đảng. Mỗi tên đều đeo một chiếc mặt nạ có đường văn mang nét kì quái, tỏ ý rằng mình là thành viên chiến đấu của tổ chức ma thuật “Black Lodge”, nắm giữ khẩu súng máy Thompson mà tiếp cận lấy ba hướng của ngã tư đường.

Cô bé thỏ người bị trấn áp ở bên trái, phải, rồi cả phía sau, theo phản xạ mà lao ra tới đằng trước còn lại, sau đó---

“Không xong rồi, không xong---”

---Rầm!

Và, cô giẫm phải tấm bìa cứng trải dài trên mặt đường. Ở phía dưới tấm bìa cứng đã sờn nát, một lỗ cống đã gỡ đi cái nắp đậy vòng tròn đang há mõm rộng ra.

Hơn nữa, canh vào đúng lúc đó,

“ĐÔ OA---HAHAHAHA!”

TÈN TÈN TÈN TÈN TÉN TEENGG---!!

Nhảy sang một bên mà xuất hiện ra đồng thời gẩy cây Guitar điện, một thiên tài điên và là một nhân tài xuất chúng của thế kỉ, nhà khoa học điên cuồng nhất “DOCTOOOOOOR WEEEEST” chính là người đó.

“HYAHAA---! Hay lắm! Thật đúng là tuyệt cú mèo làm sao! Quả nhiên đã lọt trúng một cách hờ oan hoan huyền hoàn ~ mờ y my ngã mỹ ~ vào [Bẫy Loại Rơi Xuống Theo Chiều Thẳng Đứng – Người Ta Tự Mình Mà Rơi của Doctor West], được chính siêu – siêu – siêu thiên tài này đó là ta đây dày công nghĩ ra có đúng không nào Oh My Bunny (cô em thỏ ơi)!”

Thực ra thì chả phải dày công nghĩ ra đâu, người ta bình thường gọi nó đơn giản là một cái “Hố bẫy” thôi cơ mà,

“Ôi mấy bạn ơi, hãy ôm chặt nhau nào ♪ hãy ôm chặt nhau nào ♪, cả người lẫn trẻ nhỏ cùng ôm chặt lấy nhau đi bé thỏ[note40281]---!!”TĂNG TĂNGG---! TẰNG TĂNG TẮNG TĂNG TẰNG TĂNG TẮNG TĂNG TÀ RĂNGGG---!

---Miễn là bản thân người đó cảm thấy hạnh phúc, thôi thì kiểu nào chả được.

Những thành viên chiến đấu thuộc hạ cũng vậy, không thèm chỉ ra điểm đó sâu hơn làm gì, hay đúng hơn là ngó lơ đi rất đỗi bình thường, mà ổ ạt đổ xô vào lỗ cống hòng bắt giữ lấy cô bé thỏ.

Nhưng mà---dẫu thế thì.

“Nu!?”

Ngay tại chỗ đó, một khung cảnh kì lạ xảy ra.

Cô bé thỏ người đáng lẽ phải bị rớt xuống cống thoát nước cách dưới vài mét mà bất tỉnh đi, lại đứng lặng ở không trung, ở tư thế đúng vào lúc cô giẫm phải tấm bìa cứng kia.

Dù là chiếc đồng hồ quả quýt móc với sợi dây xích nhảy dựng lên, lẫn vạt áo của bộ váy căng theo chiều gió, hay cả tấm bìa cứng đã bị đạp lõm xuống thật sâu dưới chân cũng dừng chuyển động lại như thể bị đông cứng đi, chỉ có mỗi con ốc vít gắn ở sau lưng, là đang xoay lòng vòng---viu viu viu.

Ngay tức khắc,

Viuuuuu---!

Con ốc vít tăng tốc vòng xoay của mình, đồng thời cô bé thỏ bật lên giật lùi về phía sau.

Đó không phải là dựa vào lực chân hay độ nhẹ của thân thể, càng không phải là dựa vào ma thuật làm lơ lửng trên không trung, mà ấy là chuyển động chỉ có thể được gọi bằng [Đảo ngược thời gian]. Ở dưới chân cô tấm bìa cứng đã bị đè dẹp cũng nổi lên đồng thời làm phẳng nếp nhăn lại, che kín trên lỗ cống y như cũ.

Iồr gnox gnôhk, iồr gnox gnôhk.”

Cô bé thỏ vừa lui đi vài bước vừa buột miệng nói những lời theo chiều ngược lại, tiếp theo hướng về phía trước một lần nữa,

“Không xong rồi, không xong rồi.”

Cô đổi bước chân của mình mà nhảy qua tấm bìa cứng, rồi lon ton chạy đi.

“Nuu, định chuồn hả cưng---bất đắc dĩ quá, bắn đê tụi bay!”

Pằng pằng pằng pằng pằngg…!!

Dưới một phát ra lệnh của Doctor West, các thành viên chiến đấu một loạt bắn khẩu súng máy hướng về phía chân của cô bé thỏ. Hàng chục viên đạn gọt đi lớp tường ngoài của tòa nhà cao tầng và mặt đường lát đá, một viên trong số đó đâm thủng vào bắp chân của người thiếu nữ.

Con ốc cùng bánh răng rơi tá lả từ cẳng chân đã bị phá hủy, đồng thời cô bé thỏ làm một cú lộn nhào mà ngã cái bịch.

Nhưng---

“Muộn mất rồi, muộn mất muộn, iồr tấm nộum.”

Thời gian vừa bị đảo ngược lại lần thứ hai.

Cô bé thỏ làm từ máy móc tu sửa chiếc chân của mình trở về trạng thái trước khi bị hư hại, nhẹ như lông hồng mà đảo ngược lại rồi đứng dậy,

!!… Pgnằp gnằp gnằp gnằp gnằp

Hàng chục những viên đạn đi ngược theo chiều của đường bắn, quay trở về tới khẩu súng máy của những thành viên chiến đấu.

Và rồi lại lần nữa, thời gian chuyển động thuận.

“Mình muộn mất rồi, mình muộn mất rồi.”

Hướng về phía sau lưng của cô bé thỏ người đã nhảy đi như thể không có chuyện gì lạ xảy ra,

“Nununununu, đuổi theo mau! Đuổi theo mau cho---ta!!”

Doctor West một bên vung vẩy chiếc Guitar một bên bắt đầu chạy theo thì “(Rầm!) Gya---!? (Rớt cái thụp!)”, rơi xuống vào bẫy hố do chính mình làm ra.

Không thèm quay đầu lại ngó ngàng đến tiếng nước bị bóp nghẹt, cô bé thỏ nhảy một phát rời đi, song---

“---Target Lock (Xác nhận mục tiêu). Tiến hành vô hiệu hóa – bắt giữ Robo.”

---Binh!

Một vật thể nặng trịch đột nhiên rơi xuống bồi thêm một cú đánh kinh khủng, đem chiếc cổ thon dài của cô bé thỏ mà làm đứt gãy đi trong một nhát.

Đó là lợi dụng lực lượng đánh xuống từ trên nóc nhà cao tầng, lấy cây quải côn kim loại thô kệch mà đánh ra một kích. Người sử dụng thứ vũ khí đó, là một thiếu nữ nhỏ nhắn, trông chừng vẻ ngoài nhỏ hơn cô bé thỏ vài năm tuổi.

Cô là một trong những kiệt tác tối cao của Doctor West, hiện thân của sắc đẹp và tranh đấu, dã thú và mĩ nữ nhân tạo (Automatic Beauty and Beast)---người máy “Elsa” chính là cô.

Elsa nhìn xuống với vẻ mặt vô cảm xúc như búp bê của cô, vào cô bé thỏ người đã ngã lăn ra trong khi cổ mình bị bẻ qua sai hướng.

Và---

Ở trên lưng của cô bé thỏ, con ốc vít thao túng động lực quay viu viu viu---rồi xoay vòng,

“Không xong rồi, không xong rồi---iồr gnox gnôhk, iồr gnox gnôhk.”

Thời gian đảo ngược. Cô bé thỏ tái sinh ra chiếc cổ đã bị đứt gãy, một bên đem nửa thân mình xoay ngược lại, một bên đứng dậy như thể hình ảnh đoạn phim bị tua ngược chiều.

Đôi mắt màu ngọc bích của Elsa, tập trung lên tới cô bé thỏ, kíít… một âm thanh máy móc được phát ra.

---Thiệt hại mục tiêu: Không có

Mức độ bắt giữ mục tiêu: Khó

Biện pháp đối phó > Tăng cường tấn công

Lựa chọn hình thức tấn công > Tonfa Rush

Cờ rắc---Elsa lấy hai tay cầm cây quải côn mà đan chéo trước mặt cô, và rồi,

“Robo!”

Cô xoay người lại một vòng trước mắt cô bé thỏ, đồng thời đánh một cú theo mu bàn tay.

BOONG---!

Chiếc đầu của cô bé thỏ bị đánh bay đi vừa lăn lóc như thể một quả bóng đá, vừa đập trúng vách tường lẫn phía mặt đường.

Thế nhưng, con ốc vít động lực gắn trên lưng của cô bé thỏ lại xoay viu viu thêm lần nữa, từ cái đầu đã ngã vào mặt đường phát ra một âm thanh nho nhỏ.

“Không xong rồi, không xong rồi---iồr gnox gnôhk, iồr gnox gnôhk.”

Thời gian đảo ngược. Chiếc cổ bị lăn lộn một bên bật lên một bên vẽ ra chiều quỹ đạo ngược, nhẹ nhàng mà phóng tới trên thân mình nhỏ bé, rồi khôi phục nguyên trạng không để lại một vết chắp vá nào.

Elsa không hề tỏ vẻ nao núng, cô giơ lên chiếc quải côn lại lần nữa, không ngừng tung đòn đánh nhanh như tên bắn.

“Robo, Robo, Robo, Robo!!”

Binh, binh, binh, binh!!

Về phương diện khác, cô bé thỏ cũng xoay viu viu đi con ốc động lực,

“Không xong rồi, iồr gnox gnôhk, không xong rồi, iồr gnox gnôhk.”

Và cứ mỗi một cú đánh, thì thân thể bị hư hại sẽ được tái sinh. Bất kể có bị hủy diệt bao nhiêu lần đi chăng nữa, trông cô không có vẻ như là phải đang cam chịu tí nào.

---Điều chỉnh hình thức tấn công

> Giải phóng giới hạn phương thức tấn công

: Số lượng vòng quay đòn đánh lên mức Tối Đa

Elsa càng tăng tốc nhịp đòn tấn công hơn nữa, cô đánh vào thân thể của cô bé thỏ giống như đập trống liên tù tì vậy.

“ROBO, ROBO, ROBO, ROBO, ROBO ROBO ROBO ROBO ROBOBOBOBOBOBO---!!”

BINHHHHHH---!

Nếu thoạt nhìn qua thì giống như chỉ là khư khư tập trung vào đánh đấm loạn xà ngầu thôi, nhưng đây là một hành động có chủ đích tương ứng cả---nói đơn giản là chỉ cần lợi dụng đòn đánh liên tục cực nhanh vượt qua tốc độ tái sinh của cô bé thỏ, xong phá hủy đi chức năng thao túng thời gian giấu ở bên trong cơ thể cô là ổn.

Tuy nhiên, cô bé thỏ cũng như vậy, vừa xoay chuyển cao tốc ốc vít động lực ở trên lưng, đồng thời tăng tốc khoảng cách đảo ngược thời gian lên.

“Không xong rồi, iồr gnox gnôhk, không xong rồi gnox gnôhk, không khô, không không khô khô khô khô khô---”

Tưởng rằng khi chiếc đầu cô bị lõm xuống, những mảnh vụn sẽ bị văng tứ tung ra, thì trong nháy mắt nó lại được tái sinh.

Tưởng rằng khi xương sống của cô đã bị đập gãy, bước đi sẽ trở nên vô cùng loạn choạng, thì lại một lần nữa được tái sinh.

Tưởng rằng khi quả tim cô đã bị đâm thủng, dầu nhớt sẽ bị phun ra như thể thác nước, thì lại tái sinh thêm lần nữa.

Lực phá hoại VS lực tái sinh, ở tầm thuộc tính siêu thường.

Trận đấu phân thắng bại giữa hai người dường như tiếp tục kéo dài vô cùng vô tận, chẳng mấy chốc sau---

“Khô khô khô khô khô, ng, khô, ng, khô…”

Số lượng vòng quay của chiếc ốc vít động lực giảm xuống, phản ứng của cô bé thỏ bắt đầu trì độn đi.

“Robo…?”

Khi Elsa ngừng đánh đập bằng cây quải côn trong tay lại, cô bé thỏ chuẩn bị bước nhảy mà quỳ gối của mình---

“Mình, muộn, mất, rồi… Mình… muộn… mất…”

Thế nhưng, khi con ốc gắn ở trên lưng cô thôi xoay vòng, toàn thân cô cũng bị đứng im theo, mà nhìn thất thần vào giữa không trung.

Đó không phải là do sự ngưng đọng từ tính chất thao túng thời gian, giống như của lần vừa nãy. Mái tóc dài của cô được một làn gió thoảng thổi vào mượt mà chuyển động, và chiếc đồng hồ quả quýt treo trên cổ cô lay động như thể con lắc.

Chiếc lò xo động lực, cuối cùng đã hoàn toàn bị nới lỏng,

“---Xác nhận động lực của mục tiêu đã dừng Robo.”

Nghe được Elsa thu hồi đi tư thế của mình mà nhủ thầm như vậy,

“Hú hú Elsa! Làm tốt lắm con ơi ~~!”

Doctor West người toàn thân ướt nhẹp liền một mạch chạy đến, với đôi ủng không ngừng phát ra tiếng kêu bịch bịch. Chiến thắng của Elsa người có thể được gọi là con gái của ông ta, cũng chính là thắng lợi về sức mạnh khoa học của chính bản thân ông! Đúng lúc ông ta vì quá cảm động mà trong một phút bốc đồng muốn ôm chặt lấy Elsa thì,

Bốp.

Bị chiếc quải côn kim loại gõ một phát ngay trán.

“Tiến sĩ, người ngài toàn bốc mùi nước cống Robo. Cấm lại gần vào con Robo.”

