Yuusha no Segare
Wagahara Satoshi029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1: Sự quyết tâm của lũ trẻ đôi khi còn vượt hơn cả mong đợi của người lớn

Độ dài 7,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:14:05

_______________________________________________________________________________________

Nodoka đang run rẩy dưới tấm chăn, siết chặt lấy chiếc Slimphone và ngồi sụp trên chiếc giường ở góc phòng con bé.

Cô có thể nghe thấy những âm thanh gián đoạn của sự va chạm phát ra từ phía ngoài, nhưng cô quá sợ hãi đến mức chẳng thể nào rời khỏi chiếc giường này, nói gì đến chuyện ra ngoài và xem xét.

“Mẹ, nhanh lên…!!”

Nodoka thì thầm bằng giọng nói nức nở trong khi siết chặt lấy chiếc slimphone chết máy.

Vậy nhưng, lời đáp lại duy nhất mà cô nhận được là một tác động mạnh mẽ làm rung chuyển cả ngôi nhà.

“Kyaa!?”

Một người va thẳng vào bờ hiên bên ngoài phòng của Nodoka, và hàng rào bị tàn phá một cách khốc liệt.

Người va vào bờ hiên đó là Diana, chằng chịt những vết tích trên người, và tác động đó mạnh đến mức sẽ chẳng bất ngờ gì nếu như nó xé nát toàn bộ phần hiên nhà và tạo ra một cái lỗ trên bức tường.

“Uuh…Ta s-sẽ không để ngươi chạm một ngón tay vào Nodoka…!”

Một va chạm như vậy thông thường sẽ phá nát từng cái xương một trong cơ thể một con người và chắc chắn giết chết họ, nhưng Diana vẫn đứng lên.

“D-Diana-san…!”

Nodoka rụt rè cất tiếng từ phía trước cửa sổ vốn đã bị phá nát.

“Chị xin lỗi… hơi khó nhằn chút, có vẻ như sẽ mất một lúc để xử lí được chuyện này…”

Kể cả vậy, Diana mỉm cười tới Nodoka để trấn an con bé, trong khi khuôn mặt cô mang đầy những vệt máu.

“Chị chắc chắn sẽ không để chúng chạm một ngón tay vào em, Nodoka! Haaaah!”

Sau khi vực dậy tinh thần của mình lên, Diana một lần nữa nhảy ra khỏi chiếc cửa sổ vỡ nơi cô vừa rơi qua.

“Hah!”

Trước âm thanh vang rền gây ra bởi cú nhảy siêu năng của Diana, Nodoka một lần nữa cúi mình xuống.

“Chuyện… Chuyện gì đang diễn ra vậy!”

Nodoka chưa có trực tiếp chứng kiến trận chiến giữa Diana và Shii vào ngày hôm nọ, nhưng theo như những gì cô nghe được từ anh trai mình, Diana có vẻ không gặp khó khăn mấy đối mặt với Shii. Tuy vậy, lần này, Diana bị áp đảo bởi quân số.

Con bé có đôi chút lo lắng khi đang ở trường, nhưng đến cuối, không có gì xảy ra và buổi học kết thúc như thông thường. Con bé thường xuyên tự hỏi liệu Diana có qua và quan sát mình hay không, nhưng chẳng thể thấy cô ấy ở đâu cả, và khi cô điện về máy bàn của gia đình, Diana nhấc máy với giọng điệu có lẽ hơi mệt mỏi chút và Nodoka còn có thể nghe thấy tiếng ti vi trong đó nữa.

Sau đó, con bé gửi cho mẹ mình một tin nhắn thông báo cho bà rằng không có vấn đề gì xảy ra cả, và đặt gọi pizza khi đã được mẹ cho phép. Sau đó cô dành ra một buổi chiều khá là ngượng ngùng với Diana trông hoàn toàn lơ đãng so với con người sáng nay của cô.

Nodoka theo dõi các chương trình ti vi mà chẳng mấy khi con bé xem, và giải thích những gì đang diễn ra cho Diana mặc dù cô gái này không thực sự đòi hỏi bất kì lời giải thích nào, cuối cùng nhờ cách nào đó mà thời gian đã trôi đi đến tận chín giờ tối.

“Vậy, em đi vào phòng của mình đây. Chị biết cách sử dụng phòng tắm, nhỉ?”

“Ừ, Madoka đã chỉ cho chị cách sử dụng nó tối qua. Chúc ngủ ngon.”

Nodoka lên gác tới phòng của cô để chuẩn bị cho sáng mai cũng những làm vài việc cá nhân khác. Ngay khi con bé sắp đóng cửa phòng mình và cất lên tiếng thở dài, Diana chạy thẳng lên tầng trên với một tốc độ kinh khủng.

“Gọi cho Madoka đi!”

Diana tức tốc chạy vào phòng Nodoka với lực gần như đủ để phá hủy cánh cửa, hét tới chỗ cô bé, và đẩy cô lên giường.

Nodoka bị bất ngờ trước những hành động bạo lực lạ thường của Diana, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…

“Woah!”

Kính trên cửa sổ vỡ vụn ra, và cùng lúc đó, chỗ mà Nodoka vừa đứng đây thôi đã bị thổi bay đi mãnh liệt với tiếng nổ ầm ầm.

“Guh!”

Diana bảo vệ đầu cô khỏi những mảnh kính bay đến và các mảnh vụn gỗ, nhưng cánh tay cô bị xước xát một cách không thương tiếc đến từ các mảnh vỡ sắc nhọn.

“Diana-san!?”

Nodoka hét lên, nhưng giây tiếp theo, Diana đang cầm trong tay Castor và Pollux, mỗi bên xuất hiện một lưỡi kiếm bằng ánh sáng.

“Tránh xa ra khỏi cửa sổ! trùm chăn qua đầu mình để bảo vệ! Gọi cả cho Madoka!”

Sau khi hét lên như vậy, Diana nhảy vọt lên và bay ra ngoài cửa sổ. sau đó, Diana đã chiến đấu một hồi lâu lại lũ kẻ thù mà Nodoka còn chẳng thể thấy được, trong khoảng thời gian cảm giác như đã một hoặc hai tiếng. vậy nhưng, Diana càng nhận nhiều thương tích hơn với mỗi giây trôi qua, và trông có vẻ như là trận chiến này chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.

“Trời ơi làm ơn, sao nó không hoạt động chứ…!”

