• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Nàng ma vương nhỏ bé (dễ thương)

Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20

[Đây là [Rượu của người Dwarf]. Cái này là sản phấm chất lượng thượng hạng nhất làm bởi bọn dwarf bợm rượu, ta đã giữ rất cẩn thận sau khi cướp nó về]

Tại cung điện ma vương, tôi đang ở trong phòng ngủ của ma vương. Ngồi trên đầu giường, chúng tôi ngồi đối mặt nhau.

[Dwarf… Tôi nhớ nơi đó là thế giới thứ năm (Gevurah)? Tôi vẫn chưa ghé xem nơi đó như thế nào]

[Sao cơ? Đó là nơi thú vị lắm đấy… ta sẽ dẫn theo anh vào lần tới]

Trong mười thế giới ở Sephiroth, tộc Dwarf sống tại thế giới thứ năm Gevurah.

Cơ bản là tôi chỉ qua lại giữa thế giới ma tộc [Keter] và thế giới loài người [Malchut], tôi vẫn chưa có nhiều kiến thức về các thế giới khác.

[Ý hay đấy. Tôi trông cậy vào cô vậy]  

[… ….Ta cũng vậy. Ta cũng rất vui khi được du hành cùng anh] 

Ma vương nở nụ cười hạnh phúc trong khi rót rượu vào ly.

Thực sư là không hề có phút giây hạnh phúc nào đối với tôi khi còn ở thế giới loài người, nên tôi cứ thấy ngứa ngáy sau cổ vì việc này.

[Được rồi, uống đi]

Ma vương đưa tôi một ly rượu. Ly rượu này đưa thẳng tới gần miệng tôi nên có vẻ cô ấy muốn tự tay cho tôi uống.

Cảm giác không tệ khi có ai đó phục vụ mình đâu.

Tôi luôn uống rượu một mình ở thế giới loài người nên làm gì có ai rót cho tôi uống như thế này… thật sự thì, tôi muốn được cưng chiều nhưng bây giờ không phải lúc.

[Chờ đã nào, vì đây là ngụm đầu tiên, nên hãy uống cùng nhau nào]

Dừng ma vương lại, tôi rót rượu vào một ly khác, sau đó đưa lại gần miệng cô ấy.

[Kukuku, anh đang bối rối lạ lùng chỉ vì thế này thôi sao. Mà, đó cũng là điểm quyến rũ ở anh mà… Giờ thì, cheers]

Sau đó, chúng tôi rót rượu vào miệng của người kia.

Vì rượu tôi uống là rượu người Dwarf với nồng độ cao, sâu trong cổ họng tôi cảm thấy bùng cháy.

Tuy nhiên, quả là tuyệt hảo. Hương vị nặng và dày đặc làm tôi liên tưởng tới một vài loại khoáng chất và dư vị của nó làm tôi thật sự đánh giá cao mùi vị mạnh mẽ của loại rượu này.

Nhưng, đây thật sự không phù hợp để uống quá nhiều vì lượng cồn cao. Loại này nên thưởng thức từng ngụm một từ từ thôi.

[Ngon như mong đợi… đây, thêm một ly nữa]

Dù với thân hình của một bé gái, cô ấy có tửu tượng bất ngờ thật. Không như tôi, cô ấy liên tục uống ly này sang ly khác.

Màu vàng kim phản chiếu ánh trăng qua cửa sổ làm tôi hép đôi mắt lại.

[Khi tôi còn là một anh hùng, rượu chỉ là thứ tôi có thể uống trong dịp mừng mà thôi. Nó được xem như một loại độc dược và không phù hợp với hình tượng của một anh hùng]

[Anh hùng thì phải kiêng cử rượu à.Un, cũng phải. Nhưng mà, không cần phải lo lắng thêm nữa… đừng lo nghĩ nữa và tiếp tục uống đi]

Sau khi ma vương nói thế, cô rót thêm rượu vào ly của tôi.

Sự dịu dàng và lo lắng của cô ấy, tôi quyết định ngưng hồi tưởng lại quá khứ.

Phải rồi, tôi đã quyết sống trong hạnh phúc từ giây phút này. Không cần lo ngại, tôi làm một húp hết toàn bộ rượu trong ly.

Bỗng nhiên, đầu tôi như đang trong lửa. Đầu óc tôi quay cuồng... ra thế, tôi đang say.

Vì tôi không quen uống rượu, nên tửu tượng tôi cũng thấp.

[Ma vương… nhìn cô bây giờ, thật sự rất dễ thương]

Vì đang say, lời nói cứ tự nhiên bay rra từ miệng tôi. Tôi nói cho cô ấy nghe ý nghĩ thật lòng.