“ÚI DAAAA!”

Doctor West xoay vòng vòng mà lấy tay ấn vào trán, không biết có phải là làm dịu đi cơn đau nhức, hay chỉ đơn thuần là đang lên cơn rối loạn thần kinh chăng, ông gẩy cây đàn Guitar rồi bắt đầu cất tiếng hát.

TĂNG TĂNG TĂNG TẰNG TĂNGG---

“♪ Anh muốn trở nên xinh đẹp, giống như là, một chú ~ chuột đồng ~ vậy đó ~~[note40282]!!” 

Mặt khác, Elsa cùng với những thành viên chiến đấu, đã bắt thực hiện kết thúc công việc. Cả bọn nhanh chóng trói buộc cô bé thỏ đã dừng lại hoạt động, phong ấn đi, tiến hành đem cô đến chiếc xe đỗ ở trên đường, trong khoảng thời gian đó, những ai đang rảnh tay sẽ canh chừng khắp xung quanh cẩn thận mà thủ sẵn khẩu súng máy.

“♪ LINDA LINDA---!

LINDA LINDA LINDA---A---

LINDA LINDAA---!

LINDA LINDA LINDA---!”

Linda, ôi anh cảm thấy rối bời quá đi ~~ …Hả?”

Khi Doctor West người giơ phím gảy Guitar lên tận trời đột nhiên hoàn hồn lại nhìn khắp tứ phía, chỉ có mỗi một cơn gió lạnh ngắt thổi qua ngõ hẻm.Từ khe hở của tòa nhà nhìn xa xa có thể thấy được những thành viên chiến đấu ngồi trên chiếc xe, và nghe được cả âm thanh lên động cơ đang truyền tới.

Doctor West một tay vung qua lại chiếc đàn Guitar, một bên thì lao đi rồi chạy bịch bịch.

“Bớ lũ kia---, đừng có bỏ mặc ta lại phía sau mà, làm ơn đóa---! Bởi vì là! Những chú thỏ sẽ chết nếu chúng bị cô độc đấy! Nếu cảm thấy cô đơn thì sẽ chết đó có biết không hả!”

*

Cái gọi là thời gian, lẽ đương nhiên là rất quan trọng.

Thời gian là tiền bạc. Thời gian trôi nhanh như mũi tên. Tuổi trẻ sớm qua, học nhanh kẻo không kịp.

Thường thức xã hội, bài học của nhân sinh. Ngay cả tôi, ít nhiều cũng hiểu được điểm này.

Tuy nhiên, dẫu cho tôi có hiểu vanh vách được đi chăng nữa, thì việc hiểu được với làm được lại có sự chênh lệch rất lớn.

Dù gì thì Daijuuji Kurou là tôi đây, sau khi bỏ học khỏi trường Đại Học mà không học được đến nơi đến chốn, đang sống một cuộc đời tự mình nhếch nhác đến cùng cực dưới tư cách là tay thám tử hạng ba. Văn phòng làm việc kiêm nhà ở riêng của tôi tơi tả tới nỗi ngay cả một thứ trang nhã như phiếu chấm công còn chẳng có, tất nhiên tôi cũng chả đi lên tàu hỏa dành cho người đi làm nốt, bên cạnh đó, những thân chủ của tôi hầu như toàn đến bật chợt ngay khi tôi mới tỉnh ngủ, họ chỉ để lại bức ảnh của người bị lạc xong bỏ đi mất.

Cũng không hẳn lắm, phần lớn bọn họ không phải yêu cầu tìm kiếm về người, như là Pochi hay Mike, hoặc Tama rồi Chappy vân vân và mây mây, tóm lại là hỏi tên của mấy con chó mèo các kiểu mà thôi. Chung quy thì chỉ là động vật ấy.

Kể cả đối tượng có là chó hay mèo, suy cho cùng công việc vẫn là công việc---nói vậy chứ, nhìn cỡ nào thì cái dáng vẻ nhét miếng cá bào vô túi áo vừa đi lông nhông quanh đường hẻm vừa kêu [Tama ơi, Tama lại đây đi nào Tama] của tôi, trông tôi giống như một thằng anh vô công rồi nghề ở láng giềng hơn là một người lao động trưởng thành trong xã hội thật.

Tất nhiên, thu nhập của tôi cũng chả to tát gì cho cam… Trạng thái tài chính của tôi khi đó như thế nào thì để tôi kể tình hình cho nghe, lúc đấy nghèo kiết xác đến độ đã không còn đủ miếng ăn, khiến cho ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. Dù đang ở trung tâm của thành phố Arkham to lớn, thế nhưng tôi đành phải ngoan ngoãn nén chịu cái đói lẫn cái lạnh trong cuộc sống sinh tồn mà không có nổi một tấm chăn nào phủ lên, ở một căn phòng nơi ánh đèn bị tắt về đêm, xét trong trường hợp này thì giờ để bận tâm tới thời gian tôi còn chẳng có nữa là. Bét lắm tôi cũng chỉ xoay xở được kiểu như [Thôi thì khi bình minh đến thì mình lẻn vô nhà thờ vậy] mà thôi.

Tính ra ở một mức độ nào đấy, ngay cả mấy con mèo cũng như vậy.

Thực tế, là mèo cũng làm y chang thế luôn.

“---Leica-san, cho tui xin cái gì để ăn nào.”

“Meo.”

Lúc tôi ghé thăm nhà thờ từ đầu sáng sớm thì có một con mèo nhìn bẩn thỉu trượt qua khỏi chân tôi, mà bước vào bên trong cánh cửa. Mặc dù thoạt nhìn giống như một chú mèo hoang, nhưng vì một lí do nào đấy nó đã quen qua lại đây rồi. Nói cách khác, là đồng loại của chính tôi.

Sau đó,

“Chị Leica ơi, em xin bữa sáng!”

“Bữa sáng!”

“Meo.”

Lũ trẻ mồ côi sống ở nhà thờ chạy tới phòng bếp thúc dục để được ăn bữa cơm, George, Colin, rồi Alison, con mèo hoang trước đó, tiếp theo là tôi---mặt khác, cô sơ Leica vừa khuấy chiếc nồi súp, vừa nở ra nụ cười của một người mẹ hiền từ khó có thể phân biệt được.

“Được rồi, mau xếp hàng đi mấy đứa. Lần lượt theo thứ tự nhé ~.  Trước hết là bắt đầu bằng đám trẻ!”

“Vâng!”

“Vâng!”

“Vâng ạ!”

“Tiếp theo là chú mèo ha!”

“Meo.”

“Tên người lớn không chịu đi làm việc thì xếp chót!”

“…Nuu.”

Đây là nỗi nhục khi bạn đường đường trời sinh mình là con người, nhưng lại bị xếp vào cấp bậc còn thua kém hơn cả một con mèo.

---Nói là như thế, cái gọi là con người, chỉ cần ăn đúng thứ mình ăn thì sẽ không đời nào cảm thấy bực dọc.

“Cảm ơn về bữa ăn ạ.”

“Cám ơn ạ.”

“Meo.”

“Ợ. Cám ơn về bữa ăn. Vậy gặp lại sau nhé.”

Ngay lúc tôi thẳng thắn nói lời cảm ơn xong định rời đi thì, Leica-san đã ngồi lên trên ghế ở phía trước tôi.

Bên trong cặp mắt kính to ấy, ánh mắt hiền hậu của chị nhìn về phía tôi mà mỉm cười.

“Kurou-chan, chị làm phiền cậu một chút có được không?”

Rồi---

“---Chị nói này, hiện tại bây giờ chắc là ổn đi, nhưng mà một cái cuộc sống như vầy, cậu đâu thể cứ tiếp tục kéo dài nó mãi được đúng không?”

“Vâ, vâng.”

Đúng như thường lệ mọi khi, mấy lời làu bàu của Leica-san chính xác đến mức trúng tim đen của tôi, cơ mà thiệt tình mấy - lời - này tôi nghe chẳng lọt nửa câu vào tai tí nào khi đang no căng bụng cả. Đối với tôi chúng giống như là tiếng nhạc xung quanh nhuộm màu cho giờ uống trà thanh lịch sau một bữa ăn vậy. Phù ~ ù, hoàn toàn thư giãn.

“Kurou-chan, có nghe không đó? Chị bảo là, cậu nên lo đi tìm kiếm công việc đàng hoàng đi.”

“Phù ~… Ể? Ấy, không không, việc làm thì tôi đã có rồi mà.”

“Ái chà, vậy đó là gì thế?”

“Ờm, cái đó… Thực ra thì, bây giờ là tôi ấy, đang tìm kiếm một người phụ nữ nọ. Tên của cổ là [Angelina]. Nên nói là có một bộ lông đẹp hay không đây, cô là một thiên kim tiểu thư rất ư là xinh, nhưng mà đã bị mất tích vài ngày trước.”

“…Ôi trời ơi.”

“Vậy nên, với tư cách là thân chủ, họ hi vọng tôi có thể tìm được và bảo vệ cô càng sớm càng tốt. Dù sao nếu mùa xuân tới rồi thì kỳ động dục sẽ---khụ khụ, ấy không, chúng ta không được phép mắc sai lầm dù chỉ một li.”

“Thế thì Kurou-chan, cậu càng không thể cứ ngồi đây mà tám chuyện dưa lê được. Mau tìm người ta lẹ lẹ đi chứ.”

“Không không, chính sự nông nổi của những tay mơ mới khiến cho mình bị hấp tấp. Chẳng qua là Daijuuji Kurou này đây, trong khi thực hiện kế hoạch điều tra mang tính tỉ mỉ, tôi tận dụng thời gian rỗi của lịch trình để đến kiểm tra xem tình hình nhà thờ một chút mà thôi. Như là có chuyện gì làm khó Leica-san không này, rồi thì, bọn trẻ có vẫn đang đói không. À thì nhưng mà, mọi người trông ai nấy cũng đều bình an vô sự, vậy là ổn rồi, ô kê con dê nhất rồi. Hahahahaha.”

“Haa.”

Leica-san nghiêng đầu đi với vẻ mặt nghi ngờ, vào cái câu chuyện hơi hơi sặc mùi chém gió kia.

Ngay tại lúc này,

“Mớ bát đĩa, đã rửa xong rồi ạ!”

“Chúng em có thể đi chơi được chưa ạ!?”

Bọn trẻ chạy bổ vào, sau khi dọn dẹp xong bữa ăn.

“Ừm mấy đứa làm giỏi lắm, nên được thôi ~.”

Leica vừa gật gật đầu xong, thì bọn nhóc đã bắt đầu cùng nhau nắm lấy người tôi.

“Kurou, chơi với em nào!”

“Hãy cùng chơi với bọn em đi!”

“---A, không được đâu! Kurou-chan đang có công việc quan trọng cần phải làm đó!”

“Hahaha, đúng vậy đấy ~.”

Tôi lấy hai tay ra thi triển móng vuốt sắt lên cả George lẫn Colin mà thả chúng ra khỏi trên mình tôi, rồi đứng dậy từ trên ghế.

“Nếu mà ngoan ấy, hôm nào rảnh thì anh sẽ chơi cùng mấy đứa cho.”

“Gì hả cha nội, suốt cả năm qua ông đều rất rảnh là đằng khác mà!”

“Ông toàn ăn không ngồi rồi chứ có làm cái quái gì đâu!”

“Suỵt, mấy đứa không được nói thế!”

Leica-san buông lời quở trách, tới lũ nhóc người nói xấu tôi ở sau lưng---song,

“Dù cho cậu ta có đang làm màu hay giả vờ thật, miễn là có toàn tâm toàn ý cố gắng làm lụng thì vẫn còn cứu vãn được, thế nên mấy đứa hãy nói chuyện động viên với cậu ấy đi.” Câu tiếp theo nghe mà chả nói hộ giúp tôi được gì sất.

Sao cũng được, khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi căn phòng,

“Xì.”

“Thôi dẹp đi vậy.”

Đó, George và Colin nói vậy, Alison gọi một tiếng tới con mèo hoang đang liếm đĩa ở một góc căn phòng.

“…Ange, cùng nhau chơi đi.”

“Meo.”

---Gì cơ, Ange…?

Tôi rút ra tấm ảnh chụp của “thiên kim tiểu thư” từ trong túi áo mà quay đầu nhìn lại, so sánh với con mèo ở trên sàn nhà.

Lúc đầu tôi không để ý tới bởi vì nó sống như một con mèo hoang nên thành ra lông nhìn bù xù bẩn thỉu, nhưng mà ánh mắt này, vết bớt này, cái đuôi này, hơn nữa nếu nhìn kĩ vào thì có thể thấy được bảng tên [Angelina] treo trên vòng cổ.

“TÌM THẤY MÀY RỒI---!”

XOẠCC---!!

Khi tôi hưng phấn nhảy lên khỏi ghế mà túm lấy,

“NGOÉO---!?”

Con mèo khắp toàn thân lông dựng đứng lên rồi nhảy lùi lại.

“NU Ô Ô Ô Ô!”

Tôi bò đi bằng bốn cẳng mà xông hướng về phía con mèo, cũng như đưa ra hiệu lệnh cho lũ nhóc.

“Đừng có đứng đực mặt ra đấy! Mau chắn cái lối thoát ra đi! Đó là miếng cơm ăn của anh trong tháng này đấy!!”

Lập tức thì,

“Ể ể!?” Anh định ăn luôn nó sao?”

“Đừng có ăn mà!”

George cùng Colin tới chộp tôi lại, còn Alison ôm lấy con mèo rồi bỏ chạy đi.

“Ư Ô Ô, dừng lại tụi kia---!!”

“MÉO---!?”

“Chờ đã Kurou-chan, làm ơn bình tĩnh hộ chị cái!”

Leica hối hả can ngăn lại.

Lũ nhóc vừa chạy loạn khắp nơi vừa cất tiếng cười hô hố, cứ như là đang đùa giỡn với tôi.

Mặt khác, tôi và con mèo đang đua nhau đuổi bắt ở trạng thái nghiêm túc.

…Cứ theo như vậy, chỉ mới cách đây vài tháng trước, đại khái là tôi đang cùng hạng với một con mèo.

*

Chính vì lí do đó.