Slimphone của Nodoka hiện lên màn hình ‘Ngoài vùng phủ sóng’ một cách vô cảm, và kể cả ROPE, thứ đáng ra phải hoạt động thông qua mạng internet, cứ liên tục kết nối và nó trông như có vẻ sẽ không hoạt động. Nodoka cuộn tròn lại trong sợ hãi, và cô còn chả thể nghĩ đến việc dùng đường dây điện thoại bàn của gia đình.

Kể cả nếu con bé có nghĩ đến chuyện như vậy, cô sẽ phải đi ngang qua cửa sổ ở phòng mình để bước xuống dưới nhà, và ý nghĩ về một vụ nổ nữa khiến cho con bé chẳng thể nào di chuyển. Vào lúc đó…

“Cái-!”

Ngay giữa trong khoảng không bị bóng tối vây quanh, ánh sáng tỏa hơn bất cứ thứ gì mà cô từng thấy lóe ra ngoài, lóa đi tầm nhìn của Nodoka.

“S-Sét…?”

Có vẻ như ánh chớp đến từ tia sét phát ra ngay trước khi âm thanh vang dội của tiếng sấm đến.

Con bé không đơn thuần sợ hãi sấm chớp như là một hiện tượng thời tiết, nhưng nguồn ánh sáng bên ngoài mãnh liệt đến mức chiếu rõ mọi thứ ở trong căn phòng cô, và chắc chắn rằng nó không đến từ tự nhiên.

“Đ-Đó là gì vậy…!!”

Cô thấy các chớp sáng ba lần liên tục nữa qua khung cửa sổ của mình, và đột nhiên, âm thanh từ trận chiến của Diana phía ngoài dừng lại đột ngột.

“… Không thể nào.”

Nodoka còn chẳng có thời gian để lấy lại sự tỉnh táo của con bé.

Một dáng hình con người, đen tuyền trông như hiện thân của bóng đêm hiện lên trên hiên nhà.

Trong ‘tay’ nó, là Diana, không còn động đậy, vẫn đang giữ lấy vũ khí của cô với những ngón tay yếu ớt.

Diana đã thua.

Vậy nhưng, trước khi Nodoka có thể tiếp nhận sự thật này, hai mắt cô bị cuốn lấy khuôn mặt của con quái vật đến từ thế giới khác, Shii. Đầu của nó trong còn đen tối hơn cả bóng đêm được gắn vào một bề mặt đen, nhưng chắc chắn rằng nó mang hình dạng của con người. Đó là một người đàn ông trông có vẻ cùng tuổi với cha cô. Hắn ta trông không có giống một người Nhật Bản.

Vậy ra đây là Shii, một nhân loại bị biến thành một con quái vật, trông như này.

Nơi mà đôi mắt đáng lẽ ở đó, và nơi mà cái miệng đáng lẽ ở đó, trông bất thường, và khác biệt so với những phần bóng tối vây quanh. Đó là ánh sáng? Hay đó là ngọn lửa?

Bóng hình đó nhìn vào Diana với sự tức giận và khinh miệt, khi ngọn lửa bập bùng trong con mắt và miệng của nó. Một giọng nói rỉ ra từ đôi môi đó. Hay đó chỉ là sự ảo giác xuất phát từ nỗi sợ?

“N-Nodoka… chạy đi…”

Nodoka bị đóng băng lại một chỗ, chẳng thể cựa quậy nổi dù chỉ là một ngón tay, như một con mồi đang bị một con thú săn lườm đến vậy.

Vậy ra đây mới thực sự là nỗi sợ.

Cái nỗi sợ căn bản được lưu giữ ở trong mọi tế bào.

Một nỗi sợ hãi lấn chiếm mọi ý nghĩ.

Cái chết thực sự.

Khoảnh khắc mà bạn biết rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Khu vực bên trong nhà bị bao trùm bởi bóng tối… không, từ hướng nhìn của Nodoka, con bé chỉ nghĩ rằng là toàn bộ ánh sáng đã vụt tắt đi, và rồi bất ngờ được thắp sáng bởi một nguồn sáng khác, một nguồn sáng đỏ hoàn toàn khác so với ánh sáng bắt nguồn từ con mắt của Shii xuất hiện phía sau nó.

“Ngươi đừng hòng chạm một ngón tay vào con gái của ta!!”

Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt của Nodoka sau khi nghe thấy giọng nói thân thuộc đó.

Ngọn lửa biến mất khỏi khuôn mặt của Shii như thể nó bị bất ngờ, và trong giây chốc nó quay người lại, toàn bộ cơ thể nó bị bao bọc trong ngọn lửa sáng rực như mặt trời giống như đủ để thiêu đốt mọi thứ thành tro vậy.

“Nodoka! Con ổn chứ!?”

“Mẹ!!”

Hình bóng của mẹ con bé từ từ hiện rõ từ phía sau cột lửa đang cuốn lấy Shii. Trong tay bà, bà đỡ Diana vẫn đang nằm bất tỉnh sau trận chiến của cô với Shii.

“Diana-san! Chị ấy có ổn không!?”

“Vết thương con bé không nặng như vẻ bề ngoài… nhưng dù gì, mẹ lo lắng về trạng thái tinh thần của con bé hơn. Yasuo!”

Nodoka cuối cùng cũng đã để ý đến sự hiện diện của anh trai cô, người bước vào phòng một cách bình thường qua cửa phòng.

“Chăm sóc cho Diana-chan.”

“Woah! Hiểu rồi… nhưng mẹ thật đấy đừng có ném người khác đi như vậy. Au.”

Anh trai cô trông vẫn y như ngày thường sau khi đi học về, ngoại trừ đống bụi bao phủ cậu ta từ đầu đến chân.

Yasuo xoay xở bắt được Diana trong khi phàn nàn đến mẹ cậu, nhưng bởi vì cậu không có ở đúng vị trí để bắt được lấy cô, sức nặng bất ngờ của một người suýt nữa khiến cậu ngã nhào xuống.

“Này, đừng làm rơi con bé.”

Trong khi Madoka khiển trách Yasuo, cột lửa đang bao bọc Shii bị thổi bay đi chỉ trong một khắc. Madoka đứng giữa Shii và những người còn lại, nhìn trừng trừng một cách giận dữ tới con Shii đã thổi bay đi ngọn lửa của cô.

“Ta đoán con này mạnh hơn so với con tấn công chúng ta trước đó. Ngọn lửa ở mức độ này không đủ để tạo nên một vết xước trên người nó.”

Shii trông giống như một người đàn ông đứng đó, trông như chưa từng nhận bất kì thương tích nào từ ngọn lửa đó cả.

“…Hideo… Hideo…”

“Đây là… giọng nói của Shii.”