[… … Thật, sao? Un, anh nên nói ra sớm hơn. Ta đã nghĩ anh còn không chú ý tới nữa]

Ma vương đỏ mặt vì xấu hổ bởi lời khen của tôi. Như tôi nghĩ, cô ấy thật sự rất dễ thương.

Làn da rám nắng, cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc dái đen huyền và đôi mắt màu hoàng kim.

Mặc cho vóc dáng nhỏ bé của mình, xung quanh cô luôn có thần thái không cho phép bất cứ ai phải xem thường và làm tôi nghĩ chúng tôi quả thật là hai sinh vật khác nhau.

Nói tới ma vương, cô ấy diện bộ trang phục của [Samurai] từ thế giới thứ tám [Hod], được biết với cái tên [Kimono]

Ký ức của tôi về người đàn ộng mặc bộ kimono rất mạnh mẽ, nên phụ nữ mặc nữ làm cho họ trở nên đẹp hơn.

Độ dài kimono chỉ tới khoảng bắp đùi của cô và phần ngực có hơi lộ ra.

Vì thế mà tôi có thể thấy vài phần của cô ấy.

Bộ trang phục này cám dỗ tôi. Dù vậy nó rất hợp với cô ấy, có phần hơi gợi tình.

Dù cho tôi nói thế, trang phục thường ngày của ma vương còn thiếu vải hơn thế này.

Chiến phục của cô là một chiếc áo choàng không có tay áo và nội trang thì là đồ lót lưới.

Cái này thậm chí còn gợi tình hơn vì tôi không thể thấy được rõ như bình thường.

[Nhưng, sao cô đột nhiên lại diện trang phục này?]

[Vì đây là lần đầu ta uống với anh, thật thiếu tốn trọng nếu ta mặc bộ pajama bình thường.]

Aah, ra cái đồ lót lưới là pajama. Nói cách khác, là cô ấy mặc pajama đánh nhau với anh hùng… Không sao nhưng mà…

[Hợp với cô lắm. Rất đáng yêu]

[Kukuku… dù ta cảm thấy xấu hổ, nhưng độ hiệu quả sẽ giảm nếu lạm dụng quá đấy]

Tiếp theo, cô ấy móc ra một cái ống từ ngực ra. Cô ấy châm lửa và bắt đầu hút.

[Mùi hương ngọt ngào thật… đây là thuốc lá, phải không? Nó không hại cho sức khỏe cô sao?]

[Đây là (Cỏ của hoa mặt trăng). Không có độc. Hơn nữa nó còn làm anh thấy bình tĩnh hơn… Ta luôn dùng nó mỗi khi lo lắng]

[Lo lắng? Tại sao?]

[Là vì ta đang đối mặt với anh. Trước mặt người mình thích, làm sao mà một quý cô không cảm thấy lo lắng cho được] 

[Ra đó là lý do, cô dễ thương thật đấy]

[… Dừng nói mấy lời đó đi]   

Ma vương thậm chí còn hút nhiều hơn. Nhưng cô ấy không thể hút đàng hoàng vì môi cô đang vô giác mỉm cười. Thật là một sinh vật đáng yêu.

Được xem một sự giải trí như thế, tôi làm một ngụm nữa.

Aah, tuyệt hảo… và thật hạnh phúc. Đây là lần đầu tôi uống rượu trong hạnh phúc. Tôi thật sự đang rất vui.

Đây hẵn phải là vì tôi sẽ được làm việc chung với cô ấy. Ma vương híp mắt lại trong khi nhìn tôi là lẩm bẩm vài từ.

[Anh thật sự, là một người tốt…]

[Tự dưng sao lại nói thế. Làm gì có vụ đó… sự thật, tôi đã phản bội lại chủng tộc của mình. Một hàng động không thể tồi tệ hơn từ một anh hùng]

[Đồ ngốc. Đừng có mà cười nhạo người anh hùng mà ta đã công nhận… Anh, là người anh hùng vĩ đại hơn bất cứ ai khác]

Tôi phủ nhận nhưng ma vương còn phủ nhận hơn.

[Anh nói rằng anh muốn và bán lại nửa thế giới vì lòng tham? Đồ ngốc, sao anh lại nói với ta lời nói dối như thế?]

Trong một khắc, sâu tận trái tim tôi đập mạnh. Tôi ngừng nâng ly rồi ngẩng mặt mình lên.

Ma vương đã nhìn thấu được ý định của tôi và biểu lộ vẻ dịu dàng.