Mặc dù người ta có câu [Thời gian là tiền bạc], về phương diện khác, các bạn có biết rằng người ta cũng có câu tục ngữ là [Trao đồng vàng cho mèo[note40283]] không? 

Hay nói cách khác, thời gian là một thứ vô cùng có giá trị, nhưng mà thế gian cũng có tồn tại những người không thể hiểu được giá trị này. Ví dụ như là tôi chẳng hạn.

Nếu phải viết tóm tắt lại cho nó đơn giản dễ hiểu hơn, thì như thế này đây.

(Thời gian = Tiền bạc = Hình trái xoan[note40284]) →x  (Mèo = Tôi) 

Túm cái quần lại, tôi không thể hiểu ngoa ~ o được thời gian không thể thay thế được này nọ rốt cục quan trọng đến nhường nào ra sao, bởi vì bọn tui chỉ là loài vật nhỏ bé đang yêu thôi mà.

Dẫu vậy nhưng---

Ở đây, trong phòng làm việc của “Dinh Thự Nhà Hadou” tọa lạc tại trung tâm của thủ đô thế giới – thành phố Arkham, dưới tình huống mặt đối mặt với người nắm giữ quyền lực lớn nhất thế giới – tổng giám đốc Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou, hơn nữa, bởi vì đến trễ ba mươi phút thời gian viếng thăm đã hẹn trước mà bị thuyết giáo, liệu mình có đủ gan để đưa ra lời biện hộ nghe đáng yêu đến như thế không? Còn lâu, này thì mơ đi.

“---Những gì tôi nói ra, anh có tiếp thu rõ ràng không vậy? Anh Daijuuji Kurou.”

Và, cái người đã nhíu lông mi lên, là một cô gái đã qua nửa tuổi thiếu niên, đang ngồi ở trên chiếc bàn đồ sộ bị chôn vùi bởi những tài liệu chất thành một đống lên.

Tổng giám đốc Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou – Hadou Ruri.

Bị ánh nhìn lạnh như băng kia kia của cô trừng mắt vào, tôi không khỏi mà dựng thẳng đứng cột sống lại.

Bỏ qua cương vị lẫn chức vụ ra, tôi vẫn mềm yếu trước cái ánh mắt của cô gái này. Của cô luôn luôn thẳng thừng, căng thẳng, với có phần hơi hơi nghiêm trọng.

Này cũng là chuyện khó cãi nổi thôi. Một người thống trị của Tập Đoàn Tài Phiệt chưa từng có trong tiền lệ, chi phối thành phố Arkham chứ chưa kể đến là toàn bộ nước Mỹ, không, phải nói là khống chế cả nền kinh tế của khắp thế giới---sở hữu cái chức vị đó, lại phải gánh vác trên lưng bởi một cô gái, thì thật quá sức nặng nề.

“Ông nội tôi luôn quen cửa miệng nói câu này---[Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa]. Ngay cả bản thân ông được mệnh danh là người giàu có vĩ đại nhất trong lịch sử, [thời gian] là một thứ tài sản quý giá không tài nào có thể mua được bằng tiền bạc. Ấy thế mà, anh vẫn---”

Nói tới đây rồi nàng công chúa (Princess) của đế chế Hadou liền nghẹn ngào không nói nên lời. Nước mắt đang rưng rưng lên giữa khóe mắt cô.

Người “ông nội” mà được cô nhắc đến đó, chính là Hadou Kouzou, nhà sáng lập của Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou.

Hadou Kouzou. Một đại vĩ nhân người chỉ tốn một đời đã xây dựng nên Tập Đoàn Tài Phiệt từ mỏ vàng đào ở Arizona, thiết lập thành phố khổng lồ, cuối cùng leo tới đỉnh cao trở thành vị bá chủ thế giới. Nội nghe cái tên này, đã sở hữu cảm giác tồn tại mang tính áp đảo khiến cho một người bình thường (Panpii) như tôi phải ngồi lại đàng hoàng ngay ngắn. Đứng trên góc độ của người kế nhiệm là Ruri, nó giống như là bị bóng dáng của người khổng lồ nặng nề mà đè nén lên trên đầu cô suốt mọi ngày mọi đêm vậy. Tôi không thể chịu đựng được người này. Nếu đó là tôi thì tôi đã chạy mất dép luôn rồi.

Nhưng mà---đối với cô việc mất đi bố mẹ từ lúc còn nhỏ, người thân thích máu mủ duy nhất là ông nội cô cũng qua đời vào vài năm trước mà nói, ngay cả dưới sức ép nặng nề đến như vậy, cũng có mang trong mình một chút hơi ấm. Đây chính là lý do lớn nhất, mà cô lựa chọn kế thừa di sản vĩ đại của nhà Hadou.

Cô là một thiếu nữ được biết đến với quyền lực và tài phù lớn nhất thế giới, chỉ cần nhúc nhích một ngón tay thôi là có thể làm rúng động cả một quốc gia. Không ít người phải nổi lòng đố kỵ trước những gì mà cô ấy sở hữu, nhưng quả thực thì bao nhiêu người có thể nghĩ được, rằng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nọ, trong thân tâm cô có muốn cũng không tài nào lấy được cơ chứ.

“…Vâng, tôi thành thực xin lỗi.”

Tôi ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu.

Không phải trước tổng giám đốc Hadou. Mà là cúi đầu với cô gái nhỏ tuổi hơn ở trước mặt tôi, người đang dồn hết sức lực, mà miễn cưỡng kiên định.

Vốn dĩ tôi ghét mình vướng vô ba cái chuyện phiền phức, bởi vì trong suốt mấy tháng qua, tôi thường thường bị dính líu vào những sự kiện kì quái lằng nhằng gây nguy hiểm đến cả tính mạng, nên cũng phần nào, tôi bày tỏ sự cảm thông của mình đối với cô ấy.

Nhưng---

“Hừm, cùng lắm có mỗi hai mươi hay ba mươi phút chứ mấy, chỉ thế thôi mà cũng làu bàu à.”

Cái tên buông lời độc miệng mà không thèm hiểu chuyện, là một cô gái nhìn vẻ ngoài qua thì trông nhỏ hơn Ruri vài tuổi. Chính là bạn đồng hành của tôi, Al Azif.

“Đầu tiên, gọi người khác đến xong lên mặt dạy đời bọn ta vì đến trễ, bộ ngươi nghĩ mình là cái thá gì hả. Thời gian của tổng giám đốc Hadou mà được quý trọng hơn so với thời gian của tụi ta á? Xem ra ngươi có vẻ như là quen mồm quen miệng ăn nói một cách thượng đẳng lắm nhỉ, con nhãi.”

---Không, cô mới là người tưởng mình là cái thể loại gì thì có ấy.

Mặc dù tôi nghĩ vậy, cơ mà coi bộ cái câu nói này đã đụng chạm đến chỗ nhức nhối nhất của Ruri rồi.

“T… Tôi đang thành khẩn nói chuyện dưới danh nghĩa là một con người mà!”

Chiếc mặt nạ trên cương vị là tổng giám đốc của Tập Đoàn Tài Phiệt không khỏi bị tháo xuống, Ruri đỏ hết cả mặt mũi lên mà cãi lại.

“A, ấy chết, xin lỗi cô nhá. Trường hợp của cái con nhỏ này, không có hiểu ý được tư cách con người nó như thế nào cho lắm.”

Nói rồi, tôi nắm lấy cổ Al mà nhấc bổng cả người cô lên.

---Dù sao thì, Al Azif này đây không phải là con người.

[Al Azif (Quyển Sách Tiếng Gầm của Ma Vật)]---nguyên bản (Original) của cuốn [Necronomicon (Tử Linh Bí Pháp)] có tồn tại rất nhiều bản sao. Được viết bởi thi sĩ điên cuồng Abdul Alhazred, là quyển Ma Đạo Thư mạnh mẽ nhất khoảng 1200 năm tuổi.

Hay nói cách khác, cho dù vẻ bề ngoài của cô nhìn giống như một loli, chân thân của cô vẫn là hóa thân của yêu khí vật (Artifact) không phải nhân loại. Tuy bản tính cô không phải xấu xa gì, nhưng cô lại khá lạ lẫm trước cái gọi là đối nhân xử thế.

“Anh làm cái trò gì thế hả Kurou! Bỏ ta xuống mau, tên vô lại kia!”

“Đã bảo là cô ý, làm ơn nín mỏ một chút xíu giùm tôi cái.”

Lúc tôi treo Al người vùng vẫy múa tay múa chân ở giữa không trung lên, thì Ruri hít thở sâu một hơi, hướng tới tôi mà dò hỏi.

“…Thế thì anh Daijuuji, tôi hỏi anh nghe. Lí do xác đáng của anh đến trễ vào hôm nay là gì?”

“A, ờ thì, tôi có đặt đồng hồ báo thức để mình thức dậy lúc giữa trưa cơ mà---”

Tôi bắt đầu viện cớ bằng lí do từ đầu nghe qua đã cảm thấy như muốn đấm vào lỗ tai.

“---Cái đó, lỡ bị con nhỏ này phá hỏng mất rồi.”

“Ai bảo nó kêu ầm ĩ quá chi.”

Al người vẫn đang bị treo lủng lẳng ở trên tay tôi, khoanh hai tay lại mà tựa về phía sau.

“Hahaha, cái con nhỏ này, nếu nó bị đánh thức thì tâm trạng không được tốt cho lắm.”

“Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của ta thì xác định dính nguyền rủa là vừa.”

Vẻ mặt của Ruri, nhanh chóng bị nhuộm thành đỏ bừng.

“…Lũ các người, thực sự có động lực để làm việc không vậy! Đồ cặp đôi lười nhác kia! Cứ ở đấy mà thoải mái diễn trò vợ chồng tấu hài đi!”

Thế là,

“---Ngươi vừa gáy cái gì đấy con nhãi! Cái mồm đàn bà oang oảng của ngươi, bây giờ coi bà cho nó ngậm lại luôn nhá!”

Al đột nhiên nổi cơn giận quá mất khôn, cô chĩa ra cánh tay mảnh khảnh của mình nhắm tới Ruri. Nhiều chỗ của cánh tay ấy bị bới ra mà lất phất, mảnh giấy (trang giấy) của Ma Đạo Thư ghi chép kí tự ma thuật phức tạp được triển khai. Bên trong lớp giấy giả da cũ kỹ có vài hàng ký tự phát ra ánh đỏ, nó uốn lượn, biến hình, rồi nhân lên như thể là đang sống dậy.

Thần chú tấn công được triệu gọi ra, mà tiến hành đi vào phát động.

“Ư oa, dừng tay lại đồ ngốc!”

Tôi kéo thân thể của Al về---nhưng,

---Vù!

Từ trong lòng bàn tay nhỏ bắn ra một khối ma lực, bay vọt tới hướng về Ruri như thể đạn pháo. Tuy đó chỉ là thần chú đả kích đã áp chế uy lực lại, dùng để làm hăm dọa, nhưng nếu sơ sẩy bị đánh trúng thì sẽ phải hứng chịu thương tổn chứ chẳng ít.

Ngay đúng lúc đó.

---Bành!

Khối ma lực phát ra một tiếng động lớn, mà bị vỡ tan tành giữa không trung.

Vị quản gia trẻ tuổi Winfield người nãy giờ đứng im như thể cái bóng ở ven bức tường cách Hadou Ruri xuống vài bước, chen ngang vào một cách lợi hại giữa chúng tôi và Ruri, xong đánh rụng đi thần chú bằng nắm đấm của mình.

Tôi mở tròn xoe mắt ra trước hành động ấy, Al thì kinh ngạc mà nheo mắt mình lại. Chưa tính tới sự nhanh nhẹn đủ để vượt qua cả khả năng trong tầm thực hiện được của con người… Nếu giả sử như, vừa rồi đó là một thần chú gây trí mạng, anh ta có thể chết ngay tức khắc khi chính mình tiếp xúc vào . Là anh trong nháy mắt đã  nhìn thấu được tính chất của thần chú, hay là anh đã chuẩn bị đâm đầu vào chỗ chết để hi sinh tính mạng thay cho chủ nhân đây. Bất luận cỡ nào, đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được.

Mặt khác, Ruri vẫn bình thản mà không nhúc nhích lông mày lấy một ly. Cô đặt lòng tin của mình hoàn toàn trọn vẹn, vào năng lực bảo vệ của anh ta.

“Daijuuji-sama, Al Azif-sama---xem ra, các vị dường như có một chút hiểu lầm trong giao tiếp ở đây rồi.”

Khi Winfield tiến thêm một bước về phía trước, tôi sợ đến nỗi bất giác co người lại. Tuy rằng anh ta sẽ không tự nhiên đánh tôi một phát, song nếu phải cần thiết, người này sẽ chẳng hề do dự mà đập chết tôi ngay.

Nhìn thấy tôi nở cười gượng khó hiểu vì quá căng thẳng, Winfield liền mỉm cười với tôi.

“Câu nói [Thời gian là tiền bạc], dù hiện là gia phong của nhà Hadou được truyền xuống bởi ông chủ quá cố, nhưng nó không chỉ là giới hạn bao gồm mỗi thời gian của Hadou. Hai vị là quân bài chủ chốt của cuộc đấu tranh chú thuật ở thành phố Arkham này, nên thời gian không chỉ riêng gì Hadou và Arkham, thậm chí toàn bộ thế giới, đều là tài sản không thể thay thế được---những lời của tiểu thư Ruri, hay nói cách khác, tôi nghĩ chắc ý của người là vậy thôi… Các vị cảm thấy sao.”

Lúc Winfield nói thế nhằm để hòa giải giữa chúng tôi cùng Ruri,

“Hừm, biết giỏi mồm mép lắm đấy.”

Al hừ một tiếng,

“…Mà thôi, cũng được.”

Và, Ruri đáp lại.

“Chân thành xin lỗi các vị. Mong hãy tha thứ cho sự sốt sắng của tôi.”

Khi Winfield cúi đầu rồi lùi về phía bên bức tường, bầu không khí ở trong căn phòng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng trở lại, chỉ còn mỗi tiếng cười niềm nở đã mất đi thời cơ để rút lại của tôi vẫn đang toe toét lạc lõng.

