Yuusha Isagi no Maou Hanashi
Mikami TerenArakawa Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3( valvrare team) : Cựu anh hùng lang thang

Độ dài 2,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-13 04:45:34

Khi hai chúng tôi trở lại, hãy xây dựng Hội mạo hiểm giả cùng nhau, hoặc một thứ gì đó tương tự như vây. Giờ nghĩ lại về nó một lần nữa, tôi nghĩ đó chỉ là một ước nguyện mà thôi. )

Cậu đã bất cẩn.

Khi chúng ta quay về, hay chung sống với nhau, cũng vậy.

Phải chăng những lời nói ấy không bao giờ được nhắc đến trên chiến trường?

Cậu đã bất cẩn kể từ lúc đánh bại Quỷ Vương.

Cuộc phiêu lưu sẽ vẫn là một cuộc phiêu lưu cho đến khi bạn trở về nhà và cậu đã quên mất điều đó.

Những cô hầu gái bước đến và bắt đầu gọi bốn người đang cảm thấy nhàm chán ở đây-trên đỉnh của pháp trận triệu hồi.

Kể từ lúc này, cho đến khi tình trạng của công chúa ổn định hơn, họ được sắp xếp để chờ đợi trong những căn phòng đã được chuẩn bị trước bởi các hầu gái. Chúng là những phòng khách ở lầu ba.

Các ứng viên phải chia phòng cho nhau và Isagi được ghép cặp với Eyeglasses như bạn cùng phòng.

Phải chia sẻ phòng với nhau dù cho họ là những ứng cử viên Ma Vương. Quả là cách ứng xử tệ hại.

Eyeglasses bò lên giường và cuộn mình trong vải cho đến khi kín đầu.

Thi thoảng [ Đây chỉ là  giấc mơ… Đây chỉ là một giấc mơ…] hay bất cứ lời thì thầm nào như vậy có thể được nghe thấy.

Một người với cảm xúc không ổn định còn đáng sợ  hơn một con quái vật là những gì mà Isagi nghĩ.

[Này… Này.]

Dù cho Isagi cố gắng bắt chuyện với Eyeglasses nhưng xem ra cậu ta không có phản ứng gì.Isagi muốn hỏi về sự khác biệt giữa thế giới của cậu và thế giới mà Eyeglasses đã từng sống.

Nhưng xem ra điều này là không thể.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để Eyeglasses một mình lúc này.

Cuối cùng, tâm trạng cậu ta chắc sẽ lắng xuống.

(Tôi đã bị bắt cóc cách đây ba năm. Sau tất cả, tôi hiểu được suy nghĩ của cậu ta.)

Isagi đã bị triệu hồi khi mà cậu mới chỉ bước vào năm hai trung học.

Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cậu.

Sau cái chết của cha cậu, Isagi được chuyển đến sống tại nhà họ hàng.

Tại một nơi xa lạ, cậu thậm chí còn không kết thân nổi với một người bạn.

Chẳng có ai để dựa vào, đó quả là một cuộc sống cô độc.

Sau nghi lễ tại thời điểm  đó, không quá sốc khi cậu được triệu hồi sang thế giới khác.

Sau tất cả, chẳng còn điều gì tốt đẹp để níu kéo cậu trong thế giới cũ nữa. Cậu đã có ý định chuyển ra sống một mình và tìm kiếm một công việc sau khi tốt nghiệp trung học.

Ý định đó cũng lặp lại tương tự so với việc sống ở thế giới khác. Đó là những gì cậu nghĩ.

(Tôi chẳng có bất cứ sở thích gì cả… Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình là một người vô cùng phù hợp để được chuyển đến thế giới khác.)

Cậu đã suy nghĩ nghiêm túc về việc đó.

Đối với một người bình thường bị mắc bệnh trầm cảm thì việc đó cũng là bình thường thôi.

Đó là tại sao, cậu không có bất cứ vấn đề gì với việc bị triệu hồi cho đến bây giờ.

(Người được triêu hồi bởi pháp trận có thể trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.)

Đó là dự đoán của Isagi.

(Cũng có thể họ không thể trở về.)Sau tất cả, chẳng cần thiết phải vậy.

Thậm chí, một nghiên cứu về cách thực hiện nó cũng chẳng tồn tại.

Phải không nhỉ?

(Họ có thể giết người triệu tập nếu muốn nếu như họ không còn giá trị, Tại sao họ phải lãng phí năng lượng ma thuật để gửi chúng tôi về thế giới cũ? Chẳng thể nào điều đó là sự thật cả.)

Đó là một câu chuyện tàn nhẫn.

Tuy nhiên, đó chính là phép triệu hồi.

Để đạt được mục đích của ta thì cần phải hi sinh những người khác.