Giọng nói đó như bắt nguồn từ đáy vực của địa ngục tạo cảm giác như chạy dọc từng cái xương một và siết căng dây thần kinh của họ. Cùng với nỗi sợ hãi, Nodoka cảm thấy như cô sắp nôn ra vậy, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói đó, Diana, người đang được giúp đỡ bởi Yasuo, hé mắt cô ra chút.

“…Madoka… Con Shii đó…”

“Cô biết. Cháu đã làm rất tốt khi bảo vệ Nodoka và cầm cự lâu được đến vậy.”

“…Cháu xin lỗi… Cháu xin lỗi…!”

Diana đang khóc. Liệu đây có phải vì cô cảm thấy mình bất lực khi không thể bảo vệ nổi Nodoka?

Không, đó không phải là vấn đề.

“Không sao đâu. Cháu không thể nói với chúng ta bởi cháu lo lắng rằng Hideo và cô sẽ phản ứng như thế nào, đúng chứ? Không bao giờ có chuyện cô có thể nhầm lẫn được người này với bất cứ ai khác, đâu, dù thời gian có trôi qua đi bao nhiêu. Gặp lại cậu ta lần nữa như thế này quả là một cú sốc, tệ cho trái tim của cô.”

Madoka liếc mắt tới Shii đang một lần nữa được bao bọc lại bởi ngọn lửa đen, trong khi nghiến chặt hai răng cô.

“Thiệt tình, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy chứ? Hideo và tớ… và cả Erize sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì dám làm đứa con gái đáng yêu của cậu phải khóc như này.”

Tuy vậy, những lời Madoka thốt ra hòa lẫn trong đó một cảm giác thương tiếc chẳng thể nào chối bỏ.

“Alex… Phải nghĩ rằng một người mạnh mẽ như cậu đến cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như này…”

Madoka Sugiura, người phụ nữ được tung hô với cái tên “Phù thủy cầu vồng” sau kết thúc cuộc hành trình của họ chiến đấu với Quỷ Vương Kaul, nói vậy trong khi nhìn vào Shii thứ từng là một người đàn ông được biết đến với tên gọi “Thần kiếm”, Alexei Krone, và là chồng của người bạn thân cô Erijina.

*

Chẳng có hai người nào ở trong đội kị sĩ của Vương quốc Resteria lại xích mích với nhau nhiều như Alexei Krone và Erijina Radagast.

Alexei dẫn đầu đơn vị kiếm và giáo trong binh đoàn kị sĩ, trong khi Erijina lãnh đạo binh đoàn pháp sư. Hai người họ luôn xung đột với nhau, ứng dụng các chiến thuật đa dạng để cải thiện vị trí của các đơn vị của riêng họ dù chỉ là một chút.

Các quan điểm chính trị như vậy phổ biến ở mọi quốc gia lúc đó, nhưng khi phải đối mặt với đội quân của Quỷ Vương Kaul mà không giải quyết được mối bất đồng nội bộ đó khiến cho Resteria liên tục đối mặt với thất bại. Kể cả vậy, sự cách biệt giữa những người lính và các pháp sư sâu nặng đến mức không bên nào tỏ ra bất cứ ý định nào để giảng hòa.

Chính nhờ sự xuất hiện của người anh hùng, Hideo, và pháp sư, Madoka, đã khiến cho thời thế thay đổi.

Hai người họ luôn luôn chiến đấu để bảo vệ nhiều người nhất mà họ có thể, thay vì cố gắng để giành lấy vinh quang trên chiến trận. Đó là điều dễ hiểu, vì chẳng ai trong số họ có bất kì vị trí chính trị nào tại đất nước mang tên Resteria, nhưng sau khi chứng kiến họ chiến đấu, cả Alexei và Erijina đã bắt buộc phải nhận ra họ đã ngu ngốc chiến đấu như thế nào cho đến tận bấy giờ.

Đến cuối cùng, cả Alexei và Eirijina tham gia tổ đội của Hideo với vai trò hướng dẫn và canh giữ, nhưng việc họ cãi nhau chưa bao giờ dừng lại cả. Tuy nhiên, dù như vậy, Madoka vẫn có thể thấy rằng hai người đó thu hút nhau một cách không cưỡng lại được mặc cho họ đấu đá hằng ngày.

Cả hai người chưa bao giờ dừng cãi nhau, kể cả trong cuộc du hành của họ, nhưng mối quan hệ của họ là gì đó giống như những người bạn tranh tài; Alexei kết hợp phép thuật với kiếm pháp của cậu và tạo ra nghệ thuật chiến đấu sử dụng ma kiếm pháp, và Erijina nhận được vốn hiểu biết về vũ khí mà về sau này trở thành nền tảng cho việc chế tạo vũ khí Techno.

Sau khi trận chiến cuối cùng đã kết thúc, trước mặt Hideo và Madoka những người đang chuẩn bị trở về Nhật Bản, Alexei, lúng túng và e dè với cơ thể lực lưỡng của cậu và đỏ mặt tới tận mọi đầu ngón tay, cuối cùng đã ngỏ lời cầu hôn đến Erijina. Hideo, người vẫn còn là một chàng trai trẻ tuổi ương ngạnh, đã thật sự ngạc nhiên.

Madoka tin chắc rằng hai người họ chắc chắn sẽ là một cặp đôi tuyệt vời, và sự thật, khi mà con gái họ tìm đến Hideo sau ba mươi năm, Madoka phải kìm nén bản thân mình để không ngay lập tức bay thẳng đến vùng đất kì lạ đó và chúc mừng cho hai người bạn quý mến của mình.

*

“Và vậy, tại sao cậu lại biến thành thứ như này, bỏ mặc Erize và Diana-chan đằng sau lưng!?”

“…Hideo…”

“Không thể có chuyện một người dũng mãnh như cậu lại mất mạng trước lũ quái vật tầm thường. Điều gì đã xảy ra chứ!?”

Tuy nhiên, Con Shii mang dáng hình của Alexei không trả lời câu hỏi của cô.

“…Hideo…”

“Hideo không có đây! Những người duy nhất có ở đây là bọn trẻ của mình, và con gái của cậu!”

“…Hideo.”

“Alexei Krone!”

Tiếng hét giận dữ, và cũng buồn bã của Madoka khiến không khí rung chuyển.

“Tớ sẽ không cho phép một sự tồn tại nào mang danh cậu gây thêm tội lỗi nào nữa… Nếu cậu từ chối rời đi, thì mình, Sugiura Madoka, sẽ là đối thủ của cậu!”

“…Mado…ka?”

