Yuusha-sama No Oshishou-sama
Pichi & Meru/ピチ&メル; Sanoka Nada/三丘 洋こずみっく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 2,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:54:41

Đội quân gồm 500 hiệp sĩ đã bắt đầu hành quân từ Đế Đô Hoàng Gia.

Những bộ giáp bạc tỏa sáng lấp lánh khi phản chiếu ánh nắng của mặt trời mọc lên từ phía sau ngọn núi vào buổi sáng. Ở thắt lưng, họ đeo nhưng thanh kiếm dài bằng thép, và sau lưng họ là những tấm khiên cũng được làm bằng thép.

Trên ngực của họ là những huy hiệu khắc hình con sư tử hai đầu, tượng trưng cho Hội Hiệp Sĩ Hoàng Gia, giống hệt như những gì Wynn nhớ khi còn nhỏ.

Mặc dù bây giờ cậu không mặc những bộ giáp bạc sáng ngời nhưng, nhưng cậu vẫn có huy hiệu hình sư tử hai đầu được khắc trên bộ giáp làm bằng da của mình. Các hiệp sĩ đang hành quân trong những tấm áo choàng tung bay trong gió trên lưng ngựa.

Trong khi đó, bên lề đường, có thể thấy các cư dân đang cố gắng chen chúc nhau để có thể thấy được những chiến binh dũng mãnh của họ, việc này đã tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Trong số đó, có sự xuất hiện của những đứa trẻ với những cái miệng đang há hốc vui sướng nhìn chằm chằm vào các hiệp sĩ của mình một cách háo hức, khiến Wynn nhớ lại thời thơ ấu của mình trong khi mỉm cười một cách vô thức.

(Những đứa trẻ đó liệu có một niềm khao khát trở thành một hiệp sĩ để rồi một ngày nào đó bước chân vào Trường hiệp sĩ như mình không nhỉ?)

Những đứa trẻ đó khiến Wynn như đang thấy chính bản thân mình ngày hôm ấy.

Kể từ ngày mà việc trở thành một hiệp sĩ đã trờ thành ước mơ của Wynn, cậu đã tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi của mình để có thể theo dõi các hiệp sĩ mỗi khi họ hành quân.

Ban đầu cậu thường chỉ ngắm nhìn các hiệp sĩ một mình, nhưng sau đó Leticia đã xuất hiện và đứng nhìn bên cạnh cậu.

Cả hai thường bị Hanna mắng mỗi khi đó vì bỏ dở công việc.

(Liệu những đứa trẻ này có thể tiến đến gần hơn với những hiệp sĩ mà chúng ngưỡng mộ không ?)

Mặc dù cậu vẫn chưa thể nói mình là một hiệp sĩ, nhưng cuối cùng cậu vẫn ở đây, ngay lúc này.

Trên đường đi, cậu có thể nhìn thấy quán trọ “Tổ Chim Di Trú”, và cũng như mọi nơi khác mọi người đang phải vật lộn trước nhà trọ để có thể nhìn thấy các hiệp sĩ.

Đó là nơi mà Wynn đã quyết định nhắm đến viếc trở thành một hiệp sĩ, nơi này đã trở thành nơi khởi đầu cho con đường hiệp sĩ của cậu.

Cậu có thể nhìn thấy Randell và Mark từ đây.

Họ đang dựa vào cửa sổ tầng hai của nhà trọ để nhìn ra ngoài.

Wynn không thể nhìn thấy Hanna và Abel, nhưng khi cậu nhẹ nhàng giơ tay phải lên, Randell và Mark cũng đã nhiệt tình vẫy tay lại.

Cậu cảm thấy rất tự hào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút xấu hổ, khi được những người mình quen nhìn thấy, nhưng rồi cậu cũng tự đứng thẳng lưng, ưỡn ngực lên, và nhìn về phía trước.

(Mình cũng muốn Leti thấy mình lúc này)

Rốt cục, Leticia vẫn không xuất hiện ngay cả khi đội hiệp sĩ bắt đầu cuộc hành trình từ Trụ Sở Đoàn Hiệp Sĩ Hoàng Gia.

Thật đáng tiếc khi cậu không thể cho Leticia thấy được khoẳng khắc ngầu lòi này của cậu. Nhưng Leticia là người tin tưởng vào con đường hiệp sĩ của cậu hơn bất kì ai khác. Có lẽ cô ấy đã gặp phải một số chuyện không thể tránh khỏi.

Cô ấy là người giữ danh hiệu “Dũng Sĩ”, vì vậy với chức danh của mình cô ấy có rất nhiền công việc phải làm.

Dù sao đi nữa, Wynn thậm chí còn không thể trở thành một hiệp sĩ chính thức.

Trong trường hợp đó, sẽ không bao giờ là quá muộn để thể hiện vẻ ngoài chiến thắng của cậu sau khi trở thành một hiệp sĩ chính thức bằng cách lập công trạng trong nhiệm lần này.

Để làm được điều đó, bằng mọi giá cậu phải sống sót trong cuộc chiến này.