Ruri liếc mắt một cái qua nét mặt của tôi mà,

“Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu đi vào chủ đề chính thôi.”

Nói xong, cô vuốt ra tập tài liệu của cô được Winfield giao cho đặt ở trên bàn.

*

Sau khi nhận được đại khái lời giải thích của “sự việc”, rồi cáo từ khỏi dinh thự Hadou, tôi và Al tiến về phía trước hiện trường. Đây sẽ là công việc cho ngày hôm nay.

Chức vụ của tôi vẫn tiếp tục là “thám tử” như thường lệ. Hơn nữa, cũng như mọi khi, tôi chuyên môn xử lý những gì không thuộc về loài người.

Tuy nhiên---đối tượng hiện tại tôi đang truy xét đây, không phải là chó mèo bị thất lạc, mà là tồn tại nằm ngoài nhân loại gây nên sự việc kì quái vượt ngoài tri thức của con người.

Chẳng hạn như quái vật xuất hiện từ chiều không gian dị thường, hoặc là ma thuật sư thao túng sức mạnh bị cấm đoán, hay như là đồ thủ công mỹ nghệ thuộc tính ma thuật (Artifact) được làm bằng tay bởi những thứ không phải con người---tôi đã được chính người chủ thuê (Sponsor) - Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou ủy thác, nhằm chuyên môn phụ trách điều tra những loại trường hợp đầy rủi ro này.

Người “thám tử ma đạo” duy nhất ở Arkham, không, có thể nói thậm chí là trong cả thế giới. Một quái nhân vừa là “ma thuật sư (Magius)”, cũng như vừa là “thám tử”, đồng thời có khi là người xử lý chuyện tào lao (Troubleshooter). Đó chính là tôi đấy.

Như tôi đã nói hồi ban nãy, nguyên gốc tôi chỉ là một tay thám tử chó mèo, nhưng vào một ngày, bỗng đột nhiên tôi trở thành một ma thuật sư.

Cụ thể hơn mà nói, thì tôi bất ngờ gặp được Al, giao kèo bản “khế ước” cùng với cô.

Khi đó, Ma Đạo Thư [Al Azif] cần một “chủ nhân” để khiến cho cô có thể giao chiến được kẻ địch của mình. Bản thân cô cùng lắm chỉ là công cụ tích trữ sức mạnh ma đạo bên trong thân thể này mà thôi, chính vì phải phát huy hoàn toàn sức mạnh này, nên cô mới cấp bách cần một người có tố chất của ma thuật sư.

Và cái người tài năng đã xuất hiện đúng lúc ở đó là chính tôi.

Trước đây tôi từng hỏi Al một câu, [Tại sao cô lại chọn tôi?], nhưng câu trả lời của cô là, [Ừm, bởi vì ta tình cờ đụng vào anh thôi] ờ, phải rồi.

Tuy nói là tình cờ, nhưng kết quả là độ ăn ý của chúng tôi hoàn toàn chuẩn không cần chỉnh, từ đó trở đi, dưới tư cách là quan hệ chủ tớ giữa ma thuật sư (Magius) và Ma Đạo Thư (Grimoire), tôi để Al lăn vào văn phòng làm việc khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn, tôi phải đi giúp mấy việc nhờ vả của cô hoàn toàn vô điều kiện, rồi bị tấn công bởi những kẻ thù đang truy sát cô nữa---ớ, hả? Nếu suy nghĩ kĩ lại thì chẳng phải toàn bộ đều chỉ là có lợi cho cái con nhỏ đó thôi à? Còn tôi, thì hoàn toàn chẳng có lời lãi gì sất.

…Mà thôi, sao cũng được.

Việc cô [Thực ra không phải là con người] chính là điều tôi không nghĩ tới, nhưng bất kể thân phận của cô ra sao thì cứu nguy “một cô gái đang gặp rắc rối” là chuyện dĩ nhiên. Phần còn lại, thì cứ tới đâu hay tới đó thôi.

Tôi cũng thường bị người ta gọi là [Đồ không có tính quyết đoán].

Nói gì thì nói---

“---Magius Style.”

Ngay khi tôi đưa ra hiệu lệnh một cái, thân thể của Al liền phân tán thành hàng ngàn những mảnh giấy, chúng xoáy cuồn cuộn khắp toàn thân của tôi, rồi biến thành một bộ đồ đen vừa vặn với trên người tôi.

Đây chính là “Magius Style (Thuật Y Hình Thái)”, của Ma Đạo Thư [Al Azif] có lúc thì hóa thân thành một quyển sách, có lúc thì lại hóa thân thành một thiếu nữ. Là hình thái của nhân thư nhất thể[note40285], cho phép ma thuật sư rút ra được ma lực của Ma Đạo Thư một cách hiệu quả. 

Mặt giấy của Ma Đạo Thư biến thành lớp da thứ hai, ghép nối với dây thần kinh ở toàn thân của ma thuật sư, chi phối giác quan ma thuật lẫn phòng ngự trên cả hai mặt vật lý – chú thuật, về phương diện khác, trái ngược với thần chú được phát âm hay kết ấn từ chuyển động ngón tay, mình có thể phát động chú thức bằng cách thao túng trực tiếp kí tự thuộc tính ma thuật. Hơn nữa cộng thêm hỗ trợ tìm kiếm thần chú của chính bản thân Al, năng lực của tôi với tư cách là ma thuật sư sẽ được tăng cường lên một cách đáng kể.

Nói cho nó đơn giản, tôi có thể lợi dụng toàn thân mà thao túng đồng thời hàng chục những loại thần chú.

Lấy ví dụ, là như thế này---

Tôi duỗi ra một bộ phận của bộ đồ như thể cặp cánh của loài dơi. Ở trên bề mặt đó thần chú phi hành phức tạp được nổi lên, và rồi, khi chiếc cánh của ma thuật sư (Magius Wing) được vỗ lấy tràn đầy sức lực, thân thể của tôi cũng được nhẹ nhàng mà nhấc lên.

Xỏ xuyên qua khoảng trống của những tòa nhà cao tầng, tôi bay lượn trên bầu trời của Arkham.

Điểm mốc từ ở bên không trung, chính là con đường lớn kéo dài ra xuyên suốt lấy mặt bằng đồ sộ của dinh thự nhà Hadou mà làm trung tâm, dòng sông Mikastonic trải xuyên qua phía đông – tây khắp thành phố, cùng với, là tòa tháp đồng hồ khổng lồ của Đại Học Mikastonic.

---“Sự việc” được nghe nói là xảy ra ở một góc của trung tâm thành phố.

Một người đàn ông được phát hiện đã tử vong như thể cố nhét cái đầu vào trong thùng rác tại phía sau nhà hàng.

Nhắc đến cái chết cô độc của một kẻ du thủ du thực, tuy khiến người khác phải đau lòng, thế nhưng, âu cũng là lẽ thường tình ở trong thành phố mà thôi.

Thi thể đó, đang ở trạng thái khá là kì lạ.

Trên người ông ta có vài chỗ trông còn nguyên vẹn tới nỗi nhiệt độ cơ thể vẫn đọng lại, có vài chỗ thì thối rữa đến mức giòi bọ đang ngoi lên, có vài chỗ thì trở nên khô héo như thể cây chết. Mức độ của sự co cứng tử thi cũng là tùy chỗ mà mỗi nơi khác nhau.

Hay nói cách khác, “thi thể bị chắp vá về mặt thuộc tính thời gian”. Thời gian trải qua sau cái chết của thi thể, đều tùy vào từng chỗ mà muôn hình muôn vẻ các loại.

Có một thủ đoạn thường thấy giống như vậy trong tiểu thuyết trinh thám---đó là thời gian tử vong bị đánh lừa bởi điều kiện chẳng hạn như nhiệt độ của nơi mà cái xác được đặt vào, nhưng chỉ chừng này thôi cũng không thể hoàn toàn giải thích được. Thực sự đúng là một câu chuyện kì lạ.

“---Cô nghĩ sao, Al? Liệu có phải, lại dính dáng đến đồ bị thất lạc của cô không?”

Khi tôi vừa lẩm bẩm vừa nhìn xuống về phía thành phố Arkham ở trước mắt, những đường sợi nằm bên ven bả vai khuấy động lên, lộ ra một Al tí hon giống như búp bê linh vật.

“---Ta cũng không rõ nữa, nhưng quả thực là một vụ việc có mùi mờ ám thật. …Mà, trước mắt thì cứ đi điều tra cái đã.”

Thứ được gọi là “đồ bị thất lạc của Al” đó, chính là mảnh trang giấy của Ma Đạo Thư [Al Azif].

Tại thời điểm Al tới thành phố Arkham này, cô đã bị thương bởi cuộc tấn công của “kẻ địch”, dẫn đến một phần trang sách của cô bị lạc mất. Những trang sách ấy có ghi chép thông tin của Tà Thần lẫn Artifact, vốn bản thân chúng đã có nguồn chú lực vô cùng cường đại, nếu như bị tách rời khỏi bản thể ra thì bọn chúng sẽ biến  thành hoá thân có ý thức độc lập rồi gây nên đủ loại các sự việc quái dị. Trong suốt mấy tháng qua, một loạt tỷ lệ sự kiện quái dị xảy ra thường xuyên ở Arkham, nguyên do đều là từ trang sách bị đánh rơi làm rồi làm mất (Lost) của Al mà ra cả.

Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou vì muốn duy trì trị an của Arkham nên mới thuê mướn tôi, cơ mà chính cái người cộng sự của tôi là Al đó, cũng là đầu đuôi cho mớ bòng bong ngay từ ban đầu chứ đâu.

Tuy nhiên, thay vì đi truy cứu trách nhiệm, Hadou Ruri lại bổ nhiệm chúng tôi, trên cương vị là [Nhân tài có thể giải quyết vấn đề]. Dù cá nhân cô cảm thấy cũng không được hài lòng cho lắm, nhưng nói sao thì nói sở dĩ cô có thể đưa ra lựa chọn như thế, chắc đây chính là [Chủ nghĩa duy lý của Hadou] thì phải.

Về phương diện khác, Al đang nghe theo yêu cầu của Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou, vì muốn thuận theo đúng ý của bản thân---nên cô mới thu thập trang sách bị đánh mất (Lost), nhằm mục đích---đó là để hồi phục toàn diện năng lực của chính mình. Không, đối với Al thì, chắc là cô đang khiến Hadou phải thỏa hiệp, với hành động của tự mình cô mà thôi.

May thay là bởi vì có sự nhất trí trong mối quan hệ lợi ích chung hiếm thấy, nếu một khi Al và Ruri – hai người không bao giờ chịu lắng nghe người khác nói trở nên xung đột, không biết sự tình sẽ thành ra lằng nhằng tới mức nào nữa đây ta,

“Ừm.”

Tôi đứng ở giữa bọn họ, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy đau đầu bỏ bu rồi.

Ngay lúc tôi lấy một tay, mà gãi gãi đi đầu tóc bị bù xù bởi một cơn gió giật bay vù qua ở tốc độ cao thì,

“Nhìn này, Kurou.”

Thế là, Al lôi đi sự chú ý của tôi.

Nhìn kĩ thì thấy, một chiếc xe tuần tra cảnh sát đỗ lại ở một bên của nhà hàng xa hoa, tại con hẻm đằng sau, có không ít đám đông đang xuất hiện.

“Ồ, người ta đang tụ tập lại đây, tụ tập lại đây.”

“Ngốc tử, ý ta không phải là thế.”

Al điều chỉnh lại tri giác của tôi. Sau đó, dòng chảy và nồng độ của linh khí cảm nhận được trên bộ đồ hợp nhất vào bên trong thị giác---trong mắt của tôi, cuối cùng hiển thị thấy thứ gì đó giống như là một vệt biến dạng của khí trời.

Vết biến dị có đuôi kéo thành hình Parabol, tiếp tục kéo dài đến ngay trong tâm của đám đông tại con hẻm đằng sau.

Khi tôi dùng ánh mắt truy theo ven bờ một bên khác của tuyến đường, thì tìm thấy có một biến dị vừa lớn vừa mạnh tồn tại trên không trung, nơi đường kẻ dừng lại ngay đúng chỗ đó.

“Đây là… Dấu vết của bước nhảy không gian sao.”

Thấy thế, Al liền nói vậy.

Tóm lại là, có một thứ gì đấy xuất hiện tại một điểm trên không trung từ phía không gian khác, rơi xuống vào con hẻm đằng sau, mà để lại cái dấu vết kia.

Dù cỡ nào thì, tính chất của vụ việc này nhất định có nét tương đồng với loại chúng tôi đang theo đuổi.

Chúng tôi đáp xuống một ngõ hẻm giáp bên, rồi giải trừ đi Magius Style để cho trông không quá nổi bật, đến vào hiện trường đồng thời chen lấn đi qua đám đông náo nhiệt.

Đúng lúc tôi lướt qua khỏi dải băng màu vàng đang chia tách đám đông, một tay cảnh sát trị an thường hay chạm mặt ở hiện trường vụ việc, liền chú ý tới chúng tôi. Là  một trong hai người luôn hành động thành cặp, đích thị anh ta được gọi bằng “thanh tra Ness”.

Anh ta cùng người cộng sự “Stone-kun” của mình là một bộ đôi ngược đời, cái người để tóc dài mang bộ dạng trông thiếu nhiệt tình này là “thanh tra Ness”, còn cái người mặt mũi vuông vức với vóc dáng thể hình cường tráng và nhìn có vẻ nghiêm túc đó là “Stone-kun”.

“Chào đằng ấy, anh thám tử.”

Đối với thanh tra Ness người đang lấy tay vung qua vung lại điếu xì gà,

“Ưm cho xin hỏi, hiện tại tình hình ra sao rồi.”

Cứ như vậy, tôi vừa hỏi chuyện, vừa đến lại gần anh ta.

Người thanh tra Ness này, biết được rằng chúng tôi đang hành động dưới chỉ thị của Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou, cho nên có thể sẽ cung cấp cho chúng tôi một chút tiện nghi trên hiện trường. Trái lại anh ta còn bắt đầu nói mấy câu như là [Nếu như mấy cô cậu đồng ý giúp đỡ giải quyết cái mớ này, thế thì đỡ rách việc cho chúng tôi quá. Phần còn lại cứ nhường hết cho các cô cậu là được nhé?] , chả biết là ổng có đáng tin cậy hay không nữa cơ mà, thôi kệ, đằng nào anh ta cũng là người dễ tính dễ gần thôi.

