• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123:

Độ dài 1,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:52:09

Quang cảnh của Ulbarest, dù có vẻ không quá đông đúc, nhưng vẫn nhộn nhịp không thua kém gì Kinh đô.

Một nơi hoàn hảo cho một cuộc hẹn hò, nhưng….

-Mikage…sao em lại đi sau anh xa như vậy??

Tôi quay lại nhìn Mikage, người đang đi chéo phía sau, cách đúng ba bước. Mặc dù cả hai tiếng là đang hẹn hò với nhau.

-Chuyện đó….cuộc sống từ khi còn nhỏ của em hoàn toàn chẳng có chút liên quan nào tới “tình yêu” nên em chẳng biết phải làm thế nào cả…

Mikage cúi đầu với một biểu cảm khó xử. Sau khi tôi chủ động buông tay cô ấy ra thì chuyện thành ra như thế này đây….

-V..Vì thế nên, em quyết định sẽ làm theo phong tục của quê hương mình “phụ nữ đi sau chồng của mình đúng ba bước”, điều đó khiến anh không vừa lòng sao ạ?

-Tất nhiên là không rồi, anh đâu có quen biết gì với phong tục đó của em?

Với tính cách và kinh nghiệm của Mikage hiện tại, đó có lẽ là cách phù hợp nhất, nhưng trong hoàn cảnh của một cuộc hẹn hò thì nó lại chẳng hợp lý chút nào.

-Cộng sự…

Gram định lên tiếng, nhưng tôi hiểu ông ta muốn nói gì.

Tôi dừng chân, rồi bất ngờ quay ngược lại trước sự khó hiểu của Mikage và nắm lấy tay cô ấy.

Đột nhiên bị tôi nắm tay, Mikage giật mình.

-Y..Yukina-sama….!?

-Nếu đang hẹn hò thì phải là thế này…

Tôi nắm lấy tay đồng thời đan cả năm ngón tay vào bàn tay của Mikage. Cái này gọi là “nắm tay kiểu người yêu”. Mà tôi với Mikage cũng đang là người yêu mà, nắm tay vậy đâu có gì sai?

-Cái này…có hơi….em thấy xấu hổ quá…

-Hôm nay là ngày chúng ta hẹn hò mà, đúng không. Vì thế phải làm cho đúng chứ.

Mikage rụt rè muốn thoát khỏi cái nắm tay của tôi, nhưng sau khi được động viên, cô nàng cúi đầu suy nghĩ một lát rồi như đã quyết định sẽ không do dự nữa mà cũng siết chặt nắm tay của mình hơn.

Dù mạnh miệng vậy, nhưng tôi cũng đang xấu hổ muốn độn thổ đây. Dù đã từng đi dạo Kinh đô cùng với cả Aina và Kyune trong khi nắm tay, nhưng lần này Mikage lại cho tôi một cảm giác khác hẳn, có chút lúng túng nhưng cũng rất an tâm và hạnh phúc.

Sau đó, hai chúng tôi cùng đi chơi khắp nơi ở Ulbarest.

Mới đầu vẫn còn ngại ngùng im lặng, nhưng khi đã quen với việc nắm tay, Mikage cũng vui vẻ và hoạt bát hơn nhiều. Cuối cùng thì giờ chúng tôi trông giống một cặp đôi rồi đấy.

-Um…nhân tiện, Yukina-sama, “hẹn hò” là làm những gì vậy ạ?

-Ừ thì, chúng ta cứ đi dạo và tìm cái gì đó thật vui để làm thôi.

-Eh…là như vậy sao ạ?

Tôi có mượn một chút trong những câu mà cô công chúa của tôi từng nói trong vài lần hẹn hò trước đây. Và rõ ràng là nó hiệu quả cũng như dễ dàng được đón nhận bởi Mikage.

Không chắc lắm, nhưng đối với tôi mà nói, có thể cùng nhau vui vẻ với người mà mình yêu thương, đó đã là một cuộc hẹn hò rồi. Ngay cả khi cứ đi lang thang một cách không mục đích thế này, chỉ cần được nắm tay đi bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của nhau đã là quá nhiều niềm hạnh phúc.

Ngoài ra, bạn có thể cùng người mình yêu đi mua sắn, tìm kiếm và ăn thử những món ăn độc lạ mà cả hai chưa từng gặp bao giờ.

-Um…cái này, nhìn thế nào ạ?