“Đúng vậy! Tớ từng bị gọi bởi đủ cái tên đáng xấu hổ những ngày trước đó rồi, nhưng mình vẫn là ‘Phù thủy cầu vồng’! Cậu có còn nhớ không, kể cả sau khi đã biến thành Shii!? Nếu là vậy…”

Madoka tạo thành một vòng phép với hai tay của bà trước ngực với tốc độ nhanh.

“Tớ sẽ khiến cậu nhớ ra hỏa ma pháp của mình như thế nào!”

Phù thủy cầu vồng, Madoka, giơ hai tay cô lên với những ngọn lửa đang bao quanh nó lên trên đầu trong khi sự giận dữ vào nỗi buồn được phản chiếu lại trong đôi mắt bà. Trong một khoảnh khắc, các hạt ánh sáng bắt đầu tụ lại ở xung quanh người cô.

“…Tên ta là Madoka! Người sẽ phủ khắp ánh sáng lên mọi nơi tăm tối của vùng đất này!”

Cấu trúc của lời triệu gọi mà Madoka hét lên cũng giống như lời triệu gọi mà cha của họ đã đọc lên vào cái ngày định mệnh đó trong phòng khách, khi ông triệu hồi thánh kiếm Liutberga.

“Hỏa ngục, hãy rực lên! Quang bình minh, hãy khai sáng! Gom lấy nhiệt năng của ngọn lửa phá tan những linh hồn lạnh lẽo! Hỡi gậy thánh của hỏa nguyên tố, Marlowe!! Đáp lại lời nguyện cầu của ta và xuất hiện đi!!”

Cùng với lời hiệu triệu trang nghiêm của bà, sự xuất hiện của Madoka khiến cho bầu không khí u tối lay động. Và đến giây phút tiếp theo…

““……””

“A… đây là hình dáng thực sự của Phù thủy cầu vồng…”

Hai người anh em, Yasuo và Nodoka chỉ có thể đứng đó há hốc mồm ra trước tình huống không ngờ đến này, và Diana, người vẫn đang được đỡ bởi Yasuo, thốt ra những lời nghe như cô đang trong cõi mơ vậy.

Đây là điều chẳng thể nào khác được.

Cùng với tia sáng, mẹ của họ đã chuyển hóa thành một ma pháp quý bà.

Hoàn toàn quá đáng nếu giờ bạn hỏi hai anh em kia nói điều gì đó trong tình huống này.

Sau khi cha của họ đã cho họ quan sát Thánh kiếm mà ông từng sử dụng khi còn trẻ, và mẹ họ đã nói rằng bà từng chiến đấu bên cạnh ông ấy, họ đáng ra nên đoán trước điều này.

Vậy nhưng, mặc cho những hiểu biết mà họ đã tiếp thu được về thế giới khác, cũng như củng cố thêm ý chí của mình, tác động hình ảnh của khung cảnh trước mắt họ đây vượt xa hoàn toàn về cấp độ so với Kiếm thánh của cha họ và các vũ khí Magitech của Diana.

Mẹ cậu cầm trong tay một cây gậy tỏa ra nguồn ánh sáng huyền bí… họ vẫn chấp nhận được điều này bởi hai người đó vốn biết rằng mẹ họ từng là một phù thủy quyền năng ở một thế giới khác.

Nhưng mà, bà ấy trẻ hơn một năm tuổi so với Hideo. Một người phụ nữ bốn mươi bảy tuổi, dù cho bà ấy có là một huyền thoại sống như nào đi chăng nữa, thật không thể tha thứ nổi khi bà mặc trên mình một bộ váy với vai trần lộ liễu và một phần chân trần ở dưới bộ váy ngắn.

Đặc biệt, phần phía trên của tay và khu vực xung quanh xương đòn của bà cực kì khó để nhìn trực tiếp vào. Tiện đây, cả chân trần nữa.

““……””

Người con trai thì đang học cao trung, còn người con gái đang học sơ trung, nhờ phép màu nào đó có thể kiềm chế được lại, nhưng dù như vậy, Quý bà ma pháp nhìn đến họ và,

“Hai đứa sẽ không có tiền tiêu vặt trong tháng này!”

Bà đưa ra lời tuyên bố thật tàn nhẫn.

““ Nhưng bọn con còn chưa nói gì mà!””p252.jpg?w=1040

Đây là một cuộc đối thoại cha mẹ - con em khá lạ kì trên một vài mức độ, nhưng về cơ bản, nó thể hiện rằng Madoka cũng không hề lờ đi vẻ ngoài xuất hiện của bà, và bà cũng hoàn toàn ý thức được mình giờ trông như thế nào trước mặt con trai và con gái mình.

“Dù gì thì! Alex! Cậu sẽ phải nhận lấy trách nhiệm vì đã khiến cho mọi vấn đề phải đi xa đến thế này!”

Mẹ của họ mạnh mẽ vung cây gậy của bà, và một ngọn lửa nhỏ tí tách hiện lên trên phần đầu.

Đó là một ngọn lửa bé teo trông chỉ giống như một bông tuyết, và tỏa ra một ánh sáng thanh tú, tươi đẹp mà Yasuo, Nodoka, và Shii còn chẳng cảm nhận được mối đe dọa từ nó. Vậy nhưng…

“ Hãy nhắm mắt lại đi!!”

Yasuo và Nodoka che mắt họ lại theo bản năng trước tiếng hét của Diana.

“Woah!?”

“Kyaa!?”

Yasuo và Nodoka thốt ra tiếng hét một cách vô thức khi cơ thể họ bị ập đến bởi sóng xung kích và lượng nhiệt từ một vụ nổ liên tục lan rộng, và cả Diana phải khó khăn để có thể trụ lại được trước vụ nổ trong khi bám vào Yasuo.

Sau ánh rực lên của vụ nổ, họ xác nhận rằng khu vực xung quanh lại một lần nữa quay trở lại bóng tối và ngẩng đầu dậy, duy nhất một điều nhận ra rằng con Shii đã chẳng còn thấy đâu nữa.

“Alex! Sẵn sàng đi!”

Thay vào đó, hai người thấy mẹ họ, người giờ trông như một sao chổi bốc lửa, xuyên thẳng vào bầu trời đã mất đi mọi sắc màu của nó.

“K-Không thể tin được.”

“Ư-Ừ.”

Ngay giữa tình huống không thể nào gột tả được, người anh trai và em gái thực sự giờ có chung quan điểm.

“Đ-Đúng rồi! Diana-san, cậu có ổn không!?”