Mặt khác cái người còn lại là Stone-kun kia, lại cực kì khó mà hòa đồng. Cơ bản mặc kệ chỉ thị của Hadou là gì ra sao, anh ta vẫn nói thẳng [Lại là mấy người nữa à! Do nghĩa vụ bảo mật, tôi không thể tiết lộ tình hình điều tra cho người ngoài cuộc biết được đâu! A, đằng kia, không được bước chân vào cái đường đó chứ! Làm ơn lui ra đi, làm ơn lui ra giùm tôi cái], chả ngoan ngoãn mà tuân theo quy tắc chấp hành nhiệm vụ.

Cũng bởi vậy, mỗi lần tôi gặp được cái bộ đôi này ở hiện trường sự việc, tôi đều tìm thanh tra Ness rồi bàn chuyện anh ta trước, xong cẩn thận để không bị Stone-kun phát hiện mà sủi đi, nhưng mà---

“Này, Stone-kun, cái cậu thám tử đến rồi này.”

Hôm nay anh ta đột nhiên gọi Stone-kun lại đây.

Stone-kun người chạy bằng bước nhỏ mà tới, dừng lại ở trước mặt tôi. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần, nghĩ rằng mình sắp sửa bị tống cổ khỏi nơi này---song, Stone-kun lại tỏ ra lễ phép trước mắt tôi rồi nói,

“Rất chân thành xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể xin nhờ cậu hợp tác với tư cách là người làm chứng được không.”

“…Hả? Làm chứng…?”

Thế là bởi vậy.

Tôi được dắt đi bởi Stone-kun, tới mặt đối mặt với cái xác chết kì lạ trong vụ án kia.

“…Ư, cái tên này…”

Al lộ ra vẻ mặt gay gắt.

“Ờ, chết đúng thảm thật.”

Nói rồi, đồng thời, tôi lấy tay che miệng mình đi. Giống như đã được nghe kể trước đó, vài bộ phận của cái xác đã bị phân hủy hoàn toàn, phát tán ra mùi hôi thối kinh khủng.

Thế nhưng,

“Không phải cái đó. Nhìn cho kĩ vào, đồ ngốc này.”

Lập tức, Al đáp lại.

“Hở?”

Tôi quan sát tử tế lại thi thể một lần nữa. Trên người cái xác đang mặc một cái áo trắng, nắm giữ lấy trong tay chính là… Cây Guitar điện?

“Uầy, đừng nói là…”

Ngay khi tôi vừa nói vậy, Stone-kun nhẹ nhàng gỡ ra tấm vải đang đặt lên trên khuôn mặt của cái xác.

Phải nói là gặp hên, nhan mặt của thi thể cũng không có tổn thương đáng kể gì lắm, thành ra tôi có thể xác nhận rõ ràng được tướng mạo cùng với vẻ mặt của hắn.

Không biết rốt cuộc cái loại cảm xúc mà hắn biểu hiện là gì nữa, cơ mà cái gã đàn ông đã tắt thở mang biểu cảm khoái trá dữ dội giống như vừa khóc vừa cười này, không thể lẫn đi đâu được, chính là tay nhà khoa học biến thái của “Black Lodge”, tức Doctor West.

---Làm sao mà một người đàn ông như hắn, kẻ cho dù có sát hại hắn trăm lần đi chăng nữa cũng không thể chết được, lại bất ngờ chết ở một nơi như thế này chứ nhỉ? Không lẽ là xung đột nội bộ trong “Black Lodge” sao, hay là bởi vì thất bại trong một cái thí nghiệm khỉ khô nào đấy mà tôi mù tịt nên hắn mới tử ẹo chăng---

“Anh thám tử này, cậu ấy, có biết chút gì về sự tình hông.”

“Ể, tôi á?”

Tôi bất giác mà lấy giọng nói kỳ quặc đáp lại.

“Xin hỏi… Bộ không lẽ là, tôi đang bị nghi ngờ sao?”

“Không không, ý tôi không phải là vậy.”

Thanh tra Ness xua xua tay.

“Anh thám tử, dường như trông cậu có mối liên hệ rất sâu với [Black Lodge]… Hơn nữa hắn ta, là bạn của cậu đúng không?”

“Ể?”

“Cái gì?”

Al và tôi nhìn qua lẫn nhau, rồi hai người cùng nhìn liếc qua vẻ mặt của Doctor West bị té trên mặt đất một cái, sau đó lại nhìn vào mặt nhau thêm lần nữa.

“…Hahahahahahaha!”

Al bắt đầu ôm bụng cười,

“Bùm---! Sốc chưa!”

Còn tôi thì ôm lấy đầu.

“Ủa, không phải hả? Tại tôi thường thấy mấy cô cậu cùng gã đó toàn chơi trò đuổi bắt khắp thành phố, nên cứ tưởng hắn với cậu là một bè hay gì chứ.”

“Không phải đâu! ---Ý tôi là, một cái kẻ như hắn ta thì còn khuya mới có chuyện có bè có bạn.”

Tôi dùng sức lên tiếng phủ định. Xét trên danh nghĩa của vấn đề phẩm giá con người, bị xếp cùng một hạng với chó và mèo đã đành, đằng này bị nói là đồng loại với cái tên này thì chắc tôi phát điên lên mất.

---Và, ngay tại lúc này,

ÙN ÙN ÙN ÙNN… XOẸT XOẸTTT---!!

Phá vỡ đi lớp đường lát đá, một vật hình nón khổng lồ xoay vòng xuất hiện.

Đó là một cái mũi khoan dài đến mức cỡ người được lắp đặt vào cánh tay máy móc.

Tiếp theo, thứ xuất hiện vừa chuyển động giống như loài giáp xác chui ra khỏi hang ổ của mình, vừa đánh ngã đi những tòa nhà ở xung quanh, ấy tựa như là, một chiếc trống khổng lồ trang bị chân tay ngắn nhỏ.

“Robot Hủy Diệt của [Black Lodge]!?”

Lúc tôi gào lên, thì trên đỉnh đầu của chiếc trống bốc khói lên giữa làn bụi,

TẰNG TĂNGG---! TẰNG TẰNG TẰNG TẰNG TĂNGGG---!

Có một gã hiện ra đồng thời không ngừng gẩy đàn Guitar.

“Cái… Doctor West…!?”

“YEESS---!! Thiên tài siêu việt ở thành phố của các vị, [Ác Quỷ Khoa Học] Doctor West chính là ta đây! Đã đến lúc phân thắng bại rồi hỡi kẻ thù truyền kiếp của ta Daijuuji Kurou! Ta với mi chạm trán nhau ở nơi này đã được một trăm năm rồi, nếu sang năm gặp lại thì sẽ thành một trăm lẻ một năm, tuy nhiên không có vụ [năm sau] cho mi nữa đâu! Bởi vì chính mi sẽ chết tại đây ngay và luôn---!!”

TĂNGGG---!

Nối theo âm thanh của chiếc Guitar, hàng loạt cổng pháo tự động được lắp trên cơ thể máy móc của Robot Hủy Diệt, ngắm chuẩn về phía chúng tôi.

“Gượm, gượm giùm cái đã, xì tốp, xì tốp!”

Tôi lấy hai tay ra ngăn lại hành động của Doctor West,

“Thế éo nào mà mi vẫn còn sống được hay vậy! Mi nhìn này, này!”

Nói rồi, tôi chỉ ngón tay vào cái xác dưới chân mình.

“Con lợn gợi tìnhh?”

Doctor West thò cổ ra hướng về phía trước, nhìn chằm chằm vô cái xác ở trên đường.

(---Kurou, có khả năng, đây là một cái bẫy đã được sắp đặt để dụ chúng ta đi vào.)

(Ờ, nếu đúng là vậy thì chúng ta thực sự đã bị ăn một cú lừa rồi đấy.)

Ngay lúc tôi và Al đang thì thầm lẫn nhau thì,

“GYA---!? Đó là ta đấy sao!? Đã… Đã – chết – rồi – ư!?”

Doctor West xoắn tới nỗi nhảy dựng lên hết cỡ.

Hơn thế nữa, trong lúc hắn mở ra buồng lái của Robot Hủy Diệt mà ngồi vào,

“Đồ khốn kiếp, mặc dù ta không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn mi lại dám ra tay giết hại ta! Chính ta sẽ báo thù cho chính bản thân mình! Nguyền rủa mi trăm đời cũng không thể tha thứ! FIREE (KHAI HỎAA)---!!”

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…!!

Nòng súng của khẩu pháo tự động bắn ra tia lửa, hàng chục những viên đạn nảy bắn văng lên dưới chân của chúng tôi.

“Ê---!? Cái loại kết luận kiểu đó là méo gì vậy cha!?”

Chúng tôi dùng hết sức chạy nhanh đi như thể đang bị truy sát ở trong tầm bắn.

Chậm trễ hơn, mũi khoan của Robot Hủy Diệt đánh thẳng vào mặt đường, gây ra chấn động cùng mảnh đá bay tứ tán.

Thụpp---tôi nhanh chóng nhảy một phát lên khỏi mặt đất cách khoảng 50 cm,

“Mấy anh cảnh sát, hẹn gặp lại sau nhé!”

Sau khi vẫy vẫy tay tới bộ đôi cảnh sát xong, tôi và Al chạy hết tốc lực vụt qua ngõ hẻm.

“Ồ, trông sung sức phết nhỉ.”

“Nuu! Chúng ta cần phải sơ tán cư dân, càng sớm càng tốt!”

“Ờ, tiện thể thì Stone-kun.”

Ngay trước khi rẽ sang một góc, chúng tôi nhìn thấy thanh tra Ness chỉ tay vào cái xác trước đó.

“…Này ấy, nên xử lý sao ta?”

*

Tôi và Al chạy trên đường phố hóa thân thành Magius Style, đồng thời triển khai đôi cánh mà bay lên.

“A---HAHAHAHA! ĐỊNH CHUỒN ĐI ĐÂU HẢẢ---! MƠ ĐI---CƯNG!”

Con Robot Hủy Diệt vung xuống bốn cánh tay kia của nó, vừa thúc đẩy cái chân ngắn của mình rồi đuổi theo chúng tôi, vừa dùng khẩu pháo tự động và pháo năng lượng, lẫn cả tên lửa mà bắn liên thanh xả đạn vào chúng tôi.

Ở dưới mép chân của nó, chiếc xe bọc thép được bộ đôi cảnh sát lái đi, đang thông báo cư dân hãy lánh nạn thông qua một cái loa phóng thanh.

Chúng tôi mau chóng chạy nhanh, như thể loài kiến cánh bị kích động bởi vì lọt vào thế công của đạn mạc . Nhằm để cho thiệt hại lên thành phố bị giảm xuống đáng kể, chúng tôi lùa Robot Hủy Diệt sang quảng trường phía trước cách đó một vài khu.

Cuối cùng---

---Tốt lắm!

Một khi Robot Hủy Diệt đã hoàn toàn tiến vào trong khuôn viên quảng trường, tôi ngoái lại nhìn sang không trung.

“[Yển Nguyệt Đao Barzai]!”

Một đường văn mang tính ma thuật chạy dồn dập qua khắp cánh tay phải của tôi, rèn nên một cây ma đao cong lớn và dài, “Yển Nguyệt Đao Barzai” ở trong lòng bàn tay mình.

“CHÉM BANH NÓ ĐII!!”

Tôi ném thanh Yển Nguyệt Đao sang một bên đồng thời niệm vô thần chú “cắt đứt” cùng với “tất trúng” lên lưỡi đao.

Cây Yển Nguyệt Đao xoay vòng như thể chiếc Boomerang mà tự do múa bay ở trên không trung, phi tới bốn cánh tay của Robot Hủy Diệt, đầu tiên chặt bỏ hai cái mũi khoan được lắp vào, sau đó, chém rụng hai cánh tay khác được trang bị bằng máy móc.

Cánh tay của Robot Hủy diệt bị rớt xuống phát ra một tiếng ầm.

Tiếp theo, khi tôi bắt lấy cây Yển Nguyệt Đao được ném về vẽ thành hình vòng cung, tôi vừa giơ cây đao ra đâm về phía trước vừa xông lên.

“Ư Ô Ô…!!”

Nhờ vào thần chú phòng vệ được triển khai trên lưỡi gươm của Yển Nguyệt Đao, tôi mới có thể né tránh qua được đường bắn của tia năng lượng và pháo tự động.

Và rồi, ngay khi tôi bám chặt lên cơ thể chính của Robot Hủy Diệt, đúng lúc tôi chuẩn bị vung cây Yển Nguyệt Đao xuống, hòng chém đứt bộ giáp rồi lôi cổ tên Doctor West ra ngoài thì---

---KANG!

Hai lòng bàn tay sắt thép áp sát từ bên trái phải, bắt giữ lấy thân mình của tôi.

Đó chính là bàn tay của Robot Hủy Diệt, đáng lẽ ra vừa nãy đã phải bị chặt đứt.

“Cái---!?”

Nhìn kĩ thì thấy, hai cánh tay bên kia có gắn mũi khoan vào, cũng nhẹ nhàng mà nổi lên từ mặt đất, tái sinh đi như thể thời gian vừa bị đảo ngược.

“NÔ HYA---HAHAHAHA! Đã thấy được chưa đã biết được chưa đã rén chưa hả, đây chính là sức mạnh của [Robot Vô Địch Siêu Cấp West Số 28 EX The Clock Up ~ Sẽ Nằm Ngoài Đối Tượng Được Bảo Hành Sau Khi Đã Bị Tu Sửa Bởi Khách Hàng ~] đó nhá!!”

Theo sau tiếng cười chói tai của Doctor West, một bộ phận của cơ thể Robot Hủy Diệt khai mở ra, từ bên trong xuất hiện một cái mặt đồng hồ khổng lồ. Tại trung tâm của mặt số, là một cô bé mặc váy tạp dề trông khoảng trên dưới mười tuổi bị đóng đinh vào.

“Đấy là hóa thân của [Đồng Hồ De Marigny]!?”

