• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Dường như tôi đã giúp được một cô gái xinh đẹp

Độ dài 883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:44:47

Tên côn đồ này dường như cũng đã quen với việc chiến đấu, nhưng lại không quá mạnh. Tôi có bị đánh vào chân và tay, nhưng nó vẫn chưa quá ngưỡng chịu đựng để khiến tôi phải nhăn mặt.

Không phải là tôi khoe khoang gì đâu, nhưng nhờ vào việc đồng áng và đánh nhau với lũ quái vật phá hoại mùa màng, tôi cũng có một sức khỏe và kĩ năng tương đối.

So với đám cọng giá quanh năm sống trong ánh nắng ấm áp của Thủ đô thì mấy tên “người rừng” như tôi có thể nói là mạnh hơn 100 lần. Đó là còn chưa kể tôi đang làm việc vì chính nghĩa nữa, nên cái lợi thế đó còn hơn cả 100 lần mới đúng.

Sau khi xử lý xong tên côn đồ và cẩn thận dẹp hắn vào góc phố để tránh cản trở giao thông, tôi tiện tay vớ luôn cái túi tiền của hắn, cái này coi như là chi phí vì đã gây phiền toái cho tôi đi.

Phủi tay mấy cái, tôi quay lại với cô gái.

Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt sững sờ.

-Eto…cô không sao chứ?

-Eh….Ah…vâng…tôi không sao..Cảm ơn anh rất nhiều. Anh ổn chứ?

-Sao cô lại hỏi tôi vậy?

-À…không…chỉ là tôi hơi ngạc nhiên một chút thôi.

Ở làng tôi, mỗi khi ai đó bị phạt hoặc mắc lỗi gì đó, họ sẽ lột trần hắn và treo lên cây, nếu ở đây cũng có một cái cây, có lẽ tôi cũng sẵn sàng treo hắn lên luôn.

-Một lần nữa, cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

-Cô không sao là tốt rồi.

Cô gái nhẹ nhàng cúi đầu và cảm ơn tôi. Tôi thì thấy là nó chẳng có gì to tát lắm, việc xử lý tên kia cũng không tốn quá nhiều sức.

-Eto…trên mặt tôi có dính gì hay sao?

-À không, tôi chỉ ngạc nhiên vì không ngờ người mình giúp đỡ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy.

-Eh?

Một âm thanh kì lạ phát ra từ cô gái, nó có chút dễ thương.

Mặc dù lúc đầu không để ý lắm vì chiếc áo choàng trùm kín cả đầu kia, nhưng cô gái trước mặt tôi đây có vẻ đẹp không thể tin nổi. Cơ thể gọn gàng, nhỏ nhắn, nhưng phần khẳng định phẩm giá của một người phụ nữ lại nhô lên rất mãnh liệt. Dù mặc bên ngoài cái áo khoác rộng thùng thình, nó vẫn không đủ để che giấu bộ ngực vĩ đại như sắp xé toạc mọi thứ mà bung ra kia.

Và khuôn mặt tôi thoáng thấy qua bên dưới cái mũ trùm đầu lụp xụp kia đẹp đến nỗi không hề quá nếu tôi gọi cô ấy là “nữ thần”.

Để ý kĩ mới thấy, dù ăn vận rất đơn giản, nhưng chất liệu làm nên những thứ cô ấy đang mặc đều là hàng tốt.

-Anh nói chuyện đó nghiêm túc như vậy khiến tôi thấy xấu hổ quá.

-X..xin lỗi cô, nhưng đó là vì cô quá xinh đẹp và tôi có hơi bị choáng ngợp vì điều đó…

-Không cần phải nói quá như vậy đâu…

-Không hề, tôi nghiêm túc đó.

-Um….

Một lần nữa, cô gái lại đỏ mặt cúi đầu. Có vẻ cô nàng này không quen khi được khen ngợi như vậy.

Đứng trước một mĩ nhân đang xấu hổ như vậy, khó mà trách được trái tim tôi khi nó đang đập liên hồi.

Có lẽ nó là quá đủ cho tôi hôm nay và không cần tới “Khu đèn đỏ” nữa.

Vì thế tôi quyết định thay đổi lịch trình.

-Trước hết hãy ra khỏi nơi này đã. Đây không phải là nơi cho một cô gái xinh đẹp như cô ở lâu.

-Một cô gái xinh đẹp sao….Ehehe…

-Eto…sao vậy?

Cứ thế này liệu có ổn không đây?

Vừa tỉnh táo được một lát, ý thức của cô ấy lại bay theo câu khen vu vơ đó của tôi khiến chúng tôi cứ đứng mãi ở đó mà chẳng di chuyển được chút nào.

Nghĩ lại thì, sao tự nhiên ở trên con đường dẫn đến “Phố đèn đỏ” lại có một cô gái như thế này? Nhìn bề ngoài thì hình như cô nàng không phải dân ở đây.

Dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên bị gián đoạn bởi…

-Nó ở đâu?

-Ở đằng kia kìa Đại ca.

Những tiếng ồn ào huyên náo vọng đến từ đầu kia con hẻm. Tôi có một cảm giác rất không lành về vụ này.

Cô gái trẻ đến giờ vẫn còn ngất ngây vì mấy lời khen của tôi chợt đứng sững lại khi nghe những âm thanh đó.

Haiz….tôi thở dài một cái rồi bất ngờ tóm lấy bàn tay cô ấy.

-Eh?

-Đi mau. Chúng ta không nên ở đây nữa…

-Eh…chờ đã…

Trước khi cô ấy có thể kịp phản xạ gì thêm, tôi đã kéo tay cô ấy chạy đi. Xa dần khỏi những tiếng ồn ào kia.

Tôi không hiểu lắm về tình hình, nhưng hình như cô gái này đang bị một đám đầu trâu mặt ngựa đuổi theo.

Lúc đầu, cô gái có hơi bối rối nhưng rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay của tôi.

Cùng với cô gái lạ mặt mới quen, tôi chạy theo những con hẻm của thành phố xa lạ, cầu nguyện rằng mình không lạc vào con hẻm cụt nào.

Bình luận (0)Facebook