Nodoka lấy lại sự tỉnh táo của cô và chạy tới bên Diana đang được đỡ bởi anh trai của mình. Yasuo đặt Diana xuống sàn trong khi vẫn hướng theo dáng hình mẹ cậu người đang bay lượn trên bầu trời như một ngôi sao chổi kì lạ.

Trang bị Magitech của Diana bị gãy tại chỗ, và những phần cơ thể có thể thấy được của cô bị bỏng tệ đến mức khó có thể nhìn thẳng vào. Yasuo không thể phân biệt được sự khác nhau giữa Castor và Pollux, nhưng dù vậy cậu vẫn biết được rằng cả hai đã rõ ràng bị hỏng và không còn có thể sử dụng được như là một vũ khí.

Đó là những dấu hiệu của một trận chiến ác liệt một cách đáng sợ.

“Diana, cậu có ổn chứ?”

“….Xin thứ lỗi cho mình. Sức mạnh của tớ… là không đủ…”

“Đó không phải sự thật. Nhìn qua Nodoka trông như không hề có bất cứ vết xước nào trên người. Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ con bé liều lĩnh đến vậy.”

“…Mình đã… thật sự liều lĩnh ư?”

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Diana.

“Lưỡi kiếm của mình trở nên cùn đi. Mình đã không thể khai hỏa ma pháp. Đó là vì… Ý tớ là…”

Yasuo, người đã không còn trong tình trạng mơ hồ như cậu vẫn còn cho đến tận ngày hôm qua, ngay lập tức hiểu được những gì cô muốn truyền đạt.

“Bố cậu thực sự rất là mạnh, đúng vậy không?”

Alexei Krone. Cái tên mà mẹ cậu đã hét lên là cái tên của cha Diana, và cũng là cái tên người bạn thân mến của cha và mẹ cậu.

“Mình đã không thể chiến đấu… Bố mình… Mình đã không thể nghiêm túc tấn công con Shii mang dáng vẻ của bố tớ. Chính vì vậy… Ngôi nhà của Hideo bị… và mình khiến cho Nodoka gặp nguy hiểm… Tớ xin lỗi.”

“Dáng vẻ của cha chị? Diana-san, ý chị là…”

“Đúng vậy, Nodoka. Con Shii mà Madoka hiện thời đang giao tranh để bảo vệ chúng ta là…”

Giọng nói của Diana tan ra thành tiếng khóc.

Nó xảy ra một năm sau khi lần đầu tiên có báo cáo về sự xuất hiện của Shii.

Resteria, coi vấn đề đang dần leo thang này như một mối đe dọa thực sự, vươn tay ra liên lạc với vương quốc láng giềng nhỏ bên cạnh và cùng tập trung một lực lượng lớn với mục tiêu điều tra về nơi xưa kia từng là Đại công quốc Torjesso. Lực lượng đó được dẫn dắt bởi cha của Diana, tướng Alexei Krone. Đây cũng là lần phân định ra chiến trường đầu tiên của Diana.

Kị sĩ Magitech đến từ các gia đình quý tộc thường được bổ nhiệm vào văn phòng bưu chính gần trụ sở nơi mà họ rất ít khi phải dính dáng đến nguy hiểm, vậy nên họ có thể làm việc với các chiến binh kì cựu và từ từ xây dựng cho mình vốn kinh nghiệm. Là con gái duy nhất của tướng Alexei, Diana cũng vậy được giao cho vai trò thư kí khảo sát phân công vào khu vực trại chính, và không bao gồm trong sư đoàn chiến đấu.

Vậy nhưng, các kị sĩ Magitech của Resteria không có chút kiến thức nào về sinh vật tên Shii đó cả, vậy nên họ điều động lực lượng theo cách giống như họ đã từng trong cuộc chiến chống lại Quỷ Vương Kaul. Họ dùng cùng một chiến thuật, như là gửi các trinh sát để tìm kiếm ra vị trí của các nhóm quái vật, và bảo vệ khu trại của họ khỏi tấn công bất ngờ từ lũ quái vật.

Nếu họ đang chiến đấu với loài quỷ, hay kể là là loài người đi nữa, như vậy còn hơn cả cần thiết.

Vậy nhưng, giống như tòa lâu đài của Quỷ Vương trong cuộc chiến năm xưa, Shii bỗng dưng một ngày xuất hiện trồi lên từ phía dưới mặt đất. Chúng hiện lên ở nhiều vị trí khác nhau ngay trong khu trại chính, như sự nảy mầm của loại cây ma quỷ nào đó đâm xuyên qua đất mẹ.

Đối mặt với bóng đêm trỗi dậy từ mặt đất và mang trong nó hình dáng của con người, kể cả những kị sĩ Magitech mạnh mẽ nhất đến từ Resteria những người đã từng phô diễn sức mạnh vô song trong cuộc chiến chống lại đội quân của Quỷ Vương Kaul, sụp đổ.

Chống lại lực lượng điều tra với số lượng khoảng ba ngàn người, người ta nói rằng chỉ có 300 con Shii. Mặc cho đã có sự khác nhau nhờ chiếm được ưu thế về số lượng, lực lượng điều tra đến từ Resteria mất đi gần một phần ba quân số của họ.

Vậy nhưng, cú choáng lớn nhất đến Resteria, thế giới, và đặc biệt là Diana và Erijina, là tin tức về người vốn từng là bạn đồng hành của người Anh hùng, ‘Thần kiếm’ Alexei Krone, đã thiệt mạng trong trận chiến. Dù cho sự thật rằng ông ấy đã chiến đấu chống lại đối thủ chưa biết rõ, không ai ngờ được rằng tướng Alexei, người đã sống sót nơi chiến trận ác liệt chống lại Quỷ Vương Kaul cùng với người Anh hùng, lại có một cái kết thảm thương khi trái tim của ông bị xé nát ra khỏi buồng ngực của mình.

Trong giữa sự rối bời khi khu trại chính bị đột kích từ phía trong, Diana làm theo sự chỉ dẫn của đội trưởng cô và làm tố nhất có thể để thể hiện vai trò của mình trong cuộc chiến, nhưng họ đã phải hi sinh tất cả những gì họ có chỉ để tiến hành theo đúng trình tự lệnh rút lui và vì vậy Diana cảm giác như cô chẳng hề đóng góp được gì trong đó cả. Còn tệ hơn, trong khi cô đứng giữa sự hỗn loạn tại nơi chiến trường đổ máu, điều cuối cùng mà cô mong chờ là người mà cô tôn trọng hơn hết thảy ai khác trên thế giới này, cha của cô, sẽ tham chiến tại đó.