“Quả nhiên là [Lost Page (đồ vật bị thất lạc)] của cô sao!”

Tôi biến đổi viền của Magius Wing thành lưỡi dao sắc bén, trong khi đang xoay lòng vòng như thể con quay, tôi chặt đứt những ngón tay của Robot Hủy Diệt mà đào thoát---nhưng,

Kịch kịch kịch---!

Mặt số ở trên Robot Hủy Diệt, xoay chuyển đi chiếc kim đồng hồ theo hướng ngược chiều, đồng thời tái sinh những ngón tay của nó một cách đơn giản.

“HYA---HAHAHA! Không đủ, thế là không đủ đâu, Daijuuji Kurou! Liệu hồn mà gọi quân bài tẩy của mi ra ngay lập tức đi! Áp đảo hoàn toàn [sức mạnh] của bọn mi rồi đạt được chiến thắng tuyệt đối mới đích thị là ước nguyện của ta đây---!!”

“Ku… Mặc dù đúng là bực mình thật, nhưng chỉ có thể làm theo những gì hắn nói mới được thôi.”

Nghe xong, Al liền nói vậy.

“Bằng lực tấn công của chúng ta hiện tại, cho dù mình có thể gây ra ít nhiều thiệt hại lên nó đi chăng nữa, nhất định ở giây phút tiếp theo nó sẽ được hồi phục bởi sức mạnh của [Đồng Hồ De Marigny] ngay. Vì thế mình sẽ dựa vào uy lực hủy diệt của Deus Machina (Quỷ Giới Thần) để dứt điểm tại đây trong một đòn.”

“…Được rồi!”

Sau khi phi ra xa khỏi bên người của Robot Hủy Diệt, tôi thăng lên trên theo phương thẳng đứng, đem Hình Thức Phục Trang biến đổi thành Vịnh Xướng Hình Thái.

Magius Wing bị phân rã tứ tán đi, hóa thành hình dạng gần gũi nhất với Ma Đạo Thư nguyên bản--- khắp chung quanh tôi, một loạt những trang sách hình vuông bị đọng lại ở không trung.

Sau đó, cả tôi và Al đều đồng thanh cùng nhau, ca xướng ra khẩu quyết của “Triệu Hồi Cơ Thần”.

“Đến từ bầu trời của những nỗi thù hận.”

“Với lòng căm phẫn tuôn chảy trong lồng ngực này.”

“Chúng ta nắm lấy thanh kiếm trảm ma diệt tà!”

“Chính ngươi, hỡi thanh kiếm thuần khiết---Demonbane!

---Deus Machina (Quỷ Giới Thần) Demonbane.

Được tạo ra bởi người sáng lập Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou – Hadou Kouzou, là một “Vị Thần Sắt Thép” sở hữu sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.

Thông thường được lưu trữ ở trong căn cứ ngầm của dinh thự nhà Hadou, chỉ cần thông qua từ thiết bị triệu hồi máy móc “Bệ Phóng Triển Khai Số Ảo” là nó sẽ được phân giải thành làn mây khả năng, cho phép hiển hiện ra từ trên mặt đất cách ba trăm mét.

Nhằm để triệu hồi cùng điều khiển nó, cần phải có một ma thuật sư lẫn Ma Đạo Thư hùng mạnh giống như tôi và Al vậy---đó là lí do tại sao, mà tôi được người ta giao phó cho thứ  “sức mạnh” khổng lồ này.

VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ---

Ở xung quanh tôi người đang ngưng đọng ở không trung, một cơn lốc năng lượng xoáy qua lại đồng thời phóng ra điện tích,

---CHOANG!

Một cơ thần sắt thép thực thể hóa tại chu vi của tôi. Chúng tôi lấy dạng được thu nạp vào không gian hình buồng lái ở bên trong cơ thể của nó.

Ngồi ở trên một trong số buồng điều khiển được chia thành hai tầng, Al lên tiếng.

“Ta là người truyền đạt tri thức và cũng là người thêu dệt nên thuật thức. Ta là tiếng gầm của ma vật. Ta là kẻ siêu việt cái chết, nhân danh Ma Đạo Thư [Al Azif], nguyên bản của tất cả bản sao ta tuyên bố---hoàn thiện kết nối!”

Giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này. Giống như lúc tôi và Al hóa thân thành dạng Magius Style là một thể theo một ý nghĩa nào đó, cả tôi cùng Demonbane cũng tương tự, hai bên hòa thành cùng một tồn tại với Al đứng ở vai trò làm người trung gian. Tay của tôi hóa thành tay của Demonbane, và chân của tôi hóa thành chân của Demonbane. Đồng thời cảm nhận được thần lực tuôn chảy qua từ tứ chi sắt thép, tôi cất tiếng rống to.

“XÔNG VÀO MỘT NHÁY TỚI CÙNG ĐÊÊ!”

Tôi một bên hạ xuống một bên tung ra dáng cú đá bay hướng thẳng về phía Robot Hủy Diệt trên mặt đất, tác động cơ chế bẻ cong không gian được lắp đặt trên đôi chân của Demonbane. Giải phóng theo tuần tự, Đoạn Tỏa Thuật Thức “Timaeus”, “Critias”. Luồng sóng ma lực cường đại chạy trên chân của Demonbane, tạo ra biến dị không gian ở đầu gót chân.

Vốn dĩ cơ chế bẻ cong không gian, là cơ cấu lợi dụng lực đàn hồi cực kì to lớn của bẻ cong không gian – thời gian để bổ sung cho lực cơ động của Demonbane, tuy nhiên nếu trong trường hợp sức mạnh này được áp dụng lên chân đá rồi đánh mạnh trực tiếp vô kẻ địch, nó sẽ trở thành một tuyệt kĩ cực đại có uy lực giống như cây chùy phá thành. Tức là,

“Tiếp Cận Nghiền Nát Chú Pháp---Atlantis Strike!”

Đòn “Atlantis Strike” này, đã từng nghiền nát dễ dàng không ít những Robot Hủy Diệt cùng một dòng. Uy lực để đối phó là quá đủ---nhưng,

Cách---

Khoảnh khắc vung ra đòn đánh, sau khi chiếc kim chỉ “đồng hồ” của Robot Hủy Diệt dừng lại chuyển động một cách chuẩn xác, đột nhiên bóng dáng khổng lồ kia biến mất khỏi trước mắt chúng tôi, rồi đồng thời,

ÙN ÙN ÙN ÙN ÙN---

Sau đó, một chiếc mũi khoan xoay lòng vòng tiến vào bên sườn của chúng tôi.

Demonbane bị đánh mạnh tới nỗi bị văng ra xa, té xuống mặt đất phát ra một tiếng rầm.

“Ư gư!? Vừa nãy, là cái quái gì vậy!?”

Thiệt hại ở phần bụng của Demonbane phản hồi tới cảm giác đau đớn của chính tôi, làm tôi không khỏi rên rỉ.

“Hắn ta, đã dừng thời gian của chúng ta lại!”

Cứ như vậy, Al la lên.

Có nghĩa là, ngay giây phút Atlantis Strike phải đá trúng, thì hắn đã ngưng đọng lại thời gian của Demonbane, quay sang một bên mà dùng mũi khoan công kích vào.

Tôi---Demonbane, vừa lấy tay trái ấn vào mé sườn mà đứng dậy, vừa xòe lòng bàn tay phải ra hướng về phía trước.

“---[Yển Nguyệt Đao Barzai]!”

Trong tay của Demonbane, một thanh ma đao dài và rộng xuất hiện ra. Ngoại hình cùng với tính năng đều không có thay đổi gì so với thứ chính tôi đã triệu hồi, song kích cỡ, rồi cả sức mạnh thì lại khác hẳn. Cây “Yển Nguyệt Đao Barzai” nắm giữ trong cánh tay khổng lồ sắt thép được vung xuống chứa đựng uy lực có thể chặt đứt cơ thể máy móc của Robot Hủy Diệt chỉ với một nhát chém.

Thế nhưng---đúng lúc tôi/Demonbane khua thanh Yển Nguyệt Đao đi thì,

“Chậm quá! Mấy em ơi!”

Theo sau giọng nói của Doctor West chiếc đồng hồ của Robbot Hủy Diệt lại được khởi động thêm lần nữa, cả Robot Hủy Diệt ở trước mắt tôi, lẫn phong cảnh hòa quanh mình, đều kịch liệt mà tăng lên tốc độ. Không đúng, phải nói đúng ra là cảm thụ của tôi đã bị cưỡng ép giảm đi tốc độ, khiến cho nhận thức trở lệch lạc, như thể cảnh sắc khắp bốn bề đột nhiên gia tốc.

Robot Hủy Diệt chạy vù vù vây vòng xung quanh Demonbane, vừa lấy giọng điệu cất tiếng cười nhạo tựa như một cuốn băng đang được tua nhanh.

“Hyahavớimộtđòntấncôngcònkhônggiếtnổiruồithếkiathìtuổigìmàđòiđánhbạiđượctacùngvớicảchếđộtăngtốcgấpđôicơchứ!”

ROẸT ROẸTTTTTT!!

Lần này chắc hắn đã gia tốc lên cơ thể máy móc của bản thân. Dưới đợt tấn công dữ dội (Rush) trông có vẻ như đã gia tăng hơn vài lần kia của hai chiếc mũi khoan, phần áo giáp khắp toàn thân của Demonbane, đều bị đánh cho hỏng nát ở đà dữ dội.

---BỊCHH!

Đứng trước mặt Demonbane đã bị ngã dập mông vào lần thứ hai,

“Và---nó – cũng – có – thể – thực – hiện – được – trò – tua – lại – từng – khung – hình – một – đấy – nha –?

Nói rồi, Robot Hủy Diệt cho thấy chuyển động lắc lắc lư lư.

“Mẹ nó, dám coi khinh tụi mình sao…!”

“Bình tĩnh đi, Kurou!”

Al liền đáp.

“Sức mạnh của [Đồng Hồ De Marigny] thực sự chưa có hoàn thiện. Khả năng thao túng thời gian của là thứ cực kỳ có giới hạn, còn phải phụ thuộc vào lực của máy móc nữa. Một khi lượng động lực nhất định đã được sử dụng hết, chắc chắn thời cơ sẽ xuất hiện thôi.”

Quả nhiên---

“HYAHAA---!!”

XOẸT XOẸTTTTTT!!

Đáp trả lại đợt mũi khoan tấn công liên hồi, tôi kiên cố phòng ngự, triển khai ra thần chú phòng hộ có hình dạng một ngôi sao năm cánh mà quyết tâm liều chết---xong, khoảng mười giây sau đó, cuối cùng xuất hiện giây phút khi cú đánh dồn dập phải dừng lại giống như vừa bị hụt hơi.

“Chính là bây giờ, Kurou!”

“Ờ!”

Đúng ngay tại sơ hở đó, Demonbane đem cây Yển Nguyệt Đao đâm tới---nhưng,

“Ấy chết, nguy hiểm quá nguy hiểm quá đi, suýt nữa thì ~♥.”

Robot Hủy Diệt né tránh nó đi mà giữ lấy khoảng cách,

“Ốc đinh xoay đi ốc đinh xoay đi, hãy sạc lại lò xo đi nào!”

Chiếc trục lò xo gắn tại sau lưng của người thiếu nữ nằm trên mặt số, phát ra tiếng viu viu viu---mà xoay chuyển đi. Chuyển động của Robot Hủy Diệt vốn từng trở nên chậm chạp một lần, nối theo lần khởi động thứ hai của “đồng hồ”, tốc độ lẫn độ nhạy bén được tăng lên lại lần nữa.

Thế nhưng, tôi/Demonbane liền đứng dậy, đồng thời chĩa cây Yển Nguyệt Đao ra đối mặt với Robot Hủy Diệt.

“Bọn ta biết tỏng cái thủ đoạn của mi rồi, Doctor West.”

“Khôn hồn thì thành thực thừa nhận thất bại đi, rồi đem [Đồng Hồ De Marigny] giao lại đây, họa may bên này sẽ tha mỗi cái mạng của mi cho.”

Tương tự, Al tiếp tục bồi thêm một câu.

Ngó sơ qua, thì nhìn có vẻ như là bên Doctor West vẫn đang chiếm lợi thế, nhưng việc Robot Hủy Diệt lợi dụng mánh khóe của “Đồng Hồ De Marigny” mới cuối cùng có thể đánh ngang tài ngang sức cùng chúng tôi, và chỉ cần Demonbane cứ chống đỡ cuộc công kích ấy rồi tung ra một đòn quyết định thắng bại, ai ưu ai kém là hiểu rõ ngay.

Tuy nhiên,

“NUA---HAHAHAHA! Ta mà bị đánh bại á? Hài hước quá! Hài hước vãi nồi luôn! Trong tay ta, vẫn còn có kế sách bí mật cho thắng lợi đó nhớ!!”

VIU VIUUUU---!

Chiếc “đồng hồ” của Robot Hủy Diệt lấy thế mãnh liệt rồi quay cây kim đi, lại một lần nữa, mũi khoan của cánh tay phải cũng đồng bộ theo cùng chuyển động đó, mà bắt đầu xoay vèo vèo đồng thời mang trong mình ma lực khổng lồ.

“Chống mắt xem đi, phát minh vĩ đại khiến cho mi phải xoắn hết tóc gáy trong tuần này của ta! Hỡi [Mũi Khoan Thời – Không Siêu Cấp West] ơi ~~!!”

Robot Hủy Diệt đẩy mạnh chiếc mũi khoan lên trên đầu, phát ra một tiếng kêu---RÍTTTTT.

Ngay lập tức,

---XOẸT!

Lấy điểm mũi khoan làm trung tâm, một cái lỗ được mở ra trong không gian phía trên đỉnh đầu của Robot Hủy Diệt.

Triệu – Hồi – Chính – Ta!!

RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM---

Từ cái lỗ trên đỉnh đầu, Robot Hủy Diệt liền đáp xuống. Ấy không chỉ có một, mà là có tới hai, ba… Bốn con.

Mặc dù mấy con mới lòi ra đó tuy không có chiếc mặt đồng hồ, nhưng ngoại trừ điểm này ra thì toàn bộ đều là cùng một loại cơ thể máy móc.