[Một mặt, hành động chiếm một nửa thế giới và rồi bán nó với cái danh tên phản bội, tuy nhiên… mặt khác, anh lại là người anh hùng đã cứu một nửa thế giới]

[Anh, anh hùng, làm gì có chứ…]

[Thế giới con người, đã quá thối nát rồi. Nếu chúng tiếp tục gây chiến và vì vài lý do, anh - tuyến phòng ngự cuối cùng của họ biến mất, nhân tộc sẽ đối mặt với sự diệt vong. Vào thời khắc này, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài một anh hùng cô độc. Thế giới đó thật sự tiêu tùng rồi]

Là [Vua] của ma tộc, cô ấy chú ý tới sự sụp đổ của nhân tộc.

[Để ta nói thẳng, ta có thể xâm chiếm thế giới loài người bất cứ khi nào ta muốn. Chỉ cần ta vẫn còn nắm anh trong lòng bàn tay, ta có tiềm lực chiến tranh để làm mọi thứ ta muốn. Về phần này, chắc anh đã nhận ra rồi?]

[… … Mà, sự khác biệt áp đảo về tiềm lực chiến tranh, không thể nào tôi không nhận ra]

Ngoài tôi, người có thể dẫn đầu việc tấn công chỉ có thể là cựu đồng đội của tôi bao gồm pháp sư, tu sĩ, võ sư và chiến binh.

Tuy nhiên, mỗi người bọn chúng chỉ vừa đủ cân được thống lĩnh của ma vương thôi.

 Không thể nào bọn tôi có thể lo liệu được nếu là tứ thánh vương, ngũ đế và sáu chiến hạm ma tộc.

Bọn còn lại của nhân tộc chỉ là rác rưởi thậm chí còn không thể lên chiến trận được.

[Vì thế, anh phản bội lại thế giới chính mình để cứu nó như một anh hùng. Luôn dựa hơi anh, không nhận ra tính nghiêm trọng tình hình, bọn người ngu ngốc chỉ biết cách tận hưởng cuộc sống riêng chúng. Anh phản bội chúng chỉ vì anh không muốn chúng phải gánh vác mọi thứ như vậy]

Và rồi, cố ấy tiếp tục.

[Để bảo vệ nửa thế giới khỏi ta… anh dùng chính mình làm vật hi sinh sao? Thật là, anh thật sự là người quá tốt. Cũng phải thôi khi ta đem lòng yêu anh]

Dù chỉ là một nửa, tôi vẫn có thể bảo vệ nó.

Ma vương đã nhìn thấu được ý định của tôi.

[… … Điều này chẳng đang đề cập tới đâu. Tôi vẫn mù quáng trong khi hành động như một thằng anh hùng ngu ngốc chỉ để thỏa mãn mong muốn bản thân. Việc làm của tôi dẫn tới việc phản bội lại loài người và gây cho họ nhiều khó khăn. Vì thê, đó không phải là điều đáng tuyên dương đâu]

Mọi thứ bắt nguồn từ sự phán xét của bản thân tôi.

Tôi không thể tự khen chính mình như thể vùa làm “một việc tốt” được.

[Dù anh có nghĩ thế nào, ta tin ta đã đánh giá đúng con người của anh. Và ta cũng thật hạnh phúc… có thể chiếm giữ một anh hùng chỉ đơn thuần bằng một nửa thế giới. Điều đó quá xứng đáng]

Tôi được công nhận bởi cô gái này.

Ngước nhìn cô ấy, tôi tin rằng cô ấy là một vị vua tuyệt vời.

[Ah, có điều tôi muốn làm rõ để cô không hiểu nhầm được không? Tôi không hề nghĩ là tôi bán thân. Tôi thật lòng muốn ở bên cạnh cô. Xin hãy nhớ điều đó vì cô thích tôi, và tôi cũng thích cô nữa]

Đó là lý do, tôi chấp nhận đề nghị [Gia nhập với cô ấy vì một nửa thế giới]

Tôi không hề muốn cô ấy phải hiểu nhầm.

[… … … … Un, un, ta, ta hiểu]

Vì lời tỏ tình thẳng thắn của tôi, làm cho ma vương trở nên hành động trở nên bối rối.

Cái tính cách nóng nảy của cô nàng khi xưa biến đi đâu rồi… Nhìn vào cô ấy lúc này không khác gì một cô gái bình thường .

Cô ấy thật sự quá, dễ thương. Bên nhau với người con gái này, tôi mong đợi tương lai sắp tới

Bình luận (0)Facebook