(Khá tương  tự như khi thực hiện một cuộc chiến tranh…)

Đối với một nguời hiện đại vốn được hưởng cuộc sống yên bình. Đó là một tình huống vô cùng tệ hại vượt xa sự tưởng tượng của họ.

Họ chắc sẽ cảm thấy tuyệt vọng.

Đó là tại sao.

[Uhm, tôi sẽ ra ngoài một lúc.]

Không ít thì nhiều, Isagi cố gắng gọi Eyeglasses nhưng không có tác dụng.

(Anh ta quả thật đáng thương.)

Tôi vô tội, Isagi kết thúc suy nghĩ bằng lý do gì đó như vậy.

Bên ngoài căn phòng khá thoáng đãng..

Kể từ khi được triệu hồi trong tầng ngầm nơi ánh mặt trời không thể soi rọi vào, nó tạo cho ta cảm giác như là đêm muộn,  nhưng  bên ngoài, mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Có lẽ vì cậu đã chiến đấu với Qủy Vương  cả đêm, cậu cảm thấy khá mệt mỏi.

Mặc cho những vết thương đã được chữa trị, nhưng những cảm xúc nặng nề và mệt mỏi vẫn còn đó, đôi vai cậu giờ đây trở lên nặng trĩu.

( Trễ quá… hay đúng hơn, triệu tập muộn quá phải không.)

Trong lúc tạo ra 1 cái ngáp lớn, cậu bắt đầu đi dọc hành lang.

(Mặc dù họ bảo đi lên phòng nhưng xem ra họ không hề cảnh báo là không được rời phòng nhỉ.)

Trong khi Isagi đang nghĩ về lời ngụy biện.

(…Nơi này, liệu nó đúng là lâu đài của chúa quỷ mà mình đã xâm nhập? Phải không nhỉ?)

Quỷ thành được bao quanh bởi một hàng rào bao phủ toàn bộ .  Nó được sắp xếp sao cho không ai có thể đi vào trừ phi họ bước đi theo lối cửa chính.

Nó khiến cho kẻ thù có một bất lợi lớn nếu như họ cố gắng xông vào lâu đài. Phía nhân loại chắc chắn sẽ thua nếu như cuộc chiến kéo dài.

Đó là lí do Isagi và những người khác đã quyết định xông vào với quyết tâm hi sinh.

Những gì chờ đợi họ là một trong những thành viên còn lại của năm tướng quỷ và vô số bẫy.

Đó là nơi bạn sẽ mất mạng dù chỉ với một khoảnh khắc mất cảnh giác.

Nếu như được quyền trao cấp bậc của một mê cung cho, nó sẽ được thứ hạng cao nhất.

Sát thủ cũng luôn rình rập ở khắp nơi,

Họ đã không thể tiến lên vì sát thủ và cạm bẫy ma thuật được bố trí ở mọi chỗ.

Dù chỉ bước lên từng bước một, nhưng sự sợ hãi cũng đủ khiến họ run rẩy.

Tuy vây, khi trở lại nơi đây sau 20 năm, nó không còn đáng sợ như trước.

Vì một số lý do, những tấm gỗ được dán vào cửa sổ.

Và những bức tường được bảo vệ bởi nhiều loại đá khác nhau.

(Nó đã khác xưa nhỉ, lâu đài Quỷ vương ấy… dù cho vẫn trong không gian ấy.)

Khi cậu di chuyển xung quanh, cậu đã vẽ lên cấu trúc ba chiều trong đầu mình.

(Có vẻ như tầng hầm đã sụp đổ. Dù sao, người đã làm việc đó chính là mình.)

Dù cho , chiến tranh đã kết thúc 20 năm trước đây, cũng có nghĩa là nơi này không được bảo trì trong hai mươi năm rồi.

Hoặc có lẽ rằng tới gần đây, nơi này vẫn còn là một lâu đài bỏ hoang.

(Đó có lẽ là sự thật. Nơi mà người anh hùng đã giết chết quỷ vương, đó là điểm dữ phải không nhỉ.)

Suy nghĩ như vậy, cậu tiếp tục tìm kiếm xung quanh.

Dù cho cậu có gặp mặt một số hầu gái nhưng xem ra, lũ quỷ đang làm việc trong lâu đài quỷ vương không thực sự nhiều.

Dù cho có một số bảo vệ, nhưng về cơ bản, nơi những vệ sĩ này đóng quân được bố trí tại những địa điểm khác.

Cậu cố gắng kiểm tra qua cửa sổ, nhưng  trong tầm mắt cậu cả trong lẫn ngoài bức tường đều không có quỷ canh giữ.