Cậu không thể ngồi chơi xơi nước một cách nhàn nhã mãi được.

Vai trò của nhóm Wynn và những người khác là trinh sát.

Họ sẽ trinh sát kẻ thù, đây là một vai trò nguy hiểm mà chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể đi đời ngay trước khi cuộc chiến bắt đầu. Nếu cậu mà mất tập trung chỉ một khắc thôi thì cậu sẽ chết trước khi kịp làm bất cứ điều gì.

Wynn nhăn mặt, và một ánh mắt sắt bén hiện lên thể hiện quyết tâm của cậu trước cuộc chiến.

~~~~

“Tốt quá rồi nhỉ, onii-chan”

Đó thực sự là một tiếng lẩm bẩm rất nhỏ.

Ngay cả Cornelia, người đang đứng cạnh cô nếu không để ý kỹ cũng không thể nhận ra.

Khi nghe được điều này từ Leticia, cô có thể cảm thấy ngực cô đang thắt chặt lại.

Leticia đang đứng đó, nở một nụ cười quyến rũ, đến mức cô thậm chí cũng bị say mê dù cả hai người cùng giới.

Từ một căn phòng trong hoàng cung. Bên cạnh của sổ căn phòng, cả hai người đang nhìn chằm chằm vào các hiệp sĩ đang hành quân bên dưới đường phố.

Từ đây đến đó là một khoảng cách đáng kể, vì vậy các hiệp sĩ trông không khác gì những khối bạc sáng chói. Tất nhiên cũng vì thế nên họ không thể phân biệt được ai với ai.

Tuy nhiên, Wynn, người thanh khao khát trở thành một hiệp sĩ, chắc chắn nằm trong số những hiệp sĩ đó.

Mặc dù cậu không phải một hiệp sĩ chính thức, cậu vẫn tham gia vào nhiệm vụ như một thành viên của ĐoànHiệp Sĩ.

Ai biết được cậu đã đổ bao nhiêu máu và mồ hôi cho đến thời điểm này.

Cornelia chỉ mới nghe câu chuyện về Wynn và Leticia từ những người người bạn của cô ở trường hiệp sĩ, ngoài ra cô không biết gì hơn.

Thật khó để cho cô ấy thực sự hiểu được hoàn cảnh của Wynn và Leticia, vì cô là một công chúa, người được nuôi dưỡng trong sự kỳ vọng của tất mọi người xung quanh.

Wynn mất cả cha lẫn mẹ, và cậu cũng không có tiền.

Cậu đã phải vật lộn với tất cả sức mạnh để kiếm miếng ăn mỗi ngày.

Thật khó khăn làm sao.

Để đạt được ước mơ trở thành một hiệp sĩ của mình, cậu ấy đã làm việc siêng năng mỗi ngày , tiết kiệm từng đồng lương ít ỏi, từ chối mọi ham muốn của bản thân, cậu tiết kiệm một cách triệt để, tuy tiền tiết kiệm không nhiều nhưng cuối cùng cậu cũng đã có thể đặt chân vào ngôi trường hiệp sĩ mà cậu hằng mong ước.

Tuy nhiên, vì cậu sinh ra đã là một thường dân, nên cậu mang trong mình sức mạnh ma thuật ít ỏi, vì thế cậu đã bị đẩy xuống đáy sâu nhiều lần.

Có lẽ cậu ấy đã nghĩ đến việc bỏ cuộc vô số lần. Có lẽ đã có những ngày cậu nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ và trở về với cuộc sống bình thường của một dân thường.

Tuy nhiên, mỗi khi cảm giác đó xuất hiện, cậu ấy lại ngóc đầu lên, quyết không chùn bước, không từ bỏ, không chọn những lựa chọn tầm thường, cậu không ngừng nhìn về phía trước, và tiếp tục tiến lên. Và giờ đây ước mơ trở thành một hiệp sĩ đã ngay trong tầm tay cậu.

Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt đang nở nụ cười của Leticia.

Leticia chắc chắn đã chờ đợi một cách lo lắng cho ngày này đến với Wynn.

Trong bốn năm bên nhau, Leticia đã theo dõi Wynn suốt cả quá trình siêng năng và nỗ lực của cậu.

Leticia, người được công nhận là một dũng sĩ đã được giao cho nhiệm vụ tiêu diệt Qủy Vương. Vì vậy, cả hai người đã chia tay nhau trong bốn năm tiếp theo, cũng cùng một khoảng thời gian họ bên nhau.

Vào thời điểm chia tay, dường như mong muốn của họ cũng bị chia cắt với nhau.

Nhưng Wynn tin rằng Leticia vẫn tiếp tục cố gắng hết sức dù đã đên một vùng đất xa xôi, nên cậu đã tiếp tục nỗ lực để không thua cô.

Và Leticia cũng đã chiến đấu chống lại Qủy Vương. Một cuộc chiến mà những anh hùng trước đã cố gắng và thất bại nhiều lần.

Leticia tin rằng Wynn sẽ luôn tiếp tục nỗ lực không ngừng để biến giấc mơ của mình thành hiện thực mà không thay đổi.