“Cái éo!?”

Đứng trước mặt chúng tôi người đã ngu người ra, bầy Robot Hủy Diệt đứng lên từng tên một rồi,

“““““OAHAHAHAHA!!”””””

Thế là một tiếng cười hô hố, phát ra năm hợp tấu.

“Fufufufufu, để ta giới thiệu cho mi coi như là đặc sản của minh thổ nhé!”

Một trong những Robot Hủy Diệt (với cái đồng hồ) lấy ngay trước mũi khoan, mà chỉ vào bốn con Robot Hủy Diệt đã xếp thành một hàng chỉnh tề theo tuần tự.

“Tada! Đây chính là ta của hai ngày sau!!”

“Tada! Đây chính là ta của bốn ngày sau!!”

“Tada! Đây chính là ta của sáu ngày sau!!”

“Tada! Đây chính là ta của tám ngày sau!!”

“Mấy tên này, nhìn đứa nào cũng giống y xì thấy mẹ luôn!”

Không thèm đếm xỉa tới lời nói móc của tôi, quân đoàn Robot Hủy Diệt đến sát lại gần đây với chiếc mũi khoan vung vẩy.

“““““Daijuuji Kurou! Ngay tại giây phút này, chính là lúc về chầu ông bà của mi!!”””””

“Kiểu này… Không xong rồi, Kurou!”

“Ờ…!”

Nhìn thoáng qua thì cả bọn chỉ giống như một lũ không não hết từng thằng, thế nhưng quân đoàn Robot Hủy Diệt đã yểm trợ cho---điểm yếu của “Đồng Hồ De Marigny”---tức khoảnh khắc bị hụt hơi, xong phát động đợt công kích liên tục một cách chuẩn xác. Bởi vì bọn hắn đều cùng là một nhân vật, cho nên mới có thể ăn ý như vậy.

ÙN ÙN ÙN ÙN ÙN---!

Bị bao vây bởi năm con Robot Hủy Diệt, khiến Demonbane bị đánh cho tơi tả.

Toàn thân trong một hơi đã bị dính hàng chục phát tấn công, thần chú phòng hộ cũng lập tức bị quá tải mà nổ banh ra.

“Thôi chết…!”

“““““FUA---HAHAHAHA! Thế là xong đời mi nhá!!”””””

Cà choang---từ năm con Robot Hủy Diệt, tại vị trí đỉnh đầu của mỗi cơ thể, đều mọc ra một chiếc mũi khoan cỡ bự giống như nón hình tam giác.

“““““Vĩnh biệt hỡi kẻ thù hùng mạnh của ta! Dồn nén hết mọi cảm xúc, ngay bây giờ, tuyệt kĩ tất sát! ULTIMATE DRILL CRUSHEER---!!”””””

UỲNHHHH…!

Những Robot Hủy Diệt cùng nhau bay tới không trung, phun ra ánh lửa từ phần thân ở phía dưới. Sau đó, chúng lộn ngược đi vẽ thành một đường vòng cung ở trên không trung, lợi dụng cái đầu mũi khoan đang xoay chuyển kia mà đâm sầm về bên đây.

Một đòn đánh đồng loạt không thể né tránh, đến từ năm phương năm hướng. Cho dù là Demonbane đi nữa, nếu bị đánh trúng toàn diện thì chỉ có nước về chầu trời. Huống chi hắn còn cẩn thận đến mức,

“Hỡi thời gian ơi, hãy dừng lại đi nào!”

---Sử dụng đồng thời cả “Đồng Hồ De Marigny” để làm ngưng đọng thời gian lại.

Ý thức của chúng tôi bị tước đi thời gian trong nháy mắt, và rồi, tới lúc đã hoàn hồn trở lại thì---

Ngực của Demonbane, đã bị đâm thủng bởi một mũi khoan dài cùng kích cỡ.

“GAAAAA!?”

Tôi người đang ở trong buồng lái, khạc ra một cục máu.

“Kurou!?”

Không lẽ nào---

Không lẽ nào, lại như vậy---!?

Demonbane, lại bị như thế này…!!

Phụt---

Máu thủy ngân (Azoth) nóng sùng sục phun trào ra từ cái lỗ lớn ở trên ngực, làm cho cây cối dính phải bị bắt lửa.

“““““FUAHAHAHAHA! Chiến thắng tuyệt---đốii!!”””””

Bầy Robot Hủy Diệt lại một lần nữa, vung xuống mũi khoan của mình, chà đạp lên Demonbane đã mất đi phân nửa cơ năng, như thể những con cua tập trung lại một cái xác đã chết chìm.

VƯ Ô Ô Ô Ô---

Dịch thể cùng với linh kiện (bộ phận) bị phọt ra từ khắp toàn thân, Demonbane vừa ngã gục xuống tại chỗ, vừa gầm rú lên.

Đó chính xác là, tiếng gầm rống vào lúc lâm chung, của một vị thần nhân tạo cận kề cái chết.

Chẳng mấy chốc, tiếng kêu gào tuyệt vọng nọ, ngay khi sắp sửa chuyển hóa thành sự im lặng của tuyệt vọng thì---

KANG---

Từ một nơi nào đó, tôi nghe thấy tiếng chuông truyền về.

KANG---

KANG---

…Cái gì vậy?

Hồi chuông báo tử… Sao, đây là…?

KANG---

KANG---

Phải chăng là tiếng chuông nhà thờ, vì muốn gửi tôi đến thế giới bên kia nên mới reo lên ư.

---Không, không phải vậy.

Tri giác của tôi/của Demonbane nửa mê nửa tỉnh, mà đuổi theo ngọn nguồn âm thanh đó.

Tiếng chuông phát ra nghe rất gần, chỉ cách một vài dãy nhà ngay phía trước, của tòa tháp đồng hồ Đại Học Mikastonic. Đấy là một tòa nhà có thể được gọi là biểu tượng của thành phố Arkham, đều được nhìn thấy từ các nơi bên trong thành phố.

Chiếc đồng hồ kia, ngay bây giờ, trồi lên chữ tượng hình thuộc tính ma thuật ở trên mặt số, vang lên tiếng chuông mang âm sắc thần diệu, tựa như làm thấm đẫm cả không gian.

Đó là---

“[Đồng Hồ De Marigny]!?”

Đúng lúc Al kêu to thì,

VIUUUUU---!

Cây kim của đồng hồ, đột ngột bắt đầu xoay vòng ngược chiều.

Đồng thời cơ thể máy móc của Demonbane cũng đảo ngược thời gian lại, một mặt thu hồi chất dịch tuần hoàn bị chảy ra, cùng những mảnh vụn áo giáp bị văng tứ tán trong lúc nhất thời, một mặt liền khôi phục nguyên trạng chỉ trong nháy mắt.

Thêm vào đó, năm con Robot Hủy Diệt vừa bay lùi về phía sau, vừa xoay ngược chiều mũi khoan đi---ngay chốc lát trước khi tiếp xúc được với Demonbane, chúng đã bị cố định một cách hoàn hảo. Hay nói tóm lại, chuyển động của Robot Hủy Diệt sở hữu sức mạnh “Đồng Hồ De Marigny”, đã bị một “Đồng Hồ De Marigny” loại khác---tháp đồng hồ của Đại Học Mikastonic lấn át lên.

“…Kurou!”

“Ờ!”

Tôi thò tay hướng tới ngay mặt của một trong số quân đoàn Robot Hủy Diệt đứng im phăng phắc ở trên không, rồi giựt mạnh cái mặt số đồng hồ ra từ trên cơ thể máy móc.

Trong lòng của bàn tay sắt thép, hình dáng của người thiếu nữ bị đóng đinh trên mặt số phân giải đi, ngay tại chỗ đó lộ ra---chân tướng thật sự---một dãy văn tự ma thuật ghi chép trong trang sách của Ma Đạo Thư, được thu hồi về bởi Al thông qua đường mạch ma thuật trên cánh tay của Demonbane.

Viu---

Những con Robot Hủy Diệt mất đi năng lực thao túng thời gian của mình, đã không còn khả năng để tồn tại trùng lặp trong cùng một thời – không, như thể hình ảnh bị làm mờ được tu chỉnh lại, hợp thành nên một cá thể.

“Được lắm! Tiến lên nào, Al!”

“Đã rõ!”

“Hadou Ruri, cô có nhìn thấy không!? ---Tôi sẽ dùng đây!”

[…Được thôi.]

Giọng nói của Hadou Ruri người đang quan sát trận chiến, vang vọng qua tới buồng điều khiển.

[Đệ Nhất Tiếp Cận Thăng Hoa Chú Pháp, cho phép phát động.]

“Đệ Nhất Tiếp Cận Thăng Hoa Chú Pháp”---thứ hùng mạnh nhất có thể gọi là một khối lượng sức mạnh cấm đoán trong số những thuật thức nắm giữ bởi Demonbane, có hàng loạt ổ khóa được móc vô, thành ra không thể tiến hành sử dụng nếu dựa vào mỗi mình tôi hoặc Al. Người có thẩm quyền để mà phát động, cũng chỉ có tổng giám đốc Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou tức Ruri mà thôi.

Ở đằng sau cô, giọng nói của những người điều phối viên hỗ trợ cho trận chiến của Demonbane, cũng có thể nghe thấy trùng trùng điệp điệp.

[Khởi động Hệ Thống Hilanipla.]

[Mã hóa ngôn linh, cấu thành Naacal Code.]

[Kết nối hệ thống vận hành ma thuật của Demonbane.]

[---Chuyển đưa, Naacal Code!]

Và rồi, thông tin ma thuật siêu cao mang tính áp đảo được truyền tới từ hệ thống ma thuật tại căn cứ ngầm dinh thự nhà Hadou, chạy ngược chạy xuôi khắp toàn thân Demonbane, và dây thần kinh của tôi. Ý thức xém chút nữa đã bị đánh bay đi bởi cú xung kích khủng khiếp, trong chốc lát, trạng thái cân bằng đến vi diệu được làm ra, tôi/Demonbane nửa mê nửa tỉnh thêu dệt ra thuật thức tất diệt.

Demonbane đem cơ quan ma thuật của toàn thân mà đẩy hiệu suất lên mức cực đại, đồng thời đưa hai tay ra thành hình kiếm chỉ, rồi vung xuống từ đỉnh đầu cho tới bên trái và bên phải. Từ đầu ngón tay mang ánh sáng ma lực, vẽ ra một Ấn Hình Phá Tà (Elder Sign) có dạng một ngôi sao năm cánh ở không trung.

Tiếp theo, tôi/Demonbane duỗi lòng bàn tay phải ra hướng về phía trời.

Quả tim của Demonbane “Cơ Quan Ngân Kiện Thủ Hộ Thần” đang hoạt động đến cực hạn lớn nhất, trao cho toàn thân sắt thép một luồng ánh hào quang rực rỡ không tồn tại trên đời này.

“Ở thế giới tỏa sáng này.”

“Không có chỗ cho bóng đêm các ngươi tồn tại.”

“Không đói.”

“Cũng như không khát.”

“Hãy trở về với hư vô đi---!”

Tôi/Demonbane theo khẩu quyết mà cất bước đi nhanh, đập mạnh lòng bàn tay xuống vào Robot Hủy Diệt ở trên không.

Lemuria Impact!

Ngay lập tức, một kết giới hình cầu vừa sản sinh ra vừa hấp thụ lấy cơ thể máy móc của Robot Hủy Diệt, bên trong này được kết nối trực tiếp tới “Cơ Quan Ngân Kiện Thủ Hộ Thần”. Vô hạn nhiệt lượng của dị giới được hoán đổi thành thuật thức tất diệt, truyền vào trong kết giới thấu qua đường mạch ma thuật của cánh tay.

Bí kĩ tuyệt đối nhất kích tất sát, tối cường tối đại, Thăng Hoa Chú Pháp “Lemuria Impact”.

Theo cùng với ánh sáng hung bạo, một tiếng gầm rống ma lực cuồng loạn thiêu đốt đi cả không gian, mọi tồn tại bên trong kết giới---tất nhiên không chỉ riêng mình khối lượng của Robot Hủy Diệt, ngay cả không gian – thời gian ở bán kính chu vi cũng bị tiêu diệt theo.

Cuối cùng---

Kết giới hình cầu nhanh chóng bị thu hẹp dần, đồng thời khi đang được nắm giữ trong lòng bàn tay sắt thép, liền biến mất không một dấu vết.

*

Chẳng biết nên có phải thừa nhận dù là kẻ địch hay không, nhưng mà cái tên Doctor West, quả thực là có tài năng phi thường, bất kể hắn ta có gặp phải cái chết bao nhiêu lần đi nữa bằng một lí do nào đó nhất định vẫn sẽ toàn thây toàn mạng.

Đúng ra là lần này cũng vậy, ngay khoảnh khắc sắp sửa bị hút vào bên trong kết giới Lemuria Impact, tôi và Al đã cùng nhau xác nhận, rằng hắn đã thoát ra từ trên Robot Hủy Diệt bằng chiếc ghế phóng.

Sau khi Demonbane đã hoàn tất nhiệm vụ của mình được triệu hồi đến căn cứ ngầm dinh thự nhà Hadou, tôi cùng Al truy theo vết tích của chú lực còn lưu lại ở không trung, lần theo bước đi của hắn.

---Song.

Dấu vết đó, đã hoàn toàn bị ngắt giữa chừng, như thể hắn ta bị rớt vào trong một cái lỗ không gian mọc ra ở không trung vậy.

Hay nói cách khác---

“…Ra là quay trở về đây cơ à.”

Nói rồi, tôi nhìn xuống bên phía thi thể đáng ngờ của Doctor West, thứ vốn là đầu đuôi của mọi chuyện.

Sau khi trải qua trận chiến hỗn loạn với Robot Hủy Diệt nó đã bị bỏ mặc tại nơi, vẻ mặt vẫn tỏ ra khoái trá như thường lệ, mà nằm sóng soài trên mặt đất.

Có thể là bởi vì một phần năng lực của “Đồng Hồ De Marigny” đã được tiếp nhận vào trong cơ thể của Al chăng, hiện tại trong hai mắt của tôi, bên trong một thi thể duy nhất, có thể nhìn thấy tận năm dòng chảy thời gian đang pha trộn lẫn nhau.