Chỉ có một vài người lính rải rác, họ chỉ đang ở giữa quá trình đào tạo và không có bất kì tham vọng gì.

Lâu đài Quỷ Vương là một địa điểm quan trọng, vậy nên không tốt cho họ nếu như lười biếng ở  đây.

(Hoặc cũng có thể, vì lợi ích từ ma trận triệu hồi đã được lắp đặt tại đây có thể hoạt động, họ đã phải di chuyển trong lúc này hoặc một cái gì tương tự như vậy.)

Mặc dù cậu nghĩ về nó theo nhiều cách khác nhau, cậu vẫn chẳng thể hiểu được.

Dù cho cậu cố gắng giải quyết nó, điều này quả là vô nghĩa sau khi cậu nghe về hoàn cảnh của thế giới này sau hai mươi năm.

Sau khi đi được một đoạn đủ xa, cậu đã bước ra khỏi lâu đài và đến một đài quan sát.

(Quanh đây nhỉ.)

Cậu xác nhận xem quanh đây có sự hiện hữu của con người nào không nhưng xem ra không phải.

Cậu dồn một chút sức mạnh vào các đầu ngón tay.

Sau đó, các tia sáng màu xanh nhỏ hiện ra trên các ngón tay của cậu.

Tức thì, cậu  nghiến chặt nắm đấm. Crack, crack, crack, ánh sáng tạo ra âm thanh đó và biến mất.

(Hừm, xem ra mình không bị mất đi sức mạnh.)

Với điều này, xem ra cậu đã bỏ qua được trạng thái của Newgamer

Phép thuật triệu hồi trong thế giới có thể triệu hồi [thể xác] và bỏ lại đằng sau [sức mạnh] trong thế giới cũ.(ayy ở đây giống như là sẽ có sự khởi đầu mới hoặc mất tất cả sức mạnh lúc trước á)

Mặc dù câu đã nghĩ về một số khả năng lúc toàn bộ trạng thái của cậu đã bị reset nhưng xem ra điều này không cần phải lo lắng.

Nếu là như vậy, một phần sức mạnh có lẽ vẫn còn tồn đọng. Cậu sẽ kiểm tra nó khi có cơ hội.

Mặc dù Isagi là kiếm sĩ, cậu vẫn có thể sử dụng được tà thuật đơn giản và phép thuật

Về cơ bản, yêu thuật và phép thuật đều tương tự nhau.

Đó là sức mạnh cho phép thay đổi với cái giá phải trả là năng lượng phép thuật bên trong chủ thể, chính vì vậy không có sự khác biệt trong cách hoạt động.

Nhưng một bên có khả năng gây sát thương cho đối thủ được gọi là yêu thuật.

Bên còn lại thiên về phòng thủ được gọi là phép thuật.

Đó là cách chúng làm việc.

Ví dụ, các kĩ năng tân công đến từ bốn yếu tố lửa, nước, gió, đất được gọi là yêu thuật.

Các kĩ năng chữa trị vết thương sẽ được xếp vào phép thuật. Ngay cả một rào chắn có thể đẩy lùi quỷ dữ cũng có thể xếp vào loại này.

Nếu một người tạo ra một bức tường đất bằng phép thuật gọi là “EarthBarrier” được coi như phép thuật nhưng nó cũng có thể chuyển hướng và tấn công đối thủ.

Nếu trong những trường hợp đó, Nó được đổi tên thành “StoneHammer” và được coi như yêu thuật.

Những kĩ năng có thể thực hiện cả hai công đoạn trên sẽ được chia vào loại Ma thuật và yêu thuật. (xem lại đoạn này)

Quả là không cần thiết phải chia ra thành ma thuật và yêu thuật phải không nhỉ. Đó là những gì Isagi nghĩ.

Những tà thuật mà Isagi có thể sử dụng được xếp vào loại sơ cấp.

Còn lại là những phép thuật trị liệu hay tạo lá chắn.

Khác với ma thuật và yêu thuật, có một thứ khác cũng tồn tại song song gọi là phép thuật.

Phép thuật như đúng cái tên của nó, nó là hình thiên và vượt trội hơn ma thuật và yêu thuật.

Về cơ bản, phép thuật được sử dụng để giúp cho Trận pháp cũng như trận hình có thể hoạt động.

Cũng tồn tại một số người với tài năng đặc biệt có thể sử dụng nó một cách thuần thục.

Dĩ nhiên là Isagi chẳng thể dùng rồi.

Cậu tiếp tục tham quan cho tới khi đặt chân tới đỉnh tháp. Cậu thò tay mình ra khỏi cửa sổ.

Phóng tầm mắt ra xa, bãi đất trống kéo dài mà không có kết thúc, tưởng như đến tận đường chân trời.