Wynn cũng vậy, cậu tin Leticia đang cố gắng một mình tại một vùng đất xa xôi nào đó.

Họ đã đi trên những con đường vô cùng khó khăn và luôn tin ttưởng nhau một cách sâu sắc.

“Nỗ Lực” thật dễ dàng để nói bằng lời.

Tuy nhiên, những khó khăn mà họ đã đối mặt không phải những thứ có thể dễ dàng miêu tả bằng từ ngữ.

Đôi khi rơi nước mắt, ho ra máu và nghiến chặt răng, hai người đã vượt qua những khó khăn đó. Bằng cách tin tưởng lẫn nhau.

Đó là một mối liên kết mạnh mẽ không thể tả hết bằng lời được.

Tuy nhiên, đó lại là một cảm giác thuần khiết tuyệt vời.

Đầu tiên, Leticia đã hạ gục Qủy Vương, và bây giờ Wynn đang cố gắng để biến ước mơ của mình thành hiện thực một lần nữa.

Cornelia cảm thấy tức giận vì Leticia không ở đó để chứng kiến Wynn tại khoảnh khắc đáng tự hào của mình.

Trong hoàn cảnh của họ, Leticia không thể có mặt để ăn mừng chiến thắng của cậu ấy (A: ơ, chưa đánh mà tụi nó đã biết thắng luôn rồi cơ á??)

Nhưng Leticia vẫn nở một nụ cười.

Cornelia nhìn vào nụ cười của cô và nhận ra rằng mọi người cũng có thể nở một nụ cười đẹp như thế vi người khác.

Leticia không thể đến bên cạnh cậu, cô chỉ có thể ở đây và nhìn cậu từ xa.

Nhưng chàng trai đơn độc ấy-Wynn đã tiến những bước đầu tiên trên con đường trở thành một hiệp sĩ.

Leticia hạnh phúc cho anh ấy từ tận đáy lòng, như thể đó là cho chính cô.

Nhưng, cô ấy không thể ngồi không mãi được.Vì lí do đó Lecitia đã đến đây để can thiệp vào chuyện này.

[Leticia-san, sắp đến lúc rồi]

Khi Cornelia lấy lại quyết tâm, cô gọi Leticia từ đằng sau.

Leticia quay lại với Cornelia ngay sau đó.

Trong khi để lại cuộc hành quân đầy huyên náo đằng sau, thanh âm của nó ngày càng nhỏ và xa dần.

Và khi cô ấy chuyển ánh mắt sang những người còn lại ở trong phòng, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt của cô ấy.

Bây giờ chỉ còn một Leticia Van Mavis dũng cảm đang đứng ở đó.

Cô đang tỏa ra một sự hiện diện áp đảo.

Một người chàng trai khác cũng đang ở trong phòng, anh bắt đầu mở miệng.

[Ta xin ngươi hãy tha thứ cho sự tham lam từ Hoàng Gia, Dũng Sĩ Leticia-dono, chúng ta đã cố ý lợi dụng ngươi, người đã tạo nên một kì tích và đem đến tương lai cho đất nước này.]

[Không, thưa Bệ Hạ. Việc này cũng có lợi cho thần để tận dụng mối quan hệ với Hoàng Gia để đem về lợi ích cho riêng tôi.]

[Nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ta đã nghe một số chuyện từ em của ta, rằng ngươi đã nhận được vô số lời cầu hôn kèm với hàng tá lợi ích được đưa vào.]

[Đúng là cũng có chuyện như vậy, nhưng hãy che dấu chuyện này với Đức Vua và làm cho nó trở thành một bí mật]

[Hahaha… sử dụng ta để che dấu một bí mật? Trong cả Đế Chế này số người có thể làm điều kì quặc này chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.]

Chàng trai trẻ có vẻ tử tế này là Hoàng Tử của Đế Quốc Remulshil, Afred Raul Lute Rmulshil, mỉm cười.

[Bây giờ, Leticia-dono. Ta tin rằng ngươi đã nghe được một chút về tình huống này từ Cornelia, hiện đang có những kẻ mang âm mưu gây chiến tranh một cách không cần thiết bên trong đất nước này, không phải với tư cách là Dũng Giả mà với tư cách là một thành viên thuộc gia đình quý tộc của Đế Quốc này, liệu ngươi sẽ cho ta mượn một cánh tay chứ.]

~~~~

Theo Lịch Sử Đế Quốc, vào tháng thứ 9 của lịch Đế Quốc năm 285.

Hội Hiệp Sĩ lên đường tới biên giới Đế Quốc để chinh phục nhóm quân sự được cho là quân đội Petersia đã cải trang thành những kẻ cướp.

Trong số năm trăm hiệp sĩ dưới sự chỉ huy của tướng Feyl, cái tên Wynn Byrd đã được ghi lại trong lịch sử.

Đó là khởi đầu của Wynn, người được gọi là sư phụ của Dũng Giả và cũng là một anh hùng, được lưu truyền cùng với truyền thuyết về vị Dũng Giả mang tên Leticia.

Bình luận (0)Facebook