Do cơn sốc bị năm dòng thời gian cưỡng ép đồng bộ vaào bên trong thân thể, Doctor West đã tử vong ngay trước khi Lemuria Impact sắp sửa đánh vào. Hơn nữa, sau khi tự động phóng ra khỏi Robot Hủy Diệt, việc hắn ta bị rơi xuống lùi về thời gian ước chừng nửa ngày, cũng là bởi tác dụng phụ của sự nhiễu loạn thời gian trong cơ thể này mà ra cả.

“Để coi thử sức mạnh của [Đồng Hồ De Marigny] nó như nào ha?”

Thấy vậy, Al liền hỏi.

“Ờ.”

Cơ mà, nói thực ra tôi không cảm thấy bận tâm gì cho lắm, tuy nhiên nếu bỏ lơ không màng để tâm một cái vật thể dị thường như thế này, có khả năng nó sẽ lôi kéo thêm hiện tượng quái dị khác nữa. Bên cạnh đó, mấy anh cảnh sát cũng sẽ đau đầu khi phải xử lý cái mớ này cho xem.

Tôi lấy tay trái đặt tại trên người thi thể, chiếu theo tri thức bị cấm đoán đã được bộ đồ ghi nhớ.

“[Đồng Hồ De Marigny]---”

Trên lòng bàn tay của tay tôi hiện ra một mặt số đồng hồ phát quang, nó liền xoay vòng cây kim đi phát ra tiếng vù vù. Đem thời gian bị ứ đọng, bóp méo, vướng víu ở trong cái xác, mà làm cho dòng chảy được khôi phục đúng đắn như nguyên trạng.

Vụt---

Ở trước mắt tôi, thi thể bị phân tách thành năm cá thể, tựa như hình chụp của máy ảnh bị làm mờ đi.

Hôm nay, hai ngày sau, bốn ngày sau, sáu ngày sau, tám ngày sau---từ một cái xác chứa đựng năm mốc thời gian, thành năm cái xác men theo năm mốc thời gian nọ.

Ngoài ra, khi tôi tua ngược lại thời gian của từng tên một đến thời điểm trước khi chết vì nguyên nhân hỗn tạp thời gian thì,

“““““FUA---HAHAHAHA!”””””

Không rõ là hắn định chui vào bên trong buồng lái của Robot Hủy Diệt hay không, mà Doctor West (x5) đứng dậy ở tư thế khom lưng lại, vừa gẩy chiếc đàn Guitar của mình đi vừa bật ra tiếng cười vang đắc ý vào giữa không trung.

“““““Chiến thắng tuyệt---đốii… Hả?”””””

Dưới tầm nhìn chủ quan của Doctor West (x5), khoảnh khắc vất vả lắm mới giành được đại thắng lợi, như thể đột nhiên bị vứt ra khỏi từ buồng điều khiển tới vô bên trong con hẻm.

“““““Ấy cha cha cha cha? Chuyện này là sao vậy thế nhỉ… Oa oa kya---!? Mi, mi là Daijuuji Kurou!?”””””

Doctor West (x5) người mồm miệng sùi bọt mép mà nhìn ngó xung quanh, vừa thấy bóng dáng của tôi một cái, liền đồng loạt bị giật mình đến nỗi nhảy dựng lên, sau đó, bốn tên còn lại trong đám này cứ như vậy, rơi xuống vào chiếc hố thời gian há mõm ra ở dưới chân, rồi bị đuổi về thời – không nguyên gốc thuộc về của bọn hắn.

“““““Á----Rế---!? (Rớt cái phịch!)”””””

Tên còn lại cuối cùng---Doctor West kẻ thuộc vào thời điểm hiện tại, bịch… Hắn nhẹ nhàng lấy chân, mà đáp xuống.

Tôi và Al, rồi cả Doctor West đang đứng im bằng một chân, nhìn vào mặt đối phương lẫn nhau không nói một lời khoảng vài giây. Sau đó,

“Ta… Ta không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng bọn mi liệu mà cứ nhớ lấy!!”

Phun ra mấy lời sủi kèo cũ rích rồi, Doctor West liền ôm chặt chiếc đàn Guitar xong vội vàng bỏ chạy đi,

“Á----Rế---!? (Rớt cái thụp!)”

Bằng một cách nào đó hắn ta bị rớt xuống lỗ cống đã được tháo nắp.

“---Cứ theo như vậy, thời gian bị biến đổi bởi [Đồng Hồ De Marigny], có thể được sửa chữa lại bằng [Đồng Hồ De Marigny], nói chung chung là thế.”

“Quả nhiên là tiện lợi phết.”

Ngay khi tôi gật đầu, Al liền tiếp tục giải thích.

“Ừ. Nhưng, tính ra thì đồng thời, mình cũng hiểu được chỉ dựa vào mỗi thuật thức này thôi là không thể tung ra đòn quyết định thắng bại được. Nếu như bên đối phương cũng có sở hữu năng lực đồng dạng, thì đều có thể khôi phục lại sau đó bao nhiêu lần tùy thích bởi hắn. Mà, mặc dù lần này nhờ thế nên chúng ta may mới được cứu vãn…”

Cả tôi và Al, không rõ ai trước ai sau, mà đồng thời nhìn lên tại phía tòa tháp đồng hồ của Đại Học Mikastonic.

Chiếc mặt số của tòa tháp đồng hồ, hiện tại đang chỉ vào thời gian bình thường, như là một chỉ tiêu cho đời sống của cư dân thành phố Arkham.

Tuy nhiên, ở cấu tạo nội bộ của nó… Chiếc “Đồng Hồ De Marigny” đã được thiết lập, nhằm để phát động tại thời điểm cần thiết nhất, chống lại sự thay đổi thời gian có mưu đồ ác ý.

Cái người đã chuẩn bị sẵn thứ này, có lẽ cũng là con người đã một tay sáng tạo ra Demonbane, Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou, và cả thành phố Arkham---

“Hadou Kouzou… Cơ à.”

“…Rốt cục ông ta, là cái loại người như thế nào nhỉ?”

Như thể trả lời cho lời thì thầm của chúng tôi, hoặc là đánh trống lảng khỏi câu hỏi, mà tòa tháp đồng hồ reo lên tiếng chuông của buổi đêm.

*

KANG---

KANG---

KANG---

Tại đỉnh của tòa tháp đồng hồ đã rung lên tiếng chuông, trên vị trí có thể nhìn toàn cảnh được thành phố, có một người phụ nữ đang đứng đó.

Bà ta sở hữu vóc dáng cao ráo và mặc một bộ Âu phục cùng với cặp mắt kính. Cả người bà có phảng phất một luồng khí tức trí tuệ.

Tên của bà là “Nya”. Hiện tại thì bà gọi mình bằng như vậy.

Thế nhưng cả hình dáng ấy, cũng như cái tên, đều giống y hệt với nhiều hình thái khác mà bà ta có thể lấy được, đó chỉ là những thứ mang tính chất tạm thời mà thôi. Không có bản chất mới chính là bản chất của mụ ta.

“Ấy chà ấy chà, phải nói lần này đã bị Hadou Kouzou đoán trúng phóc rồi ha.”

Nya người quan sát hết toàn bộ câu chuyện từ đầu cho tới cuối, nở ra một nụ cười tự đắc chế nhạo.

“Thật sự đúng là một Deus Ex Machina (mánh khóe lớn lao tràn đầy chủ nghĩa cơ hội) quá cỡ đấy, cơ mà cái trò lươn lẹo lần nào dùng cũng đều có qua có lại với nhau cả thôi, đây không phải cay cú hay gì đâu nhé. …Nếu hỏi tại sao á, ngay từ ban đầu---fufu, ngươi có nhận ra được không, Al Azif---rằng từ lúc đầu chúng ta đều đã như vậy, chính xác, ta cũng giống vậy, và rồi ngươi cũng giống thế, đều là những chiếc [đồng hồ cuồng loạn] lôi kéo vận mệnh của người khác mà làm méo mó đi.”

Nói vậy rồi, Nya liền móc ra một chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi áo. Ở trên mặt số có khắc vào văn tự tượng hình thuộc tính ma thuật, bốn cây kim chỉ bị bóp méo lấy tiết tấu vô trật tự mà đang chuyển động.

“Ý chết cha, không xong rồi! Khéo lỡ hẹn thời gian đã hứa mất! Ta sẽ trễ hẹn thời gian cuồng loạn kia mất thôi!”

Sau khi nói xong bằng một giọng điệu diễn kịch, Nya phi vào không trung như thể bắn lên.

Một lỗ hổng thời gian – không gian đục ra tại không trung ở dưới chân bà, Nya lấy một cước nhảy vô bên trong đó, cùng nhau biến mất vô tung tích với chiếc lỗ từ khoảng thời – không này.

---AHAHAHA…!

Dư âm của tiếng cười tỏ vẻ khoái trá, nhưng cũng mang theo điềm chẳng lành, đan xen lẫn nhau với tiếng chuông, vang vọng trên bầu trời Arkham trong đêm.

*

Coong, coong, coong---

“Mấy đứa ơi, đã đến giờ ăn rồi ~.”

Ngay sau khi sơ Leica lấy muôi múc canh gõ gõ vào chiếc chảo rán, lũ trẻ lập tức liền tụ tập về tại nơi.

“Vâng!”

“Vâng!”

“Vângg!”

“Vâng ạ ~~!”

George và Colin quay đầu nhìn đến tôi người đang xếp ở hàng cuối cùng, mà lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

“Này, tại sao Kurou lại chui ở đây thế.”

“Đúng đó, tại sao thế ta.”

“Nào mấy đứa, không được nói lời như vậy chứ.”

Nói rồi, Leica khiển trách đi lũ nhóc ranh.

“Nhưng mà… Tại sao đấy? Kurou-chan, dạo gần đây cậu có đi làm việc đúng không?”

“Không, đúng ra là nó như kiểu này Leica-san ạ.”

Thế là, tôi trả lời.

“Có nghĩa là đã làm một tay thám tử thì việc mình đi tìm hiểu đủ loại sự tình khác nhau trên đời là chuyện tất yếu. Cũng vì để không cho mình bị quên đi cái gọi là cảm giác của dân thường, nên do đó tôi mới thỉnh thoảng tới nếm thử hương vị của nhà ấy mà. Hahahahaha.”

“[Thỉnh thoảng] cái búa ấy, ông ngày nào lại chả vác mặt tới đây.”

“Ngày nào cũng tới rành rành ra ~!”

“Hahaha đau đau đau, mấy thằng nhóc đúng là năng động phết đấy nhỉ. Đau quá đau quá, đừng có đá vào mông anh mày chứ có biết đau lắm không.”

Al không thèm đếm xỉa tới tôi đang bị đuổi bắt bởi lũ nhóc con, mà giơ cái đĩa ra hướng về phía Leica-san.

“Còn không mau cho ta thêm nữa.”

---Đúng vậy, chỉ mới cách đây vài tháng trước tôi còn không biết, nhưng mà hiện tại tôi đây, đã được nhận tiền công hàng tháng từ Tập Đoàn Tài Phiệt Hadou, đến mức độ mình có thể sống qua ngày được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dù chỉ là phí hợp đồng tiền ứng trước thôi, thì đấy vẫn là một khoảng cả đời tôi chưa từng thấy qua bao giờ.

Thế nhưng, hầu hết số tiền đều được chuyển khoản cho nhà thờ này dưới hình thức là quyên góp nặc danh, nên thành ra chính bản thân tôi vẫn nghèo kiết xác như trước.

À không, cũng không hẳn là tôi làm mấy cái việc nào là từ thiện hay gì gì đó đâu.

Dạo gần đây, mấy sự việc hàng ngày quanh tôi đều bị biến hóa theo diễn biến kịch liệt, cảm giác như có khi bị cuốn sang một cái nơi chốn khỉ khô nào đấy mà đến tự mình tôi không chừng còn chẳng biết nữa là. Lỡ kèo nếu như lúc đó thành sự thật đi, hoặc là nơi mà tôi có khả năng trở về, hoặc là địa vị phải nên là điểm tiêu chuẩn cho tôi, tôi nghĩ mình sẽ chính là một tay thám tử hạng ba đồng loại với chó mèo, kiêm thực khách của nhà thờ bần cùng này.

Tuy nhiên---ngay cả với suy nghĩ như vậy, có những lúc tôi tự hỏi, không phải chuyện này chẳng qua là sầu não thôi sao.

Thực ra, chính cái tôi này---đích thân tôi người đã được giao phó cho một sức mạnh cấm kị mà không rõ lí do lí trấu gì, giả như tôi bị gọi là mày thực sự có còn cùng một con người như cách đây vài tháng trước hay không, thì hiện tại tôi không có tự tin mấy cho lắm.

“…Lúc thì nhân loại lúc thì sự vật, ba cái mớ đại loại như vậy, liệu có đúng là những thứ đành chịu mà phải thay đổi không đây nhở.”

Nghe được lời lẩm bẩm có vẻ mang tính trừu tượng của tôi kia,

“Cũng có mấy tên hoàn toàn chẳng có chút tiến triển nào luôn cơ mà.”

Cứ như vậy, George buông lời khiêu khích tôi.

“Dám lên mặt dạy đời anh hả thằng nhóc bố láo này.”

Ngay lúc tôi thực hiện một cú khóa đầu lên George,

“Ừ thì, cái đó đúng mà.”

Thế là, Leica-san đáp lại.

“Như chị đã nói, cái ý là con người cần phải thật quý trọng mỗi một khắc thời gian mà sống cho nó tốt vào---nói đến thì, tiện nhắc về thời gian Kurou-chan này, chẳng phải cậu đã nói hôm nay mình cũng có một buổi họp mặt công việc hay sao?”

“---A, chết mẹ rồi!”

Tôi nhảy dựng lên rồi mặc vào cái áo khoác,

“Hừm, một cái kẻ giống như kia thì cứ việc chờ cho khỏe.”

Túm lấy gáy của Al người đang ưỡn mình ra sau tỏ vẻ kiêu ngạo các thứ, tôi liền chạy thẳng một mạch ra tới phố chính.

Bình luận (0)Facebook