Không còn nhầm lẫn gì nữa, đây chính là Lục Địa Đen.

Địa hình ở nơi đây đã được nhồi nhét vào đầu cậu sau khi trinh sát không biết bao lần.

Dù sao đối với cậu thì đó cũng là sự kiện chỉ diễn ra cách đây vài ngày.

Chỉ trong vòng 20 năm chắc chắn sẽ không có sự khác biệt lớn so với trước.

Đối với Isagi, hình ảnh từng hiệp sĩ lẫn ác quỷ lần lượt ngã xuống vẫn đang thiêu đốt đôi mắt cậu.

Cậu xác định khoảng cách tới thung lung với ngón tay mình.

Nghĩ về hành trình đầy tuyệt vọng của họ tại nơi đó, nhưng dường như đó cũng chỉ những kí ức xa xôi.

Phép thuật và tinh thần chiến đấu của cậu vẫn còn lại.

Nhưng, thứ mà cậu không mang theo thì cơ thể cậu sẽ chẳng thể đem nó đến thế giới này.

(Điều mà mình mất chỉ có thanh kiếm thôi ư… Không, có lẽ còn thứ gì đó quý giá hơn nữa.)

Những người bạn đồng hành cùng cậu đến lâu đài quỷ vương chỉ mới đây.

Những chàng trai đó hiện đang làm gì trong tương lai hai mươi năm sau.

Isagi lấy tay dụi mắt.

(Tại sao chỉ có mình là được triệu hồi sang thế giới khác, hay đúng hơn đây như chuyến hành trình vượt thời gian vậy.)

Sau tất cả, nếu như ở trong một hoàn cảnh khác, nếu như cậu được triệu hồi với ba người bạn đồng hành của mình sẽ tốt hơn nhiều.

Plea, Barlzdo, Selder đó là tên ba người bọn họ.

Đó là ba người bạn đã cùng cậu đánh bại Quỷ Vương.

(Tại sao giờ lại chuyển thành Yankee, Ikemen và Eyeglasses.)

Không những không cùng cấp độ mà là một sự xuống cấp.

Nhìn theo cách nào đó, như thể cậu lại trở nên cô độc một lần nữa.

Sự cô đơn tấn công trái tim cậu.

Cậu đã suy nghĩ về những gì phải làm từ bây giờ.

( … Bây giờ, mình có nên nhanh chóng đến đế đô không nhỉ?

Có lẽ sau mọi thứ, vẫn có người nhớ đến mình.

Thậm chí họ cũng đã chờ đợi mình trong một khoảng thời gian dài.)

Cậu cũng thử hình dung về Hội mạo hiểm giả như thế nào.

Cậu muốn chắc chắn với đôi mắt của mình.

Nhưng, cậu cũng tò mò với tình trạng hiện nay của quỷ tộc.

Cậu chỉ có thể đặt sự ưu tiên của mình vào một trong hai.

Nếu như nghĩ theo cách hiệu quả nhất, cậu nên đến Hội mạo hiểm giả sau khi nghe ngóng về những rắc rối của quỷ.

Đối với Isagi, để đi từ kinh đô từ lâu đài quỷ sẽ mất khoảng 2 tháng với tốc độ tối đa.

Vấn đề là cậu sẽ phải băng qua biển.

Nếu như cậu đi đường vòng, với khoảng cách đó,  chuyến hành trình sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nếu như theo dự tính, những vấn đề của loài quỷ phải được giải quyết đầu tiên.

(Mình sẽ đến Hội mạo hiểm giả sau.

Sẽ thật tuyệt nếu như có người quen ở đó.)

Nếu tiết lộ tên mình, và kèm theo đó là một lời nhắn.

Dù cho cậu còn lo ngại, nhưng thậm trí nếu như cậu tiếp tục lo lắng về nó, cũng chẳng có gì thay đổi.

(Chẳng còn đường nào khác cho mình ngoài việc sống trong thế giới này… đến cuối cùng…)

Cậu vẫn chưa quyết định được hướng đi của mình.

Có nhiều điều mà cậu đã mất.

Isagi chậm rãi đáp xuống đất từ ngọn tháp.

(đoạn này Chú thích eng đó, bác lựa dịch nha)

Lười quá nên thông cảm

Vắn tắt ra là

Yêu thuật: chỉ cách sử dụng ma thuật để tấn công

Phép thuật: giống trên nhưng để phòng thủ

Witchcraft: chỉ một số khả năng đặc biệt mà chỉ số ít người tài năng thực hiện được

Fighting spirit(ý chí chiến đấu):chỉ một số kỹ thuật được dùng để cường hóa bản thân (theo hướng vật lý)

NO SPOILER

Bình luận (0)Facebook