“Bọn mình đã đưa cơ thể của ông trở về tổ quốc để nơi chúng mình tổ chức quốc tang và ông đã được vinh danh như là một trong những vị cứu tinh của thế giới này. Đã có một ngoại lệ đặc biệt cho ông và ông được chôn cất trong hầm mộ nơi vốn chỉ có các thành viên hoàng tộc được cho phép. Dù như vậy đi nữa… Dù như vậy đi nữa, con Shii đó-!!”

Đó là một bi kịch, nhưng Alexei vẫn được yên nghỉ khi đã được mai táng theo đúng nghi thức. Dẫu vậy, con Shii đang xuất hiện trước mặt Yasuo và những người khác mang diện mạo của Alexei Krone.

Vào khoảng khắc đó, Yasuo nhận ra điều gì đó khiến cậu phải tròn mắt lên trong bất ngờ.

Tớ là một người lính Magitech đã được huấn luyện bài bản! Vậy nên… không có gì phải lo lắng cả!

Vào lúc đó khi mà cánh cửa trước của nhà Kenzaki bị thổi bay đi, Yasuo vẫn mang trong mình sự thiếu tin tưởng hướng tới Diana. Dù cho vậy, tại sao cô ấy lại nói rằng không có gì cần phải lo lắng cả bởi vì cô ấy đã được huấn luyện bài bản? Có lẽ những lời đó chưa từng là dành cho Yasuo, mà vốn là tới người bố cô ấy?

“Ể!?”

Vào lúc đó, phía ngoài của cửa sổ, một quả cầu lửa lớn lóe lên trên bầu trời.

Giờ không phải là lúc để ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. Mẹ của họ vẫn đang chiến đấu chống lại con Shii đó.

Yasuo nhìn phía người và vai bên trái của Diana nơi đã bị bỏng bởi đòn đánh của Shii.

“Đây là do vũ khí của cha cậu làm ư?”

“Đó là ‘Regulus’[note14839] sấm chớp. không giống như Castor và Pollux là mẫu được sản xuất hàng loạt, đó là một mẫu đặc chế tạo bởi mẹ mình. Khi ông ấy nhận vũ khí Techno mà chính tay mẹ mình đã chế tạo thủ công cho ông ấy, ông đã vô cùng hào hứng như một đứa trẻ và điên cuồng học cách thuần thục ma pháp gió và sét… không, ma pháp, thứ mà Hideo chuyên dụng về… Đúng rồi, Madoka có lẽ không biết rằng bố tớ có sử dụng vũ khí Techno!”

Ngay lúc Diana nói vậy, Một số lượng lớn tia chớp và vụ nổ bùng lên trên bầu trời phía ngoài cửa sổ, và bầu trời tràn ngập ánh sáng, trông như đang có một buổi trình diễn pháo hoa vậy.

“Có vẻ như mẹ đang vất vả đấy.”

Mặc cho tình huống hiện giờ, Yasuo nở một nụ cười cay đắng.

“Mình xin lỗi khi nói điều này trong khi cậu bị thương tích cả về tinh thần và thể chất, nhưng chúng ta không có thời gian để ngồi đây trò chuyện. Cậu có thể đứng chứ?”

“… Yasuo, cậu không phải kiểu người ân cần chút nào, đúng không?”

Diana phồng má một chút.

“Tớ xin lỗi. Những gì duy nhất mình có thể làm được là chạy đến chỗ một chiến binh Magitech nào đó khi mà gặp nguy hiểm, và khi đến lúc cần thiết, thì tớ sẽ là người mang vác hành lý.”

“Nếu như đến lúc cần thiết, thì mình sẽ từ chối. Có vẻ như là mình quá nặng để cậu có thể nâng đỡ, Yasuo.”

“Thì, mình xin lỗi vì quá yếu ớt.”

“Fufu…”

Diana mỉm cười và lau đi những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt cô.

“Cậu sẵn sàng đi rồi chứ?”

Diana nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi của Yasuo và đứng lên một cách vững chãi hơn mong đợi.

“Ra khỏi chỗ này thôi. Có vẻ như không chỉ có mỗi bố của Diana là kẻ thù duy nhất.”

“Ể!? Ý anh là sao chứ!?”

Khi mà Nodoka một lần nữa than vãn trong lo sợ, Yasuo giải thích rằng một khu vực rộng xung quanh ngôi nhà đã bị bao trùm bởi một rào chắn đen, hình lập phương.

“Một rào chắn đen, hình lập phương?”

“Đúng vậy. Có phép thuật nào tại Ante Lande có thể gây ra hiệu ứng như vậy không?”

“Nguyên do có khả thi nhất có lẽ là một kĩ thuật rào chắn nào đó, nhưng thứ duy nhất mình có thể cảm nhận được là sự tiếp cận của bố mình… tín hiệu phát ra từ vũ khí Techno của bố tớ. Mình không cảm nhận được bất cứ ma pháp hay phép thuật gì có quy mô lớn như vậy…”

Nếu cả Diana cũng không rõ nguyên nhân đến từ đâu, vậy thì chẳng có nghĩa lí gì nếu Yasuo để tâm đến đó, nhưng,

“sau khi đâm xuyên mạnh qua nó, mẹ cũng nói rằng nó có cảm giác khác với các rào chắn thông thường.”

Yasuo không biết cậu phải phản ứng ra sao khi mẹ cậu miêu tả tình huống mới nhất này trong chuỗi sự kiện kì lạ đang diễn ra gần đây, với giọng điệu mà một người sẽ thông thường dùng để nói khi họ không thích nước dùng được sử dụng để chuẩn bị cho súp miso. Vậy nhưng, sự thật là cả mẹ cậu cũng chưa từng chứng kiến thứ gì như thế này trước đây.

“Vùng bên trong của cái rào chắn này… tớ phải diễn tả thế nào đây? Trông như nó đã chết. Nó chỉ có một màu đơn điệu, hay giống như toàn bộ màu sắc đã tan biến đi. Hơn nữa, không có bất cứ ai ở xung quanh hay âm thanh nào khu vực đó cả. Mặc dù như vậy, ngay ngoài khu vực gần khu vực nhà chúng ta thôi vẫn sống động, nên ta có thể kết luận rằng nó chắc chắn được tạo nên bởi ai đó nhắm vào bọn mình… hay đúng hơn, nhắm đến người Anh hùng, Hideo.”

“…Mình chưa từng nghe đến bất cứ kĩ thuật nào như vậy.”

Sau khi lắng nghe lời giải thích của Yasuo, Diana lắc đầu và tiếp lời với giọng nói lo sợ.