-Ah, em đẹp lắm.

Chúng tôi đang dừng chân cạnh một sạp phụ kiện trang sức bên lề đường. Có một cái bông cài tóc nhìn rất hợp nên tôi đã chọn nó để tặng cho Mikage. Và như dự đoán, nó cực kì phù hợp với mái tóc màu bạch kim của cô ấy.

-Cảm giác thật kì lạ…

-Cái gì kì lạ cơ?

Trong khi chạm tay vào bông cài tóc vừa được tôi tặng, Mikage thì thầm.

-Là em….trước đây, em hầu như còn chẳng cảm thấy mình giống một cô gái. Em thấy mình giống đàn ông hơn.

-Trước đây?….là trước khi em rời khỏi nhà ấy à?

Mikage đã rời quê hương mình để tới tận vùng đất Arks xa xôi này với mục tiêu trở thành một samurai đích thực, đồng thời là một thành viên của tổ đội anh hùng. Nhưng một trong những lý do phụ thúc đẩy cho việc ấy chính là vì cô ấy không thích bị gia đình mình đối xử như một công cụ cho hôn nhân chính trị.

-Nếu được sinh ra là đàn ông, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi quê hương của mình và sẽ tiếp tục sống, tiếp tục luyện tập ở đó. Nhưng em lại là phụ nữ…và ở ngôi nhà đó, ở đất nước đó, phụ nữ không hề được coi trọng.

Gia đình của Mikage có vẻ là một gia tộc phụ hệ phong kiến điển hình, nơi phụ nữ bị khinh miệt, nhưng như trước đó cô ấy đã nói “nghĩa vụ của một người phụ nữ là phải ủng hộ người chồng của mình từ phía sau”.

-Ông nội và cha của em đều là những samurai đáng kính. Nhưng cũng vì điều ấy mà họ không hề hài lòng khi chứng kiến em cầm thanh kiếm chiến đấu.

Và đó là lý do Mikage bị biến thành công cụ cho một cuộc hôn nhân chính trị. Nhìn theo hướng tích cực, đó có thể cũng là cách để giúp hai gia đình quý tộc gắn kết bền chặt với nhau, đồng thời cũng giúp cho cô ấy kiếm được một đức lang quân tốt hơn. Đó là những điều mà cha và ông Mikage đã luôn dạy dỗ cô ấy từ khi còn nhỏ.

-Ngay cả khi đã biết điều ấy. Em vẫn không bao giờ cho rằng nó là đúng…

Do đó, thay vì an phận như mọi cô gái bình thường khác của vùng đất ấy, Mikage đã chọn con đường trở thành một Samurai và lên đường rời khỏi nơi ấy.

-Nhưng giờ thì đã khác…

Thật chặt….Mikage nắm lấy bàn tay tôi.

Sự cứng cáp của một kiếm sĩ cùng với sự mềm mại vốn có của bàn tay con gái, sự kết hợp đó khiến tôi cảm nhận được những cảm xúc của cô ấy đang mạnh mẽ đến mức nào.

-Em đã gặp được một vị chủ nhân tuyệt vời, người mà em có thể an tâm dâng hiến cả thể xác và tâm hồn. Và cho em nhận ra niềm vui, niềm hạnh phúc mà một cô gái xứng đáng nhận được.

Ngày hôm đó, khi Mikage lần đầu tiên bày tỏ nguyện vọng muốn gọi tôi là Chủ nhân.

Cô ấy đã đưa thanh kiếm của mình ra, và thề rằng sẽ trở thành thanh kiếm của tôi.

Tôi cũng đã đáp lại cô ấy.

Và những gì cô ấy đã làm cho tôi, đó không chỉ đơn thuần là sự tận trung của một thuộc hạ, mà là tất cả của Mikage, tất cả theo đúng nghĩa của nó, không chỉ là thanh katana, không chỉ là cuộc đời của một cô gái. Mà là mọi thứ.

Với tôi, cô ấy không chỉ đơn thuần là một thuộc hạ, một cô gái bình thường. Mikage giờ đã trở thành một người vô cùng quan trọng.

-Hiện tại…em có thể cảm nhận được niềm vui đó từ tận sâu trong tim mình, niềm vui vì đã được sinh ra là một người phụ nữ.

Nói rồi, cô ấy nở một nụ cười trong sáng như bầu trời không chút gợn mây.

Bình luận (0)Facebook