“Một rào chắn chỉ là một bức tường vật lí được cấu thành nhờ ma thuật. Một rào chắn có thể ngăn cản mọi người khỏi việc di chuyển từ bên này rào chắn sang bên kia, nhưng một kĩ thuật có thể biến đổi không gian hay bẻ xoắn được sự tồn tại các vật thể bên trong nó…”

“À, vậy đó là lí do tại sao mẹ mình lại cẩn thận vậy. Năng lực này là do con Shii đó sở hữu, hay có lẽ…”

“Còn có ai đó khác?”

Yasuo gật đầu trước câu trả lời của Diana.

“Vậy nhưng, người đó hiện tại chưa có nhằm vào mình hay bất cứ ai đó trong số chúng ta cả. Dựa trên cách mà cậu nhìn nhận sự việc, họ đồng thời cũng không gây ra rắc rối gì đến vùng lân cận. Nên hiện tại, chúng ta nên nghĩ làm cách nào để có thể thoát ra khỏi sân chơi của người đó.”

“Ư-Ừ. Mình hiểu rồi.”

Diana gật đầu trước lời giải thích ngắn gọn của Yasuo.

Vậy thì, đi thôi. Tớ bước vào cổng chính khi đến đây, và có vẻ như là không có gì nguy hiểm ở tầng dưới cả. thì, nếu như Shii có xuất hiện, hai người bọn tớ sẽ chẳng thể làm gì được cả, nên Diana, tớ xin lỗi, nhưng nhờ cậu dẫn đường vậy.”

“N-Này, Onii-chan, anh nói gì vậy chứ? Diana-san bị thương đó, anh biết không hả!?”

Nodoka không đồng tình chút nào với ý định gửi một người bị thương ra chiến trận cả, nhưng,

“Vậy, chúng ta còn lựa chọn nào khác không? Kể cả nếu cả hai tay và hai chân của cô ấy bị gãy, Diana có lẽ vẫn còn mạnh hơn anh.”

Yasuo chối bỏ lời phàn nàn của Nodoka.

“Ngoài ra, thẳng thắn mà nói, sự việc này xảy ra bởi vì Vương quốc Resteria hay gì nữa đã thất bại trong việc đánh giá được diễn biến của tình hình một cách cẩn thận. Nếu mọi việc được xử lí một cách an toàn, anh sẽ cần Diana quay trở lại nơi đó và báo cáo, cùng với lời than phiền chính thức từ chúng ta.”

“…Yasuo?”

“Cậu có thể quay lại đó và nói với họ rằng, nếu họ mong đợi việc cha mình sẽ cứu lấy thế giới của cậu, họ cần phải chi một khoản xứng đáng đến việc bảo vệ hòa bình tại Nhật Bản nữa. Vì lợi ích sau này, họ cần phải tăng thêm số lượng chiến binh Magitech gửi đến đây vì sự an nguy của bọn tớ. Đây là vấn đề liên quan đến sự sống chết của cả một chủng tộc loài người, vậy nên cậu ít nhất có thể làm được những điều này, được không?”

“……..”

Có vẻ như Diana đang bị đẩy lui lại bởi những lập luận phi lý của Yasuo, nhưng cô ấy ngay lập tức phục hồi lại và thốt ra,

“Yasuo, cậu thực sự không tử tế chút nào, đúng nhỉ?”

“Sau mọi rắc rối mà cậu đã gây ra cho bọn tớ, đòi hỏi những điều như này là bình thường.”

Yasuo nhe răng mỉm cười khi nói điều đó.

“Vậy nhưng, cậu không cần phải lo đâu. Một khi sự việc được giải quyết an toàn và bố quay trở lại, tớ sẽ đưa ra một giải pháp cho vấn đề của chúng ta mà Diana, Nodoka, mẹ, bố, mình, và tất cả mọi người khác sẽ có thể chấp nhận, cũng như khiến cậu hối tiếc với lời tuyên bố của mình khi trước.”

“… Onii-chan, có gì xảy ra với anh vậy?”

Nodoka không thể giấu được sự bất ngờ của con bé trước sự thay đổi chóng mặt của anh trai cô kể từ ngày hôm qua, không, chỉ mới trong nửa ngày thôi.

“Đừng có nhìn anh như vậy. Anh nhận thức được điều đó hơn ai hết.”

Cậu đã từng từ chối đặt niềm tin. Cậu đã từng tránh chạm mắt. Cậu đã từng trốn chạy.

Rốt cục cậu đã trốn chạy khỏi điều gì chứ?

“Yasuo.”

Diana, một chiến binh Magitech bị thương, mỉm cười như nói lên sự thích thú của cô.

“Đây là lần đầu tiên cậu gọi mình bằng tên. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến mình rất hạnh phúc.”

Khi đã đến lúc để làm điều gì đó, cậu sẽ làm nó bằng các khả năng tốt nhất của mình.

Làm tốt nhất có thể chỉ là một vấn đề khi bạn đã có tư tưởng đúng đắn về nó. Kể cả nếu như bạn không có sức mạnh để chiến đấu, hay năng lực phép thuật, Vẫn có một trong vài thứ nào đó mà bạn có thể làm.

“Đây cũng là lần đầu tiên mà mình gọi một cô gái bằng tên cô ấy.”

Kể cả vậy, cậu vẫn không thể trực tiếp nhìn Diana bởi sắc đẹp của cô, và cậu không thể làm gì khác hơn vì sự thật rằng cậu quá e ngại để nhìn vào mắt cô ấy.

“……”

Vậy nhưng, cậu ngay lập tức chú ý đến ánh nhìn của Nodoka như đang nói rằng “Giờ không phải lúc để tán tỉnh đâu, nghĩ xem chúng ta đang ở trong tình huống nào đi”, nên cậu nhanh chóng hắng giọng.

“À, thực ra, mẹ và tớ đã bị tấn công bởi Shii trên đường đến đây. Mẹ nói bà ấy đã giết nó, nhưng mình không có thực sự chứng kiến bà làm như vậy. Vậy làm thế nào để cậu đánh bại một con Shii vậy?”

Ngay vào lúc Yasuo nói vậy, một cột lửa đen bỗng dưng bùng lên phía sau Nodoka.

Với một tốc độ mà cả Yasuo, người nhìn thấy nó trước, chẳng thể nào theo kịp được, Diana với những thương tích trên mình hướng chiếc vũ khí Techno còn lại của cô đến đó và khai hỏa.

“Gogaaaaaaaaa!”

Cùng với tiếng hét lên của Shii, một lỗ thủng lớn xuất hiện trên bức tường phòng của Nodoka, và họ đồng thời cũng có thể lắng nghe thấy âm thanh của đủ mọi loại đồ vật bị phá vỡ trong phòng của Yasuo ở phía bên kia.

Sau khi một lần nữa chứng kiến sức mạnh của vũ khí Techno, Yasuo và Nodoka đứng đó chết lặng đi, còn khuôn mặt của Diana mang một biểu cảm giống như cô ấy đang nghĩ, “Mình làm được rồi.”

“…Theo cách này, Shii có thể bị đánh bại sử dụng vũ khí Techno hay sức mạnh của ma thuật.”

Từ cái cách mà cô ấy có thể ngay lập tức nói như vậy vào giây tiếp theo, có lẽ cô lấy mang trong mình một chút tính cách bướng bỉnh.

Từ quan điểm nhìn nhận của Yasuo, cậu nghĩ rằng dư chấn gây ra bởi nguồn lực đến từ hướng đó đã khiến cho vài thứ trong phòng cậu hỏng hóc và chẳng thể sửa lại được, và suýt chút nữa chẳng thể kiềm chế bản thân được mà chạy vào đó và kiểm tra tình trạng của căn phòng mình.

“Vậy nhưng, vấn đề thực sự bắt đầu từ bây giờ. Đây vẫn chỉ là giả thuyết thôi, nhưng nếu cậu để một con Shii không còn năng lực phản kháng một mình, Thì đến cuối nó sẽ biến mất đi giống như nó bị hút xuống lòng đất. Thế nhưng, đã có vài bản báo cáo trong quá khứ nói rằng những con Shii vốn được cho là đã bị đánh bại, một lần nữa lại được thấy xuất hiện.”

“V-Vậy chúng được hồi sinh ư?”

“Bọn mình chưa xác thực được khả năng đó. Và rồi, khi mà số lượng được miêu tả bắt đầu gia tăng, bọn mình quyết định đưa ra một giải pháp thích hợp tới bọn Shii đã bị đánh bại… Ahem.”

Sau khi giải thích bản chất đáng sợ của lũ quái vật, Diana ho nhẹ một cái, hít một hơi, và,

“Ôi, hỡi bầu trời bao la, xin hãy đón chào anh ấy.”

Cô ấy bắt đầu hát với chất giọng thanh nhẹ.

“Một bài hát…?”

“Bài hát này… nó là bài hát từ lúc đó ư?”

“Ôi, đại dương bao la, xin hãy đón chào anh ấy. Ôi, đất mẹ bao la, xin hãy đón chào anh ấy.”

Mặc dù cậu mới chỉ lắng nghe giai điệu này một lần thôi, Yasuo vẫn còn ghi nhớ nó một cách hoàn hảo.

“Ôi, hỡi những con người được yêu thương, hãy đón chào anh ấy. Cầu cho người đã đi xa đến một ngày sẽ quay trở lại. Cầu cho anh ấy trở lại, để anh ấy bắt đầu chuyến hành trình của mình một lần nữa.”

Một bài hát mà cậu chưa từng được nghe trước đây, được hát với một ngôn ngữ mà cậu chẳng thể hiểu nổi.

Khi những từ ngữ được cất lên qua đôi môi của Diana, đã có sự thay đổi với cơ thể của con Shii đang nằm sấp trên mặt đất.

Ngọn lửa màu đen bao trùm lên cơ thể nó kể cả sau khi nó đã ngã xuống có vẻ như đồng loạt tan biến đi, và cơ thể thì chậm rãi bắt đầu vỡ vụn.

“Ôi, hỡi vũ trụ bao la, xin hãy đón chào anh ấy. Ôi, hỡi vũ trụ bao la, xin hãy đón chào anh ấy.”

Mỗi lần giai điệu đơn giản và lời nhạc đó lặp lại, cái bóng đen mất dần đi kết cấu của nó, và rồi,

“Ôi, hỡi kẻ được yêu thương, cầu cho người không bao giờ lạc lối trên chuyến hành trình vươn tới các vì sao.”

Ngay khi bài hát đã kết thúc, con quái vật đen đến từ thế giới khác biến thành những hạt mà không thể miêu tả giống như tro bụi hay bồ hóng, và biến mất vào trong không khí không một tiếng động.

“Cậu nói rằng bài hát là là một bài cầu siêu, đúng không?”

Khi Yasuo hỏi như vậy, Diana gật đầu nhẹ.

“Vậy nếu như Shii là các sinh vật đã chết, cậu chỉ cần đưa tiễn chúng một cách thích hợp là được? Nghe có vẻ như đây là một ý tưởng đơn giản, nhưng có lẽ cũng khá hợp lí.”

Diana đã nói rằng đa số các chiến binh Magitech hát bài cầu siêu này như là một lời cầu nguyện.

Có lẽ họ có một vài lí do để làm như vậy, như là gia tăng sức mạnh của lời cầu nguyện, sử dụng nó như là một sự bảo trợ chống lại vận rủi, hoặc tỏ ra sự xót thương đến những linh hồn tội nghiệp đã bị biến thành Shii.

“Ngay bây giờ, lời cầu nguyện đau buồn này được cất lên ở khắp nơi Resteria. Cuối cùng chúng ta phải lặp lại thứ buồn bã này bao nhiêu lần nữa mới đủ…”

Trong khi tỏ nỗi tiếc thương tới Shii mà đến cái tên cô ấy cũng chẳng hề biết, Diana chắc chắn đang nghĩ đến bố cô người đã biến thành Shii và đang giao chiến bên ngoài, và chắc hẳn cô phải kìm nén sâu xuống mong muốn được hét lên. Vậy nhưng, cả Yasuo và Nodoka không ai có được sự can đảm để đoán xem cô ấy đang cảm thấy như thế nào, và họ còn chẳng thể chạm nổi vào nắm tay đang run rẩy của cô.

“Vậy, thì…”

Tuy nhiên, âm thanh của va chạm ác liệt và tiếng nổ của ma pháp lửa vẫn đang tiếp tục ngoài kia.

“Trước tiên thì, hãy ra khỏi đây đã. Chúng ta cần ít nhất phải thoát ra được khỏi không gian kì dị này.”

“Ừ… đúng đấy.”

“……”

Diana và Nodoka cả hai đều gật đầu.

Ba người họ hướng mắt đến vị trí nơi mà Shii chỉ vừa mới nằm đó vài giây phút trước, và rồi hướng ngang qua căn phòng nơi mà giờ đã ở trong trạng thái thê thảm.

Bình luận (0)Facebook